Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 28: Tiệc chúc mừng tại dưa leo tr.
Trong hai giây, tiếng reo hò ầm ĩ xung quanh đều xa dần, chỉ còn lại hơi thở trầm thấp nóng hổi bên tai.
Hô hấp hơi nhanh, khiến tim anh cũng đập nhanh hơn.
Đợi Giản Minh Chu kịp phản ứng, thì nghe thấy một tiếng gào rít điên cuồng truyền đến từ cách đó không xa —— Kèm theo tiếng hét của huấn luyện viên:
“Tạ Cảnh, đi bộ chậm thôi! Đi giãn cơ!”
Anh lập tức tỉnh táo lại, vỗ vỗ, “Tiểu Cảnh, huấn luyện viên bảo cậu giãn cơ.”
Cái đầu vùi trên vai anh tiếp tục cọc cọ, vài giọt mồ hôi trên tóc mái bắn ra không trung.
Giản Minh Chu quay mặt lại, thấy vẻ mặt Tạ Cảnh vẫn còn sự quyết tâm chưa phai. Sắc mặt ửng hồng đẫm mồ hôi, ngập tràn sức sống.
“…Chú nhỏ, làm ướt cổ áo của chú rồi, xin lỗi.”
Cái gì? Anh sửng sốt, sờ vào cổ áo.
Khi ngước lên đúng lúc có gió thổi qua, mang theo hơi ẩm. Anh nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Tạ Cảnh, im lặng một lát rồi dịu dàng nói:
“Không sao, mặt trời lớn, chút nữa là khô rồi.”
“……”
Tạ Cảnh rũ mắt xuống, môi như mấp máy.
“Tạ Cảnh!” Một tiếng gọi từ đầu bên kia cắt ngang.
Giản Minh Chu quay đầu thấy đám Hà Tập đang đi đến. Tiếng gào rít của Hà Ngọc bị người phụ nữ bên cạnh chặn lại, vẫn còn đang ấm ức giữa khe hở những ngón tay:
“Mẹ… Sao lại bịt miệng con, có phải mẹ cảm thấy con gái thì không nên kêu như vậy không?”
“Không, là mẹ chịu không nổi.”
“……” Hoá ra là mẹ của hai anh em.
Chu Hứa Dương khoác tay lên vai Tạ Cảnh, “Tạ Cảnh! Cậu giỏi lắm, đúng là mạnh!”
Tạ Cảnh thản nhiên, “Ừ.”
“Ôi dào giả bộ bình tĩnh cái gì chứ, vui vẻ lên chút!”
“Tiểu Cảnh, chúc mừng nha!” Người phụ nữ kia cầm camera trên tay, cười tủm tỉm nói, “Dì Quyên đã ghi lại toàn bộ tư thế chạy oai hùng của con, đến lúc đó sẽ gửi cho mẹ con một bản, hí hí hí ~~”
“Cảm ơn dì Quyên.” Tạ Cảnh dừng một chút nói, “Cũng gửi cho con một bản đi ạ.”
Bọn họ nói xong, Du Tử Quyên lại thấy Giản Minh Chu, “Vị này là?”
Tạ Cảnh, “Hiện tại cháu đang ở nhờ nhà chú nhỏ.”
Giản Minh Chu chào hỏi, “Chào cô, cháu là Minh Chu ạ.”
Du Tử Quyên kinh ngạc cảm thán, “Anh Minh! Tuấn tú lịch sự quá!”
“……” Mắt Giản Minh Chu trợn to:
Thật là một truyền thống gia đình tốt đẹp! Người nhà họ Hà đều thích đập bỏ tên của anh như vậy à?
…
Trò chuyện vài câu, huấn luyện viên liền giục Tạ Cảnh đi chậm.
Ngay bên ngoài sân thi đấu là công viên, Giản Minh Chu cùng cậu ra khỏi sân thi đấu, đi bộ trên con đường rợp bóng cây.
Cây xanh rợp bóng mát, ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống dưới chân.
“Mẹ Hà Tập có vẻ rất thân thiết với cậu.”
“Hai nhà quen biết nhau, mẹ cháu và mẹ cậu ấy là bạn thân.”
Trong đầu Giản Minh Chu hiện lên hình tượng của mẹ Tạ Cảnh:…… Hơi khó tưởng tượng người kia cùng chung phong cách với bạn thân.
Bên cạnh rung lên, Tạ Cảnh lấy điện thoại ra, “Dì Quyên gửi video cho cháu.”
Cậu nói rồi lấy ra một cặp tai nghe đeo vào.
Giản Minh Chu thò lại gần theo, “Thưởng thức tư thế oai hùng của mình à?”
“Không.” Tạ Cảnh nói xong lặng lẽ xem. Đến gần cuối, cậu tăng âm lượng to hơn một chút sau đó hài lòng tắt đi, “Như được nghe nhạc trời, tai đột nhiên trở nên trong trẻo.”
Giản Minh Chu quay đầu lại, “?”
Tiếng cổ vũ ở hiện trường êm tai đến thế cơ à?
Tạ Cảnh lưu video lại rồi cất điện thoại.
Giản Minh Chu không rối rắm nữa, anh vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh, đi được một đoạn thì có hơi khát nước:
“Tiểu Cảnh, tôi muốn uống nước.”
Tạ Cảnh lấy ra một lý nước, “Còn thừa nửa ly, muốn uống không?”
Ly nước của vận động đều có vòi.
Giản Minh Chu liếc nhìn một cái, rồi lui ra đằng sau nửa bước, “Không cần, để tôi tự tìm nước uống……”
Lời còn chưa dứt, dưới chân dẫm phải vòi nước!
Vòi nước vốn đang lặng lẽ rỉ nước ở đó bị bóp nghẹt lại, “Xì ——” một tiếng, nước bắn tung toé như thác nước trước mặt bọn họ.
Mẹ nó…! Giản Minh Chu nhắm mắt lại, phúc chốc mưa to tầm tã, dường như thoáng thấy Tạ Cảnh kinh ngạc dừng vặn nắp cốc……
Ngay sau đó cánh tay dài duỗi ra, kéo anh ra.
Rào rào… Nước rơi xuống, thế giới trở nên tĩnh lặng.
Một chiếc khăn lông nhanh chóng được đưa tới, Giản Minh Chu nhận lấy và lai nước trên mặt, áo phông cũng gần như ướt đẫm.
Giữa dòng suy nghĩ choáng váng đến mức không thể định thần lại được, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt dâng lên trong lòng. Sau đó nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Cảnh vang lên trước mặt mình:
“…Chú nhỏ, không ngờ chú vẫn tìm nước uống như vậy.”
“……”
Giản Minh Chu bỗng chốc ngước mắt lên.
Hai người nhìn nhau, ký ức về bể bơi đồng thời hiện lên trước mắt.
Lát sau, Tạ Cảnh thay đổi góc nhìn, “Chú được thế giới này ưu ái.” Muốn cái gì tới cái đó.
Giản Minh Chu nhẹ nhàng sửa lại cho đúng, “Là cưng chiều.” Tới quá nhiều.
–
Khi hai người trở về, mọi người đều ngỡ ngàng.
Hà Tập há hốc miệng, “Anh Minh Chu, anh vừa tham gia ba môn phối hợp* à?”
*Bao gồm chạy bộ, bơi và đua xe đạp
Giản Minh Chu không muốn nhiều lời, “Tham gia xây dựng thành phố.”
Du Tử Quyên đang nghịch camera, quay đầu thấy còn khen một câu, “Nhìn qua long lanh lóng lánh, thật mọng nước!”
…… Đâu chỉ mọng nước, anh còn đang nhỏ giọt nước rồi.
“Anh Minh Chu, anh để thế không được.”
“Nhanh thay quần áo đi, cẩn thận bị cảm.”
Giản Minh Chu xua tay nói, “Không sao, có gió có nắng, một lát là khô.”
Trước mặt còn đang mồm năm miệng mười. Tạ Cảnh chợt mở miệng, “Mặc của cháu đi.”
Cậu nhìn qua, “Bên kia có phòng thay đồ, thay sang áo khoác của cháu.”
Trong lòng Giản Minh Chu bỗng dừng lại, nhìn về phía cậu. Còn chưa kịp nói gì, Hà Tập đã nhiệt tình nói,
“Của cậu to quá, của tôi nhỏ hơn một chút —— Áu!”
Chu Hứa Dương bóp cổ cậu, “Chắc chắn là mặc của Tạ Cảnh, mặc xong về giặt luôn, giặt sạch thì trả lại.”
Giản Minh Chu luôn cảm thấy có chút vi diệu, ngực nóng lên: Tựa như có gì đó, lại tựa như không có gì.
Mắt thấy Tiểu Ngọc lại định rít còi báo động, anh vội vàng mở miệng trước khi bầu không khí trở không đúng, “Vậy đi thôi.”
…
Phòng thay đồ ở đầu bên kia sân thi đấu.
Quần áo của vận động viên về cơ bản đã được thay trước, lúc này không có ai sử dụng.
Tạ Cảnh đi vào cùng anh.
Phòng thay đồ trống rỗng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng từng dãy tủ quần áo và ghế nghỉ, bụi mịn lơ lửng trong không khí.
Đúng là cảnh tượng trong truyện tranh.
Nhịp tim của Giản Minh Chu không hiểu sao đập hơi nhanh, anh đặt áo khoác trên ghế rồi quay người đi, giơ tay cởi áo phông ra. Vải áo ngấm nước dính vào da, mang theo cảm giác ướt lạnh.
Đang giơ tay cởi thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tạ Cảnh vang lên trong bầu không khí yên tĩnh;
“Giống trong một quyển truyện tranh đã đọc……”
Giản Minh Chu trượt tay! Suýt chút nữa thì mắc vào áo. Trong đầu đột nhiên hiện lên quyển truyện ngày đó Tạ Cảnh mang về:
《 Phòng thể dục cấm kỵ 》……
Mặt anh được che phủ bởi quần áo, dâng lên hơi nóng.
Anh cố gắng bình tĩnh cởi áo phông ra, đưa lưng về phía người kia, cụp mắt xuống “Truyện tranh gì?”
Người phía sau mỉm cười “Hửm?” một tiếng rồi thản nhiên nói, “《Thiếu niên điền kinh 》.”
“……”
Cậu còn mua truyện tranh thiếu niên nữa à!
Giản Minh Chu liếc nhìn một cái ——
Tầm mắt chuyển đi, mới phát hiện Tạ Cảnh đút tay túi quần đứng nghiêng với anh, ánh mắt rơi vào ô kính cửa sổ, cũng không nhìn về phía anh.
Trái tim hơi căng thẳng của anh bình ổn lại.
Lại quay đầu mặc áo khoác của Tạ Cảnh vào, kéo khóa lên.
Áo khoác thật sự rất lớn, rộng thùng thình.
Vải quần áo dính vào người như có như không, bị ánh mặt trời thiêu đốt, khiến ngực anh nóng lên.
Giản Minh Chu chưa từng mặc quần áo của người khác, chứ đừng nói đến thứ gì dán sát cơ thể như vậy.
Nhưng có lẽ vì trên đó có mùi hương nước giặt quen thuộc, nên hình như cũng không khó chịu cho lắm.
“Tiểu Cảnh, tôi thay xong rồi, cảm ơn.”
Tạ Cảnh nghe vậy thì quay sang, ánh mắt rơi xuống.
Trước mặt có hơi yên tĩnh, Giản Minh Chu cầm điện thoại đang định nói “Ra ngoài thôi”, thì tin nhắn trong nhóm ầm ầm gửi tới.
Anh nuốt lại câu định nói, cúi đầu nhìn điện thoại trước ——
Nhóm biên tập đang hỏi anh xong chưa, có tới tham gia team building cầu lông không.
Hạ Diệp còn làm bộ làm tịch thần kinh hỏi: Chọn bộ phận truyện tranh đam mỹ, hay là vẫn chọn “Cậu ta”?
Sau đó trong nhóm bắt đầu chia sẻ ca khúc: 《 Yêu tôi hay anh ta 》
“……”
【 Minh Chu 】: TD
Anh ấn tắt điện thoại, ngẩng đầu mới phát hiện Tạ Cảnh vừa rồi vẫn không nói chuyện, chỉ rũ mắt nhìn anh.
“Xin lỗi, Tiểu Cảnh, vừa phải trả lời tin nhắn.”
Anh nói rồi cúi xuống cầm áo phông trên ghế nghỉ lên, “Đi thôi, chúng ta……” Vừa đứng dậy, một bàn tay đột nhiên vươn ta, rẹt một cái kéo khoá áo đến tận trên cùng ——
Nửa gương mặt của Giản Minh Chu bị che khuất:
Phong ấn anh à???
Tạ Cảnh buông tay ra, tựa như tùy ý mà nghiêng đầu nói, “… Có hơi lớn.”
Giản Minh Chu lật cổ áo xuống, hít một hơi, “Đúng vậy, nhất là trong lúc suýt chút nữa không nhìn thấy thế giới này, cảm giác càng rõ ràng hơn.”
“……”
Tạ Cảnh quay lại, kéo xuống cho anh một chút, “Xin lỗi.”
–
Khi anh quay lại sân, một đám người lập tức chú ý.
Hà Tập vui tươi hớn hở, “Cậu nhìn đi, thật sự là rất lớn, giống như trộm mặc……” Cậu dừng lại, “Giống như người lớn trộm mặc quần áo của trẻ con!”
Chu Hứa Dương liếc mắt, “Mặc tạm là được rồi.”
Hai mắt Hà Ngọc lại bắt đầu tỏa sáng, che miệng nhỏ giọng, “Mẹ, con có thể phát ra tiếng nổ không?”
“Con yêu, không được.”
“……”
Thấy bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, Giản Minh Chu liền quay sang hỏi Tạ Cảnh,
“Bên này khoảng bao lâu nữa thì kết thúc?”
Tạ Cảnh hỏi, “Sao thế?”
“Bộ phận hẹn chiều nay teambuilding cầu lông, vừa rồi có gửi tin nhắn hỏi tôi lúc nào qua.”
“Nhận giải xong là có thể đi.”
Giản Minh Chu à một tiếng, “Vậy các cậu có đi liên hoan chúc mừng không?”
“Hôm nay không.” Tạ Cảnh im lặng một giây, “Hẳn nên ăn mừng cùng gì đình trước đã.”
Giản Minh Chu ngẩn ra, buột miệng nói, “Vậy cậu có muốn đi đánh cầu lông với tôi không, buổi tối chú nhỏ ăn mừng với cậu.”
Tạ Cảnh quay đầu mỉm cười, “Vâng, được.”
Gần mười phút sau, bọn họ nghe thấy tiếng huấn luyện viên gọi, “Tập hợp! Chuẩn bị qua bên kia nhận giải.”
Đám người Tạ Cảnh đi qua.
Giản Minh Chu nhắn một câu vào nhóm bộ phận: Sắp xong rồi, tôi và Tiểu Cảnh sẽ cùng đến.
Các thành viên trong nhóm vẫn đang lên cơn thần kinh mà gửi: Yêu tôi hay yêu anh ta……
Anh vừa gửi tin đi, toàn bộ khiếp sợ: Là chọn hết á!
…
Trao giải xong, Tạ Cảnh mang về vị trí quán quân.
Sau khi chào hỏi với mấy người Hà Tập, bọn họ bắt taxi đến nơi tổ chức team building.
Trên xe, Giản Minh Chu cân nhắc hỏi, “Tiểu Cảnh, đã nói với người nhà là lấy được vị trí quán quân chưa?”
“Đã gửi tin nhắn rồi, nhưng vẫn chưa thấy trả lời lại.” Tạ Cảnh nhìn thẳng về đằng trước, “Chắc là đang bận.” Sườn mặt cậu phản chiếu khung cảnh đường phố đang dần lùi xa, trong bối cảnh vội vàng gấp gáp ấy lộ ra vẻ thờ ơ hờ hững.
Giản Minh Chu mím môi, “Có lẽ đang bận chúc mừng cậu.”
Tạ Cảnh cười nói, “Chú nhỏ, không cần phải phiền phức an ủi người khác như vậy.”
Giọng cậu dịu đi, “Hôm nay cháu đã đủ vui rồi.”
Nửa tiếng sau, tới nơi tổ chức team building.
Hạ Diệp ra đón bọn họ, “Minh Chu……”
Khi nhìn thấy áo khoác trên người Giản Minh Chu, anh bỗng nghẹn lời, mắt kính phản chiếu ánh sáng.
Giản Minh Chu cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái miệng đang há ra của anh ta, “Dẫn tôi đến phòng thay đồ trước đi.”
Áo phông lúc này đã khô.
Anh không dám tưởng tượng nếu cứ thế đi vào ban biên tập như hổ như sói kia thì sẽ gặp phải lễ rửa tội gì.
Hạ Diệp liếc nhìn Tạ Cảnh, “Được.”
Vào phòng thay đồ thay quần áo xong, Giản Minh Chu và Tạ Cảnh đi vào sân, bên trong nồng nhiệt chào đón ——
“A ~~ Cuối cùng phó biên cũng tới rồi!”
“Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh phó biên đẹp trai của chúng ta…… Ừm, cậu tên là gì nhỉ?”
Tạ Cảnh lễ phép chào hỏi, “Tạ Cảnh.”
Thiến Thiến, “Ồ tới đây tới đây, Tiểu Cảnh! Đừng khách sao, cứ xem ban biên tập là nhà mình ~”
Giản Minh Chu kịp thời ngăn cản, “Tiểu Cảnh, không cần.”
Người trong nhà chỉ biết hại cậu!
Tạ Cảnh bật cười, liếc nhìn anh, “Được.”
Toàn bộ ban biên tập đều tràn đầy nhiệt tình, thấy bọn họ tới thì sôi nổi chào đón họ lên sân khấu.
Giản Minh Chu nói, “Cậu đi trước đi, tôi còn chưa khởi động.”
“Vâng.” Tạ Cảnh cũng không từ chối, cầm vợt phụ bình tĩnh vào sân.
Giản Minh Chu vừa ở bên ngoài khởi động, vừa nhìn Tạ Cảnh trong sân: Thân thể cường tráng, cơ bắp ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, ngay cả thể lực cũng rất đáng kinh ngạc ——
Rõ ràng lúc vừa chạy xong 400m còn mang dáng vẻ yếu ớt như vậy.
Đang khởi động, điện thoại đặt trên ghế bỗng rung lên, anh quay đầu mở ra ——
【 Tạ Trì 】: Minh Chu, Tiểu Cảnh không trả lời tin nhắn của chúng tôi.
【 Tạ Trì 】: Không biết có phải nó để bụng hay không… Nhưng nhờ cậu chuyển lời lại với nó: Bố mẹ và cậu nhỏ đều rất yêu nó.
Bọn họ đều gửi tin nhắn cho Tạ Cảnh rồi sao?
Trong lòng Giản Minh Chu khẽ động, ấm áp hơn một chút: Ừ.
……
Hai mươi phút sau, Tạ Cảnh rời sân.
Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi. Ánh đèn trần của hội trường chiếu xuống, mắt mày đen thẳm nhiễm hơi nước, toả ra hơi thở tuỳ ý,
“Chú nhỏ, chú không chơi à?”
“Vẫn chưa…” Giản Minh Chu điều chỉnh lại cảm xúc, “Cậu nhỏ của cậu vừa gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi chuyển lời cho cậu ——”
“Bố mẹ và cậu nhỏ của cậu đều rất yêu cậu.”
Tạ Cảnh có vẻ sửng sốt trong giây lát.
Giản Minh Chu nhẹ nhàng thúc giục, “Xem điện thoại đi, họ có gửi tin nhắn cho cậu đấy.”
“…Ừm.” Tạ Cảnh liền khom lưng lấy điện thoại.
Sau một lúc lâu, trước mặt vẫn im lặng.
Giản Minh Chu vốn không muốn xem tin nhắn của người ta, nhưng anh thấy Tạ Cảnh rũ mắt, giống như đã đông cứng.
Anh không khỏi ngập ngừng tiến lại gần thăm dò, “… Tiểu Cảnh?”
Điện thoại đặt trước mặt, không hề có ý muốn tránh né. Giản Minh Chu liền nhìn vào màn hình ——
Hình ảnh: Hai bàn tiệc mừng, ba ảnh khoá màn hình.
Có thể nhìn ra bố mẹ cậu ở cùng nhau, Tạ Trì chỉ có một mình.
Bàn tiệc xa hoa ngập tràn sơn hào hải vị, rượu vang đỏ, rượu sâm panh. Các loại món ăn đắt đỏ cái gì cũng có: Nấm matsutake, hải sâm, nấm báo mưa, cua ghẹ……
Tóm lại ngoại trừ nhân vật chính thì không thiếu một thứ gì.
Tạ Cảnh trên ảnh khoá màn hình đứng dựa vào mai một con cua biển.
Ba người trời nam đất bắc, đồng thời vui vẻ nâng ly với ảnh chụp của cậu.
Dưới khung chat còn để lại một câu: Lời chúc từ phương xa.
“………”
Giản Minh Chu khiếp sợ nhìn bàn tiệc đầy ắp!
Lại nhìn nhân vật chính của tiệc mừng đang bụng sôi sùng sục trước mặt ——
Trong mắt Tạ Cảnh đã bắt đầu hiện lên gió lốc đen sì.
Giản Minh Chu cực kỳ hoảng sợ:…… Thế này mà không để bụng mới là gặp quỷ!!!!