Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: Vớt vớt tại dưa leo tr.
Giản Minh Chu bị sang chấn chưa hoàn hồn được, nhất thời không nghĩ ra lời nào để chuộc lỗi.
Cho đến khi nhìn thấy Tạ Cảnh ấn tắt điện thoại.
Anh mới lấy lại suy nghĩ, “… Tiểu Cảnh, bọn họ chỉ có lòng mà không có sức thôi.”
Tạ Cảnh cười lạnh, “Bọn họ không có lòng.” Nói xong buông điện thoại xuống, quay trở lại sân cầu lông.
Giản Minh Chu, “……”
Điện thoại rung lên ngay sau đó, anh mở ra. Thì thấy Tạ Trì vẫn còn hưng phấn hỏi: Tiểu Cảnh nói gì?
Giản Minh Chu không đành lòng: Không nói gì cả.
【 Tạ Trì 】: Ầy, đứa trẻ không giỏi ngôn từ.
【 Minh Chu 】:……
Không, đó gọi là có tố chất.
Anh cũng không dám tưởng tượng trong cái miệng mím chặt của Tạ Cảnh có bao nhiêu từ ngữ câu cú đẹp đẽ.
Đánh cầu lông ở sân hơn hai tiếng.
Gần 6 giờ, mọi người kết thúc chuẩn bị rời đi.
Có lẽ bầu không khí trong ban biên tập như mặt trời chói chang nắng gắt, vận động toát mồ hôi trút hết sức lực.
Khi Tạ Cảnh xuống sân thì đã khôi phục dáng vẻ tuỳ ý như thường lệ,
“Chú nhỏ, cháu đi vệ sinh trước.”
Giản Minh Chu thu dọn đồ đạc, “Được.”
Nhóm biên tập cũng đang dọn túi, thảo luận xem lát nữa sẽ ăn ở đâu. Bọn họ trao đổi vài địa điểm, lại hỏi Giản Minh Chu, “Phó biên, anh thấy thế nào?”
“Mọi người đi thôi, lát nữa tôi sẽ đi ăn cùng Tiểu Cảnh, mở tiệc chúc mừng.”
Trước mặt yên tĩnh, ánh mắt đồng loạt bắn tới!
Hạ Diệp hừ lạnh, “Vẫn chọn “Cậu ta”.”
Lúc này Tạ Cảnh không ở đây, một đám người nghe được tin cũng bắt đầu vào việc ngay: “Chủ biên, như một con chó dầm mưa, ngã vào cám bã ven đường……”
Tiểu Phù lấp lánh, “Quan hệ tay ba, Tu La tràng.”
Thiến Thiến ôm hận, “Bức tường cũ như tôi thật không có tiền đồ!”
Thẩm mỹ của Giản Minh Chu mệt lả, “Sao lúc mấy người thẩm duyệt bản thảo không có nhiều linh cảm như lúc mấy người diễn vậy?”
Tiểu Ngư lập tức quay đầu cáo trạng, “Chủ biên ~ Anh xem anh ấy ——”
Đang ồn ào thì nghe thấy một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau:
“Sao thế.”
Tiếng nói xung quanh đột nhiên im bặt! Giản Minh Chu quay đầu thấy Tạ Cảnh đã trở lại, cụp mắt đi tới. Mọi người rối rít xoay người, giả vờ bận rộn ——
Giản Minh Chu cũng không biết người kia đã nghe được những gì.
Ánh mắt giao nhau, anh bình tĩnh nói, “Không có gì, đùa giỡn chút thôi, đều là thói quen nghề nghiệp của bọn họ.”
Bất cứ lúc nào ở đâu, người vật bất phân mà ship CP.
Tạ Cảnh ừ một tiếng, dời ánh mắt đi.
Âm thanh nói chuyện với nhau hoà cùng những tiếng nhỏ vụn vang vọng trong không gian trống trải. Giản Minh Chu đang dựa vào bên sân quan sát, bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh hỏi:
“Hình như trêu chọc chú với Chủ biên Hạ?”
Tim anh chợt đập nhanh hơn, nghiêng đầu nói, “Đều là nói đùa thôi.”
Ánh mắt của người bên cạnh dường như rơi xuống.
Hai giây sau, Tạ Cảnh nhẹ nhàng chậm rãi mang theo ý cười không rõ nói,
“Vậy nên, chú cũng không xem những cái đó là thật?”
Thật cái gì, anh và Hạ Diệp hả?
Giản Minh Chu lập tức cau mày, nghiêm túc nói, “Đương nhiên là không.”
Cái anh gặm là tổ hợp “Kẻ thù truyền kiếp”!
…
Thu dọn xong, mọi người cùng rời khỏi địa điểm team building.
Bọn họ chia tay bên ngoài hội trường, Giản Minh Chu cảnh giác quan sát, tiễn đưa vài luồng ánh mắt ám chỉ đi.
Chờ mọi người đi hết, anh hỏi, “Tiểu Cảnh, tối muốn ăn gì? Chú nhỏ mời cậu.”
Tạ Cảnh, “Hôm nay chú đã đến xem cháu thi đấu, đương nhiên phải là cháu mời chú nhỏ.” Cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm mà không cho phép phản bác, “Hôm nay ăn mừng, phải nghe cháu.”
Giản Minh Chu nhìn cậu như đã có chủ ý, bước tới, “Chọn nhà hàng gần đây?”
Vừa cụp mắt xuống, thì thấy Tạ Cảnh lôi ảnh chụp ra. Người sau cẩn thận so sánh từng bức ảnh, “Vậy ăn nấm matsutake, hải sâm, nấm báo mưa, cua ghẹ……”
Tạ Cảnh nói xong thì cất điện thoại đi, “Đi thôi. Cháu không ăn, thì sẽ có người ăn thay cháu.”
Giản Minh Chu, “……”
Một lúc sau, hai người ngồi trên xe taxi.
Anh đã thưởng thức Tạ Cảnh một cách cơ bản và trọn vẹn! Trong lòng chưa nhẹ nhõm, còn gửi tin nhắn chỉ điểm Tạ Trì đôi câu.
【 Minh Chu 】: Nên dùng bánh ngọt khi chúc mừng thay người khác.
Rồi nhanh chóng nhận được cái meme [ Hoảng sợ! ].
【 Tạ Trì 】: Cụ thể là bánh ngọt nhà nào? [ Nghe lén ]
“……” Giản Minh Chu tắt điện thoại, nhắm mắt, “Tiểu Cảnh, tôi hơi mệt, chợp mắt một lát.”
Cảm giác như đầu óc bị ai đó đày ải.
–
Tạ Cảnh chọn một nhà hàng hải sản.
Khi xuống xe, đập vào mắt là một nhà hàng nguy nga lộng lẫy, rực rỡ lung linh.
Giản Minh Chu theo sau vào trong, lối vào nhà hàng được làm thành dạng bể nước bao quanh ba mặt giống như thuỷ cung. Đủ mọi loại cá đang bơi lội bên trong.
Ra khỏi lối đi còn có một bể nước thuỷ tinh lớn trên toàn bộ mặt tường.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy kiểu thiết kế như vậy, không khỏi lấy điện thoại ra chụp ảnh tư liệu, chia sẻ cho tác giả tham khảo.
Vừa gửi tin nhắn đi, Tiểu Lộc trả lời lại đầu tiên.
【cc Tiểu Lộc 】: Biên tập viên, anh đi thuỷ cung à?
【 Minh Chu 】: Nhà hàng hải sản.
【cc Tiểu Lộc 】:????? [ Hươu sao nhỏ khiếp sợ ăn cỏ ]
Giản Minh Chu bật cười, đang định cất điện thoại đi, tin nhắn đột nhiên lại bắn ra như tia chớp:
【cc Tiểu Lộc 】: Moẹ nó!! Người đàn ông bên cạnh anh là ai! Bóng dáng cao lớn đẹp trai thế?!!
“?” Giản Minh Chu cũng nhất thời moẹ nó!
Lúc này anh mới phát hiện trên bức hình có một chút ảnh phản chiếu của anh và Tạ Cảnh. Hai người đứng rất gần nhau, Tạ Cảnh đeo ba lô một bên, cúi đầu nhìn anh chụp ảnh.
Tiểu Lộc là kính hiển vi nhãn hiệu gì vậy!
Giản Minh Chu tắt điện thoại. Tạ Cảnh quay đầu, “Sao thế, vẻ mặt như vừa tính sai vậy?”
Anh trịnh trọng, “Khiến kẻ không phải người được ăn cơm.”
“……?”
Sau khi ngồi xuống, Tạ Cảnh nhận menu, lại đưa cho Giản Minh Chu chọn. Nghĩ có lẽ Tạ Cảnh muốn cho bố mẹ mình chảy máu, giải toả buồn bực, nên anh cũng không giành trả tiền nữa.
“Cậu chọn là được rồi, tôi không kiêng món gì.”
Tạ Cảnh liền cúi đầu chọn món ăn, “Được.” Chọn xong lại dặn dò nhân viên phục vụ bên cạnh, “Lấy đồ uống không cồn.”
Giản Minh Chu, “Hôm nay cậu không uống rượu à?”
Tạ Cảnh săn sóc nhìn anh một cái, “Đồ hôm nay nhiều vỏ, sợ chú ghép đến hừng đông.”
“……” Là ấn tượng với bản chất của anh!
Một bàn hải sản nhanh chóng được dọn lên.
Tôm sò cua cá cái gì cần có cũng có, món nào cũng được xử lý rất tươi ngon.
Giản Minh Chu cụng nước trái cây với Tạ Cảnh để chúc mừng cậu giành được giải quán quân, lại nói, “Vậy để tôi tặng cậu một món quà đi, cậu muốn cái gì? Khi tập luyện các cậu có cần đai bảo vệ cổ tay không, hay là áo phông, giày……”
Nhưng giày rất quan trọng, có lẽ Tạ Cảnh đều tự chuẩn bị.
Áo phông cũng có rất nhiều, còn cái gì nhỉ……
Người đối diện mở miệng, “Đồ ngủ.”
Giản Minh Chu:?
Hình ảnh trong đầu anh còn chưa trở lại từ giải thi đấu, ngẩng đầu hỏi, “Cái gì?”
Tạ Cảnh thong thả ung dung kẹp cua hoàng đế, “Chú nhỏ có thể tặng cháu một bộ đồ ngủ không, đồ trong nhà mang không đủ.”
Giản Minh Chu phản ứng lại, “Được.”
Anh lại hỏi, “Cậu có nhãn hiệu yêu thích nào không?”
“Dạ, có. Gần đây họ đang tổ chức sự kiện, chú nhỏ cũng có thể chọn một bộ.”
Có nghĩa là muốn đi trung tâm thương mại để chọn.
Giản Minh Chu tính thời gian, thứ bảy tuần này anh phải đi công tác, nhưng chắc là chủ nhật có thể về, “Cuối tuần chúng ta đi nhé?”
Tạ Cảnh dừng lại, cong môi, “Được.”
Lúc này sắc trời đã không còn sớm, bọn họ cơm nước xong thì chuẩn bị về nhà. Tạ Cảnh gỡ xong một đống tôm cua cá sò, lại chụp ảnh gửi cho Tạ Trì.
Giản Minh Chu vây xem, “Trả lễ lại?”
“Không, để lại cho cậu ấy nếm thử.”
“……” Nghĩ đến câu “Bánh ngọt nhà nào” ngây thơ không tỳ vết kia, cũng không biết người này mất bao lâu mới có thể tỉnh ra.
–
Cuối tuần trôi qua, lại đến thứ hai.
Trong phòng họp, Hạ Diệp cuộn bản kế hoạch lại gõ gõ bàn, “Trọng tâm của tuần này là kế hoạch Thất Tịch, nhớ phải nhắc các tác giả bổ sung thêm phúc lợi! Còn có chuyện mục hiệu sách Thất Tịch nữa ——”
“Thứ sáu có chuyến công tác, Minh Chu đi cùng tôi.”
Giản Minh Chu ghi lại những điểm quan trọng, “Ừ.”
“Thứ sáu chúng ta đến thành phố C chuẩn bị nhận bàn giao. Thứ bảy là Thất Tịch, cả ngày sẽ tham gia hoạt động theo kế hoạch, sáng chủ nhật trở về.”
Hạ Diệp nói một tràng, liếc nhìn sâu xa, “Cậu… Hẳn là sẽ không nói muốn ăn mừng lễ thất tịch nhỉ?”
Giản Minh Chu dừng ghi chép:
—— Có thể mở cuộc họp tử tế được không!
Anh ngẩng đầu đáp trả, “Đương nhiên là không, chủ biên hẳn cũng sẽ không như hình với bóng với ai đó trên đường đi công tác nhỉ?”
“Ha ha, tôi lại càng không.”
Cuộc họp định kỳ kết thúc bằng việc tổn thương lẫn nhau và niềm đam mê ăn dưa của quần chúng biên tập viên. Họp xong, một đám người nối đuôi nhau ra ngoài, Giản Minh Chu và Hạ Diệp vẫn đi ra cuối cùng như cũ.
“Cuối tuần này trời mưa, nhiệt độ sẽ giảm một chút.” Hạ Diệp cầm cốc cà phê tuyết xay, “Nhớ mang ô và áo khoác.”
Giản Minh Chu ghi nhớ, “Được.”
Hai người sóng vai nhau đi về phía trước, Hạ Diệp nhìn anh một cái, bỗng nhiên giọng nói chậm lại, “Nếu thứ bảy cậu thật sự có việc, có thể nói với tôi, tôi sẽ gọi người khác đi công tác cùng.”
Giản Minh Chu kinh ngạc nhìn anh.
Có lẽ do Hạ Diệp vẫn luôn mang dáng vẻ hình người dạng chó, rất hiếm khi nói ra những lời như vậy.
Anh mềm giọng theo, “Không sao, tôi có thể hẹn vào chủ nhật.”
Dứt lời, người bên cạnh dừng bước.
Hạ Diệp thay đổi vẻ mặt trong vòng một giây, “Ha, tôi biết ngay cậu muốn ăn mừng lễ thất tịch mà!”
“………”
Giản Minh Chu không thể tưởng tượng nổi: Đúng là rắp tâm khó lường!
Nhìn nhau một lát, Giản Minh Chu khéo hiểu lòng người mỉm cười, “Cái “Người khác” đó, là Chủ biên Hà à?”
Anh nói xong không thèm để ý đến sắc mặt lập tức tối sầm của Hạ Diệp, sảng khoái tinh thần rời đi.
…
Xét thấy hôm nay phải đấu trí đấu dũng ở công ty, mất công mất sức.
Giản Minh Chu tan tầm đi siêu thị mua một ít thịt bò, thịt ba chỉ, thịt viên, chuẩn bị làm lẩu tự thưởng bản thân.
Anh mua nguyên liệu nấu ăn xong thì ra ngoài muộn hơn bình thường, vừa ra khỏi siêu thị thì nhận được tin nhắn của Tạ Cảnh:
【 Cảnh 】: Chú nhỏ, đã về chưa?
【 Minh Chu 】: Đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, sắp về đến chung cư rồi ^0^
【 Cảnh 】: Có cần xuống đón chú không?
Giản Minh Chu mỉm cười, trả lời: Không cần.
Anh trả lời xong thoát ra, nhìn thấy một vài tin nhắn được gửi trong nhóm cư dân: Có cái nói bị mất đồ, có cái hẹn đánh bài, còn có mấy chuyện lý thú về truyền thuyết ít người biết.
【302】: Tam Hoa và A Hoàng lại đánh nhau
【206】: Có một kẻ nhặc rác dáng vẻ khả nghi lang thang ở xung quanh, vừa bị đưa tới phòng bảo vệ, mọi người ra ngoài chú ý!
Giản Minh Chu lướt tin tức xong, đúng lúc về đến nhà.
Anh tắt điện thoại đẩy cửa ra, “Tiểu Cảnh.”
Tạ Cảnh đang ngồi trên sofa đọc truyện tranh, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu, “Về rồi à, chú nhỏ.”
“……” Giản Minh Chu cụp mắt xuống, cố gắng bỏ qua quyển sách 《 Bí Mật của anh trai 》trên tay cậu, “Tối nay ăn lẩu.”
Tạ Cảnh đi tới, “Được.”
Hai người đến trước bàn phân loại nguyên liệu nấu ăn ra, Giản Minh Chu sợ cậu lại nhắc đến chủ đề truyện tranh cấm kỵ, nên hỏi, “Gần có liên lạc với người nhà… Cậu nhỏ của cậu không?”
Tạ Cảnh xé bao bì, cười lạnh một tiếng.
“……” Đã hiểu, “Cậu ta không lấy công chuộc tội à?”
“Hình như vừa rồi có gọi hai cuộc điện thoại. Cháu đang đọc truyện tranh, không nhận.”
Đang nói chuyện thì điện thoại của Giản Minh Chu rung lên.
Anh thấy là Tạ Trì, “Cậu nhỏ của cậu cũng gọi cho tôi.” Trên tay anh còn đang cầm nguyên liệu nấu ăn, chờ xé bao bì xong thì người gọi đã cúp máy, sau đó hiện lên hai tin nhắn mới.
“Tôi xem cái đã.”
Tạ Cảnh cầm lấy nguyên liệu nói, “Vâng.”
Giản Minh Chu nhấp vào WeChat, thì thấy mấy tin nhắn ——
【 Tạ Trì 】: [ Đối phương đã thu hồi ]
【 Tạ Trì 】: Minh Chu, vớt vớt. QAQ
【 Tạ Trì 】: [ Định vị — Phòng bảo vệ chung cư Hoa Vân ]
Giản Minh Chu, “?”!