Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Chú Không Thích "Gặm" Cái Này À Chương 31: Trong tầm kiểm soát

Chương 31: Trong tầm kiểm soát

1:04 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: Trong tầm kiểm soát tại dưa leo tr

Giọng điệu của Giản Minh Chu rất ôn hòa, nhưng lại có cảm giác mưa gió sắp tới.

Tạ Cảnh nghiêng đầu, im lặng một lát.

Sau đó cậu xoay người, đẩy tai hoạ về phía đông, “Chú nhỏ, chuyện này nói sau… Giải quyết cậu nhỏ trước đã.”

Tạ Trì phía sau đúng lúc phát ra một tiếng than dài “A……”, “Tìm được truyện tranh rồi à ~~”

Giản Minh Chu, “……”

Anh bình tĩnh lại, ý bảo: Giải quyết thế nào?

Tạ Cảnh thấy khuôn mặt ngước lên của anh đã khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ có vành tai là đỏ bừng dễ thấy. Những đốt ngón tay rũ bên hông của cậu cong lên,

“…Không sao, để cháu giải quyết.”

Giản Minh Chu mong đợi, “Cậu còn có truyện tranh khác à?”

“Không cần truyện tranh.” Tạ Cảnh ngẩng đầu nói, “Đã 8 giờ, cậu nhỏ nên về rồi.”

“……” Anh kinh ngạc ngước mắt.

Thế mà lại trực tiếp hạ lệnh đuổi khách!

Tạ Cảnh nói xong thì đi về phía sofa, “Cậu nhỏ, 8 giờ rồi, cậu về nhà mất bao lâu?”

“Hả? Đã 8 giờ rồi à, vậy cậu phải về đây. Minh Chu ——”

Giản Minh Chu quay đầu, thì thấy Tạ Trì đứng dậy chào tạm biệt, “Tôi về trước nha, hai người nhớ phải ăn cua!”

Anh tiễn người đến cửa, “Ừ.”

Tạ Cảnh cũng theo sau.

Tạ Trì tới cửa thay giày rồi đẩy cửa đi ra ngoài, quay đầu nói, “Tạ Cảnh, lần sau cậu nhỏ lại tới thăm cháu!”

Anh ta nói xong lại giữ chặt tay Giản Minh Chu, nước mắt đầy mặt, “Còn Minh Chu, đừng có nhớ tôi quá nhé ——”

Tạ Cảnh chậm rãi liếc nhìn anh ta.

Giản Minh Chu dịu dàng, “Yên tâm đi, sẽ không có đâu.”

Tạ Trì, “……”

Trong bóng đêm sâu hun hút, vang lên một tiếng sầm! Cánh cửa bị đóng mạnh lại.

Sau khi tiễn đi cái loa phóng thanh đêm khuya này, trong tiền sảnh nhất thời yên tĩnh lại. Giản Minh Chu vừa định quay vào thì người bên cạnh tựa như tùy ý nói:

“Chú nhỏ, quan hệ giữa chú và cậu nhỏ rất tốt à?”

Tạ Cảnh nghiêng đầu nói, “Cậu nhỏ nói một câu là chú đã cho cháu vào ở.”

Bước chân Giản Minh Chu dừng lại, hồi tưởng, “Cũng không phải một câu, có lẽ là năm sáu câu gì đó.”

“……” Tạ Cảnh.

Sau đó anh lại ôn hoà nói, “Chúng ta trở về phòng khách thu dọn một chút đi, thiếu niên điền kinh.”

Dấu ba chấm bên cạnh dường như lại kéo dài hơn.

Tạ Cảnh đi theo sau, bóng người cao lớn chiếu xuống dưới chân anh, giống như đang đi theo một con cún lớn.

Lúc này đầu óc của Giản Minh Chu đã ổn định lại.

Nghĩ kỹ thì Tạ Cảnh vốn có tính cách tuỳ tiện và hay đùa giỡn, nhưng cộng với vẻ ngoại quá đẹp trai, và khí chất thản nhiên quanh người, mới không hiểu sao……

Có vẻ có chút trêu ghẹo.

Anh tới bàn dọn đĩa hoa quả, nửa đùa nửa thật mà “Hưng sư vấn tội”:

“Cố ý trêu chú nhỏ của cậu đúng không, cảm thấy chơi vui lắm à?”

Tạ Cảnh nhìn anh hai giây, xác nhận anh không tức giận, cũng cong môi nói, “Không phải.”

Không phải cái gì? Không cảm thấy chơi vui à?

Giản Minh Chu liếc nhìn sang bên cạnh.

Tạ Cảnh nhận lấy chiếc đĩa trong tay anh, lại nói, “Hơn nữa dưới tình huống đó, cháu nói 《 Thiếu Niên Điền Kinh 》, chú cũng sẽ không cảm thấy khó xử nhỉ.”

Giản Minh Chu ngẩn người, ngẫm lại.

Hình như nhịp tim đập thình thịch lúc ấy đã dịu đi sau khi Tạ cảnh nói《 Thiếu Niên Điền Kinh 》.

Anh “Ừ” một tiếng, bỏ vấn đề này qua một bên, “Vậy cậu đúng là có lòng.”

Tạ Cảnh khá là săn sóc, “Nên thế.”



Tiễn Tạ Trì đi, ngày hôm sau lại quay về với công việc.

Bởi vì kế hoạch Thất Tịch sẽ diễn ra vào cuối tuần nên toàn bộ công ty đều bận rộn chuẩn bị trước sự kiện.

Bận bịu hai ngày, đã gần tới thứ sáu.

Chuyến công tác xuất phát vào buổi sáng, đi tàu đến thành phố C.

Thứ năm ăn cơm tối xong, Giản Minh Chu ở phòng ăn rót sữa, nói với Tạ Cảnh, “Tiểu Cảnh, cuối tuần này tôi đi công tác, sáng mai phải đi rồi.”

Đầu bên kia phòng khách dường như im lặng hai giây.

Anh đang định quay đầu, lại nghe thấy có người bình tĩnh nói, “Không phải cuối tuần chúng ta đi trung tâm thương mại à chú nhỏ?”

“Tôi nhớ, sáng chủ nhật tôi về rồi.” Giản Minh Chu hỏi, “Hay là chủ nhật cậu bận?”

Tạ Cảnh lật truyện tranh, “Hả? Cũng không bận gì.”

“Vậy chủ nhật chúng ta đi.”

Anh rót sữa bò xong, đóng tủ lạnh lại, “Hơn nữa cho dù không đi công tác thì tôi cũng định chủ nhật mới đi.”

Tạ Cảnh ngước mắt, “Bởi vì thứ bảy là Thất Tịch à?”

Giản Minh Chu không ngờ Tạ Cảnh cũng biết thứ bảy là Thất Tịch. Anh gật đầu, “Ừ.”

Tạ Cảnh mím môi, “Chú thấy để ý…”

“Đúng vậy, quá nhiều người.” Giản Minh Chu vẻ mặt nghiêm trọng, “Đi trung tâm thương mại vào Thất Tịch, ăn cơm phải xếp hàng, đi WC phải xếp hàng, đến gọi xe cũng phải tranh nhau……”

Anh quay đầu, “Tiểu Cảnh, chúng ta tuyệt đối không nên ra ngoài vào Thất Tịch.”

Tạ Cảnh, “……”

Môi Tạ Cảnh giật giật, “Vâng, chú nhỏ.”

Sau khi rót cho mỗi người một ly sữa, Giản Minh Chu cũng ngồi xuống sofa. Anh vừa uống được vài ngụm thì lại nghe người ta nói chuyện phiếm,

“Tất cả các bộ phận đều phải đi công tác à?”

“Không, chỉ có phó biên trở lên là phải đi thôi.”

Bên cạnh lật một trang truyện tranh, “… Ừm.”

Tạ Cảnh đáp xong thì không mở miệng nữa.

Giản Minh Chu uống sữa xong quay đầu nhìn. Chỉ thấy đối phương cụp mắt đọc truyện tranh, vẻ mặt hờ hững, tâm trạng cũng không cao:

Là bởi vì mình đi hai ngày, để người ta phải ở nhà một mình à?

Anh nghĩ nghĩ nói, “Tiểu Cảnh, đợi tôi từ thành phố C về, sẽ mang cho cậu ít đặc sản.”

Người bên cạnh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bình tĩnh sáng lên.

Đầu ngón tay Giản Minh Chu hơi co lại, lại nói, “À, nhưng mà tôi còn không biết có đặc sản gì. Cậu thích cái gì?”

Tạ Cảnh đột nhiên mỉm cười, dường như tâm trạng không cao chỉ là ảo giác. Cậu cong môi tốt bụng nói,

“Gần đây cháu muốn ăn đồ ngọt.”

Tâm trạng Giản Minh Chu cũng trở nên vui vẻ hơn, “Được, đến lúc đó tôi sẽ xem.”



Sáng thứ sáu, anh bắt taxi đến nhà ga.

Tập hợp với Hạ Diệp xong thì hai người lên tàu.

Hạ Diệp vẫn mang dáng vẻ mình người dạng chó kia, vừa ngồi xuống là bắt đầu nói chuyện công việc, “Sau khi đến thành phố C thì đến khách sạn cất hành lý trước, sau đó buổi chiều sẽ đi gặp người phụ trách và vài vị tác giả.”

“Thứ bảy sẽ diễn ra sự kiện cả ngày nên khá bận rộn.”

Giản Minh Chu lật bản lịch trình, “Là rất chặt chẽ.”

Hạ Diệp liếc anh một cái, “Phải đi công tác vào cuối tuần mà cậu cũng có thể ôn hoà nhã nhặn như vậy, đúng là người có tình yêu chèo chống có khác.”

Giản Minh Chu nhìn lại, “Vậy cậu chèo chống bằng cái gì?”

“Đương nhiên là tiền lương từ hiệu suất công việc rồi.”

“……” Anh nhìn người kia một cái thật sâu.

Chủ xe BYD vẫn khuất phục với thực tế.

Bọn họ nói chuyện công việc xong, còn phải mất một lúc nữa mới đến thành phố C. Giản Minh Chu nhân lúc này lật xem quyển sổ tay du lịch thành phố C ở đằng sau chỗ ngồi của mình.

Hạ Diệp nhìn sang, “Cậu đang xem cái gì thế?”

Giản Minh Chu sột soạt lật trang, “Tôi xem thành phố C có đặc sản gì, Tiểu Cảnh nói muốn ăn đồ ngọt.”

Dứt lời, bên cạnh truyền đến một tiếng cười quái dị, “Ha ha ~!”

Anh quay đầu, “?”

Đột nhiên, phát bệnh gì à?

Hạ Diệp nâng gọng kính, hiểu rõ liếc tới, “Không phải thành phố C có socola hạnh nhân à? Ngọt.”

Giản Minh Chu sửng sốt, cúi đầu kiểm tra thì có thật.

Giọng nói của Hạ Diệp bay tới, “Quà kỷ niệm, được thiết kế riêng.”

Đã là đặc sản thành phố C, lại còn ngọt.

Giản Minh Chu ngập ngừng: Bình thường thì không sao, nhưng lại đúng vào dịp lễ Thất Tịch, tặng socola thì có vẻ kỳ kỳ.

Hơn nữa bên cạnh lại ném tới ánh mắt sâu xa như thế……

Anh bình tĩnh lại, nói, “Sinh viên thể dục ăn đồ ngọt như vậy thì không tốt lắm, để tôi xem cái khác.”

Hạ Diệp lại cười, “Ha ha ~!”

“……”

Giản Minh Chu cuộn chặt tay lại. Nhịn xuống, đây là cấp trên.

Anh hít sâu, đáp lễ, “Chưa gì đã tìm hiểu rõ như vậy, định tặng cho ai à?”

Hạ Diệp, “Bên cạnh tôi không có ai đặc biệt nói rõ muốn ăn đồ ngọt cả.”

Giản Minh Chu, “Ồ, đó là ám chỉ.”

“Ha ha.”

“Ha ha ha.”

……

Quãng đường còn lại kết thúc trong màn đấu trí đấu dũng và thương tổn nhau như thường lệ.

Tới thành phố C xuống xe mới miễn cưỡng đình chiến.

Giản Minh Chu vừa ra khỏi ga thì thấy xung quanh có không ít cửa hàng đặc sản bày bán đủ loại đồ ăn, đồ chơi, và đồ lưu niệm.

Anh dừng lại nhìn một vòng, nơi gần nhất chính là cửa hàng socola mà Hạ Diệp vừa nhắc tới. Các loại socola làm thành nhiều hình dạng khác nhau, bày ở trên quầy như một tác phẩm nghệ thuật.

Thoạt nhìn khá tốt……

Đang xem thì bên tai vang lên một giọng nói: “Cậu muốn mua thì mua đi……”

Moẹ nó! Giản Minh Chu giật mình nhảy dựng, suýt chút nữa thì ném hành lý trong tay qua ——

Anh ôm ngực quay đầu lại, nghiêm mặt nói, “… Taxi đã đến chưa, từ chỗ này đến khách sạn mất bao lâu?”

Hạ Diệp xem điện thoại, “Taxi mười phút nữa sẽ đến, đi tới đó cũng phải mất hơn bốn mươi phút.”

Gần một tiếng nữa mới có thể đến khách sạn.

Giản Minh Chu nói, “Vậy tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

Anh nói xong thì đưa hành lý cho Hạ Diệp rồi đi.

Đợi bóng dáng anh biến mất ở chỗ ngoặt, Hạ Diệp nhìn theo bóng lưng anh, lại đánh mắt sang cửa hàng socola. Bỗng nhiên mỉm cười đẩy gọng kính, đi qua nói,

“Ông chủ, gửi tặng một hộp socola.”

Ông chủ đứng sau quầy đăng ký, “Tên và địa chỉ của anh.”

Hạ Diệp nói địa chỉ ra, “Tên… Giản Minh Chu. Địa chỉ chung cư Hoa Vân, Tạ Cảnh nhận.”

“Dạ, vâng.”

Nói xong, anh quay lại chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra, giấu kín công lao và tên họ của mình.

……

Năm phút sau, Giản Minh Chu trở lại.

Anh vừa đến gần, thì thấy mắt kính của Hạ Diệp loé sáng lên như được lau bằng sương giá, khóe miệng còn còn mang nét cười không thể khống chế được……

Cực kỳ thiếu đánh, khiến người ta nhìn mà phát bực.

Giản Minh Chu nhíu mày, “Cậu đang làm gì thế?”

Hạ Diệp cười nói, “Không có gì. Đúng rồi, cầm hành lý hộ tôi, tôi cũng tranh thủ đi vệ sinh.”

“Ừ.” Anh nhận hành lý, nhìn theo người đi xa.

Đợi bóng dáng kia biến mất ở chỗ ngoặt.

Giản Minh Chu ngẫm lại nụ cười khiến người ta phát bực vừa rồi của anh, cùng với lời nói đầy ẩn ý, sau một lúc lâu, ánh mắt nhìn sang bên cạnh ——

Dừng lại cửa hàng socola đằng kia.

Giản Minh Chu ấp ủ vài giây, đi vào trong cửa hàng, “Ông chủ, gửi tặng một hộp socola.”

Ông chủ tập mãi thành quen, “Tên và địa chỉ của anh.”

“Tên… Hạ Diệp. Địa chỉ chung cư Thu Uyển, Hà Lộ Thần nhận.”

Nói xong, anh quay lại chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười:

Ha ha ha, Hạ Diệp!