Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Thất tịch tại dưa leo tr.
Năm phút sau, Hạ Diệp trở lại.
Giản Minh Chu nhìn mặt anh, không khỏi mỉm cười với anh.
“……” Hạ Diệp bị anh cười mà cực kỳ nghi hoặc, đẩy mắt kính, “Cậu cười gì tôi?”
“Không có gì.” Giản Minh Chu ôn hòa, “Năm phút không gặp, cảm thấy cậu rất thân thiết.”
“?” Hạ Diệp đang định nói gì đó thì xa taxi đã tới.
“Được rồi, đi thôi.”
Chủ đề cứ thế bị gián đoạn, hai người lên xe.
Đi tới khách sạn gần trung tâm thành phố.
40 phút sau, Giản Minh Chu và Hạ Diệp vào khách sạn checkin, ở chung một phòng đôi như thường lệ.
Đẩy hành lý vào phòng. Hai giường tiêu chuẩn với một phòng tắm, phòng rộng rãi thoáng đãng.
Hạ Diệp nói, “Đi ăn cơm trước.”
Giản Minh Chu vừa làm xong cho mình một bữa cơm, tâm trạng thành kính, “Đa tạ đã khoản đãi.”
Hạ Diệp quay đầu, “Ai đãi cậu? AA.”
Giản Minh Chu mỉm cười bao dung, không hề cãi lại.
Ăn cơm trưa xong, bọn họ đến nơi tổ chức sự kiện.
Sự kiện được tổ chức ở trung tâm Prudential.
Giản Minh Chu vừa bước vào đại sảnh, thì thấy sàn đá cẩm thạch sáng đến mức có thể soi bóng người, trên đầu treo đèn pha lê lộng lẫy.
Những người phụ trách và các tác giả đã lần lượt có mặt.
Kế hoạch sự kiện Thất Tịch lần này không chỉ có tác giả truyện tranh đam mỹ mà còn có cả tác giả truyện tranh thiếu nữ và truyện tranh thiếu niên.
Vào lần đầu tiên Giản Minh Chu tham gia kế hoạch Thất Tịch còn không hiểu vì sao lại có “Truyện tranh thiếu niên” trà trộn trong đó. Chờ đến khi anh nhìn thấy hàng chục loại goods trái phải hỗn hợp của nhóm nhân vật chính thì mới đột nhiên tỉnh ngộ ——
Hoá ra truyện tranh thiếu niên mới gây kích thích thị giác!
Trong lúc hồi tưởng, đã có vài biên tập và tác giả tiến lên: “Chủ biên Hạ, Phó biên Giản!”
Giản Minh Chu chào hỏi từng người một.
Đột nhiên có người gọi anh: “Phó! Biên! Giản ~”
Anh ngẩng đầu, thì thấy tác giả truyện tranh thiếu nữ mà anh quen – Túc Thanh đang vui vẻ chạy tới. Túc Thanh lôi kéo anh chụp ảnh, “Gần đây vừa hay muốn mở hố mới, cho em chụp một bức để tham khảo thiết lập nhân vật!”
Giản Minh Chu được chiều mà sợ, “Nam mấy vậy?”
Túc Thanh vui vẻ, “Nữ chính bạch nguyệt quang ~”
Anh liếc mắt:???
Biên tập đi theo một tay túm người đi, nói xin lỗi với Giản Minh Chu, “Xin lỗi xin lỗi…” Cậu quay đầu, “Cô Túc Thanh, như vậy thật bất lịch sự!”
Giản Minh Chu khoan dung, “Không sao, thiết lập nhân vật mà thôi, giới tính……”
Biên tập viên tiếp tục thấp giọng, “Bạch nguyệt quang đều treo sớm…”
“……” Anh lập tức liếc nhìn lại:
Ngược lại cô nên đặt câu hỏi về vấn đề giới tính!!
Tiễn hai người còn đanh tranh luận về thiết lập nhân vật đi.
Giản Minh Chu đang ổn định lại nỗi lòng, Hạ Diệp liền nhô ra từ bên cạnh,
“Đang làm gì thế? Hái hoa ngắt cỏ.”
“……”
Anh nhìn về phía Hạ Diệp vừa mới thoát thân, thỉnh giáo, “Vậy còn cậu?”
Hạ Diệp đứng đắn, “Đi qua vạn bụi cỏ, Hạ Diệp không dính thân.”
Giản Minh Chu gật đầu, “Không sợ lẫn vào ngàn hoa cỏ, muốn giữ trong sạch Hà Lộ Thần.”
“Ha.” Hạ Diệp cười lạnh. Đang định nói gì đó, trên môi lại hiện ý cười nói, “Quên đi, không so đo với cậu.”
Giản Minh Chu ngờ vực: Khoan dung quá, quái quái.
Còn chưa kịp làm rõ sự kỳ lạ của đối phương, điện thoại của anh đột nhiên rung lên, mở ra xem thì thấy là Tạ Cảnh.
【 Cảnh 】: Chú nhỏ, tới rồi à?
【 Minh Chu 】: Ở nơi diễn ra sự kiện *^0^*
【 Cảnh 】: Ồ, làm phiền chú làm việc.
Liếc mắt thấy ánh mắt Hạ Diệp lại bay tới đây. Giản Minh Chu đè sự vi diệu này xuống, đi ra xa một chút.
【 Minh Chu 】: Không sao, vừa chào hỏi mấy người phụ trách và tác giả xong, đang nghỉ ngơi.
Có chuyện gì thế, Tiểu Cảnh?
【 Cảnh 】: Vừa chạy xong, nghỉ ngơi một lát, tới tìm chú nhỏ. [ Chó lớn nằm úp sấp ]
Bức hình [ Chó lớn nằm úp sấp] mà cậu gửi đặc biệt lông xù.
Giản Minh Chu lập tức bị đánh vào điểm đáng yêu! Không hề có sức chống cự nào với cái này, tưởng tượng ra hình ảnh Tạ Cảnh ——
Đột nhiên nhớ tới ngày đó lúc rời sân thi đấu, thân hình cao lớn của Tạ Cảnh ngã xuống tựa vào vai anh. Nhớ lại, dường như còn có hơi thở nóng hổi thổi qua hõm vai……
Nhịp tim, hô hấp, hơi nóng đồng thời dâng lên.
Đang miên man suy nghĩ, thì nghe Hạ Diệp gọi anh:
“Minh Chu, cô Hiểu Mộc tới. Đừng có ở đó tình chàng ý thiếp nữa, qua chào hỏi một tiếng đi!”
“……”
Anh siết chặt nắm tay: Cái miệng của Hạ Diệp!
Giản Minh Chu hít một hơi thật sâu, đi qua đó. Đầu bên kia còn có mấy vị tác giả khác, nghe vậy kinh ngạc bàn tán:
“Phó biên Giản có đối tượng à?”
“Đúng vậy đúng vậy ~ Dù sao cũng là Thất Tịch, còn phải đi công tác, cần phải vỗ về đối tượng!”
Giản Minh Chu bình tĩnh, “… Chủ biên Hạ đang kể chuyện cười. Cô Hiểu Mộc, đã lâu không gặp.”
Hiểu Mộc nhìn vành tai anh, nhếch môi, “Ừm ừm ~ à à.”
Mấy người bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng hô kinh ngạc: “Hả!? ” Thất Tịch còn phải ra ngoài làm việc “!”
“Thầy Lưu Phi nói thế à?”
Giản Minh Chu ngẩng đầu, thì thấy người phụ trách đang gọi điện thoại, người cũng sắp nhảy dựng lên: “Đang trên đường đến rồi? Cho hỏi trên đường nào vậy?”
“Cái gì… Đường vào tim tôi?? Anh ta có biết bây giờ đường vào tim tôi gập ghềnh cỡ nào, dài đến mức nào không!?”
Giản Minh Chu, “………”
Đây là vị đại sư nào lại đổ thêm dầu vào lửa vậy?
Biểu cảm trên mặt anh quá rõ ràng, Hiểu Mộc đứng bên cạnh liền giải thích, “À, thầy Lưu Phi ấy, là một người thích làm theo ý mình, thường xuyên cho leo cây các loại sự kiện.”
Giản Minh Chu nhìn sang, “Vậy thì…”
Hạ Diệp nhẹ nhàng bay tới, “Vẻ ghen tị trên mặt quá rõ ràng. Tình yêu của cậu đi đâu rồi?”
Anh nghiêm nghị, “Đang thay phiên lười biếng với tôi.”
“……”
–
Nhưng mà lười biếng chỉ có thể là mơ mộng hão huyền.
Hôm sau là Thất Tịch.
Và ngày diễn ra sự kiện, có rất nhiều người hâm mộ sách ở dưới phòng triển lãm tầng dưới, các gian hàng và sân khấu triển lãm cũng rực rỡ muôn màu.
Sảnh trên là nơi gặp gỡ của các tác giả và biên tập, tác giả có thể thỉnh thoảng xuống dưới để chụp ảnh và gặp gỡ những người hâm mộ sách.
Giản Minh Chu tổ chức hoạt động ở tầng hai.
Quả nhiên thầy Lưu Phi không tới, xa xa có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của người phụ trách. Đúng lúc Hiểu Mộc đi tới, anh liền hỏi,
“Tình hình thế nào?”
“Người phụ trách hỏi thầy Lưu Phi sao không tới lộ mặt một chút, thầy Lưu Phi nói, ” Sách của tôi không để đẹp hơn người của tôi à? “”
Hiểu Mộc cười khanh khách không ngừng, “Ha ha, còn rất phóng khoáng ~ Tôi cũng tự hỏi khi nào mình có thể không màng sống chết của người khác như vậy. Hôm nay tôi còn muốn hẹn hò với bạn trai cơ!”
Giản Minh Chu kinh ngạc cảm thán, “Cô Hiểu Mộc có bạn trai à.”
“Đúng vậy.” Cô ôm mặt, “Vì để có thể gặp mặt vào hôm nay, hẳn là anh ấy vẫn còn đang xếp hàng bên ngoài địa điểm ở tầng dưới!”
“……” Giản Minh Chu trợn to mắt:
Hình như cô cũng không để ý tới sống chết của bạn trai cho lắm!
“Phó biên Giản thì sao, không hẹn hò à?” Hiểu Mộc đột nhiên hỏi.
Giản Minh Chu còn chưa kịp phục hồi suy nghĩ, vô thức buột miệng nói, “Tôi vẫn chưa có bạn trai.”
Dứt lời, hai người đồng thời cứng đờ.
Đáy mắt anh run nhè nhẹ, bổ sung, “… Hay bạn gái.”
Hạ Diệp đi ngang qua, lại bay tới một tiếng cười quái dị, “Ha ha há ~!”
…
Bận rộn sự kiện cả ngày, tới 8 giờ mới xong việc.
Giản Minh Chu ở lại hiện trường dọn dẹp tủ sách và các loại standee nhân vật với bọn họ. Anh đang dọn thì thấy một nhân vật mình thích, là công trong bộ truyện tranh mạt thế ——
Cao lớn đẹp trai, lưng thắt đai, ngập tràn ham muốn.
Nhân lúc xung quanh không có ai, anh gọi Hạ Diệp, “Nhanh, chụp cho tôi một bức ảnh với standee này.”
Hạ Diệp chụp cho anh xong, lại hừ cười một tiếng, “Ồ, cậu thích loại hình này à, cao lớn mạnh mẽ, mang tính xâm lược, hệ chó… Sao có chút giống vị kia nhà cậu vậy?”
“……”
Hạ Diệp nói chưa dứt lời, nhưng càng nói càng thấy giống.
Giản Minh Chu nhanh chóng bình tĩnh lại, “Đừng nói bậy.” Một tay anh dọn standee, “…… Tiểu Cảnh đâu có gầy yếu như vậy.”
“Ha ha.”
Bận xong thì đã là chín giờ tối.
Giản Minh Chu vẫn nhớ phải mua đặc sản, sau khi hỏi qua người khác, thì đến gần đó mua một hộp chuối chiên bơ mang về khách sạn.
—— Là đặc sản, cũng rất ngọt.
Hạ Diệp thấy thế, lại phát ra một tiếng cười khẽ.
Giản Minh Chu không đếm xỉa đến vẻ mặt của anh, đi tắm trước.
Chờ anh tắm xong đi ra, thì thấy điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ của Tạ Cảnh, sau đó là tin nhắn WeChat.
Đã giờ này rồi, còn gọi hai cuộc điện thoại, là có việc gì gấp à?
Giản Minh Chu ngồi ở mép giường ấn mở:
【 Cảnh 】: Chú nhỏ, đã nhận được đặc sản.
【 Cảnh 】: Cháu rất thích ^^
【 Cảnh 】: [ Hình ảnh ]
…… Từ từ. Đặc sản gì??
Giản Minh Chu nhanh chóng mở ảnh ra, phát hiện là một hộp socola hạnh nhân quen thuộc!
Anh lập tức ngồi thẳng dậy: Moẹ nó!
Cái quỷ gì thế???? Anh ghi là Hạ Diệp gửi và Hà Lộ Thần nhận mới đúng, vì sao……
Đột nhiên một nụ cười hiện lên trong óc.
Giản Minh Chu chợt hiểu ra, trong lòng cuồn cuộn sóng to gió lớn:
—— Hạ Diệp!!!
Gửi socola vào đúng dịp Thất Tịch, quả thật……
Anh vui vào lòng bàn tay, cảm thấy sự xấu hổ đã lên đến đỉnh điểm. Đã có ý định chạy trốn sau lưng dâng lên……
Một lát sau, anh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại: Không sao.
Anh còn một chiếc boomerang.
Giản Minh Chu nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm, Hạ Diệp vẫn đang gột rửa linh hồn ở bên trong. Tiếng nước tí tách tí tách truyền đến, anh thầm đánh giá trong lòng ——
Nếu Tạ Cảnh nhận được, thì hẳn là lúc này Lusen cũng đang nếm thử.
Giản Minh Chu nghĩ nghĩ, trấn tĩnh lại rồi trả lời tin nhắn.
【 Minh Chu 】: Sợ socola bị chảy nên gửi về trước. Còn có chuối chiên bơ, ngày mai mang về cho cậu. ^0^
Phía bên kia nhanh chóng trả lời.
【 Cảnh 】: Cảm ơn chú nhỏ. [ Cún lớn chắp tay ]
Anh lại bị chạm đến điểm đáng yêu!… Thôi, quên đi.
Tin nhắn được gửi đi không bao lâu thì cửa phòng tắm mở ra.
Hạ Diệp tắm rửa xong đi ra.
Giản Minh Chu âm u nhìn sang, ánh mắt chạm nhau, người đối diện dừng chân, bước lùi lại,
“…Làm cái gì thế, ánh mắt cậu rất nguy hiểm.”
Giản Minh Chu nhắm mắt lại, thay bằng ánh mắt ôn hòa, “Chắc là cậu ngâm nước ấm quá lâu, nên hoa mắt.”
Hạ Diệp ngờ vực lướt tới, “Vậy à?”
“Ừm.” Giản Minh Chu kéo chăn nằm xuống, “Ngủ đi, cùng nhau chào đón ngày mai tốt đẹp.”
……
Ngày hôm sau, tàu khởi hành vào lúc 8 giờ.
Giản Minh Chu và Hạ Diệp lên tàu. Vừa qua Thất Tịch, trên tàu vẫn còn giữ lại không khí ngày lễ:
Có không ít các cặp đôi trở về, còn có hành lý đựng hoa hồng.
Hạ Diệp ngồi xuống, “Hôm nay về vẫn có thể bắt được cái đuôi của lễ Thất Tịch đấy.” Anh ta liếc mắt, “Không phải hôm nay cậu có hẹn à? Với chỉ một vị kia nhà cậu nhỉ?”
…… “Chỉ một” là cái lượng từ gì?
Bây giờ Giản Minh Chu đã nằm ngửa mặc kệ, “Đúng vậy đúng vậy.”
Những lời Hạ Diệp đã chuẩn bị sẵn liền nghẹn lại.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Giản Minh Chu ấn mở, thì thấy Tạ Cảnh gửi tin nhắn đến:
【 Cảnh 】: Chú nhỏ, đã về chưa?
【 Minh Chu 】: Mới vừa lên tàu, chắc là khoảng hai tiếng nữa về tới nơi.
【 Cảnh 】: Cháu tới đón chú.
【 Minh Chu 】: Không sao, không cần ^▽^
Vài giây sau, một tin nhắn thoại hiện lên.
Có lẽ là Tạ Cảnh ngại nhiều chữ, nên trực tiếp dùng giọng nói: “Đến đó đón chú, rồi chúng ta đi ăn trưa luôn, sau đó cùng đi trung tâm thương mại.”
Giọng nói pha chút ý cười bỗng nhiên phát ra từ ống nghe, dường như có một luồng điện chạy qua đầu ngón tay.
Giản Minh Chu lấy lại bình tĩnh, trả lời “Được”.
Hạ Diệp liếc mắt, “Ái chà, muốn gặp mặt một khắc cũng không chờ được.”
Giản Minh Chu dịu dàng, “Sao chủ biên Hà không tới, ở nhà nấu canh cho cậu à?”
Hạ Diệp bị nghẹn lần thứ hai, cuối cùng cũng ngậm miệng lại.
…
Hai tiếng trên tàu, đến nhà ga vào lúc mười giờ.
Xuống tàu, một luồng không khí mát lạnh ập tới. Mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt, quả nhiên trời đã mưa vào đêm Thất Tịch.
Ngay cả sân ga cũng được gột rửa sạch sẽ trắng thuần.
Hạ Diệp tạm biệt anh, “Cậu đi đi.”
Giản Minh Chu xua xua tay, quay người đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi sân ga, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía bên kia. Tạ Cảnh đứng ở nơi đó, ngũ quan lạnh lùng, thân hình cao hơn người bình thường một đoạn cực kỳ bắt mắt.
Thấy anh ra, Tạ Cảnh rũ mắt xuống, “Chú nhỏ.”
Giản Minh Chu nhớ tới hộp socola ngày hôm qua, vốn còn đang lo không biết đối phương có cảm thấy kỳ lạ không. Nhưng hiện tại nhìn thái độ như thường của Tạ Cảnh, anh cũng bình tĩnh lại,
“Chờ lâu không, Tiểu Cảnh?”
“Không lâu lắm.” Tạ Cảnh nói rồi đưa cái cốc trong tay qua, “Sáng nay bị hạ nhiệt độ, nên mua cho chú một cốc đồ uống nóng.”
Giản Minh Chu, “Ồ, cảm ơn.”
Tạ Cảnh lại tự nhiên nhận lấy hành lý, đi đằng trước.
Hơi ấm từ cốc đồ uống nóng truyền đến đầu ngón tay qua lớp cốc giấy.
Giản Minh Chu uống một ngụm, bước chân cứng đờ, đột nhiên dừng lại:
Là socola nóng!