Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17

4:07 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17 tại dưa leo tr

“Anh là Shabaka?” Anh ngồi xổm xuống hỏi Shabaka đang ngồi trên mặt đất, tiếp đó lại nhăn lại mày.

Người đàn ông này là người đàn ông trong truyền thuyết, làm người ta nghe đến đều phải khiếp sợ, thủ đoạn tàn nhẫn lại máu lạnh vô tình, là thủ lĩnh Mafia?

“Tránh ra.” Shabaka ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà trực tiếp nói.

“Thì ra chính là anh.” Ôi trời! Sao lại không như tưởng tượng của anh vậy.

“Xích Diễm nói vợ của anh bị trúng đạn là thật sao?” Anh cùng Shabaka ngồi trên mặt đất, giống như mình và Shabaka là bạn tốt bình thường cùng nhau nói chuyện phiếm.

“Xích Diễm?” Shabaka không nhịn được ngẩng đầu lên. Cái tên này nghe rất quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu đó.

“Đúng vậy, gia tộc Xích Diễm.” Người đàn ông không ngại cười nói giải thích cho Shabaka.

“Gia tộc Xích Diễm?” Shabaka cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt.

Anh đương nhiên nghe qua danh tiếng của gia tộc Xích Diễm ở Hàn Quốc, bọn họ cũng giống như tổ chức Mafia của anh.

Shabaka chưa từng thấy qua những người đó, càng không muốn cùng những người đó có quan hệ, tại sao cậu ta ta lại tìm tới mình?

“Tôi đồng ý với điều kiện của anh ta, tới giúp cho anh một việc .” Người đàn ông vươn tay ra, thân thiện cười với Shabaka.

“Việc?” Việc gì? Shabaka nghi ngờ vươn tay ra.

“A! Tôi quên tự giới thiệu, tôi là Phác Sinh Bắc.” Người đàn ông giọng mang huyền bí nhìn Shabaka.(không biết nói thế nào nên mình vẫn giữ nguyên cụm từ “phác sinh Bắc”)

Phác Sinh Bắc? Shabaka đột nhiên ngây ngẩn cả người, anh đã nghe qua cái tên này. . . . . .

“Anh là quỷ y?” Thấy người đàn ông gật đầu một cái, trong mắt Shabaka giống như thấy được một cơ hội cứu sống Chi Liễn. Nếu là anh ta thì việc cứu người tuyệt đối không có thất bại.

“Anh có thể cứu vợ của tôi sao? Sinh mạng cô ấy hiện giờ rất nguy hiểm, bất kể bao nhiêu tiền tôi đều có thể đồng ý, chỉ cần có thể cứu sống cô ấy là được.” Shabaka nắm chặt tay của đàn ông, trong mắt ánh lên sự mong đợi làm cho người ta cảm động.

“Người anh em, tôi nói rồi, tôi hôm nay tới là vì . . . . . . cứu vợ của anh.” Người đàn ông được gọi là quỷ y cho Shabaka một nụ cười làm anh rất an tâm.

“Anh yên tâm, chỉ cần vợ anh còn có sức lực thì tôi sẽ cứu sống cô ấy.” Người đàn ông vỗ mạnh vào lồng ngực của mình để bảo đảm.

Khi mọi người còn chưa có phản ứng kịp thì cậu ta đã bắt đầu bước đến chỗ các bác sĩ, không nói lời nào trực tiếp tiến vào phòng giải phẩu.

Không người nào dám phản đối yêu cầu của cậu ta, chỉ dám đi theo cậu ấy vào phòng khám, bởi vì hai người kia còn đứng ở đó, không nhúc nhích giống như pho tượng.

Cam đoan của anh ta khiến Shabaka bình tĩnh trở lại, từ từ đứng lên, ngồi trở lại trên ghế.

“Chỉ cần là anh ta, Chi Liễn nhất định sẽ được cứu, quỷ y cứu người chưa bao giờ thất bại. . . . . .” Shabaka chắp tay trước ngực cầu nguyện, nhất định phải cứu được Chi Liễn, cho dù muốn anh bỏ ra bao nhiêu tiền đều không tiếc.

Bởi vì lo lắng cho Chi Liễn mà Shabaka hoàn toàn không phát hiện Bryon và Pierre đã đứng bất động từ nảy đến giờ.

Một tháng sau —

“Người ta không muốn ăn nữa rồi!” Từng tiếng uất ức từ trong phòng bệnh phát ra, kèm theo đó là tiếng chửi rủa của người đàn ông.

“Anh nói phải ăn cho hết!”

“Tại sao lại như vậy! Em cũng không phải là heo nái, mỗi ngày ăn ba bữa cơm cộng thêm trà chiều, bữa tối còn thêm ăn khuya, mỗi một bữa ăn có ít nhất bảy món, em không muốn! Còn ăn như vậy em chắc chắc sẽ thành heo.” Chi Liễn ngồi ở trên giường bệnh, mặt buồn bã nhìn Shabaka đang cầm muỗng ngồi bên cạnh chờ cô ăn hết thức ăn.

“Ai bảo em ngốc như vậy, chạy lại để bị bắn.” Shabaka buông chén trên tay xuống, trách mắng cô.

“Em cứu anh, vậy mà anh còn mắng người ta. . . . . .” Trong mắt hiện ra những giọt nước mắt, cô cúi đầu xuống vẻ mặt bi thương không muốn nhìn anh.

“Thôi, được rồi, là anh sai. Thật xin lỗi, anh không phải muốn mắng em, chỉ là giận em không để ý an toàn của mình, em bây giờ biến thành như vậy, khổ sở nhất chính là anh, em không biết sao?” Shabaka đứng dậy, dịu dàng đem Chi liễn ôm vào trong ngực, chỉ cần nhớ tới một tháng trước, giây phút biết được không cách nào cứu sống cô, tim của anh liền cảm thấy hoảng hốt và đau đớn kịch liệt.

Khi đó, nếu không phải là quỷ y kịp thời ra tay cứu giúp, anh bây giờ khẳng định sống không bằng chết.

“Thật xin lỗi! Lúc ấy tình huống rất cấp bách, em không biết nên làm thế nào nhắc nhở anh, cho nên mới chạy tới đẩy anh ra, ai biết mình sẽ bị trúng đạn. . . . . .” Chi Liễn bĩu môi, nhỏ giọng nói xin lỗi, cô còn nhớ rõ mình đã khiến Shabaka lo lắng cỡ nào.

Khi mình ở trong phòng bệnh tỉnh lại, thấy được khuôn mặt mệt mỏi của Shabaka, trong mắt anh vẫn còn những giọt lệ, giọng nói nghẹn ngào ôm cô thật chặt, sau đó lại không ngừng trách cứ cô. . . . . .

Byron cùng Pierre cũng nói, từ lúc cô hôn mê đến khi tỉnh lại, tất cả đều là Shabaka tự mình chăm sóc cô, không ngủ không nghỉ, càng không để ý sự nhắc nhở của mọi người. Bởi vì anh hy vọng khi cô tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là anh.

Anh đường đường là một thủ lĩnh Mafia, lại vì cô làm như vậy. . . . . . Cô vừa nghĩ tới liền thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Khi đó cô rất cảm động, rất cảm động, rốt cuộc cũng phát hiện, thì ra Shabaka yêu cô đến như vậy, mặc dù sau khi sự việc ấy xảy ra, anh vẫn thường trách cô, nhưng cô biết, đó chính là biểu hiện sự quan tâm của Shabaka đối với cô.

“Shabaka. . . . . .” Chi Liễn giống như nhớ lại cái gì đó mà gọi anh.

“Thế nào?” Cằm của anh tựa lên đỉnh đầu của Chi Liễn, nhỏ giọng đáp lại.

“Em đã nói với anh chưa. . . . . . Khi đó. . . . . . Vào lúc bị trúng đạn, em phát hiện ra một chuyện. . . . . .” Núp ở trong bộ ngực anh, Chi Liễn đỏ mặt thẹn thùng nói.

“Chuyện gì?” Shabaka tò mò nhìn Chi Liễn.

“Chính là. . . . . Em phát hiện mình. . . . . .” Nói xong lời cuối cùng, Chi Liễn căn bản không có dũng khí nói tiếp.

“Cái gì?” Shabaka nhẹ nhàng kéo Chi Liễn ra, không hiểu nhìn cô chằm chằm.

“Chính là em. . . . . .”

“Cái gì, anh nghe không hiểu, em nói rõ ràng một chút.” Shabaka nhìn kỹ môi của cô, chính là không nhìn ra cô rốt cuộc muốn nói gì.

“Em nói em cũng vậy. . . . . .”

“Em rốt cuộc đang nói cái gì?” Shabaka cau mày, mất kiên nhẫn nhìn Chi Liễn. “Em chẳng lẽ muốn anh rời khỏi?”

“Ai hừm! Anh cũng rất ngốc! Người nào muốn anh rời khỏi?” Chi Liễn nhìn anh một cách xem thường.

“Vậy em rốt cuộc muốn nói cái gì? Lớn tiếng một chút, nói như vậy ngay cả con muỗi cũng không nghe được.” Bị chửi, Shabaka cũng nổi giận, nóng nảy rống to.

“Ngu ngốc, em nói em phát hiện ra mình thật sự rất yêu anh! Đồ ngốc à!” Chi Liễn mất hứng cũng rống to.

Thiệt là, vốn là muốn ân ái tỏ tình, không nghĩ tới lại dẫn đến sự tức giận của hai người.

Bình thường Chi Liễn là không thể nào mắng Shabaka , nhưng là. . . . . . Dù sao hiện tại cô cũng là bệnh nhân! Đối với anh hung dữ một chút cũng sẽ không sao.

“Em. . . . . . Em nói cái gì?” Shabaka sững sờ nhìn Chi Liễn, chính mình không thể tin được những gì mới nghe được, trong lòng đột nhiên bị một thứ cảm xúc gọi là ngọt ngào vây lấy, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn.

“Lời hay không nói lần thứ hai.” Chi Liễn giả ngây quay đầu sang chỗ khác, cố ý không nhìn người đàn ông đang cực kỳ hưng phấn trước mắt.

“Chi Liễn. . . . . .” Shabaka bắt chước theo giọng nũng nịu của cô.

“Tránh ra. . . . . .”

“Chi Liễn. . . . . .”

“Tránh ra, anh buông tay, em bây giờ là bệnh nhân! Không nên động tay động chân. Ai hừm! Không nên sờ loạn nha!”

Tiếng cãi vả càng ngày càng nhỏ, dần dần chuyển thành tiếng rên rỉ, đứng ở ngoài cửa, hai đôi vợ chồng rốt cuộc cũng đỏ mặt, lúng túng rời đi, kết thúc nhiệm vụ nghe lén.

“Cũng may, cũng may, cô dâu mới cuối cùng lấy chuyện vui kết thúc, nếu không con của chúng ta chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.” Cha của Shabaka nhìn người bạn tốt cười ha hả nói.

“Đúng thế! Nhưng mà bọn chúng thật đúng là có duyên, cứ như vậy cũng có thể gặp mặt.” Người vừa nói chuyện là Hạ Vĩ Phong, nhìn người bạn tốt của mình, cũng chính là cha của Shabaka, cười hào sảng

“Đúng! Lúc tôi vừa nghe Shabaka nói muốn kết hôn với một cô gái người Đài Loan tên là Hạ Chi Liễn thì giật cả mình! Chỉ là. . . . . . Ban đầu tôi đã nói Chi Liễn là thích hợp nhất với Shabaka, hôm nay vừa nhìn, quả thật rất đúng với ý nghĩ của tôi.” Bích Gia Âu, mẹ của Shabaka che miệng, không nhịn được cười nói.

Sau khi xác nhận cô dâu của Shabaka là Chi Liễn, bốn người bọn họ cũng không còn lo lắng, vì vậy liền quyết định theo như kế hoạch ban đầu đi du lịch, vì vậy mới không xuất hiện ở hôn lễ.

Không nghĩ tới một tháng sau, vừa về tới Ý đã nghe được tin Chi Liễn bị thương trong ngày hôn lễ, làm cho bốn người hoảng sợ, nhưng thật may là bây giờ đã không sao.

“Tôi cùng chồng dùng hết phương pháp, từ nhỏ liền nói với Chi Liễn, Ý là một nơi đẹp cỡ nào, vì vậy mà nó mới chọn Ý là điểm đến của mình, không nhờ vậy. . . . . . thì hai người cho rằng nó tại sao lại đến nơi này?” Lương Kiều Kiều hả hê nói. Bởi vì lo lắng Chi Liễn tính tình nhát gan, không thể tiếp nhận cái hôn nhân kiểu này, thế là họ xây dựng một nước Ý tuyệt đẹp trong lòng cô, hy vọng cô có thể thích quốc gia này, không nghĩ tới thật rất có tác dụng!

“Vậy chúng ta nên đi nói cho bọn chúng biết. . . . . . Sự việc kia sao?” Cha của Shabaka mơ hồ hỏi Hạ Vĩ Phong, nếu nói cho Shabaka biết thật ra thì vợ của anh bây giờ, vốn chính là vị hôn thê của anh, chỉ sợ không biết anh sẽ có bao nhiêu phản ứng?

“Tôi nghĩ chưa đến lúc nói!” Hạ vĩ phong lắc đầu.

“Chờ con gái chúng tôi một ngày kia mang theo con trai của các người trở lại giải thích, thì mới nói cho bọn chúng biết đi!” Bốn đứa con gái rốt cuộc cũng hoàn thành chuyện hôn nhân, điều này làm cho Hạ Vĩ Phong rất cao hứng!

Lời của ông làm cho ba người còn lại nhất trí gật đầu tán thành.

“Vậy tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi!” Lương Kiều Kiều lại đề nghị.

Bốn người vì vậy cùng nhau yên lặng xuất hiện, lại yên lặng rời đi.