Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Tôi Là Kẻ Giết Người Lớn Nhất tại dưa leo tr.
Cam Linh nói cô ta sẽ nghĩ cách khác.
Một người bình thường sẽ không nghĩ đến chuyện giăng lưới trên diện rộng để bắt được tất cả ảnh chụp của mọi người trên đường, rồi tới ép một người khác xác nhận.
Cứ thế thì muốn chụp đến tận ngày tháng năm nào mới được chứ, mà sức người nhận diện cũng có hạn nữa.
Bây giờ Cam Linh đã tỉnh táo bớt sau mấy ngày làm trời làm đất, tạm gác kế hoạch điên rồ này lại.
Mấy ngày trôi qua trong sóng yên biển lặng.
Tôi đang ở trong nhà mở hộp chuyển phát nhanh, rồi lấy hộp quà cho Trịnh Ninh Ninh ra.
Tôi không tán đồng quan niệm gom đồ đạc rồi đốt đi là người đã ở thế giới khác có thể nhận được và tiêu xài thoải mái.
Nhưng đa số dân huyện Năng đều tin vào việc này, đua nhau đốt cho người đã khuất nào là xe BMW, biệt thự, đồng đô la, rồi cả đồng ơ rô, hoàn toàn chẳng màng lạm phát nổ bùng ra ở địa ngục, cứ thế dồn tất cả tiếc nuối trước đây thả vào ánh lửa rừng rực, mồ hôi nước mắt chảy ròng ròng trong làn khói mù mịt và cái nóng thiêu đốt.
Nhưng mà tôi vẫn đốt, vật gì không thể thiêu được thì tôi sẽ dán ở trên bia mộ, hệt như việc dán câu đối mỗi khi tết đến để cầu mong điều lành vậy.
Còn thứ nào đốt được thì tôi sẽ để trong hộp, mua thêm một cái hộp quẹt một đồng để bật lửa.
Năm nay do tình hình dịch bệnh nghiêm trọng nên hàng tôi đặt mua tới chậm hơn dự kiến, cũng may là mọi thứ bên trong không bị hư hại gì.
Nếu Trịnh Ninh Ninh còn sống thì năm nay đã được mười bốn tuổi rồi.
Năm nay hãng Pixar vừa ra mắt một bộ phim hoạt hình tên là “Gấu đỏ biến hình,” kể về chuyện một cô bé đến tuổi dậy thì.
Bộ phim ám chỉ đến chuyện trải qua kì đèn đỏ đầu tiên của các cô bé dần thành thiếu nữ, có thể tôi phán đoán không chính xác lắm, nhưng tôi cảm thấy rất hợp với Trịnh Ninh Ninh trong thời điểm hiện tại.
Cô bé chưa kịp đón lấy thời điểm đầy mơ mộng tươi đẹp kia thì đã phải biến thành xương trắng, tôi muốn giới thiệu tất cả những phim hoạt hình hay nhất, hấp dẫn nhất cho Trịnh Ninh Ninh.
Phần quà vừa đặt mua là con gấu trúc đỏ bằng bông, có cái móc khóa màu đỏ treo lủng lẳng sau mông (1).
Bây giờ trong hộp quà trừ Elsa, tấm thiệp cà rốt ra thì cũng chỉ còn con gấu này.
Tôi chẳng có óc sáng tạo gì, suy nghĩ nát nước cũng chẳng đoán được sở thích của mấy cô nhóc tuổi teen nên chịu thua không hành hạ trí não nữa, và bắt đầu cắt giấy gói quà.
(1) Chắc là Tiểu Hồi mua Mei Lee dạng gấu rồi:”> Bạn này từ phim “Gấu đỏ biến hình” (Turning Red) ra:
Thuở dậy thì của tôi ở trường Trung học Cơ sở Số Năm ở huyện Bồng không có gì đáng nhắc đến, tôi chưa từng nổi loạn phá phách mà đầy bình thản nhẹ nhàng, bước từng bước một theo kế hoạch mẹ dành sẵn cho tôi.
Tôi đi học, đọc sách, làm bài, năng lực bình thường, cơ thể phát triển bình thường, khuôn mặt cũng không nổi bật, là sự pha trộn giữa nét thiếu nữ và vẻ trẻ con.
Thậm chí tôi còn không biết rung động yêu thầm là gì, bạn cùng bàn tôi là một cậu chàng còn chưa dậy thì, để cái chỏm tóc hình quả đào, không đọc tiểu tuyết tình cảm, cũng không thần tượng ai cả, chỉ là dạng trai quê từ trong ra ngoài.
Thành tích đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của tôi là trở thành đại diện lớp cho tiết Ngữ Văn, phụ trách phát tài liệu học tập, thu bài tập về nhà và bài kiểm tra.
Có lần cô giáo Ngữ Văn khen tôi là đứa trẻ tốt bụng dễ mến, làm tôi phổng mũi, cõi lòng lâng lâng cả ngày, buổi tối nằm mơ thấy toàn là mùi nước hoa trên người cô ấy.
Nước hoa thì sao nhỉ? Mới mười bốn tuổi, có phải hơi sớm quá không.
Tôi đang thả mình trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng gõ cửa bình bịch.
Lại là Cam Linh, tôi quá quen với cái tiết tấu này mà.
Mấy ngày nay Cam Linh không xuất hiện, cô ta vẫn tròng lên người bộ đồ ngàn năm không đổi kia, áo hoodie đen với cái cổ tay bạc phếch, mái tóc muối tiêu cột ra sau đầu thành cái búi nhỏ.
Tôi chợt cảm thấy nếu Cam Linh nhuộm quả đầu thành màu trắng chắc cũng không tệ lắm, mặt cô ta gầy gầy trông khá hợp.
Cam Linh đi thẳng vào vấn đề: “Tôi hỏi qua nhiều người rồi, không có gì khác cả…!Cảnh sát phụ trách vụ án này đã về hưu rồi, hình như không phải người huyện Năng, tôi không nghe ngóng được chỗ ở.
Còn tòa án với nhà tù thì không dễ động vào, cho nên bây giờ chỉ có thể nhìn ảnh chụp thôi.”
Cam Linh lấy ra cái điện thoại từ một bên túi quần, cục sạc nằm ở bên còn lại, xem ra là cái bao ni lông đã được cho nghỉ việc.
Tôi nghiêng người đóng cửa theo thói quen, rồi thu dọn kéo, giấy màu, hộp quà gói dở sang một bên lúc Cam Linh vào tới.
Lần đầu tiên Cam Linh chịu ngồi xuống, người chìm vào sa lông, lại còn vươn tay lấy cái hộp ở trước mắt.
Cô ta vừa nhìn thoáng qua thì đã buông tay, còn tôi cứ ngỡ cô ta muốn cướp đi quậy phá gì đó, rút về hơi quá đà, suýt nữa làm các món đồ bên trong rơi ra ngoài.
“Tôi còn chưa nghĩ ra nên bỏ thêm thứ gì, mấy món này thì hơi đơn điệu quá, chỉ có hình dán, thiệp chúc mừng, gấu bông, cứ thấy thiếu thứ gì thực tế hơn.” Tôi không thèm tránh Cam Linh, xốc mấy thứ trong hộp rồi để trên kệ tivi.
Xét cho cùng thì Cam Linh cũng là mẹ của Trịnh Ninh Ninh.
“Cái gì?” Giọng cô ta đều đều, tựa như hoàn toàn không để tâm lời tôi nói.
“Không có gì.” Tôi cất cái hộp xong thì lấy thêm chai thuốc nhỏ mắt đặt trên bàn trà, Cam Linh liếc quầy tivi: “Có lẽ là nên thêm Judy (2) vào.”
“Hả?” Tôi vạch mí mắt nhỏ thuốc vào, chẳng rõ đầu cua tai nheo câu này của Cam Linh.
“Thì cái hộp đó, cô nói nó thiếu cái gì.”
“Đây không phải là câu hỏi thi công chức nhà nước đâu mà tìm thứ tương đồng…!Cô nhắc đến Judy chi vậy?”
Nhỏ xong thuốc cho cả hai bên mắt, tôi chớp đôi mắt, dựa vào sa lông nhắm mắt nghỉ ngơi.
(2) Là bạn thỏ Judy Hopps trong phim “Phi vụ động trời” (Zootopia):
“Cô giống con thỏ vậy đó.” Cam Linh nói.
Tôi nói nè, cô khinh thường người khác thì cũng đừng lấy thỏ ra mà so sánh chứ, tôi là giáo viên mầm non chứ có phải đứa ngốc đâu.
“Tôi nói cái hộp đồ chơi đấy?” Cam Linh đổi câu khác.
“Cái gì?” Đến giờ thì tôi tự giác cầm cái điện thoại từ tay Cam Linh luôn, rành rẽ mở bộ sưu tập ảnh, bắt đầu vừa lướt qua những tấm ảnh, vừa lẩm nhẩm đếm số.
“Mấy thứ đồ chơi, rồi giấy dán hình Elsa…”
Tôi ngừng đếm tức khắc: “Ý cô nói là hộp quà phải không.”
“Ừ.” Ngạc nhiên thay, Cam Linh không hỏi nữa mà hất cằm ý bảo tôi tiếp tục, cô ta vẫn khoanh tay quan sát tôi từng li từng tí, muốn biết tôi có thể kiếm ra tên sát nhân trong đống ảnh này không.
Tôi xem hình rất kỹ càng, mấy khuôn mặt trong đó muôn màu muôn vẻ vô cùng, cho thấy Cam Linh rình rập người ta ở đủ mọi chỗ kì quái không thể tưởng tượng nổi được, cứ thế này thì có ngày cô ta sẽ bị lôi về đồn vì tội làm gián điệp cũng nên.
Lật qua từng tấm hình, tôi bỗng thấy một bóng hình quen thuộc hiện ra.
Cam Linh còn nhanh hơn cả tôi, tôi vừa mới có phản ứng thì cô ta đã chụp lấy cái điện thoại, nhìn chòng chọc người đàn ông trên màn hình.
Con sói cái tung người lao đến con mồi, hai con mắt bắn r4 vẻ sắc lạnh rợn người.
Tôi vội vàng gọi giật lại: “Không phải, anh ấy không phải là tên kia, đây là bạn trai cũ của tôi…”
Cam Linh lập tức dừng lại, kiêng căng hếch cằm, ra hiệu tôi tiếp tục nói.
“Thật đó, không phải cô từng lục điện thoại tôi sao, tôi vẫn còn hình chụp chung với anh ấy đây.”
Tôi lấy ra tấm ảnh chụp chung với Lộ Kim Thời ở trường Cây Mận.
Cam Linh dò xét một lúc, hơi nhướng mi: “Không thấy giống.”
“Anh ấy…!anh ấy mập ra, với cũng làm ba hai đứa con rồi, người phát tướng lên, cô xem mắt mũi này, vẫn giống nhau đó.”
Sao tôi có thể nhìn nhầm Lộ Kim Thời với người khác được chứ, Lộ Kim Thời là mối tình đầu của tôi, suýt chút nữa là chúng tôi đã kết hôn rồi.
Dù rằng anh ấy đã có hai đứa con và chúng tôi đã không gặp nhau sáu năm, thì tôi vẫn có thể nhìn thấy anh ấy trên mạng xã hội, bắt đầu có mỡ bụng nhưng vẫn chưa đến nỗi béo lắm, còn khuôn mặt thì lớn hơn thấy rõ.
Tôi để Cam Linh so sánh hai tấm ảnh Lộ Kim Thời với nhau, cuối cùng tiu nghỉu nhận ra người này đúng là bạn trai cũ của tôi, anh ấy không đời nào là kẻ gây án được, ai đời đi tù mà còn có cơ hội sinh đứa thứ hai với vợ chứ.
Cam Linh ngồi ngay ngắn lại, mặt mũi như thường ném điện thoại qua bảo tôi tiếp tục, coi như việc mới rồi không xảy ra.
Nhưng vừa bắt gặp Lộ Kim Thời làm tôi nhớ đến lý do chúng tôi chia tay.
Cái chết của Trịnh Ninh Ninh đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên rối loạn.
Đó là lỗi của tôi, Lộ Kim Thời là người tốt.
Tạm dừng trong chốc lát, tôi trở lại với con số đang dang dở, cuối cùng cũng đến được mục tiêu hai trăm bức hình.
Cam Linh nhận điện thoại sắp xếp lại dữ liệu, còn tôi dùng thuốc nhỏ, nhắm mắt lại.
“Cô nói tôi nghe mấy điều về cô đi.”
Cam Linh ậm ừ: “Tôi tên là Cam Linh, tuổi con rồng, năm nay ba mươi ba, quê ở huyện Năng, cao một mét bảy mươi hai, cân nặng —”
“Thông tin gì tào lao vậy!” Tôi bật dậy, nhưng nhìn cái đầu sương gió của Cam Linh làm tôi ngượng ngùng không nói tiếp được.
Mới ba mươi ba tuổi thôi sao.
Cam Linh tựa người vào sa lông, nheo mắt: “Cô chưa có bảo là tôi phải nói về vụ kia.”
“Cái này không tính.”
“Phải tính chứ, cô xem ảnh tiếp đi.” Ngữ điệu Cam Linh hơi giống như đang sai bảo người khác, nhưng không quá mức khó chịu, có lẽ là cách nói đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với vẻ ngang ngược khi trước.
Một con sói cái có vấn đề về tâm thần không đụng đến bạo lực mà còn chịu bình tĩnh nói chuyện với tôi, thì chẳng phải là sẽ được chào đón dễ dàng hơn đúng không?
“Lần sau cô phải nói cái khác đấy.”
Cam Linh gật đầu thật khẽ, rồi lại dí cái điện thoại vào mặt tôi, ép tôi tiếp tục nhìn.
Tính tình tôi vẫn luôn rất tốt, không có kháng cự gì, đẩy đẩy kêu cô ta mở cánh tay ra để tôi tự do hơn rồi nhìn hết hai trăm tấm ảnh nữa.
Cam Linh vừa sửa sang hình ảnh, vừa kể: “Bảy năm qua tôi đã đi tới rất nhiều chỗ như Bắc Kinh, Trường Sa, Thâm Quyến, Tây An.
Tôi từng làm lao công, chạy bàn, bày quán ăn, rồi mở tiệm kinh doanh nhưng thua lỗ, rồi làm chăm sóc khách hàng qua điện thoại, sau đó xin nghỉ.
Ở Hà Bắc có kho hàng chỗ tôi làm việc, tôi trở về từ bên đó.”
Mấy thông tin này còn coi như là có ích.
Dường như ánh mắt Cam Linh đang hỏi tôi: “Vậy có đủ chưa?” Tôi gật đầu tỏ vẻ chúng đã đạt chất lượng.
Tôi miệt mài làm việc suốt bốn tiếng đồng hồ để đổi lại mấy thông tin còn lại:
“Quan hệ giữa tôi và bà nội Ninh Ninh không được tốt, là kiểu mẹ chồng hục hặc với nàng dâu thường thấy đấy.”
“Bảy năm trước tôi bỏ đi là vì tôi cảm thấy cuộc sống mỗi ngày phải rửa bát đĩa thật là chán ngán, phiền phức, tôi muốn đi tìm ý nghĩa cuộc đời, thế là đi thôi.”
“Hửm, lý do tại sao à, tại vì tôi là người mẹ vô tâm, kiểu không có ý thức trách nhiệm đó…”
Tôi ngẫm lại, mình xem tám trăm tấm ảnh gần mù hai con mắt mới được từng này thông tin, trong khi Cam Linh nói chuyện tỉnh như ruồi, đến tôi cũng không biết thật hay giả nữa.
Tôi hơi nghiêng về khả năng Cam Linh thấy tôi dễ tin người nên cố ý nói mấy thứ ngoài lề nhằm đánh lừa tôi, làm rối loạn khả năng suy đoán của tôi.
“Đây là câu hỏi tiếp theo, tôi muốn biết là tại sao cô quyết định trở về đây vậy?” Tôi chủ động đưa ra yêu cầu, Cam Linh chỉ chỉ cái điện thoại, tôi bắt tréo tay trước mặt ra hiệu cự tuyệt, cô ta không trả lời thì tôi sẽ không xem nữa, tôi cũng chóng mặt ù tai lắm rồi.
Cam Linh lấy mũi chân dẫm lên tôi, để lại mấy vết bẩn trên vớ.
Tôi bắn người lên: “Tôi không phải đứa ngốc, cô đừng có lừa tôi — tôi cũng chả quan tâm đến lý do lý trấu của cô đâu, tôi không nói ra thì cô cũng chẳng có làm gì tôi được hết!”
Cam Linh ngồi khoanh tay trên ghế, có lẽ là thấy tôi quá rầy rà, đôi mắt tăm tối rũ xuống: “Đồ trẻ con.”
“Cô nói cái gì!”
“Cứ o ép tôi,” Cam Linh bình phẩm, “Hở cái là nổi giận, bữa trước tôi tới thì không phải cô còn ngoan ngoãn ngồi nhìn hình sao, bây giờ tôi mới dẫm cô chút xíu thì cô đã gào tướng lên rồi.”
“Cái vớ này của tôi…!tôi vừa mới giặt sạch xong!”
Cam Linh hơi khựng lại, cúi đầu liếc mắt: “Chỉ cần cô nhìn hình là tôi sẽ không động tay động chân nữa.”
“Cô, cô vô duyên vô cớ…!dù cho cô, cô có lý đi nữa thì tôi…!tôi…!thật là quá đáng, cô tới nhà của tôi rồi còn…!dẫm lên tôi, cứ…!cứ ỷ thế ức hiếp tôi, cái gì cũng — ” Tôi tức giận đến muốn nổ tung ra, mức độ nổi xung tỷ lệ thuận với độ vụng về của cái lưỡi, cuối cùng tôi tức đến độ không thể tiếp tục nói nữa, chỉ có thể túm lấy Cam Linh: “Ra ngoài đi, tôi sẽ chuyển nhà! Tôi không ở đây nữa!”
“Tôi sẽ tìm được cô.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Cam Linh bỗng đe dọa: “Tôi nghĩ ra rồi, tôi có thể tìm bạn trai cũ của cô.
Hai người từng chụp chung ở trường Cây Mận, tức là lúc đó còn ở bên nhau, nhất định là cậu ta biết điều gì đó.”
Tôi không ngờ cái đầu của người phụ nữ điên chỉ chăm chăm vào kẻ giết người lại nhanh nhạy sáng tạo như vậy, mà ngay tại thời điểm như thế này nữa.
Tôi sửng sốt đờ ra như khúc gỗ, Cam Linh ngoảnh mặt rời đi, tôi chỉ có thể gấp rút bắt lấy tay áo cô ta, muốn ngăn cô ta tìm Lộ Kim Thời.
Đã chụp được hình anh ấy nghĩa là cô ta đã nắm được địa điểm, chỉ cần kiên nhẫn ngồi rình là cô ta sẽ mò ra chỗ ở Lộ Kim Thời như đã từng theo dõi tôi.
Cam Linh đột ngột quay mặt lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi, tôi ngáng chân cô ta trả thù thì cũng tương đương với việc trở thành kẻ thù của cô ta rồi, ánh mắt cô ta nhìn tôi sắc lẻm như ngắm chuẩn con mồi vậy.
“Cô đừng quấy rầy anh ấy…!Anh ấy không có liên quan gì đến chuyện này, anh ấy không biết gì cả, tôi không nói với anh cái gì hết, tôi xin cô đó, cô đừng tìm anh ấy — ” Tôi nắm Cam Linh thật chặt, cô ta trả lời: “Vậy cô nói cho tôi về tên giết người đi.”
“Tôi không thể, Cam Linh, tôi không thể…” Tôi dùng cả hai tay bắt lấy tay áo Cam Linh.
Hình như Cam Linh đã biết rằng tôi nhất định sẽ không hé răng nên cũng không cảm thấy bất ngờ gì, dùng một tay kéo cánh tay của tôi.
Không biết cô ta làm thế nào, nhưng lúc tôi định thần lại thì Cam Linh đã đứng bên ngoài, còn tôi bị ép tựa người vào cửa.
“Tôi cho cô biết thêm điều này nữa: tôi về huyện Năng là để giết thằng khốn kia.
Nếu tôi không tìm được tên giết người, thì tôi là kẻ giết người lớn nhất đó.”
Cam Linh khẽ khàng thổ lộ bên tai tôi câu nói chân thật duy nhất mà tôi tin được trong ngày.
Tôi bị đẩy mạnh vào nhà, loạng choạng ngã ra ghế.
Cánh cửa đóng sầm lại.
—
Vẫn là ở phường chặt chém:
Khương Chiếu Mới: Chị nói về bản thân cho em nghe đi.
Cam Hổ Báo (thêm lốt) Cáo Chồn: Ừa, chị là Cam Linh, tuổi con rồng, năm nay ba mươi ba cái xuân xanh, dân bản xứ, cao 1m72, nặng…
Khương Chiếu Mới: Em biết cái này để làm gì!
Tui: (vẫn nghiêm trang nói bậy) Chà, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà phải hông, cô để người ta đeo theo cô hoài mà hông biết gì coi sao đặng:”>
(Cái chính là tui cần biết lớn hay nhỏ gì để sau này thân hơn thì tui đổi xưng hô cho đó XDD)
Tán nhảm một tí:
Haha có xem lại raw mới là tác giả nhắc đến Turning Red và Zootopia, có cảm giác bạn ấy đọc nhiều, xem nhiều lắm nha:D
Hình như bà Linh có ý nói bạn Hồi giống như Judy, mà đúng thiệt, tui cũng thấy bạn Hồi rất là dễ thương và đáng nể giống Judy, Nick Wilde cũng rất là cưng:D Tiếc là thể loại sói mặt ngầu như bà Linh hông có giống Nick chút nào:”>
Ngoài lề thêm một chút, có đợt tui lập acc game phụ, khum biết lấy tên gì nên chụp đại tên Nicky từ bạn Nick ở đây ra XDD.