Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Con Thuyền Trống Chương 19: Tôi Và Lộ Kim Thời

Chương 19: Tôi Và Lộ Kim Thời

1:15 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: Tôi Và Lộ Kim Thời tại dưa leo tr


Lộ Kim Thời: Ái chà —
Trong mắt ba mẹ Lộ Kim Thời thì anh ấy và tôi đúng là một cặp trời sinh xứng đôi vừa lứa: Lộ Kim Thời nhặt rau thì tôi bóc vỏ tôm, anh ấy rửa nồi thì tôi cọ chén, anh ấy thử đồ thì tôi giúp kéo cổ áo.

Một người là giáo viên mầm non an phận, không ganh đua nổi loạn, một người có tài làm ăn kinh doanh, mạnh mẽ quyết đoán, tạo nên bức tranh gia đình “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” đầy hài hòa mỹ mãn.
Lúc hai chúng tôi bàn đến chuyện cưới hỏi, mẹ Lộ Kim Thời đeo cái vòng tổ truyền vào tay tôi, trìu mến thủ thỉ đầy ủi an rằng, tôi không còn ba thì ba Lộ Kim Thời sẽ là ba của tôi, tôi đã mất mẹ thì bà ấy sẽ là mẹ của tôi, chắc chắn sẽ tốt với tôi hơn anh ấy gấp mười lần.

Toàn bộ đồ trang sức của bà ấy sẽ là của tôi, tuyệt chiêu bí kíp nấu ăn của bà ấy chỉ truyền cho nữ chứ không truyền nam, sẽ hết lòng chỉ bảo tôi tài thêu thùa cắt may, quán xuyến việc nhà.

Còn nữa, nếu tôi và Lộ Kim Thời có phát sinh mâu thuẫn xung đột lớn hay nhỏ gì thì bà ấy nhất định sẽ đứng về phía tôi vô điều kiện.

Bà ấy không để tâm đến việc được ẵm bồng cháu trai hay gái, vẫn sẽ dốc lòng chăm sóc đứa nhỏ tận tâm chu đáo.

Và đến cả tôi khi ở cữ thì sẽ có một chế độ dinh dưỡng cân đối, và phương pháp chăm sóc tâm s1nh lý toàn diện nhất, đảm bảo lúc tôi mang thai lúc năm mươi kí sẽ lập tức khôi phục thể trạng về dưới sáu mươi kí khi qua giai đoạn ở cữ.
Đến giờ tôi vẫn còn thấy vừa cảm kích vừa áy náy với cả nhà Lộ Kim Thời.
Cho nên khi Cam Linh nói phải đeo bám anh ấy để nhằn cho ra chuyện cũ, tôi quýnh quáng hết cả lên, vội vàng lôi anh ấy ra từ danh sách WeChat, cố sức nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào.
Chúng tôi đã không trò chuyện hàn huyên gì trong sáu năm rồi, nếu bạn gái cũ đột ngột gửi cái tin hỏi han “Dạo này anh sao rồ?i” thì khó trách vợ anh ấy sẽ thấy khó chịu.

Như vậy sẽ có thể làm rạn nứt tình cảm gia đình, mà tôi cũng không muốn gây rắc rối cho Lộ Kim Thời.
Huống chi việc này còn liên quan đến vụ giết người ở nhà trẻ bảy năm trước, cũng là lý do chúng tôi đường ai nấy đi.
Nguyên nhân chủ yếu là Lộ Kim Thời thấy trạng thái tâm lý tôi không được ổn định, khuyên tôi rời trường mầm non đi để tránh nhìn thấy cảnh hiện trường mỗi ngày và bị ám ảnh thêm nữa trong lòng.

Mà kẻ luôn ngoan ngoãn vâng lời Khương Tiểu Hồi tôi đây tự dưng dở chứng nằng nặc đòi ở lại bằng được.
Nếu Lộ Kim Thời bàng quan thì cũng còn đỡ, nhưng với vai trò là bạn trai thì anh ấy phải gánh chịu tới tám phần mười hậu quả từ cơn điên của tôi.

Nhiều lần tôi bỗng bật người dậy lúc khuya khoắt, nghe thấy tiếng động lớn là cả người tôi run lên như cầy sấy, khi đêm tới là không ngừng rơi lệ, cứ thế mãi làm anh ấy gần như suy sụp hết tinh thần.

Cuối cùng cảm giác áy náy giày vò khiến tôi nhận ra mình không nên làm chậm trễ kế hoạch có hai đứa con của Lộ Kim Thời trước ba mươi tuổi nữa, nên đã đề nghị chia tay.

Lộ Kim Thời và tôi quen biết nhau tại ngã ba đường đời, tôi chìm nổi mờ mịt sau sự ra đi của ba mẹ, gặp được Lộ Kim Thời, và anh ấy trở thành bến cảng của tôi.

Sau đó tôi ngập chìm trong sóng gió bão bùng, bến cảng ấy không giữ được tôi nữa, tôi lênh đênh dạt đi mất, từ đây mỗi người mỗi ngả.

Tôi có câu chuyện của tôi, Lộ Kim Thời cũng có cuộc sống riêng của anh ấy, chúng tôi vốn là hai đường thẳng không bao giờ giao nhau nữa, ấy thế mà Cam Linh lại xuất hiện và kiên quyết nối lại hai đường thẳng này.
Trong bức ảnh là cảnh Lộ Kim Thời bước ra từ một tiệm lẩu, nhà anh ấy gần khu đó, có điều tôi không rõ địa chỉ cụ thể.

Nếu Cam Linh cố gắng thì nhất định sẽ tìm được ngay tắp lự, trong cái huyện nhỏ như lỗ mũi này thì có chỗ nhà ai là bí mật chứ.
Lộ Kim Thời lớn hơn tôi ba tuổi, năm nay vừa đúng ba mươi, bởi vì làm buôn bán nên tên WeChat để nguyên chữ Lộ Kim Thời và số di động.

Anh ấy có sở thích về nhiếp ảnh, ảnh đại diện là một bức tự chụp khá dễ nhìn, trên đó là mái đầu cắt ngắn gọn gàng lộ ra phần da dưới tóc, mặc cái áo thun thể thao hiệu Lý Ninh và quần soóc đen, cánh tay đeo cái găng chống nắng màu đen, trên cổ tay là một chiếc vòng gỗ đàn, hai tay đút túi, đầu hơi cúi xuống, cả người dựa vào bức tường đen trắng.
Tôi nôn nóng vuốt điện thoại, mở tường nhà anh ấy ra xem qua nhằm tìm đề tài bắt chuyện từ con anh ấy.
Bé đầu của Lộ Kim Thời là con gái, sau đó có thêm đứa em trai.

Bé gái thì đang học trường mầm non toàn thời gian trong thành phố, còn đứa nhỏ hơn vẫn còn đang bọc tã, tóc mềm oặt dán vào đầu, miệng cười toe toét, lộ ra chiếc răng sữa nho nhỏ.
Hình chụp mới nhất trên tường là cảnh đứa nhỏ đang nằm trong nôi, mở to đôi mắt tròn xoe đáng yêu trước ống kính.
Tấm này mới được đăng vào hai mươi phút trước.
Tôi suy nghĩ lung lắm, không biết làm sao bật đài lên.

Nhưng thật sự là tôi sợ Cam Linh sẽ mò đến nơi trước khi tôi kịp phản ứng, nên hạ quyết tâm gửi câu dạo đầu: “Đứa nhỏ mấy tháng rồi?”
Một phút trôi qua, Lộ Kim Thời nhắn lại: “?”
Bụng tôi nhủ thầm, xong đời rồi, thế là tôi lộc cộc gõ gõ, định kể tóm tắt chuyện Cam Linh cho anh ấy nghe.
Nhưng rất nhanh Lộ Kim Thời quăng qua cái biểu tượng cảm xúc khác:
(một anh chàng da đen ấn huyệt thái dương, kinh ngạc cảm thán “oh my god”)
Tôi vẫn tiếp tục gõ tin, thấy Lộ Kim Thời cũng đang soạn tin nhắn.
Lộ Kim Thời: Năm tháng rồi đó, tên ở nhà là “Đâu Đâu,” dễ thương ha?
Tôi chỉ có thể chép lại phần tin đang dang dở, rồi xóa nó đi, trả lời lại: Dễ thương quá.
Lộ Kim Thời: Sao tự dưng liên hệ anh chi vậy?

Đúng là người làm ăn buôn bán có khác, luôn chú ý đến hiệu suất.

Anh ấy đi thẳng vào vấn đề thế này đỡ cho tôi nhiều loại lo âu về sau.
Tôi dán lại phần tin trong bộ nhớ tạm:
Là vầy, anh có nhớ vụ án xảy ra ở trường Cây Mận bảy năm trước không? Bỗng nhiên mẹ của đứa nhỏ đã mất tìm tới chỗ em, cứ ép hỏi em ai là hung thủ.

Em thì thấy tên kia đã đi tù rồi, cô ta trả thù cũng không còn ý nghĩa nữa nên không nói cho cô ta.

Cô ta phát hiện lúc đó anh và em quen nhau, nói sẽ đến tìm anh hỏi manh mối về tên kia.
Lộ Kim Thời: Được thôi, cứ để cô ta tìm anh đi.
Không được, Lộ Kim Thời hiểu nhầm rồi, cho rằng tôi muốn quăng trách nhiệm cho anh ấy.
Khương Hồi Hương: Không phải, anh không biết đó thôi, bà mẹ này bị điên rồi, cô ta sẽ cố tìm anh bằng mọi giá đó.

Rồi có thể còn chơi mấy trò bẩn nữa, mà em thì không muốn tiết lộ danh tính hung thủ cho cô ta.
Lộ Kim Thời: Không phải tên kia đi bóc lịch rồi à? Cô ta muốn thì cứ tìm thỏa thích đi.
Khương Hồi Hương: Không phải, em nghe nói hình như là có khả năng hắn được thả sớm rồi.

Em cũng không biết nữa.
Lộ Kim Thời: À, vậy thì anh cũng hiểu được, nếu lỡ ai giết con gái anh, thằng đó mà ra tù thì anh cũng tới đập chết nó luôn.

Ok, rất là hợp lý, tới đây đi, dù sao thì anh cũng không biết gì nhiều á.
Khương Hồi Hương: …
Lộ Kim Thời: Anh không hiểu ý em lắm nha.
Tôi đã xóa hết lịch sử trò chuyện sáu năm trước từ lâu, cửa sổ chat trống rỗng bây giờ đã sang hẳn hai trang mới, tôi không biết trả lời câu này thế nào, giải thích lại thì phiền phức quá.

Mà thật ra thì cũng không cần quá dài dòng, nhưng tôi chưa sắp xếp ý nghĩ mình rõ ràng, với cũng cần để ý đúng mực trong giao tiếp với anh ấy nữa.

Qua một lúc, Lộ Kim Thời nhắn tiếp: Vậy nè, em không vội phải không? Vừa lúc dạo này anh cũng không bận gì, bao giờ em có rảnh thì mình đi ăn, rồi em kể tỉ mỉ hơn là được.
Việc này nên giải quyết càng sớm càng tốt, tôi đáp lại hôm nay luôn được không, Lộ Kim Thời nói được, rồi gửi địa chỉ một quán chuyên về món cay Tứ Xuyên.
Lộ Kim Thời: Đậu hủ Ma Bà quán này ngon bá cháy luôn nha.
Lòng tôi hơi hoảng hốt, cảm giác như vừa trở lại bảy năm về trước, khi bi kịch hãy còn chưa phát sinh, khi tôi và Lộ Kim Thời đang trải qua thời gian tươi đẹp và mặc sức tưởng tượng việc hôn nhân.

Anh ấy lái xe tới đón tôi tan làm, ngậm cây kẹo que thay điếu thuốc vì đang ở gần trường.

Mỗi lần lên xe là tôi sẽ cài dây an toàn kỹ càng, rồi anh ấy sẽ trêu tôi quá cẩn thận, cài dây gì mà nghiêm túc như đứa nhỏ lần đầu đeo cặp đi học.

Xe từ từ khởi động, tôi hỏi hôm nay chúng mình đi chỗ nào, anh ấy đáp lại, chúng mình đi đâu ta, à có chỗ này chỗ kia ngon bá cháy, em ăn là thích mê ngay đó.
Tôi tạm dừng trong giây lát, Lộ Kim Thời lại gửi thêm một câu: Là chỗ thằng bạn anh mở, đậu hủ và nước sốt từ Tứ Xuyên đem qua, vị chính gốc luôn đó.
Khương Hồi Hương: Nghe thèm ghê.
Khương Hồi Hương: Lần này là em làm phiền anh, vậy để em đãi bữa nay đi, xem như là ủng hộ bạn anh luôn nha.
Lộ Kim Thời: Khách sáo cái gì chứ, em tới đi, anh nói nó miễn phí luôn.
Sau đó còn gửi kèm mấy cái biểu tượng cảm xúc cười như nắc nẻ.
Tôi có tư cách gì mà được bạn Lộ Kim Thời đãi miễn phí vậy? Trước đây thì tôi còn có thể được xem là “chị dâu,” “em dâu,” bây giờ thì là cái gì đâu cơ chứ?
Nhưng nếu từ chối trên chat thì Lộ Kim Thời sẽ kì kèo với tôi, anh ấy hiếu thắng lắm nên tôi đành chào thua.
Vậy thì chỉ còn nước nói vòng nói vo ở quán rồi lanh lẹ giành trả tiền trước thôi.
Tối đến, tôi phóng xe tới chỗ hẹn, mấy con chữ đỏ nổi bật bảng hiệu viết: “Quán Cay Tứ Xuyên.” Mặt tiền quán không lớn lắm, bên trong bày bốn năm cái bàn, thơm ngào ngạt mùi lẩu cay (1).
Lộ Kim Thời đã đến từ trước, khui sẵn chai bia đặt trên cái bàn trước mặt, chậm rãi lột dĩa đậu phộng khai vị.

Sau quầy tính tiền trong quán là một tủ rượu, còn chủ quán là bạn Lộ Kim Thời, đang dựa vào quầy nói chuyện phiếm với anh ấy.
Sau khi tôi vào, chủ quán đi ra, hào phóng để thực đơn lên bàn: “Món gì không có trong đây thì tụi anh cũng chiều được tất, thoải mái kêu nhá.”
Giọng điệu tự tin ra phết, tôi không dám ngắm anh ta nhiều quá, sợ nhìn lâu sẽ bị hiểu nhầm, cũng chỉ trộm liếc Lộ Kim Thời vài cái: trừ cái áo thun khác nhau ra thì khuôn mặt vẫn y như tấm ảnh đại diện, tôi chuyển sang nhìn thực đơn.
Đậu hủ Ma Bà, Gà xào ớt cay (2), thêm món rau cải xào nữa.
Ông chủ ra sau bếp, tôi đối mặt với Lộ Kim Thời.

Anh ấy sờ cái vòng gỗ đàn trên tay, thấy tôi lúng túng không biết mở miệng thế nào, lập tức chủ động khơi gợi đề tài: “Nhìn mặt khổ não quá vậy em, nghĩ kĩ vụ kia rồi nói anh nghe thử.”
Anh ấy thẳng thắn như vậy làm tôi nhẹ nhàng hơn nhiều.
“À là thế này, anh còn nhớ rõ Trịnh Ninh Ninh không?”
Lộ Kim Thời gật đầu, tôi tiếp tục: “Em vẫn luôn nghĩ rằng mẹ cô bé đã mất, nhưng sau đó mới phát hiện mình sai rồi, cô ta…!ừm, tên là Cam Linh, hiện đã từ chỗ khác về đây, nghe nói có khả năng hung thủ đã được thả, không làm chủ được cảm xúc nên muốn đi tìm hắn trả thù.


Do cũng được bảy năm rồi, nhà bên đó không có bà con bạn bè gì cả, cảnh sát phụ trách chính vụ đó cũng về hưu nên cô ta tìm tới tìm lui, không biết làm sao mò được em, khăng khăng hỏi cho ra hung thủ tên gì, khuôn mặt ra sao, hay bất cứ đặc điểm nào đó.

Nhưng mà em không có nói, dây dưa đến mấy ngày…”
“Sau đó cô ta không xơ múi được gì nên mới muốn tìm anh phải không?” Lộ Kim Thời rất kiên nhẫn nghe chuyện, rót bia vào cốc.
Tôi gật đầu muốn nói tiếp, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy có người phụ nữ mặc đồ đen ló đầu vào cửa.
Cô ta nhìn thấy tôi, lập tức sải bước đi vào.
Tôi ngồi bật thẳng người, Lộ Kim Thời nhướng chân mày, thấy tình hình hơi lạ, thoáng ngoảnh đầu lại.
Ánh mắt Cam Linh sắc bén như diều hâu đảo qua lại giữa tôi và Lộ Kim Thời, rồi từ tốn ngồi bàn bên cạnh chúng tôi.
Ông chủ nhiệt tình đi ra chào hỏi, kêu Cam Linh gọi món.
Tôi chộp lấy chai bia của Lộ Kim Thời, rót hai hớp vào miệng.
Lộ Kim Thời: Ái chà —
Cam Linh nhìn tôi đầy vẻ tối tăm, tôi lấy can đảm từ hớp bia vừa uống trừng mắt lại với cô ta.

Chú thích:
(1) Lẩu cay Tứ Xuyên (牛油火锅): món ăn nổi tiếng với vị cay nồng, và thường được ăn kèm với thịt bò.

Trong nước dùng có thêm bơ, không phải là loại để làm bánh ngọt mà là bơ làm từ mỡ bò, được dùng trong món này để tăng thêm hương vị.
(2) Đậu hủ Ma Bà (麻婆豆腐): còn gọi là Đậu hũ Tứ Xuyên, thành phần chính của món này là đậu hủ non, thịt bằm và nhiều gia vị cay nồng khác.

Đậu hủ Ma Bà có thể ăn kèm với cơm hoặc cũng có thể ăn không.
Gà xào ớt (辣子鸡丁 – Lạt tử kê): gà cắt miếng xào ớt cay.

Đặc trưng của món ăn này là thịt gà xào với rất nhiều ớt, có vị thơm và tê nhẹ của tiêu Tứ Xuyên (hay còn gọi là hoa tiêu) và có vị khá là cay.

Chính xác món này phải nói là ớt nhiều hơn thịt gà, bạn vừa ăn vừa dùng đũa xới để tìm miếng gà ẩn trong 1 đống ớt.

Thịt gà được chặt miếng rất là nhỏ, bỏ vừa miệng, vừa ăn vừa lôi xương ra (hoặc có cách làm không xương).

Hình như món này còn có biến thể khác, hay tên khác là Gà cay Trùng Khánh (phần này mình không rõ lắm).
Ed: Ờm…!bạn nào thấy thèm món gì không, chứ tui ăn cay dở ẹc nên…!đẹp thì có đẹp, nhưng khum có lan quyên đến tại hạ =))
– -.