Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dualeotruyen.
MÍ MẮT CÔ NHƯ MUỐN NỔ TUNG BỞI ÁNH ĐÈN ĐỎ LIÊN tục nhấp nháy nơi đáy mắt. Có gì đó không ổn với hệ thống điều khiển của cô – các ngón tay không ngừng co giật, một cách mất kiểm soát.
“Bình tĩnh lại nào, cô Linh. Mọi chuyện vẫn ổn. Không việc gì phải hoảng hốt.” Giọng ông bác sỹ vang lên, bình thản đến mức lạnh lùng. Kèm theo đó là một giọng nói có phần khẩn trương.
“Thế này mà ông gọi là ổn à? Ông có điên không thế? Rút cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì?”
Cinder rên rỉ.
“Chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi. Cô ấy sẽ không sao đâu, thưa Hoàng tử. Ngài nhìn xem? Cô ấy tỉnh rồi kìa.”
Cô mở hé mắt ra. Màu trắng của bốn bức tường, cộng với ánh sáng chói lóa của chiếc bóng đèn khiến cô cảm tưởng như đang có một màn sương trắng che phủ trước mắt. Và rồi cô nhìn thấy hai cái bóng lù lù hiện ra trước mắt mình. Đập vào mắt cô là cái mũ len và đôi mắt xanh thẳm của bác sỹ Erland, và Hoàng tử Kai với mái tóc đen lòa xòa trước trán.
Màn hình trước mặt cô bắt đầu khởi động lại, Cinder vội nhắm chặt mắt, sợ rằng Hoàng tử Kai sẽ nhìn thấy cái bóng đèn nhỏ màu xanh lá cây ở nơi đáy mắt mình.
Cũng may là tay cô vẫn đang đeo găng.
“Cô còn sống không?” Hoàng tử Kai hỏi, giơ tay gạt chỗ tóc bết trên trán cô sang một bên. Các đầu ngón tay của anh bỏng rát và dính dính trên da thịt cô. Phải mất một lúc Cinder mới nhận ra mình mới là người đang phát sốt.
Không thể nào! Trước giờ cô chưa từng đỏ mặt, hay bị sốt.
Nhiệt độ cơ thể cô luôn được duy trì ở mức ổn định, không quá nóng cũng không quá lạnh.
Ông bác sỹ kia đã làm gì?
“Cô ấy có bị đập đầu không?” Hoàng tử Kai hỏi.
Các ngón tay cô lập tức ngừng co giật. Theo bản năng, Cinder giấu với hai tay ra đằng sau, không muốn để Hoàng tử nhìn thấy.
“À, cô ấy sẽ ổn thôi.” – Bác sỹ Erland lặp lại – “Chỉ là hơi sợ hãi một chút – nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vừa rồi cho tôi xin lỗi nhé, cô Linh. Tôi không biết là cô lại nhạy cảm như thế.”
“Ông đã làm gì tôi?” Cinder cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
Kai luồn một tay xuống dưới người cô và đỡ cô ngồi dậy. Cinder vội vàng kéo hai bên ống quần, giấu đi cái cẳng chân bằng kim loại.
“Tôi chỉ chỉnh lại cái cột sống cho cô thôi mà.”
Cinder nhíu mày nhìn ông bác sỹ, không cần bóng đèn màu cam hiện lên cảnh báo cô cũng biết là ông ấy đang nói dối.
“Cột sống cô ấy bị làm sao?” Bàn tay của Hoàng tử Kai trượt xuống sờ vào cột sống của Cinder.
Cinder nín thở, cả người cô như bị điện giật. Cô rùng mình nhớ tới cơn đau đớn khi nãy, sợ rằng sự đụng chạm của Hoàng tử sẽ làm cho nó quay trở lại, giống như bác sỹ Erland vừa làm – nhưng không có gì xảy ra. Bàn tay Hoàng tử Kai trên lưng cô cũng đã buông lỏng hơn.
“Cô ấy chẳng bị làm sao cả.” – Bác sỹ Erland nói – “Nhưng cột sống là nơi có rất nhiều dây thần kinh tập trung, trước khi truyền tín hiệu lên bộ não của chúng ta.”
Cinder nhìn ông, ánh mắt đầy lo lắng. Cô có thể hình dung ra cảnh Hoàng tử Kai hoảng hồn rụt tay lại khi bác sỹ nói cho anh biết anh đang đỡ trên tay một con cyborg.
“Cô Linh phàn nàn bị đau ở cổ…”
Hai tay cô nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đau nhói.
“… vì thế tôi giúp cô ấy nắn lại một chút. Phương pháp này được gọi là phương pháp trị liệu thần kinh cột sống. Theo đó, sự sai trật nào của các đốt xương sống có thể tác động vào hệ thống thần kinh, làm rối loạn sự điều hòa của cơ thể và sinh ra bệnh. Đây là một phương pháp chữa bệnh có từ thời xưa, nhưng vô cùng hiệu quả. Có điều, cột sống của cô ấy bị lệch nhiều hơn là tôi tưởng, vì thế việc đột nhiên nắn lại các đốt sống có thể đã khiến cho hệ điều khiển của cô ấy bị sốc tạm thời.” Bác sỹ Erland mỉm cười nói với Hoàng tử. Nãy giờ đèn cảnh báo màu cam trong mắt Cinder vẫn không ngừng nhấp nháy.
Cinder há hốc miệng trước lời nói dối không chớp mắt của ông bác sỹ. Ông ấy định bao giờ mới nói cho Hoàng tử biết toàn bộ bí mật của cô? Rằng cô là một cyborg nửa người nửa máy, cô hoàn toàn miễn dịch với bệnh sốt ban xanh, và cô là con chuột bạch mới trong phòng thí nghiệm của ông?
Nhưng bác sỹ Erland không nói gì thêm, chỉ quay sang mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý.
Cảm nhận được ánh mắt của Hoàng tử đang nhìn mình, Cinder quay lại định nhún vai vờ như không hiểu bác sỹ Erland nói gì, nhưng sự chân thành trong ánh mắt anh đã khiến cô không thốt nên được lời nào.
“Hy vọng những gì ông ấy vừa nói với tôi là sự thật, bởi vì chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau và sẽ thật là tiếc nếu cô phải chết.” – Kai nháy mắt nói với cô, như muốn ám chỉ tới cuộc gặp bí mật ngày hôm qua của hai người ở khu chợ. Cô bật cười, một nụ cười giả tạo nhất mà cô từng nghe thấy từ chính miệng mình – “Cô thấy trong người thế nào rồi?” – Một tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại vẫn đang đỡ sau lưng – “Cô có thể đứng được không?”
“Tôi nghĩ là được.”
Kai đỡ cô đứng dậy. Không còn dấu hiệu gì của sự đau đớn ban nãy.
“Cảm ơn anh.” Cinder lùi lại, cúi xuống phủi quần áo, mặc dù sàn phòng thí nghiệm bóng loáng, không một hạt bụi. Chân cô chạm phải bàn khám bệnh.
“Cô làm gì ở đây thế?” Kai hỏi, hai tay thừa thãi không biết làm gì đành đút vào túi quần.
Cinder còn chưa kịp trả lời thì đã bị bác sỹ Erland chen ngang.
“Hai người từng gặp nhau rồi à?” Ông ngạc nhiên hỏi.
Kai gật đầu. “Ngày hôm qua. Ở khu chợ.”
Cinder bắt chước Kai, cũng đút hai tay vào túi quần, và phát hiện ra cái cờ lê lúc trước. “Tôi… ở đây… là vì… “
“Một con android trong nhóm y tế đang bị chút vấn đề.” – Bác sỹ Erland giải thích – “Nên tôi nhờ cô ấy tới xem giúp. Nghe nói tay nghề cơ khí của cô ấy được đánh giá rất cao.”
Kai đang định gật đầu, bỗng nhiên ngừng lại và nhìn xung quanh phòng. “Con android nào?”
“Đương nhiên là nó không còn ở đây rồi.” – Có vẻ như bác sỹ Erland càng lúc càng thích thú với trò chơi nói dối này – “Giờ này chắc nó đang đi lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân.”
“Đ – đúng vậy.” – Cinder nhe răng cười gượng gạo – “Tôi sửa xong từ nãy rồi. Lại như mới.” Cô rút cái cờ lê trong túi ra và giơ lên làm bằng chứng.
Mặc dù có vẻ không tin lắm nhưng Hoàng tử Kai vẫn gật đầu, không tiếp tục truy cứu. Cinder biết ơn bác sỹ vì đã không nói ra bí mật của mình, nhưng cô cũng không khỏi băn khoăn. Tại sao ông ấy lại giữ bí mật về phát hiện mang tính đột phá của mình với Hoàng tử? Chẳng phải Hoàng tử nên là người đầu tiên được biết về chuyện này hay sao? Và còn người dân cả nước nữa?
“Tôi đoán cô vẫn chưa có thời gian xem qua con Nainsi cho tôi?” Hoàng tử Kai hỏi.
“Chưa, tôi vẫn chưa có thời gian. Xin lỗi Hoàng tử. Từ hôm qua tới giờ… tôi… “
Anh nhún vai, cố che giấu vẻ thất vọng trên gương mặt mình. “Hẳn là danh sách khách hàng của cô dài dằng dặc. Đáng ra tôi không nên hy vọng sẽ được đối xử đặc biệt.” – Khóe môi anh khẽ giật giật – “Nhưng quả thực là tôi đã nghĩ như vậy.”
Trái tim Cinder như bị lỡ nhịp khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Hoàng tử Kai, vẫn ngọt ngào và đầy bất ngờ như hôm ở chợ. Và rồi cô giật mình nhìn vào cái biểu đồ phía sau lưng Hoàng tử, toàn bộ cơ thể cô – từ đốt sống bằng kim loại đến các búi dây được bó thành chùm – đang hiện lên rõ mồn một. Tim cô như muốn ngừng đập.
“Tôi hứa với ngài, nó sẽ được sửa xong trước buổi lễ hội.”
Theo ánh mắt cô, Kai quay đầu nhìn về phía tấm biểu đồ. Xương bàn tay của Cinder muốn gãy làm đôi vì bị nắm quá chặt. Tim cô quặn thắt khi thấy Kai khẽ giật mình trước hình ảnh vừa nhìn được.
Một cô gái. Một bộ máy. Một kẻ quái dị.
Cô cắn môi, đang tự nhủ với bản thân có lẽ đời này sẽ không bao giờ còn được nhận một nụ cười làm tan chảy trái tim nào nữa từ Hoàng tử, thì bác sỹ Erland tiến tới với tay tắt màn hình. “Hoàng tử thứ lỗi, vì sự bảo mật giữa bác sỹ và bệnh nhân. Đây là biểu đồ của đối tượng nghiên cứu ngày hôm nay.”
Lại là một lời nói dối.
Hai tay Cinder nắm chặt lấy cái cờ lê, trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ xen lẫn biết ơn với vị bác sỹ già.
Sự bất ngờ trên khuôn mặt Hoàng tử Kai lập tức biến mất. “Thực ra đó cũng là lý do tôi đang định xuống gặp ông. Tôi muốn biết có thêm tiến triển gì không.”
“Tại thời điểm này thì chưa thể nói được điều gì, thưa Hoàng tử, nhưng rất có thể chúng tôi đã tìm ra được một manh mối mới. Tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức với ngài.” – Bác sỹ mỉm cười nhìn Kai, kế đó là Cinder. Cái nhìn của ông rất rõ ràng – ông sẽ không nói cho Kai biết.
Chỉ là cô không thể hiểu lý do tại sao.
Cinder hắng giọng, đi giật lùi ra cửa. “Có lẽ tôi xin phép, để bác sỹ còn quay lại làm việc.” – Cô giơ cái cờ lê lên – “Tôi sẽ… ừm… quay lại kiểm tra cho con android lần nữa cho chắc chắn. Mai được không?”
“Vậy thì còn gì bằng!” – Bác sỹ Erland hồ hởi gật đầu – “Tôi cũng đã lưu lại số thẻ căn cước của cô, phòng khi cần tìm cô.” – Nụ cười trên môi ông đầy ẩn ý, như muốn nhắc nhở cô đừng quên thân phận “tình nguyện” của mình. Rằng ông sẽ luôn có thể tìm ra cô, dù ở bất kỳ nơi đâu.
“Để tôi tiễn cô.” Hoàng tử giơ cổ tay quét qua máy quét. Cánh cửa từ từ mở ra.
“Không cần đâu. Tôi tự đi được.”
“Cô có chắc không? Tôi không phiền đâu.”
“Vâng. Tôi chắc mà. Tôi tin rằng ngài đang có việc quan trọng cần bàn bạc với bác sỹ Erland. Dù sao cũng cảm ơn ngài, thưa Hoàng tử.” Cô gượng gạo nghiêng mình cúi chào, trong lòng cảm thấy vui mừng vì chí ít lần này cũng đứng thẳng được bằng cả hai chân.
“Vậy thì tùy cô. Rất vui được gặp lại cô một lần nữa. Quả là một bất ngờ thú vị!”
Cinder khẽ bật cười trước vẻ mặt đầy nghiêm túc của Hoàng tử. Ánh mắt anh nhìn cô đầy ấm áp và có chút tò mò.
“Tôi cũng vậy.” – Cô lùi ra cửa. Mỉm cười. Run rẩy. Lòng thầm cầu nguyện mặt không bị dính vết dầu mỡ nào – “Tôi sẽ nhắn tin cho ngài khi con android sửa xong.”
“Cảm ơn cô, tiểu thư Linh.”
“Ngài có thể gọi tôi là Cin… ” – Cánh cửa khép lại giữa họ “… der. Cinder. Thưa Hoàng tử” – Cô dựa hẳn lưng vào bức tường ngoài hành lang, giơ tay ôm lấy mặt – “Tôi sẽ nhắn tin cho ngài. Ngài có thể gọi tôi là Cinder.” – Cô lẩm bẩm nhắc lại những lời vừa nói rồi cắn chặt môi – “Chẳng hiểu mình vừa lảm nhảm cái gì trong đó nữa.”
Anh là niềm mơ ước của mọi cô gái trên cả nước. Anh hoàn toàn không thuộc về thế giới của cô. Cô cần phải ngừng mơ tưởng về anh. Ngay lập tức. Cô chỉ nên nghĩ về anh như một khách hàng – chứ không phải là chàng Hoàng tử trong mộng của bất kỳ ai.
Mặc dù đã hạ quyết tâm là vậy nhưng cô vẫn không sao quên được hơi ấm của các ngón tay anh.