Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15 tại dualeotruyen.
CINDER ĐÃ PHÁI TÁI SƠ ĐỒ CỦA NGUYÊN CA KHU nghiên cứu trong cung mới tìm được đường ra. Đầu cô tràn ngập những suy nghĩ về Hoàng tử, về Peony, về mọi thứ. Cô có cảm giác mình giống như một kẻ mạo danh, đang mải miết cúi đầu đi giữa sảnh hành lang rộng thênh thang, mắt không dám nhìn thẳng vào các nhà khoa học và các con android trắng toát. Mặc dù thân phận hiện tại của cô đường đường là người tình nguyện. Một người vô cùng quan trọng.
Cô đi qua một trong rất nhiều căn phòng chờ dọc hành lang – với hai màn hình khổng lồ và ba chiếc ghế bọc nhung – và dừng khựng lại, trước khung cảnh thần tiên đẹp như tranh vẽ bên ngoài cửa sổ.
Toàn cảnh thành phố Tân Bắc Kinh.
Đứng từ bên dưới, Tân Bắc Kinh là một mớ hỗn độn với quá nhiều tòa nhà chen chúc nhau trong các khu phố chật hẹp, người người đi lại như mắc cửi, dây điện và dây phơi giăng kín trên cao, rêu xanh phủ đầy trên các bức tường bê tông.
Nhưng đứng từ trên này nhìn xuống, thành phố quả thực quá đẹp. Ánh nắng Mặt Trời rực rỡ trải dài xuống các tòa nhà chọc trời bằng kính. Sự chuyển động không ngừng của những chiếc tàu lượn giữa các dãy nhà và khu phố càng khiến cho thành phố trở nên sôi động, tràn đầy sức sống và đặc biệt là tuyệt nhiên không có tiếng ồn.
Từ trên cao, Cinder nheo mắt tìm kiếm tòa nhà chung cư Tháp Phượng Hoàng – nằm ở phía Bắc của khu chợ cuối tuần – nhưng nó đã bị che khuất và chìm nghỉm giữa hàng trăm tòa cao ốc khác.
Sự choáng ngợp ban đầu dần qua đi khi cô giật mình trở lại với thực tại.
Có phải quay về. Về với căn nhà đó. Về với nhà tù của cô.
Cô cần phải sửa con android cho Hoàng tử Kai. Cô cần phải bao vệ Iko, trước khi nó bị bà Adi tháo bung từng bộ phận và đem vứt toẹt cho đồng nát, hoặc tệ hơn – thay thế con chíp tính cách “bị lỗi” của Iko. Lâu nay bà ấy vẫn thường xuyên phàn nàn về việc con android ngày càng cứng đầu kể từ sau khi Cinder chuyển tới sống cùng họ.
Hơn nữa, cô không còn chỗ nào để đi. Cô không có tiền, không có tàu lượn và người bạn là con người duy nhất của cô đang bị nhốt trong khu vực cách ly.
Hai tay cô co thành nắm đấm.
Cô phải quay về. Nhưng cô sẽ không ở lại đó lâu. Bà Adri đã nói rõ quan điểm của mình – rằng trong mắt bà ta, Cinder là một gánh nặng, một kẻ vô dụng. Bà ta chỉ trực tìm được cớ là sẵn sàng tống cổ cô ra khỏi nhà mà không hề chớp mắt. Và còn lý do nào hợp lý hơn là việc cần phải có người hy sinh để tìm ra thuốc giải cho Peony.
Và có lẽ bà Adri đã đúng khi làm như vậy. Có lẽ đó là nghĩa vụ của một cyborg như Cinder – hy sinh bản thân để loài người có thể được cứu chữa. Nhưng Cinder biết cô sẽ không bao giờ có thể thao thứ cho bà Adri. Đáng nhẽ bà ấy phải là người bảo vệ và giúp đỡ cô, chứ không phải đem hiến cô làm vật thí nghiệm cho y học như cách bà ấy đã làm. Cô thà cả đời sống cô độc một mình còn hơn có người thân như bà Adri và Pearl.
Cô cần phải rời khỏi đó. Và cô đã biết mình phải làm gì.
NÉT MẶT SỬNG SỐT CỦA BÀ ADRI KHI NHÌN THẤY CINDER bước qua cánh cửa quả thực khiến Cinder vô cùng hả dạ.
Bà ta đang ngồi trên ghế sofa đọc tin tức. Ở bên ghế đối diện, Pearl đang ngồi chơi cờ với ba người bạn ảo trên máy tính – tất cả các quân cờ đều được mô phỏng theo khuôn mặt và hình dáng của người nổi tiếng, ba trong số đó là Hoàng tử Kai. Đây vốn là trò yêu thích của ba chị em cô, nhưng giờ Pearl đang ngồi chơi một mình với ba người lạ trên mạng, mặt mày ủ rũ và chán chường. Vừa thấy Cinder bước vào phòng, cả Pearl và bà Adri há hốc mồm nhìn cô. Pearl không kịp bấm nút tạm dừng liền bị đối thủ ăn mất hai quân cờ Hoàng tử Kai mini.
“Cinder,” – bà Adi đặt cái máy tính bảng xuống bàn – “Sao cô…?”
“Sau khi làm xét nghiệm xong họ bảo con không phù hợp nên trả về.” – Cinder mím môi cười – “Đừng lo, con tin là họ sẽ vẫn đánh giá cao sự hy sinh cao cả của mẹ. Chắc mẹ sẽ sớm nhận được thư cảm ơn của họ.”
Bà Adri đứng bật dậy, trân trối nhìn Cinder. “Họ không thể trả cô về!”
Cinder tháo găng tay cất vào trong túi. “Nếu thế mẹ có thể làm đơn khiếu nại. Xin lỗi vì đã làm phiền hai mẹ con. Con thấy hai người có vẻ đang bận. Nếu không còn việc gì nữa, con xin phép đi làm việc đây, để lần tới nếu mẹ có định tống khứ con ra khỏi nhà thì cũng sẽ chớp mắt suy nghĩ một chút.”
Nói rồi cô quay lưng bỏ ra ngoài hành lang. Từ trong bếp, Iko ngó đầu nhìn theo, đèn cảm biến màu xanh liên tục nhấp nháy, tỏ ý kinh ngạc. Bản thân Cinder cũng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi cảm xúc của mình – đang từ cay đắng nhanh chóng chuyển thành nhẹ nhõm, khi vừa thấy bóng Iko. Cô đã nghĩ rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Iko nữa.
Niềm vui sướng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi bà Adri đuổi theo cô ra ngoài hành lang. “Cinder, đứng lại!”
Mặc dù rất muốn lờ bà ta đi nhưng cuối cùng Cinder vẫn dùng lại và quay mặt đối diện với bà mẹ nuôi.
Bốn mắt họ gườm gườm nhìn nhau. Cú sốc ban đầu đã qua, sự cay nghiệt lại trở lại với khuôn mặt già nua nhầu nhĩ, không phấn son của bà Adri. Chỉ sau một đêm, trông bà ta già đã đi tới gần chục tuổi.
“Tôi sẽ liên lạc với nhóm nghiên cứu để kiểm tra câu chuyện vừa rồi của cô.” – Bà ta nói – “Nếu cô dám nói dối… nếu cô dám phá hỏng cơ hội duy nhất để cứu con gái tôi… ” – Giọng bà ta run rẩy như sắp khóc. Hay là vì quá tức giận? Cinder cũng không dám chắc – “Rút cuộc loại người vô dụng như cô sinh ra trên đời này để làm cái gì?”
“Bà còn muốn tôi làm gì nữa mới chịu thỏa mãn?” – Cinder vung hai tay lên trời, quát trả – “Tùy bà, muốn liên lạc hay gọi điện cho ai thì tùy. Tôi không làm gì sai hết. Tôi đã tới đó, ngoan ngoãn chịu sự kiểm tra của họ. Nhưng họ không muốn sử dụng tôi thì biết làm sao? Xin lỗi vì họ đã không gửi trả tôi về trong một cái hộp giấy, nếu đó là điều bà đang mong đợi.”
Bà Adri rít lên như một cái còi. “Vị trí của cô trong cái nhà này vẫn không thay đổi, và tôi không cho phép cô dùng cái giọng láo toét đó để nói chuyện với người đã cưu mang mình suốt thời gian qua.”
“Vậy sao?” – Cinder cao giọng hỏi – “Vậy bà có hỏi ý kiến tôi không khi đem bán tôi cho đám người đó, để họ muốn làm gì thì làm? Bà có biết họ đã làm gì với cơ thể của tôi không? Họ đã dùng kim tiêm, gọng kìm và thứ vi khuẩn chết người kia… ” – Cô vội dừng lại, không muốn bà Adri biết sự thật. Về giá trị thực sự của cô – “Nói thật là giờ tôi không còn quan tâm xem bà cho phép hay không cho phép cái gì nữa rồi. Chính bà đã phản bội tôi trước, trong khi tôi chưa bao giờ làm gì hại đến bà.”
“Đủ rồi. Cô thừa biết mình đã gây ra những gì cho tôi và gia đình này.”
“Cái chết của ông Garan không phải là lỗi của tôi. “Cinder quay ngoắt đầu đi, mặt hầm hầm giận dữ.
“Thôi được.” – Bà Adri dịu giọng lại – “Dù sao cũng quay trở lại rồi. Chào mừng cô trở về nhà, Cinder. Và chừng nào còn sống trong nhà của tôi, cô sẽ vẫn phải tiếp tục nghe theo lệnh của tôi. Rõ chưa?”
Cinder chống cánh tay cyborg của mình lên tường để giữ bình tĩnh. “Nghe theo lệnh của bà. Kiểu như “Làm việc nhà đi, Cinder. Kiếm tiền để thanh toán các hóa đơn đi, Cinder. Làm chuột bạch cho đám bác sỹ tâm thần kia đi, Cinder.”??? Xin thưa, tôi hiểu rất rõ!” – Cinder liếc qua vai, nhưng Iko đã chui tọt trở vào trong bếp. Cô hắng giọng nói tiếp – “Bà thấy đấy, tôi đã bị mất nguyên nửa ngày làm việc chỉ vì cái trung tâm nghiên cứu kia, cho nên… để bù lại quãng thời gian đã mất tôi cần phải mượn con Serv9.2 của bà. Bà sẽ không phiền, đúng không?” Và không đợi câu trả lời của bà Adri, cô bỏ thẳng vào trong phòng ngủ – mà thực chất chỉ là một phòng chứa đồ cũ chật hẹp, rồi đóng sầm cửa lại.
Cô đứng dựa lưng vào tường, cho tới khi dòng chữ cảnh báo nơi đáy mắt không còn nữa và hai bàn tay cô đã bớt run. Lúc mở mắt trở lại, cô nhìn thấy cái khung ảnh ngày hôm qua bị bà Adri trong cơn tức giận quăng xuống sàn nhà – đang nằm chình ình trên đống chăn mà cô gọi là giường. Các mảnh vỡ rơi vung vãi trên gối.
Khi nãy cô không để ý bà Adri đã thay khung ảnh mới chưa hay bức tường trên nóc lò sưởi vẫn còn trống không.
Cô thở dài, mau chóng thay bộ quần áo nồng nặc mùi thuốc sát trùng trên người ra. Sau đó cô gạt mấy mảnh vỡ trên gối vào trong túi rồi cầm cái màn hình vỡ đi ra khỏi phòng. Nãy giờ Iko vẫn đang loanh quanh thập thò trong bếp, chờ đợi một cái gật đầu của Cinder. Vừa thấy cô ra hiệu, con android lập tức hớn hở chạy theo.
Cô đi một mạch qua phòng khách, mà không buồn ngoái đầu nhìn lại. Vừa ra đến sảnh chính – giờ này đặc biệt yên tĩnh và đám trẻ con hàng xóm đang ở trường – Iko lập tức quay sang ôm chặt lấy chân Cinder. “Chuyện này là thế nào? Em tưởng là cô đã chết rồi cơ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Cinder đưa túi đồ nghề cho con rô bốt rồi đi về phía thang máy. “Ta sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, nhưng trước tiên chúng ta có việc phải làm.” Đợi tới khi chỉ còn hai người với nhau, cô mới tường thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho Iko nghe, chỉ bỏ qua mỗi đoạn lúc Hoàng tử Kai bước vào phòng và bắt gặp cô đang nằm bất tỉnh trên sàn.
“Vậy là cô sẽ phải quay lại đó?” Iko đi cùng cô xuống dưới tầng hầm.
“Ừ, nhưng không có gì phải lo. Bác sỹ đã nói cơ thể ta hoàn toàn miễn dịch với bệnh letumosis. Hơn nữa, ta còn được trả công, và bà Adri sẽ không hay biết về vụ này.”
“Bao nhiêu?”
“Chưa biết nhưng ta nghĩ là nhiều.”
Iko chộp vội lấy cổ tay Cinder lúc cô mở cánh cửa lưới mắt cáo ra và đi vào phòng làm việc. “Cô hiểu như thế có nghĩa là gì đúng không?”
Cinder dùng một chân giữ cửa cho Iko. “Em đang nói chuyện nào?”
“Em đang nói đến chuyện cô sẽ có đủ tiền để mua một cái váy còn lộng lẫy hơn cả cô Pearl! Cô có thể tham dự lễ hội và bà Adri sẽ không thể làm gì để ngăn cản cô!”
Mặt Cinder nhăn tít lại, như thể vừa cắn phải một quả chanh vừa đắng vừa chua. “Em nghĩ thế thật đấy hả Iko?” – Cô giằng tay khỏi tay Iko, rồi đổ túi dụng cụ lên bàn – “Em thực sự nghĩ là bà Adri sẽ chịu để cho ta đi chỉ vì ta có thể tự mua váy cho mình? Có mà bà ấy sẽ xé rách nó và tìm cách bán lại chỗ cúc bấm ý.”
“Thế thì… chúng ta sẽ không nói cho bà ấy biết về vụ cái váy hay kế hoạch đi dự lễ hội của cô. Cô đâu nhất thiết phải đi cùng hai mẹ con họ. Giờ cô là người quan trọng như thế, đâu cần phải sợ ai.” – Cái quạt gió trong người ko rung lên bần bật, đầy phấn khích – “Miễn dịch với bệnh letumosis. Ôi trời ơi, phen này cô thành người nổi tiếng mất thôi!”
Cinder vờ như không nghe thấy gì, quay sang dựng cái màn hình vỡ lên nóc tủ. Đột nhiên cô nhìn thấy một tấm vải màu xám bạc đang bị vo viên nằm ở góc phòng. “Cái gì kia?”
Cái quạt gió của Iko lập tức quay chậm lại. “Chiếc váy dạ hội của Peony. Em… Em không nỡ vứt nó đi. Em cứ nghĩ sẽ không còn ai đặt chân xuống đây nữa, sau khi cô bị… vì thế em quyết định giữ nó lại. Cho bản thân.”
“Sao em lại thế, Iko? Nhỡ cái váy đó có vi khuẩn nhiễm bệnh thì sao?” Cinder ngập ngừng vài giây rồi bước tới nhặt miếng vải nhàu nhĩ, lấm lem bùn đất đó lên. Nếu như những lời bác sỹ Erland nói là đúng, vi khuẩn letumosis không thể tồn tại lâu trên quần áo vì thế cô càng không có lý do gì phải sợ.
Hơn nữa, từ giờ sẽ chẳng còn ai mặc chiếc váy này nữa.
Cô phủ chiếc váy lên cái máy hàn rồi quay lại nói với Iko. “Chúng ta sẽ không phung phí tiền chỉ vì một chiếc váy. Và chúng ta sẽ không tham dự lễ hội ở hoàng cung.”
“Tại sao không?” Iko giãy nảy lên.
“Em còn nhớ cái ô tô chúng ta tìm thấy ở bãi phế liệu không? Cái xe chạy bằng xăng ý.” Cinder chậm rãi nói.
Cái giọng rô bốt của Iko chuyển sang giọng nghèn nghẹt, như kiểu đang dỗi. “Nó làm sao?”
“Từ nay chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian và tiền bạc vào việc sửa chữa nó.”
“Không được! Cô Cinder! Hãy nói với em là cô đang đùa đi!”
Cinder nhắm mắt, nhẩm lại trong đầu các công việc cần chuẩn bị và chỉ chưa đầy một giây sau, một bản danh sách điện tử các công việc phải làm từ từ hiện ra trước mắt cô. MANG XE VỀ. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG XE. TÌM KIẾM PHỤ TÙNG THAY THẾ. TẢI SƠ ĐỒ LẮP RÁP. ĐẶT MUA XĂNG.
Và rồi cô nhìn thấy con android của Hoàng tử Kai ở góc bàn. SỬA CON ANDROID. “Ta nói thật đấy.”
Cinder buộc tóc lại thành một túm sau gáy, lòng tràn đầy phấn chấn. Cô đi về phía tủ đựng đồ, tìm kiếm những vật dụng mà cô cho là có thể có ích – vài cuộn dây dù, mấy sợi dây xích, máy phát điện, giẻ lau… “Đêm nay chúng ta sẽ quay lại đó. Mang nó về bãi để xe, nếu được. Còn nếu không chúng ta sẽ phải sửa ngay tại chỗ. Sáng mai ta sẽ phải tới cung điện để gặp bác sỹ Erland, còn chiều mai phải tranh thủ sửa con android cho Hoàng tử. Nếu siêng năng một chút, chúng ta sẽ có thể sửa xong chiếc xe sau vài tuần, có khi còn sớm hơn. Tất nhiên, vẫn còn phải tùy thuộc xem tình trạng của nó thế nào.”
“Nhưng tại sao? Tại sao chúng ta phải sửa nó?”
Cinder nhặt chỗ dụng cụ trên bàn cho vào trong túi. “Bởi vì chiếc xe đó sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây.”