Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16

1:21 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16 tại dualeotruyen

HOÀNG TỬ KAI CHẠY DỌC HÀNH LANG, KHÔNG DÁM dừng lại dù chỉ một giây. Anh vừa chạy bộ suốt từ phòng ngủ của mình trên tầng 16 ở tít bên cánh Đông của cung điện sang đây và chỉ dừng lại để thở khi buộc phải đứng chờ thang máy. Hoàng tử Kai mở cửa, chạy xộc vào trong phòng và dừng khựng lại khi nhìn thấy ông Torin, một tay anh vẫn đang đặt trên nắm cửa.

Vị cố vấn trưởng quay lại nhìn Kai với ánh mắt đầy bi thương.

“Tôi nghe nói… ” Kai hổn hển nói, cổ họng khô khốc. Anh bước hẳn vào trong phòng. Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng anh.

Kai run rẩy nhìn qua cửa kính, đúng lúc con android y tế kéo tấm vải trắng phủ lên đôi mắt nhắm nghiền của cha anh. Trái tim anh như muốn vỡ òa trong đau đớn. “Tôi đã đến muộn.”

“Ngài đã đến chậm vài phút.” Ông Torin uể oải đứng thẳng người dậy. Khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của ông đã nói lên tất cả. Ông thà ở lại muộn làm việc và trông chừng Hoàng đế chứ không quay về nhà với chiếc giường êm ái của mình.

Sự kiệt sức khiến Kai như muốn gục ngã. Anh gục đầu vào tấm kính lạnh ngắt trước mặt. Đáng ra đêm nay anh cũng nên ở đây mới đúng.

“Tôi sẽ cho người chuẩn bị một cuộc họp báo.” Giọng ông Torin đầy trống rỗng.

“Họp báo?”

“Người dân cả nước cần phải biết. Chúng ta sẽ cùng nhau khóc thương cho Hoàng đế.” Hai mắt ông rưng rưng. Chưa bao giờ Kai bắt gặp một ông Torin nhiều cảm xúc như thế này.

Nhắm chặt hai mắt, Kai giơ tay lên ôm lấy mặt. Vẫn biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, vẫn biết căn bệnh của cha anh không thể chữa khỏi, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh và anh vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý. Anh không chỉ mất đi người cha thân yêu. Vị Hoàng đế tôn kính.

Anh còn mất đi tuổi trẻ. Sự tự do.

“Ngài sẽ là một Hoàng đế tốt.” – ông Torin nói – “Giống như cha ngài.”

Kai lắc đầu không muốn nghĩ tới điều đó. Anh vẫn còn quá trẻ, quá ngốc nghếch, quá lạc quan, quá ngây thơ. Anh không nghĩ là mình có thể.

Màn hình phía sau họ nhấp nháy và một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Cuộc gọi đến dành cho Hoàng Thái tử Kaito của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông từ Nữ hoàng Levana của Vương quốc Mặt Trăng.”

Kai mở choàng mắt, trân trối nhìn vào biểu tượng quả địa cầu đang xoay tròn ở góc màn hình. Những giọt nước mắt đang chực rơi nhanh chóng chuyển thành cơn đau đầu dữ dội. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt nhưng cả Kai và ông Torin đều không nhúc nhích.

“Sao bà ta biết? Nhanh như vậy?” – Kai trợn tròn mắt hỏi – “Chắc chắn có gián điệp.”

Ông Torin lắc đầu, tỏ ý không hài lòng khi Hoàng tử vội vã đưa ra kết luận như vậy. “Có lẽ ngài đã bị bà Sybil hoặc cận vệ của bà ta nhìn thấy.” – Ông nói – “Đang chạy học tốc từ khu phía Đông sang đây, lại còn vào giữa đêm khuya. Ngoài chuyện liên quan đến Hoàng đế thì còn có thể là chuyện gì?”

Kai đứng thẳng người dậy, hằm hằm nhìn vào màn hình như thể đang nhìn kẻ thù. “Tôi đoán thời gian đau buồn của chúng ta đã hết.” – Anh thở dài nói tiếp – “Chấp nhận cuộc gọi.”

Màn hình vô tuyến vụt sáng. Kai khẽ giật mình trước hình ảnh của Nữ Hoàng Vương Quốc Mặt Trăng, đầu và vai phủ một tấm voan dài màu kem, giống như các cô dâu thời xưa. Thứ duy nhất lộ ra bên dưới tấm vải kia là mái tóc dài đen nhánh. Theo cách giải thích của người Mặt Trăng thì vẻ đẹp của Nữ hoàng Levana là món quà của Thượng Đế, không thể để những kẻ hèn mọn và kém cỏi như người Trái Đất nhìn thấy.

Thế nhưng theo như Kai được biết thì Levana có khả năng điều khiển não bộ của người khác, luôn khiến cho người đối diện tưởng rằng bà là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời. Còn thực tế bà ta có xinh đẹp và quyến rũ như lời đồn đại hay không thì không ai có thể khẳng định. Và nếu không phải là gặp mặt trực tiếp, Levana không bao giờ để lộ khuôn mặt mình với bất kỳ ai.

Và lần nào cũng vậy, cứ nhìn thấy thân hình phủ khăn trắng toát ấy là Kai lại không khỏi rùng mình.

“Hoàng tử Kai thân mến,” – Giọng Nữ hoàng Levana thánh thót vang lên – “xin cho tôi được là người đầu tiên gửi tới ngài lời chia buồn sâu sắc với sự ra đi của Hoàng đế Rikan. Mong Hoàng đế mãi mãi yên nghỉ.”

Kại liếc sang ông Torin, ngầm muốn nói “Không phải có gián điệp thì là gì?”

Nhưng khuôn mặt ông hoàn toàn không lộ chút cảm xúc.

“Và tôi hy vọng sẽ sớm được tiếp tục cuộc hội đàm về vấn đề liên minh giữa hai quốc gia cùng với ngài, trong tư cách là nhà lãnh đạo mới của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông trong Liên Minh Trái Đất. Tôi thấy không có lý do gì phải trì hoãn cuộc hội đàm này tới tận lễ đăng quang của ngài, bất kể đó là khi nào. Một cuộc gặp mặt giữa hai bên cần phải được tiến hành càng nhanh càng tốt. Phi thuyền của tôi đã sẵn sàng và sẽ khởi hành ngay trong sáng mai, theo giờ Trái Đất. Tôi muốn được đích thân tới chia buồn cùng ngài, đồng thời chúc mừng ngài lên ngôi Hoàng đế. Tôi sẽ thông báo với bà Sybil để chuẩn bị. Bà ấy biết cần phải làm gì. Ngài không cần phải bận tâm tới công tác chuẩn bị. Mọi việc tiếp đón hãy cứ để bà Sybil phụ trách. Tôi rất hiểu và thông cảm đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với ngài. Một lần nữa, xin chia buồn cùng với ngài và toàn thể Khối Thịnh Vượng Chung.” Nói xong bà ta khẽ nghiêng đầu và màn hình vô tuyến tắt phụt.

Kai há hốc mồm, sửng sốt nhìn ông Torin. “Bà ta muốn tới đây? Vào lúc này?” – Anh co hai tay lại thành nắm đấm, để ngăn không cho chúng run rẩy – “Xác cha tôi thậm chí vẫn còn chưa hết ấm!”

Ông Torin hắng giọng. “Chúng ta nên bàn bạc lại về chuyện này vào sáng mai. Trước khi buổi họp báo diễn ra.”

Kai bất lực gục đầu vào tấm kính phía sau. Bên dưới lớp vải trắng, cơ thể của cha anh nhô lên trông không khác với Nữ hoàng Levana và tấm mạng che mặt là bao.

Cha anh đã vĩnh viễn ra đi, không còn ở bên cạnh để che chở cho Kai. Không còn ở bên cạnh để cho anh lời khuyên và dạy anh cách lãnh đạo đất nước.

“Bà ta nghĩ tôi là một thằng yếu đuối.” – Kai nói – “Bà ta sẽ nhân lúc mọi chuyện đang rối ren để thuyết phục tôi chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này.” – Anh vung chân đá mạnh vào tường, mà quên mất rằng nãy giờ mình không hề đi giày – “Hay là cứ nói thẳng với bà ta… rằng bà ta không được chào đón ở đây?”

“Tôi e rằng làm như vậy sẽ đi ngược lại với hiệp ước hòa bình mà chúng ta đang nhắm tới.”

“Nhưng chính bà ta mới là người luôn lăm le đe dọa chiến tranh suốt 12 năm qua!”

Nhìn ánh mắt lo lắng của ông Torin, nỗi giận dữ trong lòng Kai từ từ dịu lại. “Mọi thương thuyết đều phải xuất phát từ hai phía, thưa Hoàng tử. Chúng ta sẽ lắng nghe yêu cầu của bà ta, đổi lại bà ta cũng sẽ phải lắng nghe đề xuất của chúng ta.”

Hai vai anh rũ xuống. “Khi nãy bà ta nói người của bà ta biết cần phải làm gì là ý gì?”

“Tôi đoán là chuyện gỡ bỏ các tấm gương.”

Kai nhắm chặt hai mắt. “Các tấm gương. Đúng rồi. Tôi quên mất.” – Anh giơ tay lên xoa trán. Tại sao đám người Mặt Trăng lại muốn tới Trái Đất? Tới đất nước của anh, quê hương của anh. Tại sao lại là Nữ Hoàng Levana, mà không phải ai khác? Nghĩ đến đó, Kai không khỏi rùng mình – “Dân chúng mà biết hẳn sẽ rất không vui.”

“Đúng vậy.” – Ông Torin thở dài – “Ngày mai sẽ là một ngày đen tối đối với toàn thể người dân của Khối Thịnh Vượng Chung.”