Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau Chương 108: Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (1)

Chương 108: Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (1)

4:08 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 108: Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (1) tại dua leo tr

#tien161099 đã beta


Buổi tối hơn 19 giờ, khách mời đã đến biệt thự đông đủ.


Đang là tháng tư, trời không nóng không lạnh, không khí rất tốt.


Mẹ Tống đang ngồi xổm, thắt cái cà vạt màu hồng cho Lộ Chỉ. Nhóc con ngoan ngoãn ngẩng đầu, tùy ý mẹ Tống chỉnh sửa.


Bé Lộ Dao 6 tuổi đang đứng bên cạnh, chung với Tống Du.


Lộ Dao nghiêng đầu nhìn anh trai của mình, cô chỉ cảm thấy anh trai mình rất đẹp, y như là búp bê vậy. Hôm nay lại là sinh nhật, nên càng xinh đẹp hơn.


Lộ Dao kéo kéo váy, quay đầu nói với Tống Du: “Anh Tống, em muốn xuống lầu chơi, chúng ta cùng đi đi, chúng ta ra vườn ngắm hoa.”wattpadtien161099


Tống Du đang ngồi trên ghế, đánh ngáp một cái: “Được rồi.” Hắn nắm tay Lộ Dao, “Mẹ, Lộ Lộ, tụi con đi xuống trước.”


Mẹ Tống đang xịt nước hoa cho Lộ Chỉ, lại sửa vạt áo cho thiên sứ nhỏ, ôn nhu cười: “Thọ tinh nhỏ của chúng ta cũng đi chung đi.”


Lộ Chỉ thích cái đẹp, nghiêng đầu nhìn mình trong gương.


Cậu mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu hồng, còn mặc một cái quần jean màu lam nhạt.


Lộ Chỉ mím môi nhìn sát vào, thấy mình đã rất đẹp rồi, mới nở nụ cười vừa lòng: “Cảm ơn dì Tống, con đi xuống đây.”


Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của Lộ Chỉ, cậu muốn đi xuống dưới với bố để cảm ơn mọi người đã đến, còn phải chia bánh kem cho khách nữa.


Lộ Chỉ thật sự cũng thấy hơi chán, cậu không thích mấy tình huống này lắm.


Năm trước nhà cậu còn rất nghèo, cậu mừng sinh nhật chỉ cần một cái bánh kem cùng với bố và em gái thôi, nhưng mà năm nay ông bố của cậu đã đổi đời rồi.


Nhà cậu chính thức bước vào tầng lớp có tiền nha.


Lộ Chỉ mới vừa xuống, đã bị Lộ Mạnh Thịnh gọi lại.


Dáng người cậu nho nhỉ, trên mặt lại phúng phính thịt, lại mặc giống như một ông cụ non, nhìn rất đáng yêu.


Mấy người lớn kia đều muốn nói chuyện với cậu.


“Thọ tinh nhỏ của chúng ta lần trước thi được bao nhiêu điểm?”


Lộ Mạnh Thịnh nói: “Cũng không có bao nhiêu, nguyên bài kiểm tra chỉ có 100 điểm, Lộ Lộ cũng chỉ có thể thi được 100 điểm thôi.”


Người mới hỏi quả thật bị tức đến muốn hộc máu. Mẹ nó, có khoe con cũng không phải khoe như thế đi?


Lại có người hỏi cậh: “Thọ tinh nhỏ của chúng ta sao lại không nói chuyện vậy? Sợ người lạ sao? Mấy chú hôm nay cũng không có ăn thịt cháu đâu.”


Lộ Chỉ có hơi không kiên nhẫn, cậu phiền nhất chính là mấy người lớn luôn muốn cậu chào hỏi, giống như là cậu chào ai, là người đó liền giàu lên vậy. Nhưng cậu luôn rất nghe lời, nghe vậy cũng chỉ mỉm cười: “Chào các chú.”


Giọng đứa nhỏ rất mềm mại, như là gió mùa xuân.


Người đó híp mắt, lại nhìn chằm chằm Lộ Chỉ một lúc lâu, lúc này mới cười rộ lên, tươi nến nỗi trên khóe mắt ông ta có cả nếp nhăn: “Ngoan ngoan ngoan, chu cho cháu cái bao lì xì lớn!”


Lộ Chỉ nói: “Cảm ơn chú đã cho cháu lì xì lớn.”


Cậu rất ngoan, giống y như cục bột mặc người khác nhào nặn.


Người đàn ông đang đứng nói chuyện với Mạnh Vĩ ở trong góc nghiêng đầu nhìn qua bên này, chỉ là người rất nhiều, cũng không biết hắn ta đang nhìn ai.


Hắn cảm thấy giọng nói này rất dễ nghe, làm cho người khác cảm thấy thoải mái.


Chỗ này rất tối, Mạnh Vĩ thấp giọng nói chuyện phiếm: “Lộ Mạnh Thịnh này còn rất lợi hại nha, lần trước còn dám đoạt nơi đó của cậu.”


Nữa gương mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, cằm cương nghị, đôi mắt hẹp dài của hắn đang nhìn Lộ Mạnh Thịnh trong đám người, “Cạnh tranh công bằng mà thôi.”


Mạnh Vĩ muốn ói luôn ngụm rượu ra ngoài.


Tần Tứ là loại lưu manh gì, còn không biết xấu hổ mà nói là cạnh tranh công bằng?


Người này dám cầm điểm yếu của người ta, đi sửa lại kết quả trúng thầu, đem mảnh đất Lộ tổng để ý đã lâu đoạt tới tay.


Mẹ nó đây mà cũng được coi là cạnh tranh công bằng??!


Mạnh Vĩ thật sự không biết hai chữ công bằng này viết như thế nào?


Mạnh Vĩ nói: “Người anh em, chuyện này nhất định đừng để cho Lộ tổng biết, nếu không người ta ghi hận cậu cả đời.”


“Ngài Lộ là người có gia giáo, tự tay đưa hạng mục đó cho tôi, mắc gì không thể để người ta biết?” Tần Tư Hoán nhẹ giọng, giọng điệu trào phúng, mang vài phần khinh thường: “Cho dù ông ta ghi hận tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi còn có chuyện đi cầu xin ông ta à?”


“Đúng thật thì không có. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ba cậu không phải nói cho cậu đi xem mắt sao? Nghe nói hình như là cô Ôn của Ôn gia, cậu với cô ta đang quen nhau?” Mạnh Vĩ sớm đã quen với thói tự cao tự đại của Tần Tư Hoán, hiện tại cũng chỉ là đổi chủ đề.


Tần Tư Hoán trán nổi gân xanh: “Chính là ăn bữa cơm.”


Mạnh Vĩ tỏ vẻ hoài nghi.


Tần Tư Hoán liếc hắn một cái, “Cậu đừng có làm cái nét mặt như muốn tôi cùng cô ta ở bên nhau.”


“Được được.” Mạnh Vĩ giơ tay làm tư thế đầu hàng: “Ê? Đó không phải là đứa nhỏ của Lộ gia sao?”


Tần Tư Hoán theo bản năng nhìn theo ánh mắt của Mạnh Vĩ.


“Ồ, tôi nhớ ra rồi, tôi đã nói sao nhìn đứa nhỏ này quen mắt vậy.” Mạnh Vĩ nói, “Thù ra là em trai của Sầm thiếu.”


Tần Tư Hoán nâng mi nhìn.


Cậu nhóc ngửa đầu, đang nói chuyện với người cao hơn cậu ta hai cái đầu.


Hắn nhớ tới giọng nói mềm mại vừa rồi, rũ mắt, lấy ngón tay xoa xoa ly: “Mạnh Vĩ, đến chào hỏi thọ tinh nhỏ của chúng ta một chút.”


Mạnh Vĩ: “Cái gì?”


Tần Tư Hoán trầm ngâm, nhìn chằm chằm ly rượu, ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Chặt đứt con đường phát tài của người ta, dù sao cũng phải chúc người ta một câu sinh nhật vui vẻ.”


Mạnh Vĩ: “……”


Hắn còn có mặt mũi nói câu này ra khỏi miệng à!


Giành chuyện làm ăn của người ta mà còn làm như đúng rồi! Quả thật là không xem ai ra gì!


Vẻ mặt khinh bỉ, Mạnh Vĩ cảm thấy Tần Tư Hoán nói cũng không phải không có lý, làm chuyện xấu, dù sao cũng phải có mặt mũi.


Tần Tư Hoán sửa cổ tay áo, Mạnh Vĩ câu vai hắn: “Người anh em, đi.”


Lúc này Tần Tư Hoán còn chưa có xuất quỹ với người nhà, mấy người anh em thân thiết cũng chỉ cho rằng hắn là thẳng nam, Mạnh Vĩ ở chung với hắn cũng không có đố kị cái gì.


Nhưng mà lúc hai người chưa đến, Sầm Tề Viễn cong lưng nói gì đó với Lộ Chỉ, nhóc con vui đến nổi nhảy cẩn lên, nắm tay Sầm Tề Viễn nói: “Ca ca, đi!”


Tần Tư Hoán dừng chân cách bọn họ khoảng năm bước, giầy da của hắn dẫm trên mặt đất, chân mày nhíu lại không dễ nhận ra.


Bỗng nhiên có hơi bực mình.


Cái loại cảm giác này không biết xuất hiện từ đâu, cũng không biết làm sao để tống nó ra ngoài.


Hắn lại nói chuyện với Mạnh Vĩ thêm một lát, có rất nhiều người lại đây để lấy lòng Tần thiếu, Tần Tư Hoán vừa khách khí vừa xa cách, chỉ đứng yên ở đó, nghe đối phương nói.


Trời ngày càng tối, ánh đèn sáng lên khắp nơi, tập trung vào giữa sân khấu.


Đến lúc thọ tinh cắt bánh kem rồi.


Sinh nhật của mấy đứa nhỏ, đúng là rất nhàm chán.


Tần Tư Hoán đứng trong góc, con ngươi lạnh lẽo. Thọ tinh nhỏ đang cùng mấy người bạn của mình hát chúc mừng sinh nhật, sau đó chính là cầu nguyện và thổi nến.


Bánh kem cao đến mười tầng, số lượng cũng vừa đủ, đứa nhỏ phải đứng ở trên ghế mới thổi được cây nến.


Mạnh Vĩ đi lên phía trước góp vui, chơi đùa với mấy đứa nhỏ.


Tần Tư Hoán lười đi, không có gì mới cả. Nếu không phải Tần Minh kêu hắn đi, hiện tại hắn đã ở công ty tăng ca với nhóm trợ lý rồi.


Tần Tư Hoán nhìn đứa nhỏ đứng chính giữa xung quanh có rất nhiều người, vụng về cầm dao nhỏ, bắt đầu chia bánh kem cho mọi người.


Ánh đèn đều chủ yếu tập trung lên người đứa nhỏ, không thể hiểu được nhìn cậu như là phát sáng.


Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn cậu vài lần, sau đó lại dời đi.wattpadtien161099


Rất nhanh bánh kem đều được chia xong, mấy chú mấy dì ở đây, còn có mấy người bạn của mình đều được chia bánh kem.


Khi Lộ Chỉ cầm bánh kem, được Lộ Mạnh Thịnh dặn dò đến đưa cho hắn, hắn lạnh nhạt từ chối: “Bạn nhỏ, chú không ăn cái này.”


Lộ Chỉ ngửa đầu, nhìn chằm chằm hắn, hầu kết lăn lăn.


Có thể nhìn rõ một mảng xanh do cạo râu để lại trên cằm người đàn ông.


Sườn mặt hắn kiên nghị, làn da màu lúa mạch, đôi mắt lạnh lùng, lúc nói với cậu mây lời đó cũng không thèm cuối đầu, nhìn có vài phần tự cao tự đại.


Lộ Chỉ cũng không cảm thấy bị xúc phạm, mắt đào hoa của cậu nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc lâu.


Chú này, rất đẹp trai nha.


Lộ Chỉ có hơi nhan khống, rất thích người lớn lên xinh đẹp. Cậu liền muốn đưa bánh kem trong tay mình cho chú đẹp trai này ăn.


Cậu rất thích ăn bánh kem, nếu là một chú lớn lên không đẹp, Lộ Chỉ nghe thấy người đó từ chối liền rất vui.


Nhưng mà, từ chối cậu, là một chú rất đẹp trai nha.


Lộ Chỉ hơi bất mãn.


Bánh kem mà Lộ Lộ thích nhất ăn, chú lớn lên đẹp trai cũng phải ăn giống cậu mới được.


Cậu hơi nhón chân, cố ý làm cho người đàn ông có thể nhìn thấy bánh kem đẹp bao nhiêu.


Người đàn ông không nhìn cậu, thậm chí từ chối xong, hắn liền nhấc chân đi.


Lộ Chỉ cắn môi, cúi đầu đi đưa bánh kem cho mấy chú dì khác.


Mấy lần kế tiếp cậu đều hơi thất thần.


Lộ Chỉ phình má, hoang mang nghĩ, rõ ràng chú kia rất lạnh lùng, nhưng là Lộ Lộ lại rất muốn tiếp cận hắn a. Cậu muốn nhìn thấy chú đẹp trai cười.


Chú đẹp như vậy, cười lên nhất định càng đẹp.


Lộ Chỉ len đi tìm Tống Du, hai người lặng lẽ đến cửa hàng đầu hẻm, mua một chai keo 502.


Lộ Chỉ quyết định, nhất định phải đưa bánh kem cho chú đẹp trai, mặc kệ chú đẹp trai có thích hay không.


Lộ Lộ thích mới là quan trọng nhất!


Cho đến lúc đưa bánh kem cho Tần Tư Hoán, Lộ Chỉ cũng còn nghĩ như vậy.


Chú đẹp trai quả thật rất giống như trong suy nghĩ của Lộ Chỉ, Lộ Chỉ không thèm bán manh hay làm nũng, trực tiếp đem bánh kem nhét vào tay Tần Tư Hoán.


Lộ Chỉ mắt đào hoa cong cong, vẫy vẫy tay với hắn, vui vẻ nói: “Chú, hẹn gặp lại!”


Cậu cũng không chạy xa, cùng Tống Du lén lút trốn một bên, nhìn chú đẹp trai kia.


Tống Du cảm thấy rất kỳ lạ, Lộ Chỉ luôn luôn keo kiệt bủn xỉn, vậy mà lại đưa đồ mình thích cho người lạ, hắn hỏi: “Tiểu Chỉ, cậu không đau lòng sao? Bánh kem cậu cũng không cần!”


“Đừng nói chuyện.” Lộ Chỉ làm động tác im lặng.


Tống Du: “Cậu keo kiệt như vậy, cũng không thèm cho tôi nhiều hơn một chút, hiện tại còn cho một người không hề quen biết.”


Lộ Chỉ phồng má, gương mặt béo đô đô: “Chú lớn lên rất đẹp, tôi vui khi cho chú.”


Tống Du ủy khuất: “Tôi lớn lên cũng đẹp mà!”


Lộ Chỉ: “Nhưng cậu không đẹp bằng chú.”


Tống Du tức giận: “Tôi muốn nghỉ chơi với cậu.”


Lúc bọn họ đang nói chuyện, chú đẹp trai kia đã đem bánh kem Lộ Chỉ đưa ném vào thùng rác.


Cầm đĩa bánh kem dính keo 502, hắn nhíu mày ghét bỏ


Lộ Chỉ hơi nhướng mày.


Tống Du cười ha ha: “Chú ấy không thích ăn bánh kem, Lộ Chỉ cậu chắc là đau lòng muốn chết rồi đi?”


Lộ Chỉ hơi không vui chu môi, cậu tức giận, đá một cái trên mông Tống Du: “Ai biểu cậu nói nhiều.”


Lộ Chỉ xoay người, đi về phía trong nhà.


Tống Du đi theo nói: “Lộ Chỉ, cậu thật sự vì một người không quen biết mà đánh tôi?! Ngày mai tôi không đi học chung với cậu nữa!”


Lộ Chỉ quay đầu lại, hàng mi dài ươn ướt, giọng nói non nớt: “Tùy cậu.”


Cậu cúi đầu, nhìn chân mình.


Chú đẹp trai tại sao không thích ăn bánh kem?


Là Tiểu Chỉ không đáng yêu sao?


Biết vậy mình đã không đưa bánh kem mình thích.


Tác giả có lời muốn nói:
———–*————–
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.