Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 109: Phiên Ngoại: Thời Niên Thiếu (2) tại dua leo tr
#tien161099 đã beta
Mấy đứa nhỏ đều hay quên, Lộ Chỉ rất nhanh cũng đã quên chuyện hôm sinh nhật của mình, đã gặp được một chú rất đẹp trai.
Cậu còn đang học tiểu học, chuyện buồn mỗi ngày chính là bài tập rất nhiều, thêm nữa là, tại sao trường học lại không cho nghỉ.
Tuổi thơ luôn rất vô tư vô lo.
Trong nỗi chờ đợi của cậu, một ngày lại một ngày trôi qua, rất nhanh đã đến tháng bảy.
Thi cuối kỳ xong, Lộ Chỉ với Tống Du cùng nhau chơi trượt băng.
Lộ gia hiện tại rất có tiền, Lộ Chỉ rủ Tống Du đến khu trượt băng lớn nhất của thành phố L, vé vào cửa cũng đã hơn 100 tệ.
Hai đứa nhỏ ngồi xe buýt đến gần khu trượt băng, đang là mùa hè, mặt trời rất nóng, một đường ngồi xe, trên người cả hai đều là mồ hôi.wattpadtien161099
Lộ Chỉ mua vé xong thì không còn tiền mua kem ăn, cậu sờ sờ cái túi rỗng của mình, mấy đứa nhỏ trên đường đều được ăn kem, Lộ Chỉ nuốt nước miếng liếc nhìn Tống Du —— cậu còn tiền không?
Tống Du cũng rất thèm, vội vàng lục soát trên người mình, cuối cùng lôi ra được 2 tệ.
Xe buýt một chuyến là 1 tệ, 2 tệ này đủ tiền để bọn họ về nhà.
Tống Du nói: “Tiểu Chỉ, chúng ta mua một ly kem, sau đó chia nhau ra ăn.”
“Vậy cậu đi bộ về hả?” Lộ Chỉ hỏi.
Tống Du sờ sờ đầu, khổ não nói: “Không phải nha, cậu tự đi đi, tôi dùng 1 tệ còn lại đi xe buýt về.”
“Tôi mời cậu trượt băng hơn 100 tệ, cậu còn cho tôi đi bộ về?!” Lộ Chỉ trở tay chỉ vào mình, vẻ mặt không thể tin được: “…… Tống Du?! Cậu còn là bạn tốt của tôi không vậy?”
Tống Du cũng có hơi áy náy, nhưng hắn có lý do phản bác: “Là cậu muốn ăn kem, tôi lấy tiên của mình mời cậu ăn kem, chính là tiền để cậu ngồi xe trở về đã dùng hết rồi.”
Lộ Chỉ ôm cánh tay, nghiêng nghiêng đầu, hừ một tiếng: “Nghỉ chơi.”
Tống Du nghĩ nghĩ, nói: “Vậy cậu ngồi xe buýt về, tôi đi bộ về nhà?”
Lộ Chỉ gật gật đầu, không từ chối: “Cũng có lý.”
Tống Du cũng tức giận, hắn nói: “Lộ Chỉ, cậu cũng không thể không ăn kem mà? Cậu không ăn kem, chúng ta đều có thể ngồi xe về nhà.”
Lộ Chỉ ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại nhìn đôi mắt đen của Tống Du, “Cậu đang trách tôi hả?”
“Tôi là nói thật.” Tống Du nói: “Tiền trượt băng đã rất mắc rồi, cậu còn muốn ăn kem.”wattpadtien161099
Lộ Chỉ chu môi, “Tôi khô miệng.”
Tống Du giải thích: “Nhưng tiền tiêu vặt một ngày của tôi chỉ có 1 tệ, 2 tệ này là tôi để giành hai ngày đó.”
Lộ Chỉ trong lòng vẫn hơi không vui, cậu còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện lắm, thấy Tống Du nhỏ mọn như vậy, cũng tức giận.
“Cậu có giỏi thì đừng dùng tiền của tôi mà chơi trượt băng, cậu đem vé đi trả đi, lấy tiền lại cho tôi, tôi muốn mua kem ăn.”
Tống Du còn không hiểu chuyện hơn cậu, đầu của hắn cũng không được tốt lắm, nghe Lộ Chỉ nói như vậy, liền kích động: “Trả vé thì trả vé!”
Lộ Chỉ nhìn Tống Du đi đến chỗ mua vé, hé miệng, cuối cùng cũng không nói gì.
Cậu tức giận là vù lúc đầu Tống Du nói muốn mua kem hai người ăn chung, còn dư lại 1 tệ kia, Tống Du tự mình ngồi xe về.
Rõ ràng cậu nguyện ý đem tiền tiêu vặt của mình cho Tống Du, còn rủ hắn đi trượt băng, Tống Du lại không đồng ý mua cho cậu cây kem.
Lộ Chỉ cho rằng cái này không công bằng.
Bạn tốt là nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng nhau chịu.
Tống Du nên cùng cậu đi bộ về nhà, hay là không cho cậu ăn kem nữa.
Lát sau Tống Du liền cầm 120 tệ lại đây, hắn đem tiền đưa cho Lộ Chỉ, dậm dậm chân: “Lộ Chỉ, tôi sau này không chơi với cậu nữa.”
Lộ Chỉ cầm tiền, quay đầu đi.
Tống Du đến trạm xe chờ xe buýt, Lộ Chỉ nhìn bóng dáng hắn, vẫn không đi theo.
Không chơi thì không chơi, ai thèm chơi chung với Tống Ngạn Tổ chứ?
Nhưng khi cậu đứng trước cửa khu trượt băng, đột nhiên không muốn chơi nữa. Lộ Chỉ gãi gãi mặt, thấy hơi phiền.
Cậu hơi hối hận, nếu cậu không phải muốn ăn kem, Tống Du có phải sẽ không cãi nhau với cậu hay không?
Không có cãi nhau, bọn họ vẫn có thể cùng nhau chơi trượt băng, hiện tại nhất định vẫn là bạn bè tốt.
Nhưng mà……
Cậu rũ mắt nhìn tiền trên tay, liếm môi.
Cậu nóng, miệng cũng khô, cậu rất muốn ăn ken, cho dù Tống Du có nghỉ chơi với cậu cũng không quan tâm.
Dù sao bọn họ mỗi ngày đều nghỉ chơi với nhau rất nhiều lần.
Lộ Chỉ cầm tiền đi mua kem, siêu thị hơi đông, lúc xếp hàng có một chú mập chen ngang đứng trước cậu, nâng cằm, Lộ Chỉ xém chút nữa đã bị té rồi.
Mua kem xong, bên ngoài vẫn rất nóng.
Xung quanh rất ồn ào, Lộ Chỉ cắn miếng kem, hơi buồn, nếu có Tống Du ở đây thì tốt rồi.
Cậu cầm kem đi vào khu trượt băng, muốn đem vé này đi trả lại, không có bạn chơi chung, còn gì vui.
“Nhóc con.” Giọng nói một người đàn ông vang lên ở phía sau cậu, giọng nói này rất dễ nghe, còn hơi quen.
Lộ Chỉ không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.
Bỗng nhiên, phía sau của cậu bị người ta kéo lại, Lộ Chỉ không thể đi tiếp được, cậu hoảng sợ quay đầu, liền nhìn thấy một gương mặt rất đẹp trai.
Trên mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh, rũ mắt nhìn cậu, hỏi: “Một mình?”
Lộ Chỉ nghĩ nghĩ.
Đây là chú đã ném bánh kem của cậu.
“Ừm.” Lộ Chỉ gật đầu, “Chú có chuyện gì sao?”
Cậu lùn hơn Tần Tư Hoán rất nhiều, đầu chỉ cao đến eo người đàn ông, Tần Tư Hoán nắm cổ áo cậu, đem cậu kéo về phía mình, “Tại sao không gọi là chú đẹp trai?”
Lộ Chỉ chú ý tới bên cạnh hắn còn có một chị gái rất xinh đẹp.
Lộ Lộ luôn luôn biểu hiện mình rất hiểu chuyện, cậu lập tức hiểu ra, chị gái này chắc là bạn gái của chú xấu xa, chú xấu xa còn lôi kéo cậu trước mặt bạn gái để lấy lại hình tượng.
Lộ Chỉ ăn thêm một miếng kem, nói: “Chú đẹp trai.”
Tần Tư Hoán cong môi, hiển nhiên tâm trạng rất tốt, hắn cúi đầu hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn.”
“Vậy đi ăn cơm chung với chú?” Giọng điệu hắn tuy rằng là đang hỏi, nhưng hiển nhiên là không muốn hỏi ý của Lộ Chỉ, không chờ Lộ Chỉ trả lời, Tần Tư Hoán liền nắm cổ áo cậu, cùng với chị gái xinh đẹp kia, đi vào nhà hàng.
Trải qua chuyện ngày đó Tần Tư Hoán ném bánh kem, Lộ Chỉ liền có hơi sợ hắn.
Ngồi ở bên cạnh Tần Tư Hoán, cậu cúi đầu ăn kem, như con sóc nhỏ.
Trên mặt Ôn tiểu thư không được vui lắm, có hơi xấu hổ hỏi: “Tần thiếu, đây là cháu trai của anh sao?”
Tần Tư Hoán lật thực đơn, nghe vậy thân mật xoa xoa đầu Lộ Chỉ, mắt hắn cong cong rũ xuống, tươi cười nhưng lại có ba phần lạnh lùng: “Không phải.”
Ôn tiểu thư cũng không có nhỏ tuổi hơn Tần Tư Hoán nhiều lắm, cô cũng là bị người trong nhà sắp xếp gặp mặt Tần Tư Hoán.
Người trong nhà nói với cô, Tần Tư Hoán tuy rằng tính tình kém, tính tình của người đàn ông thì sao cũng được, bản lĩnh mới là quan trọng nhất.
Tần gia có tiền có quyền, Tần Tư Hoán lại là con một, người lại có bản lĩnh, mặc dù có gương mặt lạnh lùng, vẫn là đối tượng trong lòng của mấy tiểu thư nhà giàu.
Ôn tiểu thư rất muốn qua lại lâu dài với Tần Tư Hoán, qua hai năm là có thể tính chuyện cưới hỏi.
Cô uống một ngụm cafe, cười nói: “Tần thiếu tính tình thật tốt, đối với con nít rất có kiên nhẫn.”
Tần Tư Hoán cười khẽ một tiếng, hình như cũng cảm thấy hoang đường, giọng điệu cũng hơi châm chọc: “Làm Ô tiểu thư chê cười rồi, đây không phải là cháu trai tôi.”
Ôn tiểu thư cảm thấy chuyện này rất chán, nhưng cô cũng không tìm được chủ đề Tần Tư Hoán cảm thấy hứng thú, dứt khoát hỏi tiếp: “Vậy đứa nhỏ là?”
Tần Tư Hoán khuỷu tay phải chống trên bàn, bàn tay chống cằm, đầu nhìn bên cạnh. Hắn nhìn Lộ Chỉ vùi đầu ăn kem, bỗng nhiên cười, giơ tay trái nhéo một cái lên má Lộ Chỉ, hắn hỏi: “Ôn tiểu thư chẳng lẽ không biết đứa nhỏ này là ai?”
Ôn tiểu thư đúng thật là không biết.
Tần Tư Hoán hơi cong môi, “Nó gọi tôi là ba, Ôn tiểu thư nghĩ nó là ai?”
Ôn tiểu thư: “???!!!”
Tần thiếu từ lúc nào đã có con?! Tại sao không ai nói cho cô biết?!
Lộ Chỉ cũng ngẩng đầu, khóe môi cậu vẫn còn dính kem, mắt đào hoa mở to tròn xoe, đáng yêu không chịu được. Cậu ngơ ngác nhìn Tần Tư Hoán, hô câu: “Ch…… Chú?”
Chú Tần là người ngốc hả?!
Đôi mắt người đàn ông híp lại, mang theo vài phần uy hiếp nhìn Lộ Chỉ, giống như là Lộ Chỉ dám nói, ra ngoài hắn liền đập cậu.
Tần Tư Hoán vốn đã hung dữ, hiện tại còn nghiêm túc, Lộ Chỉ sợ tới mức chân cũng run lên, cậu nhẹ buông tay, cây kem liền rớt xuống đất.
Tần Tư Hoán dịu dàng cầm lấy khăn giấy, động tác rất ôn nhu mà lau khóe môi dính kem của Lộ Chỉ.
“Bảo bối nhỏ, đã 6 tuổi rồi, ăn kem sao còn bị dính môi?”
Lộ Chỉ: “?”
Tần Tư Hoán bỏ khăn giấy qua một bên, thẳng người, nhìn Ôn tiểu thư đối diện, hơi áy náy: “Xin lỗi, cũng không phải cố ý lừa cô, đây là con tôi cũng được 6, 7 tuổi rồi.”
Ôn tiểu thư ngơ ngác: “…… Con trai Tần thiếu rất đáng yêu.”
Tần Tư Hoán ôn nhu cười cười, “Phải không? Tôi cũng cảm thấy bảo bối nhỏ nhà mình là đứa nhỏ đáng yêu nhất.”
Ôn tiểu thư muốn khóc rồi.
Cô tưởng Tần Tư Hoán độc thân, gia đình cũng trong sạch, cô mà bước chân vào Tần gia sau này sinh con ra cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận, cô cũng trở thành phu nhân của Tần gia a.
Nhưng, nhưng Tần Tư Hoán lại có một đứa con trai 6, 7 tuổi rồi?!
Hơn nữa đứa nhỏ này nhìn ra 9, 10 tuổi cũng được.
Nhóc con nhìn cũng không biết được là bao nhiêu tuổi, huống chi Lộ Chỉ còn mũm mĩm, xinh đẹp như là búp bê vậy.
Ôn tiểu thư còn chưa từ bỏ, “Vậy mẹ của đứa nhỏ đâu?”
“Bảo bảo, có phải là mẹ đã biết hôm nay ba đi dạo với dì này hay không, cố ý kêu con đến tìm ba?”
Tần Tư Hoán nói, tay ấn vào ót của Lộ Chỉ một cái, ép cậu gật đầu.
Tần Tư Hoán lại hỏi: “Mẹ đâu?”
Lộ Chỉ hoảng sợ mở to mắt, cậu sợ ông chú xấu xa tâm trạng không ổn định này rồi.
Lộ Chỉ mím môi không chịu lên tiếng, Ôn tiểu thư rũ mắt, hơi buồn.
Cô không ngờ được Tần Tư Hoán lại là loại người này!
Hắn rõ ràng còn độc thân, nhưng lại có đứa con lớn như thế!
Tần Tư Hoán cúi đầu, môi dán vào tai Lộ Chỉ nói, “Ờ? Mẹ ở bên ngoài chờ chúng ta?”
Ôn tiểu thư rất nhanh đã nói: “Tần thiếu mau đi đi, đừng làm cho mẹ đứa nhỏ chờ.”
“Đi gì mà đi? Cô ta không phải chỉ sinh con thôi sao? Còn muốn leo lên đầu của tôi?” Tần Tư Hoán nhướng mày, có hơi khinh thường: “Lại nói, cô ta chỉ là một người đàn bà, làm sao hiểu được chuyện này? Có ta ở đây còn quan trọng hơn Ôn tiểu thư sao?”
Ôn tiểu thư tức đến thành con cá nóc!
Đây là loại tra nam gì đây!
Đã có tiểu tam, hơn nữa, tiểu tam còn sinh đứa nhỏ!!! Mà còn muốn qua lại với con gái nhà lành như cô?!
Nhưng mà Ôn tiểu thư cũng không có can đảm làm trò trước mặt Tần Tư Hoán, cô làm bộ cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay ấn ấn trên màn hình, lát sau hơi xin lỗi, nói: “Xin lỗi nha Tần thiếu, tôi còn có chút chuyện, xin phép đi trước.”
Tần Tư Hoán nhíu mày, rất bất mãn: “Mẹ đứa nhỏ này hơi phiền, Ôn tiểu thư giúp tôi dẫn nó đi đi.”
Ôn tiểu thư hoàn toàn không dám từ chối hắn, nhưng cô cũng không muốn đồng ý: “Nhưng mà……”
“Loại phụ nữ này, vẫn nên yên lặng một chút mới tốt.” Tần Tư Hoán không chút để ý nói: “Ôn tiểu thư có thể trước tiên làm bạn gái tôi một thời gian, một thời gian sau, có khả năng là tôi sẽ kết hôn với mẹ của đứa nhỏ, đến lúc đó Ôn tiểu thư muốn tránh tôi cũng không muộn.”
Bộ dáng hắn rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống giả bộ.
Tần Tư Hoán cúi đầu nhìn Lộ Chỉ, “Sau này bảo bảo có thể gọi tôi là ba, không cần gọi chú nữa.”
Lộ Chỉ: “……”
Lộ Chỉ: QAQ!
Tác giả có lời muốn nói: Tra nam chó Tần.
———–*————–
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.