Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 18: Linh lạc thê trì nhất bôi tửu tại dưa leo tr.
Tiết Thứ dừng bước, quay người nhìn Vệ Tây Hà.
Ánh mắt hắn không thân thiện thậm chí còn mang theo địch ý lạnh băng, hắn luôn luôn mẫn cảm với cảm xúc của Ân Thừa Ngọc. Từ khi Ân Thừa Ngọc mời Vệ Tây Hà tới Đông Cung làm phụ tá, hắn đã biết Vệ Tây Hà là đặc biệt.
Đông cung có rất nhiều phụ tá phụ thuộc, bọn họ bày mưu tính kế giúp Thái tử, giảng giải các việc lớn trong thiên hạ, Thái tử đối đãi với bọn họ rất tốt, tuy nhiên không có đặc cách gì.
Song Vệ Tây Hà không như thế, hắn luôn thấy ánh mắt Ân Thừa Ngọc nhìn đối phương toát ra một loại quen thuộc mà hắn không thể giải thích được.
Trong nhận định của Tiết Thứ, Ân Thừa Ngọc vốn là người đa nghi, y thật sự tín nhiệm chỉ có vài người ít ỏi, rõ ràng y chưa từng gặp Vệ Tây Hà này bao giờ thế mà dường như y không hề cảnh giác với hắn ta.
Tựa như lúc trước Ân Thừa Ngọc mang hắn về Đông Cung.
Đông Cung có Trịnh Đa Bảo, Triệu Lâm không đủ sao, còn muốn thêm một Vệ Tây Hà nữa à?
Trong lòng Tiết Thứ suy nghĩ lung tung, trên mặt lại bình tĩnh, chỉ có ánh mắt không lừa được ai. Nếu không vì sợ Ân Thừa Ngọc tức giận, phản ứng đầu tiên hắn dành cho uy hiếp trước mặt là giết hắn ta.
“Chuyện gì?”
Vệ Tây Hà không bỏ qua sát ý trong mắt Tiết Thứ, mặc dù không biết nó từ đâu đến nhưng hắn ta vẫn cúi đầu, hết sức làm cho bản thân nhìn không có tính uy hiếp: “Râu của Tiết giám quan cạo không đủ sạch, người bình thường có lẽ không nhìn ra tuy nhiên người trong nghề liếc mắt một cái sẽ biết…”
“…Người đã tịnh thân không có râu.” Vệ Tây Hà sờ cái cằm trơn bóng của mình một cái.
Năm mười lăm tuổi hắn ta bị đạo tặc cướp bóc, trong lúc đào tẩu thì vô ý bị phát hiện, mấy tên đạo tặc đuổi theo đạp gãy hai chân đồng thời đả thương hạ thể của hắn ta. Để bảo mệnh, khi cứu chữa đã tịnh thân luôn.
Lúc đó tuổi hắn cũng đã lớn nên giọng nói không trở nên lanh lảnh như các hoạn quan khác đã tịnh thân từ nhỏ, ngược lại râu dần dần không mọc ra nữa.
Mà tuổi Tiết Thứ hiện tại kém hắn ta hai, ba tuổi, tuy cẩn thận cạo râu đi nhưng trên cằm vẫn có thể thấy được dấu râu mờ nhạt.
Dĩ nhiên có thể lấy lý do tuổi lớn mới tịnh thân cho có lệ song không đảm bảo sẽ không có người cố tình dựa vào việc này để chê trách.
Tiết Thứ theo bản năng sờ sờ cằm, quả thật có hơi đâm tay.
Hắn từng nhìn những nội thị trong cung, ngay cả Trịnh Đa Bảo hắn cũng cẩn thận quan sát. Thái giám nhỏ tuổi tịnh thân, phần lớn là làn da bóng loáng nhẵn nhụi, giọng nói lanh lảnh, cằm không râu, cử chỉ mềm mại như nữ tử, còn thái giám lớn tuổi tịnh thân thì không có thay đổi quá nhiều cơ mà ít người sẽ mọc râu.
Hắn có thể bóp giọng lại khi nói chuyện, trái lại râu thì không khống chế được, hằng ngày hắn đều cẩn thận cạo đi tuy nhiên vẫn khó tránh không để lại dấu râu.
“Ngươi có biện pháp giấu đi?”
Hắn nói thế này là thừa nhận suy đoán của Vệ Tây Hà.
“Thảo dân xem nhiều sách vở linh tinh, từng ngẫu nhiên xem qua một phương thuốc mỡ do một y giả lang thang viết, thoa thuốc mỡ này lên cằm nửa khắc rồi lấy dao cạo đi sẽ không để lại dấu vết gì.”
Thật ra phương thuốc mỡ này là vật trong khuê phòng của nữ tử, một số phụ nữ nhiều lông thường dùng phương thuốc này để cạo bớt lông, theo ghi chép lại, sau mấy lần cạo, lông sẽ không mọc ra nữa.
Hôm nay hắn ta thấy phong thái của Tiết Thứ, trong lòng có suy đoán mới mạo hiểm đánh cuộc một phen.
“Phương thuốc này ta cần, ngươi muốn gì?”
Vệ Tây Hà cũng không che giấu mục đích của mình: “Thảo dân vào cung làm nội thị, không có căn cơ không có chỗ dựa, ngày sau mong Tiết giám quan chỉ dẫn nhiều hơn.”
Tiết Thứ nheo mày, tuy hắn không muốn Vệ Tây Hà đi theo Điện hạ nhưng vẫn thấy khó hiểu với quyết định một lòng vào cung làm hoạn quan của hắn ta: “Điện hạ không ngại thân phận của ngươi, ngươi đi theo Điện hạ không phải có tiền đồ hơn sao?”
Đương nhiên là hắn không tin lý do thoái thác trôi chảy kia của Vệ Tây Hà.
“Thảo dân muốn quyền thế, dưới bầu trời này còn nơi nào cách quyền thế gần như hoàng cung đâu?” Vệ Tây Hà cười nhẹ: “Huống chi Thái tử điện hạ tâm sáng như gương mà thảo dân đã sớm thấy được lòng người ghê tởm, nếu không giở chút thủ đoạn sợ là không sống sót được, Điện hạ tiếc tài năng song chưa hẳn chịu được sự bỉ ổi của thảo dân.”
Từ khi Thái tử đến Thiên Tân Vệ một chuyến, hắn ta đã gián tiếp hỏi thăm tính tình và hành động của Thái tử.
Vốn nghe Thái tử làm người đoan chính, bẩm sinh trang nghiêm, không ngờ người thật còn đáng kính hơn lời đồn. Quân tử đoan chính như ngọc giống y e là không thể chung một chỗ với kẻ ti tiện như hắn ta.
Thay vì để sau này chủ thượng nghi ngờ bất mãn không bằng dứt khoát nương theo chút công lao đi vòng sang đường khác.
Mọi chuyện đến bây giờ, hắn ta không còn hi vọng xa vời được đi trên một con đường rộng lớn xán lạn gì nữa.
Tiết Thứ hiểu được ý tứ của hắn ta, ánh mắt nhìn Vệ Tây Hà hơi thay đổi, không còn nhiều địch ý.
Vệ Tây Hà là người khôn ngoan, biết tự hiểu lấy chính mình.
Nếu muốn biết phẩm hạnh của ai đó thì chỉ cần nhìn người bên cạnh họ. Đám Trịnh Đa Bảo, Triệu Lâm hầu hạ bên cạnh Ân Thừa Ngọc đều là người dốc lòng vì chủ, tâm tư trong sạch.
So đi tính lại, chỉ có hắn là cái vung khác nồi.
Thỉnh thoảng nghĩ đến điều này làm cho Tiết Thứ khó chịu tuy nhiên thời điểm hắn vui vẻ lại nhiều hơn.
Người bên cạnh Điện hạ rõ ràng trong sạch thẳng thắn nhưng Điện hạ cố tình giữ lại hắn, có phải hắn là đặc biệt đối với Điện hạ không?
Lựa chọn của Vệ Tây Hà bây giờ càng khiến hắn tin vào suy đoán của mình.
“Ngươi có mắt đấy.” Tiết Thứ liếc hắn ta một cái: “Sau khi về đến kinh thành, ta sẽ sắp xếp cho ngươi.”
Nói xong, hắn xoay người đến chỗ xe ngựa đang chờ.
Ân Thừa Ngọc đợi một lát trên xe ngựa mới thấy Tiết Thứ bước lên, y hơi bất mãn chau mày: “Ngươi nói gì với Vệ Tây Hà?”
Đương nhiên Tiết Thứ sẽ không giấu y, hắn kể lại đối thoại giữa hắn với Vệ Tây Hà, lại hỏi tiếp: “Vệ Tây Hà nói đúng không?”
Ân Thừa Ngọc cụp mắt không trả lời.
Vệ Tây Hà nói đúng, chẳng qua đó là y của đời trước.
Từ nhỏ y đã nghiên cứu tứ thư ngũ kinh*, quyết chí thề làm một Thái tử đoan chính có gia giáo, hạ mình cầu hiền. Y tận tụy với giang sơn Đại Yên, không lập bè phái không kiếm lợi riêng, trên kính cha mẹ, dưới nhường anh em, khắp nơi ngày càng ca ngợi y nhưng cuối cùng thì sao?
(*Tứ thư (Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử) và ngũ kinh (Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân Thu).)
Ngay hôm mẫu hậu khó sinh mất đi, y bị người bỏ thuốc hãm hại, bị bắt gặp nằm trên giường với phi tần trong cung.
Mặc dù trong lòng mọi người đều biết có người ám hại song hoàng đế lên triều mắng y thất đức, quan văn quan võ trong triều thấy Ngu gia sắp ngã xuống, hoàng hậu lại băng huyết chết, không một ai dám giải oan cho y. Bè phái Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, rải lời đồn khắp nơi làm y mang tiếng xấu bị người người thóa mạ ngã từ đài cao xuống, từ đó bị giam năm năm trong hoàng lăng.
Sau này y đánh liều một phen, không tiếc lấy sắc hầu người mới đổi được một cơ hội trở mình.
Y trở về triều đình không lâu cuối cùng cũng tìm được chứng cớ rửa sạch ô danh cho mình, thế mà y lại không cảm thấy vui vẻ gì cho cam.
Một ngày kia y uống đến say mèm, chất vấn Tiết Thứ tại sao thế đạo không công bằng, lương đống bị oan khuất còn gian thần lại tiêu dao tự tại?
Tiết Thứ trầm mặc nhìn y, hồi lâu sau mới nói: “Thế đạo vốn bất công như thế, nếu muốn công chính chỉ có nắm quyền thế trong tay.” Hắn ngả ngớn nâng cằm y: “Nếu không có quyền lực, lấy danh Thái tử sao có thể lăn lộn chung với nô tài – một tên hoạn quan đây? Điện hạ không cam tâm thì có thể tự mình tranh lấy.”
Lời hắn nói ra thật châm chọc nhưng cũng là lời thật lòng.
Triều đình và thâm cung là đấu trường lục đục tranh quyền đoạt lợi, nếu ngươi không tranh không đoạt, tự coi mình quang minh lỗi lạc thì sẽ có ngày bị người khác đạp xuống bùn lầy.
Từ đó về sau, y vứt bỏ cái quan niệm ngu xuẩn lúc trước của mình.
Trong mắt Ân Thừa Ngọc xẹt qua một tia u ám, có chút uể oải rũ mắt: “Cô mà thích người trong sạch thẳng thắn thì giữ ngươi lại bên cạnh làm gì chứ?”
“Nô tài không giống.” Tiết Thứ cau mày phản bác.
“Ngươi không giống chỗ nào?” Ân Thừa Ngọc giương mắt, nghiêng người qua nắm cằm hắn, cười lạnh: “Nhan sắc đẹp hơn người khác sao?”
Tiết Thứ không nói, nín thở nhìn chằm chằm khuôn mặt y đang dán sát lại đây.
Ân Thừa Ngọc đối mắt với hắn bỗng ý thức được bọn họ cách nhau quá gần, chắc là kiếp trước bị người này chèn ép nhiều quá nên kiếp này y không nhịn được luôn muốn dùng những thủ đoạn trước đây của hắn trả lại cho hắn.
Y buông tay đẩy người ra rồi lại áp sát lần nữa, lười biếng liếc hắn: “Ngồi xa ra một chút, đừng làm Cô ngứa mắt.”
– ————————————————–
Cún: Cún lớn làm chuyện xấu, không liên quan tới Cún ta.