Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 19: [Chưa Beta]

2:12 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: [Chưa Beta] tại dưa leo tr

Gặp Vệ Tây Hà xong, buổi sáng hôm sau Ân Thừa Ngọc dẫn quân đi đến Đại Cô Khẩu kiểm tra tuyến phòng thủ trên biển.
Vạn Hữu Lương và Quan Hải Sơn đi theo tháp tùng.
Gập gềnh non nửa ngày mới đến Đại Cô Khẩu, sau khi Ân Thừa Ngọc đi qua hầu hết các nơi thì lại muốn đến bờ biển quan sát.
Y nói thế là đúng với mong muốn trong lòng hai kẻ này, bọn chúng làm bộ làm tịch khuyên bảo một tràng rồi bèn đi theo Ân Thừa Ngọc ra khỏi thành, tiến đến tuyến phòng thủ trên biển.
Xưa nay Đại Yên vốn có chính sách cấm biển, cộng thêm bây giờ Đại Vận Hà đã thông thoáng, trên biển lại có cướp biển ngang ngược nên nhiều thuyền hàng đổi sang vận chuyển bằng đường sông, thuyền trên biển càng ngày càng ít. Vì thế vùng phòng tuyến rất hoang vu, khắp nơi là đá sỏi lởm chởm.
Ân Thừa Ngọc giả đò dạo quanh quan sát trong chốc lát, thật ra là y đang đợi hành động kế tiếp của Vạn Hữu Lương.
Sau khi gió biển thổi khoảng chừng hai khắc thì bất chợt nghe tiếng trống lầu gác vang lên, binh sĩ hớt ha hớt hải thúc ngựa ra khỏi thành báo tin, hô lớn từ phía xa: “Báo! Có cướp biển đột kích!”
Vẻ mặt Quan Hải Sơn nghiêm lại: “Sao lại thế này?!”
“Vùng biển Tây Nam có cướp biển lên bờ, ước chừng khoảng năm trăm chiếc thuyền chiến!”
Tiểu binh báo tin thở hồng hộc, sắc mặt kinh hoàng, có vẻ không giống giả bộ cho lắm.
“Sai người chuẩn bị nghênh địch! Ta lập tức trở về!” Quan Hải Sơn bảo quay lại báo tin trước rồi mới xoay người nói với Ân Thừa Ngọc: “Cướp biển bất ngờ tấn công, thần hộ tống điện hạ rút vào trong thành trước.”
Ân Thừa Ngọc lắc đầu nói: “Cướp biển lên bờ ở vùng biển Tây Nam, cách chỗ này khá xa. Bây giờ chiến sự khẩn cấp, quan tổng binh về trước ngăn địch đi.”
Quan Hải Sơn hơi do dự một chút rồi không từ chối nữa, thúc ngựa về thành ngay tức khắc.
“Chúng ta cũng trở về xem.” Vì cướp biển tấn công thành ra Ân Thừa Ngọc không có hứng đi dạo nữa bèn dẫn quân về lại thành.
Lúc dẫn quân trở lại thành thì thấy xung quanh vô cùng hỗn loạn. Đám dân chúng đều vội vàng chạy trốn vào nhà, cảnh tượng này đủ để thấy cướp biển hung ác đến dường nào.
“Cướp biển thường vào thành cướp bóc sao?” Sắc mặt Ân Thừa Ngọc trầm xuống, cho dù hôm nay Quan Hải Sơn sắp xếp cướp biển là thật hay giả thì phản ứng của dân chúng đều chắc chắn là thật.
Nếu chưa từng gặp phải chuyện này sẽ không sợ hãi chạy trốn khi nghe thấy tiếng trống.
Vạn Hữu Lương than thở: “Cướp biển rất hung hãn, mặc dù tổng binh Quan dốc hết sức tăng cường phòng thủ nhưng cũng có lúc không thể địch lại nổi…vả lại đám cướp biển này rất gian xảo, thường ngụy tranh thành dân thường trà trộn vào đốt thành, cướp bóc, chúng thần không thể phòng bị nổi.”
Ân Thừa Ngọc nghe thấy, nhăn mày, dường như hơi lo lắng: “Tổng binh Quan đi Tây Nam ngăn địch, trong thành không còn phòng vệ, chẳng phải cướp biển sẽ được nước đục thả câu hay sao?” Y quay đầu phân phó Tiết Thứ: “Ngươi thúc ngựa về vệ sở điều binh sĩ Tứ Vệ Doanh đến đây, trong thành cần phải tăng cường phòng thủ.”
Tiết Thứ đáp một tiếng, thúc ngựa về vệ sở điều binh đến.
Vạn Hữu Lương không ngờ Ân Thừa Ngọc lại phối hợp như thế, lão ta chưa kịp nghĩ cách đuổi hết người đi mà y đã sai hộ vệ đi trước rồi.
Lão ta đảo mắt qua mấy người hộ vệ bên cạnh Ân Thừa Ngọc, bây giờ chỉ có mười người theo thôi.
Ánh mắt như có như không đảo khắp nơi, lúc Vạn Hữu Lương thấy cửa sổ của căn nhà bên tay phải treo một cái đai lưng màu xanh thì hai tay lập tức chắp sau lưng ra dấu.
Ân Thừa Ngọc dường như chưa phát hiện ra, nói với Vạn Hữu Lương: “Về quan nha chờ tin tức trước đi.”
Vạn Hữu Lương đáp ứng, chờ y lên xe ngựa rồi lão mới lên. Chỉ có điều là lão nháy mắt với lái xe một tiếng, gã ta cố ý chạy chậm lại nên xe ngựa càng ngày càng cách xa.
Bên trong xe ngựa, Ân Thừa Ngọc tựa vào thành xe ngựa, vén một góc màn lên theo dõi tình hình bên ngoài.
Trịnh Đa Bảo bên cạnh y không biết trước kế hoạch này nên hơi sốt ruột: “Cướp biển hung ác lắm, an nguy của điện hạ là điều quan trong. Sao điện hạ không để giám quan Tiết hộ tống ngài về?”
Nói xong, ông ta mới nhớ đến việc không thấy Triệu Lâm đâu: “Sao hôm này thống lĩnh Triệu cũng không ở đây?”
Ân Thừa Ngọc ra hiệu cho ông ta im lặng, nói: “Bọn họ sẽ tới ngay, đừng nóng vội.”
Trịnh Đa Bảo hầu hạ y đã nhiều năm nên vô cùng hiểu rõ y, thấy y nở một nụ cười đắc thắng thì nhận ra chắc chắn có một kế hoạch gì đó mà ông ta không biết ở đây. Thế nên ông ta thuyết phục bản thân mình an tâm, bình tĩnh châm trà cho y.
Xe ngựa chạy trên đường phố trống trải, bánh xe lăn trên mặt đất phát ra vài tiếng “lộc cộc”.
Nội thành Đại Cô Khẩu không lớn lắm, đi qua hai con phố là đến được quan nha.
Nhưng ngay lúc xe ngựa đi vào khúc ngoặt bỗng có một tên cướp biển để đầu ba chỏm* cầm đao vọt tới.
*Đầu ba chỏm:
“Có cướp biển! Đề phòng!” Hộ vệ đi theo lập tức vây kín bảo vệ xe ngựa.
Đám cướp biển trước mặt nhìn xe ngựa xa hoa, sau khi “w#hd%2y9” gọi thì tức khắc giơ đao xông tới.
Đám cướp biển này ước chừng phải bảy tám chục tên, mà hộ vệ của Ân Thừa Ngọc lại chỉ có mười người.
Ban đầu vẫn còn ứng phó được nhưng chống đỡ hai trận thì bắt đầu rơi vào thế hạ phong.
Có một tên cướp biển lọt qua được phòng tuyến hộ vệ trong trận ẩu đả, lao thẳng đến chỗ xe ngựa…
Trường đao xoáy vào vách xe ngựa, thân đao đâm vào hơn phân nửa.
Ân Thừa Ngọc nhìn thân đao đang chuyển động trước mặt, lúc y đang định vén màn lên ra hiệu chợt nghe tiếng hò hét bên ngoài trở nên kịch liệt hơn.
Y xốc mành xe lên thì thấy Tiết Thứ không đợi mệnh lệnh đã dẫn binh sĩ Tứ Vệ Doanh giết đến đây rồi.
Lần đi Thiên Tân Vệ này Ân Thừa Ngọc dẫn theo tổng cộng năm trăm binh sĩ, trừ năm mươi người ở lại bảo vệ hành quán thì còn lại bốn trăm năm mươi người được sắp xếp ở vệ sở.
Sau khi biết được âm mưu của Vạn Hữu Lương, trước lúc đến Đại Cô Khẩu, Ân Thừa Ngọc đã lệnh cho Triệu Lâm lén lút đến vệ sợ điều quân mai phục. Khi ấy Vạn Hữu Lương và Quan Hải Sơn đang đi theo y, tin tức ở vệ sở không thể nào lọt vào tai bọn chúng kịp thời được.
Hơn bốn trăm binh sĩ đối đầu vưới bảy tám chục tên cướp biển, thắng bại đã định rồi.
Ân Thừa Ngọc bảo Trịnh Đa Bảo vén mành xe ngưa lên, ngồi xem trận chiến.
Tiết Thứ và Triệu Lâm chia hai đường kẹp đánh, bao vây đám cướp biển bấy giờ mới nhận ra vấn đề định trốn thoát. Triệu Lâm dẫn quân dốc sức giết địch, Tiết Thứ cũng cướp được đao của một tên cướp biển, hai tay trái phải đều cầm đao, một đường giết đến trung tâm.
Hắn thở hồng hộc đứng trước xe ngựa, ngẩng đầu đối mặt với Ân Thừa Ngọc bên trong.
Ánh mắt tỉ mỉ nhìn khắp người y, sau khi xác nhận y không sao mới khàn giọng nói: “Thần cứu giá chậm, để điện hạ sợ hãi rồi.”
Ngay giây phút thế này, Ân Thừa Ngọc không quở trách hắn không nghe theo mệnh lệnh mà chỉ gật đầu, nói: “Giữ lại mấy người sống.” Rồi nhìn thoáng qua phía sau: “Đừng để Vạn Hữu Lương chạy mất.”
“Tuân mệnh.”
Tiết Thứ ném lưỡi đao trên tay xuống, rút thanh đao cắm chặt trên vách xe ngựa ra.
Cặp mắt hắn tìm kiếm trong đám người, sau khi đã xác định được tên cướp biển quăng đao thì từng bước tiến đến gần
Tên cướp biển kia còn chưa biết được có nguy hiểm đã bị Tiết Thứ lấy đầu.
Tiết Thứ xách đao, khom lưng nhấc cái đầu lăn lông lốc dưới đất lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía sau tìm Vạn Hữu Lương.
Lúc này Vạn Hữu Lương đang lo lắng, lão ta mơ hồ thấy chuyện này có gì đó sai sai.
Bọn họ sắp xếp đám cướp biển này đương niên không phải chỉ muốn dọa thái tử theo lời Tiết Thứ mà còn muốn y phải ăn quả đắng, bắt buộc phải rời khỏi Thiên Tân Vệ.
Theo kế hoạch của bọn họ, quả thật lúc này Tiết Thứ cũng nên tới cứu giá rồi. Nhưng lão ta nghe thấy tiếng hò hét mãnh liệt phía trước thì thấy sao sai.
Tiết Thứ phải làm dáng giết vài người rồi buông ta cho bọn chúng chạy mới đúng, sao lại nghe tiếng thật quá vậy?
Vạn Hữu Lương muốn đi xuống xem thử nhưng lại sợ đám cướp biển làm lão ta bị thương, ngay lúc đang do dự, bên ngoài bỗng vang lên vài tiếng gào thét đau đớn. Vạn Hữu Lương cả kinh, đột ngột vén mành kiệu lên thì thấy Tiết Thứ.
Bốn tên lái xe ngã rạp sưới đất, Tiết Thứ xiên đầu cướp biển vào đao cười với lão ta: “Đại nhân Vạn.”
Vạn Hữu Lương cố gắng bình tĩnh nhìn hắn, song khuôn mặt lão lại hơi trắng bệch: “Giám quan Tiết, cậu….cậu… “
Tiết Thứ không đáp một tiếng, chém một đao vào đùi lão, sau khi nghe một tiếng hét như chọc tiết lợn thì giơ tay nhấc người từ trong kiệu ra, ném cho thủ vệ bên cạnh: “Mang về.”
Trận này lấy mười địch một nên rất nhanh đã ổn định, giữ lại mạng của mười tên cướp biển, còn lại giết sạch.
Triệu Lâm dẫn quân dọn dẹp thi thể trên đường còn Ân Thừa Ngọc nghe Tiết Thứ báo cáo tình hình.
“Thần đã phái người tra xét, cướp biển đột kích là giả, hai chiếc thuyền chiến dạo trên mặt biển vài vòng rồi đi mất.” Tiết Thứ nói.
“Xem ra Quan Hải Sơn có mối quan hệ sâu với cướp biển lắm đây.” Ân Thừa Ngọc cau mày, lúc ánh mắt vô tình lướt qua một cái ngõ nhỏ thì bỗng thấy một thân ảnh nho nhỏ.
Y dừng nói, ngập ngừng hỏi: “Kia là một đứa bé phải không?”
Ngõ nhỏ đó đối diện với Ân Thừa Ngọc, cách đường lớn vừa diễn ra trận chém giết khoảng chừng vài bước. Nếu đó là một đứa bé thì e là bị trận chém giết máu me khi nãy dọa sợ rồi.
Nhớ đến dân chúng chạy trốn khắp nơi, Ân Thừa Ngọc động lòng thương xót, đứng dậy tiến đến xem thử mới nhận ra đây là một bé trai rất nhỏ gầy: “Không biết là con cái nhà ai nữa.” Y thở dài, quay đầu nói với Tiết Thứ: “Sai người tạm thời đưa nó về quan nha đi. Nếu không tìm được gia đình thì đưa nó đến… “
Y còn chưa nói xong bỗng chợt nghe Tiết Thứ “Cẩn thận”, sau đó đột ngột đẩy y ra, đạp đứa nhỏ kia văng ra ngoài..
Ân Thừa Ngọc che cánh tay bị thương, ngạc nhiên nhìn nó. Chỉ thấy đứa bé quỳ dưới đất, dao găm rơi bên cạnh, hung ác nhìn chằm y, nào còn dáng vẻ ngây thơ của trẻ con nữa đâu?
Tiết Thứ tiến đến túm cổ nó nhấc lên.
Đứa nhỏ kia chắc cũng tầm mười tuổi, giãy dụa như con gà con, sau đó vì khó thở nên mắt trợn trắng.
“Tiết Thứ!”
Ân Thừa Ngọc cau mày, cuối cùng cũng lên tiếng ngăn hắn: “Thôi, đứa nhỏ mới bây lớn, chắc là bị người khái sai khiến, tạm thời nhốt nó lại đi.”
Tiết Thứ quay đầu lại, cặp mắt đen kịt nhìn y, rốt cuộc cũng vẫn nghe lời y thả tay ra, ném thằng nhóc cho hộ vệ.
Hắn bước đến chỗ Ân Thừa Ngọc, cúi đầu kiểm tra vết thương của y. Vết thương không sâu, lông mày hắn đang nhíu chặt cũng thả lỏng, khàn giọng nói: “Để nô tài băng bó tạm cho điện hạ rồi mau chóng quay về quan nha mời thầy thuốc.”
Nói xong, hắn lấy một cái khăn trong ngực ra, cẩn thận băng bó vết thương cho y.
Ân Thừa Ngọc nhìn vẻ mặt ỉu xỉu của hắn, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Một vết thương nhỏ thôi, không cần lo lắng. Cô từng nghe nói có một số băng cướp biển chuyên thu dưỡng trẻ mồ côi, lợi dụng đám trẻ con này trà trộn vào thành dò xét tin tức, không ngờ hôm nay lại gặp được.”
Đám cướp biển này không chỉ hoành hành trên biển mà còn vươn tay đến vùng ven.
Nếu cứ thế này mãi, e rằng sẽ còn khổ mãi.
Trong lòng Ân Thừa Ngọc ngập tràn lo lắng, thế nhưng cũng đành gác lại.
*
Vì Ân Thừa Ngọc bị tập kích bất ngờ nên đoàn người mau chóng quay về quan nha.
Triệu Lâm ở lại giải quyết hậu quả và trấn an dân chúng còn Tiết Thứ thì đưa phạm nhân đến ngục, tách ra thẩm vấn.
Chỉ có Ân Thừa Ngọc khi về đến quan nha bị Trịnh Đa Bảo thúc giục vào trong phòng nghỉ ngơi, chờ mời thầy thuốc đến xem vết thương.
“Một vết thương nhỏ thôi.”
Cũng may Tiết Thứ phát hiện kịp thời, đứa nhỏ kia không phải là sát thủ chuyên nghiệp nên dao găm chỉ khứa một đường nhỏ cánh trên tay y thôi.
“Chảy nhiều máu thế này sao chỉ là vết thương nhỏ được?” Trịnh Đa Bảo không yên tâm, cẩn thận cởi khăn tay nhiễm máu trên tay y ra, giục thầy thuốc mau xem thử.
Ân Thừa Ngọc không muốn nghe ông ta lải nhải, đành phải để thầy thuốc sơ cứu vết thương trên cánh tay, nhàm chán ngó sang bên cạnh.
“Nhặt cái khăn kia lên cho Cô xem thử coi.” Ân Thừa Ngọc bỗng nhiên chú ý tới cái khăn tay trong chậu, ánh mắt hơi thay đổi.
Trịnh Đa Bảo không hiểu vì sao nhưng cũng nhặt cái khăn nhuốm máu lên, quan tâm banh khăn ra để y nhìn cho rõ.
Ân Thừa Ngọc nhìn kỹ bên góc của cái khăn, quả nhiên thấy được hoa văn chìm quen thuộc. Rồi y lại sai Trịnh Đa Bảo cầm cái khăn mình thường dùng ra so, hai cái khăn đặt cạnh nhau, giống hệt nhau kể cả hoa văn chìm.
Đây là kí hiệu khăn tay của cửa hàng dệt mà y cực kỳ thích.
Sao Tiết Thứ lại có?
– —————————————————-
Điện hạ: Khăn tay ở đâu ra đây?
Điện hạ: Lấy khăn của ta làm gì hả?
Tiết cún con:…
– —————————————————-
P/s: Hôm nay couple tui đu thông báo kết hôn chính thức nên tui quyết định tiếp tục đào hố =))))
Nay mai tui rảnh sẽ beta chương này nha, iu mọi người ~