Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Đường Giữa Toàn Năng Chương 45: Chương 46. Nhập Đội

Chương 45: Chương 46. Nhập Đội

8:13 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 45: Chương 46. Nhập Đội tại dưa leo tr


Diệp Thiếu Dương vẫn chưa trả lời huấn luyện viên, hai vị “lão bản” còn lại đã đuổi tới.

Tui mặc đồ nữ rất cay mắt: “Xin chào Tiểu Bạch, tôi là Nhiếp Thành của chiến đội Thiên Hoàn, ha ha ha, hoan nghênh cậu gia nhập Thiên Hoàn! Chúng tôi thu dọn ký túc xá rất sạch sẽ đó, Trì đội nói cậu định mang mèo qua đây, hoan nghênh hoan nghênh!”

Tui không phải em bé: “[ảnh.jpg] Xin chào Tiểu Bạch, tui là SP A Ninh của Thiên Hoàn, đây là ảnh chụp ký túc xá, toàn bộ đã thu dọn xong rồi. Cậu yên tâm, Trì đội rất tốt, sau này có vấn đề gì cứ tìm cậu ấy.”

Diệp Thiếu Dương: “…”

Không nghĩ tới đội viên cũ của Thiên Hoàn lại nhiệt tình như vậy. Nhiếp Thành cùng với Tống Vũ Ninh đã giải nghệ nhưng vẫn chú ý tới biến động nhân lực ở Thiên Hoàn, chứng minh bọn họ rất nặng tình với chiến đội. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, Thiên Hoàn không chỉ là một chiến đội, còn là nhà, là nơi ký thác giấc mộng thuở thiếu thời của họ.

Diệp Thiếu Dương nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Cám ơn Nhiếp ca.” “Cám ơn Ninh ca.” “Sau này, tui sẽ cố gắng hoàn thành giấc mộng còn dang dở của hai người ^_^”

Nhìn thấy tin nhắn trả lời, Nhiếp Thành có chút chua xót, hắn dùng lực vỗ vai Trì Sóc, khàn giọng nói: “Mùa giải sau mọi người cố lên! Tuy rằng tôi và A Ninh không tiếp tục đồng hành, nhưng mỗi một trận đấu của Thiên Hoàn sau này chúng tôi đều sẽ nghiêm túc xem.”

Trì Sóc gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Anh cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Diệp Thiếu Dương: “Thu thập hành lý ổn thỏa chưa?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Đang tiến hành nha. Đúng rồi, có vài món không tiện mang lên máy bay, tui đặt gửi tới chỗ gaming house, Trì đội giúp tui ký nhận được không?”

Trì Sóc đã rõ: “Là đồ của bé mèo đúng không?”

Diệp Thiếu Dương gửi đoạn ảnh chụp màn hình giỏ hàng: “Đúng vậy, chậu cát mèo, bát ăn, máy nước uống, còn có một thùng đồ hộp các kiểu, đủ để Tiểu Bạch ăn trong một tuần, cái khác tui sẽ tới nơi rồi mua thêm.”

Trì Sóc: “Không thành vấn đề, cậu cứ gửi đến tôi sẽ nhận giùm cậu.” Anh gửi thông tin địa chỉ gaming house và người nhận cho Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thanh toán. Cửa hàng này ở Đế đô, nếu đã đặt đơn cùng ngày sẽ nhận được ngay.

Trì Sóc nói: “Tôi nghe quản lí nói đã đặt vé máy bay 5h chiều mai cho cậu?”

Diệp Thiếu Dương: “Đúng vậy.”

Trì Sóc: “Tôi sẽ đi cùng quản lí đến sân bay đón cậu.”


Diệp Thiếu Dương: “Được, vậy mai gặp!”

Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương mở lại cửa sổ trò chuyện với Triệu Tân An và huấn luyện viên Trần.

Lỗ tai: “Kinh Trập của chúng tôi là chiến đội hào môn, thành tích thi đấu hồi S8 rất tốt, đánh tới giải đấu Quốc tế, đội trưởng Phương Chính Thanh cũng là tuyển thủ hàng đầu thế giới, nếu cậu đến Kinh Trập, có thể trở thành người thừa kế của Phương đội.”

Phương Chính Thanh là đội trưởng của Kinh Trập, trạng thái đang rất tốt, không thể giải nghệ. Kinh Trập tìm cậu, dĩ nhiên là muốn sớm bồi dưỡng người thừa kế. Chờ ngày sau Phương Chính Thanh giải nghệ, Diệp Thiếu Dương có thể lắp vào vị trí đường giữa.

Kinh Trập nghĩ không sai, nhưng là nếu như Diệp Thiếu Dương còn nhỏ tuổi, Kinh Trập hiển nhiên là một lựa chọn không tệ. Nhưng cậu đã 21 tuổi, chờ Phương Chính Thanh giải nghệ? Ngại quá, cậu không định chờ.

Diệp Thiếu Dương uyển chuyển cự tuyệt: “Cám ơn đánh giá cao của ngài, nhưng tôi không muốn ngồi dự bị, Kinh Trập đã có đội chủ lực cố định, tôi rất khó được thi đấu. Cho nên rất xin lỗi, tôi sẽ không đến Kinh Trập huấn luyện.”

Huấn luyện viên Trần sửng sốt, do dự một chút, mở miệng hỏi: “Nên cậu muốn đánh chủ lực?”

Diệp Thiếu Dương: “Đúng thế.”

Huấn luyện viên Trần không nhịn được phun tào: “Một người mới chưa từng có chiến tích, mơ mộng tới chiến đội hào môn đánh chủ lực, cũng thật dám nói!”

Phương Chính Thanh cười híp mắt: “Người này rất thú vị.”

Huấn luyện viên Trần xoắn xút một lát, cấp tốc khuyên bảo: “Cậu vẫn là người mới, không cần vội vàng như vậy đi? Nếu cậu thông qua test thiên phú, chúng ta có thể để cậu là đội trưởng ở đội hai, đánh một năm ở giải đấu liên kết, sau này sẽ vào đội chủ lực, cái này là quy tình bắt buộc bồi dưỡng mỗi người mới.”

Diệp Thiếu Dương: “Xin lỗi, tôi không định đến đội hai làm đội trưởng, tôi chỉ muốn đánh chủ lực ^_^”

Huấn luyện viên Trần: “……”

Vậy còn nói gì được? Cậu đánh chủ lực để Phương đội ngồi dự bị? Fan Kinh Trập sẽ giết chúng tôi! Huấn luyện viên Trần đau đầu, xem ra, Tiểu Bạch và Kinh Trập không có đoạn duyên phận này.

Sau đó, Diệp Thiếu Dương lại mở cửa sổ đối thoại với Triệu Tân An.

Phóng viên số 18 tiền tuyến gửi qua một đoạn tin nhắn siêu dài: “Bắc Mục lịch sử lâu đời, thành lập 10 năm, đội trưởng đương nhiệm là Triệu Tân Bình, là một Alpha tiểu tỷ tỷ rất cool, chị ấy cũng đánh giá cao cậu!”

“Bắc Mục là hệ thống đường biên đấu sĩ + xạ thủ hoặc song đấu sĩ tùy tình hình, đội hình thật ra rất đa dạng! Tôi và chị gái năm ngoái mới lấy được quán quân 2v2, không cần hoài nghi thực lực rồi nhỉ? Mọi người đều biết hai đường biên của Bắc Mục rất lợi hại, cho nên chúng tôi muốn tìm thêm một Mid giỏi nữa.”

“Tiểu Bạch, thật ra tôi quan sát cậu rất lâu! Lúc trước ván đấu thăng cấp vương giả với A Ngư ca của cậu tôi trùng hợp thấy được, cảm thấy cậu rất lợi hại, đặc biệt thích hợp với Bắc Mục!”

“Nên là, cậu có muốn gia nhập chiến đội chúng tôi không? Biến thành đội hình ba lộ vô địch, xung kích Thế giới?”

Nếu như Trì Sóc không tìm cậu nói trước, có lẽ, Diệp Thiếu Dương sẽ suy xét gia nhập Bắc Mục.

Bắc Mục xác thực thích hợp, TOP Triệu Tân An, là người chơi đường trên táo bạo nhất liên minh, thực lực cá nhân rất mạnh; đường dưới Triệu Tân Bình, bình tĩnh cơ trí, có thể chơi xạ thủ đẩy trụ lẫn đấu sĩ bọc hậu, nếu có thêm một Mid ổn định, ba lộ đều rất mạnh, vậy thì đúng là đội hình vô địch.

Nhưng, tam C chiến đội, cũng sẽ đối diện với một vấn đề siêu cấp to bự—- phân phối tài nguyên.

Diệp Thiếu Dương thân là người mới, có thể giành được tài nguyên từ chỗ Đại Triệu Tiểu Triệu? Không có khả năng.

JG Bắc Mục vẫn luôn là công cụ hình người đi rừng, nửa trên rừng nhường Triệu Tân An, nửa dưới nhường Triệu Tân Bình. Ủa rồi Mid đâu? Diệp Thiếu Dương nếu thật sự đến Bắc Mục, đại khái sẽ biến thành công cụ hình người đi đường giữa, dùng các loại pháp sư khống chế, chỉ cần vững vàng đứng đó trông coi trụ. Điểm đột phá vẫn luôn nằm ở hai đường biên.

Cậu nếu đến Bắc Mục, đúng là cũng có hy vọng đoạt Quán quân. Nhưng, Triple Kill Quadra Kill gì gì đó, thời khắc tỏa sáng vĩnh viễn chỉ thuộc về hai chị em Triệu gia, mà cậu, chỉ có thể ở đó làm một Mid “Ổn định”, rất khó có cơ hội đánh ra màu sắc cá nhân.

Cho nên, nhìn một vòng, vẫn là Thiên Hoàn thích hợp nhất.

Dù sao cậu thật sự rất thích chơi pháp sư sát thủ, hệ thống đội hình của Bắc Mục lại không thích hợp với loại hình pháp sư này, Mid pháp sư sát thủ nếu như vỡ đường, sẽ dẫn đến cả đội hình vỡ chung. Hơn nữa, JG công cụ hình người của bọn họ không có đủ quyết đoán, sắc bén như Trì Sóc, Diệp Thiếu Dương nếu muốn bắt người, JG có thể theo không kịp.

Triệu Tân An không hổ là một Alpha lắm lời, nháy mắt gửi đến rất nhiều đoạn tin nhắn: “Nếu cậu thông qua, ông chủ chiến đội cũng rất hào phóng, sẽ cho cậu phí ký kết 3 triệu, là đãi ngộ cao nhất cho người mới!”

“Năm đó Trì Sóc, Phương Chính Thanh thân là tuyển thủ thực lực mạnh nhất căn cứ luyện thanh doanh Tinh Thành mới có được đãi ngộ này! Báo giá 3 triệu là con số mà chỉ trạng nguyên đầu bảng ở mấy căn cứ huấn luyện mới có tư cách yêu cầu.”

“Có phải có chút động lòng hong?”

Diệp Thiếu Dương: “…”


3 triệu là phí ký kết người mới cao nhất hiện tại, Thiên Hoàn cho cậu 5 + 5, tiền thưởng nếu đoạt Quán quân Quốc nội, Quốc tế các kiểu.

Thực sự là khắc sâu sự coi trọng của Thiên Hoàn đối với cậu. Trì Sóc thỉnh sư phụ xuống núi thuyết phục cổ đông. Hợp đồng đó căn bản không phải là đãi ngộ với người mới, mà là đãi ngộ của tuyển thủ.

Diệp Thiếu Dương trầm mặc chốc lát, gõ chữ nói: “Cám ơn đánh giá của Bắc Mục đối với tôi. Ngại quá, mọi người đến chậm một bước rồi, tôi đã ký chiến đội, không thể thay đổi.”

Triệu Tân An thấy cái tin này, ngụm cà phê trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp buông lời thô tục: “Phi Phi Phi! Cậu đang gạt tôi hả! Sao có thể có chiến đội nhanh hơn chúng tôi được?!”

Diệp Thiếu Dương: “Không cần thiết đâu nhỉ?!”

Đồng tử của Triệu Tân An chấn động không nhẹ: “Thật sự? Vậy cậu ký nhà ai?!”

Tiểu Bạch: “Hợp đồng yêu cầu bảo mật, xin lỗi, tôi không thể nói ^_^”

Triệu Tân An đem weixin đưa cho chị gái nhìn.

Triệu Tân Bình khẽ cau mày, lạnh lùng nói: “Chiến đội nào thiếu Mid đến vậy, ra tay nhanh hơn chúng ta?”
Triệu Tân An gãi đầu: “Hẳn là đội ngũ hạng hai? Chiến đội hạng 1 sao có thể nhanh như vậy, còn mở hội họp cao tầng, tổ huấn luyện thảo luận các kiểu. Trong toàn liên minh thiếu Mid nhất hiện tại, cũng chỉ có mỗi chúng ta mà? Chúng ta ra tay đã rất nhanh! Mịa nó cư nhiên đã ký rồi?!”

Huấn luyện viên Bắc Mục vội vàng nói: “Nếu ký chiến đội hạng hai, vậy hỏi cậu ấy phí bồi thường hợp đồng bao nhiêu, chúng ta có thể hỗ trợ, đào cậu ấy về đây.”

Triệu Tân An hỏi: “Phí bồi thường hợp đồng là bao nhiêu?! Cậu giải ước với bọn họ, Bắc Mục chúng tôi có thể hỗ trợ phí bồi thường!” Bắc Mục cũng là vô cùng cầu khát, Mid của bọn họ giải nghệ, Diệp Thiếu Dương chỉ cần phối hợp tốt với đội ngũ là có thể đánh chủ lực ngay mùa sau.

Đáng tiếc, cậu đã lựa chọn Thiên Hoàn.

Diệp Thiếu Dương trả lời: “Tôi không định giải ước, cám ơn mọi người.”

Huấn luyện viên đau đầu: “Có lẽ là ký thật rồi!”

Triệu Tân An hối hận tới nện xuống bàn: “Tiên sư nó, sao lúc đầu tôi lại gửi video vào nhóm nhỉ? Chúng ta lén lút xem, không tốt sao?!”

Kết quả, hắn đem cái video thăng cấp vương giả gửi đi, tất cả chiến đội trong vòng đều biết Tiểu Bạch. Giống như là, hắn ở trong rừng đào được một rương bảo vật, không có lén lút cất giấu, mà lại la lớn lên tọa độ, hét với mọi người: “Mọi người mau đến xem nè, ở đây có cái rương bảo vật!”

Có ai ngu hơn hắn không?

Không có đâu.

Triệu Tân An sắp tự kỷ.

Triệu Tân Bình vỗ vỗ vai em trai, nói: “Không cần phiền muộn như vậy, Bắc Mục cũng không phải là không có cậu ấy sẽ không ổn, còn tận mấy tháng mới tới mùa giải kế, từ từ tìm kiếm.”

Triệu Tân An than thở: “Aiz, cũng chỉ có thể như vậy.”

Kinh Trập và Bắc Mục đều cho rằng Tiểu Bạch gia nhập một chiến đội hạng hai nào đó, đánh chủ lực, nên mới khéo léo từ chối lời mời của bọn họ. Không ai nghĩ đến, Tiểu Bạch sẽ gia nhập Thiên Hoàn.

Bởi vì Thiên Hoàn không hề thiếu Mid, hơn nữa Mid Khúc Gianghiện tại còn cực kỳ ổn định, rất ít sai lầm.

Bọn họ không thể nghĩ ra, Thiên Hoàn đập nồi dìm thuyền liều chết tới cùng, để Khúc Giang chuyển qua trợ thủ, để một người mới đi đường giữa, thậm chí, là người mới không hề có kinh nghiệm thi đấu, còn cho đãi ngộ của tuyển thủ?!

Chỉ có Trì Sóc biết rằng.

Tiểu Bạch rất xứng đáng.

Những chiến đội khác chỉ thấy bề ngoài—— 8 cái Quốc phục, chơi được tất cả loại hình tướng đường giữa cần thiết để thi đấu.

Bọn họ không biết, Tiểu Bạch còn có thiên phú 5S đánh giá, cùng với khứu giác thi đấu hàng đầu.

Bọn họ bỏ lỡ rương bảo vật này.

Kết quả, bị Trì Sóc giành được trân bảo quý giá nhất.


Trì Sóc tâm tình khoái trá làm một cái giấc mộng đẹp.

Buổi trưa hôm sau, bảo vệ gửi tin nhắn cho Trì Sóc, nói có bưu kiện chuyển phát nhanh, anh tự mình xuống lấy, quả nhiên là những món đồ Diệp Thiếu Dương đã đặt- chậu cát mèo, bát ăn của mèo và đồ hộp các loại.

Các đội viên nhìn Trì Sóc cầm ba cái hộp lên lầu, không khỏi nghi hoặc: “Trì đội mua cái gì mà nhiều như thế?”

Trình Tinh nhanh mắt nhìn thấy logo con mèo trên mấy cái hộp: “Mua đồ ăn cho mèo! Sư phụ mấy bữa trước có hỏi mọi người chuyện dị ứng lông mèo, không nhớ sao? Anh ấy hình như muốn nuôi mèo!”

Các đội viên khác kinh ngạc: “Trì đội đang nghiêm túc?” “Sau Phương đội, Trì đội cũng sắp biến thành con sen?” “Không biết Trì đội sẽ nuôi mèo gì, sau này có thể mỗi ngày vuốt mèo nhỉ?”

Trì Sóc đem bưu kiện để trong phòng, chiều 4h xuất phát tới sân bay.

Đúng 5 giờ máy bay hạ cánh, Trì Sóc nhận được một cái tin nhắn: “Trì đội, tui đã đến nơi, tiểu Bạch gửi qua đường hàng không nên tui phải đi đón nó, đại khái còn mười mấy phút mới xong.”

Trì Sóc: “Được, cổng E, xe của chiến đội đang dừng chờ cậu.”

Qua mười phút, Trì Sóc thấy một dáng người cao gầy ở phía xa, bước nhanh về phía bên này, nam sinh tay trái kéo vali màu trắng, tay phải cầm hòm vận chuyển sủng vật, ánh nắng chiều tà ấm áp chiếu lên mặt cậu, làm nổi bật màu da trắng nõn, nụ cười tỏa sáng rực rỡ.

Ngăn cách một đoàn người lớn, Trì Sóc đối diện với đôi mắt trong suốt kia, khóe miệng không khỏi xuất hiện ý cười, bước nhanh về phía trước, giúp cậu cầm hành lí, thấp giọng nói: “Mọi thứ vẫn thuận lợi chứ?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Ừm, tối qua thu thập hành lí cả đêm, trên máy bay tui ngủ suốt tới khi xuống.” Cậu nhấc lồng sủng vật lên, nói: “Tiểu Bạch, chào hỏi Trì đội mau.”

Tiểu Bạch cũng không biết có hiểu không, rất phối hợp “meo” một tiếng.

Trì Sóc không thích loại sủng vật lông xù, nhưng mà hôm nay, lại rất vừa mắt con mèo Diệp Thiếu Dương mang đến, mèo nhỏ trắng như tuyết cuộn tròn trong hòm, lộ ra đôi tai màu sô cô la, rất ngoan ngoãn đáng yêu.

Trì Sóc mang theo Diệp Thiếu Dương đến trước xe giới thiệu: “Đây là quản lí của chiến đội, Đường Xán, có thể gọi là Xán tỷ, cô ấy phụ trách hậu cần, có bất kỳ vấn đề gì có thể tìm cô ấy. Còn đây là tài xế Lưu, có việc cần ra ngoài có thể tìm hắn.”

Diệp Thiếu Dương lễ phép đưa tay ra: “Chào chị, Xán tỷ, xin chào tài xế Lưu.”

Đường Xán kích động nhìn về phía lồng mèo, hai mắt tỏa sáng: “Bé mèo đáng yêu quá!”

Diệp Thiếu Dương mìm cười nói: “Nó gọi là Tiểu Bạch. Sau này hy vọng Xán tỷ chiếu cố nó một chút.”

Đường Xán cười lớn nói: “Không thành vấn đề! Các cậu bận rộn huấn luyện, ăn uống của tiểu Bạch cứ giao cho tôi!”

Trì Sóc mở cửa sau xe, cùng Diệp Thiếu Dương lên xe, Diệp Thiếu Dương đặt mèo kế bên chân.

Dọc đường đi, Đường Xán hết lòng giới thiệu về chiến đội Thiên Hoàn, cô nàng in cho Diệp Thiếu Dương một tấm bản đồ, lầu ba ký túc xá, lầu hai phòng huấn luyện, phòng hội nghị và khu làm việc; lầu một nhà ăn, khu trà nước, phòng tập thế hình các kiểu, Diệp Thiếu Dương liếc mắt qua liền biết rõ.

Những tòa nhà cao tầng chạy dọc bên ngoài, dải cây xanh được thiết kế tỉ mỉ hai bên đường, khắp nơi đều phô trương khí thế của thủ đô Hoa Quốc. Diệp Thiếu Dương nắm chặt bản đồ trong tay, nhìn xuyên qua cửa sổ xe, tâm tình bắt đầu nhảy nhót——— cậu sắp bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Sau khi nhập đội, cậu không thể gọi là Tiểu Bạch nữa, bởi vì tiểu Bạch là bé mèo, các đồng đội sẽ lẫn lộn mất.

Kiếp trước thân là đội trưởng chiến đội GD, ID thi đấu của cậu là GD- Liệt Dương.

Vậy thì, về sau tên của cậu sẽ là Thiên Hoàn- Liệt Dương.

Trì Sóc là Thiên Hoàn- Sóc Nguyệt.

Nhật nguyệt phối hợp, liên động Mid- Rừng? Nghe cũng thú vị đó!