Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: Chương 47. Bạn Cùng Phòng Mới tại dưa leo tr.
6 giờ rưỡi xe tới gaming house.
Thiên Hoàn không hổ là chiến đội hào môn, trực tiếp dùng một tòa nhà ba lầu làm gaming house. Môi trường xung quanh rất tốt, hai bên đường có cây xanh chạy dọc, có thể chạy bộ rèn luyện, phía trước có công viên nhỏ, nói thật thì, nếu không phải có bảng tên “Chiến đội E-sports Thiên Hoàn” Diệp Thiếu Dương sẽ nghĩ đây là một viện dưỡng lão.
Khụ, nơi như thế này, quá thích hợp tác biệt thế gian, tu tâm dưỡng tính.
Bất quá vùng ngoại thành yên tĩnh cũng có cái lợi của nó.
Khắp nơi xung quanh đều không có chỗ ăn chơi, nhóm tuyển thủ không có cách nào sa đọa, vừa hay có thể chuyên tâm tập luyện, dạng phong bế huấn luyện cũng rất dễ dàng đánh ra thành tích tốt.
Diệp Thiếu Dương chỉ dừng chân chốc lát ở cửa gaming house, đã thấy Trì Sóc đã lấy hành lí từ trong cốp xe ra, một tay đẩy vali, tay còn lại cầm hòm vận chuyển mèo, nói: “Vào trước, xếp hành lí xong xuôi rồi tính sau.”
Đường Xán nở nụ cười thân thiết nói: “Tiểu Diệp, tài vụ, pháp vụ những bộ phần này hiện tại đã tan làm, cậu từ xa đến, hẳn đã mệt mỏi rồi, những thủ tục còn lại mai tôi giúp cậu hoàn tất! Các bộ phận đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, làm rất nhanh.”
Diệp Thiếu Dương vui vẻ đồng ý: “Ok Xán tỷ.”
Đường Xán dặn dò: “Còn nữa, ngày mai nhớ để bụng rỗng, khoảng 8 giờ tôi dẫn cậu đi khám sức khỏe. Yêu cầu kiểm tra cũng không nhiều, chỉ có lấy máu rồi điện tim mấy khoản này, chủ yếu là kiểm tra một số bệnh đặc thù. Dù sao tuyển thủ có bệnh tim cũng không thể thi đấu được.”
Diệp Thiếu Dương đã hiểu: “Đã rõ.”
Tuy rằng thi đấu E-sports không cần vật động mạnh, nhưng tuyển thủ cũng không thể có bệnh tim mạch trên người, vạn nhất té xỉu ở hiện trường thi đấu thì phiền toái lớn.
May mắn, thân thể này rất khỏe mạnh, hẳn không có vấn đề gì.
Đường Xán dẫn đường ở phía trước, Trì Sóc mang hành lí vào, Diệp Thiếu Dương đi theo sau hai người, trực tiếp lên đến lầu ba ký túc xá. Gaming house không có thang máy, đại khái là bởi vì nhóm tuyển thủ tương đối trạch, nên cố ý không lắp thang máy, để bọn họ mỗi ngày leo lầu, coi như là rèn luyện, ngược lại chỉ có ba lầu cũng không tính là cao.
Bây giờ là giờ cơm tối ở Thiên Hoàn.
Nhóm tuyển thủ đều đang ở nhà ăn, không có ai chú ý tới người mới được Trì Sóc dẫn về.
Đường Xán đứng ở ngã rẽ hành lang phòng 301, nói: “Đây là phòng của Trì đội, tiểu Diệp, cậu sau này cứ ở đây, có chuyện gì tìm Trì đội, cũng có thể tìm tôi. À, cậu lưu lại số điện thoại của tôi đi.”
Diệp Thiếu Dương lưu lại phương thức liên lạc của quản lí, thuận tiện thêm weixin. Trì Sóc nói: “Đường Xán tỷ có việc bận thì cứ đi trước đi, hành lí của cậu ấy không nhiều, tôi hỗ trợ là được.”
Đường Xán mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương: ” Vậy tôi đi trước, tiểu Diệp nghỉ ngơi sớm chút, sáng mai tôi sẽ gọi điện cho cậu.”
Diệp Thiếu Dương gật đầu: “Cám ơn chị.”
Đường Xán quay người xuống lầu, ấn tượng của Diệp Thiếu Dương đối với vị quản lí này cũng khá tốt, rất thẳng thắng nhanh nhẹn. Quản lí thật ra là một công việc rất mệt mỏi, đặc biệt là thời điểm chiến đội cần phải ra ngoài, mua thức ăn, đặt khách sạn, an bài xe đưa đón, còn cần phải chú ý tới vấn đề an toàn của các đội viên. Quản lí tốt có thể an bài ổn thỏa để mọi người không phải lo lắng mấy vấn đề lặt vặt.
Trì Sóc đặt tay trên khu vực cảm ứng, nói: “Vì nhóm tuyển thủ thường xuyên quên chìa khóa, nên chiến đội thống nhất đổi hết thành khóa cảm ứng vân tay, cậu trước tiên cài vân tay vào đã.”
Anh thao tác một hồi, khóa cửa sáng đèn xanh. Trì Sóc ra hiệu cho Diệp Thiếu Dương đặt tay lên, Diệp Thiếu Dương phối hợp lưu vân tay. Trì Sóc nói: “Thử xem mở được chưa?”
Diệp Thiếu Dương dùng vân tay mở khóa, nghe được âm thanh máy móc vang lên: “Chủ nhân, hoan nghênh về nhà.”
Mở cửa bước vào, phòng ốc bên trong rộng rãi sáng ngời, sắc màu ấm áp chủ đạo, sàn gỗ lớn, diện tích phòng khách cũng rất lớn, bày biện sofa, trên tường có thêm một cái TV hơn 80 inch, có thể xem phát sóng trực tiếp thi đấu.
Bên cạnh sofa đặt vài hộp giấy, trong đó có cái in hình mèo, hiển nhiên là đồ dùng hằng ngày cùng đồ hộp mà Diệp Thiếu Dương đã đặt online cho tiểu Bạch.
Khu vực bên trong gồm có phòng ăn, phòng bếp và hai phòng ngủ đối diện nhau.
Trì Sóc mở cửa phòng bên trái, nói: “Phòng cậu ở đây.” Anh đặt hành lí vào trong, tiện tay mở tủ quần áo ra: “Tủ đã dọn xong, cũng đã khử khuẩn toàn bộ phòng, cậu có thể yên tâm ở đây. Đồ trên giường đều là mới mua, 301 là phòng lớn, có hai phòng tắm độc lập.”
Như vậy càng tốt, sáng sớm thức dậy hai người bọn họ không cần lo quấy rầy nhịp điệu của đối phương.
Diệp Thiếu Dương đi một vòng nhìn, đến bên cửa sổ.
Xuyên qua lớp cửa kính có thể thấy được công viên, bây giờ đang là mùa thu, lá vàng rì rào rơi theo từng cơn gió, như trải một tấm thàm vàng óng ánh trên mặt đất.
Cảnh thu ở Đế đô khác hoàn toàn với Tinh Thành, càng gần gũi với khung cảnh ký túc xá vùng đồng bằng Hoa Bắc ở kiếp trước của cậu hơn. Ký túc xá của Thiên Hoàn đối diện công viên, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết bốn mùa thời gian đi qua.
Mặt khác, trong phòng ngủ ngoại trừ giường và tủ áo chỉ bày một cái bàn, trên bàn đặt một bộ máy tính. Tuyển thủ sau khi kết thúc huấn luyện nếu chưa muốn ngủ có thể mở máy đánh vài ván, thiết kế rất tri kỷ.
Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn Trì Sóc, nghiêm túc nói: “Cám ơn Trì đội, phòng ở rất tốt, ký túc xá cũng sạch sẽ, mọi người vất vả rồi.”
Trì Sóc nói: “Việc nên làm thôi.”
Tiểu Bạch trong lồng tre tò mò quan sát trái phải, phát ra tiếng “meo meo”, Diệp Thiếu Dương quay người mở cửa lồng, tiểu Bạch tò mò vươn một móng ra thăm dò, tựa hồ thấy không có nguy hiểm gì, lại duỗi thêm một chân nữa.
Nó chậm rãi bò ra, vểnh tai nghe ngóng, bắt đầu thích ứng môi trường mới.
Ngửi Diệp Thiếu Dương một cái, xác nhận chủ nhân, sau đó tới bên cạnh Trì Sóc ngửi một cái, phát hiện đây là người lạ, nó liền dùng đầu cọ cọ lên ống quần của Trì Sóc.
Trì Sóc bị cọ: “…?”
Con mèo này hình như không sợ người lạ?
Diệp Thiếu Dương cười nói: “Mèo mới đến nơi ở mới, thích lưu lại mùi của mình, nó đang dò xét địa bàn thôi. Trì đội không cần quan tâm nó, để nó tự thân vận động là được.”
“Ừm.” Trì Sóc cúi người sờ nhẹ cái đầu lông xù của tiểu Bạch: “Đi đi.”
Tiểu Bạch chạy lung tung khắp phòng ngủ, rồi lại phòng khách.
Diệp Thiếu Dương quay người đi ra phòng khách, mở hộp chuyển phát nhanh, lấy ra chậu cát mèo, đổ hai túi cát mới vào, cậu vừa thu dọn vừa hỏi: “Trì đội, chậu cát mèo để trong phòng ngủ của tui được không? Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn, sẽ không đi bậy khắp nơi đâu, tui để nó làm quen vị trí chậu cát là được.”
Trì Sóc nói: “Tùy ý cậu. Tôi không để ý nhiều việc như vậy, cậu thấy thế nào tiện thì cứ làm.”
Diệp Thiếu Dương cấp tốc dọn chậu cát mèo, đặt ở vị trí mới, sau đó mở hộp đựng bát ăn mèo mới mua, bỏ xuống đồ ăn cho nó. Tiểu Bạch nghe mùi thịt quen thuộc, lập tức chạy qua ăn.
Trì Sóc nhìn bé mèo ăn như hùm như hổ, nhớ tới hiện tại cũng là giờ ăn, nói: “Đúng rồi, để tôi dẫn cậu đi ăn, hôm nay sắp xếp cũng tạm ổn. Mai cậu chính thức lý hợp đồng xong buổi tối sẽ có tiệc tiếp đón người mới, lúc đó lại giới thiệu cậu với mọi người sau.”
Diệp Thiếu Dương nói: “Được nha, tui ăn gì cũng được.”
Lúc Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương tới nhà ăn đã là 7 giờ tối, các đội viên đã dùng bữa xong, nhà ăn vắng vẻ không một bóng người.
Vì Đường Xán sớm thông báo với nhà bếp chừa phần cho Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc, nên bọn họ tới nơi có thể trực tiếp lấy hai phần ăn ở cửa sổ.
Diệp Thiếu Dương nhìn quanh bốn phía, diện tích nhà ăn rất lớn, một mặt tường lắp cửa sổ sát đất, nhìn thấy rõ ràng thảm cỏ bên ngoài. Toàn bộ gaming house chiến đội Thiên Hoàn, thực sự là viết in hoa năm chữ “Giàu nứt đố đổ vách”.
Nhà ăn cho bọn họ món cũng rất phong phú, hai mặn một chay, còn thêm một món canh, vị rất vừa miệng.
Trì Sóc quan tâm hỏi: “Ăn được không?”
Diệp Thiếu Dương ăn xong một miếng sườn kho, bình luận: “Rất ngon, là có đầu bếp làm sao?”
“Ừm, tổ hậu cần mời đầu bếp chuyên nghiệp, mỗi tuần sẽ làm mới thực đơn, cậu có món nào không ăn được có thể nói với đầu bếp.”
Từ ăn uống, phòng ở cho tới thái độ của đội trưởng đối với cậu đều rất tốt, lựa chọn Thiên Hoàn quả nhiên không sai. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, cấp tốc giải quyết gọn mâm cơm trước.
Trì Sóc nói: “Dẫn cậu đi tham quan xung quanh một chút ha?”
Diệp Thiếu Dương: “Ừa, tui cũng muốn làm quen nơi ở mới.”
Trì Sóc dẫn cậu đi dạo một vòng lầu 1, trừ nhà ăn, còn có phòng tập thể hình, khu trà nước, ăn vặt, cùng với một khu trưng bày cúp vô cùng bắt mắt ở gần nơi ra vào—– đây mới là thể diện của chiến đội Thiên Hoàn.
Tủ kính trưng bày rất nhiều cúp, có cả thành tích của đội hai đặt ở phía dưới; ở giữa là những thành tích của chiến đội ở giải đấu chuyên nghiệp, bao gồm cúp Quán quân S1, S3 và S6.
Trên cao nhất trống không.
Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn về phía vị trí đó: “Đó là nơi để cúp Vô địch Thế giới?”
Trì Sóc cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị trí trống không kia, thấp giọng nói: “Đúng, ban đầu thành lập chiến đội, mục tiêu chính là chức Vô địch Thế giới. Đáng tiếc đã 10 năm, vẫn chưa thực hiện được. Hy vọng có một ngày, chúng ta có thể lấp đầy vị trí này.”
Diệp Thiếu Dương cong khóe miệng: “Nhất định.”
Trì Sóc quay lại nhìn cậu, rất kỳ lạ, Diệp Thiếu Dương rõ ràng chưa từng thi đấu qua, nhưng sự tự tin trong ánh mắt đó, là điều mà rất nhiều người mới không có. Trì Sóc vẫn luôn cảm thấy Diệp Thiếu Dương không phải người mới, bất luận là cử chỉ, cách nói chuyện, hiểu biết về thi đấu thể thao điện tử, hay là khứu giác thi đấu xuất sắc,… mà cũng không giống như lần đầu tới gaming house, trái lại, còn có chút, quen cửa quen nẻo?
Trì Sóc nghi hoặc thu lại tầm mắt, nói: “Có muốn đến lầu hai không?”
Diệp Thiếu Dương: “Bây giờ không cần, đụng mặt với đội viên sợ sẽ hơi lúng túng, tui vẫn là nên về ký túc xá ôm mèo.”
Trì Sóc theo cậu trở về phòng 301.
Tiểu Bạch đã ở đây chạy một vòng, dò xét xong địa bàn, nó tìm được một nơi thoải mái nhất, chính là ghế sofa ở phòng khách. Thời điểm Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương trở lại, vừa mở mắt đã có thể thấy được tiểu Bạch đang phè phỡn nằm úp sấp trên ghế liếm lông.
Diệp Thiếu Dương vui vẻ sờ sờ đầu tiểu Bạch, nói: “Lá gan của tiểu Bạch nhà chúng ta khá lớn đó chứ, tui còn lo nó không kịp thích ứng, kết quả nó lại hài lòng như vậy, nhanh chóng chiếm lĩnh ghế sofa.”
Trì Sóc liếc nhìn tiểu tử đang nằm ở chính giữa ghế sofa, con mèo này không sợ người lạ, mà lại rất ngoan, những đội viên khác của Thiên Hoàn hẳn là sẽ rất thích?
Hai người ngồi trên ghế sofa vuốt mèo một hồi, Trì Sóc thấy cũng đã trễ, liền nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai đi kiểm tra sức khỏe, đêm nay cũng nên ngủ sớm chút.”
Diệp Thiếu Dương đã ngồi máy bay suốt 3 tiếng, ở sân bay làm thủ tục vận chuyển sủng vật, thực sự rất mệt, nói tiếng chào buổi tối với Trì Sóc xong liền về phòng tắm rửa đi ngủ.
Cậu vừa vào phòng tắm định thay quần áo, đột nhiên trước mắt dâng lên một trận choáng váng, cảm giác rất kỳ lạ, giống như có mầm cây đang phá tầng tầng lớp lớp đất xông ra.
Cậu vội vàng chống tay lên bồn rửa mặt, tay còn lại xoa xoa huyệt thái dương, cơn choáng váng qua rất nhanh, cảnh vật dần rõ ràng lại, có thể nhìn thấy bản thân trong gương.
Cả người bắt đầu nóng như có lửa thiêu đốt, không ngừng lan khắp huyết quản, quần áo bị mồ hôi thấm ướt, dính vào người, hai tay chống đỡ trên bồn rửa tay, nhiệt độ chênh lệch lớn càng làm nổi bật nhiệt độ hiện tại của cơ thể cậu.
Người ở trong gương, mặt nổi lên một tia hồng nhạt, đôi mắt ướt át, tầm nhìn lại mơ hồ. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt hít sâu một cái, cậu cảm nhận được nhịp tim không ngừng tăng nhanh, trái tim cơ hồ muốn đụng tới lồng ngực.
Lẽ nào mình có bệnh tim mạch?
Không đúng, loại nhiệt độ kỳ quái này… Không lẽ là phân hóa?
Diệp Thiếu Dương nhớ tới ghi chú trong điện thoại.
Tần Thụy có nói qua, lúc Omega phân hóa cả người sẽ nóng lên, nghiêm trọng hơn là ngất đi. Gặp tình huống này, nhanh chóng dán miếng ngăn tin tức tố trước, sau đó lập tức tới bệnh viện!
Nhớ lại lưu ý quan trọng, Diệp Thiếu Dương vội vàng lục túi quần áo tìm miếng dán ngăn chặn tin tức tố, dán vào gáy. Cậu không biết vị trí chính xác, ngược lại dán gần ở giữa, diện tích che phủ khá rộng.
Sau đó, cậu vừa chống tay lên tường, lảo đảo đi ra phòng ngủ, gõ cửa phòng Trì Sóc: “Trì, Trì đội, có thể đưa tui tới bệnh viện không?”
Trì Sóc đang định mở máy tính chơi hai ván, nghe tiếng gọi lập tức đứng dậy mở cửa phòng ngủ.
Nam sinh đứng ở cửa hai má đã đỏ lên, trong đôi mắt hiện lên một tia ướt át, cậu nhìn Trì Sóc, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên, thanh âm hơi run: “Tui hình như sắp phân hóa.”
Trì Sóc: “…?”
Mùi hương nhàn nhạt trong không khí truyền đến, không rõ mùi gì, nhưng tuyệt đối không phải sữa tắm.
Trì Sóc đứng cứng ngắc tại chỗ như pho tượng.
Qua một lúc, anh tìm về được âm thanh của mình: “Cậu mới nói gì?”
Diệp Thiếu Dương lặp lại: “Đưa tui tới bệnh viện, tui sắp phân hóa.”
Trì Sóc: “…”
Cậu làm sao?
Cậu sắp phân hóa á?
Cậu không phải là Alpha à, còn phân hóa cái gì?!