Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 43: Chương 43

9:30 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: Chương 43 tại dưa leo tr


Xem xong bảng điểm trên đường về Mộng Phạn thấy tâm trạng cô không được vui, hỏi: “Sao vậy? Kể từ lúc xem xong bảng điểm đó xong thì tâm trạng cậu không tốt lắm.”
Cố Thường Hi quay sang nhìn cô ấy nhỏ giọng nói: “Mình vậy mà chỉ đứng hạng 95 toàn trường trong khi đó…” Trong khi đó cậu ấy đứng nhất khiến cô cảm thấy cô sẽ không bao giờ với tới cậu nhưng những lời này cô đều không nói ra.
Mộng Phạn nghe vậy thì nói: “Cậu nên vui mừng mới đúng, còn được lọt vào top 100 bảng xếp hạng của trường trong khi mình còn chẳng được.

Cậu cũng đừng buồn, chúng ta sẽ từ từ cố gắng.”
Cô nghe vậy cũng nặn ra một nụ cười miễng cưỡng, cũng không nói về vấn đề chuyện lúc nãy cùng cô ấy về phòng học.
Về chỗ ngồi Bách Khanh ghé sang hỏi hai người bọn họ: “Lần này Tần Minh đứng nhất nữa có phải không?”
Mộng Phạn gật đầu: “Đúng vậy, cậu ta năm nào mà chẳng đứng nhất.” Như là nhớ ra gì đó cô ấy vội nói: “Hiểu Khê cũng nằm trong top 100 bảng xếp hạng của trường.”
Lập Thành quay sang hỏi: “Hạng của cô ấy bao nhiêu?”
“Hạng 50.”
Lập Thành nghe vậy nở nụ cười, Bách Khanh kinh ngạc: “Không ngờ Hiểu Khê lại là học bá đó.”
Thục Tâm đi tới nghe thấy mọi người bàn luận vụ này đi tới hỏi: “Vậy còn mình, cậu có để ý xem mình hạng mấy không?”
Mộng Phạn cười nói: “Có chứ, cậu xếp hạng 80 của trường.”
Thục Tâm sờ mũi: “Vậy cũng được rồi.”
Tần Minh để ý thấy Cố Thường Hi từ lúc đi xem bảng điểm về tới giờ cứ im lặng không nói câu nào với mọi người.

Cậu đưa tay khều cô, cô quay xuống nhìn cậu với ánh mắt mơ màng.
Cậu đưa bài thi sang cho cô, nói: “Tôi đã ghi cách giải lên hết tất cả các bài cậu làm sai rồi.

Cậu cứ xem đi, chỗ nào không hiểu hỏi tôi.”
Cô mím môi nhận lấy, trên gương mặt của cô chỉ thể hiện sự buồn bã không còn vui vẻ: “Cảm ơn cậu.”
Cố Thường Hi cầm bài thi quay người lên nhìn những nét chữ của cậu ở bên cạnh cô được viết tinh tế, ghi rõ cách giải.


Cô cảm thấy xem bài thi càng phát bực hơn như là bên trong bài thi này thể hiện rõ khoảng cách giữa hai người.
Cứ thế thời gian trôi qua, mọi người xung quanh Cố Thường Hi đều cảm nhận tâm trạng cô không vui cũng ít nói.

Lúc đầu Thục Tâm còn tưởng chuyện của cô ấy nhưng khi cô ấy sang hỏi thì Cố Thường Hi phủ nhận.

Họ cũng để ý thấy Cố Thường Hi và Tần Minh mấy ngày gần đây càng ít nói chuyện, nói đúng hơn là cô mỗi khi vào lớp đều không quay xuống hỏi bài cậu.

Nếu có bài khó thì cô đều sang hỏi Lập Thành khiến cho cậu ta mỗi lần chạm mặt Tần Minh đều cố gắng giảm thấp sự tồn tại xuống.
Còn Tần Minh gương mặt thường ngày chẳng biểu hiện tý cảm xúc gì vậy mà mấy ngày gần đây gương mặt cậu ấy thể hiện sự tức giận, khí tức trên người sự lạnh lẽo được phát ra khiến mọi người xung quanh đều lạnh sống lưng.
Hôm nay tan học Cố Thường Hi dọn dẹp tập sách vào cặp quay xuống nói với Tần Minh đang ngồi phía sau: “Cậu về trước đi, mình đi về cùng với Thục Tâm.”
Cậu trầm mặc, lạnh giọng nói: “Ừ.”
Cô nhìn cậu vài giây sau đó xoay người cùng Thục Tâm rời đi, lúc hai người họ rời khỏi thì Tần Minh đứng dậy đá mạnh ghế một cái khiến mọi người trong lớp đều giật mình không thôi.
Trên đường về, Thục Tâm quay sang nhìn Cố Thường Hi đi bên cạnh mấy lần, hỏi: “Dạo gần đây cậu xảy ra chuyện gì vậy? Cậu và Tần Minh mình thấy cậu cố tình tránh mặt cậu ấy.”
Cô nghe vậy thì tay đang cầm cặp bất giác siết chặt, một lúc sau nới lỏng tay thở dài: “Khi mình xem bảng xếp hạng toàn trường xong mình cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu ấy rất lớn khiến mình không bao giờ với tới được.”
“Nếu như là một người bạn bình thường cậu sẽ không bao giờ để tâm đến chuyện đó đâu.

Có phải cậu thích cậu ấy rồi phải không?” Thục Tâm dừng chân quay sang nhìn chằm chằm cô.
Ngoài ý muốn của cô ấy, cô không hề phủ nhận mà còn gật đầu thừa nhận.

Thục Tâm ôm lấy vai cô, nói: “Nhưng cậu không nên vì chuyện này mà lại tránh xa cậu ấy chứ?”
“Nhưng mình không vượt qua được rào cản ở bản thân.”

Thục Tâm nghe vậy cũng không nói về vấn đề này nữa, cô hỏi: “Kì nghỉ Tết sắp tới rồi, cậu tính đón Tết ở đâu?”
Cố Thường Hi nghe cô ấy nhắc đến mới nhớ còn mấy ngày nữa là kì nghỉ Tết sẽ tới, cô nói: “Mình sẽ về Bắc Kinh đón Tết cùng với bà nội.”
Thục Tâm nghe vậy kinh ngạc hỏi: “Cậu không về Anh với anh cậu sao?”
“Không về, mình muốn đón Tết ở trong nước.”
Ngày hôm sau vào lớp, trong tiết tự học Cố Thường Hi đang ngồi làm bài tập thì cảm thấy khô cổ họng muốn uống chút nước.

Cô đưa tay cầm lấy bình nước trên bàn, mở nắp ra nhìn vào bên trong thì đã thấy hết nước.

Nếu như là mọi bữa thì Tần Minh sẽ lấy giúp cô nhưng mấy ngày nay đều tránh mặt cậu nên cô toàn tự đi lấy nước.
Cố Thường Hi đứng dậy tính cầm bình nước lên thì có một bàn tay quen thuộc lấy đi bình nước của cô.

Cô nhìn cậu cầm lấy bình nước đi tới góc cuối lớp rót đầy nước vào bình, đi tới đưa cho cô.

Cô đưa tay nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Tần Minh nghe thấy bước chân thoáng khựng lại nhưng sau đó xem như không có gì đi tiếp về chỗ ngồi.

Cô mở nắp bình nước ra uống một ngụm, nước vẫn còn ấm nên lúc uống vào cảm thấy trong bụng ấm lên khiến cô thoải mái không ít.
Tan học mọi người đều đi về hết trong lớp chỉ còn Cố Thường Hi và Tần Minh ở lại.

Cậu xách cặp đi ngang qua cô hỏi: “Cậu không về chung?”

Cô lắc đầu nhìn cậu: “Cậu về trước đi.”
Cậu sắc mặt thoáng chốc trầm xuống xoay người đi ra cửa, cô dọn dẹp tập sách bỏ vào cặp chuẩn bị đi về chợt thấy cổ tay cô trống không.

Cô nhớ lại hôm nay cô đi vệ sinh rửa tay nên có đặt chiếc lắc tay lên bàn nhờ Mộng Phạn ngồi bên cạnh xem giúp nhưng bây giờ cô lật tung cặp sách cũng không thấy đâu.
Cô lấy điện thoại ra nhấn số Mộng Phạn gọi cho cô ấy, một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy: “Alo Hi Hi.

Có chuyện gì sao?”
Cô hốt hoảng nói: “Mộng Phạn cậu còn nhớ chiếc lắc tay lúc ra chơi nhờ cậu xem chừng giúp không? Bây giờ mình, mình không thấy đâu nữa.”
Cô nói xong thì giọt nước mắt chảy xuống trên gò má cô, cô vội lấy tay lau đi nhưng càng lau nước mắt càng nhiều.

Mộng Phạn ở bên kia nghe thấy tiếng khóc của cô thì vội nói: “Hi Hi cậu đừng gấp cứ từ từ tìm, mình cũng sẽ tìm trong cặp sách của mình xem sao.

Nếu có mình sẽ gọi cho cậu liền có được không?”
“Được, cảm ơn cậu.”
Cố Thường Hi cúp máy để điện thoại xuống mở tung cặp sách ra tìm kĩ lại một lần nữa nhưng đều không thấy.

Cô suy nghĩ có khi nào là rớt ở đâu xung quanh đây không? Cô đứng dậy khom người ngồi xổm xuống chỗ cô tìm xem có rớt ở đây không nhưng không thấy.
Cô cắn chặt môi tìm một lượt hết ở trong lớp nhưng đều không thấy, bên Mộng Phạn cô cũng không nhận được cuộc gọi nào vậy có nghĩa là không tìm thấy rồi.

Bỗng có một giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu vang lên: “Cậu ngồi ở đây là đang tìm gì?”
Cố Thường Hi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tần Minh đang đứng trước mặt cô, sắc mặt âm trầm.

Mà cậu khi thấy gương mặt cô xuất hiện sự lo lắng, đôi môi bị cô cắn chặt có chút rướm máu, nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng cô lại kìm nén không khóc.
Tần Minh đỡ cô đứng dậy, trầm giọng hỏi: “Cậu rốt cuộc là có chuyện gì?”
Cô khi nghe thấy cậu hỏi như vậy nước mắt không kìm được chảy xuống hai bên gò má cô, cô vừa khóc vừa nói: “Chiếc lắc tay cậu tặng mình hôm giáng sinh mình đánh mất nó ở đâu mất rồi.


Mình tìm nãy giờ rồi nhưng không thấy đâu hết, mình xin lỗi.”
Cậu thấy cô khóc như vậy thì đưa tay lên lau nước mắt của cô, dịu dàng nói: “Đừng khóc, nếu đã không tìm thấy rồi thì thôi tôi sẽ mua chiếc lắc tay khác tặng cho cậu.”
Cố Thường Hi lắc đầu, nói: “Không được, đây là món quà giáng sinh đầu tiên cậu tặng mình nên mình nhất định phải tìm ra.”
Tần Minh thấy càng lau nhưng nước mắt của cô cứ chảy mãi không dừng khiến cậu cau mày.

Cô ngồi xổm xuống tiếp tục tìm tiếp, cậu thấy như vậy thì tức giận bắt lấy cánh tay cô kéo cô đứng dậy.
“Cậu làm gì-” Cố Thường Hi chưa nói hết câu thì cậu đã đưa một tay lên để sau gáy cô, cúi xuống hôn đôi môi bị cô cắn lúc nãy đến rướm máu.
Cô ngơ ngác mở to mắt nhìn cậu, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.

Tần Minh vậy mà lại hôn cô? Phản ứng đầu tiên của cô là đưa tay cố gắng đẩy cậu ra nhưng sức lực của cô chẳng là gì đối với cậu, tay đang bắt lấy tay cô lúc nãy di chuyển xuống những ngón tay cô nắm lấy chúng.

Cậu cúi đầu hôn sâu hơn cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi cô khiến cậu không muốn buông ra.

Cô không phản kháng nữa nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn dịu dàng của cậu.
Đến lúc cô không thở nỗi nữa thì cậu buông cô ra, cô từ từ mở mắt ra nhìn cậu.

Cậu nhìn thấy ánh mắt mơ màng, đôi môi bị cậu hôn đến nỗi hơi sưng lên một chút thì đôi mắt cậu trở nên trầm xuống.

Cô muốn hỏi cậu vì sao lại hôn cô nhưng lại không biết mở miệng hỏi như nào nên vẫn cứ đứng nhìn cậu, một lát sau cô muốn rút tay mình ra thì lại bị cậu nắm chặt lại.
Cố Thường Hi nhìn cậu cũng từ bỏ không rút tay ra nữa, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi: “Cậu…cậu vì sao lại hôn mình?”
Tần Minh kéo cô lại gần, đưa tay lên chạm vào gương mặt cô: “Cố Thường Hi, tôi thích cậu.”
Đây vừa là câu trả lời của cậu và cũng là lời tỏ tình của cậu.

Thích cô nên mới hôn cô, thích cô nên khi cậu thấy cô khóc thì luống cuống dỗ dành cô để cô đừng khóc, thích cô nên khi thấy cô không nói chuyện với cậu mấy ngày liên tiếp thì trong lòng rất khó chịu, thích cô nên luôn muốn bảo vệ, ở bên cạnh cô..