Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44: Chương 44 tại dưa leo tr.
Cố Thường Hi nghe thấy câu đó của Tần Minh thì kinh ngạc, nhất thời phản ứng không kịp.
Cậu cũng không hối thúc cô trả lời, cứ đứng đó dịu dàng nhìn cô.
Một lát sau cô hồi thần,rũ mi nói: “Nhưng mà giữa chúng ta có khoảng cách mà mình không với tới.
Cậu thành tích học rất giỏi luôn đứng nhất trường còn mình chỉ đứng hạng 95…”
Tần Minh nghe vậy thì cau mày, trầm giọng nói: “Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu hỏi cô: “Cậu bây giờ chỉ cần trả lời câu hỏi này của tôi.
Cậu có thích tôi không?”
Cố Thường Hi nhìn vào ánh mắt của cậu gật đầu: “Có.”
Cậu nghe thấy câu trả lời thì cười khẽ: “Có là được rồi.
Thường Hi, cậu nghe rõ đây nếu thành tích cậu không tốt thì tôi sẽ là người giúp cậu từng bước từng bước kéo gần khoảng cách với tôi.
Tôi vẫn đứng bên cạnh giúp cậu cho nên không gì là không thể.”
Cô nghe cậu nói như vậy thì tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống.
Cô gật đầu, nói: “Mình biết rồi.”
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô đi tới cầm điện thoại lên nhìn là Mộng Phạn gọi tới.
Cô bắt máy: “Alo, Mộng Phạn.”
Bên kia Mộng Phạn vui mừng nói: “Hi Hi mình tìm được lắc tay của cậu rồi.
Nó bị kẹp trong sách tiếng Anh của mình.
Bây giờ cậu ở đâu mình đem lắc tay này qua sang?”
Cố Thường Hi nghe thấy tìm được lắc tay thì vui mừng: “Mình hiện tại vẫn còn đang ở trường.”
“Được, vậy cậu đợi mình.
Mình tới đó ngay.”
Cúp máy cô vui vẻ quay sang nói với Tần Minh đứng bên cạnh: “Mộng Phạn tìm thấy chiếc lắc tay của mình rồi.
Chúng ta xuống cổng trường đợi cậu ấy đi.”
Cậu cầm tập sách bỏ vào cặp sắp xếp gọn gàng: “Được, đi thôi.”
Tần Minh cầm cặp sách cô lên rồi cùng cô đi ra cổng trường đợi họ tới.
Lúc hai người họ đi ra đã thấy Mộng Phạn và Bách Khanh đang đứng ở trước cổng trường, Cố Thường Hi vội chạy tới: “Mộng Phạn.”
Mộng Phạn nghe thấy tiếng cô gọi thì đi tới, đưa lắc tay sang cho cô: “Đây, lắc tay của cậu.
Có phải cậu bị dọa sợ rồi không?”
Cô nhận lấy nở nụ cười: “Đúng rồi, mình bị dọa cho chết khiếp.
Cũng may đã tìm lại được.”
Bách Khanh đi tới tò mò hỏi: “Chiếc lắc tay này ai tặng cậu vậy Hi Hi? Mình thấy cậu rất trân trọng nó.”
Tần Minh đưa cặp sách sang cho Bách Khanh đang đứng tò mò, lấy lắc tay của cô rồi cầm tay cô đeo lên, nói: “Tôi tặng.”
Bách Khanh nghe vậy thì há hốc mồm kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì: “…”
Mộng Phạn ở bên cạnh kinh ngạc không kém, nói: “Mình nhớ lúc trước nếu cậu có tặng quà cho nữ sinh thì cũng chỉ là mấy cái bánh chưa từng thấy cậu tặng trang sức bao giờ.”
Nhưng Cố Thường Hi đứng bên cạnh không để ý vế sau chỉ để ý vế trước, hỏi: “Cậu ấy trước đây còn tặng quà cho nữ sinh sao?”
“Đúng vậy, mình cũng được tính là nữ sinh nè.
Mỗi lần sinh nhật của mình cậu ấy đều tặng bánh không thì vé đi xem phim.
Còn những nữ sinh khác thì mình không rõ lắm.”
Tần Minh đeo xong lắc tay cho cô, nói: “Cũng không phải là nữ sinh khác, chỉ là bạn bè trong lớp mời sinh nhật nguyên cả lớp đi nên mới đi thôi.”
Cô nghe cậu giải thích như vậy thì tò mò hỏi: “Vậy cậu tặng quà gì?”
Bách Khanh cười nói: “Mấy nữ sinh đó hả chỉ cần Tần Minh tới dự là xem như quà rồi đâu cần cái gì khác nữa đâu.”
Tần Minh quay sang nhìn cậu ta khiến cậu ta thức thời im miệng đi sang chỗ Mộng Phạn.
Cậu nhìn cô nói: “Cũng chỉ tặng bánh hoặc là không tặng.
Được rồi không sớm nữa về thôi.”
“Được.”
Tần Minh đi tới chỗ Bách Khanh lấy cặp sách trên tay cậu ta, nói: “Bọn tôi đi trước, ngày mai gặp lại.”
Cố Thường Hi vẫy tay với họ: “Ngày mai gặp lại.”
Buổi tối trong căn phòng, Cố Thường Hi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, đưa tay sờ lên đôi môi bị cậu hôn lúc chiều nay.
Cô nhớ lại cảnh chiều nay thì gương mặt đỏ ửng nhưng sau đó cô suy nghĩ vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn cô ở hiện tại là gì?
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt dòng suy nghĩ miên man của cô.
Cô cầm điện thoại lên nhìn là mẹ cô gọi tới, cô nhanh chóng bắt máy: “Alo, mẹ.”
Trần Yên nghe giọng của cô thì cười nói: “Hi Hi đó à, mẹ xin lỗi dạo này mẹ bận quá nên không có gọi cho con được.
Thi cử sao rồi?”
“Tốt lắm mẹ.”
Bà nghe vậy cũng không nói gì về chuyện học tập nữa, bà nói: “Khi nào con nghỉ Tết?”
“Dạ tuần sau.”
“Vậy được con qua Anh đón Tết cùng mẹ đi.”
Cô nghe vậy thì từ chối: “Mẹ, năm nay con muốn đón Tết ở trong nước không muốn ra nước ngoài.”
“Vậy con về Bắc Kinh đón Tết cùng với bà nội sao?” Trần Yên nghe vậy thì hỏi.
“Dạ đúng vậy.”
“Bà nội con mùng 2 sẽ bay sang Anh hay con mùng 2 sang Anh chung luôn đi.”
“Nhưng con chỉ muốn đón Tết ở trong nước.”
Bà nghe vậy thì thở dài: “Thôi được rồi, tùy ý con.
Nhưng mùng 2 bà con với anh con sẽ bay sang Anh một mình con ở Bắc Kinh mẹ không yên tâm.
Hay vậy đi mùng 2 con về lại chỗ nhà họ Tần đi.”
Cô nghe vậy gật đầu đồng ý: “Vậy cũng được mẹ.”
“Được, mẹ sẽ nói với anh con đặt vé máy bay để con và anh con cùng về Bắc Kinh đón Tết với bà nội.
Ba mẹ sắp xếp thời gian sẽ bay về thăm con sau.”
“Dạ được.”
Cúp máy tâm trạng vui vẻ của cô lúc nãy cũng bay đi mất, cô thở dài ngồi dậy bước xuống giường đi ra ban công ngắm nhìn trời.
Đã lâu lắm rồi cô cũng chưa gặp lại ba mẹ nhưng ra nước Anh rồi ba mẹ cũng sẽ bận làm việc, cô cũng không muốn ra.
Ngày hôm sau ở trong lớp, Cố Thường Hi thấy Tần Minh vẫn đối xử với cô như mọi khi không có gì khác biệt cũng không nói về chuyện hôm qua.
Cô buồn bực suy nghĩ vậy chuyện hôm qua cũng chỉ có một mình cô để tâm thôi sao.
Mộng Phạn đưa tay khều cô: “Hi Hi, cô Lâm kêu cậu kìa.”
Cô nghe vậy vội đưa mắt lên nhìn thì thấy Lâm Ý đang nhìn mình, cô vội đứng dậy: “Dạ cô gọi em.”
Lâm Ý chỉ đề bài trên bảng nói với cô: “Em lên bảng giải bài này đi.”
Cô nhìn đề bài ở trên bảng đây là một dạng bài khó, cô quay sang nhìn Mộng Phạn thấy cô ấy lắc đầu.
Cô thở dài đi lên bảng cầm phấn lên nhìn đề bài, bài này rốt cuộc phải làm như nào cô thật sự không biết.
Lâm Ý thấy cô đứng một lúc lâu cũng không giải được thì nói: “Em đứng sang một bên đi.
Tần Minh em lên giải bài này cho bạn xem đi.”
Tần Minh đặt bút xuống đi lên bảng cầm phấn giải chi tiết ra.
Lâm Ý nhìn thấy bài giải thì hài lòng: “Làm tốt lắm.
Thường Hi, sắp lên 12 rồi em cũng nên tập trung việc học tập một chút đi đừng lơ là.
Hai em về chỗ đi.”
Cố Thường Hi cúi đầu: “Dạ em biết rồi cô.” Nói xong cô đi về chỗ ngồi, Tần Minh theo sau nhìn bóng lưng cô cong khóe môi.
Giờ giải lao Cố Thường Hi ỉu xìu nằm dài trên bàn, Thục Tâm đi tới hỏi: “Không phải là bị cô la một cái mà cậu đã ỉu xìu như thế rồi chứ?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, thở dài: “Đó không phải là chuyện lớn sao?”
Thục Tâm ngẫm nghĩ gật đầu: “Đúng là chuyện lớn thật, từ trước tới giờ cậu rất ít bị giáo viên la mà.”
Tần Minh và Bách Khanh đi vào lớp về chỗ ngồi, Mộng Phạn quay xuống hỏi: “Lập Thành không đi cùng hai cậu sao?”
Bách Khanh xé bịch bánh ra lắc đầu đưa tay chỉ lớp kế bên: “Lập Thành cậu ấy đi sang lớp bên cạnh chỉ bài cho Hiểu Khê rồi.”
Thục Tâm nghe vậy thì cười nói: “Dạo này mình thấy mối quan hệ giữa hai người đó càng ngày càng tốt lên nhiều.”
“Xùy, cậu ta trọng sắc khinh bạn thì có.”
Tần Minh chẳng quan tâm cuộc đối thoại của bọn họ, cầm lấy chai sữa trên bàn mở nắp ra, gọi cô: “Thường Hi.”
Cố Thường Hi đang ngồi lắng nghe họ nói chuyện, nghe thấy cậu kêu thì quay xuống hỏi: “Hả?”
Tần Minh đưa chai sữa chua sang cho cô: “Của cậu.”
Cô nhận lấy cầm lên uống một ngụm thấy cậu mở sách ra đọc thì âm thầm bĩu môi, cầm lấy chai sữa chua uống tiếp.
Hành động đó của cô đều bị cậu thấy hết, cậu đặt sách xuống lại gần cô hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô nhìn cậu lắc đầu: “Không, không có gì.” Chẳng lẽ chuyện này phải để cô hỏi trước mặt mọi người, sao cô có thể hỏi được.
Tần Minh cau mày, đưa tay lên lau vệt sữa chua dính trên khóe môi của cô: “Được không muốn nói thì thôi.”
Cố Thường Hi bị hành động của cậu làm cho đỏ mặt vội xoay người lên, cậu thấy động tác của cô như vậy thì lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch.
Tới giờ cơm trưa bọn họ đang ngồi đợi Lập Thành và Tần Minh, Cố Thường Hi quay sang nhìn Hiểu Khê: “Đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm trưa cùng bọn mình đó.”
Hiểu Khê ngượng ngùng gật đầu ngồi cạnh cô: “Đúng vậy.”
Thật ra bọn họ quen biết với Hiểu Khê cũng đã lâu nhưng đa số Hiểu Khê đều đem theo cơm hộp ở trên tầng thượng ăn cơm một mình, hôm nay là lần đầu tiên mà cô ấy ăn chung với bọn họ.
Lập Thành và Tần Minh bưng khay cơm tới ngồi xuống, Lập Thành nhìn họ hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”
Cố Thường Hi lắc đầu: “Không có gì đâu, hai cậu tới rồi thì mau ăn cơm đi.”
Lập Thành cũng không nói gì gắp đồ ăn sang cho Hiểu Khê khiến cho mọi người trên bàn ngay cả Tần Minh cũng phải quay sang nhìn.
Lập Thành thấy phản ứng của mọi người thì hỏi: “Làm sao vậy?”
Bách Khanh khinh thường nhìn cậu ta: “Đúng là trọng sắc khinh bạn mà.
Lúc trước mình xin cậu ta có một chút thịt kho vậy mà cậu ta lại keo kiệt không cho.
Hôm nay vậy mà lại nguyện ý gắp sang cho cô ấy.”
Lập Thành lườm cậu ta: “Thế thì cậu phải xem cậu có nhan sắc như người ta không.”
Bách Khanh: “…”
Mọi người trên bàn ăn đều bật cười, Bách Khanh tức giận đến nỗi không nói câu nào cầm đũa lên ăn cơm mặc kệ bọn họ.
Tần Minh nhìn Cố Thường Hi đang ngồi cười đối diện: “Đừng cười nữa, mau ăn đi.”
“Ồ mình biết rồi.” Cô cúi xuống cầm đũa lên ăn cơm phần của mình, mọi người cũng vậy.
Tần Minh hỏi cô: “Thường Hi có đem theo khăn giấy không?”
Cố Thường Hi gật đầu, lấy bịch khăn giấy ở trong túi ra đưa sang: “Đây.”
Cậu nhận lấy để trên bàn, cầm đũa lên gắp mấy con tôm ở trong khay cơm của cô sang.
Cô nhìn thấy con tôm bị cậu gắp đi thì khó hiểu nhưng một lát sau cô thấy cậu lột vỏ tôm cho cô thì kinh ngạc không thôi.
Cô vội nói: “Cậu không cần lột đâu, mình tự làm được mà.”
“Cậu lo ăn phần của mình đi.”
Mọi người đều đưa mắt sang nhìn hai người bọn họ, cảm giác được giữa họ có gian tình.
Cố Thường Hi biết vì sao cậu làm vậy, lúc trước có hôm dùng bữa cơm ở trong nhà hôm đó có món tôm nhưng cô lại không ăn.
Cậu hỏi cô vì sao thì cô nói cô không thích lột vỏ tôm nên từ đó về sau hễ hôm nào có món tôm thì cậu đều lột vỏ sẵn cho cô khiến cho chú dì đều kinh ngạc nhưng sau đó quen rồi nên thôi.
Nhưng đó là ở nhà vậy mà hôm nay ở trường cậu cũng làm vậy khiến cho mọi người đều nhìn sang hai người bọn họ..