Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng Chương 8: 8: Vườn Trường Cháy Rụi Đầy Hoa Tươi – 8

Chương 8: 8: Vườn Trường Cháy Rụi Đầy Hoa Tươi – 8

10:54 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: 8: Vườn Trường Cháy Rụi Đầy Hoa Tươi – 8 tại dưa leo tr


Edit: Ryal
Theo bản năng, Ân Lưu Minh lùi lại vài bước.

Gần như cùng lúc đó, y thấy một luồng sức mạnh kì lạ kéo mình về phía sau thật mạnh những năm, sáu mét, khiến khoảng cách giữa y và xác sống Ngụy Tử Long giãn ra ngay lập tức.

Y khẽ vuốt cổ mình,
Dường như nơi ấy vẫn còn sót lại cảm giác lạnh đến thấu xương, chẳng khác gì tiếp xúc với nitơ lỏng.

Thẩm Lâu rụt tay về, khẽ “Hừ” một tiếng: “Em không biết tự cẩn thận đi à?”.

Ân Lưu Minh xua cái cảm giác buốt lạnh kì quái kia khỏi đầu mình: “Cảm ơn Thẩm tiên sinh”.

Thẩm Lâu khẽ hất cằm, đợi y nói câu kế tiếp.

Nhưng Ân Lưu Minh đã quay sang nhìn Ngụy Tử Long phía đối diện rồi.

Ngụy Tử Long đã hoàn toàn hóa thành xác sống.

Trong đôi ngươi vẩn đục rã rời chẳng hề có cảm xúc, cánh tay phải bị bẻ gãy khi trước không biết đã rơi mất ở đâu, nơi đứt rời đầy máu và mủ tanh hôi, trông vừa buồn nôn vừa đáng sợ.

Ân Lưu Minh xác nhận Ngụy Tử Long hoàn toàn không có thần trí rồi lấy sách họa ra, nhắm thẳng vào gã.

Cuốn sách hơi run lên, nhưng lại không hút gã vào.

Ngụy Tử Long chỉ còn sót lại bản năng xác sống, gã vừa gào thét vừa lảo đảo lao về phía y.

Ân Lưu Minh né tránh mấy lần, nhíu mày.

Sách minh họa có phản ứng với Ngụy Tử Long, nghĩa là Ngụy Tử Long thực sự đã lột xác từ một người chơi trở thành quái vật.

Nhưng gã lại không bị hút vào trong.

“Sách minh họa chỉ cung cấp một vị trí duy nhất cho mỗi loại quái vật mà thôi”.

Chẳng hiểu vì sao mà sắc mặt Thẩm Lâu hơi sầm xuống, khuôn mặt màu lam nhạt dần đậm nét hơn.

Hắn nhìn Ân Lưu Minh chơi trò đuổi bắt với xác sống, lạnh nhạt giải thích: “Chỉ có con quái vật đầu tiên mới bị hút vào trong sách minh họa”.

Ân Lưu Minh cũng chẳng mấy thất vọng – y đã đoán được từ lâu rồi, nếu sách minh họa có thể hút được lượng quái vật vô hạn thì sự cân bằng trong trò chơi sẽ bị phá vỡ.

Y ấn ngón tay lên sách, gọi dây thường xuân ra.

Thẩm Lâu liếc cái là biết Ân Lưu Minh định làm gì, hắn khẽ cười nhạo: “Em không cứu được kẻ này đâu”.

“Tại sao?”.

“Việc người chơi tử vong cũng là một phần của trò chơi Ác Mộng”.

Ngón tay trong suốt thon dài của hắn trỏ vào Ngụy Tử Long phía xa xa.

“Linh hồn của gã đã bị bắt khỏi giấc mơ này, nếu em muốn cứu gã thì phải ước nguyện với trò chơi Ác Mộng mới được”.

Ân Lưu Minh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn thử dùng kĩ năng của dây thường xuân.


Mớ dây leo uốn lượn xông tới, cành lá sum suê quấn quanh người Ngụy Tử Long, rồi những chiếc rễ nhỏ thò ra, cắm mạnh vào da thịt mục nát.

Nơi cuống họng đã rữa của Ngụy Tử Long phát ra tiếng gào thê thảm.

Nhưng dây thường xuân càng lúc càng hăng máu, nó cuốn siết lấy gã thật chặt, coi da thịt đã lẫn màu cái chết là chất dinh dưỡng, càng lúc càng tốt tươi.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, xác sống Ngụy Tử Long đã hoàn toàn biến thành phân bón cho dây thường xuân, chỉ còn sót lại chút tro cặn đen sì.

Sắc mặt Ân Lưu Minh hơi trầm xuống.

Khác hẳn lúc y dùng dây thường xuân để cứu Diệp Thanh Thanh sống lại khi trước.

Cùng là xác sống, vậy tại sao Diệp Thanh Thanh có thể quay về từ cõi chết?
Là do tác dụng của sách minh họa, hay do xác sống do học sinh trong giấc mơ này hóa thành và xác sống do người chơi hóa thành khác nhau?
Những nghi vấn này tạm thời chưa được giải đáp.

Y nhìn nhúm đen đen kia, bỗng cau mày, bước tới ngồi xổm xuống.

Ngón tay thon dài hơi gảy nhẹ trong mớ tro tàn, sau đó kẹp được một hạt tròn nhỏ.

…!Hạt giống ư?
Là hạt giống dây thường xuân để lại sau quá trình kí sinh, hay…!
Những người chơi khác vẫn chờ phía dưới, Ân Lưu Minh không lãng phí thời gian nữa.

Y kiểm tra lại tòa kí túc một lần cuối cùng, không còn con xác sống nào, mới chuẩn bị xuống lầu gọi những người khác lên vận chuyển dây thường xuân.

Thẩm Lâu bay tới trước mặt y, đôi mắt có màu trầm như giếng cổ, hắn khoanh tay dõi theo bóng y từ trên cao.

Hành lang kí túc nhỏ hẹp, Ân Lưu Minh không thể không dừng lại: “Thẩm tiên sinh có vấn đề gì ư?”.

Đôi mắt Thẩm Lâu hơi trầm xuống.

“Ban nãy ta cứu em đó nhé”.

Ân Lưu Minh định nói rằng y hoàn toàn có thể tự né tránh khỏi Ngụy Tử Long, nhưng nhìn vẻ mặt Thẩm Lâu thì vẫn hiền lành đáp: “Cảm ơn Thẩm tiên sinh”.

Hắn lại sầm mặt, khuôn mặt biến màu đậm như biển: “Chỉ thế thôi à?”.

Ân Lưu Minh ngơ ngác chớp mắt mấy cái: “Chứ sao?”.

Thẩm Lâu nghiêm mặt, màu lam đậm dần lan ra toàn thân, khiến hắn từ một con sứa màu lam nhạt trở thành chiếc túi ni lông màu lam đậm biết phát sáng.

Hắn chưa kịp nói gì thì Ân Lưu Minh đã mở lời: “Thẩm tiên sinh nên về đi thôi”.

“Gì cơ?”.

“Chốc nữa mấy người chơi khác sẽ lên đây đấy”.

Ân Lưu Minh vừa bước xuống cầu thang vừa giục.

“Chắc Thẩm tiên sinh không muốn bị ai nhìn thấy chứ nhỉ?”.

Đúng là Thẩm Lâu không nhớ tới việc mấy tên đần kia vẫn còn ở ngay phía trước, nhưng cái câu này của Ân Lưu Minh đầy mùi xua đuổi.


Đôi môi hắn dần mím chặt thành một đường thẳng.

Hắn bỗng hóa thành một vệt sáng, chạy vào trong sách minh họa.

Ân Lưu Minh khẽ xoa cằm, chẳng hiểu Thẩm Lâu lại làm sao nữa, đành quên phứt hắn đi.

Sau khi Ân Lưu Minh một mình giải quyết được xác sống, ánh mắt Đinh Bồi An dành cho y càng thêm phần kiêng kị.

Đối với một người chưa hề mở chức năng mua bán trong chợ, thì xử lí một con quái vật đến mức chỉ còn sót lại tro tàn, có hai khả năng: hoặc tự thân người chơi có siêu năng lực, hoặc y chính là kẻ lão làng ngụy trang thành lính mới.

Đinh Bồi An nhìn thứ từng là tên thuộc hạ nghe lời nhất mang tên Ngụy Tử Long trên đất, rồi lại nhìn sang Dương Giác đang cố giữ khoảng cách với gã, suýt thì nghiến vỡ cả răng.

Nhưng giờ đến cả Ninh Viện Viện cũng nghe lời Ân Lưu Minh, nếu gã cố gây phiền phức cho y thì rất có thể sẽ bị tất cả xa lánh.

Đinh Bồi An chỉ còn cách nhịn, rồi đàng hoàng đi vận chuyển chậu cây.

Trong thời gian đi học thì đám xác sống sẽ không động đậy gì, năm người chơi cùng hợp sức, nhanh chóng chuyển mớ thường xuân đến ngoài cửa lớp 12A3.

Trước khi chuông tan học buổi chiều reo vang, bọn họ bèn rời đi.

Kết quả đúng như Ân Lưu Minh đã đoán.

Sau khi chuông reo, trong lớp không còn là những xác sống bị hoa dâm bụt cản lại nữa, mà chỉ còn những học sinh đầy sức sống.

Mấy người chơi không hẹn mà cùng tỏ vẻ mừng rỡ.

Trì Tịch lại nhìn Ân Lưu Minh vẻ bội phục: “Anh Ân siêu thật đó”.

Ân Lưu Minh cười cười, nhẹ vỗ vai cậu: “Chuyện tôi bảo cậu đi tìm hiểu thế nào rồi?”.

Nụ cười trên mặt Trì Tịch tắt ngúm, đôi lông mày sụp xuống: “Em không tìm được”.

“Không có thật à?”.

“Không có thật ạ”.

Khi trước Ân Lưu Minh sai Trì Tịch tìm quanh lớp học một lượt – xem có con xác sống nào quấn băng gạc trên tay hay không.

Nói cách khác, y muốn biết liệu Tề Tiểu Bắc có nằm trong số đám học sinh xác sống này hay không.

Kết quả là…!không.

Y thờ ơ ngắm nhìn đóa hồng vàng đã ăn vạ mình ngay từ lúc mới vào trò chơi, khóe môi khẽ cong lên.

– Điều này đúng là…!Không ngoài dự đoán.

Nếu kẻ trước mặt là người sống, thì có thể nói chuyện được rồi.

Kh tiếng loa phát thanh của hệ thống lại vang lên, mọi người vẫn không nhịn được mà giật nảy mình.

[Môn dạy bù hôm nay: Hóa học].


Đinh Bồi An hơi biến sắc, rồi ánh mắt gã tối xuống, cất bước đi vào.

Ân Lưu Minh thở dài vẻ hơi nuối tiếc.

Trì Tịch nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy anh Ân?”.

“Không có gì.

Nếu chỉ còn hai chúng ta thôi thì chắc có thể thử nghiệm được gì đó”.

Ninh Viện Viện nhạy bén liếc sang y.

Ân Lưu Minh đung đưa bông hồng vàng trong tay, mỉm cười đáp lễ.

Ninh Viện Viện đăm chiêu suy nghĩ, cúi thấp đầu.

Chỉ mình Dương Giác nhìn chằm chằm cánh cửa, quan tâm xem Đinh Bồi An thế nào.

Cậu ta biến sắc mấy lần, rồi cuối cùng thẳng lưng lên đầy lo lắng.

Trì Tịch tới gần nhìn một cái, rồi bụm miệng lùi về: “Đinh Bồi An vừa uống vừa nôn kìa, tởm quá đi mất?”.

“Uống ư?”.

“Vâng, anh ta uống mấy hóa chất trong ống nghiệm”.

Ân Lưu Minh nhíu mày.

Xem ra đây chính là thử thách của việc dạy bù môn hóa.

Chắc Đinh Bồi An đã đổi đạo cụ gì đó hoặc thuốc gây nôn, chỉ cần uống vào là lại nôn ra ngay lập tức.

Tuy trông thì rõ tởm, nhưng ít nhất vẫn đảm bảo được là mình an toàn.

Thời gian chầm chậm trôi qua trong những tiếng nôn ọe cùng ho khan của gã.

Lúc đầu âm thanh ấy nghe thấy mà ghê, sau quen rồi thì lại hơi buồn cười.

Thậm chí Ân Lưu Minh còn bắt đầu thấy thương đám học sinh trong phòng.

Nhìn qua ô cửa sổ, sắc mặt chúng tái xanh, đứa nào cũng tỏ vẻ muốn nôn mà không nôn nổi, trông còn kinh hơn lúc chết.

…!Ai thấy người khác nôn ói trước mặt mình cả tiếng đồng hồ mà vui cho được.

Hết thời gian hai tiếng, cuối cùng chuông tan học cũng vang lên.

Có lẽ đây là lần đám học sinh tích cực chen nhau chạy khỏi phòng học nhất, còn nhanh hơn khi còn là xác sống ngày hôm qua nữa.

Bốn người chơi bên ngoài cũng ăn ý nhường đường, không ai bước vào lớp kiểm tra tình huống.

Bởi vì thực sự…!ghê không tả nổi.

Một lúc lâu sau, Đinh Bồi An mới loạng choạng vịn tường bước ra.

Sắc mặt gã trắng bệch, hai gò má khô quắt.

Gã ôm bụng không nói nên lời, đôi mắt lại đầy lửa giận như ma quỷ.

“Nhiệm vụ chưa hoàn thành ư?”.

Trì Tịch cau mày.


Đinh Bồi An đã ở trong phòng học đủ hai tiếng, chẳng lẽ không được tính là nhiệm vụ hoàn thành ư?
Ân Lưu Minh khẽ nói: “Nếu đây là tiết học bù thể dục thì chắc gã thành công rồi đấy”.

Dù sao cũng khiến bao nhiêu học sinh chạy trối chết kia mà.

Trì Tịch không nhịn nổi mà cười ra tiếng.

Tiếng cười ấy khiến ánh mắt Đinh Bồi An hướng về phía Ân Lưu Minh càng nồng lửa giận.

Nhưng giờ gã chẳng còn sức gây chuyện với y nữa – so với việc thân thể yếu đi, thì việc lãng phí đạo cụ một cách vô ích khiến gã đau lòng hơn nhiều.

…!Giấc mơ này đúng là chẳng có gì suôn sẻ!
Đinh Bồi An nổi giận đùng đùng mà không dám rủa xả trước mặt Ân Lưu Minh, chỉ có thể cắn răn, men theo vách tường mà sang lớp bên cạnh nghỉ ngơi.

Dương Giác nhìn xung quanh rồi vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, rõ ràng muốn đi cùng Ân Lưu Minh.

Ninh Viện Viện khẽ vén tóc, cất bước đi tới, hỏi ngay trọng tâm vấn đề: “Cậu phát hiện được gì rồi?”.

Người phụ nữ này cao gần mét tám, cao hơn cả Trì Tịch, ánh mắt vừa kiên định vừa bình tĩnh, hành động thì quyết đoán, so ra còn mạnh mẽ hơn Đinh Bồi An cố tỏ vẻ thể hiện nhiều.

Dường như cô nghĩ Ân Lưu Minh đang do dự, nên lại nói thêm: “Tốt nhất là nên mau chóng giải được giấc mơ.

Nếu ở đây quá lâu thì rất có thể ta sẽ bị giấc mơ đồng hóa, cuối cùng lại lạc lối, trở thành NPC trong mơ vĩnh viễn”.

Ân Lưu Minh nhìn vẻ mặt Ninh Viện Viện, hơi nghĩ ngợi rồi đáp: “Có lẽ tôi đã tìm được kẻ tạo giấc mơ”.

Trì Tịch đột nhiên lấy làm kinh hãi.

…!Sao anh Ân tiết lộ dễ dàng thế?
Nói cho mình Ninh Viện Viện thì thôi đi, nhưng bên này vẫn còn tên Dương Giác đấy!
Tuy hình như Dương Giác và Đinh Bồi An đang có xích mích, nhưng chuyện quan trọng thế kia thì vẫn nên giấu đi chứ!
Ninh Viện Viện cũng hơi bất ngờ, nhưng cô thoải mái hỏi: “Cậu kể chi tiết xem? Tôi sẽ trao đổi những manh mối đã tìm được với cậu”.

Ân Lưu Minh kể lại việc họ găp được Tề Tiểu Bắc.

Ninh Viện Viện gật đầu như có điều suy nghĩ: “Theo miêu tả của cậu, thì rất có khả năng Tề Tiểu Bắc chính là kẻ tạo giấc mơ”.

Tề Tiểu Bắc sợ và căm hận những tên học sinh lưu manh đã ức hiếp mình, khiến họ biến thành xác sống hoành hành trong mơ, có vẻ cũng logic.

“Tôi thì đã điều tra những bông hoa trong trường học”.

Ninh Viện Viện không giấu giếm gì, kể lại hết: “Trừ lớp 12A3 thì bệ cửa sổ các phòng khác đều có chậu hoa, số lượng gần như giống với số bàn học trong lớp; hoa dâm bụt chỉ có trên cầu thang tòa dạy học; số hoa hai bên đường là hoa thược dược, hoa cúc, hoa hồng Trung Quốc, hoa anh túc, hoa dạ lan hương, hoa tử đinh hương, hoa nghinh xuân, hoa mao lương, hoa păng xê, tổng cộng chín loại; trong vườn hoa chỗ mớ thường xuân hôm qua ta gặp phải cũng có rất nhiều hoa, còn trong tòa nhà văn phòng…”.

Cô hơi dừng lại.

“Thì chẳng có đóa nào”.

Ân Lưu Minh hơi cau mày, rồi lại hiểu ra.

Trì Tịch thì chẳng hiểu gì: “Nghĩa là sao ạ?”.

Ninh Viện Viện rút ra một điếu thuốc lá nữ mảnh dài, châm lửa rồi ngậm trong miệng, cười khẽ: “Sau khi vào giấc mơ này, tôi đã nghĩ…!Tại sao cả trường chỉ có mình lớp 12A3? Dù bản thân kẻ tạo giấc mơ chỉ quan tâm tới lớp 12A3, thì cũng không đến nỗi hoàn toàn chẳng có học sinh và giáo viên nào chứ”.

Ân Lưu Minh nhớ lại những cuốn sách vẫn mở, những chiếc bút chưa đóng nắp mình từng thấy.

Y chầm chậm xoay người, đôi mắt đẹp chợt lóe vẻ trầm tư: “Vậy nên chị nghi ngờ rằng…”.

Ninh Viện Viện chỉ hút một hơi rồi dập lửa ngay, ném vào thùng rác bên cạnh.

“Tôi nghi ngờ rằng…!Những học sinh khác đều đã biến thành hoa cả rồi”..