Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng Chương 9: 9: Vườn Trường Cháy Rụi Đầy Hoa Tươi – 9

Chương 9: 9: Vườn Trường Cháy Rụi Đầy Hoa Tươi – 9

10:54 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: 9: Vườn Trường Cháy Rụi Đầy Hoa Tươi – 9 tại dưa leo tr


Edit: Ryal
Mặt Ân Lưu Minh chẳng hề biến sắc, y chỉ hơi nhíu mày.

“Có vẻ cậu cũng đoán ra rồi?”.

Ân Lưu Minh lắc đầu: “Tôi chỉ thấy có lẽ hoa là điểm mấu chốt, còn những đóa hoa dưới vườn chưa chắc đã là học sinh”.

Ninh Viện Viện thoáng cau mày.

Học sinh là lớp người có số lượng đông nhất trong trường học, hoa trong vườn về chủng loại hay số lượng cũng là nhiều nhất, không phải học sinh thì là gì?
Ân Lưu Minh lấy bông hồng vàng trên ba lô sau lưng xuống, nhẹ ngửi: “Dựa vào số lớp học của trường trung học An Dương thì tổng số học sinh sẽ không vượt quá mười ngàn người – nhưng số hoa trong vườn dưới kia chắc chắn phải hơn mười ngàn”.

Nếu tất cả đều là học sinh, thì phần thừa ra là ai?
“Cậu nghĩ sao?”.

“Những người có mặt trong giấc mơ về trường trung học An Dương này, trừ học sinh, giáo viên, những nhân viên khác thì còn ai nữa?”.

Ninh Viện Viện ngẩn người, đôi lông mày được tỉa tót đẹp đẽ nhíu chặt rồi lại giãn ra.

Trì Tịch chẳng hiểu gì: “Trừ giáo viên, học sinh, nhân viên thì còn ai nữa chứ? Chắc không phải phụ huynh đâu ha?”.

Ân Lưu Minh nhẹ nhàng vỗ vai cậu: “Còn cả cậu nữa đấy”.

Trì Tịch ngớ người.

Ninh Viện Viện đã hiểu, cô khoanh tay, vẻ mặt nghiêm trọng: “Là người chơi”.

Còn những người chơi tới đây vượt ải, tầng tầng lớp lớp như sóng cuộn.

Trì Tịch đột nhiên trợn to hai mắt.

Trong vườn trường An Dương nhiều hoa lít nha lít nhít như thế, đã bao nhiêu người chơi từng tới giấc mơ này rồi?!
“Sau khi bị phá giải thì giấc mơ sẽ biến mất hoàn toàn, bao nhiêu người bỏ mạng mà giấc mơ này vẫn chưa bị phá giải ư?”.

Ninh Viện Viện nhíu mày.

“Ải người mới này nhiều bất ngờ thật đấy”.

Ân Lưu Minh tìm tòi trong túi: “Đây là hạt giống xuất hiện sau khi thi thể của Ngụy Tử Long biến mất”.

Ninh Viện Viện cầm lấy xem, nắm chặt rồi trầm ngâm: “Đây là hạt giống hoa cúc”.

Là một trong chín loại hoa xuất hiện trong vườn vừa được liệt kê ban nãy.

Trì Tịch hơi kinh ngạc: “Tri thức của chị Ninh phong phú thiệt đó”.

“Nhờ một đạo cụ giám định thực vật nho nhỏ thôi.

Sau khi biết tên giấc mơ, tôi đã đổi vài món đạo cụ có thể sẽ hữu ích”.

Ân Lưu Minh rất hứng thú với hệ thống đổi chác mình chưa mở được: “Sao không vào giấc mơ rồi hẵng đổi?”.

“Muốn đổi đạo cụ trong giấc mơ thì phải tốn gấp đôi số điểm, hơn nữa tùy từng giấc mơ sẽ có những hạn chế mua bán khác nhau”.


Ninh Viện Viện tỏ vẻ tiếc rẻ.

“Chắc đến lúc cần giữ mạng tôi mới cam lòng dùng mất”.

Ân Lưu Minh đã hiểu.

Thế thì đại khái là ngăn người chơi sử dụng đạo cụ làm nhiễu loạn giấc mơ.

Mất gấp đôi số điểm để đổi đạo cụ mà nhiệm vụ vẫn chẳng hoàn thành, bảo sao lúc trước sắc mặt Đinh Bồi An khó coi đến thế.

Dường như đã nhìn ra điều gì trên khuôn mặt y, nên Ninh Viện Viện nhắc nhở: “Đừng coi thường Đinh Bồi An.

Nếu là người dẫn đường thì các đạo cụ bọn tôi được phép mang theo hay đổi trong chợ cũng có giới hạn, gã không phải loại qua ải bằng đầu óc nên thủ đoạn mới thấp hèn thế đó”.

Ân Lưu Minh gật đầu.

Hệ thống bố trí những người dẫn đường này có lẽ là để giúp người chơi mới nhanh chóng quen với thể thức trò chơi, chứ không phải để họ tìm chỗ chống lưng mà ung dung tự mãn.

Ninh Viện Viện nhắc lại đề tài ban nãy: “Chín loại hoa…!có phải liên quan tới chín môn học chính hay không?”.

Nếu mỗi người chơi thất bại chết đi sẽ biến thành một đóa hoa, thì rất có thể loại hoa sẽ liên quan tới chương trình học của đám học sinh.

Trì Tịch hơi nghi ngờ: “Chẳng phải lên lớp mười hai thì đã chia ra khối văn và khối lý rồi sao? Lần này chúng ta cũng chỉ có sáu người thôi”.

Ân Lưu Minh ngẫm nghĩ: “Còn thể dục, âm nhạc và mĩ thuật?”.

Trì Tịch bật cười: “Sao mà thế được? Như…!trường cấp ba này, đến lớp mười hai thì trừ sáu môn chính ra các môn khác đều có chương trình tự học cả”.

Ân Lưu Minh gật đầu như có điều gì suy nghĩ.

Trì Tịch không nhịn được mà hỏi: “Chẳng phải giấc mơ này là dành cho người mới ư, sao vẫn nhiều người bỏ mạng thế?”.

Ninh Viện Viện liếc cậu, hơi buồn cười vì chàng thanh niên rõ đơn thuần: “Ải người mới thì càng nhiều người chết chứ”.

Ân Lưu Minh nhíu mày: “Những người dẫn đường như các chị không bảo vệ người mới à?”.

“Đúng là bảo vệ người mới thì sau khi qua ải sẽ có thưởng, nhưng bảo vệ những tên ngu xuẩn, lỗ mãng, tự cao thì cái giá phải trả còn đắt hơn phần thưởng đó nhiều”.

Ninh Viện Viện nhìn Ân Lưu Minh, ánh mắt lóe vẻ khen ngợi.

“Chẳng mấy ai có tố chất tốt như cậu đâu”.

Trì Tịch trầm ngâm, rồi hỏi: “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính thì…”.

“Thì sẽ bị trục xuất khỏi trò chơi Ác Mộng, không còn tư cách tham gia nữa”.

Ninh Viện Viện hiểu ý cậu.

“Nhưng không chết đâu”.

Trì Tịch thở phào nhẹ nhõm.

Ân Lưu Minh khẽ nhún vai.


“Dù sao thì đây cũng là một hướng suy luận”.

Ninh Viện Viện nhanh chóng liên tưởng tới nhiệm vụ chính.

“Nhiệm vụ của chúng ta là dạy bù, có lẽ mấy bông hoa trong tay hai cậu sẽ có ích”.

Ân Lưu Minh tiếc nuối: “Hôm nay mà ngẫu nhiên chọn trúng tôi thì tốt rồi”.

Trì Tịch lo lắng: “Thế lỡ vô dụng…”.

“Thì lại bật tiếng chuông lên”.

“…”.

Vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Viện Viện hơi giãn ra: “Tôi cũng tới vườn hoa thử, xem có đóa nào ưng tôi không”.

Trao đổi tin tức đã xong, Dương Giác đứng cạnh nhìn từ nãy tới giờ chẳng lên tiếng hơi tỏ vẻ do dự, nhìn Ân Lưu Minh rồi lại nhìn Trì Tịch, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Trì Tịch chẳng ưa Đinh Bồi An chút nào nên cũng giận cá chém thớt sang cậu ta: “Anh còn chưa đi báo cáo lại cho Đinh Bồi An nữa à?”.

Dương Giác lúng túng mở miệng: “Tôi không có…”.

Thấy cậu ta lúng túng nhưng vẫn chẳng động đậy gì, Ân Lưu Minh lạnh nhạt đáp: “Nói cho anh ta biết cũng được”.

“Anh Ân à…”.

“Lỡ đâu mai tới lượt anh ta, thì nhiệm vụ sẽ lại bị trì hoãn nữa cho coi”.

Dương Giác thở phào nhẹ nhõm – cuối cùng cậu ta cũng không cần lăn tăn sợ bị Đinh Bồi An làm khó dễ nếu không kể lại cho gã nữa.

Thấy Dương Giác sang chỗ Đinh Bồi An, Ân Lưu Minh chỉ cười rồi quay người đi.

“Anh Ân ơi, giờ mình làm gì đây ạ?”.

Ân Lưu Minh nhìn điện thoại: “Hơn tám giờ rồi, có lẽ ta nên đi ngủ”.

Trì Tịch: “…!Anh Ân à, quy luật làm việc và nghỉ ngơi của anh điều độ quá mức rồi đấy”.

Ân Lưu Minh khẽ gật đầu: “Tôi hơi buồn ngủ rồi”.

Trì Tịch nhớ tới dáng vẻ táo tợn của y tối qua thì chẳng dám cự nự câu nào nữa, cậu theo y về kí túc xá.

Chẳng biết có phải do mấy chậu thường xuân đã bị chuyển đi cả rồi hay không mà tối nay không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra cả, mọi người bình an tới tận sáng hôm sau.

Ăn xong bữa sáng, Ân Lưu Minh thấy Đinh Bồi An và Dương Giác sục sạo khắp các bụi hoa, mong chờ một bông nào đó nhảy lên người họ.

Nhóm y không muốn nhìn thấy cái bản mặt xúi quẩy của Đinh Bồi An nên quay đầu chuyển sang hướng khác.

Dưới chân một tòa dạy học khác, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đang cúi đầu ngồi xổm cạnh vườn hoa chẳng biết làm gì.


Ân Lưu Minh khẽ nhướng mày bước tới.

Cô bé kia rất xinh, thần sắc sáng sủa, chính là cô bé đã dẫn đường khi họ mới vào giấc mơ.

Ân Lưu Minh nhìn cô một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Em đang làm gì thế?”.

Nữ sinh ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ như nắng: “Em đào đất ạ”.

“Em đào đất làm gì?”.

“Để trồng hoa ạ”.

“Hoa gì thế em?”.

“Hoa cúc ạ”.

Ân Lưu Minh chầm chậm híp mắt: “Hoa ở đâu ra thế?”.

Nữ sinh phủi đất cát dính trên đầu gối, đứng lên nhìn y vẻ chờ mong: “Ở chỗ thầy Ân đó”.

Ân Lưu Minh nhìn cô một chốc, rồi lấy hạt giống hoa cúc trong túi mình ra.

Cô bé vui mừng giơ tay muốn nhận, y lại đột nhiên rụt về.

“Cho em hạt giống này cũng được thôi, nhưng em phải trả lời mấy câu hỏi của tôi đã”.

Nữ sinh ngẩn ra, rồi lại cười: “Thầy Ân muốn hỏi gì nè?”.

“Em tên gì?”.

“Sở Đông ạ”.

Trì Tịch hơi chần chừ: “Cái tên này quen quá”.

Đôi mắt Ân Lưu Minh tối xuống.

Lúc Nghiêm Hàng bắt nạt Tề Tiểu Bắc, nó đã nhục mạ việc Tề Tiểu Bắc tặng quà cho Sở Đông là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.

“Em học lớp nào?”.

“Lớp 12D2 ạ”.

“Em quen Tề Tiểu Bắc và Nghiêm Hàng không?”.

“Tề Tiểu Bắc thì em có quen, hồi trước bọn em học chung lớp mà.

Nhưng sau này em được chia vào lớp khoa học xã hội, còn cậu ấy ở lớp khoa học tự nhiên”.

Sở Đông ngẫm nghĩ.

“Nghiêm Hàng à…!Bắt quả tang rồi kỉ luật cậu ta mấy lần thì có tính là quen không?”.

Ân Lưu Minh hơi bất ngờ: Khi trước y còn nghĩ Sở Đông là bạn gái Nghiêm Hàng, mà hình như chỉ là Nghiêm Hàng đơn phương Sở Đông thôi?
“Sao em lại trồng hoa ở đây?”.

Sở Đông đáp rất nhanh: “Không có lí do gì cả, chỉ là em muốn trồng hoa thôi”.

Ân Lưu Minh trầm ngâm một chốc, rồi lại hỏi: “Nghe nói sinh nhật em sắp tới rồi à?”.

Sở Đông mừng rỡ: “Sao thầy Ân biết mai là sinh nhật em?”.


Ân Lưu Minh cười cười không đáp, y chỉ nói: “Chúc em sinh nhật vui vẻ”.

“Em cảm ơn thầy”.

Rõ ràng Sở Đông rất vui, nhưng rồi cô lại buồn phiền bĩu môi.

“Tiếc là ngày mốt thi mất rồi, ước gì sinh nhật em là cuối tuần”.

“Ngày mốt là thi ư?”.

“Dạ, ngày mốt bọn em phải thi, nếu điểm cao thì sẽ có học bổng”.

“Nếu không đỗ thì sao?”.

Sở Đông ngẩn người, dường như không nghĩ tới vụ “không đỗ” này: “Không đỗ ấy ạ…!Thế thì phải thi lại thôi, thi lại mới lấy được bằng tốt nghiệp trung học chứ”.

Nói chính ra thì cấp ba cũng chỉ phục vụ cho thi đại học, rất ít ai chú ý đến tấm bằng tốt nghiệp này.

Ân Lưu Minh đã hỏi đủ, y vươn tay, hạt giống rơi xuống lòng bàn tay Sở Đông.

Sở Đông lấy được hạt giống thì vui vô cùng: “Em cảm ơn thầy Ân ạ!”.

Ân Lưu Minh gật đầu, nhìn cô ngồi xuống, cẩn thận vùi hạt giống vào trong đất rồi chạy đi lấy bình tưới nước.

Cô bé không chỉ tưới cho khoảnh đất vừa trồng, mà còn tưới những khóm hoa khắp xung quanh.

Ân Lưu Minh quay người rời đi.

Trì Tịch dần ngẫm lại, hơi mờ mịt: “Tề Tiểu Bắc tưởng tượng người tình trong mộng của mình, rồi lại để cô bé ngồi đây tưới hoa ư?”.

Sở Đông không phải học sinh lớp 12A3 nhưng cũng chẳng biến mất như những học sinh khác, rõ ràng là do Tề Tiểu Bắc cố ý giữ cô bé lại.

Trông thì thanh tao lắm thế, nhưng nhớ tới việc mỗi đóa hoa được hóa thành từ một thi thể người chết là Trì Tịch lại lạnh gáy.

“Tề Tiểu Bắc tưởng tượng ra sao không quan trọng, quan trọng là…!mốc thời gian Sở Đông đã nhắc tới kia kìa”.

Trì Tịch nhớ lại: “Đúng rồi, nhiệm vụ chính có nhắc là phải giúp học sinh thi đỗ, chắc không phải là kì thi này đó chứ?”.

“Tám chín phần mười là thế đấy”.

“Nhưng chỉ còn hai ngày nữa thôi…!Lỡ chúng ta không qua được nhiệm vụ dạy bù thì sao?”.

Ân Lưu Minh trầm ngâm, bỗng nói: “Tôi có một suy đoán.

Qua lớp 12A3 trước đã”.

Trì Tịch chẳng hiểu gì.

Họ tới lớp 12A3 – quả nhiên, mớ thường xuân được đặt chỉnh tề ở đây hôm qua đã biến mất.

Trì Tịch trợn mắt: “Thường xuân đâu mất rồi?”.

Ân Lưu Minh đi tới cửa sổ trước hành lang, ngắm nhìn vườn hoa phía dưới: “Có lẽ là ở tòa kí túc xá”.

“Chúng tự bò về ư?”.

Ân Lưu Minh phủ nhận: “Không, hẳn là thời gian đã quay ngược lại”.

Y xoay người, quơ quơ chiếc điện thoại trên tay: “Nếu tôi đoán không nhầm thì, nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ dạy bù thì ngày hôm nay sẽ cứ thể lặp lại”.

Vì thời gian đã quay ngược, nên chậu thường xuân mới quay về lầu ba và lầu năm tòa kí túc xá..