Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Truyện Teen Gia Đình Sát Thủ Chương 3: Kì nghỉ và những rắc rối

Chương 3: Kì nghỉ và những rắc rối

11:17 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Kì nghỉ và những rắc rối tại dualeotruyen

Chương III: Kì nghỉ và những rắc rối

Ngày hôm sau, bọn trẻ được tin ba mẹ mình sẽ ra ngoài một thời gian dài và trong thời gian đó họ sẽ không phải làm mấy cái nhiệm vụ chém giết gì cả. Chỉ vậy thôi làm họ hả hê rồi và vui nhất có lẽ là Windy vì cô bé có thời gian vùi đầu vào trong đống sách ở thư viện.

Về phần Windy thì cô bé vẫn thắc mắc rằng vì sao Killer lại biết được chuyện đó. Đơn giản thôi vì Killer để ý đến câu nói của Michael và từ đó cậu ta suy luận ra thôi. Tại phòng giải trí riêng của gia đình, ở đây có đủ thể loại trò chơi từ hiện đại đến cổ điển. Jane và Sam đang chơi cầu lông với nhau, Miachael thì ngồi trước tv siêu mỏng với bộ game mới của mình. Peter thì đang đọc tin tức và xử lí chút chuyện ở tập đoàn còn Killer thì đang nằm trên ghế và nghịch điện thoại. Quản gia Henry đã cho người mang đồ ăn vặt và nước uống đến cho các tiểu chủ nhân của mình. Michael nhìn quản gia Henry đang đứng cạnh chỗ Peter đang ngồi.

– Quản gia Henry, chú kêu Windy đến đây đi, cháu muốn đua xe với chị ấy.

– Vâng thưa tiểu chủ nhân Michael.

Quản gia Henry cúi đầu rồi đi đến thư viện ngay lập tức. Và mọi người trong nhà có thể xem Windy chính là cái thư viện di động, đồng thời là thủ thư quản lí cái thư viện của gia đình luôn vì mọi cuốn sách trong đó Windy đều nắm rõ như lòng bàn tay cũng như vị trí giá sách.

– Tiểu chủ nhân Windy, tiểu chủ nhân Michael muốn cô đến phòng giải trí đua xe với cậu ấy.

– Thắng bé thật là rách việc. Được rồi tôi đến đây.

Windy dẹp đống sách qua một bên, hôm nay Windy đã mặc vest nhưng là vest quần short. Vẫn như thói quen thường ngày Windy đeo găng tay trắng và cùng quản gia Henry đến phòng giải trí. Mọi người cũng không ngạc nhiên gì khi Windy chịu vất đống sách yêu quý để đến đây vì trong gia đình Windy chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của Michael và điều đó làm họ thấy lạ. Windy không thèm nhìn Killer mà bước qua và bắt đầu trò chơi đua xe với Michael. Cả hai cùng ngồi đằng trước màn hình tv và nghiêng người điều khiển khe như mình đang trực tiếp lái vậy. Bỗng đang chơi thì điện thoại của Windy vang lên làm cho cuộc đua gián đoạn.

– Alo…

Windy bắt máy mà không nhìn xem ai là người gọi đến. Đầu dây bên kia có vẻ là người quen nhưng không biết nói gì mà Windy mặt biến sắc.

– Chuyện….chuyện đó làm sao có thể………..????

Mọi người đã chú ý đến biểu hiện lạ của Windy. Lúc này Windy đứng phắt dậy.

– Ở yên đó, tôi đến ngay.

Nói rồi cô bé cúp máy quay sang quản gia Henry.

– Chuẩn bị phi thuyền đi, tôi cần ra ngoài gấp.

Windy ra lệnh cho quản gia Henry rồi chạy nhanh rời khỏi phòng giải trí làm mọi người không hiểu cái mô tê gì cả. Không ai để ý rằng cậu bé Michael đang đẩy gọng kính tròn của mình lên và nở nụ cười ác ma đứng đó. Xem ra Michael biết mọi chuyện và có lẽ còn là người trong cuộc. Lúc này Windy khoác thêm cái áo khoác lớn có mũ, cô bé đội mũ áo lên, đeo balo rồi tiến lên phi thuyền và rời khỏi nhà.

– Con bé đi gặp ai mà vội vậy?

– Chẳng lẽ một phi vụ hỏng? Hay là người quen?

Sam quay sang thì bị Peter cốc cho phát vào đầu. Michael nhìn anh bị đánh thì cười nghiêng ngả. Jane lên tiếng giải thích.

– Em có vấn đề hả Sam? Chúng ta thì không nói chứ Windy ngoài làm nhiệm vụ xong về thì có bao giờ ra ngoài đâu mà có bạn trong khi con bé cũng bị giám sát nữa.

– Vậy thì là việc gì mà vội vậy chứ? Bỏ cả cuộc chơi với Michael.

– Chị ấy có lẽ đang đi gặp một người thú vị.

Michael nói rồi quay lại phòng và chơi game một mình vậy. Killer và Peter vẫn đứng đó suy nghĩ. Trong khi đó trên phi thuyền Windy ngồi xuống và để chế độ tự lái, cô bé nhìn vào màn hình điện thoại và một bức ánh cô bé đang đứng mỉm cười với một đứa nhóc và mua cho nhóc đó một que kem nữa. Sau gần 30 phút thì Windy đến được khu làng Fairy bị thiêu hủy lúc trước, cô bé thấy có người đang mặc áo khoác đen cũng đội mũ đứng đợi mình.

– Cô đến sớm hơn tôi nghĩ.

– Ngươi muốn gì? Sao lại gửi nó cho ta?

– Che dấu một “tội đồ”, liệu ba mẹ cô sẽ nghĩ sao? Rất đớn giản thôi hãy làm cho tôi một việc.

Người con trai đó quay lại, là một thiếu niên tầm Killer thôi. Khuôn mặt có vẻ rất ưa nhìn, điểm nổi bật là đôi mắt màu cà phê đặc đen láy kia.

– Hãy làm theo những gì mà tôi yêu cầu. Thế nào?

– Nếu ngươi không động đến con bé và cái yêu cầu đó thuận tiện để làm. Ta cũng sẽ chỉ thực hiện một yêu cầu duy nhất.

– Ok.

Hắn ta mỉm cười, Windy chấp thuận yêu cầu rồi lên phi thuyền trở về nhà. Trên phi thuyền Windy ngồi trên mặt bàn, khoanh chân, cô nhóc vẫn đeo gang tay và bấm máy lia lịa.

– Đúng là thú vị…nhà Swann sao? Tôi sẽ khiến các người phải thất bại.

Người con trai ban nãy nở nụ cười nguy hiểm, hắn ta nắm chặt lấy bức ảnh của một người đàn ông tóc bạc lạnh lùng. Quan hệ gì đây? Con cái của “tội đồ” bị nhà Swann xử sao? (nhà Swann thường gọi những mục tiêu mà mình phải giết chính là “tội đồ”)

Windy trở về nhà thì mọi người có hỏi nhưng cô bé chẳng nói gì chỉ nói qua loa về vụ làng Fairy có người trông thấy và cô bé đã thủ tiêu hắn chỉ vậy thôi. Tối hôm đó, trong bữa ăn.

– Vì chúng ta được nghỉ ngơi nên mấy đứa sẽ lo học bài vở của mình đi. Anh đã đăng kí lớp học trên mạng cho mấy đứa rồi.

Peter lên tiếng, Jane thở dài chán nản, Sam đang ăn mà cũng căng tròn mắt ngạc nhiên. Học á? Với cậu nhóc “học” có quá xa vời không? Killer chẳng ý kiến, Michael thì bình thường vì học hay không thì cậu nhóc cũng vẫn thông minh. Windy thì tỏ ra là người hào hứng nhất vì cô nhóc vừa học được vừa đọc sách.

– Vậy em vẫn ở thư viện.

Windy dơ tay và lên tiếng, cô bé mỉm cười tươi rói. Peter gật đầu, dù cho Windy không nói thì mọi người cũng chẳng ai tranh chỗ đó với cô bé. Windy đã ăn thật nhanh phần của mình.

– Em ăn xong rồi.

Windy đứng dậy, cô bé nhanh chóng đứng dậy và về phòng trước. Michael nhìn bốn anh chị của mình.

– Có nên cho Windy biết về truyền thống bí mật của gia tộc hay không? Em nghĩ chúng ta không nên dấu chị ấy.

– Con bé sẽ không chấp nhận được việc đó đâu.-Sam gắp thức ăn rồi chán nản nói.

– Haizzz, em mong mọi chuyện sẽ ổn.

Michael thở dài như một ông cụ non. Mọi người cũng nghĩ cậu bé đúng. Trước sau gì Windy cũng phải biết vậy sao không nói luôn từ bây giờ? Đêm hôm đó, tại phòng nhiệm vụ chung, Peter đang ngồi ở cái bàn chính trong phòng và làm việc với cái laptop.

– Anh có nghĩ mọi chuyện là đúng hay không Peter?

Jane đứng ngoài cửa nhìn Peter đang làm việc, ánh mắt cô bé trùng xuống buồn bã. Peter ngước lên nhìn cô em của mình.

– Chúng ta không có lựa chọn Jane à.

– Nhưng chúng ta…

– Đừng lo gì cả. Sẽ ổn cả thôi. Nếu như ông cố còn sống thì chúng ta sẽ đi tìm. Khi tìm được thì có thể thay đổi truyền thống luật lệ quái quỷ này.

– Em mong là như vậy. Chúc ngủ ngon.

Nói rồi Jane đi về phòng, Peter ngừng làm việc, cậu nhìn ra ánh trăng sáng rọi bên ngoài. Những đứa trẻ ngày một trưởng thành hơn, chúng sẽ phải đối mặt với những gì trước mắt kia. Hiện nay người được tự do ra ngoài trong các anh chị em chỉ có Peter và Killer vì họ đã đến tuổi học cao trung và phải đến các trường mình chọn để học tập. Gia đình chỉ cho phép những đứa trẻ từ cao trung trở nên mới được ra ngoài học còn lại phải tự học ở nhà thông qua các lớp học trên mạng.

Ngày hôm sau, bên ngoài trời mưa rất nhiều, một cơn mưa trắng xóa. Windy đang ôm đống sách đến thư viện. Đi qua dãy hành lang cô bé lán lại nhìn ra bên ngoài trời mưa. (hành lang nhà này bên trong là các phòng xây liền mạch, tường thì treo tranh ảnh, bên còn lại là cửa kính chạy dọc có rèm lụa cao cấp)

– Lại mưa sao????

– Mưa thì ảnh hưởng đến em à em gái?

Khỏi quay ra nhìn thì Windy cũng biết người vừa xuất hiện kia. Cô bé quay gót bước đi nhưng cảm nhận được hình như mình không di chuyển. Windy nhận ra mình đã bị Killer túm lại.

– Anh muốn sao nữa? Tôi không có thời gian đâu.

– Em thật vô lễ với anh đấy em gái.

– Còn anh thì thật lắm chuyện đó anh trai.

Windy lườm nguýt rồi cô bé gạt tay Killer ra và bước nhanh đến thư viện. Killer nở nụ cười khó hiểu nhìn cô em ngang bướng của mình.

– Kill, đừng làm Windy thêm sợ chứ? Em nghĩ chưa đến lúc đâu.

Michael đứng đằng sau lên tiếng, cậu nhóc làm anh trai mình khẽ nhíu mày quay lại.

– Michael, cưng cũng biết cách hưởng thụ cuộc chơi nhỉ?

– Em vẫn còn phải học anh dài dài mà anh trai.

– Hãy cẩn thận trước khi cái trò chơi của cưng bị anh đốt sạch.

Killer đe dọa rồi tay đút túi quần bước đi. Michael quay lại nhìn ông anh của mình.

– Em không để nguyên cho anh đốt đâu Kill. Khó khăn lắm mới có trò mới để chơi mà.

Mỉm cười và Michael rời khỏi hành lang này. Tại phòng nhiệm vụ chung, Peter vẫn làm việc ở máy tính về tập đoàn. Jane thì ngồi ở dãy ghế chỗ bàn xem mấy mẫu thời trang qua cái laptop của mình và uống trà sữa. Sam thì đang nằm ở cái nệm hình totoro khá lớn trong phòng vừa nghe nhạc, vừa xem mấy cái lằng nhằng khác. Và cánh cửa mở ra, Killer bước vào trong phòng.

– Kill, lại tìm Windy sao?

Peter không ngước lên nhưng vẫn biết Killer bước vào phòng. Jane ngước lên nhìn ông anh trai của mình.

– Anh không thể ngừng việc làm phiền con bé sao?

– Tốt nhất em nên lo cho mình đi Jane.

Killer nhắc nhở rồi tiến tới cái ghế mát sa của mình và ngả người ra đó. Peter nhíu mày nhìn cậu em của mình. Killer mắt đã nhắm nhưng vẫn cảm nhận được.

– Đừng nhìn em như vậy Peter. Em còn chưa làm gì Jane đâu đấy.

– Ô, mọi người ở đây à?

Michael thò đầu vào xem, cậu bé mỉm cười tiến vào phòng ngồi cạnh Jane và tiện tay với lấy mấy cái bánh bỏ vào mồm nhai ngon lành. Có lẽ Michael cố tình ló vào để giải nguy cho Killer. Dù sao cu cậu cũng mong Killer đừng động vào chuyện của mình.

– Michael em đã làm gì vậy?

– Em vừa xem mấy bộ phim và chơi game xong. Tính đi tìm Windy nhưng chị ấy bận mất tiêu.

Michael mỉm cười nhìn Peter rồi thấy mệt, cậu nhóc lại tiến về chỗ Sam và nằm phịch xuống đó cạnh ông anh đánh một giấc. Killer khẽ hé mắt nhìn thằng em quỷ quái của mình. Dường như những ngày nghỉ là mấy anh em nhà này sẽ tập trung ở phòng nhiệm vụ chung nhưng Windy thì lại thường xuyên không thấy. Phải cực hiếm mới thấy cô nhóc có mặt tại đây.

Trong thư viện, phải nói nó rất rộng với hàng tầng sách và những kệ sách, Windy đang ngồi trên tấm nệm totoro khác với hàng đống sách đang vây quanh cao ngập đầu cô bé chứ ít.

– Khi làm việc trở lại tốt nhất mình sẽ làm một cái đầu tuần rồi nghỉ làm.

Windy lẩm bẩm một mình, cô bé tiện tay với lấy một cuốn sách thì thấy có một bức thư rơi ra. Windy cầm bức thư đó lên, cô bé nhìn dấu ấn mang kí hiệu của gia tộc. Windy quay bức thư lại đằng trước.

– Gửi cơn gió cô độc.

Windy nhíu mày, cô không biết ai thần kinh nữa nhưng rồi cũng kẹp bức thư vào chỗ cũ và tiếp tục đọc sách lấy tài liệu nữa. Có lẽ hiện tại Windy cũng chẳng biết người nhận bức thư là ai nhưng có lẽ sau này sẽ biết thôi.

– Tiểu chủ nhân Windy….

————————

Ngày hôm nay, bên ngoài trời mưa rất nhiều, cũng đã hai tháng kể từ khi ba mẹ lũ trẻ rời đi và chúng được nghỉ ngơi trong mùa hè này khá nhiều. Năm học mới sắp đến và Peter với Killer phải chuẩn bị đến trường. Lúc này Michael đang ngồi trong phòng sách sắp xếp lại mọi thứ với Windy, cả hai đứa vẫn thân thiết như ngày nào. Có thể nói trong nhà là hai đứa tự hiểu nhau nhất.

– Em tính nhờ Peter và Kill mua dùm thêm vài bộ game mới. Những bộ game trong phòng em chơi chán rồi.

– Ừm, mà ba mẹ lâu về quá.

Windy mỉm cười nhìn Michael thì cậu bé cũng đồng tình. Vừa lúc đó họ nghe thấy tiếng đàn piano và cả violin, Michael khẽ thốt lên.

– Là Peter và Jane….chúng ta đến phòng nhạc nào Windy.

– Michael, em cứ đi đi, chị còn phải sắp xếp chỗ này đã.

– Vậy em đi trước.

Cậu nhóc Michael chạy nhanh đến phòng nhạc để nghe anh chị chơi đàn. Windy ngồi đó sắp xếp nhanh gọn chỗ sách còn lại để đến đó nhưng khi đi ngang qua hành lang Windy dừng lại phía cửa sổ, cô bé nhìn ra bên ngoài cơn mưa tầm tã.

– Mưa sao?

– Còn đứng đó làm gì. Peter và Jane sắp chơi xong bản nhạc rồi đó.

Killer lên tiếng làm cho Windy ngạc nhiên, cô bé bị giật mình quay lại nhìn ông anh trai đáng ghét kia. Thật giống hoàn cảnh lần trước. Windy lườm Killer rồi nhanh chân bước đến phòng âm nhạc nhưng bị Killer túm lại dồn vào tường.

– Anh muốn gì hả? Anh kêu sắp hết bản nhạc còn giữ tôi ở đây làm gì?

– Em có biết chuyện gì sắp diễn ra không hả nhóc con? Đúng là hơi điên rồ nhưng anh nghĩ gia đình mình giống loài vampire rồi đó.

– Anh đang nói cái khỉ gì vậy?

Windy khó chịu cố gỡ tay mình ra khỏi bàn tay Killer nhưng cô bé càng bị nắm chặt hơn. Killer nhìn cô em đáng thương vẫn chưa biết chuyện gì kia. Đến Michael còn biết mà Windy thì chẳng biết cái gì hết cho dù là tin đồn phong phanh cũng không.

– Anh nói thật đó nhóc. Chắc em chưa từng để ý đến quy định và truyền thống của gia đình. Người lớn sẽ bắt anh em ruột kết hôn để duy trì dòng máu thuần không lẫn dòng máu ngoại lai. Nó không giống vampire thì là gì đây? Và rồi khi Jane đủ 16 tuổi có thể con bé và Peter sẽ kết hôn với nhau. Còn em đó nhóc, em sẽ phải kết hôn với anh. Michael đã muốn nói với em sớm nhưng thằng bé lại sợ em bị tổn thương. Nên….

Windy đã không còn nghe thấy Killer nói gì nữa rồi, tai cô bé như ù đi vậy. Windy không hiểu Killer vừa nói cái khỉ gì nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Thế kỉ bao nhiêu rồi còn bắp ép anh em ruột kết hôn với nhau. Chẳng lẽ ba mẹ cô bé cũng là anh em ruột sao? Loạn luân rồi chắc? Windy đã gạt tay Killer ra và rồi cô bé thất thần bước đi. Killer biết Windy sẽ vậy, à không phải là mọi người đều nghĩ như vậy. Windy đã chạy khỏi và biến mất ở đoạn rẽ chỗ hành lang. Có lẽ nơi duy nhất Windy có thể yên tĩnh để suy nghĩ lúc này chỉ có thể là nhà kính của mẹ cô bé. Windy đã chạy đến đó, cô bé ngồi một góc và suy nghĩ về mọi chuyện Killer vừa nói. Nó thật quá tầm với Windy mà. Rồi cô bé phải chấp nhận nó thế nào đây?

– Anh đã nói hết mọi chuyện cho Windy sao Kill?

Sam hỏi thì Killer gật đầu. Mọi người ngạc nhiên nhưng họ đều biết Windy sẽ như vậy mà. Và có lẽ họ biết Windy đang ở đâu. Bỗng quản gia Henry vào phòng và thông báo.

– Ông bà chủ đã về thưa các tiểu chủ nhân.

– Hả? Ba mẹ tôi đã về rồi sao?

Họ lại ngạc nhiên một lần nữa rồi nhanh chóng ra cửa đón ba mẹ mình. Ông bà Swann bước xuống xe nhìn lũ nhóc nhưng thiếu mất Windy nên đã đoán được mọi chuyện. Bỗng cả ông nội của lũ trẻ cũng xuống xe làm cho lũ trẻ ngạc nhiên. Vậy là cả nhà đi vào phòng khách chính nói chuyện.

– Windy đã biết được sự thật về gia đình rồi sao?

– Vâng.

Lũ trẻ gật đầu, ông nội nhìn chúng rồi hỏi.

– Ta hiểu rồi, ta sẽ nói chuyện với con bé. Vậy con bé đang ở đâu?

– Windy đang ở nhà kính của mẹ thưa ông.

Michael sốt sáng lên tiếng, ông nội chúng đến nhà kính dưới sự dẫn đường của quản gia Henry. Ông James kêu Peter vào thư phòng riêng để nói chuyện tập đoàn. Bà Mary cùng bốn đứa con còn lại đến phòng nhiệm vụ chung để bàn giao công việc. Jane nhìn những nhiệm vụ của mình và thốt lên.

– Sao nhiều vậy mẹ? Cứ như kiểu bọn con phải làm bù cho kì nghỉ hai tháng qua vậy.

– Mấy đứa làm thay cả Peter và Killer. Hai anh của mấy đứa sắp nhập học nên vì vậy thời gian làm việc rất ít, chỉ có thể làm vài nhiệm vụ thôi. Mấy đứa phải làm bù vào và tất nhiên tài khoản sẽ tăng lên.

Bà Mary giảng giải cho những đứa con của mình. Killer không nói gì nằm dài ra chiếc ghế mát sa vắt chéo chân suy nghĩ nhiều thứ. Michael dơ tay lên phát biểu.

– Để con làm thay cả phần của Windy. Nhưng tiền mẹ cứ chuyển vào tài khoản của chị ấy.

– Cũng được.

Nói rồi bà Mary rời khỏi phòng và tiến tới nhà kính để xem tình trạng của Windy. Bốn đứa trẻ ngồi lại phòng nhiệm vụ chung xem xét nhiệm vụ ra sao. Tại nhà kính, Windy đang ngồi thu mình trong một gốc cây anh đào, ông nội tiến vào và nhìn cô bé.

– Ta hiểu vì sao cháu lại như vậy Windy.

– Làm sao mà mọi người cứ thể sống như vậy chứ? Anh em ruột kết hôn với nhau sao? Nó là loạn luân.

Windy ngước lên nhìn ông nội của mình, đôi mắt cô bé đã ướt đẫm nước. Ông nội Zero tiến tới lau những giọt nước mắt của cô cháu gái yêu quý.

– Windy chẳng phải bao nhiêu đời nhà Swann vẫn ổn sao?

– Nhưng cháu không thể kết hôn với Killer được. Với lại Peter và Jane sẽ đồng ý?

– Anh chị cháu cũng như cháu, chúng không có quyền lựa chọn cho mình. Nếu anh chị cháu đồng ý thì tại sao cháu lại không thể làm được như họ?

– Nhưng cháu…

Windy ôm lấy ông nội Zero, cô bé rồi sẽ đối mặt với mọi chuyện thế nào đây? Đứng ngoài cửa nhìn, bà Mary túm chặt lấy vạt váy của mình. Quản gia Henry nhìn bà chủ của mình.

– Bà chủ có cần…

– Không. Cứ để con bé và ba ta nói chuyện với nhau. Ngươi đi chuẩn bị phi thuyền cho mấy đứa nó đi.

– Vâng.

Quản gia Henry đi làm nhiệm vụ của mình ngay. Trong phòng riêng, ông James đang nói chuyện với Peter.

– Vậy con với Jane quyết định sao rồi?

– Hãy cho Jane khoảng thời gian 4 năm nữa. Rồi mọi chuyện sẽ được quyết định.

– Peter…đôi khi phải vì gia đình thì tốt hơn.

Ông James nhìn con trai mình vì ông quá hiểu con mình nghĩ gì. Peter gật đầu rồi rời khỏi phòng và đến phòng nhiệm vụ chung.

– Jane ta có bốn năm. Anh nghĩ chúng ta nên nhanh chóng hành động.

– Anh định trái lời của ba sao Peter?

Sam hỏi thì Peter lắc đầu. Họ chẳng biết Peter và Jane nghĩ gì nữa.

Ngay sau đó cánh cửa lại mở ra và họ thấy Windy bước vào phòng, cô bé tiến tới chỗ Michael và đưa tay ra trước mặt cậu bé.

– Nhiệm vụ.

– Chị không cần làm việc ngay đâu. Em sẽ làm giúp chị.

– Không sao. Chị ổn. Nếu không làm việc rồi sẽ bị ba phạt thôi. Bây giờ ông nội về có khi hình phạt sẽ lại nặng hơn trước.

Windy mỉm cười làm họ ngạc nhiên không biết ông nội dùng kế gì nữa. Michael nghi hoặc rồi đưa cho Windy xấp nhiệm vụ. Windy ngồi xuống ghế dài cùng Michael và Sam rồi nhìn một lượt nhiệm vụ của mình. Jane ngồi đối diện ngước lên nhìn Windy.

– Em ổn chứ?

– Ổn hơn bao giờ hết. Em nghĩ trong tuần này mình sẽ làm gấp đôi năng suất bình thường để lấy thang điểm bù lại cho những ngày trước song còn ngoi lên đua với mọi người nữa.

– Vậy thì ổn rồi. Anh nghĩ chúng ta đều trở về quỹ đạo cũ của nó.

Peter lên tiếng rồi tiến về phía bàn mở dữ liệu trong máy tính ra để làm việc. Mọi người cũng đã cùng nhau xuống tầng hầm để lên phi thuyền đi làm việc của mình. Vì cùng khu nên Windy đã đi nhờ Jane, hai đứa chung một phi thuyền. Sam và Michael mỗi người một phi thuyền riêng biệt và cả ba phi thuyền cùng rời khỏi lâu đài.

– Chị có thể dễ dàng chấp nhận vậy sao Jane?

– Chị và Peter đang muốn tìm tung tích của ông cố.

Jane để chế độ tự lái rồi tiến về phía bàn ngồi nói chuyện với Windy. Windy ngạc nhiên nhìn chị gái của mình.

– Ý chị là sao?

– Peter nói rằng có lẽ ông cố là người duy nhất suy chuyển được cái quy tắc, truyền thống vớ vẩn này của gia tộc.

– Ồ. Vậy em nghĩ mình cũng sẽ giúp một tay xem sao.

Windy mỉm cười. Trong khi đó, tại phòng nhiệm vụ chung, Killer ngồi dậy nhìn Peter.

– Anh nghĩ tìm được ông cố là thay đổi được mọi chuyện sao?

– Vậy chứ sao? Suốt bao nhiêu năm qua em luôn tìm cách ở bên Windy để khiến mình có tình cảm với cô em gái thân yêu thì đúng đắn chắc?

– Ông cố sẽ không suy rời được quy tắc này đâu. Em nghĩ đều do ông nội cả thôi.

Killer lảng sang chuyện khác, cậu ta không muốn nhắc đến chuyện của mình với Windy rồi Killer lại đưa tay lên làm gối rồi nằm xuống. Peter ngó ra nhìn em trai của mình.

– Vậy sao em không nghĩ ra gì đó đi.

– Em đang cố đây. Nhưng dù có kết hôn với Windy thì em vẫn ổn. Chỉ có anh và Jane là gặp vấn đề mà thôi.

– Haha, để xem ai là người gặp vấn đề em trai à.

Peter cười lớn, Killer không nói gì nữa và lại trầm tư suy nghĩ.

Ông nội Zero đứng ngoài cửa và lắng nghe tất cả những gì hai đứa cháu trai nói. Ông thở dài vì ông biết sẽ chỉ có một cách để xóa bỏ quy tắc truyền thống nhưng để làm được điều đó thfi cái giá là quá cao nó ngoài tầm với tất cả lũ trẻ trong gia đình. Bà Mary tiến tới chỗ cửa và nhìn ba mình.

– Ba nghĩ sẽ ổn sao?

– Bọn trẻ sẽ ổn và chúng ta cũng vậy.

– Nhưng Windy là người thừa kế. Tuy không nói ra nhưng bọn trẻ đều biết như vậy. Windy có tiềm năng và lại là đứa ổn định nhất trong số anh chị em của mình.

Bà Mary mím chặt môi. Ông nội Zero quay đầu đi trên hành lang, bà Mary đi theo. Hai cha con họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

– Peter thì bận lo cho tập đoàn và thằng bé cũng không hẳn độc đoán và lạnh lùng. Killer thì đào hoa và không cố gắng hẳn hoi vào bất kì việc gì đó. Đơn giản là thằng bé không có mục tiêu rõ ràng. Jane thì quá là sống đơn giản, con bé dường như không lo về bất kể điều gì. Với con bé thì cái gì cũng như nhau và dễ thực hiện. Sam thì lại càng không thể vì thằng bé quá lười suy nghĩ. Sam luôn chỉ làm theo bản tính và không bao giờ chịu cố gắng tập trung làm việc gì đó. Thẳng bé là người có lẽ sống bình yên nhất gia đình. Michael còn nhỏ nhưng thằng bé quá thông minh mà gian xảo. Michael luôn đoán trước mọi việc và quá hoàn hảo để làm người thừa kế nhưng thằng bé lại mắc phải một sai lầm đó chính là sở thích riêng của thằng bé. Biến kẻ khác thành trò chơi, thậm chí Michael có thể làm vậy với Windy-người thằng bé yêu quý nhất. Hơn nữa Michael lại có vẻ không ưa gì những quy tắc của gia đình và thằng bé sẽ thay đổi chúng nếu được thừa kế. Vì vậy Windy đã trở thành người hoàn hảo nhất.

Ông nội Zero nói hết những suy nghĩ lúc này của con gái mình. Bà Mary gật đầu và tiếp lời ngay.

– Windy luôn đứng giữa những ranh giới của anh chị em mình. Con bé thông minh nhưng cũng lười suy nghĩ và thiếu cố gắng. Windy thích đọc sách nhưng càng đọc sách không hiểu sao con bé càng trở nên tài giỏi một cách đáng kính ngạc dù không luyện tập nhiều. Con bé cũng có những suy nghĩ vượt trội tuy nhiên không mấy khi thể hiện ra bên ngoài.

– Những đứa trẻ này rồi sẽ đi đến đâu đây? Ta mong sao chúng sẽ trưởng thành hơn sau những vấp ngã này.

– Vâng.

Bà Mary đồng tình. Và trong khi những đứa con của mình đi làm nhiệm vụ thì bà Mary cho người dọn dẹp những cái kho sở thích của từng đứa một. Gia đình này sẽ xây dựng nhiều căn phòng lớn chỉ để cho con mình thu thập những gì mà chúng thích để tạo nên cả một bộ sưu tập đáng kinh ngạc. Như Peter thì luôn sưu tập mẫu xe trên thế giới từ cổ điển đến hiện đại, cậu mua và cũng có khi tự làm những mô hình về chúng. Killer thì có rất nhiều món đồ chơi kì quặc và có cả tạp trí người đẹp của cậu ta. Đặc biệt trong phòng này của Killer có vài thứ rất là bí mật mà cậu ta giấu kĩ không để ai thấy. Jane thì với những hình tượng mặc trang phục thời trang mà cô ưa thích. Sam thì nhàm hơn với những con búp bê đủ thể loại. Windy thì khỏi nói là một đống sách, ngoài ra cô bé có chất thêm gấu bông. Michael thì toàn game và game, ngoài ra trong phòng cũng có một bức vẽ Windy và bức ảnh to tướng cả gia đình.

—-Hết Chương III—-