Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Những người bạn không thể định nghĩa tại dưa leo tr.
Giới thiệu nhau xong, Đa Cát và Châu Lệ Hành trò chuyện với nhau một lúc, nội dung cuộc nói chuyện của cả hai đôi khi là tiếng Trung Quốc, đôi khi là tiếng Tây Tạng, Lộ Trì Vũ ngồi nghe mà thấy vô cùng bối rối, trò chuyện được một lúc thì Hà Mẫn và Đa Cát phải rời đi vì bận việc.
Sau khi hai người rời đi, Châu Lệ Hành giới thiệu với Lộ Trì Vũ: “Nhà hàng này do Đa Cát và Hà Mẫn mở, dạo này việc kinh doanh trong nhà hàng rất thuận lợi nên bọn họ khá bận rộn.”
Lộ Trì Vũ gật đầu, trong lòng anh biết rõ cuộc gặp gỡ giữa những người trưởng thành thường chỉ dừng lại ở đó, không có cái gọi là tương lai, nhưng anh vẫn không khỏi tò mò về hai người khi nãy.
Anh tò mò hỏi: “Hình như bà chủ là người Hán, khẩu âm hơi giống người miền Nam.”
Châu Lệ Hành rót một tách trà rồi đưa qua cho anh: “Hà Mẫn là người Tĩnh Hải, là một cô gái miền Nam lớn lên ở vùng biển.”
Tay Lộ Trì Vũ lạnh ngắt, anh ôm lấy tách trà nghi ngút khói trong tay rồi nói: “Nếu cô ấy lựa chọn định cư ở đây thì hẳn là mối quan hệ giữa hai người họ rất tốt, khí hậu ở đây khô hanh như vậy, người miền Nam sẽ khó mà thích nghi được.”
“Mối quan hệ giữa cô ấy và Đa Cát rất tốt, bọn họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn mới có thể ở bên nhau.” Châu Lệ Hành thấp giọng nói.
Trong lúc cả hai đang trò chuyện, các món ăn cũng được bưng ra, những món ăn này đều mang phong cách Đông Nam Á, cách trình bày rất tinh tế.
Cả ngày hôm nay Lộ Trì Vũ vẫn chưa ăn gì, ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ đồ ăn, dạ dày của anh không khỏi nhắc nhở anh rằng nó cần được cung cấp thức ăn.
Anh cầm đũa lên nói: “Anh Hành, vậy tôi không khách sáo nữa đâu.”
Châu Lệ Hành gật đầu cười cười, hắn gắp một miếng thịt bò cho vào chén anh rồi nói: “Mau ăn đi, cà ri bò để nguội sẽ không ngon.”
Đây là lần đầu tiên Lộ Trì Vũ ăn thử cà ri bò, miếng thịt bò này khá to, vị cà ri cũng rất đậm, vừa cay lại vừa chua, có lẽ là do đói bụng nên sau khi ăn thịt xong anh xới liền hai muỗng cơm cho vào miệng.
Hương vị của món gà ba màu nướng than* cũng tương đối nhẹ, Lộ Trì Vũ cảm thấy rất hợp khẩu vị, anh thấy món ăn này hơi giống gà quay mềm mà anh thường ăn ở Kinh Châu.
*”Món gà ba màu nướng” là một món ăn được chuẩn bị từ thịt gà được ướp với các gia vị khác nhau để tạo nên ba màu sắc hấp dẫn trên bề mặt thịt sau khi nướng. Ba màu chủ yếu thường là màu vàng (từ mật ong và dầu ăn khi nướng), màu đỏ (từ ớt bột hoặc ớt tươi nếu có) và màu nâu đậm (từ gia vị khác như muối, tiêu đen). Món ăn này thường được nướng trong lò và có vị ngon, thơm và hấp dẫn khi thưởng thức.
Trước khi anh kịp nuốt miếng thịt trong miệng xuống là Châu Lệ Hành đã đưa cho anh một món ăn trông rất giống bánh tráng miệng.
Lộ Trì Vũ nhìn món ăn được đặt trong cái cốc thủy tinh thì cảm thấy cái bánh này rất giống bánh phồng, lớp vỏ bên ngoài vàng óng, bên trong còn có thêm đậu đỏ và khoai tây, anh không khỏi tò mò hỏi: “Đây là cái gì vậy? Bánh tráng miệng hả?”
Châu Lệ Hành đặt đũa xuống, thấy Lộ Trì Vũ đưa tay lau vết cà ri vương lại trên miệng liền thuận tay rút một tờ khăn giấy lau miệng cho anh, động tác của hắn rất uyển chuyển, hắn vừa lau miệng cho anh vừa nói: “Đây là bánh Pani Puri* của Ấn Độ, bên trong có sữa chua, dưa chuột, cà chua và đậu đỏ, cậu nếm thử đi, nó khá là ngon đó.”
*Pani Puri (hay còn gọi là Golgappa) là một món ăn đường phố rất phổ biến ở Ấn Độ và các nước khu vực Nam Á. Món này gồm những viên bánh giòn nhỏ (gọi là Puri), thường được làm từ bột mì và nướng cho đến khi phồng và giòn. Bên trong mỗi viên Puri được khoét lỗ nhỏ và sau đó được nhồi với các loại nhân như khoai tây, đậu, rau sống như rau mùi và rau tía, và một ít sốt tương ớt.
Lộ Trì Vũ bị hành động lau miệng của hắn làm cho kích động, trong tiềm thức anh muốn né đi, nhưng anh cảm thấy bọn họ đều là đàn ông, nếu anh cố tình né tránh thì không được hay cho lắm, vì vậy anh chỉ lảng tránh ánh mắt đi, sau khi Châu Lệ Hành lau miệng cho anh xong, anh bình tĩnh rót cho mình một tách trà, cố gắng đè nén nhịp tim đang đập điên cuồng của mình lại.
Sau khi ăn no nê, Lộ Trì Vũ lấy một cái muỗng để ăn sữa chua, hương vị của sữa chua Ấn Độ không giống với sữa chua Thanh Hải, vị của nó rất giống phô mai, vừa đậm đặt lại vừa béo ngậy, nếu ăn với các loại hạt ăn kèm nó sẽ trung hòa vị chua lại.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Tối nay là Châu Lệ Hành lái xe, Lộ Trì Vũ chỉ mới khỏe lại, dường như hai người bọn họ đều ngầm hiểu ý nhau, cả hai không ai đề cập đến việc uống rượu đêm hôm đó nữa.
Lộ Trì Vũ ăn sữa chua cả đêm, Châu Lệ Hành dành cả đêm chỉ để rót và uống trà.
Lộ Trì Vũ chợt nhớ ra hình như trước đây anh đã từng đọc một cuốn sách nói rằng người Tây Tạng có phong tục uống trà rất kì lạ, mỗi lần uống sẽ phải uống đủ ba ngụm, nhưng khi anh quan sát Châu Lệ Hành thì phát hiện hắn không tuân theo phong tục này.
Lộ Trì Vũ tò mò hỏi: “Anh Hành, tuy anh lớn lên ở Thanh Hải nhưng dù sao thì mẹ anh cũng là người Tây Tạng, nhưng sao tôi cảm thấy hình như anh không quan tâm nhiều đến phong tục của người Tây Tạng cho lắm?”
“Sao cậu biết?” Châu Lệ Hành nghe vậy thì tò mò hỏi.
Lộ Trì Vũ chớp chớp mắt nói: “Tôi đoán thôi, trước đây tôi có đọc được cuốn sách nói rằng người Tây Tạng có rất nhiều phong tục tập quán khác nhau, nhưng ngoại trừ ngoại hình ra thì anh không giống người Tây Tạng chút nào, hơn nữa tiếng phổ thông của anh rất chuẩn, thói quen sinh hoạt của anh cũng tương tự như chúng tôi, giống như lần đầu tiên tôi gặp anh vậy, nếu anh không mặc áo choàng Tây Tạng thì tôi vẫn không nghĩ rằng anh có gen của người Tây Tạng luôn đó.”
Châu Lệ Hành nghe anh nói vậy thì vẻ mặt của hắn có hơi lây động, sau đó thẳng thắng nói: “Có lẽ bởi vì ba tôi là người Hán cho nên tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ thói quen sinh hoạt của ông ấy.”
Lộ Trì Vũ cảm thấy sắc mặt Châu Lệ Hành lúc nhắc tới ba không được tốt cho lắm, ánh mắt trong rất lạnh lùng.
Lộ Trì Vũ vội vàng dừng đề tài này lại, anh chuyển hướng nói: “Ừm…… Vậy nếu công việc đã xong rồi thì gần đây anh có làm gì nữa không?”
Châu Lệ Hành thấy anh đột ngột đổi chủ đề như vậy thì không khỏi mỉm cười: “Để xem Ngọc Lan có gì cần tôi giúp đỡ gì không, nếu không thì bây giờ tôi khá rảnh.”
“Vậy những gì anh đã hứa với tôi tối hôm đó vẫn được tính chứ?” Lộ Trì Vũ vốn không định làm phiền hắn, nhưng nếu hôm nay Châu Lệ Hành đã chủ động nhắc tới thì Lộ Trì Vũ không có lý do gì mà không chấp nhận cả, anh sợ Châu Lệ Hành sẽ quên đi lời hứa sẽ đưa anh đi vòng quanh Tây Ninh.
Nụ cười của Châu Lệ Hành càng ngày càng tươi, đôi mắt sâu thẳm nhẹ nhàng nhìn anh, hắn bối rối hỏi: “Có chuyện như vậy à? Uống rượu xong tôi dễ bị quên lắm.”
“Này! Sao anh lại……” Lộ Trì Vũ bị hắn vã một cú đau đớn, anh bình tĩnh nói: “Tôi không quan tâm, anh đã hứa với tôi rồi, không được nuốt lời đâu đó, anh nói khi nào anh không bận anh sẽ đưa tôi đi vòng quanh Tây Ninh.”
Châu Lệ Hành nhìn dáng vẻ lo lắng của Lộ Trì Vũ mà không khỏi nhịn cười, hắn nói: “Tôi trêu cậu thôi, tôi nhớ mà.”
Lộ Trì Vũ giơ nắm đấm lên với hắn: “Tôi không quan tâm, dù sao thì tôi cũng nhớ kĩ rồi, nhất định phải tính.”
“Tính.” Châu Lệ Hành nhìn anh, cuối cùng đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh.
Lộ Trì Vũ thấy hắn hứa như vậy thì mỉm cười thoải mái, anh tiếp tục ăn nốt phần sữa chua còn sót lại, sau khi bụng đã no căng, cả người anh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, cơ thể cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Ăn uống xong, Lộ Trì Vũ một tay ôm đầu, một tay cầm điếu thuốc, anh trầm tư nhìn Châu Lệ Hành, càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt của Châu Lệ Hành thật sự rất hoàn mỹ.
Lộ Trì Vũ sống đến từng tuổi này rồi nhưng vẫn chưa có lấy một lần hẹn hò nghiêm túc, trước khi học đại học anh không chắc chắn về xu hướng tính dục của mình nên vẫn hẹn hò với một vài cô gái, nhưng sau đó đều đã chia tay.
Sau này, khi lên đại học, anh gặp Trương Tần, cuộc sống của cả hai bắt đầu rối ren hơn. Hai người làm bạn vài năm, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp mới thổ lộ tình cảm, nhưng chỉ mới bắt đầu hẹn hò không lâu thì anh gia nhập đội cứu hỏa, mở đầu cho những ngày tháng xa nhau.
Lộ Trì Vũ vẫn luôn cho rằng mình chỉ thích dáng vẻ hiền lành của Trương Tần, nhưng sau khi gặp Châu Lệ Hành anh mới phát hiện mẫu người lý tưởng của mình chính là kiểu người cứng rắn nam tính như thế này, mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính cách lại rất dịu dàng.
Tuy nhiên, mẫu người lý tưởng không có ý nghĩa gì cả, mẫu người lý tưởng chỉ có thể cho thấy rằng anh vẫn là một người đàn ông bình thường về mặt sinh lý và có mức độ thẩm mỹ bình thường.
Lộ Trì Vũ thích khuôn mặt của Châu Lệ Hành, thích được ở bên cạnh hắn.
Nhưng anh không mong đợi cuộc gặp gỡ này sẽ mang đến nhiều điều cho bản thân, Châu Lệ Hành là một nghệ sĩ tài ba, còn anh chỉ là một lính cứu hỏa bình thường, thậm chí anh còn không biết liệu mình có thể giữ được công việc này hay không nữa.
Anh không thể bỏ đi tất cả mọi thứ mà định cư ở đây như Đỗ Ngọc Lan, Đa Cát hay Hà Mẫn được, anh cũng không thể giữ mối quan hệ ổn định với Châu Lệ Hành. Khi anh trở về Kinh Châu, bọn họ sẽ trở thành người qua đường trong cuộc đời của nhau, tất cả chỉ còn là một mảnh ký ức mà thôi.
Có những điều mà chúng ta biết rằng đó là điều không thể và chỉ nên dừng lại tại đó.
“Cậu đang suy nghĩ gì vậy?” Châu Lệ Hành tiến lại gần nhìn anh, hắn lấy đi điếu thuốc lá sắp rơi xuống bàn trong tay anh: “Cậu có biết nãy giờ cậu đang đờ người ra không? Cậu vẫn còn trẻ mà sao lại lo lắng nhiều việc quá vậy?”
Lộ Trì Vũ cười nói: “Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, sắp ba mươi tuổi rồi, như vậy vẫn còn trẻ sao?”
Châu Lệ Hành nói: “So với tôi thì đương nhiên là cậu vẫn còn trẻ.”
Lộ Trì Vũ gật đầu hợp tác với hắn, anh tiếp tục hỏi Châu Lệ Hành: “Anh Hành, anh và chị Lan gặp nhau như thế nào?”
Châu Lệ Hành tiếp tục hút nửa điếu thuốc còn lại của Lộ Trì Vũ, mãi cho đến khi Lộ Trì Vũ ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng thì anh chợt nhận ra là Châu Lệ Hành đang hút thuốc lá của mình.
Cổ Lộ Trì Vũ nóng bừng, anh cảm thấy hành vi này có hơi mập mờ, nhưng ánh mắt Châu Lệ Hành lại không có chút dục vọng vào, dường như hắn chỉ cầm một điếu thuốc lên rồi tiếp tục hút mà thôi, anh không nên nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Lộ Trì Vũ thở dài, anh tự nói với bản thân rằng đừng quá coi thường hành vi vô thức của đối phương.
Những suy nghĩ rối ren cứ liên tục chiếm lấy não anh.
Một lúc sau, anh nghe thấy Châu Lệ Hành nói: “Chắc là mười năm trước, khi tôi theo thầy đến Tây Ninh tham gia triển lãm nghệ thuật Thangka, trong khi đi dạo trên phố tôi thấy Đỗ Ngọc Lan đang dựng một quầy hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, khi đó cô ấy là người mới đến nên bị người dân địa phương ở đây bắt nạt, vì vậy tôi đến giúp cô ấy giải vây và đó là cách chúng tôi gặp nhau.”
“Ra là chị Lan có quá khứ “rực rỡ” như vậy sao?” Lộ Trì Vũ nghe hắn kể vậy thì mỉm cười, anh không ngờ Đỗ Ngọc Lan đã từng có một khoảng thời gian khó khăn như vậy.
“Tất cả mọi người đều như vậy mà, làm sao có thể trưởng thành và vững vàng ngay từ đầu được, phải vấp ngã thì mới tốt lên được.” Châu Lệ Hành ẩn ý nói.
“Anh Hành này, tại sao khi ấy anh lại nghĩ đến việc giúp chị Lan? Xuất phát từ lòng tốt hay còn có ý gì khác?” Lộ Trì Vũ mạnh dạn nói, anh ngập ngừng hỏi Châu Lệ Hành bằng giọng điệu đùa cợt.
Châu Lệ Hành cảm thấy câu hỏi của anh có hơi buồn cười, hắn nghiêng người ra sau nói: “Chuyện đã qua lâu lắm rồi, nếu cậu muốn hỏi tôi nghĩ gì thì tôi thật sự không nhớ được, có lẽ là thấy rất khâm phục cô ấy, cô ấy có thể rời quê hương mà đến một thành phố xa lạ, thầy tôi nói với tôi rằng hành đức* mà không cần đền đáp cũng là một hình thức tu hành cho bản thân.”
*”Hành đức” là thuật ngữ trong Phật giáo, có nghĩa là hành động thiện đức, hành động có tính chất đức độ và mang lại lợi ích cho mọi người. Nó bao gồm các hành vi nhân từ, từ bi và giúp đỡ người khác mà không mong đợi sự đền đáp hay lợi ích cá nhân. Hành đức được coi là một phương tiện để tăng cường sự giác ngộ và giúp mọi người thoát khỏi khổ đau trong chu kỳ tái sinh.
Lộ Trì Vũ cẩn thận suy ngẫm về lời nói của Châu Lệ Hành, anh nhẹ giọng nói: “Câu nói này nói rất hay. Hành đức mà không cần đền đáp, có rất nhiều người nói bản thân sẽ làm được như vậy nhưng kết quả là bị mắc kẹt trong những tham vọng của bản thân.”
“Cậu thì sao? Cậu có bao giờ bị kẹt lại không?” Châu Lệ Hành hỏi anh.
Lộ Trì Vũ bị câu hỏi này làm cho sửng sờ, anh gượng cười sau đó bình tĩnh uống trà rồi cúi đầu nói: “Không có, tôi quá ích kỷ, tôi chưa bao giờ hành đức, cũng không nói đến chuyện đền đáp gì cả. Tôi chỉ xứng đáng với việc chuộc tội mà thôi.”
“Vớ vẩn.” Châu Lệ Hành lắc đầu, duỗi tay véo nhẹ cổ anh: “Cậu đang làm công việc vĩ đại nhất trên đời này đó, cậu đã cứu không ít mạng người, tất cả những thứ này đều là đức hạnh.”
Lộ Trì Vũ giống như một con chim sẻ bé nhỏ không dám nhìn lên. Đôi mắt anh cay cay, anh sợ rằng nếu nhìn thấy ánh mắt của Châu Lệ Hành anh sẽ không kiềm chế được mà khóc mất. Vậy nên anh chỉ có thể cố gắng cúi đầu thấp một chút.
Châu Lệ Hành nhìn thấu được ý định của anh, hắn dùng sức kéo cổ anh, ép anh nhìn vào mắt mình.
Lộ Trì Vũ ngượng ngùng dụi mắt, cố tỏ ra vui vẻ nói: “Anh Hành, anh lại đâm thẳng vào tim tôi một nhát đấy.”
Châu Lệ Hành không lên tiếng, tay hắn vẫn để trên cổ anh, hắn véo lấy phần da trên cổ Lộ Trì Vũ hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi cổ anh đỏ bừng, không thể phân biệt được là đỏ do ngượng ngùng hay đỏ do đau đớn.
Lộ Trì Vũ chớp chớp mắt, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, anh không thích sự yếu đuối của mình bây giờ, nó khiến anh cảm thấy mình như một kẻ thất bại vậy.
Châu Lệ Hành thì thầm bên cạnh: “Trì Vũ, cậu phải học cách buông bỏ bản thân, hiện cậu đang bị mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực của mình, cậu đừng lúc nào cũng phải ép buộc bản thân quá, không ai quy định rằng người lớn không được khóc cả.”
Lộ Trì Vũ im lặng một lúc lâu, anh thầm nghĩ, Châu Lệ Hành thật sự rất đáng sợ, hắn có thể âm thầm nhìn thấu trái tim của anh, hắn xé tan lớp vỏ bề ngoài của anh, phơi bày những mặt tối mà anh cố gắng giấu đi ra ánh sáng.
Nước mắt Lộ Trì Vũ lặng lẽ rơi xuống như những viên ngọc rớt ra từ sợi dây chuyền bị đứt dây, chúng rơi lác đác lên tay Châu Lệ Hành, tạo thành một cảnh tượng vô cùng lộn xộn và thê thảm
Châu Lệ Hành không nói gì nữa, hắn chỉ lấy vài tờ khăn giấy trên bàn cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của anh.
Châu Lệ Hành dừng lại, không hỏi Lộ Trì Vũ thêm gì nữa, có một số vết thương cần phải tự mình chữa lành, nhưng bây giờ hắn có thể khiến Lộ Trì Vũ không còn kiềm nén bản thân nữa, làm cho anh có thể khóc là điều tốt lắm rồi.
Khi tâm trạng của Lộ Trì Vũ ổn định lại, Châu Lệ Hành nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh rồi mỉm cười hỏi: “Hôm nay đã được ngắm hoàng hôn ở Nam Sơn, sáng mai cậu có muốn đi ngắm bình minh không?”
Lộ Trì Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đề tài của Châu Lệ Hành thay đổi quá nhanh, anh không phản ứng lại kịp với hắn, sau khi ngẫm đi ngẫm lại lời nói của Châu Lệ Hành, anh lập tức gật đầu: “Được rồi, chúng ta ngắm bình minh ở đâu vậy? Vẫn đến công viên Nam Sơn chứ, nhưng thời gian mặt trời mọc rất sớm, công viên khi ấy đã mở cửa chưa?”
“Không, chúng ta sẽ đến sông Hắc Mã.”
“Có xa không?” Lộ Trì Vũ bối rối hỏi.
“Cũng không xa mấy, bây giờ chúng ta sẽ trở về nghỉ ngơi một chút, rồi chuẩn bị quần áo, xong xuôi chúng ta sẽ đi lúc hai giờ sáng, từ đây đến đó mất khoảng hai tiếng, có thể vừa kịp lúc thấy bình minh.” Châu Lệ Hành giải thích hành trình cho anh.
“Được.” Lộ Trì Vũ đáp: “Vậy chúng ta đổi lái xe đi.”
“Không cần, cậu có thể ngồi ở ghế phụ mà ngắm nhìn phong cảnh.” Sau khi Châu Lệ Hành nói xong, anh bất lực mỉm cười: “Nhưng bây giờ đang là ban đêm, khó mà có thể nhìn thấy bên ngoài được, cho nên tôi chỉ có thể hứng gió đêm mà thôi.”
Lộ Trì Vũ là một người hành động rất lanh lẹ, sau khi nghe Châu Lệ Hành lập kế hoạch, anh muốn nhanh chóng trở về nhà nghỉ, ít nhất anh cũng phải thay bộ quần áo dính đầy nước mưa này ra cái đã.
Lợi dụng lúc Châu Lệ Hành đi vệ sinh, anh đứng dậy đi xuống lầu trước, anh đi đến quầy lễ tân chuẩn bị thanh toán, sau khi đi qua thì thấy Hạ Mẫn đứng đó một mình nhìn vào máy tính.
“Chị Mẫn.” Lộ Trì Vũ đi tới, lịch sự gọi: “Để em trả tiền bữa ăn.”
Hạ Mẫn mỉm cười nhìn anh, cô nói: “Không cần đâu, Châu Lệ Hành có thẻ hội viên ở đây, anh ấy đã trả tiền trước rồi.”
“Ra là như vậy.” Lộ Trì Vũ thở dài nói: “Thật ra là em muốn mời anh ấy ăn cơm.”
“Không sao đâu, ngày tháng sau này còn dài, vẫn còn rất nhiều cơ hội để hai người mời nhau ăn cơm, anh mời tôi một lần, tôi mời anh một lần, cứ từ từ mà tới.” Hạ Mẫn lại gần anh rồi thì thầm nói: “Để chị nói cho cậu biết một bí mật, ngay từ đầu chị đã biết cậu và anh ấy quen nhau rồi.”
Lộ Trì Vũ lắc đầu bất lực cười nói: “Chị Mẫn, chị hiểu lầm rồi, bọn em là bạn bè bình thường chứ không có ý gì khác.”
“Hả? Bạn bè……” Hạ Mẫn cố ý kéo dài giọng điệu: “Được rồi, cậu nói bạn bè thì là bạn bè vậy, vậy chị hy vọng tình bạn của hai người sẽ kéo dài mãi mãi.”
Lộ Trì Vũ nhìn Hạ Mẫn, lúc này anh mới nhận ra cô gái phương Nam có vẻ ngoài dịu dàng này lại khá nghịch ngợm và dễ thương.
Lúc này, Châu Lệ Hành cũng đi xuống lầu, hắn đi tới chào hỏi Hạ Mẫn: “Hạ Mẫn, vậy bọn tôi đi trước đi, cậu giúp tôi chuyển lời lại với Đa Cát, khi nào cậu ấy rảnh tôi sẽ mời cậu ấy một chầu.”
“Được.” Hạ Mẫn cười tươi gật đầu: “Lần sau đi uống rượu nhớ mang “bạn tốt” đi cùng nhé.”