Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Giữa Ngọn Lửa Cháy Chương 9: Bình minh trên sông Hắc Mã

Chương 9: Bình minh trên sông Hắc Mã

6:11 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: Bình minh trên sông Hắc Mã tại dưa leo tr

Cả hai lái xe quay lại tiền sảnh Lan Sinh.

Đã khuya rồi mà Đỗ Ngọc Lan vẫn chưa nghỉ ngơi, cô đang ngồi sắp xếp đồ thủ công mỹ nghệ trong tủ ở tầng một, Lộ Trì Vũ đi vào thì thấy cô đang dùng khăn lau những món đồ tinh tế ấy, sau đó dùng bàn chải chuyên dụng để lau sạch bụi trên các mảnh vải, động tác của cô rất cẩn thận, cứ như là đang chăm sóc cho trẻ con vậy.

Lộ Trì Vũ thấy Châu Lệ Hành ngồi xuống ghế sofa ở tầng một, anh đoán có lẽ là Châu Lệ Hành có chuyện muốn nói với Đỗ Ngọc Lan, cho nên anh quyết định rời đi trước: “Anh Hành, tôi lên phòng thay quần áo trước, khi nào đi thì anh đến gõ cửa phòng tôi là được.”

“Được.” Châu Lệ Hành gật đầu.

Sau khi Lộ Trì Vũ lên lầu, Đỗ Ngọc Lan lấy bức ảnh Quan Âm nghìn mắt nghìn tay do Châu Lệ Hành vẽ ra, cô nhìn bức tranh thở dài rồi xé tờ báo cũ để bọc mép khung tranh lại.

Cô vừa làm vừa nói nhỏ: “Tôi đã hẹn với bên giao hàng rồi, ngày mai bức trang thangka này sẽ được gửi đến nhà Tiểu Lộ.”

“Ừm.” Châu Lệ Hành đứng dậy, hắn đi tới giúp cô giữ cái khung tranh nặng nề kia: “Một lát nữa tôi sẽ quay lại Đồng Nhân* mang thêm hai bức thangka nữa đến đây cho cậu, chúng đều là những bức tranh do các học viên của viện hội họa vẽ, tay nghề rất tốt.”

*Đồng Nhân là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải

“Cậu đúng là có tâm.” Đỗ Ngọc Lan nói đùa, cô cẩn thận bọc tờ báo quanh khung rồi đặt nó vào trong góc: “Nó đã ở đây lâu như vậy rồi, bây giờ gửi đi thì có hơi tiếc.”

Châu Lệ Hành không có phản ứng gì, hắn nói: “Cái cũ không đi thì cái mới làm sao đến.”

“Châu Lệ Hành.” Đỗ Ngọc Lan trịnh trọng quay đầu nhìn hắn: “Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?”

“Cậu hỏi đi.”

Đỗ Ngọc Lan cầm khăn ướt lau tay, cô hỏi: “Bức thangka này đã ở đây nhiều năm, có biết bao nhiêu người muốn mua nhưng cậu cứ một mực từ chối, tại sao lần này cậu lại sẵn sàng bán cho Tiểu Lộ? Hơn nữa còn bán với giá vô cùng rẻ nữa, thậm chí còn có thể tính là miễn phí.”

Châu Lệ Hành không lên tiếng, hắn dựa vào quầy lễ tân, ngón tay gõ gõ lên mép bàn gỗ, hắn nói: “Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là cậu ấy thật lòng muốn mua nên tôi thuận thế mà bán thôi, hơn nữa tôi còn có thể lấy đó làm vốn đầu tư cho cậu nữa, ngại gì mà không bán cơ chứ.”

“Nói dối.” Đỗ Ngọc Lan nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt của cô như nhìn thấu được bên trong của hắn: “Lát nữa cậu có đi đâu với Tiểu Lộ không?”

“Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ đưa cậu ấy đến sông Hắc Mã để ngắm bình minh.” Châu Lệ Hành thẳng thắn trả lời.

“Châu Lệ Hành.” Vẻ mặt Đỗ Ngọc Lan trở nên vô cùng nghiêm nghị: “Tiểu Lộ rất giỏi, cậu không thể coi cậu ấy là người thay thế được, điều này thật không công bằng với cậu ấy.”

“Đỗ Ngọc Lan.” Châu Lệ Hành nghe cô nói vậy thì sắc mặt tối sầm lại, hắn đứng thẳng người, vẻ mặt vô cảm nói: “Đây là chuyện của tôi.”

“Được, được.” Đỗ Ngọc Lan đẩy tay hắn: “Tôi không quan tâm đến chuyện của cậu, cậu cứ xem như là tôi đang nói nhảm đi.”

“Tôi lên lầu trước.” Châu Lệ Hành xoay người đi về phía cầu thang, đi được nửa đường thì hắn quay đầu lại nói: “Tôi không xem cậu ấy là người thay thế.”

“Cậu nói cái gì?” Đỗ Ngọc Lan sững người, dường như cô không nghe rõ lời nói của hắn.

“Tôi đã nói, tôi sẽ không xem cậu ấy là người thay thế, Lộ Trì Vũ chính là Lộ Trì Vũ.” Châu Lệ Hành nghiêm túc nhìn Đỗ Ngọc Lan: “Tôi đã đến từng tuổi này rồi, có vài chuyện cũng đã vơi đi rất nhiều, cậu luôn nói rằng mấy năm gần đây số lần tôi đến Tây Ninh vô cùng ít, nhưng đó là do cậu uống nhiều quá mà thôi, mỗi lần uống quá chén là cậu lại nhắc đến chuyện của Tả Duy, điều này khiến tôi cảm thấy người không thực sự buông bỏ được chính là cậu.”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.” Đỗ Ngọc Lan mím môi, thấp giọng nói.

Châu Lệ Hành nhếch môi cười, hắn bất mãn nói: “Ngọc Lan, tôi chưa bao giờ trách cậu. Ngày xưa khi Tả Duy làm ra những chuyện đó cậu lại giúp cậu ta giữ kín chuyện đó, tôi biết là cậu có lí do riêng của mình, nhưng tôi và cậu ta đã chia tay từ lâu rồi, nhưng mỗi lần gặp cậu, cậu sẽ lại thỉnh thoảng nhắc đến tên của cậu ta, điều này làm cho tôi rất khó chịu.”

“Tôi nghĩ nếu cậu không muốn thì cậu cứ quay về tìm cậu ta, nhưng cậu chọn ở lại Tây Ninh, điều này có nghĩa là cậu cũng biết rằng cậu ta không vì bất cứ ai mà chọn ở lại đây.”

“Đúng là lúc đầu cậu ta có lỗi với tôi, nhưng chuyện đã lâu lắm rồi, tôi cũng đã quên đi những chuyện vụn vặt ấy rồi, tôi không muốn vì cậu ta mà mối quan hệ giữa hai chúng ta bị ảnh hưởng, tôi hi vọng cậu có thể ngày một tốt lên.”

Nói xong những gì cần nói Châu Lệ Hành xoay người đi lên lầu, hắn không ngoái đầu nhìn lại, để lại Đỗ Ngọc Lan đứng sững người lại ở dưới.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Lúc Lộ Trì Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa thì anh đã thay quần áo rồi, đang nằm trên giường chơi trò chơi giải đố nhàm chán.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nhảy xuống giường, một tay cầm điện thoại một tay mở cửa, mở cửa ra, anh thấy Châu Lệ Hành đang đứng bên ngoài cầm chiếc áo khoác bông dài màu đen đợi anh.

Lộ Trì Vũ liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến ba giờ sáng, có lẽ là do ban ngày ngủ quá lâu cho nên bây giờ anh vô cùng tình táo, anh nhìn Châu Lệ Hành hỏi: “Anh Hành, bây giờ chúng ta đi hả?”

Châu Lệ Hành nhét áo khoác bông vào tay anh: “Đi xuống thôi nào, chúng ta sẽ lái xe đi ngay bây giờ.”

Sau đó hắn nói thêm: “Buổi sáng trời khá lạnh, cái áo khoác này tôi chưa mặc nó đâu nên là cậu cứ lấy mặc đi.”

Lộ Trì Vũ mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn, lần này đi du lịch hơi vội nên tôi cũng không có đem áo khoác dày theo.”

Châu Lệ Hành vỗ vỗ bả vai anh, vừa mới ra khỏi nhà nghỉ được vài bước là Lộ Trì Vũ đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của gió đêm ở vùng Tây Bắc.

Anh co vai lại, dứt khoát mặc cái áo khoác mà Châu Lệ Hành đưa cho, may mắn là hai người họ có cùng chiều cao nên áo của Châu Lệ Hành khá vừa với anh.

Bầu trời ở Tây Ninh tối đen, phố phường không một bóng người đi lại, cả con đường vô cùng trống trải, ở đây rất khác với cuộc sống về đêm ồn ào mà Lộ Trì Vũ nhìn thấy ở Kinh Châu.

Anh ngồi ở ghế phụ, điều hòa ấm áp trên xe làm anh cảm thấy cái lạnh vừa rồi đã dịu đi rất nhiều, chỉ còn lại một hơi ấm rất nhẹ nhàng.

Xe đi dọc theo đường núi Phượng Hoàng rồi ra khỏi khu vực thành phố, sau đó lên đường cao tốc Tây Hà, Châu Lệ Hành tăng tốc độ xe lên một chút, Lộ Trì Vũ có thể nghe thấy tiếng gió bay vùn vụt bên ngoài.

Cảm giác lúc này vô cùng vi diệu, Lộ Trì Vũ không khỏi nghĩ thầm, một đêm thâu, một chiếc xe địa hình độc đáo, một con đường cao tốc không thể nhìn thấy phía trước và một người đàn ông xa lạ vừa mới quen.

Trong không gian khép kín nhỏ bé này, anh không thể không nhìn Châu Lệ Hành ngồi bên cạnh, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pha, một bên mặt của Châu Lệ Hành được khắc họa vô cùng tinh xảo, dáng mũi hơi gồ làm hắn trông khá hung dữ, dưới lông mày có một nốt ruồi nhỏ khiến hắn trông vô cùng hấp dẫn. Lộ Trì Vũ còn thấy ngạc nhiên hơn khi dưới tai Châu Lệ Hành còn có thêm một nuốt ruồi nhỏ rất tinh tế.

Có lẽ là do ánh mắt của anh quá rõ ràng nên lúc tranh thủ thời gian ngắn ngủi sau khi đổi làn đường, hắn quay đầu nhìn anh, sau đó nhìn về phía trước rồi mỉm cười nói: “Sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy?”

Lộ Trì Vũ không hoảng sợ chút nào, anh nhìn thẳng vào Châu Lệ Hành, mặt không đỏ mắt không nhắm, mạnh dạng trả lời: “Tôi thấy hơi chán, bên ngoài trời tối như vậy không có gì để xem cả, hơn nữa anh còn đẹp như thế này nên tôi muốn nhìn anh một chút.”

Châu Lệ Hành bị lời nói của anh làm cho cứng họng không biết nên nói gì, hắn đưa tay ra thản nhiên bật nhạc lên, sau đó ho khan nói: “À…… Thật vậy à? Nếu vậy thì cậu cứ nhìn đi.”

Lộ Trì Vũ bị hắn chọc cho cười to, anh thầm nghĩ, tại sao Châu Lệ Hành lại thú vị như vậy, bình thường trông hắn rất ngầu, là một người nghệ sĩ tài ba, hắn có thể vẽ thangka, có thể sửa chữa tranh tường, dường như không có gì là hắn không thể làm, nhưng thỉnh thoảng hắn sẽ vô tình để lộ ra một vài thứ rất không phù hợp với tuổi của mình, làm cho mọi người cảm thấy rằng hắn là người rất trong sáng, không chứa bất cứ suy nghĩ thô tục nào.

Trong xe vang lên bài hát “Gió Muộn*” của Ngũ Bách khiến đêm nay trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.

*《 晚风》-伍佰

“Gió thổi nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua, em hãy đi con đường mà em chọn, dù cho sau này chúng ta không cùng nhau, dù cho anh đã từng rời đi nhưng vẫn có thể chiếm lấy trái tim em.”

Lộ Trì Vũ nhẩm thầm bài hát, anh càng nghe càng cảm thấy bài hát này rất giống với tình huống hiện tại của bọn họ.

Không phải anh và Châu Lệ Hành đang theo đuổi thứ gọi là ngày mai sao? Bởi vì họ không thể nhìn thấy tương lai cho nên bọn họ chỉ có thể tận hưởng hiện tại bằng cách lừa dối chính mình.

“Anh Hành.” Lộ Trì Vũ đột nhiên hỏi: “Anh đã từng yêu chưa?”

Châu Lệ Hành bị câu hỏi của anh làm cho bật cười, hắn nói: “Trì Vũ, năm nay tôi ba mươi lăm rồi, là một người đàn ông bình thường, nếu đến từng tuổi này mà chưa yêu đương thì rất không bình thường.”

Trì Vũ cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật sự quá ngu ngốc, anh thì thầm: “Cũng đúng thôi, chỉ là tôi không thể tưởng tượng ra được người như anh sẽ yêu đương như thế nào.”

Tay Châu Lệ Hành đặt trên vô lăng, vẻ mặt vẫn không thay đổi, hắn nói: “Tôi cũng yêu đương như người bình thường thôi, cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ cãi nhau, cũng sẽ giận dỗi, chia tay cũng sẽ buồn, không có gì khác biệt cả, chỉ là bây giờ đã già rồi, tôi không còn sức để nhấn mình vào tình yêu nữa, chỉ muốn lặng lẽ vẽ thangka, đọc kinh Phật, sống cuộc sống của riêng mình.”

“Vậy anh thích kiểu con gái nào?” Lộ Trì Vũ tiếp tục ngập ngừng hỏi, anh nghĩ rằng mình không nên hỏi hắn thích con gái hay con trai, để cả hai không phải khó xử thì hỏi như vậy là ổn nhất.

Nhưng câu trả lời của Châu Lệ Hành ngay sau đó đã khiến anh há hốc mồm.

“Tôi tưởng cậu biết, tôi không thích con gái.”

“Ồ.” Lộ Trì Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhỏ giọng nói: “Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy.”

Hai người họ bắt đầu rơi vào im lặng.

Bài hát trong xe vẫn tiếp tục vang lên.

“Im lặng, em không cần phải nói ra, chỉ cần cúi đầu tìm kiếm sự nhẹ nhõm, em là người mà anh yêu nhất, làm sao anh có thể không hiểu em được.”

Châu Lệ Hành cười nhẹ, hắn nghĩ chỉ nói nhiêu đó thôi là đủ rồi, nếu nói nhiều hơn sẽ khiến cả hai cảm thấy xấu hổ, để bầu không khí trong xe thoải mái hơn, anh liếc nhìn đồng hồ rồi đổi chủ đề nói: “Hơn nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đến sông Hắc Mã, trước đây cậu có từng dậy sớm ngắm bình minh chưa?”

“Hừm……” Lộ Trì Vũ nhớ lại: “Nghiêm túc mà nói thì trước kia tôi sống khá bừa bộn, nếu nói anh đến việc nghiêm túc ngắm mặt trời mọc thì đây là lần đầu tiên. Trước đây có lần sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, trên đường trở về đơn vị cũng vừa hay thấy được bình minh, nhưng lúc đó mọi người đều đã thức trắng cả đêm, ai nấy cũng rất mệt mỏi nên không có tâm trạng ngắm nhìn mặt trời mọc, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi.”

“Vậy lần này tôi dẫn cậu đi ngắm mặt trời mọc cậu phải nhớ kĩ, không được quên đâu đó.” Châu Lệ Hành đạp ga, chiếc xe bon bon chạy về phía trước.

“Tôi sẽ không quên đâu, từ việc đến Tây Ninh rồi gặp anh, tôi sẽ không quên bất cứ chuyện gì.”

Lộ Trì Vũ thầm nghĩ, làm sao anh có thể quên được chứ, số phận khiến anh xuống tàu sớm là để anh gặp được Châu Lệ Hành.

Châu Lệ Hành đã cho anh một bức thangka vô cùng đẹp, một ly rượu lúa mạch, một cảnh hoàng hôn dịu dàng ở Nam Sơn và cảnh bình minh trên sông Hắc Mã.

Anh giữ tất cả những kỉ niệm này trong tim mình, đây sẽ trở thành bí mật độc quyền của riêng bản thân anh.

Bài hát trong xe cuối cùng cũng kết thúc, nhưng buổi sáng chỉ mới bắt đầu, điều này có nghĩa là hành trình ngắm mặt trời mọc của họ chỉ mới đến vạch xuất phát.

“Những năm tháng đã qua nhưng nỗi đau vẫn còn mãi, anh càng hiểu thêm sự tuyệt vọng của em. Anh không muốn nhìn thấy em khóc, anh sẽ trở thành cơn gió cuốn lấy những đau khổ của em.”