Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 116

1:43 sáng – 16/09/2024
Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 116 tại dưa leo tr. *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dưới áp lực song phương từ quân đội và chính phủ, thêm vào lại có nhiều nhà hoạt động thiện nguyện luôn như hổ rình mồi, số lương thực trong tay Thẩm Định Quân cuối cùng cũng không thể bảo trụ. Trừ lưu lại một phần làm đồ ăn, những thứ khác đều được hắn đổi thành đất cùng bất động sản. nhuy Bởi vì những mảnh đất tốt đều đã bị bọn Ngải Văn Hải chọn được bảy tám phần từ trước, lúc này Thẩm Định Quân cũng không đổi được bao nhiêu thứ tốt, thậm chí ngay cả đường sống cò kè mặc cả cũng rất hạn chế. Kỳ nghĩ tết âm lịch dài hạn vừa qua, tòa án của thành phố Tân Nam liền mở phiên toà thẩm tra, xử lý vụ ly hôn của nhà Thẩm Tinh. Trừ tài sản của Thẩm Định Quân tại thành phố Tân Nam, Thẩm Tinh cùng mẹ cô còn mướn một đoàn luật sư, đem mấy chổ Thẩm Định Quân đầu tư tại phương Nam đào ra hết. Nguyên lai trên danh nghĩa của lão già này còn mấy cái nhà máy, trước mắt còn đang ở miền nam, vẫn chưa di dời, xem ra hắn cũng đang định đánh xong trận ly hôn này rồi mới làm tiếp. Vì lần đâm đơn ly hôn này, đương sự song phương đều âm thầm dùng sức, không ít công phu, ngay cả luật sư cũng mướn không ít. Tòa án lúc này cũng rất ra lực, từ trước, án ly hôn rất ít khi tuyên án tại sảnh pháp viện. Thế nhưng tình huống hiện tại lại đặc thù, dù hoàn cảnh của thành phố Tân Nam rất ác liệt, nhưng nhóm thị dân lại cố tình dành rất nhiều sự chú ý cho quan tòa này. Dân chúng trong thành phố cũng gây áp lực không thiếu cho phía tòa án, bởi vì nhu cầu cấp bách của bọn họ hiện giờ chính là muốn có một vụ kiện để di dời lực chú ý của thị dân, giảm bớt áp lực lương thực đến từ chính phủ. Tóm lại, có thể làm nhanh được ngày nào thì tòa án sẽ tận lực đẩy nhanh ngày đó. Một bên là tổng giám đốc nhà máy cá Tinh Thành cùng mẹ của cô, còn bên kia lại là kẻ bạc tình phụ nghĩa Thẩm Định Quân. Người này thế nhưng vào lúc mọi người sắp đói chết còn tích trữ một lượng lớn lương thực, nhóm thị dân muốn ủng hộ phe nào, giờ chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đủ biết. Vì vậy, trong lần đâm đơn ly hôn này, Thẩm Định Quân thua thực thê thảm. Hội đồng xét xử đã tuyên án mẹ của Thẩm Tinh thắng kiện, tài sản trong tay Thẩm Định Quân hết bảy phần đã bị phân chia cho mẹ Thẩm Tinh. Đến tối hôm đó, đài truyền hình thành phố Tân Nam đã truyền phát kết quả phán quyết, làm cho người xem trước TV đều cảm giác nhân tâm đại khoái. Còn có người nói lưu lại cho tên Thẩm Định Quân kia ba phần tài sản quả thực đã tiện nghi cho hắn, tốt nhất phải lột sạch người hắn luôn mới đủ. “Sau này mẹ tính thế nào?” Tại nhà máy nuôi cá thành nam, ở trong một căn phòng thuộc lầu hai ký túc xá, Thẩm Tinh ngồi ở bệ cửa sổ, nhìn bóng dáng của mẹ cô, đặt câu hỏi. “Chuyện sau này con đừng quản.” Giờ phút này, mẹ của cô đang ngồi trước bàn trang điểm cạnh cửa sổ, không nhanh không chậm chải tóc. Người phụ nữ này vốn được dãy dỗ rất tốt, dù là ở thời điểm nghèo túng nhất trong quá khứ, bà vẫn luôn chỉnh trang bản thân ngay ngắn gọn gàng. “Con thấy mẹ vẫn nên thừa dịp bây giờ còn chưa già hẳn, nhanh chóng tìm một người tốt bắt đầu mùa xuân thứ hai đi!” Thẩm Tinh tức giận nói, cô biết trong lòng mẹ mình còn chưa hoàn toàn buông bỏ, tuy rằng vụ kiện cũng đã xử xong, nhưng chuyện này đối với cô mà nói còn chưa đến hồi kết. “Con tự lo bản thân cho tốt là được.” Mẹ cô chải xong tóc lại hướng chiếc gương ngắm nghía. Người phụ nhân trong gương vẫn đoan trang xinh đẹp tuyệt trần như xưa, chỉ là năm tháng đã gieo rắc lên khuôn mặt của bà quá nhiều ấn ký. Trong những lúc bâng quơ, bà vẫn hay hồi tưởng đến những ngày tháng thanh xuân tuyệt đẹp trước kia, nhưng đến cuối cùng, lại không thể có được một nhân duyên tốt đẹp. Thật đáng tiếc cho một thời tuổi trẻ! “Mẹ còn tính đấu với lão ta nữa à, cứ tiếp tục như vậy thì đến bao giờ mới chấm dứt?” Tuy rằng với kết quả trước mắt, Thẩm Tinh cũng không cảm thấy bao nhiêu thống khoái, nhưng cô vẫn hi vọng mẹ mình có thể buông bỏ dĩ vãng, một lần nữa bắt đầu đoạn nhân sinh tiếp theo. “Đợi đến khi lão ta bồi thường đủ những khổ sở mấy năm qua cho chúng ta, việc này không sai biệt lắm coi như xong.” Mẹ cô nói hết câu này, liền đứng lên: “Mẹ đi xuống hỗ trợ bọn họ.” haehyuk8693 Vừa mở cửa hành lang, gió lạnh bên ngoài nghênh diện đánh tới, bà từng bước một đi dọc theo hành lang hướng về phía cầu thang. Người khác đều nói hãy buông tay từ bỏ quá khứ, nhưng con người một khi bị cừu hận quấn quanh, muốn giải thoát lại nói dễ hơn làm. Bắt đầu từ một khắc khi con của bà đói tới mức sắp hấp hối, cũng bắt đầu từ lúc con của bà bởi vì một miếng ăn mà bị người khác coi rẻ khinh thường, trong thâm tâm của bà chỉ còn lại cừu hận. Nếu không đạp tên đàn ông thối tha kia vào trong bùn lầy rồi hung hăng nghiền áp, khiến cho lão hai bàn tay trắng nhận hết khuất nhục, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua. “Ba, con đã nói với ba từ trước. Nếu ba đem mấy chổ sản nghiệp kia chuyển dời sang danh nghĩa của con thì tốt rồi. Ba xem xem, hiện tại mọi thứ đều lọt vào tay người khác hết rồi còn gì!?” Trong nhà Thẩm Định Quân, đứa con trai ngoan Thẩm Hàn Vũ của hắn đang lớn tiếng thầm oán cha của mình, nếu là ở trước kia hắn cũng không dám nói như vậy. “Dời đi thì có ích lợi gì, con nghĩ đám luật sư bên đó đều ăn phân hết sao?” Ngữ khí của Thẩm Định Quân cũng không tốt mấy. Tân tân khổ khổ dốc sức làm nhiều năm như vậy, kết quả đều tiện nghi cho người khác, hắn nơi nào còn có tâm tình tốt để tán gẩu. “Hữu dụng hay không cũng phải thử xem mới biết được. Ba à, chẳng lẽ là ba đề phòng con?” Thẩm Hàn Vũ nói một cách thẳng thừng. “Con nói bậy bạ gì đó?” Thẩm Định Quân gầm lên. “Chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại tuy cha đã ly hôn với ả đàn bà kia, nhưng mấy món hàng lỗ vốn kia vẫn là con ba mà phải không? Kết quả, phần tài sản kia đều thuộc về bọn họ, chẳng lẽ số tài sản còn lại của ba còn muốn lưu lại cho bọn họ luôn? Con đây thì còn lại thứ gì!?” Thẩm Hàn Vũ lúc này cũng cảm thấy thật sự ủy khuất. haehyuk8693 “Việc này cha đương nhiên sẽ an bài, con gấp cái gì?” Thẩm Định Quân thả chậm ngữ điệu. Hắn cảm thấy con trai bảo bối của mình quả thật đã chịu ủy khuất, ai có thể không đau lòng khi sắp bị người khác đoạt lấy nhiều đồ vật của mình như vậy? “An bài!? Chỉ sợ đến khi ấy, ba sẽ không có thời gian an bài! Cha vì sao không vì con mà nghĩ nhiều thêm một chút?” Thẩm Hàn Vũ đóng sầm cửa rời đi. Thẩm Định Quân đầy mặt không thể tin! Lời này của nó, lời này là ý gì đây? Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này chẳng lẽ đã sớm ngóng trông ngày mình chết đi? “Định Quân à, Hàn Vũ chỉ là lỡ miệng thôi. Con không có ý gì xấu đâu, trong chốc lát em phỏng chừng con sẽ hối hận ngay. Anh trăm ngàn đừng tức giận hại đến thân thể. Để em đi tìm con nói chuyện.” Nhị phu nhân của Thẩm Định Quân vội vàng nói. “Đi đi!” Thẩm Định Quân vô lực phất phất tay, ý bảo bà nhanh chóng rời đi. “Định Quân, những lời Hàn Vũ nói tuy không lọt tai, nhưng… anh xem, hiện tại tiếng tăm bên phía họ đang hừng hực, thế đạo lại loạn như vậy, tùy tiện cấp chút lương thực liền có người dám làm mấy chuyện chém giết. Anh xem…” Những lời nhị phu nhân nói lúc này, kỳ thật là cùng một ý với con trai của bà. “Cút!” Thẩm Định Quân vung tay, liền ném một cái chén vỡ nát. “Ây da, anh đừng giận! Em ra ngoài liền, đừng tức giận hại thân, haizz.” Nhị phu nhân vội vàng hạ giọng chuyện lớn hóa nhỏ, rồi nhanh chóng biến mất. haehyuk8693 Vừa ra khỏi phòng, biểu tình trên mặt bà nhất thời trở nên vặn vẹo. Nhẫn nại nhiều năm như vậy, kết quả lại rơi vào tình cảnh này. Đúng là tên đần độn, càng già càng ngu, ngay cả mấy ả đàn bà cũng đấu không lại. Đã thành lão hổ trụi răng, mà còn dám hô to gọi nhỏ với mình, bộ tưởng bà sẽ không cắn người à? Tại phòng 1406 chung cư số sáu tiểu khu Gia Viên, A Thường lúc này đang nhìn hình ảnh bên trong ngọc kính, bên trong ánh mắt lóe lóe quang mang nóng lòng muốn thử. “Nghĩ gì vậy?” Khưu Thành hỏi. p2haehyuk.wordpress.com “Lương thực!” A Thường quay đầu nhìn Khưu Thành. “Đi thôi, chú ý an toàn.” Khưu Thành nhịn không được nở nụ cười. Gần nhất vào rạng sáng mỗi ngày, A Thường đều phải đi ra ngoài một chuyến, cấp thức ăn cho một vài người sắp chịu đựng không nổi mà hắn đã nhìn thấy qua ngọc kính. Thế nhưng, lương thực mà bọn họ tồn trữ trước đó cũng đã tiêu hao một lượng lớn, hiện tại mỗi ngày còn phải tặng đồ cho cô nhi viện, vốn cũng đã thật khẩn trương. A Thường một mặt rất muốn giúp đỡ những người đó, một mặt lại đặc biệt đau lòng đồ vật nhà mình, vì vậy anh chàng liền đánh chủ ý lên đầu Thẩm Định Quân. Tuy bên Thẩm Định Quân đã có mấy kho lúa bị dọn sạch trơn, nhưng đến cùng vẫn lưu lại một ít. Hắn còn nuôi không ít thủ hạ bên dưới, còn có sân nuôi vịt, trung tâm ươm giống, còn có nông trường, đợi đến đầu xuân sang năm, hắn còn tính toán muốn Đông Sơn tái khởi nữa kìa. Bất quá vào lúc này, mấy món hàng kia của hắn đã bị A Thường nhìn chằm chằm. Đợi đến sang năm, hắn còn có thể quật dậy hay không cũng khó nói. Sau khi A Thường đi ra ngoài, Khưu Thành một bên luyện chế Ngọc thạch, một bên dùng Thiên La nhãn chú ý hướng đi cùng với tình huống chung quanh hắn. Phạm vi của trận pháp mà bọn họ bày trước đó có hơi quá nhỏ, nên lần này Khưu Thành tính đem phạm vi của Thiên La nhãn mở rộng một chút. Ít nhất phải bao quát một ít thành trấn nông thôn quanh Tân Nam. Trước mắt, ngọc thạch trong tay cậu còn thiếu một ít, chỉ cần luyện chế thêm mười khối là được. Vì chuyện này, Khưu Thành luôn luôn bận rộn suốt mấy ngày qua. Trong bóng đêm, thân ảnh của A Thường lúc ẩn lúc hiện tại khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành thị. Mà ở những nơi mà hắn đi qua, có vài ban công hoặc là bệ cửa sổ của một số hộ gia đình sẽ nhiều ra thêm một cái bao tải to tướng, căng phồng, chứa đầy lương thực. haehyuk8693 Chạng vạng ngày hôm sau, sau khi nếm qua cơm chiều, Khưu Thành và A Thường cùng ngồi ở phòng khách xem tin tức. Trong TV, Kim cục trưởng cục lương thực đang phát biểu. “……Mọi người đều biết, cục lương thực của thành phố chúng ta gần đây mới nhập một lô lương thực. Thế nhưng lô lương thực này lại có số lượng hữu hạn. Trong hai ngày qua chúng tôi đã tính toán một chút, xác định không đủ lượng tồn kho để bán ra làm thức ăn cho mọi người trong hai tháng trung tuần…” “…… Chúng tôi biết mọi người sống cũng không dễ chịu, rất nhiều người đều sắp nghèo rớt mồng tơi. Cục trưởng cục lương thực tôi đây cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, trong lòng tôi cũng rất hổ thẹn. Lần này, lương thực không nhiều, mỗi người ước chừng chỉ có thể phân được ba cân. Lãnh đạo thành phố cũng đã họp bàn ra quyết định, có bao nhiêu lương thực, trước hết bán bấy nhiêu. Hiện tại chúng ta có ba cân, trước hết bán ba cân. Chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này, thì phần lương thực về sau rất nhanh sẽ tới đúng thời điểm…” “…… Vào giờ phút này, mọi người càng phải đồng tâm hiệp lực……” Tin tức của đài truyền hình thành phố vào năm sáu năm trước kia không có ai thèm xem, bởi vì căn bản không có gì hay để coi. Mỗi ngày cũng chỉ chiếu một ít thứ hình thức hóa này nọ, nhưng hiện tại ratings mỗi đêm lại cực kì cao. Vào bảy giờ rưỡi tối hằng đêm, dân chúng của thành phố Tân Nam xem xong tin tức trung ương, đều phải mở sang kênh bản địa xem tin tức, nghe nghóng xem trong thành phố hiện đang có tình huống, thái độ gì!? Đoạn phỏng vấn này của Kim cục trưởng, tự nhiên đã xâm nhập vào nhân tâm. Lương thực tuy ít, nhưng đã biểu lộ thái độ của phía chính quyền. Làm cho nhóm thị dân tuy phải chịu khổ, nhưng lại không có thầm oán. Không phải sao? Hiện tại nơi nào chả như vậy, thành phố Tân Nam của họ coi như đã tốt lắm rồi. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện của Kim cục trưởng, MC lại đọc thông báo thêm một lần nữa, để cho dân chúng nhớ đến chổ bán lương vào sáng ngày mai mua lương thực. Tiếp đến, nữ MC lại chuyển sang tin tức khác, đó là một vụ mất trộm xảy ra trong thành phố ngay gần đây. “…… Khoảng bảy giờ tối đêm qua, thời điểm các nhân viên cảnh sát đi tuần tra quanh khu vực… đều không phát hiện gì khả nghi. Thế nhưng đến sáng hôm sau, liền… đều không có…” Trong video, một người đàn ông cỡ chừng ba mươi tuổi, nhìn dáng vẻ rõ ràng không phải là người tốt đang hướng về phía microphone kể lại tình huống kho lúa bị mất cắp. “Ông chủ của các anh là ai?” Phóng viên hỏi hắn. “Ông chủ của chúng tôi là Thẩm Định Quân.” Người nọ trả lời. “Là vị Thẩm Định Quân kia?” “Không sai, chính là Thẩm Định Quân.” “…… Tình huống cụ thể, cảnh sát đang tiến thêm một bước trong quá trình điều tra …” Trong TV, MC còn đang nghiêm trang đọc tin tức, người xem ngoài TV đã sớm vui đến phát điên. Thậm chí còn có một ít người, đang ôm lương thực nhe răng cười hả hả. Không cần phải nói, lương thực trong tay bọn họ cùng vụ án mất trộm tối hôm qua khẳng định có liên hệ, nhưng ai lại ngu đến mức chạy ra ngoài nói cho thiên hạ biết chứ? “Tin tức tốt, tin tức tốt! Tin tức cực kì tốt đây! Cửa nhà của Thẩm Định Quân bị trộm viếng!” “Hiệp khách! Nghĩa sĩ! Zorro tái hiện!” p2haehyuk.wordpress.com (Zorro là một nhân vật  hư cấu thuộc tuyến chính diện trong tiểu thuyết Lời nguyền của Capistrano của  Johnston McCulley. Trong tiểu thuyết này, ông được coi là người  giấu mặt đầu tiên trong truyền thuyết hiện đại . theo wikipedia) “Nghe nói, cái con nghé quắt queo Thẩm Định Quân kia hiện đã tổn thất thảm trọng. Cụ thể bị vác đi bao nhiêu lương thực, anh có biết nội tình không?” “Trộm! Hung hăng trộm! Ngay cả một cái quần đùi cũng đừng lưu lại cho bọn họ!” Tại một số diễn đàn địa phương thuộc thành phố Tân Nam, netizen lại càng tinh thần quần chúng trào dâng. Hiếm khi ngay cả admin quản lý web đều không xóa bài post, để cho mọi người tận tình nói thoải mái. Thậm chí khi có vài tên khác người từ đâu nhảy ra hô hào ăn trộm phạm pháp, cũng nhanh chóng bị đè ngập trong mấy bài post ‘ta đây hả hê khi thấy ngươi gặp họa’. “Nghe nói cái lão tiểu tử Thẩm Định Quân hiện đang định lấy đất cùng người ta đổi lương thực đấy! Đại hiệp! Tiếp tục trộm đi thôi!”