Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 117

8:11 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 117 tại dưa leo tr

Người sáng suốt đều nhìn ra được, lần này Thẩm Định Quân đã bị người khác đẩy ra làm bia ngắm. nhuy

Trước mắt, thế cục của thành phố Tân Nam rất khẩn trương, những người bên trên cũng chịu áp lực không hề nhỏ, chỉ sợ có ngày dân chúng sẽ đồng loạt nổi loạn. Mà đúng lúc này, Thẩm Định Quân lại bị trộm viếng thăm, vừa vặn có thể giúp bọn họ dời đi phần lớn sự chú ý của mọi người.

Lại nói tiếp, chuyện này cũng không liên quan tới mấy file ghi âm mà Khưu Thành đã công bố trước đó. Vốn, những lời Thẩm Định Quân nói trong file, thật sự đã đắc tội không ít người, hơn nữa, tác phong của hắn tại thành phố Tân Nam được bình xét rất kém cỏi. Lão luôn nghĩ thắng làm vua thua làm giặc, lại không dự đoán được chính mình cũng có ngày bị người đẩy tới đổ tường. p2haehyuk.wordpress.com

Trong đoạn thời gian kế tiếp, A Thường lại nhìn chằm chằm Thẩm Định Quân, rồi trộm thêm hai lần. Bất quá trong hai lần mất đồ này, Thẩm Định Quân không có báo nguy. Lão già này cũng không ngốc, biết mấy tên gia hỏa trong thành phố đối với hắn không có hảo tâm, nếu báo nguy, tám phần lại đem tin hắn bị trộm đăng lên tin tức, để cho mỗi người đều biết. Hơn nữa, tên tiểu tặc lần này quá lợi hại, muốn bắt lấy hắn sợ là không có khả năng.

Sau khi bị trộm ba lượt, lực lượng phòng hộ bên Thẩm Định Quân trên cơ bản đã an bài vô cùng cẩn thận. Do đó, Khưu Thành không cho A Thường đi trộm nữa. Chuyện tiếp theo, vẫn nên giao cho mẹ của Thẩm Tinh đi làm, dù sao người ta cũng đang có chiến ý dạt dào.

Đợi đến khi đợt phong ba Thẩm Định Quân bị trộm qua đi, bầu không khí ở thành phố Tân Nam lại có sự thay đổi. Nguyên bản, vài tên muốn rục rịch đều không có tiếng vang, nhóm thị dân cho dù có bất mãn gì, cũng không dám ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Nguyên nhân là do gần đây, chính phủ đã điều động lực lượng chống bạo động từ các khu vực, tạo thành một đội đặc nhiệm tiêu trừ bạo loạn, từ bắc đến nam tiến hành càn quét các thành thị có phát tín hiệu dân chúng náo động để bình loạn.

Bên thành phố Tân Nam cũng có tiếng gió truyền đến, nói là ở phương bắc có thành thị nào đó có một nhóm người nổi dậy, chiếm hơn phân nửa thành phố xưng hùng xưng bá. Kết quả còn chưa đến ba ngày, liền bị triệt để quét sạch. Nghe nói cuộc chiến đó chết rất nhiều người, nền xi măng đều bị máu tươi nhiễm đỏ…

Đội đặc nhiệm siêu cường này, từ bắc đến nam đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phỏng chừng còn khoảng hơn mười ngày sẽ chạy tới thành phố Tân Nam. Nghe nói tại rất nhiều thành thị, căn bản không cần chờ đội đặc nhiệm trừ loạn tới, thì mấy tên loạn dân đã tự mình biết thân biết phận mà ổn định trở lại. Thành phố Tân Nam tự nhiên cũng không dám lỗ mãng, tiểu dân chúng phổ thông bình thường dù tình nguyện đói chết cũng không muốn ăn súng.

Trong bản tin thời sự hai ngày qua, MC còn đang không ngừng lặp lại một sự kiện, nói là vào thời điểm năm trước, quốc gia bọn họ đã bán một lô thảo dược cho châu âu, đổi về không thiếu lương thực. Tàu hàng vận chuyển lô lương thực này dự tính cần khoảng hai tháng liền có thể cập cảng. p2haehyuk.wordpress.com

Thời điểm tin tức truyền phát, đã là hạ tuần tháng hai dương lịch. Tiếp qua hai tháng nữa, chính là hạ tuần tháng tư, thượng tuần tháng năm, khi đó cho dù là phương Bắc lãnh lẹo nhất cũng đã nghênh đón mùa xuân.

Như thế, thời gian chân chính gian nan nhất không phải là hai tháng trước mắt này sao? Lô lương thực này dù đến nơi cũng khó thể hóa giải tình thế khẩn cấp, huống chi, lương thực dùng trung dược đổi trở về thì được bao nhiêu chứ? Đến khi ấy, chính phủ lại phân lương ra nhiều phần, mà số thức ăn chân chính được phân đến mỗi một thành phố sẽ được cỡ nào?

Cho nên, dù MC trong tin tức mỗi ngày đều nói đủ lời cổ vũ nhân tâm, nhưng mọi người vẫn cảm thấy chẳng chút lạc quan như cũ.

May mà mùa xuân cũng đã sắp tới, tại khu vực trung bộ của bọn họ, mùa xuân coi như tới tương đối sớm. Đợi rau dại trên núi nhú ra, những ngày không có lương thực tất nhiên không còn khó qua nữa.

Đoạn thời gian cuối tháng hai, Khưu Thành cùng A Thường không ít lần chạy ra bên ngoài, vì bọn họ muốn bày một trận Thiên La nhãn lớn hơn. Hai chiếc xe ván trượt mà bọn họ mua từ miền Nam lúc trước lại phát huy công dụng lần nữa. Mỗi tối khi xuất hành, sau khi xác định chung quanh không có ai, hai người bọn họ đều dùng xe ván trượt thay đi bộ, nhờ vậy mà tiết kiệm được kha khá thể lực.

Đợi trận pháp rốt cuộc bố trí thành hình, tầm nhìn của Khưu Thành nhất thời liền rộng hơn rất nhiều. Cậu hiện tại không chỉ có thể nhìn thấy động tĩnh ở trung tâm thành phố, mà còn có thể nhìn thấy tình cảnh của vài thôn trấn quanh thành phố Tân Nam.

Vì phòng sâu bọ, các nông trường chung quanh thành phố Tân Nam đều xây dựng hàng loạt nhà kính. Hồi trước, Khưu Thành cũng nghe vài người trong thành phố nói qua, nhưng hiện tại cậu đã có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên một ít thổ địa bằng phẳng, từng hàng nhà kính mọc lên san sát, có cái đã hoàn công, có cái còn đang thi công dang dở. haehyuk8693

Nếu nạn sâu bệnh hoành hành ngang ngược kia không có cách hữu hiệu nào khác để khống chế, về sau, bọn họ cũng chỉ có thể gieo trồng trong nhà kính thì may ra mới có thu hoạch.

Đầu tháng ba, trường học của A Thường cuối cùng đã gửi đến cho Khưu Thành thông báo khai giảng. Cũng do trị an trong thành phố gần đây đã tốt hơn trước rất nhiều, bằng không bên trường học có lẽ còn chưa thể khai giảng nhanh như vậy được.

Trước học kỳ, thông qua kết quả thi cuối khóa đợt trước, trường học lại tiến hành xếp và chia lớp cho các học sinh một lần nữa. A Thường được xếp vào lớp 5/1 cùng với đứa con thứ hai Vương Lỗi của Vương lão đại. Tiểu tử A Lỗi này rất thông minh, nếu A Thường cùng hắn học chung lớp thì coi như nhân duyên năm nay của anh chàng sẽ tốt hơn năm ngoái nhiều. p2haehyuk.wordpress.com

Khí lạnh từng ngày từng ngày yên ả thối lui, bất tri bất giác, trong đóng cỏ khô ven đường cũng đã bắt đầu nảy lên mầm xanh. Tại tiểu khu Gia Viên, dân cư nơi này cũng bắt đầu lập nhóm kết đội đi ra ngoài đào rau dại. Những người bởi vì lo lắng vấn đề an toàn mà chuyển đến trung tâm thành phố từ năm trước, trên cơ bản cũng đều quay trở về.

Thông qua Thiên La nhãn, Khưu Thành biết được, mẹ Thẩm Tinh đã dùng hai nhà xưởng đổi với người ta một khối đất, nằm ở phía tây đại học Tân Nam, kề bên sông Tân Nam, xem như ở ngay tại thượng du nhà họ. Bà tính xây một sân nuôi vịt tại nơi này, cùng Thẩm Định Quân đấu võ đài.

Trong đợt đâm đơn ly hôn ngoài tòa trước đó, bà đã thành công chiếm lấy bảy phần sản nghiệp không nằm ở thành phố Tân Nam của Thẩm Định Quân, số tài sản còn lại nhìn qua nhìn lại cũng chả ra hồn ra dáng. Lúc trước, thứ mà Thẩm Định Quân kiệt lực muốn bảo trụ, cũng là thứ hắn hiện tại tối có thể dựa vào – sân nuôi vịt cùng nông trường ở thành phố Tân Nam. Nếu sân nuôi vịt chịu phải đả kích, lợi thế trong tay Thẩm Định Quân liền không còn lại bao nhiêu.

Có thể nói, Thẩm Định Quân hiện đã là ốc còn không mang nổi mình ốc.



Bầu không khí ở thành phố Tân Nam coi như bình thản. Trong số nạn dân bên trong đại học Tân Nam cũng có rất nhiều người đã trở về cố hương, có vài người lựa chọn muốn lưu lại, trước mắt phía chính quyền cũng đang bắt tay an bài chuyện này.

Khưu Thành gần nhất đối với ngoại giới đã dần giảm bớt sự chú ý. Ngược lại, cậu bắt đầu chuyên tâm vào tu hành, hi vọng chính mình có thể đạt được thành tựu, sớm ngày luyện chế ra một viên Trúc Cơ đan.

“Nghe nói trong chợ đêm hiện đã có không ít người làm sinh ý, chúng ta cũng đi ra đó bày sạp đi!” Thời điểm ăn cơm tối hôm đó, Chu Tuyền đột nhiên nói với Khưu Thành như vậy. haehyuk8693

“Nếu em cảm thấy thích hợp, cứ mang vài người ra bày sạp.” Hiện tại, A Thường đã bắt đầu lên lớp, Khưu Thành một bên muốn cố thủ tầng mười lăm, một bên còn phải tận dụng triệt để thời gian đả tọa tu hành, nên chuyện bày sạp lúc này, cậu tính giao cho Chu Tuyền phụ trách.

“Giá định như thế nào?” Chu Tuyền hỏi cậu.

“Em xem rồi quyết định. Anh cũng không nắm giá thị trường cho lắm.” Khưu Thành đáp. Trải qua một khoảng thời gian ở chung dài như vậy, cậu cảm giác con người Chu Tuyền làm việc rất đáng tin, sự tình giao cho hắn đi làm, Khưu Thành thực yên tâm.

“Vậy ngay tối ngày mai chúng ta bắt đầu bày sạp.” Chu Tuyền nói.

“Được, đến khi ấy anh cùng A Thường cũng qua xem xem.” Đầu hôm bày sạp, làm thế nào cậu cũng phải đi ra xem tình huống. May mà A Thường hiện tại đang học tiểu học, nên không cần học thêm đến tối muộn.

Tối hôm sau, bọn họ sớm nếm qua cơm chiều, liền cùng vợ chồng Trịnh Kế Đào còn có hai người đàn ông phân biệt ở tại tầng 13 và 14, một hàng tổng cộng bảy người, dùng xe ba bánh chở hàng chạy đến chợ đêm.

Mặc dù bọn họ có một chiếc xe tải nhỏ, thế nhưng đầu năm nay xăng đều phải dùng lương thực để đổi, vì tiết kiệm, bọn họ bình thường đều không dùng đến thứ này.

Đi đến chợ đêm, Chu Tuyền vẫn lựa chọn vị trí mà bọn Khưu Thành bày sạp từ trước để tiếp tục buôn bán, cho dù trong chợ đêm hiện tại có rất nhiều nơi để trống, trong đó không thiếu vị trí đều so với chổ bọn họ bày sạp tốt hơn rất nhiều. haehyuk8693

Sạp hàng của nhóm Khưu Thành vừa bày bán, liền có mấy khách hàng cũ từ trước ghé đến. Chẳng qua trong thời gian này, nhóm khách hàng thân thiết nọ cũng sống không dễ dàng, nên đa số đều là người xem nhiều người mua ít.

Ngược lại không hề thiếu gương mặt mới ra tay hào phóng, nghe nói là công nhân bên trong hai khu công nghiệp bên thành nam và thành bắc. Nhà máy còn có thể hoạt động một cách bình thường lúc này, trên cơ bản đều có thể phát thức ăn cho công nhân. Những công nhân này ngày thường chỉ cần sống tiết kiệm, trong tay cỡ nào cũng có thể dư ra chút lương thực.

“Trứng gà này bán thế nào?” Một nam thanh niên có dáng người gầy, làn da đen bóng đứng ở trước quầy hàng, vừa nhìn chằm chằm ổ trứng gà trên quầy hàng vừa hỏi.

“Một cân bột ngô đổi ba cái.” Vương Mĩ Anh, vợ của Trịnh Kế Đào cười nói.

Cái già này bọn họ đã thương lượng tốt từ trước, coi như là tương đối phù hợp, chủ yếu là Khưu Thành hiện đang cần bột ngô vì tính tiện dụng của nó khi đưa cho nhà máy nuôi cá thành nam và bên cô nhi viện.

Hai ngày trước, viện trưởng cô nhi viện đã hỏi Khưu Thành, cậu còn tính chăm sóc những đứa nhỏ được cha mẹ đưa chạy nạn tới đây bao lâu nữa? Khưu Thành liền nói nếu cha mẹ tụi nhỏ nguyện ý lĩnh đi, tùy thời đều có thể dắt con về, chỉ cần để cho mấy binh lính phụ trách an toàn của bọn họ xác nhận qua là được, miễn cho đến thời điểm các bé lạc mất cha mẹ, rồi lại nói không phải bọn họ đến mang con đi.

Về phần, các bậc phụ huynh không nóng vội đến đón con, Khưu Thành tính sẽ tiếp tục cung cấp đồ ăn cho họ thẳng đến đầu tháng ba liền chấm dứt. Thời tiết lúc đó cũng đã hoàn toàn ấm lên, cho dù cha mẹ của tụi nhỏ có năng lực hữu hạn, đào chút rau dại vẫn miễn cưỡng điền đầy bụng được. p2haehyuk.wordpress.com

“Trời, một cân bột ngô đổi được có ba quả à.” Người đàn ông kia tỏ vẻ rất nhức nhối, nhưng cố tình lại không bỏ được trứng gà. Cuối cùng, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi chỉ mua một quả thôi được không?”

“Được, chỉ cần đổi ba lạng tư bột ngô.” Vương Mĩ Anh sảng khoái nói.

“Tôi tự chọn được không?” Người nọ lại nói. Trứng gà có lớn có nhỏ, nếu là vào niên đại vật chất đầy đủ trước kia, người bình thường sẽ không để ý chuyện này. Bất quá vào thời buổi hiện tại, phàm là mua trứng gà, chỉ cần không có lựa chọn, nhưng nếu có liền phải cân nhắc thập phần cẩn thận, so qua so lại không biết bao nhiêu lần.

“Được, cậu có thể chọn, nhưng phải cẩn thân.” Vương Mĩ Anh nhắc nhở hắn.

Buôn bán bên sạp không tính náo nhiệt, chỉ cần một mình Vương Mĩ Anh liền có thể tiếp đón được. Đám nam nhân Khưu Thành bọn họ đứng ở một bên không có việc làm, liền đảm đương chức bảo tiêu, các sạp hàng khác trong chợ đêm cũng đều như vậy, mặc kệ sinh ý tốt hay không tốt, đều có một đám người phía sau quan sát chằm chằm.

Đợi về sau này, Khưu Thành cùng A Thường không đến nữa, bọn họ chỉ còn lại năm người. Dù sao buôn bán chỉ tạm được, mỗi lần đi ra cũng không cần mang nhiều thành viên như vậy, có năm người trên cơ bản cũng đã tương đối an toàn.

Khưu Thành có chút chán đến chết lắc lư ở mặt sau quầy hàng nhà mình. Cậu đang cân nhắc có nên trở về sớm chút không, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ở đầu chợ đêm bên kia đang có một ông lão đi tới. Thoạt nhìn, lưng của ông cụ có điểm gù, trán nhẵn nhụi, còn mang theo một bộ kính lão. Khưu Thành nhìn người này cảm giác có điểm quen mắt, còn có hai người trẻ tuổi phía sau hắn, giống như cũng đã gặp ở đâu rồi.

Cậu bên này còn chưa nghĩ ra, đối phương vừa thấy cậu, lập tức liền hô lên danh tự, một bên còn chạy tới chào hỏi: “Này không phải Khưu Thành sao, làm cho ta cứ tự hỏi sao dạo gần đây không thấy tiểu tử cậu đâu!?” p2haehyuk.wordpress.com

“Bác Chu?” Khưu Thành mơ hồ nhớ rõ ông lão này họ Chu, lúc trước chính mình còn cùng bọn họ mua qua một đợt gà, hàng còn do A Thường đem về.

“Còn nhớ rõ bác Chu đây sao? Tiểu tử cậu được lắm, còn có trứng gà nữa. Thời buổi này, người thường cũng sắp chết đói tới nơi rồi, cũng không có mấy người còn có lương thực để nuôi gà đâu.” Chu Càn Hưng là người làm ăn, trí nhớ rất tốt, nhất là bản lĩnh nhận mặt người càng giai hơn.

“Bác còn tới thành phố Tân Nam chúng cháu mua đồ ăn à?” Khưu Thành nhớ rõ ông lão là người ở tỉnh, con của ông còn mở một công ty internet, không biết hiện tại thế nào rồi!?

“Bằng không làm sao được chứ? Haizz, muốn nuôi sống một đoàn người nhàn rỗi như vậy cũng không dễ dàng. Nông trường của bác cũng sắp bị bọn họ ăn tới sụp luôn.” Quả nhiên, Chu Càn Hưng bắt đầu oán giận: “Cứ nói không chừng qua được thế cục này liền hảo, công ty internet liền có thể bắt đầu có lợi nhuận, kết quả hiện tại cháu xem, ai nha bác đều nhanh thành kẻ coi tiền như rác mất.”

“Năm nay hẳn là có thể có chuyển biến tốt.” Khưu Thành cười nói. Hiện tại, chung quanh thành phố Tân Nam có rất nhiều nông trường đều xây dựng nhà kính, cậu tin ở các thành phố khác cũng sẽ như vậy. Chỉ cần lương thực không bị côn trùng gây họa. Đợi đến sau vụ thu hoạch, vấn đề lương thực hẳn sẽ không còn nghiêm trọng như hiện tại nữa.

“Haizz, nếu thật như vậy thì tốt biết mấy.” Dưỡng đều dưỡng lâu như vậy, lúc này nói muốn giải tán đám người nọ, đừng nói con của lão không chịu, ngay cả chính lão đều cảm giác không cam lòng.

Chu Càn Hưng cùng Khưu Thành nói vài câu, sau đó liền đến trước quầy hàng, cầm lấy cây tăm, ghim một khối chao nhỏ, ăn tới chậc chậc khen ngợi. Cuối cùng, ông mua hai lọ về, còn chết sống bảo người phụ trách sạp hàng Trịnh Kế Đào múc nhiều thêm hai khối cho mình.p2haehyuk.wordpress.com

Trịnh Kế Đào nhìn Khưu Thành liếc mắt một cái, Khưu Thành cười cười gật đầu.

Lúc này mới qua không đến một năm thời gian, lão nhân trước mặt cậu đã già đi rất nhiều, xem ra những ngày tháng hiện tại của bác ấy cũng không dễ chịu gì cho cam.