Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 49: Trời… Tưởng gì… Yêu thú thôi ấy mà tại dua leo tr
Hồ Nước Trong Rừng: Phong Lâm
Cảnh hồ nước ở đây rất thanh bình, con nước gợn nhẹ mặt hồ khiến nhìn càng thêm thư thái. Những hàng cây vàng sáng ánh lại trên mặt hồ nhìn rất đẹp, gió thì thổi nhẹ cuốn theo hơi nước khiến không khí xung quanh rất tươi mát.
La Thần hắn ngồi ở một tảng đá cạnh hồ sau một lúc lâu hỏi thăm hệ thống thì hắn đã rõ hơn về hai nhiệm vụ mà hệ thống vừa đưa ra cho hắn.
Một là hệ thống phát hiện ở dưới hồ này có hai hồn thú lạc lõng không có sức chiến đấu, chỉ là hai hồn thú này đã ở đây hơn ngàn năm nên cũng có chút quý hiếm. Nên hệ thống liền muốn La Thần thu thập bọn chúng.
Hai là không biết có chuyện gì nhưng hệ thống bảo hiện giờ có người đang chú ý đến hắn ở trong này và giờ bọn họ đang tính vây bắt hắn.
La Thần hắn khi nghe đến đây thì có chút bực bội vì hắn nghĩ mình đâu phải động vật quý hiếm đâu mà lại bị vây bắt chứ.
Sau khi bực tức một chút thì hắn liền đứng lên nhìn hồ nước rồi quyết định bắt nhanh hai hồn thú không sức chiến đấu rồi nhanh tẩu thoát khỏi đây.
Tuy lúc đầu hệ thống thông báo hắn có chút bất ngờ và lo lắng nhưng khi nghe hệ thống giải thích nhiệm vụ xong thì hắn thấy hai nhiệm vụ này cũng chẳng có gì khó cả, chỉ là bắt hai hồn thú không sức chiến đấu mà thôi. Với lại chuyện chạy thoát khỏi đây cũng chẳng có khó gì vì giờ hắn đã có Hắc Xích Phượng thì cần gì phải lo nữa chứ.
Nghĩ thế xong La Thần hắn liền có chút lạc quan sự đời cũng chẳng có gì khó. Thế là hắn liền bình tĩnh hưởng thụ cảnh sắc và hương vị tươi mát ở đây thêm một chút.
Trong khi La Thần hắn hiện đang hưởng thụ chẳng biết sợ hãi là gì thì đúng lúc này hệ thống lại thông báo.
Ring… “Cảnh Báo.! Phát hiện nguy hiểm.”
Ặc… Lại là gì nữa nha, đang yên lành như thế này mà hệ thống ngươi bảo nguy hiểm quái gì đây.
La Thần hắn hơi khó hiểu vì nhìn xung quanh có thấy nguy hiểm gì đâu. Thế là hắn định lên tiếng hỏi hệ thống thì lúc này tiểu hệ thống nhanh miệng hơn thông báo tiếp.
Ting… “Phát động nhiệm vụ phụ tuyến.”
Ring… “Nhiệm vụ phụ tuyến: Đối Chiến Yêu Thú
Phần thưởng nhiệm vụ
Nhận: 3.000 Lượng
Nhận: 5.800 exp Điểm kinh nghiệm
Thông Tin
Yêu Thú: Trạch Lưỡng Yêu
Cấp Bậc: Thượng Cấp Cảnh
Ưu Điểm: Mạnh Chiến Dưới Nước
Nhược Điểm: Sợ Ánh Nắng + Yếu Chiến Trên Cạn
Yêu Cầu Nhiệm Vụ: Có thể không làm.”
Nghe xong La Thần hắn liền nói. “Trời… Tưởng gì ghê gớm lắm chứ. Cũng chỉ là một con yêu thú thôi mà, không phải hệ thống ngươi bảo yêu thú là loại yếu nhất trong các loại sao. Vậy thì La Thần ta đây có gì phải sợ chứ.”
Nghĩ thế nên La Thần hắn liền không chút lo lắng hỏi hệ thống. “Vậy giờ cái con tiểu yêu thú kia đang ở đâu.?”
Hệ Thống hơi bất ngờ tròn mắt khi thấy vẻ mặt không sợ trời không sợ đất của La Thần, thấy vậy hệ thống liền muốn giải thích cho La Thần hiểu yêu thú thượng cấp cảnh là cái gì.
Thế nhưng tiểu hệ thống còn chưa kịp giải thích thì đúng lúc này mặt nước bổng động.
“Ầm… ầm….” Một chấn động lớn làm mặt nước cả một vùng bị bùng lên nước văng tung tóe lên trời.
La Thần đang chờ hệ thống trả lời lúc này thấy thế liền trừng to mắt miệng mở lớn nhìn.
Ngay sau chấn động, một con cá lớn bằng hai mươi con bò trồi lên khỏi mặt nước. Nhìn kĩ thì thấy nó có chút giống với cá trạch, đầu lớn mình trơn chỉ khác là có hay chân có móng vuốt cùng trồi lên mặt nước.
Do con yêu thú chỉ trồi lên có nữa thân mình nên La Thần hắn chỉ thấy được như thế, còn nữa thân dưới nước của nó có gì nữa không thì không biết.
“Grừ…Gào…” Lúc này con yêu thú liền gào thét chói tai hướng về phía La Thần.
Quá bất ngờ La Thần hắn liền tự sự nói. “Ặc… Cá mà cũng biết gầm rống sao… Ặc… Ta… ta… Cái quái chuyện này ta thật không có ngờ tới nha. Với lại… hệ thống… hệ… hệ.. hệ thống ngươi đâu rồi.”
“Không phải hệ thống ngươi bảo yêu thú nó rất yếu sao a.. Cái tên hệ thống ngươi mau ra đây mà xem cái này thì yếu chỗ nào nha, với lại còn to như vậy làm sao ta đánh thắng được hả.”
“Ầm…” Không cho La Thần hắn kịp nghe hệ thống trả lời, lúc này con yêu thú liền phóng lên rồi chui đầu xuống nước. Rất nhanh sau đó phần đuôi dài của con Trạch Lưỡng Yêu liền lộ ra, liền đánh mạnh về hướng La Thần.
La Thần hắn lần đầu tiên rơi vào trường hợp này nên có chút rối loạn không giữ được bình tĩnh. Do thế nên hắn rất nhanh liền bị đuôi dài của yêu thú đánh mạnh vào người.
“Mẹ nó…. Á.. á…” Còn chưa kịp làm gì La Thần đã bị đánh trúng văng ra xa.
“Phụt….” La Thần liền học máu bay đi.
Văng khoảng vài trượng len lỏi qua đám cây rồi hắn lại bị đập mạnh vào một gốc cây lớn gần đó.
“Phóc…” Lại thêm một ngụm máu rồi liền lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự.
“Haizz…” Hệ Thống thấy thế liền thở dài vì sự ngây thơ vô số tội của La Thần.
– ——–…———
Ngoài Rừng: Phong Lâm
Ở đây lúc này trên con đường tiến tới rừng Phong Lâm, có một cỗ xe ngựa và một đoàn người cưỡi ngựa hai mươi người theo hộ tống. Đúng lúc này phía trước có một nhóm người vội vã cưỡi ngựa chạy hướng ngược lại đang tiến tới gần.
Trên xe ngựa một tên công tử đang ngồi liền nghe tên xe phu báo lại và giảm lại tốc độ để dễ tránh nhóm cưỡi ngựa đang chạy đến.
Tên công tử liền bảo tên tùy tùng đang ngồi cùng mình vén lên màng xe để hắn nhìn một chút. Khi hắn nhìn thấy rõ nhóm người đang cưỡi ngựa chạy gần đến thì hắn liền biết nhóm người này không phải người bình thường.
Nhìn thêm hắn lại thấy vẻ vội vã của bọn chúng hắn liền lên tiếng với đám hai mươi người hộ tống.
“Ngăn đám người kia lại cho ta.!”
Ngay lập tức hai mươi người liền tiến lên chặng đường nhóm năm người kia.
Nhóm năm người đang cưỡi ngựa vội vã này không ai khác mà chính là người của tên đại ca truy sát La Thần, đang trên đường chạy vội về thôn Tích Hà thông báo tin tức cho gia chủ của bọn họ.
Nhóm năm người lúc này thấy phía trước có hai mươi người đang chặn đường liền biết sự việc không ổn liền liều mình không sợ xuất ra vũ khí tiến lên. Khi chạy gần tới thì một tên trong nhóm năm người liền cho ngựa ngừng lại rồi hô lớn.
“Người của Kim gia đang làm việc, những người ở phía trước hãy mau tránh ra.”
Nghe thế tên công tử đang ngồi trên xe ngựa liền có chút buồn cười nói với nhóm cận vệ. “Bắt hết chúng lại.”
Nhóm hai mươi tên cận vệ liền nhận lệnh xuất ra vũ khí tiến lên xuất chiến.
Nhóm năm người thấy thế liền cảm thấy không tốt liền một tên trong nhóm lên tiếng nói với người của mình.
“Các huynh đệ hãy giữ chân bọn chúng lại, ta sẽ rất nhanh chạy đi báo cho gia chủ việc này, rồi sẽ đem người quay lại đòi người. Các huynh đệ hãy cứ yên tâm, sẽ không ai dám giết người của Kim gia đâu.”
Cả bốn tên còn lại liền gật đầu xong liền hí ngựa xong lên mở đường. Rất nhanh hai bên liền xong lên giao chiến. Phía bên cận vệ do đông người nên không sợ liền có chút cẩu thả đánh hiếp.
Tên cầm đầu trong nhóm năm người thấy thế liền biết đó là cơ hội ngay lập tức thúc ngựa xong qua vòng vây. Xong liền không quay đầu chạy luôn đi.
Nhóm hai mươi người cận vệ không nghĩ tên này sẽ chạy bỏ mặc huynh đệ nên đã bất ngờ và để tên đó chạy thoát. Thấy hơi bẻ mặt với thiếu gia nhóm cận vệ liền mạnh tay đàn áp bốn người còn lại.
Do số lượng áp đảo nên liền nhanh cả bốn tên người Kim gia đã bị bắt toàn bộ.
Lúc này tên công tử mới từ từ bước ra xe ngựa nhìn tên đội trưởng của nhóm cận vệ nói. “Chỉ mấy tên nhải nhép vậy mà cũng để một tên chạy mất. Ta thấy ngươi sau khi về thì hãy rời khỏi chức trách của mình luôn đi.”
Tên đội trưởng liền tiến lên nhận tội xin tha thứ nhưng tên công tử không quan tâm đến hắn. Liền nhìn qua bốn người của Kim gia hỏi.
“Các ngươi làm gì mà gấp gáp như vậy nha, còn nữa sao người của Kim gia lại xuất hiện ở đây vậy.?”
Cả bốn tên người Kim gia nghĩ rất nhanh huynh đệ của mình sẽ dẫn người đến giải cứu nên không sợ, liền im lặng không trả lời.
Thấy cả bốn đều cứng đầu không lên tiếng, tên công tử liền bước qua bất ngờ tung ra một cước khiến một tên người Kim gia bị đá mạnh văng ra ngoài đập đầu vào gốc cây chết ngay tại chỗ.
Ba tên người Kim gia còn lại thấy thế liền trợn trừng mắt không tin tưởng nói. “Công tử ngài không nên như thế nha. Bọn ta là người của Kim gia…”
Còn chưa nói xong tên công tử lại tung thêm một cước vào chân của hắn khiến chân của hắn liền gãy.
“Rắc… Á.. á…” Tên người Kim gia liền đau đớn ngã xuống la lớn.
Tên công tử thấy có chút khó chịu vì ồn ào nên liền đạp thêm một cái khiến tên đang la lối liền học máu lập tức chết tươi.
Lúc này tên công tử lại nhìn sang hai tên còn lại nói. “Nói… Các ngươi vì sao xuất hiện ở đây đi.”
Hai tên còn lại giờ mới biết bọn họ là đang ở tình cảnh nào liền ngay lập tức rung sợ khiếp hãi nhìn tên công tử trước mặt. Rồi một tên người Kim gia lo sợ trả lời.
“Bọn tiểu nhân là ở từ Phong Lâm đang chạy về Kim gia.”
Nghe thế tên công tử nói tiếp. “Vậy sao các người đến Phong Lâm.?”
Hai tên người Kim gia nhìn nhau một chút rồi một tên lên tiếng nói. “Bọn tiểu nhân đang trên đường truy sát một người, nhưng tên đó đã chạy vào Phong Lâm nên bọn tiểu nhân mới chia người chạy về gọi thêm người đến giúp đỡ.”
Ngừng một hơi hắn nói tiếp. “Mọi việc là như vậy, mong công tử ngài có thể thả bọn tiểu nhân rời đi.”
Tên người Kim gia còn lại nghe huynh đệ mình nói thế liền nhìn qua một chút rồi gụt đầu lo lắng không dám lên tiếng.
Tên công tử hình như vẫn chưa mấy tin tưởng nói. “Không còn gì khác nữa sao.?”
“Không còn gì…”
“Xoẹt…!” Tên người Kim gia còn chưa nói hết thì đã bị tên công tử cầm lấy kiếm của tên cận vệ bên cạnh chém một cái liền đầu rơi khỏi cổ.
Tên còn lại duy nhất của người Kim gia nhìn thấy thế liền sợ hãi quỳ xuống dập đầu hướng vị công tử nói. “Công tử tha mạng… Công tử tha mạng…”
Ánh mắt lạnh lùng vị công tử nói. “Thế ngươi cũng không còn gì để nói nữa sao.?”
Nghe thế tên người Kim gia liền lập tức sợ hãi nói. “Còn…còn… Còn có bọn tiểu nhân còn phát hiện một con Ma thú hóa hình, nên giờ đang định về thông tri cho gia chủ.”
“Ma thú hóa hình.” Tên công tử liền động tâm hỏi tiếp. “Vậy giờ các ngươi vẫn còn người ở lại giám sát con Ma thú đó sao.?”
“Vâng… Bọn tiểu nhân chỉ chia người về thông tri, vẫn còn một nhóm vẫn đang ở lại giám sát.” Tên người Kim gia liền không dám dấu nói ra.
Lúc này tên đội trưởng nhóm cận vệ liền biết đây là chuyện lớn lập tức tiến lên nói nhỏ với vị công tử. “Công tử… Việc này…”
Vị công tử liền ra dấu tên đội trưởng ngừng nói, rồi hắn ra lệnh nói. “Ngươi hãy tức tốc chạy về thông tri với phụ thân ta việc này. Giờ hãy lập tức xuất phát.”
“Vâng.!” Tên đội trưởng liền nhận lệnh phóng lên ngựa lập tức khởi hành rời đi.
Xong vị công tử lại ra lệnh cho những người còn lại bắt tên còn lại của người Kim gia dẫn đường rồi cả đám liền bất đầu khởi hành đi Phong Lâm.
– ———…———-
Thành Kinh Sư: Học viện Kinh Sư
Cổng lớn học viện vẫn thế, nó to lớn và có một cột đá to lớn cao thẳng chạm khắc chữ học viện Kinh Sư vẫn đứng đó nhìn rất nổi bật.
Lúc này ở đây có một bữa tiệc nhỏ giữa bốn gia tộc Tứ Bất Tượng và viện trưởng mới của học viện là Ngô Kình Đa. Còn có Cẩn Đình Ba và nhiều cao tầng khác cũng ở đây tổ chức tiệc nhỏ.
Lúc này tên đội trưởng cận vệ đã hơn nữa canh giờ mệt mỏi cưỡi ngựa cuối cùng cũng đã đến đây. Hắn liền xuống ngựa báo danh tính xin cầu kiến vào trong. Tên giữ cổng liền không nghi ngờ liền dẫn hắn vào trong.
Đi qua cổng lớn bước vào trong liền tiếp là một sân lớn rộng rãi có thể chứa được cả mấy ngàn người, tiếp đến ở gần cuối sân lớn có một võ đài lớn dùng để giao đấu hoặc làm sân khấu đều rất được.
Tiếp nữa là những bật thang bước lên những chỗ ngồi cao của các cao tầng ngồi nếu có sự kiện thì cũng dễ bề ngồi xem.
Tên đội trưởng cận vệ cũng không ở lại đây làm gì nên hắn rất mau đi vòng qua sân lớn này chính thức bước vào học viện. Khi vòng qua sân lớn tiếp theo thì có chia tiếp ba cổng lớn nữa.
Hai cửa hai bên là lối đi của các học sinh chia làm văn một bên, võ một bên. Còn cửa lớn ở giữ thì là lối đi của các cao tầng hoặc quan chức và cũng là nơi trung tâm của học viện, những học viên, tiểu sinh không được đi lối này.
Tên đội trưởng cận vệ lại theo chân tên dẫn đường đi vào cổng lớn ở giữa đi tiếp đến trung tâm học viện.
Bước vào cổng giữa không bao lâu thì thấy khu nhà to lớn xây quay quanh tứ hướng và ở giữa thì là sân lớn ở giữa sân có đặt một cái kim đỉnh lớn ở đó.
Hai bên trái phải lại phân ra văn võ hai khu, phía sau hai bên thì là hậu viện lớn là nơi các giáo sư, phu tử đồng môn sẽ ở lại.
Tên đội trưởng lại tiếp tục tiến thẳng nơi trung tâm, nơi này lại là nơi của viện trưởng và vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng thì mới ở nơi này.
Tiếp theo rồi tên đội trưởng vòng ra sau hậu viện, hậu viện ở giữa này là một nơi tứ hợp viện lớn là nơi ở của các trưởng lão.
Vòng qua tiếp thì tới một hoa viên lớn cây xanh bóng mát, hòn non bộ, hoa nở khoe sắc, còn có nhiều đình nhỏ đình lớn được quay quanh một hồ nước.
Tiệc của các cao tầng tổ chức ngày hôm nay là ở một trong những ngôi đình lớn ở đây. Còn nếu mà đi thêm vòng qua nơi hoa viên này nữa thì sẽ tới nơi tàng kinh các, khố phòng, tầng hầm bế quan của các bậc trưởng lão trở lên và còn có vài thứ khác nữa.
Nhưng tên đội trưởng không đến đó làm gì, hắn giờ chỉ muốn ở đây lập tức tìm gia chủ thông báo tin tức về Ma thú hóa hình mà thôi.
– ———!!!———-