Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 50: Hồ Ly, Cáo Già nhiều vô kể tại dua leo tr
Thành Kinh Sư: Học Viện Kinh Sư
Trời lúc này cũng đã ngã về chiều nhưng ở hoa viên của học viện Kinh Sư lại không chút nóng nực. Cũng nhờ vì ở đây có hoa tươi thơm mát, hơi nước từ hồ nước, cùng với cây xanh to lớn nên không khí ở đây rất mát mẻ.
Ở một ngôi đình mát lớn bên cạnh hồ lúc này có những cao tầng đại nhân lớn của Thành Kinh Sư đang tụ tập ở đây. Ngồi ở giữa trung tâm mọi người lúc này là Ngô Kình Đa viện trưởng mới của học viện, hai bên trái phải thì hàng dài bàn ngồi riêng biệt từng người.
Lúc này Ngô Kình Đa hướng mọi người nói. “Hôm nay ta cùng các vị xem ra cũng đã bàn bạc xong chuyện tổ chức tuyển chọn nhân tài võ học lần này rồi.”
“Giờ sắc trời cũng đã muộn ta xin được thay mặt mời các vị dùng chút thiện và nhấm chút rượu cảm tạ sự giúp đỡ của các vị.”
Nghe thế mọi người liền hướng Ngô Kình Đa nói. “Ngô huynh quá lời rồi cũng chỉ là chút chuyện nên làm mà thôi….”
“Đúng vậy…Đúng vậy… Chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc… Ngô lão đệ quá lời… Ngô viện trưởng không cần phải cảm tạ a…. v.. v..”
Lời qua tiếng lại xong thì rất nhanh các món ăn và rượu ngon được các nô tì lần lượt đem lên. Viện trưởng Ngô Kình Đa liền làm chủ mời mọi người cạn chén.
Đúng lúc này có một nô tì bước vào đi đến chỗ của Bắc Báo một trong bốn Tứ Bất Tượng Báo Hùng, liền thông tri có người của công tử Báo Nguyên cầu kiến.
Báo Hùng liền có chút bất ngờ không biết sao nhi tử lại cho người đến tìm lão lúc này, tuy có hơi do dự một chút nhưng lão cũng liền quyết định đứng lên hướng Ngô Kình Đa nói.
“Viện trưởng Ngô.! Ta hiện có chút việc xin được ra ngoài một chút.” Xong rồi lại hướng mọi người nói tiếp. “Rất nhanh ta sẽ quay lại cùng các vị uống rượu.”
Ngô Kình Đa và vài người khác liền hướng Báo Hùng nói. “Không sao… không sao… Báo huynh xin cứ tự nhiên.”
Ba Tứ Bất Tượng Đông Ngưu, Tây Kỳ, Nam Sư còn lại và Ngự Sử đại nhân Cẩn Đình Ba khi thấy Báo Hùng nói thế thì liền có chút bất ngờ vì tiệc nó chỉ mới bất đầu à nha. Nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều liền tiếp tục uống rượu cười nói với mọi người.
Báo Hùng lão liền ra ngoài gặp được đội trưởng cận vệ thì hỏi ngay. “Nguyên nhi có chuyện gì mà lại bảo ngươi lúc này đến tìm ta.”
Đội trưởng cận vệ không trả lời ngay mà nhìn trái nhìn phải xem có ai ở gần không, kiểm tra xong hắn tiến lại gần Báo Hùng nhỏ tiếng nói.
“Bẩm lão gia.! Thiếu gia bắt được tin có Ma thú hóa hình ở Phong Lâm nên liền bảo tiểu nhân lập tức trở về thông tri cho lão gia.”
“Ngươi nói sao.?” Hơi bất ngờ bật thốt nhưng lão Báo Hùng liền nhanh nhíu mày rồi hỏi lại. “Chuyện này có đáng tin không.?”
Thế là tên đội trưởng cận vệ liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho lão nghe. Nghe xong Báo Hùng lão có chút trầm tư nghĩ.
Nếu việc này là do người Kim gia thì xem ra cũng không phải là giả được, nhưng nếu là người Kim gia thì sao lão Kim chưa thấy có người đến thông tri. Xem ra ta phải vào dò xét lão Kim cáo già kia một chút xem thật hư thế nào đã.
Nghĩ xong lão Báo Hùng nói với tên đội trưởng cận vệ. “Chuyện này chưa rõ thật hư không thể hành động lỗ mãng được, ngươi bây giờ cứ đi nói với Nguyên nhi không được hành động lỗ mãng trước cứ tìm hiểu kĩ tin tức rồi đợi ta dẫn người đến mới hành động.”
Nói xong lão vẫn còn chưa mấy yên tâm liền nói thêm. “Nhớ kĩ… Ngươi phải bảo Nguyên nhi không được tùy ý hành động.”
“Ma thú hóa hình không phải chỉ dựa vào vài người là có thể đánh giết đâu. Ngươi hãy bảo nó cứ chờ ta tập trung người chậm nhất thì sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn người đến.”
“Vâng.! Tiểu nhân đã rõ.” Nói xong tên đội trưởng cận vệ cũng không dài dòng nữa liền cáo lui xuất phát đi thông tri.
Khi lão Báo Hùng đã quay lại chỗ của mình ở bữa tiệc thì lão không muốn dài dòng quanh co làm gì, nên liền hướng Đông Ngưu Kim Ngưu Sa nói.
“Kim huynh.! Huynh cũng biết chuyện xem xét ở Phong Lâm cho việc khảo hạch nhân tài lần này sẽ là do Báo Hùng ta phụ trách đúng không.?”
Kim Ngưu Sa hơi bất ngờ không biết tại sao Báo Hùng lại nói như thế nhưng cũng liền không thất lễ đáp. “Chuyện này của Báo huynh ai mà không biết chứ, sao huynh lại hỏi ta như thế.”
Nhìn Kim gia không chút bối rối trả lời khiến Báo Hùng liền không biết thật hư thế nào nói thêm.
“Vậy không biết hôm nay Kim huynh có cử ai đến Phong Lâm không.?”
Nghe tới đây Kim Ngưu Sa liền đoán được phần nào chuyện gì rồi, nên liền nói. “Xem ra có người mạo nhận Kim gia ta phá rối Báo huynh. Nhưng xin huynh cứ yên tâm về ta, ta sẽ không làm những chuyện vô bổ đó làm gì đâu.”
Lúc này mọi người xung quanh cũng đã đoán được câu chuyện liền lên tiếng khuyên Báo Hùng nên điều tra kĩ lại một chút, vì một trong Tứ Bất Tượng không ai mà lại đi làm cái chuyện chọc gậy bánh xe như thế cả.
Báo Hùng dù biết mọi người đã nghĩ sai ý của lão nhưng lão cũng không phản bác mà liền hướng Kim gia tạ lỗi rồi tiếp tục cùng mọi người trò chuyện. Được một lúc thì lão lại tiếp tục nghĩ.
Không đúng a, nếu chuyện Ma thú hóa hình là thật thì Kim gia không thể an nhàn ngồi đây uống rượu như thế được nha. Nhưng mà thật hư như thế nào đây.
Báo Hùng vừa dứt suy nghĩ liền nhìn qua Kim gia thì vô tình nhìn thấy có một nô tì đến thông tri gì đó, sau đó thấy Kim gia liền cũng có chút khó xử như lúc lão nhận được tin có người đến tìm.
Cũng không khác với suy nghĩ của Báo Hùng chút nào, lúc này Kim gia cũng có chút do dự rồi đứng lên nói. “Ta xin ra ngoài có chút việc, rất nhanh sẽ quay lại cùng tiếp tục với các vị.”
Mọi người nãy giờ uống cũng đã hơi nhiều nên cứ nghĩ Kim gia chỉ đi nhà xí mà thôi, thế nên mọi người cũng không mấy để ý.
Nhưng Báo Hùng thì khác, tuy lão không hiểu sao Kim gia lại nhận được thông tri chậm trễ như vậy nhưng cũng nhờ vậy lão liền chắc chắn chuyện Ma thú là chắc chín phần hơn rồi.
Tứ Bất Tượng Tây Kỳ, Nam Sư biết rõ tửu lượng của từng người trong nhóm. Nên khi lúc đầu Bắc Báo thì có thể bỏ qua không để ý nhưng liền tiếp thì cả Đông Ngưu cũng vậy thì có chút gì đó không đúng rồi.
Tứ Bất Tượng Tây Kỳ, Nam Sư đều là người tinh tường nên lập tức họ liền nghi ngờ để ý.
Cũng không quá lâu Kim Ngưu Sa đã quay trở lại, khi lão vừa ngồi xuống thì nhìn thấy Báo Hùng nhìn lão cười cười. Lão liền lập tức nghĩ đến những lời nói lúc nãy của Báo Hùng nói với lão. Thế là lão liền coi như cũng đã hiểu được mọi chuyện.
Hai người đều có suy nghĩ riêng và luôn để ý đối phương nên đã vô tình quên đi ở đây còn có rất nhiều cáo già.
Lúc này Tứ Bất Tượng Tây Kỳ, Nam Sư hai người đã nghi ngờ nên có chút để ý nên lúc này đã vô tình nhìn thấy nụ cười của Báo Hùng, cả hai liền biết là có chuyện dự mưu nên liền khóa chặt mục tiêu muốn tìm hiểu chuyện gì.
Ngoài ra ở gần đó Cẩn Đình Ba cáo già này cũng đã nhìn ra được, nhưng lão chỉ là quan văn nên cũng không muốn xen vào bốn vị quan võ này làm gì cả, nên liền làm ngơ như không thấy.
Ngô Kình Đa nếu là ngày thường thì lão cũng đã có thể phát hiện ra rồi, chỉ là đáng tiếc hôm nay lão đã phải lo nhiều việc và giờ thì cũng đang tập trung tiếp đãi mọi người nên đã vô tình bị loại ra khỏi sự kiện lần này.
Kim gia, Báo gia đã nhìn rõ được nhau nên liền muốn hành động ngay không muốn để Ma thú rơi vào tay đối phương nên liền đứng lên cáo từ xin về trước.
Mọi người có chút bất ngờ rồi lên tiếng khuyên hai người nên ở lại thêm chút nữa nhưng cả hai rất quyết đoán từ chối rồi liền cáo từ rời đi.
Tứ Bất Tượng Tây Kỳ, Nam Sư thấy thế thì cũng không ở lại lâu hơn cũng liền cáo từ rời đi, rồi nhanh bảo người của mình đi điều tra xem có chuyện gì bất thường.
– ———…———-
Ngoài Thành Bắc: Kinh Sư
Con đường ngoài thành bắc lúc này có ba cổ xe ngựa đang hướng Phong Lâm mà đi. Liền một lúc lâu thì cuối cùng cũng tới bên ngoài rừng Phong Lâm.
Lúc này có một giọng nói dễ nghe nhẹ nhàng lên tiếng hỏi lão xe phu. “Bá thúc.! Bây giờ cũng đã trể rồi. Sao còn chưa thấy La Thần huynh ấy xuất hiện vậy.?”
Bá thúc có chút không biết trả lời thế nào nói. “Thiếu gia chỉ bảo lão buổi chiều cứ qua đón, còn tại sao giờ còn chưa xuất hiện thì lão thật sự cũng không rõ.”
Lúc này hai xe ngựa còn lại lần lượt sáu người trong nhóm Thất Tinh Lang bước xuống xem xét xung quanh rồi bỗng Xa Lôi trong nhóm Thất Tinh Lang chạy đến báo.
“Song Ngư tiểu thư.! Phía trước phát hiện có một nhóm người hình như đang cản đường không cho ai đi vào Phong Lâm.”
Muội tử nghe vậy liền chau mày lo lắng rồi nói. “Xa Lôi huynh hãy lên hỏi bọn họ chút xem là có chuyện gì vậy.?”
Xa Lôi liền nhận lệnh tiến lên phía trước hỏi thăm tin tức rồi liền nhanh quay lại báo. “Bẩm Song Ngư tiểu thư.! Nhóm người phía trước bảo bọn chúng là người của Bắc Báo đang làm việc, còn nói chúng ta hãy mau rời đi.”
Muội tử còn chưa lên tiếng quyết định thì bá thúc bên cạnh lên tiếng trước nói. “Bắc Báo là thế lực cao tầng ở Kinh Sư chúng ta không thể đụng vào bọn họ được, theo lão thấy thì giờ cứ lùi lại một khoảng rồi chờ thiếu gia vậy.”
Muội tử lúc này tuy có chút không cam tâm nhưng cũng không còn cách khác nên liền cứ làm theo xấp xếp của bá thúc trước cứ cho xe ngựa lùi lại một quản.
– ———…———-
Phủ Nguyên Gia Nam Thành: Thành Kinh Sư
Lúc này ở đây trong phủ Nguyên gia có Tây Kỳ đang ngồi cùng với Nam Sư đang đánh cờ và nói chuyện gì đó ở một ngôi đình nhỏ. Được một lúc thì có một vị công tử tiến vào cầu kiến.
Vị công tiến vào liền hành lễ hướng Nam Sư nói. “Tiểu điệt tham kiến Nguyên bá bá.”
Nam Sư tên đầy đủ là Nguyên Sư Công lúc này nghe thế liền cười huống Kỳ Hứa Tài nhi tử của Kỳ Long Tây Kỳ nói.
“Hứa Tài không cần đã lễ, cứ tự nhiên là được.”
“Vâng bá bá.!” Xong Kỳ công tử liền hướng Kỳ Long nói. “Nhi tử tham kiến phụ thân.”
Kỳ Long liền gật đầu hướng Kỳ công tử một cái rồi nói. “Điệt nhi.! Chuyện ta nhờ con tìm hiểu giờ đã có tin tức rồi sao.?”
Kỳ công tử nghe thế liền có chút ngập ngừng nói. “Tuy đã có… nhưng…”
Nam Sư Nguyên Sư Công bên cạnh thấy thế liền có chút hiểu cười hướng Kỳ Long nói. “Lệnh lang thấy khó nói khi có lão phu ở đây sao.?”
Kỳ Long biết lúc từ học viện Kinh Sư ra về thì đã nói sẽ cùng với Nguyên gia hợp lực tìm hiểu rồi nên giờ không thể trở mặt được, nên hướng nhi tử nói.
“Con cứ nói đi.! Nguyên bá của con dù sao thì cũng không phải là người ngoài.”
Kỳ công tử nghe vậy nhưng vẫn còn rất ngập ngừng nói. “Tin tức điều tra được là Kim gia và Báo gia đang tập hợp gấp cao thủ…”
Hơi ngừng một chút rồi Kỳ công tử bỗng im lặng không nói nữa. Kỳ Long thấy thế liền biết chuyện có chút quan trọng nên nhi tử hắn mới không dám tùy tiện nói trước người ngoài.
Nguyên Sư Công lão cũng đã có thể nhìn ra được rồi, nhưng lão vẫn im lặng không lên tiếng vì lão muốn xem xem Kỳ Long sẽ giải quyết lão như thế nào.
Lúc đầu cùng nhau Kỳ Long chỉ buông miệng nói hợp lực với Nguyên gia cho vui, vì lão nghĩ chuyện chắc cũng không có gì quan trọng ảnh hưởng đến lão. Nhưng lúc này thấy nhi tử không chịu nói thì lão biết chuyện chắc có chút đặc thù.
Nhưng lại rồi cũng không nghĩ chuyện có thể to hơn tưởng tượng của lão lúc này, nên lão liền có hơi vô tư chẳng xem trọng lắm hướng nhi tử nói.
“Không sao.! Con cứ nói ra đi.”
Kỳ công tử nghe thế liền nghĩ phụ thân và Nguyên bá bá chắc đã hoàn thành thỏa thuận giao kèo với nhau hết rồi, nên liền không còn ngần ngại nữa nói.
“Thật ra tin tức điều tra được là Kim gia, Báo gia đang tập hợp cao thủ tiến vào Phong Lâm thành bắc truy sát một con Ma thú hóa hình.”
“Ma thú hóa hình.” Kỳ Long hơi chấn kinh không kiềm được liền bật thốt.
Nguyên Sư Công lúc này cũng có chút kinh ngạc nhưng rồi lão cũng liền ngay lập tức vẻ mặt hóa hồ ly đứng lên hướng Kỳ Long nói.
“Xem ra chuyện hôm nay lão huynh cần phải cảm kích Kỳ đệ rồi.”
Ngừng một hơi lão nói tiếp. “Giờ lão huynh có việc cần đi xử lý, xem ra phải lỡ hẹn uống rượu cùng Kỳ đệ lần sau vậy.”
Nói xong không chờ Kỳ Long phản ứng Nguyên lão liền đứng dậy gấp gáp rời đi. Lão giờ trong đầu không nghĩ gì khác ngoài việc mưu tính của mình.
Còn phía bên này Kỳ Long thấy Nguyên Sư Công như thế thì liền có chút buồn bực khó chịu nói.
“Đồ lão hồ ly.! Hừ…” Phất tay áo liền bực bội quay lưng cũng rời đi.
Kỳ công tử thì hơi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì liền lập tức đuổi theo phụ thân cùng rời đi khỏi Nguyên Gia.
– ———…———-
Hồ Nước Trong Rừng: Phong Lâm
Lúc này không biết đã qua bao lâu thời gian nữa nhưng mà khi La Thần hắn mở mắt ra nhìn thì đã thấy trời đã tối đen rồi. Cơ thể thì đau nhức ê ẩm khắp người, cắn răng hắn muốn ngồi dậy. Tuy có chút khó khăn nhưng hắn vẫn có thể ngồi dậy nhưng còn chưa kịp vui mừng thì.
“Phóc…” Lại một ngụm máu phun ra.
“Mẹ… nó…” La Thần có chút đau đớn khó chịu hét lớn.
“Ong…ong…” Nhưng chắc do vừa mới tỉnh nên cơ thể vẫn còn yếu vì thế mà ngay lập tức đầu của hắn liền ong lên một tiếng.
Xong rồi hắn thấy mắt mình có chút hoa lên một cái rồi liền lại lật ngang hôn mê tiếp.
– ———!!!———-