Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Hiện Trường Livestream Kỳ Quái - Hải Lý Chương 21: 21: Lâu Đài Ác Mông Lá Thư

Chương 21: 21: Lâu Đài Ác Mông Lá Thư

12:40 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: 21: Lâu Đài Ác Mông Lá Thư tại dưa leo tr


Phong thư này được viết bằng tiếng Anh, chữ viết cứng cáp, từng hàng chữ thẳng tắp như in ra ở tiệm.

Cũng may đoàn tàu có tích hợp chức năng phiên dịch, giúp loại bỏ chứng khó đọc của người chơi.

Trên bức thư vẫn còn sót lại một chút hơi ấm, cho thấy nó mới bị ném vào đống lửa không lâu, sau đó ngọn lửa bị người ta vội vàng dập tắt nên nửa trang giấy vẫn còn “sống sót”.
“…!Ông nói đúng, ông già.

Tôi thực sự hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của ông.

Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định không đồng ý để Jean kết hôn với con ác quỷ đó!
Đồ đàn bà độc ác Camille đã hại chúng tôi thành ra như vậy! Cô ta đã phá hủy sự vĩ đại và quang vinh của gia tộc Homer! Đã bao lần tôi mơ thấy mình chặt đầu cô ta và treo nó lên tường thành, sau đó để chim chóc và kền kền mổ mắt cô ta như ông tôi đã từng làm! Tôi thật sự mong điều đó trở thành sự thật.
Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn.

Jean chết rồi, anh trai Charlie của nó cũng chết rồi.

Ôi những đứa con đáng thương của ta…
Lâu đài trở nên âm u, chết chóc.

Bên trong hồ đã không còn thiên nga nô đùa, bơi lội.

Tiếng hót sơn ca cũng chẳng còn.

Bình hoa cũng phủ đầy tro bụi cứ như chưa từng làm tròn chức trách của mình vậy.
Ông già, tôi cầu xin ông, hãy nể tình bạn năm xưa mà thay tôi chăm sóc Vanessa sau khi tôi chết.

Tôi cam đoan ma quỷ hoàn toàn không vấy bẩn linh hồn nó, con bé là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn.
Mong rằng sau khi nhận được thư, ông có thể lập tức cho người đến.

Thôi, tôi cần phải đi chiến đấu với xoong chảo rồi.


Kể từ hai tuần trước, khi John trung thành bị gãy cổ, không còn ai có thể nấu ăn nữa.

May mắn chúng tôi vẫn còn thức ăn, tôi chỉ cần nấu súp thôi.
Nói chung, ông bạn già à, làm ơn mau mau đến đây đi.

Như vậy có lẽ còn có thể nhìn mặt tôi lần cuối.
Heyman Homer trung thành của ông.”

“Một phong thư nhờ vả viết cho người bạn cũ.

Heyman Homer dự cảm được mình sắp chết rồi, lo lắng không có ai chăm sóc Vanessa nên đã giao cô cho người bạn lâu ngày không gặp.

Chỉ có điều phong thư này không những không được gửi đi mà còn bị tiêu hủy.” Đọc thư xong, Hà Chi Châu phân tích.
“Bức thư đề cập đến chuyện Jean và Camille kết hôn.

Jean là con trai ông Homer, Vanessa là cháu gái ông ấy, vậy thì Camille chính là mẹ của Vanessa.

Hừm, có lẽ ông Homer không thích cô con dâu này, cho rằng cô ta đã hủy hoại gia tộc Homer.” Tên áo vest cười khinh khỉnh: “Chê con dâu không sinh được con trai, không có ai kế thừa gia sản à?”
“…” Người phụ nữ trung niên câm nín liếc nhìn tên đó một cái.
“Tuy nhiên đã có thể xác định một điều, ông Homer cho rằng Camille là người đã đem tai ương đến cho gia tộc nên đã vô cùng căm ghét cô.

Vậy rốt cuộc Camille đã làm gì?” Hà Chi Châu nói: “Tôi thấy chuyện này cần phải được điều tra.”
Câu nói này đều được mọi người tại đây nhất trí tán đồng.
Lúc này, Phó Kỳ Đường sờ sờ chóp mũi, nói: “Cắt ngang một chút.

Không ai để ý đến người tên John bị gãy cổ hả? Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông quản gia chúng ta gặp ở cửa cũng tên John đấy.” (J: Để ý +1)
“…” Cứ như có một bàn tay vô hình ấn nút tạm dừng, cả phòng nhất thời lặng im như tờ.


Ngay sau đó đạn bình luận bắt đầu bay vèo vèo.
[49: Vãi chưởng! Hình như là thế đó! ]
[06: Tui không để ý…!Phải ghi chú vào để lúc xem phát lại thì kiểm tra mới được.

]
[60: Nếu vậy thì ông quản gia kia là ma thật sao? Phó bản này rốt cuộc có tới mấy con quỷ vậy?! ]
[39: Tôi không biết nhưng Đường Đường nhà tôi giỏi quá! ]
[39: Sững sờ cái gì? Mau khen đi! ]

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm trầm, lạnh lùng: “Các vị đang nói chuyện gì thế?” 
Không biết từ lúc nào, lão quản gia đã đứng đó, lộ ra nụ cười cứng nhắc cứ như được người ta photoshop vào mặt.

Bầu không khí như bị đóng băng rồi vỡ nát thành bột phấn khi lão quản gia cất tiếng, khiến người ta sinh ra cảm giác nghẹt thở.
“Tám chuyện linh tinh thôi.” Phó Kỳ Đường phát huy ưu thế diễn viên, nở một nụ cười vô cùng chân thành.
“Người phụ nữ đó đang cầm gì vậy?”
Người phụ nữ trung niên giấy vội lá thư vào túi, cứng nhắc nói: “Không có gì, chỉ là một tờ giấy lộn thôi.”
Quản gia nhìn cô ấy bằng một ánh mắt đầy ẩn ý rồi nói tiếp: “Tôi đã thông báo với cô chủ.

Tuy nhiên rất xin lỗi, sau khi ngủ dậy, cô chủ của chúng tôi thấy khó chịu trong người nên đã dặn dò tôi đưa các vị đi tham quan lâu đài trước.

Mong các vị thông cảm.”
Ông ta nói sau đó quay đi.

Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận liếc nhau một cái rồi cũng đuổi theo sau ông ta.
Phó Kỳ vừa đi vừa nghĩ, Vanessa – huyết mạch cuối cùng của gia tộc Homer và là chủ nhân của lâu đài – rất có khả năng là điểm đột phá của phó bản lần này.

Theo như sắp xếp của đoàn tàu, bọn họ đến đây để gặp Vanessa.


Vậy sự vắng mặt của cô ở thời điểm hiện tại thực sự là do bị ốm hay có một nguyên nhân nào khác?
Lâm Phưởng đi ở cuối cùng, từ lúc tiến vào phó bản anh ta vẫn im lặng chau mày.
“Sao thế?” Thấy anh ta dừng lại, Phó Kỳ Đường quay qua hỏi.
Sắc mặt Lâm Phưởng rất kém, nghi hoặc cộng thêm khó chịu: “Anh không nghe thấy à? Như kiểu có ai đó đang nói chuyện ấy.”
“?”
Phó Kỳ Đường tập trung tinh thần nhưng vẫn không nghe thấy gì.
“Chậc…” Lâm Phưởng nhìn Phó Kỳ Đường đang ngơ người, lộ ra một nụ cười ảm đạm: “Chắc là do lỗi tôi.

Kể từ lần đó, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều nhìn thấy Vĩnh Niên, nghe thấy anh ấy nói đợi anh ấy với.

Có lẽ tôi sắp phát điên rồi.”
*
Sau khi rời khỏi căn phòng kia, quản gia nói: “Ngoài ra, tuy tạm thời không thể gặp mặt nhưng cô chủ hi vọng các vị có thể mau chóng hoàn thành công việc, tôi nghĩ chắc là ổn đúng không?”
“Công việc?” Huấn luyện viên thể hình sửng sốt.

Không phải đến nộp mạng à? Còn phải làm việc nữa á? Không phải chứ?! Vô hạn lưu cũng phải theo giờ hành chính à?
“Ô?” Quản gia dừng bước, quay lại nhìn cả nhóm.

Tuy khuôn mặt lão đang chìm trong bóng tối, không thấy rõ sắc mặt nhưng ai cũng bất giác nhớ tới dáng vẻ điên cuồng của lão ta lúc ở ngoài cửa.
“Sở dĩ cô chủ đồng ý cho các vị tới gặp là vì các vị đã hứa sẽ làm việc chăm chỉ, giúp vực dậy gia tộc Homer và tòa lâu đài.

Sao vậy? Lẽ nào các vị muốn nuốt lời?” Lão ta cười lạnh, đôi con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm tay huấn luyện viên thể hình: “Kiến trúc sư đã hứa sẽ cải tạo tòa lâu đài rồi, giờ lại định lừa đảo sao?”
“Không! Không! Tôi không hề! Tôi sẽ làm việc thật tốt!” Huấn luyện viễn thể hình vã hết cả mồ hôi, vội vàng nói.
“Vậy cậu có thể sửa gác mái và khu hành lang đã sập trở thành nguyên vẹn như cũ không? Có thể không?”
“Đương nhiên là có! Ông cứ yên tâm giao hết cho tôi.” Huấn luyện viên thể hình vỗ ngực bảo đảm.

Bây giờ gã ta mới lờ mờ cảm nhận được sức mạnh của quản gia, âm thầm thấy may mắn vì mình không lỗ mãng xông lên, không thì sẽ giống như tên nhóc tóc vàng kia, cụ đi chân lạnh toát mất.
Quản gia liền chuyển hướng sang Hà Chi Châu và Lâm Phưởng: “Họa sĩ cũng sẽ hoàn thành tốt công việc sửa lại các bức chân dung trong lâu đài đúng không? Haha…!Không giấu gì các vị, trong đây có nhiều tranh cần sửa lắm.”
“Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Hà Chi Châu nói, sắc mặt thoáng cứng đờ.
Tiếp theo là Cung Tử Quận với Phó Kỳ Đường.

Thân phận được thiết lập của bọn họ là nhà văn và học sinh của hắn, lần này tới để viết nên một tiểu sử gây sốc về gia tộc Homer.
“Điều kiện tiên quyết là chúng tôi có đầy đủ thông tin.


Có gia phả, thư từ hay nhật ký của các cụ là tốt nhất.” Cung Tử Quận hờ hững nói: “Trừ phi cô chủ của ông muốn một câu chuyện hư cấu.”
Quản gia đối mắt với hắn.

Một lúc sau, nụ cười dần tắt: “Tôi sẽ đưa các vị tới thư viện trong lâu đài, thứ các vị cần đều ở đó.

Có điều các vị phải tự tìm kiếm thông tin chứ chúng tôi không có nhân lực để giúp đâu.”
Cuối cùng là người phụ nữ trung niên mang thân phận nghệ nhân làm vườn và nữ học sinh của cô ấy.

Hai người đương nhiên cũng vâng vâng dạ dạ đáp lời quản gia.

Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của quản gia, nữ sinh nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình.

Sắc mặt cô nàng tái mét, người run bần bật, chân yếu ớt suýt lăn xuống cầu thang.
“A!”
Nữ sinh thốt lên một tiếng, cuống quýt nắm lấy tay vịn cầu thang.

Điều đáng buồn là tòa lâu đài này, nhất là chiếc tay vịn cầu thang, đã rất cũ, rất mục rồi, không thể chịu được sức nặng nữa, còn bị cô nàng bẻ gãy một miếng.
“Cẩn thận chút đi.” Lâm Phưởng đi đằng sau kịp thời túm được cô, thì thầm nhắc nhở.
“Đúng vậy.

Lâu đài đã cũ lắm rồi, ai cũng nên cẩn thận.” Sắc mặt quản gia u ám, có vẻ rất bực bội đoạn tay vịn bị gãy kia.

Ông ta nói với huấn luyện viên thể hình: “Chuyện này nhờ cả vào cậu.

Đừng làm tôi thất vọng nhé.”
“Sao có thể chứ.

Ông cứ tin ở tôi.” Tên đó chỉ có thể cắn răng mà đồng ý.

Sau đó âm thầm mắng nữ sinh kia mấy lần, chả được cái nước gì, chỉ giỏi sinh chuyện.

Má nó, đúng là đen.