Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Lâu Đài Ác Mộng Thư Viện tại dưa leo tr.
Thư viện ở đây đúng là siêu to không lồ.
Thiết kế tường cong thành một căn phòng lớn có sàn hình tròn.
Kệ sách áp tường, từng lớp từng lớp, kéo dài đến trần nhà. Phó Kỳ Đường nhìn mà không khỏi choáng váng.
“Nhớ cánh tay robot của Quý Đào thật đấy.” Phó Kỳ Đường nhìn kệ sách, lầm bầm.
Nơi này khéo phải có cả chục nghìn cuốn sách.
Bảo bọn họ tìm gia phả hay bút ký, thư từ của nhà Homer đúng là chỉ dễ hơn mò kim đáy biển được chút xíu thôi.
Không biết Cung Tử Quận lôi đâu ra được một cái sofa đầy bụi, cũng không thèm quan tâm, cứ thế ngồi xuống.
Hắn vỗ vỗ tay vịn ghế, nói với Phó Kỳ Đường: “Ngồi đây.”
“Đừng có ngồi đó, dậy làm việc đi.” Phó Kỳ Đường trừng mắt với hắn.
Nhiều việc thế mà còn tính làm biếng, đúng là đáng ăn đòn mà.
Từ ngày chơi thân với nhau, gan của Phó Kỳ Đường cũng lớn lên theo.
Nghĩ là làm, anh vươn tay vò tóc Cung Tử Quận làm cho đống lông sói xù lên như tổ quạ.
Tóc Cung Tử Quận không dài, mềm đến bất ngờ.
Phó Kỳ Đường ngỡ ngàng nhìn lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm xúc đó của mình một cái: “Người ta thường nói người tóc mềm đều hiền lành, chắc chắn là trừ anh ra.
Tóc thì mềm mà tính tình thì quá là cứng cỏi luôn á.”
Cung Tử Quận cười.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt đẹp như tranh vẽ của hắn.
Mỗi tội mở miệng ra là lại sát phong cảnh: “Tôi còn có cái cứng hơn cả tính cách nữa đấy.”
“…” Phó Kỳ Đường kinh ngạc nhìn hắn: “Anh nói hươu nói vượn gì vậy?”
“Ơ kìa, nói thật mà.
Không được à?”
“…!Nối cái dây thần kinh xấu hổ lại hộ cái.” Phó Kỳ Đường nói: “Anh không nói được câu nào rating 0+ à?”
“Hừm…” Cung Tử Quận nghĩ nghĩ: “Tôi còn có chỗ mềm hơn cả tóc nữa đó.”
“…”
“Không nói nữa, làm việc đi.” Không thể tám chuyện với tên dằm khăm này được nữa, offline thôi.
Phó Kỳ Đường vừa quay gót thì tay bị nắm lấy, sau đó bị người ta kéo nhẹ một cái.
Lúc hồi thần thì tên kia đã kéo anh ngồi trên tay vịn ghế sofa.
“Nói thật mà.
Không muốn hỏi gì tôi à?”
“Hỏi gì?”
Cung Tử Quận nhìn anh cười.
Phó Kỳ Đường chớp mắt mấy cái, đại não từ từ load, sau đó che mặt ho khan một tiếng.
Âm thanh phát ra từ kẽ tay mang theo chút ngượng ngùng: “Chỗ nào của anh mềm?”
Cung Tử Quận kéo tay anh nắm một bên tai của mình, cười dịu dàng: “Tai mềm đó.”
(J:Tai mềm là một từ lóng của bên Trung, chỉ đàn ông sợ vợ, tức là mấy anh zai hay bị vợ nhéo tai nhiều tới mức tai mềm oặt á=)) )
“Hả?”
“Cho nên là muốn tôi tìm đồ giúp cậu thì phải nói mấy câu dễ nghe chút, hiểu chưa?” Cung Tử Quận nói: “Đạo cụ của Quý Đào so được với tôi hả? Lôi cái cánh tay robot to như thế ra là muốn tìm đồ hay muốn phá nhà người ta?”
Phó Kỳ Đường không ngờ câu chuyện lại rẽ sang chủ đề này, dở khóc dở cười: “Cung Tử Quận, anh trẻ con vừa thôi chứ.
Lúc trước anh bảo anh bao nhiêu tuổi? Hai mươi lăm à? Theo tôi thấy thì nên bỏ “hai mươi” đi đi.”
“Đây không thể xem là khen tôi được.
Cho cậu cơ hội nói lại.”
Phó Kỳ Đường nghĩ ngợi, nghiêm túc, thành khẩn nói: “Anh rất giỏi.”
“Chả có tí thành ý nào cả.”
“Không những thế, anh còn thông minh, đánh nhau giỏi, vừa khôn khéo lại quyết đoán, rất có sức hút, đặc biệt là vô cùng đẹp trai, gần bằng tôi luôn.”
“Tàm tạm.
Nói tiếp đi.”
“…”
[23: Huyền huyễn quá, thế mà tôi lại được xem chuyện tình hai chú gà bông ở trong livestream kinh dị đấy.
]
[33: Không phải chứ? Đây là Sói Điên đấy à? Cảnh báo vỡ hình tượng, cảnh báo thoát fan.
]
[05: Lầu trên lắm mồm thế, không nói không ai bảo đằng ấy câm đâu nhé.
Ngoài ngọt ngào ra, tui không muốn nhìn thấy bình luận nào khác.
Lầu dưới có ý thức chút! ]
[39: Ngọt!!! ]
[26: Ngọt ^_^]
Phó Kỳ Đường lấy khí thế hồi đó đem đi thi đại học môn văn, nói tất cả những lời hay ý đẹp mình có thể nghĩ ra, cuối cùng cũng xem như nịnh hót được Cung Tử Quận.
Hắn ngồi bắt chéo chân trên sofa, một tay chống đầu, không nhanh không chậm lấy một con búp bê mặc đồng phục nữ sinh từ trong không gian ý thức ra.
“Đây cũng là đạo cụ à?” Phó Kỳ Đường kinh ngạc tiếp nhận và đánh giá.
Con búp bê này được làm rất tỉ mỉ, rất giống một con BJD – lúc trước đã từng rất hot.
Tuy nhiên, sau khi lật nó lại, anh phát hiện nó không có mắt với mũi, chỉ có mỗi cái miệng đang cười toe toét.
“Coi là vậy.
Trước khi trở thành đạo cụ thì nó là boss của một phó bản.”
Phó Kỳ Đường chớp chớp mắt: “Anh thu boss phó bản vào làm đạo cụ xong bây giờ lại còn lấy ra dùng?”
“Ờ.” Cung Tử Quận rất bình tĩnh, như thể đây là chuyện hết sức bình thường: “Trước kia đứa nhóc này là học bá, sau khi bị bạn học lăng nhục đến chết thì biến thành ma quỷ báo thù.
Năng lực của nó là chỉ cần liếm sách một cái là biết hết nội dung trong đó luôn.
Nó dùng cách này để thi đối đáp với người ta.
Hai bên qua lại đặt câu hỏi, trả lời sai là về chầu ông bà.
Cuối game nó tiễn nguyên nửa trường học đi luôn.”
“…” Học tra Phó Kỳ Đường cảm thấy riêng phó bản thôi đã khủng bố lắm rồi, càng đừng nói đến chiếc quỷ bật hack kia.
“Thế anh thu phục nó kiểu gì vậy?” Chiếc học tra khiêm tốn cầu chỉ dạy.
Cung Tử Quận nở nụ cười: “Mặc dù nói tri thức chính là sức mạnh nhưng khi đối mặt với sức mạnh chân chính thì tri thức cũng chỉ là tri thức mà thôi.”
“…”
Phó Kỳ Đường: Châm thuốc cho đại ca.jpg
“Tìm toàn bộ tư liệu liên quan đến cái tên “Camille” tới đây.” Cung Tử Quận nói, ném bừa con búp bê lên một chồng sách, lúc rớt xuống đất nháy mắt đã biến đổi kích thước cơ thể.
Nó cứ nằm im trên đất như thế mấy giây, tóc dài rũ rượi che khuất khuôn mặt không mắt không mũi.
Cung Tử Quận phải “hừ” một cái nó mới bắt đầu nhận chỉ thị.
Cánh tay trắng bệch duỗi ra, cầm một quyển sách, sau đó lưỡi đỏ thè ra liếm một cái rồi ném đi.
Xem ra không phải.
Phó Kỳ Đường nhìn một lúc thì mở miệng: “Nó có uống nước không? Kiểu liếm nhiều quá xong bị khát chẳng hạn.”
Cung Tử Quận: “…”
Dù là một con rối đã bật hack nhưng để tìm tư liệu liên quan đến Camille trong kho tàng sách này thì cũng phải mất một khoảng thời gian.
Rảnh quá nên Phó Kỳ Đường quyết định luyện chút thể lực.
Thời gian eo hẹp quá, anh cần nắm bắt mọi thời cơ để nâng cao bản thân.
Ngẫu nhiên nhìn thoáng qua khu bình luận, bên đó đã chán tới mức ngồi đoán xem ai là người sẽ chết tiếp theo luôn rồi.
[60: Tôi đoán là cô nữ sinh kia.
Yếu đuối lại còn hay khóc, bao phiền luôn ạ.
]
[29: Người như vậy chưa biết chừng là một người không đơn giản, hay khóc chỉ là một lớp áo giáp mà thôi.
Tôi đoán là người đàn ông mặc vest cơ.
]
[50: Cô nữ sinh +1, tôi không tin cô ấy sẽ làm nên chuyện đâu.
Thêm cả Hà Chi Châu đi, lần trước anh ta xài gần hết đạo cụ rồi.
]
[17: Lẽ nào mỗi tôi đoán là Lâm Phưởng à…!Tinh thần của anh ta rõ ràng là có vấn đề, từ lúc vào phó bản cứ chơi kiểu lầm lầm lì lì.
Đến lúc không bị quỷ giết thì nhất định cũng sẽ bị đoàn tàu trừng phạt.
]
[38: Lầu trên nói không sai, anh ta còn chưa thoát khỏi bóng ma của phó bản cũ, phải điều chỉnh lại càng sớm càng tốt! ]
[44: Tuy thế nhưng mà tui thích anh Phưởng lắm, đừng chết sớm vậy mà.
]
[52: Thích Liên Phưởng thì sao không xem phòng bên đó? Ở bên này than thở làm gì? ]
[44: Lâm Phưởng là wrecker thui.
Sói Điên mới là bias thật sự mà.
Hì hì ]
…
“Chuyện của Lâm Phưởng…”
“Anh ta đã muốn chết rồi thì chả ai cứu được.” Phó Kỳ Đường mới vừa mở miệng đã bị Cung Tử Quận chặn họng.
Hắn thờ ơ lật một cuốn sách và nói: “Ai cũng sẽ phải trải qua cảm giác kinh khủng và tuyệt vọng.
Ở trên tàu, muốn sống mới khó chứ chết thì rất giản đơn.
Không thẹn với lòng là được.”
Vốn Phó Kỳ Đường cũng chẳng định nói giúp Lâm Phưởng.
Tất nhiên anh biết anh ta thảm nhưng đã lên tàu thì có ai không thảm chứ? Không biết điểm cuối cùng là ở đâu, không biết khi kết thúc là khi nào.
Trong những thì huống như thế này, muốn sống sót là một chuyện khó gấp trăm lần so với chết đi.
Cho nên nếu người chơi đã mất đi động lực sống, không còn muốn đấu tranh nữa thì thay vì cứ thế chịu đựng cơn ác mộng, chết chưa chắc đã là một cách không hay.
Sau khi kinh ngạc phát hiện bản thân mới ở chỗ này ngắn ngủi mấy ngày mà đã thay đổi nhiều vậy, Phó Kỳ Đường liền dần cảm thấy điều đó cũng bình thường.
Anh vốn là con người như vậy.
Sự hiền lành, thân thiện chỉ là cái mặt nạ anh đeo lên cho xã hội thấy mà thôi.
“Tôi qua bên kia tìm.” Phó Kỳ Đường cảm thấy tập thế đủ rồi, tập thêm lại dẫn đến kiệt sức mất, thế là dừng lại, đi về phía chồng sách phía sau búp bê.
“Ừ.” Cung Tử Quận còn chả thèm ngẩng đầu lên, chỉ ừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi.
Đến tận khi Phó Kỳ Đường ngồi xếp bằng xuống đất, lấy một quyển sách ra xem thì hắn mới liếc nhìn bóng lưng anh.
Phó Kỳ Đường thay đổi rồi.
Mới qua một phó bản thôi mà đã trưởng thành nhanh như vậy, thay đổi góc độ suy nghĩ, nhẹ nhàng thoát khỏi những gì xã hội văn minh đã truyền đạt cho mình, trang bị đầy đủ tư tưởng về luật rừng, mạnh thắng yếu thua.
Cũng có thể đó không phải trưởng thành, mà là khôi phục.
Anh trở về với bản tâm nhanh một cách đáng kinh ngạc.
Đó là dáng vẻ mà Cung Tử Quận quen thuộc nhất.
Hắn không biết chuyện này được xem là tốt hay là xấu nữa.
Khá là đau đầu.
Không nhất thiết phải thay đổi nhanh thế mà.
Anh đã tích lũy được đầy đủ kinh nghiệm và sức mạnh, đã không còn mang bộ dạng yếu đuối, bất lực như lúc mới lên tàu nữa.
Anh sẽ không để số phận lấy đi bất cứ thứ gì của mình nữa, kể cả những thành tích mà anh đã từng đạt được.
Đang nghĩ đến đó thì Cung Tử Quận thấy con búp bê phía sau Phó Kỳ Đường quay lại.
Nửa người dưới của nó thì vẫn còn ở dưới đất nhưng thân trên lại bay lên cao, mái tóc xõa xượi hất ngược ra sau, để lộ khuôn mặt chỉ có mỗi cái miệng.
Cái miệng đó đã há ra rất to, chiếc lưỡi dài như con rắn đang lắc lư trong không khí, sẵn sàng chiến đấu.
Đạo cụ mất khống chế?
Nhưng mà…!Sao lại thế được?