Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Hiện Trường Livestream Kỳ Quái - Hải Lý Chương 23: 23: Lâu Đài Ác Mộng Quá Khứ Người Chết Thứ Hai Có Người Ở Ngoài Cửa

Chương 23: 23: Lâu Đài Ác Mộng Quá Khứ Người Chết Thứ Hai Có Người Ở Ngoài Cửa

12:40 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: 23: Lâu Đài Ác Mộng Quá Khứ Người Chết Thứ Hai Có Người Ở Ngoài Cửa tại dưa leo tr


“Anh Tiểu Đường!” Cung Tử Quận ngồi trên sofa hét lớn, bay người lên.

Chỉ cách có một khoảng, hắn hoàn toàn có thể cứu…
“Uỳnh” một tiếng, hắn bị vô số xúc tua màu đen đâm thủng sàn nhà giữ chặt lại, không thể di chuyển.
“Sao…” Phó Kỳ Đường nghe Cung Tử Quận gọi thì chậm rãi quay đầu, còn chưa kịp thấy rõ tình huống phía sau đã bị chiếc lưỡi đó tươi kia vọt tới quấn quanh cổ, càng ngày càng thắt chặt hơn.
“A!” Câu cảm thán ngắn ngủi bị chặn lại, không khí dần bị rút đi. 
Một đôi tay từ phía sau chậm rãi vươn ra ôm chặt Phó Kỳ Đường.
“Ha, ha…” Đầu con búp bê xáp lại, gần như dính chặt lấy Phó Kỳ Đường.

Vì cái miệng còn đang mở nên nước dãi nhớp nháp hôi thối cứ thế chảy xuống vai anh.
“Cung Tử Quận…” Phó Kỳ Đường nhăn nhó, mấp máy môi gọi tên Cung Tử Quận.
Cung Tử Quận cũng muốn xông lên lắm.

Hắn rõ ràng có tận một ngàn lẻ một cách để xông lên.

Thế mà lúc này, hắn lại hoảng sợ phát hiện ra mình không làm được gì hết.

Không thể lấy đạo cụ từ không gian ý thức ra, thân thể đã dùng bao lần sống chết để tôi luyện cũng không thoát khỏi đám xúc tu này được.
Hắn muốn thoát ra! Dù là dùng tay xé hay răng cắn thì hắn cũng phải thoát ra!
“Anh Tiểu Đường!” Đáng tiếc, hiện tại một ngón tay hắn cũng không nhấc lên được, chỉ có thể hét lên để giải tỏa sự phẫn nộ và tuyệt vọng.

Tiếng thét đầy đau thương, hệt như đổ dầu nóng vào tim vậy.
“Rắc…!Rắc…”
Lại là âm thanh tường bị nứt vỡ.

Vài cánh tay gầy guộc vươn ra, mò mẫm trong không trung.

Một số trong đó tìm được Phó Kỳ Đường, sau đó là tất cả chúng đều túm lấy, lôi anh vào trong bóng tối.
“Không được, không cho! Trở lại ngay!” Cung Tử Quận gào thét, hai mắt đỏ ngầu.
Rõ ràng hắn đã mạnh lên rất nhiều, không còn là một kẻ vô dụng như trước kia nữa.

Hắn đã bước qua giao lộ sinh tử vô số lần, người hay ma cũng đã giết vô số kể.

Hắn phải có cách.

Hắn nhất định phải có cách! Hắn đã mất đi một lần rồi, sau mấy nghìn ngày đêm bị nỗi đau dằn dặt, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa.
Sau đó hắn tuyệt vọng nhận ra, mình chẳng có cách nào hết.

Hắn bị vây bắt, thậm chí cơ thể còn teo lại, trở về dạng vẻ nhỏ, yếu, bất lực, không làm được cái gì của ngày xưa.

Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn Phó Kỳ Đường bị vô số cánh tay lôi vào trong bóng tối, nhìn khuôn mặt anh từ hi vọng biến thành cam chịu.
Môi Phó Kỳ Đường mấp máy.

Tuy không có âm thanh nào được phát ra nhưng Cung Tử Quận lại biết anh muốn nói gì.

Anh đã từng nói những lời này, từng từ từng chữ đã luôn đục khoét trái tim và tâm hồn hắn mỗi đêm.
“Chắc tôi không về được nữa rồi.”

“Bốp!”
Cung Tử Quận giật mình choàng tỉnh dậy, cuốn sách trên đầu gối rơi xuống đất.

Phó Kỳ Đường đang cầm một cuộn da dày, ngồi trước mặt hắn, phấn khích nói: “Cuối cùng cũng tìm được rồi!”
Tiếp theo sau anh liền ngây người, vẻ mặt bỗng chốc trở nên luống cuống: “Sao thế? Gặp ác mộng à?”
Thì ra là mơ.

Cung Tử Quận mím môi thành một đường thẳng, lúc sau mới gật gật đầu, lạnh nhạt nói: “Mơ thấy chuyện trước kia.”
“Không vui à?” Phó Kỳ Đường dè dặt hỏi.

Anh hơi vỗ vỗ lên bả vai hắn thì thấy cơ bắp hắn đều căng cứng hết cả.
Cung Tử Quận không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn anh, như là muốn khắc sâu hình ảnh anh bình an vô sự thế này vào trong tâm khảm như một niềm an ủi.

Thấy hắn như vậy, Phó Kỳ Đường hơi bất an.
“Tôi không nên hỏi đúng không?”
Cung Tử Quận lắc đầu phủ nhận, đột nhiên nói: “Lúc mới lên tàu tôi rất vô dụng, chỉ biết bị động đón nhận mọi thứ.

Những chuyện vui vẻ cũng không thèm lưu tâm.”
Hắn nói được một nửa thì như nhớ tới gì đó, nuốt hết những lời chưa thốt ra lại, nói: “Lần này ma quỷ có năng lực quấy nhiễu tâm tư, lúc đi ngủ phải cẩn thận.”
Phó Kỳ Đường liền vội vàng gật đầu.

Anh cảm thấy có vẻ mình đã thấy được một phần ẩn sâu trong con người Cung Tử Quận.

Biết rõ là không nên nhưng vẫn muốn đến gần nhìn.

Có điều hôm nay không được, chí ít là không phải bây giờ.
“À, búp bê tìm thấy cái này.” Anh huơ huơ tấm da dê trong tay: “Hẳn là gia phả của nhà Homer.

Tôi phát hiện ra vài chuyện khá thú vị, có muốn xem cùng không?”
Theo như gia phả, gia tộc Homer đã có từ năm thế kỷ trước, có hai giai đoạn hưng thịnh.
Ba trăm ba mươi năm trước, trong gia tộc có một vị nhờ vào sắc đẹp và thủ đoạn mà lên được ngôi nữ hoàng.

Vị này tên là Melissa, bà đưa gia tộc Homer vươn tới đỉnh cao đầu tiên, duy trì cả trăm năm.

Tòa lâu đài này cũng được xây dựng vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, sau khi Melissa qua đời, gia tộc liền trở nên sa sút, đỉnh điểm là đến mức còn không thể thuê nổi người hầu.

Những ngày như vậy kéo dài trong khoảng hai thế hệ, cho đến một trăm năm trước, gia tộc được hồi sinh dưới sự lãnh đạo của trưởng tộc mới, Alexander Homer, mở ra giai đoạn đỉnh cao thứ hai.
“Ông Alexander này là ông nội của ông Homer.

Theo những thông tin khác thì ban đầu, khả năng của người đàn ông này rất tầm thường, cho đến một ngày ông ta tìm thấy một hộp vàng từ tầng hầm của lâu đài.

Ông ta đã dùng số tiền vốn này để tiến hành đầu tư quy mô lớn, nhanh chóng kiếm được đầy bát đầy bồn.”
Anh chỉ chỉ vào cái tên Alexander Homer: “Càng xịn hơn là các khoản ông ta đầu tư chưa bao giờ bị thua lỗ.

Cho dù là một chuyến vượt biển đầy rủi ro, tàu của người khác đắm nhưng tàu của ông ta thì vẫn bình an vô sự.”
“Nhặt được vàng dưới tầng hầm á? Người biên soạn tư liệu này có vẻ coi thường trí thông minh của người khác quá nhỉ.” Cung Tư Quận cười: “Gia tộc đã nghèo khó cả trăm năm rồi, có vàng thật mà còn đến lượt Alexander Homer phát hiện ra cơ à?”
“Chuyện càng thú vị hơn ở chỗ…” Phó Kỳ Đường ra hiệu hắn nhìn xuống: “Từ sau khi Alexander “hóa đá thành vàng”, tiền tài của gia tộc Homer quả thực rất vượng nhưng số lượng thành viên trong gia đình lại giảm đi đáng kể.”
Alexander có tổng cộng năm người con, ba nam và hai nữ.


Cô con gái út chết ngay sau khi sinh, cậu con trai thứ hai chết vì đuối nước năm tám tuổi.

Mặc dù ba người còn lại sống đến tuổi trưởng thành nhưng con trai cả và con gái lớn của họ cũng liên tiếp chết vì bệnh tật khi còn rất trẻ.
Tỷ lệ tử vong của thế hệ sau còn thảm khốc hơn.

Tính cả con ngoài giá thú, Heyman Homer có bốn người con gái và hai người con trai, tất cả đều chết trước ông.

Mà trong số những người này, chỉ có con trai cả Jean đã kết hôn và có người con trở thành thành viên cuối cùng của gia tộc Homer, Vanessa Homer.
Phó Kỳ Đường lên tiếng: “Cho dù là hai trăm năm trước thì tỷ lệ tử vong thế này cũng cao quá rồi.

Cộng thêm thời kỳ phục hưng của gia tộc và việc số lượng thành viên đột ngột suy giảm xảy ra gần như cùng lúc, thay vì cho rằng do quái bệnh di truyền, còn không bằng nói là…”
“Hiến tế.

Tế người thân cho ma quỷ để đổi lấy tiền tài.

Chuyện này tuy cũ rích nhưng xác thực rất hay gặp.” Cung Tử Quận thản nhiên nói.
“Thế cho nên sự suy tàn của gia tộc Homer là việc hiển nhiên, thành viên trong gia tộc cũng chết dần, không hề liên quan đến Camille.

Lúc cô ấy được gả vào gia tộc thì mọi chuyện đều đã được định hết rồi.” Phó Kỳ Đường lắc đầu một cái, thở dài nói.
Sau khi làm rõ được chuyện này, hai người vốn muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về Alexander Homer, rồi dựa trên các tài liệu khác nhau mà ông ta để lại để tìm ra con quỷ đã giao dịch với ông ta khi đó.

Đáng tiếc thư viện có quá nhiều sách và tài liệu, mặc dù bé búp bê đã rất chăm chỉ liếm láp nhưng cả buổi chiều họ vẫn không tìm thêm được manh mối gì.
Bảy giờ, quản gia xuất hiện ở cửa thư viện.

Ông ta gõ gõ cửa thu hút sự chú ý của Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận, sau đó nói một cách lịch sự: “Các vị, đã tới giờ cơm tối.”
“Muộn thế rồi cơ à…?” Phó Kỳ Đường nhìn ra cửa sổ thấy bên ngoài tối sầm, mặt trời lặn chỉ còn lại một viền đỏ ở đằng xa, chẳng mấy chốc sẽ mất tăm.
“Công tác thuận lợi chứ?” Quản gia hỏi.
“Cũng được.

Chỉ có điều ở đây nhiều tư liệu quá, công cuộc tìm kiếm khá là khó khăn.

Việc này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của chúng tôi.” Phó Kỳ Đường nói, anh liếc mắt nhìn quản gia một cái, tính thăm dò một chút: “Ông cũng biết đấy, nếu không biết rõ hết về nhân vật thì sẽ không thể viết ra một cuốn sử ký hay được.”
“Thực sự xin lỗi.

E là tôi không giúp được gì, kính mong hai vị cố gắng nhiều hơn.” Quản gia không xi nhê, bằng mặt không bằng lòng cười nói với họ.
Lúc xuống tới phòng ăn, Phó Kỳ Đường thoáng nhìn thấy một bộ giáp đeo kiếm ẩn trong bóng tối ở góc cầu thang, dừng lại một chốc rồi nghi ngờ nói: “Lúc chúng ta tới đây, chỗ này có đặt khôi giáp à?”
“Không.

Ok, nếu như nó di chuyển thì tôi sẽ nhận được cảnh báo.” Cung Tử Quận liếc nhìn, tiện tay gắn một miếng đất sét bằng hạt đậu lên áo giáp.
“Cái này cũng là đạo cụ à?”
Cung Tử Quận bình tĩnh gật đầu, chả có gì ghê gớm.
“Hình như tôi không tìm thấy nó ở cổng giao dịch trên tàu.”
“Đạo cụ trong phó bản.” Cung Tử Quận xoa đầu Phó Kỳ Đường, nói: “Chỉ cần cậu qua được nhiều phó bản thì đạo cụ quái nào cũng có thể gặp được.”
“Vậy cũng phải có mạng thì mới lấy được chứ.” Phó Kỳ Đường không khỏi cảm thán, lần nữa quyết định phải ôm cái ô bự này thật chắc mới được.
*
Đi vào phòng ăn, hai “hoạ sĩ” Lâm Phưởng và Hà Chi Châu đã an vị trên bàn ăn sang trọng, thấy Phó Kỳ Đường đến, Hà Chi Châu vội vẫy tay với anh.
“Xem ra hai anh không sao, thật may quá.” Hà Chi Châu nói, sau khi chạm mắt với Cung Tử Quận thì lập tức hơi lúng túng: “Haha, tôi quên mất anh đi chung với Sói Điên, có chuyện gì được chứ.”
Anh ta cười cười, sau đó nói nhỏ: “Lúc chiều tôi và Lâm Phưởng thấy được rất nhiều chân dung của thành viên gia tộc Homer ở phòng tranh.

Bên dưới ghi đầy đủ ngày sinh, ngày mất.

Chúng tôi phát hiện ra…”
“Từ một trăm năm trước, tỷ lệ tử vong của các thành viên trong gia tộc rất bất thường.” Phó Kỳ Đường tiếp lời.
Anh vừa nói vừa kéo ghế, ai ngờ ghế nặng quá, kéo nhẹ nên không ra.

Cung Tử Quận đứng cạnh thấy thể chỉ cười mà không nói, giúp Phó Kỳ Đường kéo ghế, còn đưa tay ra hiệu “Mời ngồi”.
Khu bình luận nổ bùm bùm bùm.
[60: Á~~ Hóa ra Sói Điên cũng biết săn sóc thế sao? ]
[05: Đây đúng là nhét đường vô họng nhau mà.

Tui ăn, tui ăn mà, được chưa?! ]
[18: Sao tự nhiên lại làm vậy? ]
[58: Đừng có hỏi nữa.

Hai người họ sắp lên phường kết hôn luôn rồi đấy! Ngọt chít mất.

]
[39: Không lần nào tui bị ngọt chít mà Sói Điên với Đường Đường vô tội hết á.

]
[10: Bị quật trúng mặt rồi.

Không ngờ có người thuần hóa được Sói Điên đấy.

Phó Phó giỏi quá.

Đẩy thuyền! ]

“Alo.”
Phó Kỳ Đường ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, huơ huơ tay trước mặt Hà Chi Châu.

Bắt đầu từ lúc nãy, anh ta đã cứ tập trung nhìn đạn bình luận, đến mức lời định nói cũng nuốt luôn hết rồi.
“Hóa ra là khán giả thích kiểu này.

Hay là mình cũng tìm cp nhỉ?” Hà Chi Châu lầm bầm, liếc nhìn Phó Kỳ Đường một cái rồi lại nhìn Lâm Phưởng, cuối cùng lắc đầu: “Không được.

Không thích hợp.

Mình vẫn thích phụ nữ hơn.”
“…”
“Anh đừng có coi mấy câu bình luận đó là thật.” Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ.
“Hả? Thật với không thật cái gì? Tôi đang muốn trở thành một streamer nổi tiếng.” Hà Chi Châu gãi đầu nói: “Nếu không được cộng điểm ngoại hình, thực lực cũng không xuất chúng thì phải bỏ công sức vào phương diện khác thôi.”
Dù là thật tâm hay là cố ý nói trước mặt khán giả thì hiệu quả vẫn rất đáng kể.

Lập tức có rất nhiều fan của Hà Chi Châu gõ phím, chăm chăm biểu dương anh ta, còn không quên “giẫm” Liên Phưởng, phê bình thái độ của Liên Phưởng tiêu cực, khiến Hà Chi Châu phải gánh hết công việc.
Phó Kỳ Đường liếc mắt nhìn Lâm Phưởng một cái, nghĩ thầm người này hẳn là buông xuôi thật rồi.
“Nói chính sự đi.” Anh nhắc nhở Hà Chi Châu.

“À ừ.


Nói chung là tỷ lệ tử vong rất bất thường.

Một thế hệ chỉ có một, hai người sống sót, còn lại đều chết bệnh.

Bệnh di truyền gì mà ghê thế không biết.

Những người này còn toàn chết trẻ, đúng là kỳ lạ.” Hà Chi Châu lắc đầu.
“Thời gian càng trở về trước, chân dung càng đẹp.

Một thành viên trong gia tộc thường có rất nhiều tranh, từ thời thơ ấu đến lúc già nua, cho thấy khi ấy gia tộc Homer vô cùng giàu có.

Mà khoảng một thế kỷ rưỡi sau đó lại không có bức chân dung nào, kể cả tranh của trưởng tộc cũng kém xa các thế hệ trước về kích thước cũng như độ tỉ mỉ.

Cho thấy trong một thế kỷ rưỡi đó, gia tộc Homer vô cung sa sút.

Thế mà đến một trăm năm trước đây, các bức chân dung lại bắt đầu tăng lên, hơn nữa tôi có để ý thấy một số lượng đáng kể các bức chân dung được vẽ trong cùng một năm.

Khung tranh cũng có thể nói là xa hoa hơn so với dĩ vãng.

Tôi đoán đây là giai đoạn phục hưng của gia tộc Homer.

Kết hợp với chuyện quái bệnh, tôi nghĩ trong số bọn họ đã có người giao dịch với ma quỷ.”
Hà Chi Châu cũng suy đoán ra chuyện hiến tế thành viên trong gia đình cho ma quỷ để đổi lấy vinh hoa phú quý, giống với Phó Kỳ Đường, hơn nữa còn có đầy đủ chứng cứ.

Phó Kỳ Đường không khỏi kính trọng anh ta hơn vài phần trước những lý luận thỏa đáng như thế.

Tiếp đó nói về chuyện của Alexander Homer cho anh ta biết.
“Nếu nói như vậy thì Alexander chắc chắn là mấu chốt của câu chuyện.

Chúng ta cần phải tìm ra được giao dịch mà ông ta đã làm với ma quỷ kia.” Hà Chi Câu nói.

Vì đã có mục tiêu rõ ràng nên cũng có khí thế hơn.
Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, người phụ nữ trung niên và cô nữ sinh cũng vào phòng ăn.

Họ là nghệ nhân làm vườn, cả một buổi chiều bán lưng cho trời, bán mặt cho hoa cỏ.

Bọn họ lại còn là người mới, vừa làm việc vừa sợ bị ma quỷ phát hiện.

Không chỉ cơ thể mệt mà tinh thần cũng mệt.
“Tôi không phát hiện được gì, chỉ chuyên tâm làm việc thôi.” Người phụ nữ trung niên nói
“Tôi cũng thế.” Nữ sinh nhát gan nói theo, sau đó liền bổ sung: “Có điều lúc nghỉ ngơi tôi thấy sau khu vườn có một con đường dẫn đến một ngồi nhà bị khóa.”
“Căn nhà đó trông thế nào?” Phó Kỳ Đường truy hỏi.
“Chỉ là một căn nhà gạch đỏ mái rơm thông thường thôi.

Chẳng qua tôi cảm thấy ở cửa có một cái khóa lớn như vậy hơi lạ.” Nữ sinh nói kiểu không chắn chắn lắm.
“Lát đi xem xem thế nào.” Phó Kỳ Đường nói, liếc nhìn Cung Tử Quận một cái.

Tên kia đang ngả người tựa trên ghế, một tay thì đặt trên bàn gõ nhịp, vài giây sau mới uể oải đáp một tiếng “Ừ”.
Chốc lát sau có tiếng bước chân vang lên ở hành lang, tên mặc vest và huấn luyện viên thể hình với thân phận kiến trúc sư cuối cùng cũng đến.
“Tiên sư nó, làm trang trí nhà cửa mà có cái tay vịn cầu thang cũng không sửa nổi à.” Huấn luyện viên thể hình hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, trừng mắt nói với tên mặc vest.
Tên mặc vest bất đắc dĩ: “Anh tôi ơi, tôi nói là tôi bán vật liệu trang trí mà.

Liên quan gì đến việc sửa tay vịn chứ?”
“Phải học một biết mười chứ! Rõ ràng là anh hiểu mấy cái này hơn tôi, xong rồi đấy, toàn là tôi làm.

Không được cái tích sự nào hết.”
“Vâng! Vâng! Vâng! Ngài cực khổ rồi.” Mặc Vest không thể không khúm núm nói nhỏ.
Bọn họ cũng giống tổ phụ nữ, không tìm được cái gì.

Lần trước bị quản gia dọa, hai người không dám lỗ mạng nữa, chỉ đành đàng hoàng làm việc.

Tuy nhiên, hai người họ, một buôn bán vật liệu, một đổ mồ hôi trong phòng gym, lại chẳng ai biết về xây dựng.
Lúng ta lúng túng cả một buổi chiều, mãi đến khi quản gia đến gọi bọn họ đi ăn cơm.

Lúc hai người chuẩn bị đến phòng ăn thì đột nhiên bị ông quản gia chặn lại hỏi chuyện chiếc tay vịn cầu thang.

Đương nhiên là chưa làm rồi, thậm chí họ còn không hề nhớ tới nó.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của quản gia, cả hai đành phải nơm nớp lo sợ chạy đi sửa tay vịn.

Vò đầu bứt tai mãi, cuối cùng tên mặc vest tìm được một thanh sắt thế vào miếng bị bửa mất mới miễn cưỡng coi như xong việc.
“Nói tới nói lui vẫn là do cô.

Đi đứng không cẩn thận thì kệ cô nhưng cứ phải đi bẻ tay vịn cầu thang làm cái gì? Thần kinh à?” Tên PT càng nghĩ càng tức, quay qua trút giận lên đầu nữ sinh.
“Đúng, xin lỗi!”
“Xin lỗi có tác dụng chó gì?! Có biết ông đây căng thẳng thế nào khi mà đang bị lão ta nhìn chằm chằm lại còn phải nghĩ cách sửa cầu thang không hả? Nếu không phải do cô thì tôi phải chịu tội như vậy à? Cô tính bồi thường cho tôi như thế nào?!” Tên PT nói, ánh mắt dâm tà quét nữ sinh một lượt từ trên xuống dưới: “Tôi thấy ngoại hình cô cũng bình thường, không ngực cũng không mông, ăn còn thấy ê răng.

Hừ, đã ngủ với tên đàn ông nào chưa?”
Nữ sinh vừa tức, vừa xấu hổ, mặt như sắp khóc đến nơi: “Anh! Tôi không phải…”
“Cái gì, không phải xử nữ? Mẹ, vậy bố mày phải chịu thiệt à?!”
Tên PT tức giận, vỗ “bốp” lên bàn một cái.

Chắc do bàn ăn cũ rồi, bên ngoài xa hoa nhưng bên trong đã mục nát từ lâu, mới đập một cái đã xuất hiện vết nứt.
“Vãi! Chất lượng kiểu gì vậy?!” Huấn luyện viên thể hình trừng mắt kinh ngạc.
Lúc này người phụ nữ trung niên kéo cô nữ sinh đang sợ sệt ra sau, nói: “Cậu không thể cẩn thận chút à? Đây là chỗ nào hả? Còn nữa, cậu làm hỏng bàn là cậu phải sửa đấy.” (J: Ủa s*x joke vô duyên vậy mà không ai quan tâm à 🙁 )
“Nói gì thế hả bà già?”
“Tôi nói sai à? Cậu không sửa chẳng lẽ bắt nhà văn hay họa sĩ sửa? Hay là bắt nghệ nhân làm vườn như chúng tôi sửa?” Người phụ nữ trung niên đối chọi gay gắt.
Lúc này lại truyền đến tiếng bước chân.

Quản gia và ba cô hầu gái xuất hiện ở cửa phòng ăn.
Bữa tối khá là phong phú.


Có thăn bê nướng với rau arugula, soup kem nấm, khoai tây baby nướng phô mai, măng tây nướng và nachos.

Ngoài ra còn có bánh mỳ nướng ăn kèm soup măng tây và vài loại salad.

Hầu gái nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn sau đó lui ra.
“Có chút thức ăn đơn giản, cảm ơn sự vất vả, cần cù của các vị ngày hôm nay.” Quản gia khom lưng hành lễ, giọng điệu lại có chút ý tứ sâu xa.
“Thế này là phong phú lắm rồi.

Cảm ơn đã khoản đãi.” Phó Kỳ Đường nói: “Đúng rồi, cô Vanessa không xuống dưới dùng cơm sao?”
“Cô chủ đã dùng bữa trong phòng rồi.

Nếu không có gì vấn đề gì thì sáng mai các vị có thể gặp cô ấy.” Quản gia đáp lời: “Vậy tôi không quấy rầy các vị dùng cơm nữa.

Các vị cần gì thì cứ rung chuông là được.”
Lúc quản gia đi khỏi, cuối cùng phòng ăn cũng có chút bầu không khí ăn uống.
“Nhoàm!” Cắn một miếng bê nướng, mắt tên mặc vest mở to, hàm hàm hồ hồ nói: “Mấy người mau ăn đi, ngon lắm đó!” Gã ta vừa nói vừa nhét thịt vào miệng.
Người phụ nữ trung niên hơi do dự.

Đồ ăn trong phó bản cũng ăn được à? Nhỡ đâu nói là thịt bê nướng nhưng thực chất là thịt người nướng giống như trong cuốn tiểu thuyết cô từng xem thì sao giờ? Cô chần chừ nhìn về phía Phó Kỳ Đường.
Tuy đoàn tàu luôn gửi người chơi vào chỗ chết nhưng nhưng ngoại trừ phó bản đặc thù thì sẽ không giở trò ở phương diện ăn uống, có lẽ là do “khả năng hiển thị”, dù sao đây là một buổi livestream mà.
Bởi vậy Hà Chi Châu liền nói: “Yên tâm ăn đi.” Sau đó múc một thìa soup, ánh mắt sáng lên: “Mùi vị quả thật không tệ.”
Phó Kỳ Đường ngồi bên cạnh cũng gật gù, ăn đến là thoải mái.
Lợi dụng khoảng thời gian này, Cung Tử Quận nhắc nhở mọi người rằng ma quỷ trong phó bản lần này có thể quấy nhiễu tâm trí con người nhưng không nói gì về cơn ác mộng của bản thân.
“Skill này khá thường gặp nhưng không dễ đối phó lắm.” Hà Chi Châu nói.
Sống trong vòng luân hồi kinh dị vô hạn, ai cũng không tránh khỏi việc tích tụ nhiều cảm xúc tiêu cực trong lòng, đặc biệt là những người chơi có thâm niên.

Thông qua việc dẫn dắt và khuếch đại, ma quỷ điều khiển những cảm xúc đen tối này, để chúng tan rã tinh thần, ăn mòn ý chí của người chơi, thậm chí là điều khiển người chơi.

Đây là một phương phức phổ biến trong các phó bản.
Ăn uống quả là việc khiến con người ta vui vẻ.

Ăn được một lát, bầu không khí trong phòng ăn liền hơi nóng lên, mọi người đều thả lỏng, nghênh đón giây phút ấm áp ngắn ngủi.

Họ như đang ở trong một nhà hàng sang trọng nào đó thưởng thức mỹ vị chứ không phải ở trong một phó bản đầy chết chóc nữa.
“…!Không thể không nói, món thịt này nướng rất khéo, béo mà không ngấy, rất ngon.

Nước sốt không bị nồng, hoàn toàn không hề làm mất đi mùi thơm nguyên bản của thịt….”
Hà Chi Châu làm một màn mukbang ngẫu hứng, miêu tả hương vị của món ăn cho khán giả, dấy lên một làn sóng tiếc hận.
“Nếu không phải ở đây sẽ chết thì tôi còn muốn ở lại thưởng thức mỹ vị thêm vài ngày nữa.” Tên mặc vest thở dài: “Lần được ăn ngon trước đó còn là lần bạn gái tổ chức sinh nhật cho tôi, tốn mất một tháng lương của tôi! Ông đây đã quá tốt với cô ấy rồi.”
“Thế chắc cô ấy sẽ chờ anh xuống tàu chứ nhỉ?”
“Ai biết?!” Mặc Vest lắc đầu, nụ cười lấy lòng luôn hiển hiện trên khuôn mặt gã ta từ lúc vào phó bản tới giờ trở nên đắng chát: “Đến việc có thể sống mà trở về hay không, tôi còn không biết thì sao quan tâm nhiều thế được.”
Mặc Vest đang nói thì thoáng thấy huấn luyện viên thể hình chậm rãi quay đầu.

Khuôn mặt gã đỏ bừng, gân xanh hằn trên trán, hai con mắt như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, nhìn gã ta chằm chằm.
“Tôi có nói gì đâu? Anh Vương, sao anh lại nhìn tôi…?”
Lời còn chưa nói hết, Mặc Vest bỗng nhiên tỉnh ra.

Trông không giống như huấn luyện viên thể hình đang nhìn gã ta bằng ánh mắt phẫn nộ, mà như thể có một bàn tay vô hình đang nắm cổ, vặn đầu gã ra vậy.
“A…!A!” Huấn luyện viên thể hình cố gắng kéo dài mấy âm tiết đứt quãng từ trong cổ họng, cơ bắp gã căng cứng, gân xanh hằn trên cổ, cả khuôn mặt tím tái cả đi.
“Anh Vương!” Mặc Vest sợ hãi kêu lên, chiếc muỗng trong tay cũng rớt luôn xuống bát.
Mấy giây sau vang lên tiếng xương gãy, “rắc” một cái giòn tan.

Thân của tên huấn luyện viên thể hình vẫn đang yên vị trên bàn ăn như lúc đầu, tay còn cầm dao dĩa nhưng cổ thì ngoẹo một trăm tám mươi độ, quay mặt về phía sau trợn trừng mắt lườm bức tranh trên tường.
“…!Anh ta chết rồi à?” Hà Chi Châu ngơ ngác hỏi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh ta hoàn toàn không biết đã có chuyện gì.
“Ừ.

Chết rồi.” Lâm Phưởng hờ hững nói.
Vừa dứt lời, chiếc đồng hồ trong phòng ăn vang liên tiếng chuông điểm chín giờ.
Lâu đài ác mộng có hai người tử vong, số người chơi hiện còn sống: Bảy người.
[36: Sao…!Sao cứ thế mà lăn ra chết vậy?! ]
[50: Ma quỷ đâu??? Tui mù rồi chăng? Hay lần này ma quỷ có thể “cách không giết người”? Khó phòng bị thế thì chơi kiểu gì trời?! ]
[19:Vãi chưởng! Tui bị dọa xém chít luôn.

Đột ngột quá đi mất à.

Này thì vượt ải làm sao được?! ]
Khu bình luận xôn xao.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Hà Chi Châu hỏi, mặt anh ta còn chưa hết hoảng nữa.

Anh ta đã qua tới tám cái phó bản rồi mà lần này anh ta thấy khác hẳn trước kia.

Hồn ma này đã giết tới hai người mà không cần hiện thân, còn chả theo một quy luật nào hết.
“Tôi không biết…” Tên mặc vest sợ đến mức run rẩy như bị bệnh parkinson, nơm nớp lo sợ, nói: “Lúc nãy đang nói chuyện thì thấy hình như anh Vương quay sang nhìn tôi, thế là tôi cũng quay đầu nhìn lại.

Ai ngờ thấy được ảnh như bị thứ gì đó nắm đầu, vặn ra sau.”
“Xương gáy đúng là đã bị bẻ gãy.” Phó Kỳ Đường tới xem, phát hiện da cổ của huấn luyện viên thể hình bị xoắn như xoắn quẩy, không khỏi nhíu nhíu mày: “Có ai để ý được trước đó anh ta đang làm gì không?”
“Ăn cơm bình thường thôi.” Người phụ nữ trung niên nói rồi chỉ chỉ Mặc Vest: “Cậu này đang nói chuyện bạn gái thì cậu kia quay đầu lại, tôi còn tưởng là muốn nói chuyện, không ngờ…” Lúc ăn cơm, cô và nữ học sinh ngồi đối diện mấy người đàn ông con trai nên vừa khéo thấy được hành động của huấn luyện viên thể hình.
Phó Kỳ Đường bối rối.

Đang yên đang lành tự nhiên quay đầu cái đã chết rồi, thật chả hiểu kiểu gì.

Tìm ai nói lý bây giờ? Sao lần này ma quỷ lại không theo chương trình sách giáo khoa vậy?
Ngược lại, Cung Tử Quân ngồi bên cạnh anh lại không hề bị sao nhãng, hắn ăn hết sạch đồ trong đĩa, cầm khăn ăn lên lau miệng một cách tao nhã, sau đó đi tới phía sau huấn luyện viên thể hình, nhìn thẳng về phía bức tường kia theo ánh mắt của gã.
Đó là một bức phù điêu.

Do chỉ có ánh sáng phát ra bởi hàng nến chân bạc đặt dọc trên chiếc bàn ăn ở giữa phòng ăn rộng nên hầu như không ai để ý đến nó.

Cho dù có thấy thì cũng chỉ coi nó là vật trang trí rất bình thường mà thôi.
Phó Kỳ Đường cầm một chân nến đến gần, bức phù điêu hiện ra trước mắt mọi người: Trong vầng hào quang, Đức Maria thánh thiện đang âu yếm nhìn đứa bé trên tay mình, đứa trẻ nghịch ngợm, hoạt bát tìm cách thoát khỏi vòng tay mẹ nhưng vẫn không quên ngoái lại để quan sát phản ứng của mẹ.

Tuy nhiên, khi ánh nến di chuyển, nhóm người chơi kinh hoàng phát hiện ra, bàn tay của Đức Trinh nữ đang đặt trên cổ đứa trẻ.

Năm ngón tay bà cong lại.

Gân, cơ hiện lên.

Hiển nhiên là một bàn tay đang dùng sức.

Bà đang giết con mình! Thế mà lại là một tấm phù điêu “Đức Mẹ giết con”!
“Hơi đáng sợ nha.” Sau khi liếc nhìn Cung Tử Quận, Phó Kỳ Đường nói rồi giơ chân đèn lên và tiếp tục chiếu sang bên kia nhưng không có gì ở đó cả.
“Có khi nào đây là một lời nhắc nhở? Nếu ai ngồi trước bức phù điêu “Đức Mẹ giết con” này thì sẽ chết y như thế?” Hà Chi Châu nuốt ngụm nước miếng, âm thầm hoảng sợ.
Trong những bức tranh mà anh ta nhìn thấy trong phòng tranh vào buổi chiều, ngoài những bức chân dung của các thành viên trong gia đình Homer, còn có một số tác phẩm mang phong cách và nội dung tương tự với bức phù điêu này.

Nếu ma quỷ giết người theo quy tắc đó thì há chẳng phải anh ta đã đứng trước bờ vực sinh tử rất nhiều lần sao?!
Hơn nữa, điều này khiến độ khó của phó bản tăng lên một tầm cao mới.

Dù sao thì cũng có rất nhiều đồ trang trí mang nội dung biểu đạt trong lâu đài này.

Người chơi cần nhận biết ra chúng và chắc chắn rằng sẽ không có một tác phẩm chết chóc nào xuất hiện trước mặt mình.
“Vậy thì chúng ta phải tránh bất kỳ đồ trang trí nào mang ý nghĩa chết chóc trong lâu đài này.” Người phụ nữ trung niên nói với vẻ mặt ủ rũ, hiển nhiên cô ấy cũng nhận ra rằng đây là một điều gần như không thể.
“Tôi có nói thế đâu.” Cung Tử Quận đút tay túi quần, hờ hững nói.
Khoan…!Dừng khoảng chừng là hai giây! Trừ Phó Kỳ Đường ra, tất cả đều sững sờ.

“À, ý hắn là, mấy người không thấy lạ khi nguyên bức tường to thế mà có mỗi bức phù điêu này à?” Phó Kỳ Đường quay lại chỗ mọi người.

Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện, anh đã đi quanh phòng ăn để kiểm tra các mặt tường, xác nhận là chỉ có mỗi vị trí sau lưng huấn luyện viên thể hình là có phù điêu.
“Nếu như vậy thì loại phù điêu này hẳn là một nhóm.” Phó Kỳ Đường đặt nến xuống bàn ăn, vẩy vẩy tay.

Nãy anh đi nhanh quá nên bị vài giọt sáp nến nhỏ xuống tay, hơi rát.
Mọi người: “…” Không chỉ không hiểu ý của Cung Tử Quận mà ý của Phó Kỳ Đường cũng chịu luôn.
Phó Kỳ Đường thấy thế thì nở nụ cười, giải thích: “Tôi đoán là bức phù điêu này xuất hiện sau khi có người chết chứ ban đầu là không có.”
Cung Tử Quận híp mắt, gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ: “Không sai.”
“Vậy có nghĩa là, bức phù điêu này không phải báo hiệu cách thức giết người của quỷ mà là tái hiện lại? Thế là thế nào? Quy luật giết người là gì?” Hà Chi Châu hoang mang.
Phó Kỳ Đường nhún vai biểu thị không biết.

Đúng lúc mọi ánh mắt đang đổ dồn lên Cung Tử Quận, cửa phòng ăn vang lên tiếng kẽo kẹt, quản gia lần nữa xuất hiện.
“Các vị đã ăn xong rồi à? Bữa tối thế nào?” Ông ta nở một nụ cười “công nghiệp”, ân cần hỏi.
“Cảm ơn vì đã chiều đãi, rất phong phú.” Phó Kỳ Đường đáp lại bằng kỹ năng diễn xuất không quá xuất sắc của mình.
“Tôi đứng ở ngoài thoáng nghe được xảy ra tai nạn nên vào xem xem…!Ôi, kiến ​​trúc sư tội nghiệp.” Quản gia khẽ lắc đầu đầy vẻ thương tiếc nhưng khóe miệng ông ta lại sung sướng nhếch lên: “Có lẽ là do các vị tổ tiên không hài lòng về cậu ta.

Tôi đã nói rồi mà, kẻ lười biếng không thể có kết cục tốt.”
[11: Hiểu rồi! Ma quỷ giết người dựa trên thái độ làm việc và hiệu quả công việc.

Lúc chiều tôi vào phòng livestream của nhóm này, người ta yêu cầu sửa mái nhà nhưng tên huấn luyện viên thể hình kia làm biếng, đến một viên gạch cũng không sờ vào nổi.

]
[30: Mặc Vest cùng nhóm với anh ta đúng không? Mặc Vest nỗ lực lắm luôn hả? Sao không giết anh ta vậy? ]
[51: Bọn họ là kiến trúc sư và học sinh.

Đương nhiên phải giết thầy trước rồi.

]
[49: Thế tên tóc màu vàng vừa vào đã chết đấy thì tính sao? ]
[16: Mm…!Do hắn không nghiêm túc? ]
[31: Vậy thì Lâm Phưởng…!]
[28: Tuy thế nhưng lần này quỷ cũng thật là đáng sợ đi, không nỗ lực làm việc thì phải chết, vậy lúc tôi đi làm mà lười biếng thì…!]
[34: Sẽ bị chặt đầu đóa, hihi.

]
[05: Vãi đạn.

Thế thì thảm quá.

Sói Điên với Tiểu Phó còn đỡ vì nhà văn thì viết gì chả được.

Những người còn lại há chẳng phải xong đời rồi? Cô nữ sinh đó chắc gì đã biết làm vườn là gì.

]

Nhìn mấy dòng bình luận lướt bay, sắc mặt của tên mặc vest, Hà Chi Châu và người phụ nữ trung niên trở nên khó coi.

Nếu đúng như bình luận nói thì tình cảnh của bọn họ xác thực vô cùng nguy hiểm.

Mặc Vest không biết gì về xây dựng, Hà Chi Châu cũng không biết vẽ tranh, người phụ nữ trung niên lại càng không biết tỉa cây tót cành.
Nữ sinh nói nhỏ: “Chuyên ngành của tôi là thiết kế sân vườn.”
Khu bình luận hơi an tĩnh, sau đó “đạn” bay vèo vèo.

Đúng là niềm tự hào của xóm, chúc mừng nữ sinh thành công kéo dài tính mạng.
Sau đó, quản gia ấn chuông gọi hầu gái đến, họ khiêng huấn luyện viên thể hình đi với vẻ không cảm xúc hệt như lúc dọn xác cho Tóc Vàng.
“Các vị sớm về phòng nghỉ ngơi nhé, ngày mai còn phải tiếp tục làm việc mà.” Quản gia nói đầy ẩn ý.
*
Phòng của người chơi ở tầng hai, dựa theo thân phận mà phân mỗi hai người một phòng.

Là học sinh của nhà văn Cung Tử Quận, Phó Kỳ Đương đương nhiên chung phòng với hắn.

Anh đi vòng quanh phòng một lượt rồi mở cánh cửa sổ bằng gỗ ra.

Ánh sao sáng trong chiếu vào phòng.
Anh tự mình mày mò một lúc, khi quay đầu thì thấy Cung Tử Quận tùy tiện vén một góc chăn ra, đang ngồi trên giường đọc sách.

Phó Kỳ Đường giả bộ lơ đãng, ho nhẹ một cái: “Đang xem gì thế?”
“Lấy bừa ở chỗ kia.” Cung Tử Quận lật hai trang cho anh xem, toàn là “gạch men”: “Chân tướng chỉ có một…!Đoàn tàu lười dịch mấy cái này.”
“Thế mà xem say sưa thế?!”
“Biết làm gì giờ.

Tôi sợ cậu ngại.” Cung Tử Quận cười khẽ.

Hắn ném cuốn sách sang một bên, sau đó ngước nhìn Phó Kỳ Đường, giọng nói nhẹ như lông hồng: “Qua đêm với fan của mình căng thẳng lắm à?”
“…” Đúng vậy! Nhưng mà Phó Kỳ Đường tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu.

Anh uyển chuyển nói: “Anh biểu hiện như một fan bình thường là được.”
“Tôi có phải fan bình thường đâu.

Tôi là fan cuồng mà.” Cung Tử Quận cố ý nhại lại câu nói đùa của anh.
“Cây ngay không sợ chết đứng nhỉ.

Đây là chuyện đáng tự hào lắm hay gì?”
“Bộ không được à?”
“Vâng được ạ.

Bạn là nhất ạ.” Phó Kỳ Đường dở khóc dở cười.
Vì lý do an toàn nên khi vào phó bản, người chơi có xu hướng giảm thiểu các nhu cầu cá nhân như hạn chế đi vệ sinh hay không tắm nếu có thể.

Dù sao thì so với việc cứ nhất định phải sạch sẽ xong đen đủi bị ma quỷ tóm được thì tốt nhất là cứ bẩn tí cho rồi.
“Chắc giờ người tôi hôi lắm.” Phó Kỳ Đường vừa lau mặt, vừa nói.
“Hả?”
“Từ lúc sáng sớm ở lưng chừng núi tôi đã bị đổ mồ hôi rồi, ban nãy ở phòng ăn còn ngột ngạt như vậy.

Anh không ngửi thấy à?” Phó Kỳ Đường nói, hoàn toàn không nhận ra Cung Tử Quận đang nghịch ngợm nhích lại gần.
“Có đâu?! Tôi ngửi coi.” Cung Tử Quận lắc đầu nói, sau đó thản nhiên chôn mặt vào hõm vai Phó Kỳ Đường.
“?!” Phó Kỳ Đường không ngờ trong phó bản lần này, ma quỷ còn chưa hù được anh mà anh đã bị trò đùa nhây của Cung Tử Quận dọa cho đơ người.
“Ngửi cái gì mà ngửi? Anh là chó à?!” Phó Kỳ Đường vừa cười, vừa bất đắc dĩ đẩy cái đầu xù kia ra.
“Tôi có phải chó hay không mà cậu cũng không biết à? Có cần cho nói lại lần nữa không?” Cung Tử Quận cũng ngẩng đầu lên cười.
“Anh bình thường chút coi!” Phó Kỳ Đường che mặt: “Phó bản này có quỷ háo sắc ám vào anh hay cứ đêm đến là anh kiêm cả streamer 18+ nữa vậy? Hai công việc luôn, tận tâm thế?”
Cung Tử Quận lắc đầu: “Xíu xiu này sao đủ gọi là streamer 18+ được.”
“Thôi, làm ơn.

Nói thêm nữa là phải gắn mác 18+ cho buổi live thật đấy.” Phó Kỳ Đường nói, mệt mỏi lùi lại, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng không may giẫm phải tấm rèm giường rủ trên đất nên trượt một cái, ngã nằm lên đệm.
“Tôi không có ý!” Phó Kỳ Đường lập tức đứng dậy, suýt nữa thì giơ tay ra thề: “Không phải chơi lạt mềm buộc chặt đâu, bị trượt chân.”
Cung Tử Quận không phản bác mà chỉ nhướng mày, giọng nói mang đầy ý cười: “Thế à? Tôi còn tưởng đã đến lúc ra trận rồi cơ.”
“…” Phó Kỳ Đường đang định cãi thì hai người đồng thời nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân.

Âm thanh nhẹ và ngắn như mưa rơi, khẳng định không phải tiếng bước chân của một người bình thường.

Mà là…!Kẻ đó đang kiễng chân đi.
Có người ở ngoài cửa!