Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 51 tại dưa leo tr.
Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, dường như cả tiếng gió ở nơi xa cũng có thể nghe được.
Trần Tĩnh nhìn anh ký tên, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: “Tôi sẽ bàn giao công việc thật tốt, thưa tổng giám đốc Phó?”
“Được.”
Phó Lâm Viễn u ám đáp lại.
Trần Tĩnh im lặng nhìn anh vài giây rồi quay người rời đi, quay lại bàn làm việc. Sáng sớm lúc cô ghi đơn nghỉ việc đã viết xong bàn giao công việc rồi, mà trước kia cô nhận chức vụ thư ký này, trợ lý Tề cũng đã đưa cho cô cầm một phần tài liệu, phần tài liệu này có ghi một ít thói quen trong công việc của Phó Lâm Viễn cùng với những thứ anh không thích.
Lúc cô mới nhận chức, cô đã xem hết toàn bộ chỗ tài liệu này.
Anh thích uống cà phê, uống trà.
Bình thường anh đến công ty, cần phải báo cáo những công việc với anh, cũng cần phải chú ý mấy thứ gì đó.
Phải nhớ sinh nhật của anh, anh yêu thích thứ gì.
Trong này đều có hết, sau khi cô làm thư ký của anh một thời gian ngắn lại phát hiện thêm những điều khác, như là khi anh ngủ không ngon sẽ nổi nóng, anh thường anh mặc đồ nhãn hiệu gì, anh uống cà phê nóng, cô cũng học được cách thắt cà vạt vì thỉnh thoảng bận công việc, cô phải giúp anh một tay.
Mấy chuyện này cô đã ghi chép từng chút một, đóng thành một tệp rồi kẹp ở bên trong phần tài liệu này.
Trần Tĩnh sửa soạn xong thì đặt hết lên bàn.
Cô phân loại chi tiết và sửa chữa thật tốt cách liên lạc với các bộ phận, rồi viết chúng vào một cuốn sổ. Bước tiếp theo là phân loại hồ sơ, Trần Tĩnh dán giấy ghi chú lên.
Trên đó viết thời gian đưa tài liệu vào văn phòng, còn mấy phần Phó Lâm Viễn đã ký tên, để họ xử lý kịp thời trước khi họ quay lại sau năm mới.
Mật mã trong công ty, mật mã bình thường của văn phòng Phó Lâm Viễn, mật mã thang máy tầng cao nhất, cô đã làm một bảng số liệu rồi đặt nó vào một file trong máy tính.
Xong hết mọi chuyện cũng đã qua giờ tan làm, Tưởng Hòa biết cô phải tăng ca, nên đi về trước.
Trần Tĩnh cầm túi xách và cái thùng nhỏ chứa mấy món đồ riêng của cô rồi đứng lên, rời khỏi bàn làm việc, cô nhìn vào trong văn phòng một hồi lâu.
Phó Lâm Viễn đang ngậm điếu thuốc, đeo tai nghe, nhìn vào màn hình máy tính, bấm bàn phím với gương mặt lạnh lùng.
Trần Tĩnh không đến tạm biệt anh.
Trần Tĩnh đi đến thang máy, bóng dáng nhỏ bé và cao gầy rời khỏi phòng làm việc, chỉ còn thấy bóng lưng mờ nhạt. Ánh mắt Phó Lâm Viễn liếc xéo qua đơn từ chức trên bàn.
Anh tiện tay ném bút máy lên bàn.
Anh chuyển tay đang cầm điện thoại, rồi lấy chiếc điện thoại khác gọi cho Vu Tùng.
Vài giây sau, Vu Tùng đã bắt máy.
Giọng nói của Phó Lâm Viễn trầm thấp: “Đưa cô ấy về đi.”
Vu Tùng ở đầu dây bên kia nghe thế lập tức hiểu anh đang nói ai, anh ta gật đầu: “Vâng thưa tổng giám đốc Phó.”
Vừa cúp điện thoại, thì đầu bên kia chiếc điện thoại có người hỏi: “Ai thế?”
Phó Lâm Viễn không trả lời mà tiếp tục nói chủ đề vừa rồi, đối phương không tò mò nữa, cũng bắt đầu bàn chuyện.
_
Ngày mai là ngày nghỉ, có lẽ việc Trần Tĩnh từ chức đến khi qua tết thì mọi người mới biết được, cô đến lầu một nhìn logo Phó Hằng ở đó.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc cô học đại học năm thứ tư, nhận được lời mời của Phó Hằng đến đây thực tập. Cuối cùng cô đến, thấy anh đang ngồi ở vị trí chính thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô đứng thẳng người, nhìn chăm chú vào anh, bộ phận nhân sự đang cầm máy tính bảng đứng bên cạnh anh, nói chuyện với anh nhưng trong mắt cô chỉ có một mình anh.
Trần Tĩnh thu tầm nhìn, đi ra khỏi tòa nhà.
Chiếc xe màu đen từ từ chạy vào cổng tòa nhà, Vu Tùng ra khỏi xe, nhìn thấy cô đang ôm cái thùng nhỏ trên tay, ai từ chức, rời khỏi Phó Hằng đều sẽ dùng cái thùng này, cái thùng này nó đựng một ít đồ dùng cá nhân, mặc dù không có logo nhưng vừa nhìn là có thể nhận ra.
Vẻ mặt của Vu Tùng hơi thay đổi, anh ta cảm giác hình như có chuyện gì xảy ra rồi.
Trần Tĩnh nhìn gương mặt của anh ta, giọng nói rất bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn về quê sống với mẹ mình thôi.”
Vu Tùng hoàn hồn.
Anh ta vòng qua bên này, mở cửa ghế phụ ra: “Thế để tôi đưa cô về, đây cũng là lệnh do tổng giám đốc Phó đưa ra.”
Trần Tĩnh nghe câu sau, khựng lại một lát rồi nói: “Cảm ơn anh.”
Gương mặt của cô rất bình tĩnh, xoay người ngồi vào xe, Vu Tùng đóng cửa xe giúp cô, vòng lại vị trí ghế lái rồi khởi động xe. Trần Tĩnh để cái thùng lên đùi, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Gương mặt cô xinh đẹp, bóng cây xẹt qua mặt cô.
Vu Tùng đang cầm tay lái, không nói chuyện.
Khi đến cột đèn giao thông, anh ta mới liếc sang Trần Tĩnh, cô đang cầm di động bấm bàn phím, hình như trả lời tin nhắn của ai đó. Anh ta biết chắc rằng, tổng giám đốc Phó không bao giờ bảo cô từ chức.
Chắc chắn do cô tự từ chức.
Cô hiểu rất rõ tổng giám đốc Phó, đến mức có thể nói cô dễ dàng đoán được suy nghĩ của anh.
Tổng giám đốc Phó đưa xe đưa nhà cho cô, có lẽ cũng không muốn cô rời đi, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Ánh mắt của anh ta vẫn nhìn cô, Trần Tĩnh nâng mắt lên nhìn Vu Tùng: “Không cần nhìn tôi như thế, tôi chỉ muốn về quê thôi. Sau khi ba tôi qua đời, mẹ tôi chỉ có một mình, tôi sống ở thành phố Bắc Kinh này là có việc muốn làm, nhưng bây giờ chuyện đó đã làm xong rồi nên tôi muốn về tận hiếu với bà ấy.”
Vu Tùng dừng lại một lúc, xin lỗi: “Xin lỗi cô, tôi suy nghĩ nhiều rồi.”
Trần Tĩnh cười trừ.
Vu Tùng thu ánh nhìn lại, khởi động xe, chỉ lát sau anh ta lại nói: “Xin lỗi cô.”
Xin lỗi cái gì?
Trần Tĩnh không hỏi.
Vu Tùng cũng không nói.
Thôi thì cứ thế cho nó qua đi.
Đến tầng hầm gara của khu chung cư Nhã Trí, Trần Tĩnh ôm thùng đeo túi xách nhỏ đi ra ngoài xe nói: “Tạm biệt nhé, Vu Tùng.”
Vu Tùng nhìn cô: “Tạm biệt.”
Trần Tĩnh thu tầm nhìn lại, mà trên ghế ngồi phía sau đặt một cái túi mua sắm, trên túi này có logo tên cửa hàng bút máy Trần Tĩnh đã từng nhìn thấy, Vu Tùng lấy chiếc bút máy được sửa chữa về rồi.
Tất cả đều đến đúng lúc.
Trần Tĩnh lên lầu, mở cửa vào nhà.
Tưởng Hòa gửi cho cô một tin nhắn, hỏi thăm cô đã về chưa. Trần Tĩnh không có định nói tình hình của mình cho Tưởng Hòa, qua năm mới rồi mới nói chuyện cô từ chức cho cô ấy sau.
Không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Tưởng Hòa được.
Cô ôm thùng vào trong phòng, sửa sang lại một chút rồi đặt thùng ở trên ngăn tủ áo.
Sau đó mới ra ngoài trả lời tin nhắn của Tưởng Hòa, Tưởng Hòa đang đi trung tâm thương mại mua đồ, chủ yếu cô ấy mua cho bà nội mình, còn hỏi Trần Tĩnh có muốn mua đồ ăn không, đêm nay cô ấy sẽ nấu cơm.
Trần Tĩnh nói có.
Cô đi đến tủ lạnh kiểm tra đồ ăn trong đó, đêm nay cô muốn lấy ra nấu hết, may lúc trước đoán sắp phải nghỉ nên đã giảm bớt đồ ăn xuống.
Bên trong còn chút xương sườn với nấm kim chi.
Trần Tĩnh lấy hết ra gửi tin nhắn cho Tưởng Hòa, bảo cô ấy mua ít rau để nấu lẩu, đêm nay phải nấu một nồi lẩu thật ngon.
Tưởng Hòa gửi biểu tượng OK, còn thuận tiện mua bia về.
Chỉ chốc lát, Tưởng Hòa đã về thay bộ quần áo ngủ, ngồi ở trên thảm trong nhà, khui bia.
Trần Tĩnh ngồi đối diện cô ấy, cắt thịt bò bông tuyết rồi bỏ vào trong nồi nước lẩu. Trong màn sương mù lượn lờ. Trần Tĩnh cụng ly với Tưởng Hòa, sáng mai Tưởng Hòa phải đi sớm hơn Trần Tĩnh.
Cô ấy uống bia rồi nói: “Sang năm chúng ta gặp lại nhé.”
Trần Tĩnh mỉm cười: “Được thôi.”
Sau đó cô gắp món ăn cho vào trong bát của Tưởng Hòa, Tưởng Hòa vừa ăn vừa cầm di động bấm, chậc chậc vài tiếng: “Kiều Tích mua được vé buổi hòa nhạc loại VIP, cô ta đúng là may mắn mà.”
Điện thoại của Trần Tĩnh cũng reo lên.
Kiều Tích gửi tin nhắn trong nhóm nói rất cảm ơn các vị đồng nghiệp đã giúp cô ta săn được vé, còn nói rằng sẽ mở một buổi tiệc mừng năm mới khi trở lại, cuối năm nay Kiều Tích cũng nhận được rất nhiều tiền thưởng.
Trần Tĩnh không có đọc.
Có người trong nhóm hỏi Kiều Tích rằng, Cố Quỳnh trẻ tuổi như vậy mà đã giỏi thế sao?
Kiều Tích nói: “Đúng thế, cô ấy chỉ mới hai mươi tư tuổi thôi nhưng cô ấy đã mở hàng trăm buổi độc tấu rồi.”
“Còn nhận được rất nhiều phần thưởng, dáng người lại xinh đẹp, để tôi cho các người xem ảnh.”
Cô ta gửi một tấm ảnh vào nhóm.
Tưởng Hòa vừa liếc mắt đã nói: “Cũng rất xinh đẹp, có cảm giác như mối tình đầu.”
Cô ấy giơ di động lên cho Trần Tĩnh đọc, trong hơi nước lượn lờ, Trần Tĩnh lại lần nữa nhìn thấy ảnh chụp của Cố Quỳnh, cô ta đứng giữa biển hoa với một chiếc váy trắng.
Tay cầm cúc nhỏ đặt sau lưng, nhìn vào ống kính, gương mặt cười thật tươi.
Trần Tĩnh ừ một tiếng: “Cực kì đẹp.”
Tưởng Hòa lấy điện thoại lại, nói: “Không biết Kiều Tích có phải thật sự thích nghe đàn Cello không, thứ đó nếu không có tế bào nghệ thuật thì có thể nghe hiểu sao? Tớ thấy Kiều Tích vì đó là công ty chúng ta tổ chức nên đi, muốn nịnh nọt người khác thôi.”
Trần Tĩnh không trả lời, cô cầm chiếc đũa dài bỏ thêm thịt bò bông tuyết vào.
Món ăn này ăn rất mềm, còn rất ngon nữa.
Ban đêm uống quá nhiều bia, nên thỉnh thoảng hai người phải đi nhà vệ sinh, hơn nữa còn hơi thấy choáng váng. Tưởng Hòa ôm Trần Tĩnh ngẩn người nói: “Bây giờ tớ chỉ còn mỗi bà nội là người thân duy nhất, tớ rất lo lắng cho cơ thể của bà nội nên định mua cho bà ấy một phần bảo hiểm.”
Trần Tĩnh nói nên làm như vậy, cô cũng mua cho mẹ mình.
Tưởng Hòa say đến choáng váng, cô hỏi Trần Tĩnh: “Chuyện cũ của cậu chỉ mới kể một nửa thôi, cuối cùng thì người đàn ông cậu thích kia với cậu ra sao rồi?”
Có lẽ vì sáng mai phải tách ra, mỗi người về nhà của mình, nên Tưởng Hòa không nhịn được nữa mà hỏi.
Trần Tĩnh cầm bia trong tay nói: “Mỗi người đều mạnh khỏe.”
Tưởng Hòa dừng lại: “Vì vậy cá quay về nước, quên chuyện trên bờ sao?”
Trần Tĩnh cười cười: “Cũng có thể nói thế.”
Một người có thể quên, một người còn phải cố gắng.
Cô tiếp tục uống bia, Tưởng Hòa nấc một hơi ôm lấy cô, cọ lên vai rồi cầm điều khiển từ xa mở tivi lên, chỉnh đến kênh âm nhạc.
Ca khúc này lần trước mới nghe được một nửa, cô ấy bật lên.
“Chỉ thích một chút, đừng nói dối là yêu.
Không hận đừng vướng víu, đừng giả vờ rung động
Giống như tôi thật phiền phức, liên tục tự làm mình tổn thương.
Tôi thầm nhủ rằng, tình cảm là như thế.
Nhưng không thể nào biết mình quá điên dại.
Đừng hối hận, xem như đã bỏ lỡ.
Sau này, anh đừng nhớ đến em…”
Tưởng Hòa ngâm nga bài hát.
Trần Tĩnh yên lặng nghe, cầm lon bia trên tay từ từ uống, đúng thế một chút thích không đủ để nói yêu cho nên đã tan rồi thì cứ để nó tan đi.
Đánh cược một trận lại thua thảm hại.
Sáng sớm hôm sau, sắc trời vẫn còn mờ mịt, chưa sáng hẳn.
Tưởng Hòa còn hơi men kéo vali ra ngoài, Trần Tĩnh tiễn cô ấy đến sân bay. Quê của Tưởng Hòa ở rất xa, sau khi đáp máy bay phải đi xe hơn một tiếng đồng hồ nữa mới vào trong thị trấn được.
Cho nên cô ấy phải mua chuyến bay sớm.
Cô ấy sợ bà nội ở nhà đợi, người già không nên thức đêm, nghỉ ngơi sớm một chút sẽ khỏe hơn, cho nên Tưởng Hòa đã đợi rất lâu mới đặt được vé này.
Trần Tĩnh tiễn Tưởng Hòa đi rồi cũng về lại nhà, bắt đầu thu dọn hành lý của mình, cô cầm theo một ít đồ dùng quan trọng, rồi đóng gói nhét vào trong vali, sau này đợi Tưởng Hòa đi làm lại bảo cô ấy gửi giúp về.
Đồ đạc rất nhiều, có một số món bị Trần Tĩnh ném đi, còn đồ dùng trong nhà, cô cảm thấy Tưởng Hòa sẽ thích nên để lại cho cô ấy.
Tiếu Mai biết hôm nay cô sẽ về nên đã gọi điện thoại đến, xác định chắc chắn với Trần Tĩnh, cô cười nói: “Mẹ đợi một chút, con không mua được vé ban ngày, chắc tám giờ tối mới đến nơi, về đến nhà cũng đã khuya, mẹ ngủ trước đi.”
“Mẹ sao ngủ được? Chắc chắn mẹ sẽ đợi con về, con muốn ăn cái gì?”
Trần Tĩnh: “Xôi.”
“Hơn nửa đêm mà ăn cái này không được, không tiêu hóa đâu. Mẹ nấu cho con chút cháo, cháo rau xanh nhé? Còn luộc vài quả trứng nữa, trước đây con rất thích.”
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Trần Tĩnh lại bắt đầu thu dọn. Cô bước vào nhà tắm, liếc nhìn hoa hồng trắng, từng đóa hoa đang đưa nhau khoe sắc. Cô cầm cả bình hoa, xuống lầu tặng cho chú bảo vệ.
Chú ấy bật cười nói: “Cảm ơn cháu.”
“Lần đầu tiên chú nhận được đóa hoa xinh đẹp như vậy.”
Trần Tĩnh mỉm cười quay lại phòng, sau khi dọn dẹp xong còn dư lại một áo khoác vest của nam giới, Trần Tĩnh treo nó lên tủ quần áo.
Cô gửi tin cho Vu Tùng, bảo anh ta qua tết đến lấy cùng Tưởng Hòa.
Vu Tùng: [Được.]
Sáu giờ rưỡi chiều.
Trần Tĩnh kéo vali, đeo một túi xách thật lớn, mặc quần jean với áo lông, tóc rối tung trên vai, gương mặt của cô cực kì xinh đẹp.
Cô đẩy vali xuống lầu.
Chú bảo vệ đứng ở cửa nhìn cô muốn đi, hỏi: “Cháu về nhà à?”
Trần Tĩnh cười đáp: “Đúng vậy, chúc chú năm mới vui vẻ.”
“Chúc mừng năm mới, cháu nhớ chú ý an toàn đấy.”
“Vâng.”
Xe đã đặt trước đến đón cô.
Đến ga tàu cao tốc, Trần Tĩnh ăn cơm tối tại ga rồi đi xếp hàng, sau một hồi đợi bước tiếp theo là kiểm vé.
Lúc này sắc trời thành phố Bắc Kinh đã tối, người đến người đi trên tàu cao tốc cũng rất nhiều. Trần Tĩnh kéo hành lý đi vào tàu, vài tiếng trôi qua, di động của cô lại vang lên.
Cô ấn mở xem.
Tiền lương tháng trước và tháng này và một ít tiền thưởng cuối năm được chuyển đến.
Tháng này cô không làm hết, nhưng tiền lương vẫn được chuyển đầy đủ, hoặc có thể nói tiền lương này đã được tăng lên, tiền thưởng cuối năm là tính theo tiền lương tổng cả năm nhưng được tính vào tiền lương của đầu năm sau.
Công ty thưởng rất hậu hĩnh, tiền lương cũng nhiều.
Trần Tĩnh ngồi trên ghế, nhìn số tiền trong tài khoản của mình. Từ trước đến giờ phúc lợi của Phó Hằng rất tốt, mà anh cũng luôn phát lương cho cô rất cao.
Trần Tĩnh tắt màn hình.
Tàu cao tốc từ từ khởi động.
_
Tám giờ tối.
Buổi độc tấu cá nhân tạm thời kết thúc, Cố Quỳnh mặc đồ trắng, đi giày màu đen, khoác áo choàng lên vai bước nhanh ra cửa sau, nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen dừng lại.
Cô ta mở cửa xe ngồi vào.
Trên đùi Phó Lâm Viễn đầy tài liệu cần phê duyệt, anh chăm chút nhìn màn hình, ngón tay thon dài vẫn đang liên tục giải quyết công việc.
Cố Quỳnh ngồi vững nói: “Sao thế, khó khăn lắm em mới có buổi độc tấu, sao anh không vào nghe?”
Cổ áo của Phó Lâm Viễn hơi mở ra.
Anh nhìn màn hình, một tay sờ cằm không đáp lời.
Anh chăm chú nhìn màn hình, thuận miệng hỏi: “Khi nào buổi diễn tấu của em kết thúc?”
Cố Quỳnh bĩu môi: “Còn một màn với thầy giáo của em nữa.”
Anh ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Cố Quỳnh nhìn người đàn ông đã năm năm không gặp, cảm giác trở nên xa lạ.