Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52 tại dưa leo tr.
Vào ban đêm, tàu cao tốc chạy rất nhanh.
Phong cảnh ngoài cửa sổ không giống như ban ngày, có khi thì lờ mờ cũng có khi đèn đuốc sáng rực.
Khi tàu chạy qua một thị trấn du lịch nhỏ, nơi này đang tổ chức một hoạt động gì đó, nên trên con đường nhỏ rất nhiều người qua lại, cũng có rất nhiều người mặc Hán phục vừa cầm cây quạt phe phẩy vừa đi dạo.
Tàu cao tốc vụt qua như tên lửa, phong cảnh xinh đẹp đó cũng chỉ nhìn được một chút đã vội vàng lướt qua.
Trong tàu rất yên lặng, tất cả mọi người đều đang nhìn điện thoại, trông rất nhạt nhẽo, cũng có người đang thì thầm nói chuyện điện thoại.
Trần Tĩnh dựa vào thành ghế, im lặng đến ngẩn cả người.
Lúc này có một người ở phía trước đi đến, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, anh ta đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế, bật thốt lên: “Trần Tĩnh.”
Trần Tĩnh nâng mắt lên, đập vào mắt cô là gương mặt của Chu Bạc Vĩ.
Trên gương mặt của Chu Bạc Vĩ không giấu được nét mừng rỡ, anh ta bước đến gần chỗ ngồi của Trần Tĩnh hỏi: “Hôm nay em cũng về sao?”
Gương mặt của Trần Tĩnh rất ôn hòa: “Đúng thế.”
“Năm nay anh có ngày nghỉ sao?” Cô lễ phép hỏi lại.
Chu Bạc Vĩ gật đầu: “Đúng vậy, năm trước anh bận quá nên không về được, năm nay dù thế nào anh cũng quyết định phải về nên đã xin nghỉ với thầy giáo rồi.”
Sau khi Trần Tĩnh nghe thế thì gật đầu.
Cô nhớ đến những lời nói không đúng mực của anh ta lúc trước, lúc đó cô cũng quên mất nhắn tin lại, nói như vậy không tốt cũng không thích hợp.
Cô gật đầu xong cũng không nói gì thêm nữa.
Đúng lúc này phòng vệ sinh mở cửa ra, người từ bên trong đi ra ngoài, Chu Bạc Vĩ vội vàng vào nhà vệ sinh, rồi gấp gáp đi ra. Sau đó anh ta đến chỗ ngồi của Trần Tĩnh, ở lại một lát, nói về chuyện hai bà mẹ của bọn họ, nhưng vì bên cạnh Trần Tĩnh có một cô gái đang lấy mũ che mặt để ngủ, nên Chu Bạc Vĩ cũng không dám nói quá nhiều.
Anh ta quay lại chỗ ngồi của mình.
Sau khi anh ta đi rồi, cô gái bên cạnh Trần Tĩnh kéo mũ xuống, vuốt vuốt mái tóc nói: “Người đàn ông này ồn ào quá.”
Trần Tĩnh nghe thế, thì cũng hiểu. Thật ra lúc nãy cô phải ra dấu mấy lần thì Chu Bạc Vĩ mới phát hiện bên cạnh cô có một cô bé đang ngủ.
Cô khẽ nói với cô gái kia: “Xin lỗi em.”
Cô gái nhỏ kia nắm mũ lên che mặt, nói: “Không sao ạ.” Rồi tiếp tục ngủ.
Tàu cao tốc vẫn tiếp tục chạy, người lên xuống liên tục, cô gái bên cạnh Trần Tĩnh hơn mười giờ đêm mới xuống tàu. Khi cô ấy xuống tàu rồi, một lúc lâu sau không còn ai đến ngồi vị trí đó nữa. Trần Tĩnh tắt máy thì tiếng tinh tinh báo hiệu tin nhắn trong nhóm ba người vang lên.
Trần Tĩnh ấn mở ra xem.
Kiều Tích chia sẻ vào nhóm một đoạn video.
Trong video này có một nữ sinh mặc đồ trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo, bước vào một chiếc xe màu đen quen thuộc rồi cửa xe đóng lại.
Đoạn video này rất ngắn, dừng lại ngay bảng số của chiếc xe màu đen kia.
Kiều Tích: [Thấy không?]
Tương Hòa: [Người này là Cố Quỳnh à?]
Kiều Tích: [Đúng vậy.]
Tương Hòa: [Chậc chậc, tin tức sốt dẻo đấy.]
Kiều Tích: [Tôi quay lén đó, tôi đã nói rồi mà. Lần trước, tổng giám đốc Phó mua kim cương màu hồng kia, chắc chắn là đưa đến Philadelphia tặng cho cô cả nhà họ Cố này đấy.]
Kiều Tích: [Không chừng hết năm nay sẽ thông báo kết hôn.]
Tương Hòa: [Cô tưởng tượng ghê thật.]
Kiều Tích: [Ha ha.]
Trần Tĩnh xem hết đoạn video chỉ vài giây này, bộ đồ màu trắng kia đúng là thuần khiết như một đóa hoa hồng trắng. Trần Tĩnh ấn tắt điện thoại, Tưởng Hòa lại gửi tin nhắn vào trong nhóm.
Cô ấy hỏi Trần Tĩnh sắp đến chưa?
Trần Tĩnh trả lời chuẩn bị xuống tàu rồi.
Trạm đài đã thông báo địa điểm Trần Tĩnh sắp đến, cô thu dọn đồ đạc rồi lấy vali ra, đợi tàu dừng lại mới kéo vali đi ra trạm.
Chu Bạc Vĩ lập tức kéo vali đuổi theo: “Trần Tĩnh, chúng ta đi cùng nhau nhé.”
Trần Tĩnh hơi khựng lại, cô không ngờ anh ta lại đuổi kịp nên đành nói: “Em có xe rồi.”
Ý của cô là mình đã gọi xe trước, mà chắc chắn anh ta cũng đã gọi rồi, nên không ai hủy được đơn đặt thì mỗi người tự đi thì tốt hơn. Chu Bạc Vĩ lập tức cười nói: “Anh vẫn chưa gọi xe mà, thế anh đi nhờ xe của em nhé.”
Trần Tĩnh im lặng vài giây, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Hai người cùng nhau rời khỏi sảnh, xe Trần Tĩnh đặt trước đang đợi đằng kia, Chu Bạc Vĩ giúp Trần Tĩnh cất vali đi rồi sau đó cũng cất vali của mình vào cốp xe, anh ta mở cửa xe ra để Trần Tĩnh vào ngồi trước. Trần Tĩnh vào xe ngồi, Chu Bạc Vĩ lên ghế lái phụ ngồi. Tài xế khởi động xe, chạy vào cổng chào của thị trấn.
Quê của Trần Tĩnh là thành phố hạng ba, có rất nhiều địa điểm du lịch nhưng do nơi này không lớn cho nên các ngành sản xuất khác không thể nào phát triển được ở đây, chỉ có duy nhất du lịch là có thể phát triển.
Ba của Trần Tĩnh mua một căn nhà trên thị trấn này, nhà ở trên thị trấn không quá cao, chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy bầu trời, hoàn toàn khác với những tòa nhà cao tầng to lớn ở trong thành phố Bắc Kinh. Xe chạy vào cổng chào, đã rất gần với nhà của Trần Tĩnh, cô và Chu Bạc Vĩ xuống xe rồi mỗi người cầm lấy vali của mình.
Trần Tĩnh quét mã cho tài xế, cô chuyển đủ số tiền gốc rồi chuyển thêm chút tiền hoa hồng, chứ không trời đã khuya như thế này sẽ không có ai lái xe đến đón cô về.
Điều này cũng tương đương với việc trả giá gấp đôi thôi.
Chu Bạc Vĩ thấy thế càm ràm: “Lại kiểu này, tập tục của quê có thể thay đổi xíu không?”
Trần Tĩnh không đáp lại, cô kéo vali đi vào trong.
Tiếu Mai gọi điện thoại cho cô, bà ấy đã xuống lầu, đang đợi cô.
Gần cổng chào có một cửa hàng bán hoa, nơi này vẫn chưa đóng cửa. Bên trong có một người đàn ông mặc áo thun trắng quần jean, anh ấy vừa thấy Chu Bạc Vĩ cũng chào hỏi. Chu Bạc Vĩ dừng bước gọi: “Anh, sao khuya thế này rồi anh vẫn còn mở cửa?”
Người đàn ông kia nói: “Anh biết đêm nay em về nên ở đây đợi em.”
Chu Bạc Vĩ cười trừ, anh ta giới thiệu với Trần Tĩnh đây là anh họ của mình tên là Chu Thần Vĩ.
Trần Tĩnh quay đầu nhìn lại, lễ phép gật đầu với Chu Thần Vĩ, Chu Bạc Vĩ cũng giới thiệu với anh ấy: “Đây là con gái của dì Tiếu tên Trần Tĩnh.”
Ánh đèn của cửa hàng bán hoa chiếu ra, cộng thêm ánh đèn đường, càng làm rõ gương mặt xinh đẹp của Trần Tĩnh hơn. Chu Thần Vĩ lễ phép gật đầu, anh ấy cầm vali của Chu Bạc Vĩ.
Trần Tĩnh tiếp tục đi đến tòa nhà kia.
Chu Thần Vĩ đóng cửa hàng bán hoa lại, vô thức quay đầu liếc nhìn bóng dáng cao gầy và mảnh khảnh kia.
Khi Trần Tĩnh đi đến lầu nhỏ, Tiếu Mai đang khoanh cánh tay dựa vào tường nhìn chằm chằm vào cô.
Trần Tĩnh cười bỏ vali ra, bước đến ôm lấy Tiếu Mai nói: “Mẹ con về rồi.”
Tiếu Mai giang tay ôm lại cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Trần Tĩnh.
Sau đó cầm vali của cô lên, kéo tay cô nói: “Vào nhà thôi.”
Trần Tĩnh đi theo sau lưng Tiếu Mai, cầm túi xách lên cầu thang, Tiếu Mai đi vài bước lại quay đầu nhìn cô: “Sao con với thằng bé đó về cùng nhau vậy?”
Trần Tĩnh nói: “Bọn con gặp nhau trên tàu cao tốc.”
Tiếu Mai trợn trừng mắt: “Sao lại trùng hợp đến vậy.”
Trần Tĩnh cười trừ: “Mẹ muốn hỏi cái gì?”
Tiếu Mai kéo cô vào cửa, sau khi đóng cửa lại mới vào phòng bưng cháo ra đặt lên bàn. Trần Tĩnh đi rửa tay rồi ngồi xuống, Tiếu Mai cầm trứng luộc với xôi đặt lên bàn, Trần Tĩnh cong mày muốn cầm đũa gắp xôi lại bị Tiếu Mai ngăn lại: “Mấy món đó để sáng mai ăn, con ăn cháo đi.”
Trần Tĩnh: “…”
Được rồi.
Cô nói: “Sao mẹ không để mai rồi làm?”
Nếu thế thì cô không cần nhớ thương, nhìn mà không được ăn.
“Mẹ cho con chút bất ngờ.” Tiếu Mai ngồi đối diện với cô, nhờ vào ánh sáng của bóng đèn, bà ấy nhìn con gái mình: “Con phải nhớ, không được qua lại với thằng bé Chu Bạc Vĩ, dù thằng bé đó có theo đuổi con thì cũng không được chấp nhận.”
Trần Tĩnh nâng mắt lên nhìn mẹ mình: “Mẹ ơi, anh ta cũng không tỏ vẻ muốn theo đuổi con.”
“Con đợi đấy mà xem.” Tiếu Mai nhìn con gái với vẻ mặt nhìn thấu tất cả, thậm chí còn rất chắc chắn.
Trần Tĩnh hết cách, đành đặt sự chú ý của mình vào việc ăn cháo.
Món cháo rau xanh Tiếu Mai nấu khác với cháo bán bên ngoài, mùi vị rất thơm mát, thịt băm cũng rất mềm. Tại thành phố Bắc Kinh có rất nhiều tiệm bán cháo, nhưng không nhà nào nấu được mùi vị như thế này, cô rất nhớ mùi vị của món cháo này.
Trần Tĩnh ăn hết hai bát cháo.
Tiếu Mai vẫn nghi ngờ hỏi: “Ăn ngon vậy sao?”
Trần Tĩnh gật đầu.
Tiếu Mai nói: “Thế sau này mỗi ngày mẹ nấu cho con ăn.”
Trần Tĩnh: “Mẹ ơi tha cho con đi.”
Tiếu Mai cười phá lên, tóc của bà ấy đã trộn lẫn với một chút tóc bạc, lúc ba qua đời thì tóc của bà ấy đã bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc như thế này, mấy năm qua dù có nhổ thế nào nó vẫn tiếp tục mọc ra, về sau bà ấy không thèm nhổ nữa.
Bà ấy đứng dậy lấy đồ ngủ cho Trần Tĩnh, đẩy cô đi vào tắm rửa.
Trần Tĩnh ăn rất no, cô xoa xoa bụng mình rồi đi vào phòng vệ sinh, chỉ lát sau cô mặc một bộ đồ ngủ cũ, lau tóc đi ra. Tiếu Mai ngồi trên ghế sô pha nấu cho cô một chén nước đường đỏ, đưa mắt lên nói: “Hôm nay con đến tháng đúng không? Có đau bụng không? Mẹ lấy thuốc giảm đau cho con rồi đấy.”
Bà ấy đặt thuốc giảm đau lên bàn.
Trần Tĩnh khựng lại một chút, nhìn vào mấy viên thuốc giảm đau một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần nói: “Bây giờ con đến tháng đã không còn đau bụng nữa rồi ạ.”
Cô uống hết thuốc bác sĩ Triệu kê, bắt đầu từ tháng trước đến giờ, trừ xương sống và thắt lưng hơi mỏi ra thì không còn đau chỗ nào nữa.
Tiếu Mai bất ngờ, không dám tin, hỏi: “Con thật sự không đau nữa sao? Hoàn toàn không đau nữa à?”
Trần Tĩnh gật đầu.
Gương mặt của Tiếu Mai giãn ra: “Ông trời mở mắt rồi, chắc chắn là ba của con đang ở trên trời phù hộ cho con đấy.”
Trần Tĩnh đang lau tóc thì đờ người ra một lúc, nghĩ thầm, không phải đâu, tại có người mời bác sĩ Triệu đến điều trị cho con thôi.
Tiếu Mai ném hộp thuốc giảm đau vào ngăn kéo, rồi cầm chén nước đường đỏ đưa qua: “Cái này thì sao, con uống chút nhé?”
Trần Tĩnh cười rồi cầm chén nước: “Uống chứ.”
Cô từ từ uống nước đường đỏ, Tiếu Mai sấy tóc cho cô. Lúc này đã hơn hai giờ sáng, nhưng hai mẹ con vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói.
Trong lúc máy sấy thổi vù vù, họ từ từ nói chuyện với nhau.
Tuy ngủ muộn, nhưng hôm sau tinh thần của Tiếu Mai vẫn rất phấn chấn, bà ấy đi mua đồ ăn cho buổi chiều. Trần Tĩnh ngủ rất muộn vì thế đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, trong khi cô đang ngủ thì mơ màng nghe được tiếng chuông cửa reo lên. Cô lập tức đứng dậy, khoác áo đi ra mở cửa.
Chu Thần Vĩ đang đứng ngoài cửa.
Tối hôm qua Trần Tĩnh không nhìn rõ anh, chỉ cảm thấy anh ấy có hơi quen, lại nhìn bó hoa trong tay anh ấy, cô kéo áo khoác lại. Chu Thần Vĩ cầm bó cúc non với hoa cẩm chướng đưa cho cô nói: “Đây là sáng nay hoa dì đã đặt.”
Trần Tĩnh nhớ ra, tối qua Tiếu Mai có cầm một bó hoa hướng dương đã héo rũ vứt đi, còn bảo hôm nay sẽ đặt một bó mới.
Trần Tĩnh gật đầu nhận bó hoa kia: “Cảm ơn.”
“Em đừng khách sáo.” Chu Thần Vĩ nhìn cô: “Thế anh đi trước đây.”
“Anh Chu đi thong thả nhé.” Trần Tĩnh nói xong thì đóng cửa lại, cô quen gọi người ta là anh rồi, tại ở thành phố Bắc Kinh gọi thế là vì lễ phép. Chu Thần Vĩ nhìn cánh cửa đóng lại mà sững sờ.
Anh ấy không biết làm gì, chỉ đành cười cười rồi đi xuống lầu.
Trần Tĩnh quay lại phòng, sửa sang lại bó hoa và cắm vào trong bình, sau đó cô cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh, lại thấy một tin nhắn WeChat do Chu Bạc Vĩ gửi đến.
Đó là một cái bao lì xì, Trần Tĩnh nhấn mở ra.
Chu Bạc Vĩ: [Tiền xe tối qua.]
Trần Tĩnh ấn trả về, trả lời lại: [Em gọi xe mà.]
Chu Bạc Vĩ: [Nhưng anh đi nhờ, nên em hãy để anh trả một phần đi.]
Trần Tĩnh không trả lời nữa.
Chu Bạc Vĩ lại gửi tin nhắn đến: [Nếu không thì vài ngày nữa anh mời em ăn cơm.]
Trần Tĩnh: [Không cần đâu.]
Cô đặt điện thoại xuống, Chu Bạc Vĩ lại gửi cho cô một tin nhắn, cô không xem nữa. Khi cô đang sửa sang lại lọ hoa, thì tin nhắn trong nhóm chat vang lên, cô cúi đầu xuống đã thấy bức ảnh chân dung của Phó Lâm Viễn.
Anh nằm ở vị trí đầu tiên.
Yên tĩnh, trầm mặc.
Từ khi cô nhận chức đã ghim anh lên hàng ưu tiên.
Cô ấn tắt màn hình.
Đúng lúc này Tiếu Mai trở về, bà ấy còn xách theo một con vịt và một con cá trong tay nói: “Mẹ của Chu Bạc Vĩ nhiệt tình quá, còn cho chúng ta một con cá. Sáng mai mẹ sẽ trả bà ấy một con ngỗng.”
Trần Tĩnh quay người cầm lấy thức ăn trong tay của Tiếu Mai.
Tiếu Mai giơ con cá kia lên nói: “Con xem đi, đây này.”
Trần Tĩnh hết cách nói: “Mẹ thật là…”
Tiếu Mai đi vào phòng bếp: “Bây giờ mẹ không còn thích con thành đôi với thằng bé đó nữa, lúc trước tại mẹ bị mù thôi.”
Trần Tĩnh: “Con không thích anh ta đâu.”
Tiếu Mai đặt thức ăn xuống: “Đúng rồi, con đang đi làm ở công ty Phó Hằng có lẽ gặp rất nhiều người xuất sắc nhỉ, chắc chắn họ giỏi hơn thằng bé đó rất nhiều. Mẹ tin chắc con mắt con không mù đến vậy đâu.”
“Mà nè, mẹ nghe đồn cấp trên của con cũng là người rất xuất sắc phải không?”
Trần Tĩnh dựa vào cửa bếp hơi cứng người, rồi nhẹ nhàng đáp một tiếng.
“Thấy chưa.” Tiếu Mai nhìn thấy thông tin về Phó Hằng và cũng nhìn thấy ảnh chụp của Phó Lâm Viễn, đó là bức ảnh chụp trong hội nghị cao cấp, anh dựa vào bàn nghe người ta nói, gương mặt lạnh lùng không để lộ chút cảm xúc nào.
Trần Tĩnh rời khỏi cửa phòng bếp, tiếp tục sửa lại những bông hoa kia.
Hôm nay là ngày hai mươi lăm, sắp đến năm mới rồi.
…
Đêm ba mươi.
Khắp nơi đều vui mừng chào đón năm mới.
Biệt thự bên bờ biển Hải Thành, đèn đuốc sáng trưng, những người lớn đang tổ chức chơi mạt chược trong phòng khách, thỉnh thoảng sẽ truyền đến giọng chơi xấu của ông cụ Cố. Cố Trình đang đốt pháo hoa, Cố Quỳnh lại khoanh tay mặc một bộ váy dài đứng xa xa nhìn, còn có vài đứa bé chôn pháo hoa dưới nền cát, bắt đầu đốt.
Ầm.
Hạt cát bắn lên tung tóe.
Có cô bé bị dọa sợ mà khóc oa oa lên. Cố Quỳnh đi qua ôm lấy dỗ dành, lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của bé gái này thật lâu.
Cô ta đứng dậy nhìn về phía Phó Lâm Viễn đang đứng trên lan can, đút tay vào túi quần, ngậm điếu thuốc trong miệng.
Cố Quỳnh thả cô bé, cô ta đi tới gần anh.
Cùng anh nhìn những cơn sóng lấp lánh trên mặt nước và những chùm pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời, rồi một tiếng ầm phát ra dọa Cố Quỳnh, cô ta sợ hãi tránh sang một bên.
Phó Lâm Viễn không cử động chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: “Sợ thì vào nhà đi.”
Cố Quỳnh quay đầu lại nhìn anh.
Anh đang ngậm điếu thuốc, cổ áo hơi mở, liếc cô.
Cố Quỳnh nói: “Em đã lớn rồi, sợ gì cũng là giả sợ thôi.”
Phó Lâm Viễn lạnh lùng buông vai cô ta ra.
Cố Quỳnh nhìn anh nói: “Anh nhớ lần đầu tiên anh muốn nhảy lớp, bác Phó không cho anh nhảy, rồi hai người cãi nhau ầm lên không?”
Phó Lâm Viễn đút tay vào túi quần, bỏ thuốc lá xuống gõ nhẹ lên gạt tàn.
“Ừm.”
Cố Quỳnh cười nói: “Lúc ấy anh muốn đến bờ biển, anh nói nếu tiếp tục cãi nữa sẽ gây ảnh hưởng đến tình cảm cha con. Sau đó em đã mua rất nhiều pháo hoa que, đốt cả một buổi tối.”
Lúc ấy cô ta cắm pháo hoa đầy bãi cát.
Cố Quỳnh cầm pháo hoa que chạy loạn trên bãi cát, còn Phó Lâm Viễn chỉ dựa vào tường nhìn.
Cố Quỳnh dựa vào cánh tay anh nói: “Phó Lâm Viễn, thời gian trôi qua nhanh thật.”
“Chúc mừng năm mới, Phó Lâm Viễn.”
“Chúc mừng năm mới.” Giọng người đàn ông trầm thấp trả lời, Cố Trình đi đến, cầm hai cây pháo hoa đưa cho Cố Quỳnh, cô ta đứng thẳng dậy cầm hai cây pháo bông dựa vào lan can nhìn anh.
Tiếng pháo bông bị cháy vang lên, lập lòe ánh sáng.
Phó Lâm Viễn ngậm điếu thuốc nghiêng đầu nhìn cô ta.
Lúc này, điện thoại lại vang lên. Anh lấy di động ra tiện tay ấn mở, Lục Thần vừa gửi cho anh một bức ảnh.
Đó là ảnh Trần Tĩnh vừa đăng trong vòng bạn bè vào năm mới.
Cô xõa tóc dài đứng dưới tán cây, trên đầu có đèn chiếu sáng, trong tay cầm một cái lồng đèn, đứng bên mẹ của mình chụp ảnh. Cô đang mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt, xõa tóc, dưới ánh đèn gương mặt cô trở nên dịu dàng hàng, hàng mi của cô ấy rất dài, cô đang cười rất tươi.
Lục Thần: [Cô ấy về quê rồi hả? Tôi muốn đi gặp cô ấy.]
Đôi mắt của Phó Lâm Viên nhìn tấm ảnh, không trả lời câu hỏi của Lục Thần, anh đặt di động đặt lên bàn bên cạnh, Cố Quỳnh lại ôm lấy cánh tay anh lần nữa, chơi với pháo bông.
Đầu ngón tay anh vuốt ve điếu thuốc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển.