Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Thành phố đầy rẫy sự bất ngờ tại dưa leo tr.
Darren mang Abel đến một quán rượu, tìm một cái cửa đi vào, sau đó đặt Abel ngồi xuống, cởi bỏ cái túi ở lưng, “Diff, thứ mà ông muốn đây.”
Abel ngẩng đầu nhìn người được gọi là Diff trong miệng Darren, gã trông già, da mặt thô ráp, hốc mắt trũng sâu, tựa hồ đã nhiều ngày không ngủ yên.
Abel chưa bao giờ nhìn thấy một con thư trùng nào xấu xí và trần tục như vậy. Từ trước đến nay, mọi con thư trùng xuất hiện trước mặt cậu đến gọn gàng, sạch sẽ và tao nhã. Abel đoán rằng đây là con thư trùng sắp bước vào giai đoạn lão hóa.
Thư trùng nếu không gặp bất trắc đặt biệt gì, có thể sống đến hai trăm năm, sau khi trưởng thành đều duy trì dáng vẻ thanh xuân, chỉ khi đến tuổi già, tức là mười năm cuối của cuộc đời, thân thể hạ mới xuất hiện sự lão hóa.
Cậu từng nhìn thấy một thư trùng bước vào thời kỳ lão hóa, trông gần giống với Diff, nhưng gọn gàng và sạch sẽ hơn nhiều.
Darren không ngạc nhiên với trạng thái của Diff lúc này, bởi chính hắn cũng đang đi trên con đường này.
Kể từ khi trưởng thành, thư trùng phải trải qua thời kỳ động dục, chúng cáu kỉnh, dễ nổi điên lên giết tất cả các sinh vật sống. Nếu không có hùng trùng dỗ dành, thư trùng hoặc là chết trong sự cuồng nộ, hoặc giống như Diff, lay lắt sống, thân thể suy tàn, một ngày nào đó cũng chết bởi tinh thần sụp đổ.
Diff liếc nhìn túi đồ, còn không thèm kiểm tra, chú ý đến Abel, “Cậu nhặt được trùng con này ở đâu thế?”
“Trên đường đến thành phố, đây không phải là trùng con, mà là thư trùng trưởng thành, chắc là bị đế quốc vứt bỏ vì còi cọc quá, không biết thư trùng yếu ớt như thế này làm sao có thể sống sót được.”
Diff nhìn Abel và nói với Darren, “Cậu trở nên tốt bụng như vậy từ khi nào vậy>”
Ở đế quốc không có sự đồng cảm nào cả, tất cả cảm xúc thân tình, dịu dàng của thư trùng chỉ có thể nảy nở đối với hùng trùng.
“Có trời mới biết vì sao đột nhiên tôi lại tốt như vậy. Mà tôi vốn bốn bể là nhà, không nuôi em ấy được, vậy nên giao cho ông. Tiền công lần tìm nguyên liệu này, ông không cần trả.” Darren không đợi Diff trả lời liền bước đi nhanh chóng.
Abel: Cậu vừa mới bị vứt bỏ đó hả?
Diff đuổi theo Darren nhưng không kịp, đành bỏ cuộc quay đầu nhìn Abel, không khỏi chán ghét nói: “Lần đầu tiên tôi thấy thư trùng yếu ớt thế này, cậu biết làm gì?”
“Ta… tôi biết chơi piano, vẽ tranh…”
“Dừng, ai dạy cậu mấy cái này.” Abel chưa kịp nói xong đã bị Diff ngắt lời. Đây mà là thư trùng sao? Piano hay vẽ tranh? Không phải hùng trùng thì biết những thứ này có ích lợi gì.
Diff nhìn Abel chân yếu tay mềm, “Bỏ đi, ở đây cũng sẽ làm dọn dẹp vệ sinh, phục vụ đồ uống.”
Diff nghĩ mình đúng là bị điên rồi, đáng lẽ ra nên vứt con thư trùng bạc nhược này ra đường, nhưng cuối cùng lại giữ cậu lại, còn sợ cậu không mang vác nặng được, còn cố tình sắp xếp cho những việc nhẹ nhàng.
Đối với Diff mà nói, đây là an bài rất hợp lý, nhưng với Abel thì không khỏi sửng sốt: “Gì? Tôi tôi mà phải dọn dẹp vệ sinh sao?”
Cậu đảo mắt mất vòng, một bầu không gian xám xịt, đồ đạc bừa bộn, thoạt nhìn đổ nát, Abel chưa từng thấy qua nơi nào nghèo nàn như vậy, đừng nói bắt cậu phải ở đây quét dọn.
Diff không khỏi thở dài: “Chậc chậc, rắc rối qua, sao lại giống hùng trùng vậy, thôi thì không cần lau dọn sạch quá đâu.”
“Bởi vì tôi vốn là…” Đợi đã, có phải thuốc ức chế thực sự có hiệu quả không? Thư trùng không cảm nhận được tin tức tố từ cậu, lúc này Abel mới có phản ứng.
“Cái gì nữa? Đừng có mà được voi đòi tiên. Nếu là con thư trùng khác, tôi đã sớm xé xác nó thành từng mảnh rồi đấy.” Diff đe dọa.
Abel bỏ qua sắp xếp của Diff cho cậu, bây giờ cậu chỉ cảm thấy tràn đầy tò mò.
Cậu hiện tại là thư trùng! Không có thư trùng nào có thể kiểm soát cậu, vậy nên cậu hoàn toàn tự do, có thể đi bất cứ nơi nào.
Abel không biết cuộc sống của những thư trùng tầng lớp dưới như thế nào, bây giờ cậu chỉ có sự tò mò và khát khao về cuộc sống.
Diff chọn một phòng nghỉ trong quán rượu: “Bây giờ cậu ngủ ở đây?”
“Cái gì? Tôi ngủ ở đây á?” Abel không thể trước nội thất tiêu điều của căn phòng.
“Nếu không thì có thể ngủ ngoài đường.”
“…”
Vậy đây là cái giá cho sự tự do, Abel thở dài.
Chẳng mấy chốc Abel thấm thía được cái giá của sự tự do không phải lớn nhất, mà chỉ lớn hơn.
“Tôi phải lau tất cả mấy cái bàn ở đây hả?” Quán rượu cũ kỹ, chỗ nào cũng dột nát, bàn ghế vẫn tốt nhưng có bám bụi, có vẻ không được quét tước nhiều, Abel chán ghét.
“Tôi không làm! Tôi sẽ không làm mấy việc này!”
Diff: “…” Con trùng này sao lắm chuyện quá vậy? Không làm cái này, không làm cái kia.
“Nếu cậu không làm thì không có ăn.” Diff đe dọa một cách hung tợn.
Abel không sợ gã, chính xác hơn, cậu không sợ trùng cái, trong ấn tượng của cậu, trùng cái vẫn luôn quỳ rạp trước mặt cậu.
“Đã nói không làm là không làm.” Abel cong môi.
Diff nhìn cậu chằm chằm, không hiểu sao không giận trước sự ương ngạnh của cậu, đành thỏa hiệp: “Được, được rồi, không làm thì không làm.”
“Con trùng đáng ghét.” Abel lẩm bẩm.
Diff dở khóc dở cười, quên đi, không tính toán với cậu ta nữa.
Abel đi về phía trước, sờ sờ bụng, “Tôi đói bụng.” Cậu từ khi tớ đây còn chưa được ăn cái gì.
Diff lấy ra từ trong ngăn kéo một liều chất dinh dưỡng bổ sung đưa cho Abel.
“Đây là gì?”
“Chất dinh dưỡng, không phải đói bụng sao, ăn đi.”
“Chất dinh dưỡng? Mùi vị thế nào? Có ngon không?” Abel trước đây chỉ ăn cơm, chưa nói qua mấy cái chất dinh dưỡng này.
Diff nghĩ cậu đang hỏi về hương vị của chất dinh dưỡng, “Là hương vị nguyên bản.”
Abel tò mò, nhấp một ngụm.
“Ối, cha mẹ ơi… Đây là loại chất dinh dưỡng gì vậy, khó ăn muốn chết.” Abel chưa từng ăn qua đồ vật như vậy, mùi vị quả thực không thể diễn tả được, giống như ăn nhựa cháy, thật sự khó ăn!
“Không phải tất cả các chất dinh dưỡng đều có vị thế này sao?” Diff tự mình lấy một viên rồi uống.
Thất nét mặt Diff không chút thay đổi, Abel có hơi khâm phục. “Ông giỏi quá, có thể ăn đồ khó nuốt như vậy.”
Diff “… Nếu như cậu không thích hương vị ban đầu, tôi còn có hương vị khác đây.” Gã lấy ra một viên màu hồng đưa cho Abel.
“Có gì khác biệt?” Abel cẩn thận đón lấy, đầu óc lúc này chỉ toàn viên uống dinh dưỡng.
“Coi như là món tráng miệng. Đó là những gì người bán hàng nói.” Nhưng theo ý kiến cá nhân của Diff, bất kể hương vị nào của thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đều giống nhau.
Nhìn thấy màu hồng, lại nghe Diff nói có vị ngọt. Abel có chút chờ mong, liền ăn thử.
“Ọe, còn tệ hơn!” Mùi nhựa cháy xen lẫn một chút ngọt ngào, hết sức kỳ quái.
Cậu trả lại viên dinh dưỡng cho Diff: “Tôi không muốn ăn cái này! Tôi muốn ăn cơm, muốn ăn thịt.”
“…” Đây là kiểu tổ tông gì thế? Nhưng thật kỳ lạ là Diff không hề tức giận.
“Cơm là gì?” Diff ngẫm nghĩ một hồi, mới nhớ ra đây là thực phẩm mà hùng trùng ăn từ hai nghìn năm trước.
“Không có cơm, nhưng có thịt.” Diff lấy từ trong tủ lạnh một miếng thịt to bằng đầu Abel, đặt trước mặt cậu. “Ăn đi, còn nhiều lắm.”
Tại sao thư trùng lại muốn ăn thịt? Diff nhìn cơ thể gầy gò của cậu, dường như đã hiểu ra cái gì đó.
Chắc sau khi bị đế quốc ruồng bỏ, để sống sót, cậu chỉ có thể bắt mấy con vật nhỏ để ăn no bụng để sinh tồn. Chưa bao giờ được thử chất dinh dưỡng trước đây nên không thể ăn được.
Từ khi biết đến chất dinh dưỡng, thư trùng không còn buồn ăn uống những thứ khác nữa. Chất dinh dưỡng cũng đủ làm họ no, còn những thứ khác, chẳng hạn như thịt thì cần một con lợn trưởng thành mới đủ no, vậy nên phải rất lâu họ mới làm một bữa bởi vì thấy lãng phí thời gian.
Abel sững sờ nhìn vật thể đẫm máu trước mặt, kinh ngạc thốt lên: “Đây là thịt sao?”
Miếng thịt trước đây cậu thấy luôn tỏa hương thơm ngào ngọt, nhưng trước mặt cậu bày ra là tảng thịt đỏ toàn mùi máu tanh.