Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Hai ngàn năm sau tại dưa leo tr.
“Cái này sao ăn được? Tôi không ăn cái này.”
“Vậy cậu muốn ăn cái gì?” Diff cảm thấy con trùng nho nhỏ, gầy gò này rất khó hầu hạ.
“Tôi muốn đồ nấu chín.”
“Tôi không biết làm.”
“Ông không biết làm sao?” Abel lần thứ 2 kinh ngạc.
Lẽ nào thư trùng này không có kỹ năng làm cơm sao? Trong chương trình giáo dục dành cho thư quân không có đề cập đến sao?
Chương trình giáo dục thư quân là bộ môn bắt buộc cho trùng cái, nội dung của nó là về mọi phương diện nhu cầu của hùng trùng, tất cả chỉ để thư trùng có thể chăm sóc cho hùng trùng chỉn chu nhất từ tâm hồn đến thể xác.
“Có con trùng nào biết làm cơm mới kỳ quái, cậu nói xem tôi nên làm như thế nào?” Diff tức giận nói.
“Thì, chắc là dùng lửa.” Abel nhận ra chính cậu còn chưa bao giờ xuống bếp, làm sao biết nấu cơm thế nào. Huống chi, những thư trùng còn không để cậu xuống bếp, sợ cậu bị thương, bởi có vô vàn mối nguy hiểm tiềm ẩn trong nhà bếp.
Cuối cùng, Diff vẫn mang thịt xách đi nướng.
“Này, đây mà là thịt á?” Cái đống cháy đen này, mà gọi là thịt?
“À, thịt nướng là thế này đó.” Diff có hơi lùng túng.
“Con trùng xạo lìn này, thịt tôi ăn không phải như thế này.”
Cuối cùng, Abel bất khuất không ăn cục than đen ấy, Diff đành mua cho cậu chút hoa quả để lót dạ.
Abel đói bụng sắp xỉu nên đành gặm tạm trái cây.
Vật vờ mãi thì trời cũng tối, Diff đầu tiền để Abel nghỉ ngơi trước, thấy cậu không có quang não, liền lấy một cái đã lâu gã không dùng rồi đưa cho cậu.
Mà chính Diff cũng hiếm có một giấc ngủ ngon. Ngày hôm qua, Diff phát hiện mình đột nhiên đến kỳ bạo phát, trong lòng tràn ngập cảm giác kích thích, chỉ biết khổ sở đè nén xuống. Thế nhưng cả ngày hôm nay bị con thư trùng nhỏ bé này phiền nhiễu, chẳng hiểu sao cõi lòng bình ổn đến lạ, cả kỳ bạo phát cũng cứ như thế bình an trôi qua.
Thư trùng cứ ba tháng sẽ có 1 kỳ động dục, nhưng ba tháng ấy gần như không cố định, thư trùng có thể bạo phát bất cứ lúc nào.
Trong thời kỳ động dục, thư trùng trở nên cáu kỉnh, thậm chí nảy sinh cảm giác khát máu. Bọn họ cầu khẩn nhất lúc ấy chính là sự vỗ về an ủi của hùng trùng, chỉ có tin tức tố của hùng trùng mới làm họ bình tâm. Nhưng hùng trùng đã 2000 năm chưa từng xuất hiện, thư trùng đã quên hẳn hùng trùng là cái dạng gì, nhưng khao khát của họ dành cho hùng trùng vẫn khắc sâu trong lòng, chưa từng giảm bớt.
Hơn nữa, trong thời kỳ động dục, nếu thư trùng không có được sự an ủi của hùng trùng, tần suất bạo phát sẽ tăng lên, thời gian cũng kéo dài hơn. Ức chế lên cao, tinh thần của thư trùng bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.
Kết cục của thư trùng tinh thần tan vỡ chỉ có một, đó chính là chết trong thống khổ. Mà tinh thần tan vỡ không phải hiếm gặp, thực tế đây là một hiện tượng vô cùng phổ biến. Một thư trùng không được sự an ủi của hùng trùng, tuổi thọ sẽ rút ngắn lại, đối với thư trùng cấp thấp vốn có ý chí thấp, thì khoảng 40 tuổi – 50 tuổi sẽ tinh thần tan vỡ mà chết, thư trùng cấp cao hơn có thể chịu đựng được khoảng 70, 80 tuổi, nhưng cũng không được nổi một nửa tuổi thọ mà họ lẽ ra có thể đạt được.
Vì vậy thư trùng vào thời kỳ bạo phát có thể lao ra ngoài đại khai sát giới, dùng giết chóc để giảm bớt sự cuồng loạn trong lòng. Nhưng cũng có thư trùng sẽ tìm một nơi vắng vẻ, lặng lẽ trải qua thời kỳ động dục.
Diff chính là trường hợp thứ 2 như thế. Hàng năm, khi bước vào thời kỳ động dục, gã sẽ đóng cửa quán rượu, tự giam mình lại, lặng lẽ hứng chịu sự đau đớn, quằn quại.
Chính Darren cũng không biết Diff đang trong thời kỳ động dục, nếu không hắn tuyệt đối không để Abel ở chỗ Diff.
Abel có được quang não, không khỏi cảm thấy mới mẻ. Quang não màu đen, giống như chiếc đeo tay, càng làm tôn lên nước da trắng trẻo của Abel.
Abel đem quang não của mình ném sang một bên, đeo quang não đen vào, cái của cậu trông cồng kềnh hơn cái này.
“Heber không bảo với mình có phiên bản cập nhật quang não mới sao?” Aber không tin Heber giấu cậu, mà ngẫm lại những gì con thư trùng kia nói, cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Đúng lúc ấy, quang não hiển thị, Abel đăng ký vào quang não.
Cậu sợ ngây người, hóa ra cậu đang ở 2000 năm sau?
Cậu bình tĩnh lại, chuẩn bị tìm hiểu xem 2000 năm sau đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra, sau khi Abel mất tích, thư trùng làm thế nào cũng không tìm thấy cậu đâu. Sau đó, Trùng tộc không sinh ra được hùng trùng nữa, nhóm Dominic đã trở thành thế hệ hùng trùng cuối cùng.
Chỉ có hùng trùng cũng thư trùng kết hợp mới có tỷ lệ sinh ra hùng trùng, còn từ tổ trùng sinh ra thì hầu như đều là thư trùng. Từ xưa đến nay, tổ trùng chỉ sinh ra hai con hùng trùng, một con là hùng trùng đầu đàn, còn lại chính là Abel, cả hai người đều đạt 100% huyết thống của hùng trùng.
Đến khi hùng trùng cuối cùng ra đi, Trùng tộc trở nên bất an lẫn điên cuồng, bọn họ biết rằng mình đã mất đi điều họ tôn thờ, chỉ cả thế gửi gắm tất cả hy vọng vào trùng sào, những mà đến bây giờ, vẫn chưa có một hùng trùng nào được sinh ra.
“Đây là đang trừng phạt chúng ta vì đã không bảo vệ tốt cho Abel đại nhân.” Tất cả trùng đều cho là như thế.
Bởi đã không còn hùng trùng, cuộc sống của thư trùng cũng trở nên vô nghĩa, chẳng còn điều gì khơi gợi được hứng thú với họn họ, vậy nên bọn họ chỉ biết điên cuồng giết chóc, liên tục tử vong nơi chiến trường.
Thời đại hỗn loạn ấy đã kéo dài ròng rã 300 năm, mãi đến tận khi có một thư trùng nói rằng: “Dominic đại nhân đã từng nói, Abel đối với vũ trụ tràn ngập tò mò lẫn trông ngóng, trước khi biến mất, ngài ấy rất muốn đến hành tinh Tucker. Tôi nguyện vì ngài chinh phục vũ trụ!”
Tất cả thư trùng như được tỉnh ngủ, không còn tùy ý giết chóc, dồn dập đem hết tâm sức để lao đi chinh phục vũ trụ. Họ phát triển quân đội lẫn khoa học kỹ thuật, tạo được rất nhiều phi thuyền vũ trụ, từng bước chinh phạt các hành tinh. Sau đó, do nhiều nguyên nhân khác nhau, Trùng tộc chia ra làm ba lãnh thổ: Hull, Snow và Saron, dù có vậy, ba đế quốc vẫn không ngừng bước chinh phục vũ trụ.
Abel tìm hiểu câu chuyện một cách say sưa ngon lành, cậu cũng không hiểu nổi suy nghĩ thư trùng, càng không hiểu thư trùng mất đi hùng trùng sẽ tuyệt vọng thế nào, cậu chỉ biết cảm thán: “Sao mấy thư trùng làm màu, phông bạt quá vậy.”
Một lúc lâu, Abel mới phản ứng với một vấn đề: “Chờ đã, hiện tại không còn hùng trùng?”
Nhưng cậu chính là một hùng trùng hàng thật, giá thật cơ mà.
Nghĩ đến những thư trùng không cho cậu làm này làm kia, trói buộc tự do của cậu, Abel quyết định sẽ giấu kín thân phận của mình, không để thư trùng phát hiện.
Hơn nữa thư trùng đông như vậy, cậu không ứng phó nổi.
Abel sờ sờ túi của chính mình, thầm tạ ơn trời vẫn còn thuốc ức chế.
“Một liều chỉ có tác dụng một tháng, mình có 5 liều. Không biết có thể tìm thấy thuốc ức chế ở nơi này không, Thôi, kệ mẹ, ngủ trước đi, ngày mai tính…” Abel lầm bầm, ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Abel ngủ đến gần trưa mới rời giường, cả ngày hôm qua phải đi bộ nên cậu thực sự mệt mỏi.
Abel xuống giường, ngồi đờ đẫn một lúc mới nhận ra hiện tại không có thư trùng hầu hạ xỏ giày, mặc quần áo cho cậu.
Cậu chỉ có thể tự lực cánh sinh, chật vật mặc quần áo, đi ra khỏi cửa phòng.
Gian phòng Abel cách quán rượu rất gần, cậu vừa đi mấy bước liền đến một quầy bar, thuận tiện ngồi xuống.
Diff không biết từ đâu chui ra, trong tay còn cầm một bàn trái cây: “Dậy rồi à? Có đói bụng không, ăn chút trái cây không?”
“Lại là trái cây? Tôi không muốn ăn trái cây…”
“Trời vừa mới sáng, tôi đã ra ngoài đi chợ, phát hiện không ở đâu bán đồ ăn, chỉ có thuốc dinh dưỡng, hoặc thịt tươi sống. Trước mắt cậu cứ ăn trái cây đi, tôi sẽ học nấu cơm, học xong thì sẽ nấu cho cậu ăn được không?” Diff không hiểu vì sao mình phải làm những việc này, cứ như thể đây là một phần bản năng của gã vậy.
Abel hết cách, cái bụng cũng đói, chỉ có thể cầm tạm trái cây gặm: “Vậy ông học nhanh đi.”
“Được.”
Chờ Abel ăn no, Diff mới lên tiếng: “Tôi dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo.”
Thư trùng con này đến chả mang thứ gì, cũng không có quang não, đúng chuẩn vô sản.
“Được! Chúng ta đi nhanh đi.” Abel đối với thế giới hai ngàn năm sau tương đối hiếu kỳ.
Abel tràn đầy phấn khởi đi Diff ra khỏi cửa, như một con chim nhỏ được sổ lồng, cậu hưng phấn nhìn trái lại nhìn phải, bất kỳ món đồ nào cũng có thể gây sự chú ý của cậu, ngay cả mấy căn nhà nhỏ trên phố cũng khiến cậu cảm thán.
Diff không ngăn cản, chỉ lẳng lặng theo phía sau cậu, cậu thích cái gì, gã liền mua cho cái đó. Gã mở quán rượu nhiều năm như vậy, dĩ nhiên vẫn có chút tích trữ.
Thế nhưng rất nhanh, Abel lại nhàm chán: “Sao chỉ bán có mỗi vũ khí với thuốc dinh dưỡng thôi, tại sao không bán những đồ khác, như đồ ăn vặt chẳng hạn.”
“Vũ khí cần thiết ở chiến trường, thuốc dinh dưỡng để no bụng, ngoài ra còn cần cái gì nữa?” Diff nói như thể đây là chuyện đương nhiên.
“Ví dụ như rạp hát, nhà hàng, mấy cửa hàng lưu niệm, nơi này chả có gì ngoài vũ khí và thuốc dinh dưỡng, vô vị thực sự.” Abel đối với 2000 năm sau tràn đầy thất vọng.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Dùng điện thoại di động để gõ cũng không ngăn được tình yêu của tôi dành cho công bảo