Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Hữu Duyên Thiên Lý Chương 141: C141: Chương 141

Chương 141: C141: Chương 141

1:26 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 141: C141: Chương 141 tại dưa leo tr

Trần Hạ thuận lại hết toàn bộ sự việc cho Huyền Nhân nghe, tất cả những chuyện độc ác đó đều do một tay An lão gia dựng lên. Đêm định mệnh kinh hoàng đó, rất may rằng lúc Huyền Nhân ngất đi, ông lão kia xuất hiện cứu nguy cậu một phen.

Huyền Nhân ngạc nhiên, kể lại.

“Cháu gái ông ấy tặng đệ chiếc còi bạc ấy, trong lúc gần đất xa trời, thế nào đệ lại cố gắng thổi nó bằng được..”

“Thật ra lúc ta nghe ông lão kể rằng, sau chia tay với đệ, ông lão tính quay về nhưng mà lão lại là một thầy pháp, bấm số cho đệ thì thấy đệ sắp gặp nạn, thế là lão cũng cố gắng bám theo đệ, đến khi đệ gượng thổi cái còi bạc ấy, lão nghe thấy kịp thời cứu đệ.”

“Sau đó thế nào mà đệ thoát được vậy?”

“Lão cùng mấy người còn xót lại ném pháo tự chế cứu đệ lên ngựa, chạy thẳng một mạch về kinh đô. Lúc đó ta thì vẫn đang mắc ở Châu Vĩnh Thạch. Còn An Văn Quế vừa hay đang ở kinh đô, ngày đó mang đệ về mà náo loạn hơn nửa trong cung.”

Huyền Nhân gãi đầu có chút ngượng ngùng.


“Làm ảnh hưởng đến nhiều người biết, thật xấu hổ quá.”

“Sứ giả Xiêm còn ra sức giúp đỡ đệ nữa đó, lão kêu rằng rất có hảo cảm với đệ, và đệ cũng đã hy sinh thân để mở đường cho lão thoát, nên lão cũng đã hết sức giúp đỡ cho đệ.”

“À thế còn vụ án của An Văn Quế nhờ ca lần đó.”

“Cũng giải quyết sau khi đệ cầm máu, lần đó ta đặt bẫy bắt được cả lão và thằng cháu, áp giải về kinh đô đối chất một – một với mẹ con nhà nghèo bị ép đóng thế kia.”

“Không ngờ lão lại mưu mô đến vậy.”

“An Văn Quế.. sau lần đó ta cũng đã có cái nhìn khác về hắn, hắn đúng là kẻ điên mà.”

Trần Hạ tiếp tục thuật lại câu chuyện sau đó, An Văn Quế lúc đó hay tin cậu gặp nguy vội vã chạy đến bên ngày đêm chăm sóc, tìm mọi cách để cứu từ cõi chết trở về. Cả Sứ giả Xiêm cũng ở lại đây gần tháng để giúp đỡ, cho những vị thần y đến cứu đệ, mãi mới mang được cái mang cậu trở về.

Còn về vụ án, nhà vua ra sức truy lùng đầu mối, đồng thời Trần Hạ cấp tốc cũng truy được đường dây của vụ án Vĩnh Thạch, cuối cùng là do một tay An lão gia kia cùng hoàng hậu điều khiển.

“Thậm chí là cả.. cái chết của Lý lão gia.. cũng do cũng do lão già đáng chết đó hại..”

Huyền Nhân giận đến đỏ gay mặt mày, đập tay xuống bàn.

“Khốn nạn.. quá khốn nạn.. lão ta có thật sự là con người không vậy, là vì tiền bạc, chức vị sao, mất nhân tính đến vậy sao.. trời ơi..”


Ánh mắt cậu dưng dưng, tức đến ho khan, Trần Hạ vội vàng vuốt lưng cho cậu. Đến cả hắn giờ kể lại cũng còn tức giận.

“Lão ta còn cấu kết với hoàng hậu sao?”

“Đúng vậy, bà ta là kẻ tham hư vinh lại còn bị lão già kia tẩy não nên đâm đầu theo ông bác ruột của mình. Lý lão gia vẫn luôn canh cánh việc ngăn chặn An lão gia lại..”

Trần Hạ tiếp tục câu chuyện.

“Sau đó thì cả An lão gia bị xử chém đầu, còn hoàng hậu vì còn đang mang thai nên nhốt bà ta vào lạnh cung, sau khi sinh ra hoàng tử thì đã uống thuốc độc chết rồi.”

Huyền Nhân không nói gì, vừa nghe được kết cục lại nghĩ ngay tới An Văn Quế, hình như Trần Hạ cũng hiểu được tâm tư của cậu.

“Còn An Văn Quế ngày đó hết lo lắng cho đệ, rồi lại chuyện tày trời của cha hắn, hắn gần như kiệt quệ phát điên, hắn còn ý định tử tự nhưng chúng ta kịp phát hiện. Những tháng ngày năm đó thật sự khủng khiếp.. nhưng hắn lại không bao che cho cha hắn, hắn tự thú với nhà vua để bắt cha hắn đi, gia tài trong nhà cũng xin nộp, rời bỏ quan vị trở thành một người trắng tay.. không gia đình.. không nhà..”

“Và.. và.. có phải ca đã để em ấy ở lại đây..”


Trần Hạ khe khẽ gật đầu, nước mắt Huyền Nhân rơi lã chã, cậu không thể mường tượng ra hết toàn cảnh những tháng ngày khó khăn, đau đớn trước đây của An Văn Quế.

“Rồi làm thế nào mà.. mọi người nhận ra em không phải là Lý Thống..”

Trần Hạ nhìn Huyền Nhân, vẫn ánh mắt gần gũi đó.

“Điều này còn kì diệu hơn những gì ta đã trải qua trên cuộc sống này, là ông lão đi cùng đệ đến đây, là ông lão người núi đó nói rằng thuốc đã giữ lại phần thân xác của đệ, còn phần hồn thì có vẻ đã bị tổn thương quá nặng nề, ta không tin nhưng khi thấy đệ nằm im lặng mãi cho đến gần hết năm đầu tiên.. ta cuối cùng cũng chấp nhận cho ông ta lập đàn gọi hồn về..”

“Gọi mãi bằng tên Lý Thống thì điều bất ngờ xảy ra, linh hồn của thiếu gia Lý Thống nhập vào thân xác ông lão, hình như rất yếu ớt nên chỉ nói rằng người bên trong cơ thể đó không phải cậu ấy, người ấy có tên là Huyền Nhân.. rồi ai cũng bật ngửa sợ hãi, nhưng chúng ta vẫn quyết định gọi hồn đệ về, tuy không thể gọi đủ ba hồn bảy phách, nhưng vẫn biết sơ sơ vì sao hai người lại tráo đổi linh hồn cho nhau.. có lẽ thiếu gia thật sự đã chết từ sau trận đánh ở nhà kho năm đó..”

Trần Hạ cúi gằm mặt xuống bàn, hắn chua xót cho số phận của thiếu gia nhà hắn, người mà hắn từng yêu thương như em trai mình. Huyền Nhân gạt nước mắt, dẫu sao thì mạng cậu thật sự rất lớn, qua hai đời người cận kề cái chết không biết bao lần, ấy vậy mà vẫn có thể sống lại đến giây phút này.