Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 142: C142: Chương 142 tại dưa leo tr.
Huyền Nhân sau đó biết qua tình hình hiện tại chức vị của cậu vẫn để trống, nhà vua kiên quyết không đề bạt ai lên thay, chỉ duy nhất chỉ đạo Trần Hạ thay cậu quản lí một phần công việc. Ngoài người trong phủ thì bên ngoài, không ai biết thân phận thật sự của cậu. Vậy nên hiện tại cậu vào cung bẩm báo tình hình vẫn dưới thân phận là Binh bộ thượng thư Lý Thống.
Huyền Nhân thay trạng phục, tóc cắt gọn đội mũ, râu cũng cạo sạch sẽ, nhìn mình trong gương, ba năm qua đúng là có gầy đi, hao tổn sức lực, gương mặt cũng có nét già đi và phần. Đằng sau An Văn Quế đang mải vuốt lại áo choàng.
“Thật là buồn quá, thời gian tàn phá nhan sắc của anh rồi.”
Huyền Nhân bâng quơ nói một câu, chêu chọc An Văn Quế.
“Có già đi đôi chút đó, nhưng mà không sao, em vẫn chấp nhận dùng tạm.”
Huyền Nhân xoay người ôm eo An Văn Quế.
“Dùng tạm thôi á, anh sẽ khiến cơ thể này hấp dẫn như xưa, chết mê luôn..”
An Văn Quế nhìn âu yếm Huyền Nhân, rồi vòng tay ôm chặt dựa đầu vào ngực cậu, thủ thỉ.
“Không cần phải như trước, anh như nào thì em vẫn luôn yêu anh..”
Huyền Nhân tan chảy hoàn toàn sau câu nói, ôm chặt lấy An Văn Quế, sự gắn bó ngọt ngào này khiến cậu mê luyến chẳng muốn dứt ra.
“Thôi kẻo muộn, đi đi nhanh lên tối nay về chúng ta lại tính tiếp.”
An Văn Quế dứt khoát đẩy thân Huyền Nhân ra, nhanh chóng sửa soạn nốt cho cậu rồi một mạch đẩy cậu lên kiệu vào cung.
Huyền Nhân bước chân vào trong cung, bồi hồi nhớ lại những năm tháng trước kia, những bờ tường bị thời gian bào mòn, cũ kĩ cây bám xanh phủ kín, những bậc thềm rêu phủ trông cũng cũ hơn. Đi một hồi cuối cùng cũng tới điện chính, bên trong nhà vua cùng công chúa đã ngồi đợi sẵn cậu tới.
Huyền Nhân rảo bước thật nhanh vào trong điện, hành lễ cung kính với nhà vua cùng công chúa.
“Thần.. Binh bộ thượng thư Lý Thống xin được bái kiến nhà vua và công chúa.”
“Đứng lên đi, miễn lễ!”
Giọng nói đã lâu không nghe, có chút ngượng ngùng, Lý Thống đứng dậy.
“Đã quá lâu rồi không gặp ngươi, mau ngẩng mặt lên để ta được nhìn thấy nào.”
Nhà vua cứ ôn tồn, nhẹ nhàng nói một tiếng, Lý Thống lập tức ngẩng mặt lên, khoảnh khắc ấy khiến Lý Thống bồi hồi.
“Thật sự à Lý Thống đã trở lại, may quá trời phật phù hộ cho ngươi”
Huyền Dương công chúa nhịn không nổi vui mừng mà thốt lên. Nàng hiện tại vẫn xinh đẹp như thế, trông nàng trưởng thành hơn trước nhiều.
“Cuối cùng thì ngươi cũng đã chịu tỉnh, ba năm nay ta cùng công chúa đã rất lo lằng ngươi sẽ mãi không tỉnh lại nữa. Vị trí của ngươi đã để không rất lâu rồi, giờ là lúc nó cần ngươi đó..”
“Thần chỉ e rằng bản thân ngủ quá lâu sợ không nắm bắt được tình hình thực tế hiện tại, nhiều người bất bình nói rằng thần được nâng đỡ..”
Vua nghe xong, vuốt râu cười vài tiếng nhỏ.
“Ngươi tự ti đến vậy sao? Ta trước nay chưa từng chọn nhầm người, với những gì ngươi làm cho đất nước này, ta đều có ghi nhận và suy xét. Chẳng phải do ngươi là con ông cháu cha, cái ta nhìn thấy ở ngươi là cốt cách của ngươi. Nếu ngay cả bản thân ngươi mất niềm tin như vậy, thì ta cũng chẳng muốn trao niềm tin nhầm chỗ.”
Lý Thống nghe nhà vua nói từng câu từng chữ như khai sáng suy nghĩ của cậu, phút chốc cậu nhớ về Lý lão gia, Lý Thống trầm ngâm hồi lâu mãi mới có thể ra quyết định.
“Thần Binh bộ thượng thư Lý Thống xin được đội ơn Người, xin dâng hiến trộn con tim và cơ thể này cho Người, cho đất nước.”
“Miễn lễ, ngươi nói như vậy tức là đã chịu quay về với ta rồi chứ!”
“Thần xin đợi lệnh của Người.”
Sau đó thì Lý Thống có ở lại vừa ăn điểm tâm nhẹ cùng công chúa vừa nghe qua sơ lược tình hình trong cung mấy năm qua. Huyền Dương công chúa vẫn ở vậy, nàng hiện giờ cũng một phần tham dự chính sự nước nhà, mẫ thân nàng sau khi sinh thế tử thì đã vào lạnh cung vĩnh viễn, còn Tiểu Hương bị tra tấn thương nặng cứu chữa suốt hơn năm công chúa đã ban lệnh cho nàng ấy được xuất cung, trở về cuộc sống dân thường, thậm chí còn có thẻ bài ra vào trong cung khi nào thích.
Lý Thống nghe vậy cũng thấy yên lòng cho Tiểu Hướng.
“Mấy năm thần nằm một chỗ, mà mọi chuyện xoay chuyển biến đổi đến không ngờ.”
“Đúng vậy! Ngươi mà không chịu tỉnh lại mọi người lại nghĩ ngươi hóa đá mất rồi.”
“Vậy giờ không còn Tiểu Hướng bên cạnh, công chúa chắc hẳn cảm thấy trống trải.”
Huyền Dương đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt vô tình phóng ra đám lính đang đứng gác cách đó không xa.
“Bây giờ ta còn Đinh Bảo Cung bên cạnh, tuy không thể được như Tiểu Hướng nhưng có hắn giỏi võ, ta vẫn yên tâm.”
Lý Thống thấy được điều gì đó trong mắt Đinh Bảo Cung đang nhìn về phía này, cậu cũng chỉ mỉm cười.
“Công chúa, xin hãy yên tâm về hắn. Lý Thống cũng cảm thấy người này đối với công chúa là một lòng trung thành.”
Huyền Dương chỉ có mỉm cười gật đầu không nói gì. Lý Thống cũng không thể ngồi lâu thêm nữa, cậu đứng dậy hành lễ.
“Vậy Lý Thống xin cáo từ, ngày mai sẽ vào cung tiếp nhận công việc, công chúa ở lại xin cứ tiếp tục chơi ạ.”
Lý Thống quay trở về phủ, vừa mở cổng, đã thấy cảnh mọi người sinh hoạt vui vẻ bên nhau, trong lòng cậu cũng thấy ấm áp, gần gũi. An Văn Quế với Tiểu Đinh đang phơi rau ngoài sân, vừa thấy người yêu về, An Văn Quế nở nụ cười tươi. Hình ảnh ngọt ngào đó, khiến tim Lý Thống thổn thức không ngừng, cậu bước tới ôm trầm người yêu.
Lý Thống phóng tầm mắt lên trời xanh, đời này cậu thật sự vẫn có rất nhiều người yêu quý cậu, vì cậu mà vào sinh ra tử, chấp nhận bên cạnh cậu dù cậu là ai đi nữa. Lý Thống nhận ra cuộc đời này cũng không quá tệ, cậu sẽ lại tiếp tục dẫn bước ở nơi này cho đến khi cậu thật sự nhắm mắt xuôi tay.
Kết thúc! Cảm ơn quý bạn đọc thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ truyện và cả mình. Hy vọng những tác phẩm sau vẫn luôn được các bạn ủng hộ, góp ý để mình cố gắng trao dồi hơn