Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 10: Dã ngoại tại dua leo tr
“Thấy gần đây các em học tập chăm chỉ, sợ các em tự áp lực mình quá mức nên thầy đã xin hiệu trưởng cho các em một tiết ngoại khóa để đi dã ngoại.”
“Yeahhhh” Học sinh phía dưới đều đồng thanh hoan hô.
Thầy chủ nhiệm đưa mọi người đến một bãi tập bắn súng ở gần trường. Đứa con trai nào cũng nóng lòng muốn thử.
“Lát nữa các em sẽ chia làm hai nhóm để thi với nhau. Mỗi người sẽ có một khẩu súng đạn bột. Một nhóm là bột đỏ, một nhóm là bột vàng. Ai cũng đều có 20 phát đạn, cuối cùng xem xem đạn màu nào dính nhiều nhất thì nhóm đó thắng.”
Có học sinh giơ tay hỏi: “Vậy có được liên tục bắn vào một người không ạ?”
“Được chứ, cuối cùng vẫn tính xem màu nào nhiều hơn sẽ thắng.”
Thầy chủ nhiệm và lớp trưởng cùng thảo luận chia nhóm. Thấy Hàn Dương lại đang nhìn Phó Sâm, Chu Chính thụi khuỷu tay vào Ngô Viên đứng kế bên: “Haiz, bọn mày nói xem tại sao gần đây anh Hàn luôn nhìn chằm chằm Phó Sâm thế?”
Ngô Viên cũng nghía qua nhìn thử: “Ai biết đâu, dạo này anh Hàn kì kì làm sao đấy.”
Lý Đào ở cạnh đẩy đẩy gọng kính: “Có phải ảnh đang nghĩ xem nên nhóm phó với Phó Sâm như thế nào không?”
Bỗng Chu Chính nhanh trí chạy đến nói gì đó với thầy chủ nhiệm.
Hàn Dương nhìn anh, trong lòng tính toán dù là chia nhóm thì chắc vẫn sẽ dựa trên thành tích. Xác suất Phó Sâm và cậu cùng nhóm rất lớn, tới lúc đó cậu sẽ vờ không biết dùng súng để anh dạy mình. Như thế liền có thể ở cạnh Phó Sâm suốt buổi rồi.
Chu Chính quay lại bên Hàn Dương. Hắn vừa mới lặng lẽ làm chuyện tốt, chờ thầy công bố chắc chắn mình sẽ được anh Hàn khen: “Anh Hàn, anh yên tâm đi. Biết anh không thích Phó Sâm nên em tự xung phong cùng nhóm với hắn. Tuyệt đối không để anh và hắn chung team đâu.”
Thầy chủ nhiệm cầm danh sách đọc: “Chia nhóm như sau, Phó Sâm dẫn dắt những người xếp hạng 3 – 25 trong nhóm A. Còn Hàn Dương sẽ chỉ huy những người còn lại trong nhóm B. Nếu ai không biết dùng súng thì bãi kế bên có huấn luyện viên, có thể nhờ người ta chỉ cho.”
Hàn Dương cười nhếch mép, giơ tay hỏi thầy: “Thầy ơi, em có thể giết đồng đội không?”
Tuy đang hỏi thầy nhưng ánh mắt cậu lại nhẹ nhàng quét qua ba tên cùng phòng.
Ba tên cùng phòng:??? Sao tự dưng thấy lạnh sống lưng vậy chèn?
Thầy chủ nhiệm nhìn Hàn Dương, chả biết cậu đang muốn quấy rối hay làm gì: “Dĩ nhiên là không được rồi, đây là cuộc thi.”
Vứt đám Chu Chính qua một bên, Hàn Dương vào rừng tìm Phó Sâm. Sau đó bắt gặp một cảnh khiến cậu bùng cháy: tên yêu tinh vô ơn kia chả biết đang nói gì mà cả người đều dán sát rạt với Phó Sâm. Ngon thì bám lên người Phó Sâm ở cả đời luôn đi chứ?
Giơ súng nhắm thẳng vào lưng tên yêu tinh, Hàn Dương bắn một phát. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà lại dính vào lưng Phó Sâm.
Cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống để che giấu bản thân. Ôi sao mũi tên thần Cupid còn chưa bắn thẳng vào tim anh như vừa nãy?
Lát sau, Hàn Dương nhẹ nhàng ngồi dậy. Tên yêu tinh vẫn đứng ngay đằng đó, cậu lại nhắm vào hắn ta mà bắn. Song vẫn dính vào người Phó Sâm =)))
Anh xoay người, đi về hướng phát súng vừa nãy. Tiếng bước chân càng gần khiến Hàn Dương thấy tim mình sắp nhảy thẳng lên họng rồi.
Bước chân ngừng trước bụi cỏ rồi mà lâu thật lâu chẳng có động tĩnh gì. Cách đó không xa truyền đến âm thanh của tên yêu tinh: “Tìm thấy ai chưa?”
Không trả lời, Phó Sâm nhìn chăm chú bụi cỏ một lúc và quay đi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, xém nữa là bị phát hiện rồi. Mà cũng kì ghê, sao mình luôn bắn trúng Phó Sâm vậy? Chẳng lẽ do mình nhắm í ẹ quá à?
Trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng súng. Hàn Dương mờ mịt bước đi, trừ hai phát đầu thì cậu chẳng bắn ai nữa.
“Sao không tìm thấy anh Hàn rồi?” Cậu nghe được giọng của Chu Chính, chớp mắt nghĩ ra một kế hoạch. Nhìn phía sau đám Chu Chính đang có người tổ A chuẩn bị bắn hắn, nhưng hình như nhãn lực không tốt nên mãi vẫn chưa nhắm được.
Cậu bước về phía tên ấy: “Có chuyện này muốn bàn với cậu này.”
Tên đó nhìn cậu cảnh giác: “Chuyện gì?”
“Đừng lo, tôi chỉ muốn đổi súng với cậu.”
“Gì?”
“Tôi muốn đổi súng, bắn trúng thì tính điểm cho cậu. Như vậy nhóm cậu chắc chắn sẽ thắng.”
Tên đó vẫn còn hoài nghi: “Cậu không muốn thắng à?”
“Có gì đâu, chỉ là một trò chơi thôi. Cậu đổi súng cho tôi, tôi giúp cậu bắn đám người nhóm B. Chừng nào kết thúc thì đổi lại là được.”
Ngẫm nghĩ một lát, dầu gì hắn cũng không bán trúng, đổi với Hàn Dương không tệ lắm nên liền đồng ý luôn.
Hàn Dương núp trong bụi cỏ sau Chu Chính, nhắm thẳng vào lưng hắn rồi bắn.
“Đậu má, là thằng chó nào?” Chu Chính bỗng dưng không kịp đề phòng bị nả một phát, nhìn trái nhìn phải kêu la.
“Bang” lại một phát nữa.
“Ai hả, đừng để tao bắt được mày nha.” Lần này là Ngô Viễn dính chưởng.
Ăn phát thứ ba xong Lý Đào mới bình tĩnh phân tích: “Chắc là tên này có thù với chúng ta lắm.”
Sau đấy, cả bãi tập đều toàn là âm thanh la hét của đám Chu Chính
Lúc kết thúc cuộc thi, chẳng có gì bất ngờ khi nhóm A thắng. Nhìn khắp người Chu Chính cũng không tìm thấy nổi một chỗ sạch, Hàn Dương giả bộ kinh ngạc: “Mày làm gì mà thành ra như này vậy? Bị nguyên đám xúm lại bắn hả?”
Mặt Chu Chính in thẳng mấy chữ “chẳng còn thiết sống nữa”. Hắn bị bắn tới hoang mang với cuộc sống, chả muốn nói gì thêm.
Trong lòng cậu lén cười trộm, cậu liên tục đổi súng với hai người nữa. Nả thẳng mấy phát vào Chu Chính, ai bảo hắn dám làm chuyện ruồi bu chứ?