Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 11: Ngồi cùng bàn tại dua leo tr
Sau lần đi dã ngoại đấu súng kia, Hàn Dương mãnh liệt ý thức được tên yêu tinh vô ơn kia không thể xem thường. Tuyệt đối không được để hắn ngồi cạnh Phó Sâm nữa.
Cậu đến văn phòng chủ nhiệm: “Thầy ơi, em có chuyện muốn nói.”
Thầy chủ nhiệm buông bút đang chấm bài xuống, nhìn cậu: “Nói đi, em có chuyện gì?”
“Em muốn ngồi cùng Phó Sâm có được không ạ?”
“Bây giờ sắp thi cuối kì một rồi, em muốn đổi chỗ làm gì?”
“Còn không phải để học tốt hơn nữa ạ? Thành tích mọi môn của Phó Sâm đều tốt, em thì học lệch một tí. Đúng lúc có thể để cậu ấy phụ đạo cho em.”
Thầy chủ nhiệm thấy cũng có lý. Hàn Dương đúng là học lệch môn, dù thành tích rất tốt nhưng vẫn kém. Nếu Phó Sâm có thể phụ đạo cho cậu thì chắc chắn kết quả sẽ cao hơn. Nghĩ vậy, thầy lập tức đồng ý luôn.
“Được, để thầy vào lớp nói. Phó Sâm, em đổi chỗ với bạn cùng bàn của Hàn Dương, ngồi cạnh Hàn Dương.”
“Vâng ạ.”
Hàn Dương kiềm chế sự sung sướng trong lòng. Cậu giả vờ không nỡ chia xa bạn cùng bàn, giúp hắn dọn bàn: “Cậu yên tâm, tôi sẽ nhớ cậu lắm.”
Tên cùng bàn lựa chọn im lặng, lặng lẽ thu dọn. Hắn nhìn chả thấy Hàn Dương không nỡ xa mình miếng nào.
Tiết kế đó, Hàn Dương siêu siêu siêu sướng luôn. Nhưng ngoài mặt cậu phải vờ như chả có việc gì, khó quá đi thôi.
Dù cậu cho rằng mình rất bình tĩnh song thực tế trong mắt Phó Sâm, Hàn Dương luôn mặt đỏ tai hồng, lén lén liếc anh. Anh cũng có thể đoán được sơ sơ vì sao thầy đột ngột kêu mình đổi chỗ.
Tan học rồi, Hàn Dương cầm bài tập vừa giảng hỏi Phó Sâm: “Lúc nãy tôi không nghe rõ cái này, phải làm sao đây? Cậu chỉ tôi đi mà.”
Nhìn cậu một hồi, Phó Sâm mới cầm bút rồi dịch lại gần Hàn Dương một chút, giảng bài tập mới sửa cho cậu. Mùi sữa tắm quấn quýt đầu mũi, giọng nói trầm trầm, từng câu từng chữ lảng vảng quanh tai khiến Hàn Dương thấy mình không thở nổi nữa. Lỗ tai hơi nong nóng, mặt cũng âm ấm. Rõ ràng sắp vào đông rồi mà cậu lại thấy nóng.
Chợt một bàn tay lành lạnh áp lên trán cậu: “Sao mặt cậu đỏ vậy? Bị cảm à?”
Hàn Dương thấy nơi bị bàn tay chạm vào sắp bốc cháy rồi: “A… Không… Không có sao đâu, tôi chỉ thấy hơi nóng.” Tay cậu còn giả bộ quạt quạt gió.
Phó Sâm quan sát Hàn Dương chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, hơi nghi ngờ lời nói này. Song rốt cuộc anh vẫn chẳng nói gì, thu tay lại.
Không biết Phó Sâm nói linh quá hay sao, Hàn Dương thấy không khỏe thật. Đầu óc mơ mơ màng màng, không tập trung học được. Cậu chọc chọc ngón tay vào cánh tay Phó Sâm, thì thầm: “Phó Sâm à, tôi buồn ngủ.”
Sắc mặt cậu đúng là không tốt lắm. Phó Sâm dựng một quyển sách trước mặt cậu: “Ngủ đi, tôi canh thầy giúp cậu.”
Lát sau, hô hấp cậu đã đều đều. Nhìn Hàn Dương ngủ, Phó Sâm nhẹ nhàng đưa tay khều khều tóc mái cậu.
Gió từ cửa sổ thổi vào làm Hàn Dương đang ngủ mê mang thấy rùng mình. Chợt có một thứ ấm áp nào đó bọc lấy cậu. Nó mang theo mùi hương nhẹ rất quen thuộc khiến cậu vô thức cong cong khoé miệng.
Tan học xong đến giờ ăn cơm, Hàn Dương vẫn chưa tỉnh dậy. Đuổi đám người Chu Chính đi, Phó Sâm dùng tay sờ trán cậu, hơi nóng thật.
“Hàn Dương? Hàn Dương à?”
Giọng Phó Sâm truyền đến bên tai, Hàn Dương khó khăn mở mắt ra. Ngủ một giấc trái lại còn khiến cậu khó chịu hơn. Hàn Dương nhận ra trong lớp giờ chỉ còn mình Phó Sâm và cậu: “Hửm? Tan học rồi hả? Mình ngủ lâu như vậy à?”
*Bạn Dương bị cảm nên nói chuyện hơi nhõng nhẽo, thành ra tui đổi xưng hô luôn. Chứ tôi – cậu nghe lạnh lùng quá.
“Trán cậu hơi ấm, chắc là sốt rồi. Tôi đưa cậu xuống phòng y tế xem thử.”
Dùng tay áp lên trán mình, Hàn Dương không hề thật nóng. Ngược lại mặt thấy nong nóng, hơi thở ra cũng vậy.
Cậu muốn đứng dậy nhưng đầu có chút chóng mặt, xém nữa ngã xuống. Phó Sâm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, bấy giờ Hàn Dương mới phát hiện áo khoác của anh không biết tự bao giờ đã ở trên người mình.
“Mình chóng mặt quá, không đứng vững nổi luôn í.” Giọng cậu vô thức giống như đang nũng nịu.
Quay người đi, Phó Sâm ngồi xổm xuống: “Lên đi, tôi cõng cậu.”
Hàn Dương không ra vẻ nữa, trực tiếp leo lên người anh. Đây hợp ý cậu lắm còn gì, mình đang được tiếp xúc gần gũi với Phó Sâm đó nha. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh.
Hơi thở ấm ấm không ngừng phả vào cổ Phó Sâm làm anh thấy ngứa ngáy. Thậm chí có cảm giác chính mình cũng hơi nóng lên.
Cô y tế đo nhiệt độ cho Hàn Dương, đúng là bị sốt thật, kê cho cậu một lọ thuốc. Thuốc phát huy tác dụng nên Hàn Dương nằm trên giường lại thấy buồn ngủ. Cậu kiên cường chống cự lại để nhìn Phó Sâm đang ngồi kế giường bệnh.
Mí mắt của người này đã sắp dính vào nhau. Vậy mà còn muốn nhìn chằm chằm anh, giống như sợ anh chạy mất. Xoa đầu cậu, Phó Sâm nhẹ giọng bảo: “Ngủ đi, tôi không đi đâu đâu.”
Dường như cậu không tin tưởng lắm, Hàn Dương duỗi ngón út nắm lấy ngón út của Phó Sâm. Xong rồi mới nhắm mắt ngủ,
Trong mơ mà vẫn còn nhớ đến việc anh chưa trả lời thư của mình, miệng cậu nỉ non: “Phó Sâm à, sao cậu không trả lời thư của mình?”
Anh rũ mắt, nắm chặt tay còn lại của Hàn Dương. Môi run run tựa như muốn nói gì đó.
Gần vào đông, ánh nắng ấm áp còn chưa bị tầng mây dày che khuất xuyên qua cửa sổ. Khí lạnh khẽ mang theo một câu nói bí mật, thổi ra ngoài rồi biến mất trong không trung. Nghe tựa như là “Xin lỗi cậu.”
_________
Editor: Phó Sâm có lý do để không chấp nhận tình cảm của Hàn Dương dù rất rất thích bạn Dương. Nên mọi người khoan vội khó chịu với bạn Sâm nha.