Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dualeotruyen.
– Diệp Hạ, em làm trò gì mà mở nhạc inh ỏi vậy (giáo viên bộ môn đã vào đến cửa lớp)
– em đang nghe mà cô (tôi nhăn nhó trả lời)
– đáng đời haha (tiếng nói không lẫn vào đâu được của tên ác ma kia)
– (tôi nắm tay thành nắm đấm, phóng cây viết qua phía hắn) con chó….
Cả lớp “Ồ” lên 1 tiếng, ai nấy đều vổ tay, Lương Khả Vy e thẹn ngồi cạnh Tôn Phong hỏi han “có bị sao không? có trúng chổ nào không?” – Thấy mà kinh !
– Nhiên Diệp Hạ, em lên bục đứng hết tiết cho tôi (giáo viên tức giận) cả lớp im lặng hết, các em còn cổ vũ cho hành vi này của bạn à?
Mới đó thôi mà cả lớp im thật. Còn tôi? tôi đứng trên bục với cảm xúc khó tả, cơn giận bùng cháy hơn so với nhiều lần trước
– lớp trưởng, lên đây phát bài kiểm tra ra. Tôi sẽ đọc tên những em nào điểm thấp nhất lớp để phê bình
Thiên Khang nhận lấy xấp giấy rồi phát cho cả lớp, đến chổ tôi đứng, Thiên Khang lắc đầu rồi lướt qua. Thảm cảnh, đúng là thảm cảnh. Tôi khóc như không khóc, môi mím lại, mặt ngượng muốn độn thổ, không còn cái gì để che lại
– Diệp Hạ! tôi không nghĩ học sinh lớp 12 như em lại làm bài văn đơn giản như thế mà lại được 0d. Mai xuống chổ, lấy bài lên bục đứng đó đọc to cho cả lớp nghe
Tôi lê từng bước chân nặng nề của mình, giờ tôi mới biết, thà ở phòng giám thị ngồi tâm tình, trò truyện, đứng đó cả ngày trời với thầy giám thị còn vui vẻ hơn khi lên lớp học ba cái thứ quỷ quái này
– (tôi ngập ngừng, nặng nề đọc ra từng chữ) đề bài… hảy tả… con…chó nhà…em
– đọc nhanh lên, tôi và cả lớp không có thời gian
– hazzz… nhà em có nuôi một con chó (lấy hơi đọc tiếp) nó có tên là ….. (tôi cố nén cười)
– sao? tiếp đi chứ (cả lớp nháo nhào lên)
– nó tên là…. Tôn Phong (gãi đầu)
Thế là, cả lớp có một trận cười no nê khi nghe tôi đọc đến đoạn đó.
– Cái gì ? (Tôn Phong hậm hực)
– em đừng đọc nữa, bấy nhiêu đây củng đủ chứng minh em viết văn ra sao rồi (chỉ tay ra hiệu cho tôi đứng vào góc tường)
– (miệng tôi lẩm bẩm) kì này tiêu thiệt rồi , thầy giám thị ơi, em nhớ thầy quá
– cô phải xử cho ra lẻ chứ cô (Tôn Phong đứng dậy nói)
– à, Tôn Phong, em cũng đâu phải dạng vừa. Có cần cô đọc bài của em lên không?
– Phong viết bài này hay lắm hả? (Khả Vy thì thầm)
– dạ thôi cô… em đùa (hắn méo mặt, chắc chắn là có vấn đề)
– ” con chó mà em mới nuôi rất là ngu. Nó chỉ giỏi cắn người và ăn hiếp em. Nó không là ai khác chính là Hạ Sư Tử…” – bài văn của em cũng đâu kém Diệp Hạ đâu nhỉ? (giáo viên đưa mắt về hướng tôi và hắn)