Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15 tại dualeotruyen.
– nóng máu thật (máu trong người tôi chợt nổi lên) cái thằng điên này đang tả tôi giống con chó đó?
Lương Khả Vy nhìn Tôn Phong mà không nhịn được bất ngờ. Còn giáo viên của tôi thì khỏi phải bàn, cô tức giận cho Tôn Phong và tôi ra hành lang đứng với nhau. Lại còn thêm cái chiêu trò “vừa đứng vừa xin lỗi” nhau nữa chứ! Phát mệt
Hành lang lớp học. Tôi ứ thèm nhìn hắn dù chỉ 1 cái liếc. Còn hắn thì như muốn nhào vô mà chửi tôi xối xả
– bớt gây sự chú ý đi (hắn bắt đầu không nhịn được, liền lên tiếng)
Tô biết hắn đang đề cập đến việc gì: đôi dép trong nhà mà hôm nay tôi bị lãng trí mang đi học. Lỡ rồi nên tôi chơi tới với hắn luôn, tôi tự cao đáp một cách mạnh miệng
– ngay cả thầy giám thị còn khuyến khích hành động này của chị đấy nhé dog (tôi quẹt mủi thể hiện gu thời trang mới của mình)
– chắc chưa? (có một chút mờ ám)
Không biết là cuộc đời học sinh của người nào như tôi không? đóng tiền đi học chủ yếu là ngồi trên phòng giám thị, không viết bản kiểm điểm thì bị đứng phạt, không bả tường trình thì bị chạy quanh trường, không cái này thì lại cái khác, lần này cũng không ngoại lệ…
– ồ, Nhiên Diệp Hạ, em đang bảo là tôi cho phép em mang đôi dép “quái quỷ” này vào trường ư ? (thầy giám thị đứng kế bên tôi, làm tôi giật bắn mình)
– ơ thầy (mặt tôi méo xẹo) thầy lên đây cứu em xuống dưới phòng thầy ăn bánh uống nước hả (tôi đang cố tình giả ngu)
– thầy ơi, tốt nhất là không nên tha cho con nhỏ này (Tôn Phong chọt 1 câu gây sức mẻ tình cảm)
– Diệp Hạ (xách 1 bên tai tôi lên) đi xuống phòng giám thị với tôi .. (nhìn sang Tôn Phong) cả cậu nữa
Mặc dù tôi đau điếng người, nhưng thấy có bạn đồng hành, lòng hương phấn trở lại
– lêu lêu, đáng đời, dám đẩy chị xuống vực à? đâu dễ (tôi giỡ khuôn mặt chọc quê ra)
Thầy giám thị nhìn tôi bằng cặp mắt tia sét điện, kéo 2 đứa tôi xuống dưới phòng. lại tư thế cũ. đứng hoài, đứng mãi
– Còn lần nữa là mời phụ huynh cả 2 em lên đó, rõ chưa? hết sức tưởng tượng, 1 tuần 5 ngày đi học, lên đây hết 5 ngày, các em tưởng đây là nhà chắc
– (tôi hí hửng) trên lớp chán lắm, xuống đây tâm sự cuộc đời với thầy cho vui
– (thầy lấy cây thước mà hay xử tụi con trai, gõ vào đầu tôi) này thì tâm sự….
Tôn Phong cười ngắt nghẽ, cười như chưa bao giờ được cười. Tôi ôm đầu, mở gương ra soi lại nhung nhan của mình
– mái tóc buộc cả 1 tiếng đồ hồ của mình
– như ổ gà vậy, ớn
Tôi hết kiềm chế được, nhào vô đánh Tôn Phong biến thái tới tấp. Đột nhiên, khi tôi khựng lại: tôi đang ngồi trên người hắn, người tôi hơi nghiêng 1 tí, hắn nắm cà vạt rên cổ tôi ghị xuống
– size to đó !
– đồ con chó (tôi gào lên dữ dội, tiếp tục đập hắn)