Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Cá muối (1) tại dưa leo tr.
(*) cá muối: ngôn ngữ mạng chỉ những người không muốn làm việc, không muốn di chuyển, không có khát vọng.
“Vui lòng đặt cơm hộp cạnh ngoài cửa, đừng gọi điện thoại và đừng gõ cửa, hơn nữa cũng đừng gọi, đừng phát ra tiếng động gì. Tôi thấy thông báo giao hàng sẽ tự ra lấy, xin cảm ơn.”
Chạm đến giới hạn năm mươi chữ, Thư Dao nghiêm túc để lại ghi chú cho đơn hàng order gà nướng mới nhất.
Đây là hậu trường trận chung kết “Ngôi sao Diễn Mạc Cup”, trận đấu đã kết thúc, giờ là thời gian biểu diễn tiết mục do các học viện bên dưới tự chọn lên sân khấu.
Còn Thư Dao là một tình nguyện viên bình bình thường thường điểm số hỗn độn, bận bịu từ giữa trưa đến tận chín giờ lúc này vẫn chưa được ăn một bữa cơm tối.
Ngay cả Thư Dao cũng phải đau lòng ôm ôm chính mình.
Đối với một con cá muối không có kế hoạch thi nghiên cứu sinh, cũng không có kế hoạch tiến vào làm việc tại các công ty hàng đầu trong nước mà nói, năm thứ tư đại học trôi qua vô cùng thoải mái.
Nhưng bây giờ, chuyện khẩn cấp trước mắt của cá muối Thư Dao là: cô chưa có đủ điểm phụ.
Từ năm nhất đến năm thứ ba đại học, Thư Dao không hề chủ động tham gia đại hội thể dục thể thao, hoặc những chương trình khác, đến khi tốt nghiệp tới nơi rồi mới phát hiện điểm phụ không đủ, còn thiếu một chút mới đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp.
Vì để không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp, cô buộc phải báo danh tham gia các hoạt đ ộng tình nguyện do trường tổ chức.
Trải qua một ngày bận rộn, hiện giờ hoạt động cũng tới lúc kết thúc, hầu hết mọi người đã mệt mỏi không thể chịu nổi, ngồi xuống ghế tựa ở bên cạnh, nhẹ nhàng đấm đấm bả vai đau nhức, tụm ba tụm năm lại nói chuyện phiếm.
Chủ đề hấp dẫn nhất trước mắt là phim truyền hình hoặc các kiểu quần áo thịnh hành trong năm và sắc son bất ngờ “hot” lên gần đây.
Chỉ ngoại trừ mình Thư Dao.
Cô chỉ có hai người bạn, một người vì bệnh nên hôm nay không tới được, mà người kia còn đang bận.
Cô đã quen ở một mình.
Ngồi một mình trong góc, Thư Dao giật móc kéo của lon nước ra, bọt khí tràn ra theo cùng mùi hương chua chua ngọt ngọt, cô thuận thế uống một ngụm, tê tê dại dại.
Cô ôm di động, chat với chị gái Thư Minh Quân.
Thư Dao: [Hôm nay lại có hơn mười người tự xưng là bạn gái Đặng Giới add em.]
Thư Dao: [Em đang vô cùng nghi ngờ mình có phải chọc nhầm chuồng gà không đây.]
Thư Dao: [Chị Minh Quân, chị nói với bác giúp em được không? Giờ em chưa muốn yêu đương đâu.]
Người bác trong miệng Thư Dao là bố của Thư Minh Quân – Thư Thế Minh.
Cha mẹ cô mất sớm, từ nhỏ đến lớn, cô luôn được bác cả, cũng chính là bố của Thư Minh Quân, chăm sóc.
Trước khi Thư Dao trưởng thành, những tài sản bố mẹ để lại cho cô đều do bác cả quản lý thay.
Mà ngay ngày hôm qua, Thư Dao mới nghe được một chuyện gần như được coi là tin dữ.
Do thấy tính cách Thư Dao không thích giao tiếp với người khác, bác cả Thư Thế Minh thật sự nát lòng vì lo lắng về đời sống tình cảm của cô, bèn giới thiệu cho cô một người bạn trai, hẹn gặp vào thứ bảy. Người đó họ Đặng, tên Giới, lớn hơn cô 4 tuổi.
Trong mắt Thư Thế Minh thì là một người đàn ông tiền đồ xán lạn, nhưng Thư Dao không thích chút nào.
Kể từ khi biết được tin này, Thư Dao đã nhận được 99+ cuộc gọi và tin nhắn từ bạn gái cũ của Đặng Giới, số lượng nhiều, phẩm loại đa dạng phong phú, làm Thư Dao không khỏi nghi ngờ, liệu rằng có phải ngay từ đầu Đặng Giới đã ngựa không ngừng vó tán gái hay không, nếu không sao lại có nhiều nợ phong lưu đến vậy.
Thư Dao vô cùng chân thành bội phục khả năng tán gái và quản lý thời gian của người này, đồng thời yên lặng thắp một cây nến cho quả thận của anh ta.
Thư Dao đợi một hồi lâu, cuối cùng chờ được câu trả lời ác nghiệt vô tình của Thư Minh Quân.
Thư Minh Quân: [Thử một chút xem.]
Thư Minh Quân: [Hẹn gặp không nhất thiết đã vì mục đích kết hôn, tới nơi nói chuyện phiếm, kết thêm bạn nhiều một chút cũng tốt mà.]
Chất lỏng lạnh lẽo thành công hòa hết vào không khí hanh khô, không khí chạm vào thành lon nước giải khát, ngưng tụ thành những giọt nước rồi trượt xuống.
Thư Dao buông cái lon ra, rút tờ khăn giấy lau ngón tay mình.
Cô đấm nhẹ vào cánh tay nhức mỏi của mình.
Người lớn hết lòng suy nghĩ vì tương lai của cô.
Nhưng Thư Dao không cảm thấy làm cá muối có gì không tốt, cô thích rất nhiều người trong sách truyện.
Trong mắt của những người nằm trong sách ấy chỉ có cô, biết mỉm cười chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, luôn quan tâm, chuẩn bị những niềm vui bất ngờ.
Cũng không cần lo lắng người trong sách sẽ ngoại tình hay hút thuốc phiện, bạo lực gia đình, vân vân…
Thư Dao sẽ yêu người trong sách cả đời, đáng tiếc, người nhà lại không thể thấu hiểu “Tình yêu giấy” (*) của cô.
(*) Yêu người giấy: yêu những nhân vật trong sách, trong truyện.
Mới đấm được hai cái, Thư Dao nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, ngước mắt lên, cô thấy bạn tốt Tần Dương đang đứng ở cửa, trong tay còn cầm một tờ danh sách.
Anh chàng nhìn khắp nơi, sau khi tìm thấy Thư Dao bèn lập tức đi tới, vẻ mặt phức tạp hỏi: “Dao Dao, cô bảo cậu qua đó một chuyến, cô hỏi cậu có muốn lên sân khấu biểu Diễn Mạct tiết mục không.”
Bên cạnh có tiếng nói chuyện khe khẽ, có người không nhịn được quay lại nhìn về phía Thư Dao.
Phải biết rằng đã học chung ba năm ở trường với nhau nhưng ấn tượng của mọi người về Thư Dao lại là quái gở, tự kỷ, ít giao lưu với người khác, hầu như không tham gia bất kì hoạt động nào.
“Ngôi sao Diễn Mạc Cúp” không phải là một hoạt động giáo dục bình thường mà do mấy chục trường đại học liên kết với nhau tổ chức, ngày hôm nay là trận chung kết, chắc chắn có đài truyền hình của tỉnh đến ghi hình phát sóng, người ngồi đầy cả thính phòng. Ở trước mắt bao người như vậy, Thư Dao phải biểu diễn trên sân khấu?
Thư Dao kinh sợ (*), vô cùng kinh ngạc hỏi: “Tiết mục gì?”
(*) Kinh sợ: Kinh ngạc và hoảng sợ
Tần Dương dừng một chút, nói: “Không phải Thư Thiển Thiển báo danh tiết mục đàn tranh sao? Kết quả để tay bị cửa kẹp, hiện giờ không thể lên sân khấu, cô muốn cậu lên thay cô ta bây giờ.”
Thư Dao ngẩn ngơ.
Thư Thiển Thiển là nợ phong lưu của bác cả, là cô em gái cùng cha khác mẹ của Thư Minh Quân, lớn hơn Thư Dao ba tháng, phản nghịch từ bé.
Có lẽ vì Thư Minh Quân rất có phong thái uy nghiêm của chị cả, nên Thư Dao từ nhỏ gầy yếu, sống nhờ nhà bác cả đã thuận lý thành chương trở thành kẻ địch trong suy nghĩ của Thư Thiển Thiển.
Từ lúc còn bé đến khi trưởng thành, Thư Thiển Thiển luôn luôn giành giật mọi thứ với cô, còn luôn gây áp lực lên cô.
Quan hệ của hai người không được hòa thuận.
Tần Dương biết tính cách Thư Dao, cô mắc hội chứng ám ảnh sợ xã hội.
Đối với Thư Dao mà nói, bắt cô biểu diễn trên sân khấu không khác nào công khai xử tử cô.
Tần Dương nói: “Sự việc lần này hơi gấp… Những người biết chơi nhạc cụ trong học viện chúng ta đều có tiết mục rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cậu.”
Thư Dao cúi đầu xem danh sách tiết mục biểu diễn trong tay, tự hỏi thật nhanh, nên xử lý toàn vẹn cục diện này như thế nào.
Trên danh sách tiết mục ghi rõ là đăng kí khúc đàn tranh “Cao Sơn Lưu Thủy”.
Khúc này cô biết, chỉ là đã lâu không gảy, ngượng tay.
Thư Dao rất có năng khiếu âm nhạc, mà Thư Thế Minh cũng chịu chi tiền bồi dưỡng cô.
Không đợi Thư Dao kịp chuẩn bị xong, giáo viên phụ trách hậu trường đã đến hậu trường, cô ấy đẩy cửa ra, nôn nóng lo lắng hỏi: “Thư Dao đâu?”
Lập tức có người chỉ chỗ.
Giáo viên nhìn theo hướng đó, nhìn vào một góc, Thư Dao mặc một cái váy đen.
Nước da trắng bệch, chỉ có đôi môi mới có huyết sắc hồng nhuận, đôi mắt to mà sáng sủa, lông mi rất dài, tạo nên một vẻ đẹp an tĩnh dễ vỡ.
Rất giống nàng tiên cá, đẹp thì đẹp đó, nhưng lại thiếu vài phần sức sống năng động.
Cô giáo lấy lại bình tĩnh, mới thúc giục: “Thư Dao, em nhanh ra đây…”
Không đợi Thư Dao lên tiếng, cô giáo là người tính tình nóng nảy, lập tức kéo cô một cái, dắt cô từ chỗ này sang bên hậu trường của người biểu diễn.
Nắm bắt thời gian nói tóm gọn sự việc lại một lần, cô ấy trịnh trọng nói với cô: “Tâm huyết mấy ngày nay của cô hiện tại đặt hết lên người em đó.”
Toàn bộ hậu trường bây giờ rất lộn xộn, có người vừa biểu diễn tiết mục xong đi xuống, có người còn đang hóa trang, tiếng nói ồn ào.
Thư Dao bị giáo viên nắm bả vai, chật vật tránh những người đi đường để khỏi đụng trúng.
Quá nhiều người, cánh tay Thư Dao nổi lên một tầng da gà lít nhít.
Giáo viên cũng không để ý đến cô, quay đầu kêu người bên cạnh: “Em là Tiểu Vương đúng không? Tiểu Vương, chạy nhanh đến phòng đàn lấy đàn tranh tới đây.”
Người bị gọi tên đáp lại một tiếng, vội vàng đi về phía phòng đàn.
Việc này quá gấp, tiết mục đàn tranh lại được xếp thứ sáu, giáo viên cũng không rảnh, đè bả vai cô: “Tranh thủ bây giờ còn dư chút thời gian nhàn rỗi, em nhanh tập lại một lúc đi.”
Vài người cẩn thận khiêng đàn tranh với giá đàn lại đây.
Mở tấm vải che ra, mọi người đều kinh ngạc.
Đàn tranh bị đứt hai dây, đoạn dây bị đứt đáng thương rũ xuống hai bên.
Người phụ trách nhìn sợi dây bị đứt, lo lắng nhìn giáo viên, giải thích: “Buổi sáng vẫn còn tốt mà, em đã kiểm tra rõ ràng, không có vấn đề nào cả.”
Thư Dao không nói chuyện, cô khom lưng, duỗi tay nâng đàn tranh lên, nhìn sợi dây đàn bị đứt ra một cách cẩn thận.
Sợi dây đàn chỗ đó rất bình thường, chắc chắn là do người cắt đứt.
Giáo viên đương nhiên cũng phát hiện, ấn huyệt thái dương, đau đầu không thôi.
Bây giờ mà tìm một tiết mục khác cứu chữa chắc chắn không kịp, nhưng cũng không thể để trống sân khấu. Thời gian biểu diễn được sắp xếp vô cùng chặt chẽ rồi, nếu giờ không bù 7 phút thời gian này, kế hoạch thời gian đã sắp xếp sẽ bị phá hỏng.
Thư Dao không nói lời nào.
Ở đây vốn đã không thừa đàn tranh, càng đừng nói tới việc chuẩn bị thừa, cô nghiêng người nhìn sang, thấy Thư Thiển Thiển đứng nghiêng dựa cột, nghịch tóc.
Tay phải còn quấn băng vải.
Thư Dao quay mặt đi.
Cô hỏi Tần Dương: “Có còn nhạc cụ nào để đó không dùng không?”
Tần Dương thành thật trả lời: “Còn một chiếc đàn nhị.”
Thư Dao: “Cũng được.”
Cô giáo rất ngạc nhiên: “Em biết chơi đàn nhị?”
Thư Dao nói: “Một chút ạ.”
Tần Dương chạy nhanh lấy đàn nhị tới.
Cây đàn nhị được mang tới đã lâu không dùng, cũ đến nỗi không thể cũ hơn, vỏ đàn bị ẩm, dây đàn cũng bị lỏng.
Thư Dao không để ý đến điều đó, cô ngồi trên ghế, tìm miếng đệm mềm lót, nhẹ nhàng chà lau phần gỗ dính mùi tùng hương.
Cô cúi đầu, tay trái cầm trục, tay phải khẽ đàn, kiểm tra âm sắc.
Hoàn toàn có thể sử dụng.
Thời gian gấp gáp, toàn bộ lực chú ý của Thư Dao đều tập trung trên cây đàn nhị, vùi đầu gảy đàn, môi khẽ nhấp, sợi tóc rũ xuống, che khuất nửa bên mặt cô.
Thư Thiển Thiển đứng trong góc tối, làm cho bóng cô ta bị kéo dài ra, thành từng sọc đen dài.
Đã lâu rồi Thư Dao không chơi đàn nhị, cô thử âm một lần nữa, im lặng một lát, chọn ra được một khúc.
Không bằng chọn một bài kinh điển, truyền cảm.
Thư Dao bảo Tần Dương: “Cậu mau đi viết một tấm thiệp giới thiệu chương trình mới rồi đưa MC đi, giờ không kịp nữa rồi, chỉ mong lãnh đạo và khách quý dưới đài không để ý kĩ mấy tiết mục đơn này thôi.”
Cô giáo vỗ vỗ vai Thư Dao: “Dao Dao, cảm ơn em.”
Thử âm chưa được bao lâu, Thư Dao đã phải lên sân khấu.
Toàn bộ hội trường văn nghệ chật kín chỗ ngồi, Thư Dao chưa bao lên sân khấu biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy, vừa đứng lên, chân đã nhũn ra.
Gần như không thể đứng nổi.
Cô sợ đám đông, sợ bị một đám người nhìn chăm chú.
Như vậy không được.
Bây giờ đã sợ đến nỗi không thể cầm nổi đàn nhị, lát nữa phải làm sao đây?
Thư Dao hít một hơi thật sâu, nhờ bạn tốt hỗ trợ: “Lão Tần, phiền cậu tìm giúp tớ một dây lụa độ rộng khoảng ba ngón tay, bịt kín mắt tớ.”
Chỉ cần để mình không thấy, cô sẽ không khẩn trương như vậy nữa.
Tần Dương làm theo lời cô, nhanh chóng tìm một dây lụa màu trắng che kín hai mắt Thư Dao rồi thắt nút ở đằng sau.
Người tiếp theo là cô.
Thư Dao hít sâu, vịn tay vào cánh tay Tần Dương.
Hai mắt không thấy rõ, chờ lát nữa còn phải nhờ Tần Dương đưa cô lên sân khấu.
Ở dưới sân khấu.
Ở hàng đầu tiên, Lương Diễn đang nghe trợ lý báo cáo.
Trợ lý hạ giọng nói: “Phía anh Mạnh vẫn không tán thành anh Đặng gia nhập hội đồng quản trị, sáng hôm nay anh Đặng đã đi Nam Uyển, anh…”
Lương Diễn ngắt lời cậu ta: “Đừng làm gì.”
Trợ lý đáp vâng.
Hàng ghế phía trước luôn để lại cho các cấp lãnh đạo trường học và khách quý đặc biệt, về cơ bản, người có năng lực đến mức này thường đã có tuổi, hoặc có bụng bia hay tóc lưa thưa.
Trong một đám người nơi đó, Lương Diễn càng trở nên khác biệt.
Nửa mặt anh chìm trong bóng tối yên tĩnh, xương cung mày dài, mũi cao thẳng, khung xương bẩm sinh được hậu đãi không có chút tỳ vết nào, trông có vẻ lạnh lùng. Vừa hay ánh đèn chiếu vào phía dưới mắt phải của anh, làm lộ ra nốt ruồi mỹ nhân tinh tế, màu sắc cũng chẳng đậm, nom như một ngôi sao rơi xuống.
Lúc anh không cười, khí thế quá lạnh lùng, thế nên Triệu Thăng Bỉnh cũng chẳng dám nói chuyện với anh.
Ngôi sao Diễn Mạc Cup là cuộc thi khoa học kỹ thuật do tập đoàn Diễn Mạc tài trợ, năm nay là năm thứ ba. Nhờ vào mấy tầng quan hệ, cuối cùng Triệu Thăng Bỉnh đã thành công mời ông tôn thần Lương Diễn đến xem trận chung kết.
Lúc trước Lương Diễn luôn từ chối, vậy mà lần này lại đồng ý, thực sự khiến Triệu Thăng Bỉnh vui mừng khôn xiết.
Triệu Thăng Bỉnh âm thầm đoán mò, lần gật đầu đồng ý này của Lương Diễn liệu có ý nghĩa khác không.
Dù sao thì ai cũng biết, thời gian của Lương Diễn rất quý báu, anh có thể cắt xén chút thời gian trong trăm công nghìn việc để tới đây, thật sự không dễ.
Chỉ là Lương Diễn không hứng thú lắm với các tiết mục trước đó, hầu như đều không chú ý.
Triệu Thăng Bỉnh cũng không dám nói chuyện nhiều.
Ông ta từng nghe đồn, khả năng kiềm chế d*c vọng của Lương Diễn rất mạnh, từ sau khi tiếp nhận tập đoàn và nhanh chóng quét sạch trở ngại, Lương Diễn không dính đến nữ sắc dù chỉ một chút, toàn bộ tinh lực đều dồn vào việc phát triển tập đoàn bền vững, như một con robot phiên bản nguời thật, không có tình cảm mà lại rất chuẩn xác.
Ngay cả trợ lý bên người Lương Diễn cũng phải có hai ba người thay phiên nhau, nếu không cũng khó mà đáp ứng lượng thời gian làm việc kinh người của anh.
Chờ trợ lý báo cáo xong, Lương Diễn xoa bóp mũi, ngón tay che hốc mắt tạo thành một bóng ma.
Ngay cả Triệu Thăng Bỉnh là một người đàn ông cũng phải chân thành khen ngợi vẻ đẹp trời phú của Lương Diễn.
Lương Diễn ngồi nghiêm chỉnh, hơi cúi đầu, không thèm để ý mà lật xem danh sách tiết mục.
Phần biểu diễn trước đó với trên sân khấu cũng không có sự khác biệt gì lắm, không gì ngoài ca hát, nhảy múa, điểm khác nhau là những tiết mục đã được sàng lọc chọn lựa học sinh hết lớp này đến lớp khác. Trường học cũng có đội văn nghệ múa ba-lê và nhảy hip-hop, họ đã luyện tập rất lâu để có màn biểu diễn xuất sắc đêm nay.
Lương Diễn vẫn chưa tập trung xem.
Biểu cảm của anh như là đang xem một đám khỉ nhảy nhót, bình tĩnh lại có phần thờ ơ lạnh nhạt.
Mà sự thờ ơ này đã hơi vỡ ra sau khi xem tờ danh sách tiết mục.
Tiết mục tiếp theo.
Đàn tranh, khúc “Cao sơn lưu thủy”
Ánh mắt anh rơi vào hai chữ đàn tranh cuối cùng.
Dừng lại năm giây.
Chủ nhiệm Tần là người chịu trách nhiệm tiếp khách, trước giờ ông luôn khinh thường việc dùng mấy thủ đoạn nhỏ lấy lòng người khác, nhưng Triệu Thăng Bỉnh lại là người luôn dựa vào quan hệ bám váy để leo lên, ranh giới đạo đức cũng không cao.
Triệu Thăng Bỉnh giỏi nhất là mấy việc nịnh nọt linh tinh, ông ta cũng không chút kiêng dè gì.
Trong mắt ông ta, chỉ cần có thể bò lên trên, cho dù dùng mánh khóe gì, dùng phương pháp nào, đều không quan trọng.
Triệu Thăng Bỉnh nhìn trộm sắc mặt Lương Diễn lúc này, trong lòng vui vẻ vô cùng.
Triệu Thăng Bỉnh từng nghe nói Lương Diễn rất thích đàn tranh.
Ông ta cười cười, nói thêm: “Khúc nhạc tiếp theo là do các em sinh viên của chúng tôi cố ý chọn để trình diễn cho anh thưởng thức. Khúc nhạc này gửi gắm lời chúc của tôi tới anh –”
Cùng lúc đó, MC nhìn tấm thiệp nhỏ trong tay, nói với giọng đầy lôi cuốn: “Tiếp sau đây, bạn học Thư Dao mang đến cho chúng ta một ca khúc đàn nhị nổi tiếng ——”
“—— 《 Giữ lại gốc rễ 》!”