Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Cá muối (2) tại dưa leo tr.
“—— 《 Giữ lại gốc rễ 》!”
Mẹ nó chứ, cái tên khúc nhạc nát bét nào đây?
Giữ gốc rễ gì? Giữ gốc rễ của ai?
Lúc tên khúc nhạc được thông báo, Triệu Thăng Bỉnh nhạy bén cảm nhận được, Lương Diễn đang ngồi bên cạnh khẽ cười một tiếng.
Mặt Triệu Thăng Bỉnh sắp tái xanh rồi.
Màu xanh lục đó còn trộn thêm ít vàng, giống như nhúm rau thơm già bị người ta mạnh tay đào xới từ dưới đất lên, vừa già vừa thối, không những không ai thèm ăn mà còn bị ghét bỏ.
Triệu Thăng Bỉnh nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, nếu không thì sao lại nghe được cái tên kinh hãi thế tục đến thế.
Ông ta nơm nớp lo sợ nhìn về phía Lương Diễn
Hiện giờ toàn bộ đèn phía trên trong thính phòng đã tắt, ánh đèn cũng không sáng rực, Lương Diễn tập trung nhìn MC đi xuống sân khấu.
Hốc mắt anh rất sâu, lông mi đen dày khiến người ta hâm mộ, con ngươi đen trắng rõ ràng, đuôi mắt hơi xếch lên.
Cất giấu cả ánh sáng rạng rỡ.
Mồ hôi ở lòng bàn tay Triệu Thăng Bỉnh thấm ướt tờ danh sách tiết mục, ông ta gian nan mở miệng: “Anh Lương, tôi nghĩ… Hình như có chỗ sai sót rồi.”
Lương Diễn nhẹ nhàng trả lời một tiếng “Ừm”, cũng không thèm nhìn Triệu Thăng Bỉnh.
Triệu Thăng Bỉnh căng da đầu nói: “Nhất định là có người đùa dai, thay đổi khúc nhạc.”
Điều khiến cho Triệu Thăng Bình ngoài ý muốn là trên mặt Lương Diễn không có biểu cảm tức giận, hình như anh không thèm để ý hiện giờ Triệu Thăng Bỉnh sắp nói gì.
Giống như mấy chuyện này không dính líu gì tới anh.
Triệu Thăng Bỉnh không thể không ép toàn bộ lời chưa nói vào trong, tiếp tục giữ im lặng trong trạng thái chim cút.
Nương theo ánh mắt Lương Diễn, ông ta không nhịn được nhìn về sân khấu.
Một nam sinh mặc đồ thể thao đỡ một nữ sinh đi lên.
Mặt tái nhợt, chỉ có cánh môi đỏ bừng, chỉ mặc một chiếc váy thuần màu đen, đôi mắt bị một dải lụa trắng che phủ, trực tiếp che đi nửa mặt cô.
Lộ ra chiếc cằm nho nhỏ, càng chọc người trìu mến.
Cô ngồi trên ghế chính giữa sân khấu, toàn bộ đèn xung quanh đều tắt, chỉ để lại một chùm sáng chiếu từ đỉnh đầu cô xuống.
Thư Dao nhẹ nhàng đặt đàn nhị lên đùi.
Triệu Thăng Bỉnh đâu có biết tình trạng sợ hãi đám đông của Thư Dao bây giờ, chỉ nghĩ cô đang làm trò, nghĩ thầm mấy người trẻ tuổi bây giờ đúng là biết làm người khác trố mắt.
Xã hội hiện nay đã sớm không còn lưu hành trang điểm làm bộ làm tịch, cố gắng tỏ ra long trọng nữa. Giờ đây, ngay cả thẩm mỹ của những người nổi tiếng trên mạng đều đã chuyển từ xu hướng cằm nhọn châu Âu sang mắt hạnh mắt trái xoan, mà Thư Dao hiện đang ở trên sân khấu, có lẽ đi theo con đường “Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” (*) đây mà.
(*) “Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức” nghĩa là bông sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần tô điểm thêm, ý chỉ vẻ đẹp tự nhiên. Đây là câu thơ Đường của Lý Bạch.
Trong vài giây tiếp theo, Triệu Thăng Bỉnh thấy rõ ngón tay đặt trên đàn nhị của Thư Dao khẽ run vài lần, khẽ tới mức khó phát hiện.
Dây đàn yếu ớt bị ngón tay mảnh khảnh kéo ra, phát ra âm thanh run rẩy, giống như dải lụa bị đứt.
Trường học có rất nhiều sinh viên, ấn tượng của Triệu Thăng Bỉnh với Thư Dao không sâu lắm, thậm chí có thể nói là chẳng có ấn tượng gì.
Thư Dao bắt đầu gảy đàn nhị.
Âm điệu vừa phát ra, ánh mắt của Triệu Thăng Bỉnh lập tức dời từ mặt cô xuống đôi tay mảnh khảnh đang chơi đàn nhị.
Theo thường thức, hai loại nhạc cụ kèn xô na và đàn nhị chỉ hợp diễn tấu những khúc nhạc bi tráng, thê lương. Trong mắt đa số mọi người, các loại nhạc cụ khác có vẻ không đủ trịnh trọng.
Vốn là một khúc nhạc thê lương, nhưng tới tay Thư Dao lại chuyển sang một phong cách khác, ở cô có một phong thái không phù hợp với lứa tuổi.
Bản thân Triệu Thăng Bỉnh không am hiểu về âm nhạc cũng bị kỹ nghệ tài tình của Thư Dao thuyết phục, trong lúc chìm đắm vào âm nhạc, ông ta không nhịn được mà quay sang muốn nhìn phản ứng Lương Diễn.
Lương Diễn đã đổi dáng ngồi, nhìn nữ sinh trên đài không chớp mắt.
Trái tim đang lơ lửng của Triệu Thăng Bỉnh rốt cuộc yên ổn lại trong lồ ng ngực.
Vẫn ổn, chỉ cần không chọc giận anh Lương liền ổn.
Trong thính phòng, âm thanh chụm đầu ghé tai nói chuyện vì tên khúc nhạc ban đầu đã biến mất hết, chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Im lặng lắng nghe bản nhạc nữ sinh này gảy.
Hết giờ, Thư Dao khom người chào bế mạc, cẳng tay cẳng chân vẫn run rẩy, run đến nỗi làm Triệu Thăng Bỉnh nghi ngờ khúc nhạc kinh diễm tuyệt luân mà ông ta vừa nghe được là ảo giác.
Tần Dương mặc đồ thể thao đen lên sân khấu lần hai, Thư Dao khoác tay mình lên cánh tay anh chàng, khẩn khoản xuống đài theo sự chỉ dẫn của cậu bạn.
Triệu Thăng Bỉnh nhạy bén thấy vẻ tươi cười trên khóe môi Lương Diễn lặn mất tăm.
Bên kia.
Thư Dao về lại hậu trường, vừa mới cởi dải lụa che mắt xuống đã có một đám người vây quanh chúc mừng, nhưng lại bị Tần Dương ăn ý cản lại.
Ấn tượng của các cô ấy với Thư Dao là xinh đẹp nhưng luôn im lặng, cho đến khi cô lên sân khấu, mới biết Thư Dao thế mà biết chơi đàn nhị, còn gảy hay như thế.
Ánh mắt Thư Thiển Thiển lúc nhìn Thư Dao thay đổi một chút.
Giáo viên thấy không gây ra hỗn loạn nào, lúc này mới nói với Thư Dao: “Nếu không có việc gì thì em có thể về nghỉ ngơi trước, hôm nay vất vả cho em rồi.”
Thư Dao nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, nói: “Cô ơi, chúng ta hãy điều tra xem dây đàn đứt như thế nào đi ạ.”
Tân Dương ở bên cạnh nói thêm: “Hành lang trước phòng dụng cụ để đàn tranh có camera theo dõi.”
Thư Thiển Thiển đứng bên cạnh sắc mặt trắng bệch ngay tức khắc, lùi về sau vài bước.
Hành động như vậy làm cho mấy nữ sinh bên cạnh chú ý, ánh mắt các cô nhìn Thư Thiển Thiển lập tức kỳ lạ.
Người có thể tiếp xúc thường xuyên với đàn tranh không phải là Thư Thiển Thiển sao?
Bản thân không lên sân khấu được liền không cho người khác nổi bật, giống y đúc mấy việc làm thường ngày của cô ta mà.
Cô giáo cũng phát hiện ra, khó chịu nhìn vào mắt Thư Thiển Thiển.
Thư Thiển Thiển bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Giáo viên gọi hai bạn học đi phòng bảo vệ xem camera theo dõi.
Cô ấy cố ý dặn dò thêm: “Nhất định phải điều tra rõ ràng minh bạch.”
Thư Thiển Thiển không nói nổi một lời, xoay người đi ra khỏi phòng học.
Có người đi tới, hỏi thử Thư Dao: “Sắc mặt cậu không tốt lắm, có muốn nghỉ ngơi chút không?”
Thư Dao không biết cách giao tiếp với người khác, chỉ mỉm cười cảm ơn, cánh tay run rẩy cầm ba lô của mình ra ngoài.
Lúc nãy khi kéo đàn nhị, toàn bộ quá trình Thư Dao đều nỗ lực khống chế bản thân, nhắc mình đừng run, đừng sợ.
Cho dù đôi mắt không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn biết, dưới sân khấu toàn là người.
Bọn họ đều nhìn cô chằm chằm.
Toàn bộ áp lực sợ hãi khi nãy trào ra, Thư Dao không thể kiềm chế mà run rẩy, đẩy cửa, mới đi ra ngoài được vài bước, cô ngồi xổm xuống, rùng mình.
Diễn tấu trước mắt bao người đau khổ quá.
Trùng hợp di động rung lên lúc này, một dãy số điện thoại xa lạ kiên trì gọi cho cô.
Nếu là bình thường, một người mắc chứng ám ảnh sợ hãi xã hội tuyệt đối không tiếp điện thoại của người lạ.
Chẳng qua Thư Dao vừa khai thông tâm lý xong, cộng thêm áp lực dồn nén vừa rồi quá lớn, dưới tác dụng của hai hiệu ứng này, Thư Dao bấm nút nghe điện thoại.
Thư Dao kiềm chế cảm xúc của mình, nói: “Xin chào.”
“Cô Thư phải không?” Giọng nói đầu kia nhẹ nhàng: “Xin chào, tôi là bạn gái của Đặng Giới.”
Gân xanh trên trán Thư Dao hơi giật giật.
Mấy ngày rồi, từ sau khi cô bị bác cả bắt đi xem mắt với Đặng Giới, cô bắt đầu chịu đủ các cuộc gọi quấy rối.
Nỗi sợ hãi và phẫn nộ tích góp lúc lên sân khấu bộc phát hết ra vào lúc này, cô đứng lên, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tôi và Đặng Giới đều có tình cảm với nhau.” Giọng nữ nhu nhược khóc nức nở, “Nhưng mà gia đình anh ấy lại bắt anh ấy phải hẹn hò với cô… Cầu xin cô, cô có thể cự tuyệt được không?”
“Được thôi, nếu cô đã nói như thế” Thư Dao thở dài ngắt lời cô nàng, “Cho tôi 3000 vạn, tôi lập tức rời khỏi bạn trai cô.”
Bạn gái Đặng Giới sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.
Sự tình xảy ra quá đột ngột, thật lâu sau, người bên kia mới chần chừ hỏi lại Thư Dao: “Cô nghiêm túc chứ?”
Thư Dao nói: “Đương nhiên là giả.”
Người bên kia nghẹn lại.
Thư Dao muốn làm cô gái não toàn tình yêu này tỉnh tảo lại: “Chỉ cần cô làm cho Đặng Giới có thể cách xa tôi ra, bảo tôi đưa tiền không cho cô cũng được.”
Thư Dao: “Nhân thể nhắc nhở cô một chút, cô là người thứ mười bảy gọi điện thoại cho tôi đấy.”
Không đợi người bên đầu kia nói tiếp, Thư Dao cúp máy, dụi dụi mắt, cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Trên màn hình điện thoại, vẫn có tin nhắn lộn xộn lung tung người khác gửi cho cô.
Không có một ngoại lệ, đều là tin nhắn của bạn gái cũ và nhóm bạn gái hiện tại, hoặc là trà xanh hoặc sen trắng hoặc hồng trà (*), hàm ý chỉ có một–
Đặng Giới không yêu cô đâu, đó chỉ là ý nghĩ của các bậc phụ huynh thôi, hai người sẽ không có tình yêu đích thực đâu.
(*) trà xanh: chơi mưu mô đâm sau lưng
hồng trà: chơi mưu mô trước mặt, không thèm giả vờ giả vịt mà xé thẳng mặt nhau.
Thư Dao rất muốn khuyên các cô nàng tỉnh táo chút, cô mới không thèm làm vợ của gã đàn ông như thế đâu!
Đống tin nhắn ấy càng làm tin nhắn của Tần Dương có vẻ thanh nhã hơn.
Tần Dương: [Đừng lo lắng, để tớ mướn một con vịt(*) giả làm bạn trai cậu. Không phải Đặng Giới lấy nhiều bạn gái như vậy để làm cậu ghê tởm hả? Cậu ghê tởm ngược lại gã ta luôn.]
(*) con vịt: trai bao
Thư Dao rất tán thành lời đề nghị này của Tần Dương.
Dù sao thì cô cũng không có ý định yêu đương, đám oanh yến của Đặng Giới đã làm cô khổ không nói nên lời.
Thư Dao ngồi một hồi lâu mới đứng lên, chậm rãi đi về.
Chỉ là, cách đó hai mét, cách một cây tùng cao nửa mét, Triệu Thăng Bỉnh và chủ nhiệm Tần đứng sau lưng Lương Diễn đều bị dọa choáng váng.
Để cải thiện hình tượng, vừa rồi Triệu Thăng Bỉnh vẫn luôn liên tục giải thích trước mặt Lương Diễn, rằng không khí trong trường học tốt đẹp ra sao, các sinh viên trong sáng thế nào—
Ai mà ngờ được, quay người lại đã nghe được cuộc chiến giữa Thư Dao với đóa sen trắng.
Cái gì mà 3000 vạn rời khỏi bạn trai cô, cái gì mà bạn gái cũ thứ mười bảy, Triệu Thăng Bỉnh cũng bối rối luôn.
Bây giờ tuesday đều kiêu ngạo thế à?
Chủ nhiệm Tần lại càng lặng im, hiện giờ người trẻ tuổi yêu đương k1ch thích vậy hả?
Triệu Thăng Bỉnh căng da đầu trả lời: “Hành vi không có đạo đức giống nữ sinh này, trường học sẽ nghiêm khắc…”
“Không cần thiết” Giọng Lương Diễn lạnh nhạt, ngắt lời ông ta: “Đều là trẻ nhỏ chưa trải sự đời, đồng ngôn vô kỵ (*).”
(*) Đồng ngôn vô kỵ: trẻ nhỏ nói năng chưa biết kiêng dè.
Một câu làm Triệu Thăng Bỉnh hãi hùng khiếp vía, ông ta ngượng ngùng nói: “Tôi hiểu rồi.”
– —
Một tuần sau, ngày kỷ niệm thành lập trường, Thư Dao cô đơn đứng trước tòa nhà khoa học kỹ thuật l@m tình nguyện viên.
Để lấy đủ điểm số, trước hết Thư Dao báo danh phục vụ tình nguyện, nhận việc giới thiệu và chỉ đường cho các cựu sinh viên về thăm trường.
Lúc đầu đã bàn trước để cô chung tổ với bạn tốt Ngải Lam.
Nào ngờ sáng nay, danh sách phân công lại viết Ngải Lam và Tần Dương chung tổ đến rừng cây trong trường cùng các bạn học khác, còn Thư Dao thì bị bắt đến tòa nhà khoa học kỹ thuật một mình.
Tòa nhà khoa học kỹ thuật mới được trường đưa vào sử dụng, một mảnh hoang vu, bình thường người qua lại cũng ít, các sinh viên về thăm trường càng không đến khu này.
Thế này rõ ràng bắt Thư Dao đi phơi nắng một mình mà.
Lúc vừa có danh sách, Tần Dương đã đi tìm Hà Dật.
Hà Dật bất đắc dĩ, nói: “Tối hôm qua Thiển Thiển làm ầm ĩ với tớ, một hai bắt Thư Dao phải một mình canh khu khoa học kỹ thuật… Cậu cũng biết mà, tớ vất vả lắm mới theo đuổi được Thiển Thiển.”
Lần trước tra ra rõ rành rành, trong khoảng thời gian đàn tranh bị cắt dây chỉ có mình Thư Thiển Thiển đi vào.
Cuối cùng thiếu chút nữa làm bao tâm huyết cô trò đổ bể, ngoại trừ việc đuổi Thư Thiển Thiển, họ còn dán thông báo phê bình ba ngày.
Cuộc bình chọn khen thưởng phê bình năm nay đều sẽ không có phần của Thư Thiển Thiển.
Ngải Lam tức giận, muốn tìm Thư Thiển Thiển tính sổ lại bị ngăn lại.
Cuối cùng Tần Dương đưa ra cách giải quyết: “Không phải tớ vừa mới tốn tiền mướn cho Thư Dao một… Khụ, một người à? Giờ kêu người đó lại, trực tiếp nhờ điểm danh làm thay là được.”
Ngải Lam cẩn thận: “Sẽ không bị tra ra chứ?”
Tần Dương cốc đầu cô ấy một cái: “Cậu ngốc à, lần này tớ là người phụ trách kiểm tra đối chiếu, tớ còn có thể hại người một nhà à?”
Thư Dao rất đồng ý: “Tớ cảm thấy có thể làm được.”
Tầng trên khu khoa học kỹ thuật mới được tu sửa xong, vừa mới được đưa vào sử dụng, Thư Dao đứng đợi trước cửa tòa nhà khoa học kỹ thuật mười phút, chỉ thấy ba con mèo vàng ú nu với một con chó đất màu đen, thêm hai con chim chích chòe.
Một người đi ngang qua cũng không thấy.
Tần Dương: “Tớ liên hệ trước, người ta đã đi qua rồi, nhưng hôm nay đường tắc quá, chắc là cậu phải chờ thêm một lát.”
Tần Dương: [Lần này bỏ nhiều tiền, mướn người đầu bảng, đi xe của chủ tiệm họ, họ Lương.]
Tần Dương: [Ảnh chụp]
Tần Dương: “Anh ta nói hôm nay đeo cà vạt sọc xanh, mặc sơ mi trắng quần đen.”
Thư Dao làm dấu tay ok, cô không biết các loại xe lắm, bức ảnh này cũng không chụp đến logo xe. Vừa mới bỏ điện thoại xuống đã thấy một chiếc xe dừng lại cách đây không xa, giống với cái xe trong ảnh.
Thư Dao nỗ lực so sánh chúng hơn nửa ngày, có cảm giác chúng giông giống mà cũng có điểm gì đó là lạ.
Tần Dương không đưa ảnh chụp người nọ cho cô, nếu không đi hỏi, ngộ nhỡ bỏ qua rõ ràng không hay.
Hỏi xíu, lỡ sai thì xin lỗi, chắc cũng không có gì.
Cách đây không lâu cô đã được tư vấn tâm lý, bác sĩ yêu cầu cô một việc, đó là trước khi cô chính thức nói chuyện với người khác, trước hết hãy luyện tập trong trí óc hai ba lần.
Thư Dao yên lặng luyện tập năm sáu lần trong trí óc, cuối cùng lấy can đảm đi lại đó.
Ngón tay cô phát run, tim đập loạn xạ, lễ phép gõ gõ cửa xe.
Cửa xe hạ xuống, ở bên trong là một ông chú khoảng ba, bốn chục tuổi, cười hỏi cô: “Bạn học, có chuyện gì sao?”
Thư Dao hỏi: “Xin hỏi Lương… ừm, anh Lương có ở đây không?”
Vừa nói xong, cửa xe phía sau cũng từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú.
Thư Dao xoay người, ánh mắt không dời đi nổi.
Dàn hoa hợp hoan hai bên đường đã qua mùa hoa nở, chỉ còn lá cây xanh ngắt. Ánh mặt trời bị cành khô và chùm lá xanh ngắt phân chia ra, tạo thành những mảng loang lổ ánh vàng, trong những vầng sáng đó còn thấy được cả những hạt bụi li ti đang bay.
Sợi nắng bị cành khô và lá cây cắt mảnh ấy rơi và khóe mắt anh, làm sáng nốt ruồi mỹ nhân.
Sắc đẹp mê người.
Áo sơ mi trắng, quần đen, cà vạt xanh kẻ sọc.
Lương Diễn ngồi trong xe, lạnh nhạt hỏi cô: “Có chuyện gì không?”
Thư Dao có chút mơ hồ hỏi anh: “Xin hỏi anh là do… Lão Tần mời đến sao?”
Lương Diễn im lặng một giây: “Ừm.”
Thư Dao trầm tư.
Mỹ nam bậc này ấy thế mà lưu lạc đến nông nỗi phải bán nhan sắc ư?
Thư Dao sững sờ, cùng lúc đó, Lương Diễn cũng nhìn cô.
Để thuận tiện chỉ đường và hướng dẫn các bạn học, các tình nguyện viên thống nhất mặc áo polo thuần trắng, trên áo còn ghim thẻ bài có viết tên tình nguyện viên.
Áo polo size thường, cô lại quá nhỏ gầy, mặc trên người vừa rộng vừa to, ngay cả thẻ cũng trũng xuống, nhìn như sắp rơi đến nơi.
Lương Diễn nói với trợ lý: “Cậu đi nói với chủ nhiệm Tần, tôi tùy tiện đi dạo xem, không cần tiếp đón.”
Thư Dao đắm chìm trong sắc đẹp, chỉ nghe được câu sau. Tới khi hồi hồn lại, người đàn ông đã xuống xe, từ trên nhìn xuống cô: “Đi thôi.”
Thư Dao chạy nhanh vài bước mới miễn cưỡng đuổi kịp.
Vừa rồi nói chuyện với anh, Thư Dao không cảm thấy bất an, khẩn trương như lúc gặp người lạ.
Cứ như hai người đã quen biết nhiều năm.
Nhưng Thư Dao tin chắc, nếu lúc trước cô thực sự từng gặp qua, lấy giá trị nhan sắc của anh mà nói, Thư Dao chắc chắn sẽ không quên.
Hơn nữa, phong thái của người này cũng không giống đang làm vịt nha.
Thư Dao không nhịn được ngửa mặt ngắm anh, vừa lúc đối mặt với anh.
Lương Diễn hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”
Bốn mắt nhìn nhau, dường như bị đôi mắt anh mê hoặc, theo bản năng, Thư Dao nói ra suy nghĩ trong lòng: “Đang nghĩ xem vì sao anh lại làm nghề này?”
Vừa nói xong, cô che miệng, biết mình vừa lỡ lời.
Lương Diễn cũng giật mình, sau cũng trả lời cô: “Kế thừa gia nghiệp mà thôi.”
Thư Dao im lặng.
Kế thừa gia nghiệp… Kế thừa gia nghiệp…
Khoan đã… quán trai bao hiện giờ cũng bắt đầu chú ý đến văn hóa truyền thừa nữa à?
Cha truyền con, con truyền cháu?
Vịt già trăm năm?
Thất kính, thất kính rồi.
Thư Dao lúng ta lúng túng mở miệng: “Là tôi kiến thức nông cạn.”
Lương Diễn im lặng.
Anh xoay đầu, thấy đôi tay cô đang buông xuôi bên người.
Ngón tay thon dài, đầu ngón tay có màu hồng phớt.
Giây tiếp theo, Thư Dao đưa tay ra, lục một cây bút ra khỏi túi và một bảng đánh giá tình nguyện viên rồi đưa cho Lương Diễn: “Phiền anh ký tên ở bên phải.”
“Bạn học Thư.” Lương Diễn không nhận giấy bút, rũ mắt nhìn cô, lông mi dài che giấu những tia sáng nhỏ: “Đây là phương thức hoan nghênh độc đáo của quý trường sao?”