Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 36: Tin tưởng

1:33 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Tin tưởng tại dưa leo tr

Tất cả số ngô dự kiến ban đầu đã được trồng xong xuôi, công trình xây dựng chuồng dê qua vài ngày nữa đã có thể hoàn công, mà thời gian cũng đã trôi dần về đầu tháng tư. Nhiệt độ trong khoảng thời gian này ấm lên rất nhanh, người dân trong thôn đã bước vào mùa vụ gieo trồng, đợi xây dựng xong chuồng dê thì số người tới hỗ trợ nhà Bạch Dung cũng nên quay trở về bận rộn với công cuộc gieo trồng vụ xuân, bởi vậy những công việc nhà Bạch Dung cần làm trong khoảng thời gian này đều phải tranh thủ gấp gáp làm cho xong.

Mạc Thiên đã gọi điện thoại cho ông cụ Diệp Hồng Nho ngay vào buổi tối ngày hôm đó, báo với ông cụ mình sẽ tới thăm ông vào ngày mai, đi theo cùng còn có hai người Bạch Dung và Sở Uyên tới nhờ ông cụ hỗ trợ kiểm tra sức khoẻ thêm một lần nữa, đảm bảo cho hai cha con nhà Bạch Dung đều bình an khoẻ mạnh.

Giáo sư Diệp nghe nói đồ đệ yêu quý sẽ tới thăm mình thì vui vẻ không thôi, ông cụ lôi kéo Mạc Thiên nói chuyện hồi lâu, còn khen không dứt miệng số rượu kiwi lần trước Bạch Dung nhờ vả Trình Dật mang về biếu mình nữa, lần đó ông mang ra cho đám bạn già nếm thử cùng một chút, rồi thì cả đám giống như mèo ngửi được mùi mỡ vậy, cách ba năm ngày lại chạy tới nhà ông yêu cầu lấy rượu ra để mọi người cùng nhau thưởng thức, còn cái hũ mứt trái cây kia thì càng không cần phải nhắc tới, người này nói đám nhỏ nhà mình thích ăn nhất, kẻ kia nói làn da cháu gái yêu quý nhà mình không được tốt nên nhất quyết phải lấy một ít về cho cháu yêu nhà mình dưỡng nhan, bộ dáng chẳng khác nào muốn xông tới ngang nhiên cướp đoạt đồ từ trong tay giáo sư Diệp cả, ông còn không rõ sao, rõ ràng là do cái nết tham ăn thèm tới chảy nước miếng của mấy lão già đó chứ hay ho gì, đúng là cái đám già đầu mà không nên thân, không biết xấu hổ.

Mặc dù trong giọng nói của ông hàm chứa sự oán trách nhưng Mạc Thiên vẫn có thể nghe ra được niềm vui và sự đắc ý thông qua giọng điệu nói chuyện của ông cụ.

“Vậy lần này con bảo cậu ấy mang thêm một ít qua cho thầy, thầy nhớ cất cho kĩ chớ để mấy ông cụ thấy được, để đó cho bản thân dùng dần ạ.” Mạc Thiên mỉm cười đề nghị ông cụ.

“Khà khà, cũng chỉ có thằng nhóc nhà anh là biết cách dỗ thầy vui vẻ, đám lão già đó cáo lắm á, trong vòng bán kính mười mét mà xuất hiện đồ tốt gì thì đảm bảo không thoát khỏi được cái mũi chó đánh hơi của mấy lão, ha ha.”

Từ sau khi Mạc Thiên gọi cuộc điện thoại này tới, tiếng cười sảng khoái của giáo sư Diệp chưa một lần dứt hẳn, Mạc Thiên cũng thực kiên nhẫn ngồi đó nói chuyện phiếm với ông cụ, cậu nói một câu lại trêu đùa với ông cụ một câu, tiếng cười từ đầu dây bên kia điện thoại vang vọng tới Bạch Dung ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy được.

“Một hũ mứt trái cây đó của nhà tôi có giá không hề rẻ đâu nhá, cậu chẳng nói chẳng rằng liền tính toán tặng ra ngoài hộ tôi rồi đó hả? Ai cho cậu cái quyền ấy đấy?” Bạch Dung ngồi bên cạnh cầm cốc nước mật ong lên uống, cười híp mắt nhìn về phía cậu ta.

Mạc Thiên cúp điện thoại quay qua liếc nhìn Bạch Dung một cái, tiếp đó lại quay đầu qua nhìn Sở Uyên còn đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc bên trong phòng bếp nói:

“Tôi chẳng phải chính là bà mối cho hai người đó sao? Theo nguyên tắc thì cậu nên tặng một phần tiền làm quà đáp lễ cho tôi mới phải.” Nói xong cậu ta hơi nghiêng đầu vờ như suy tư gì đó, sau đó lại nói tiếp, “Có điều, tiền đáp lễ thì thôi bỏ qua đi, cậu đem nó đổi thành mứt hoa quả với rượu trái cây là được rồi, mười ngàn tệ có thể mua được bao nhiêu thế?”

Bạch Dung: “…”

Ngày tiếp theo khi trời còn chưa sáng rõ Bạch Dung đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của Sở Uyên, cậu chớp chớp mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ một cái rồi hỏi:

“Còn sớm vậy hả?”

“Hôm nay cần phải tới Giang Thành kiểm tra thân thể, dậy sớm một chút ăn sáng rồi lại đi, đi sớm về sớm.” Sở Uyên ngồi tại đầu giường nhỏ giọng nói với cậu.

Sáng sớm mùa xuân được nằm nướng ở trên giường là thoải mái nhất, thời tiết không nóng cũng chẳng quá lạnh khiến người nằm càng thêm lười biếng, Bạch Dung thực không muốn rời giường, thế nhưng bản thân mà cố chấp bám giường như đứa nhỏ thì còn giống cái gì nữa, đến lúc đó không biết cái miệng của Mạc Thiên có thể thốt ra được mấy lời như thế nào đâu.

Ba người vệ sinh cá nhân xong mới đi qua nhà bà cụ Dương Tố Phân ăn sáng, Sở Uyên làm cháo cà rốt và bánh mì bí ngô cho Bạch Dung, bên trên bề mặt còn được anh dùng cẩu kỷ khô xếp thành hình một bông hoa, nhìn vừa đẹp mắt lại khiến người ta muốn ăn luôn vào bụng.

Mạc Thiên vừa bước vào cửa liền có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ phía phòng bếp, vừa thấy thứ mà Sở Uyên chuẩn bị cho Bạch Dung là không cách nào nhẫn nhịn thêm được nữa, cậu ta cũng vội vàng chạy vào bên trong bếp tự làm một phần cho bản thân mình.

Phần Mạc Thiên làm là cháo khoai lang cùng với bánh mì bắp, sau khi cậu bưng ra đặt lên chiếc bàn hình chữ nhật bên ngoài phòng khách liền vùi đầu vào ăn uống mà không thèm để ý chuyện xung quanh nữa, cái bộ dáng ăn tới mất hết cả hình tượng đó thực khiến người ta hoài nghi không biết cậu ta có không cẩn thận cắn nuốt luôn cả đầu ngón tay của mình không nữa.

“Ngon không?” Bạch Dung uống một ngụm cháo nheo mắt nhìn về phía cậu ta hỏi.

Mạc Thiên còn đang bận rộn nhét đầy đồ ăn vào trong miệng mình, nào có thời gian rảnh để trả lời câu hỏi của Bạch Dung, đến tận khi chiếc bánh mì trong đĩa đã bị cậu chàng ăn sạch bách rồi mới nhọc nhằn nuốt phần bánh bên trong miệng xuống, sau đó lại nấc lên một cái nhìn về phía Bạch Dung với vẻ mặt thán phục nói:

“Mấy thứ này đều do các cậu tự mình nghĩ ra đó hả?”

“Ừ, mọi người cùng nhau nghĩ ra đấy, vừa ngon lại vừa bổ dưỡng.” Bạch Dung cười híp mắt nói.

Mạc Thiên ngẫm nghĩ một chút mới nói:

“Mấy thứ ở chỗ cậu đều tốt quá đi, so với bên phía thành phố kia đúng là khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục, thật đúng đắn khi tôi lựa chọn ở lại đây.”

“Tất nhiên rồi, đợi những thứ mà chúng ta trồng trọt với chăn nuôi đều lớn lên rồi thì nhất định sẽ không khác gì so với thiên đường nữa cả.”

“Ừ.” Mạc Thiên gật đầu đồng ý với cách nói của cậu, đột nhiên cậu ta lại nhìn về phía Bạch Dung nói:

“Đúng rồi, sau này cậu lên ăn nhiều loại cháo khoai lang này một chút.”

“Tại sao chứ?” Bạch Dung nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta tự nhiên có dự cảm không tốt lắm.

“Bổ tỳ dưỡng vị, ích khí lợi sữa.” Mạc Thiên đứng dậy hỗ trợ Sở Uyên thu dọn bàn ăn, thản nhiên chậm rãi nói.

Bạch Dung chớp chớp mắt hồi lâu mới nhận ra được trọng điểm của câu nói này tại đâu, lại qua thêm hồi lâu mới hiểu được ý nghĩa thực sự mà Mạc Thiên muốn nói ra thông qua câu nói này.

Lợi sữa…

“Mạc Thiên kia, cậu muốn chết có đúng không?” Bạch Dung tức tới muốn hộc máu, tiện tay túm lấy thứ bất kì ném về phía cậu ta, kết quả Mạc Thiên lách người trốn ra sau lưng của Sở Uyên, còn Sở Uyên thấy dáng vẻ bà xã đại nhân tức tới xì khói thì không dám né đòn, chỉ có thể cưỡng chế ngăn chặn hành động di chuyển cơ thể né tránh theo bản năng, để cho tấm giẻ lau mà Bạch Dung tùy tay ném qua rớt xuống đầu mình.

“Chà, đúng là một con hổ mẹ mà,” Mạc Thiên thò đầu ra từ phía sau người mới trúng chiêu là Sở Uyên, thực đồng tình mà vỗ vỗ lên vai anh ta xem như an ủi, còn không quên nói chêm vào,

“Anh thực là đáng thương, tìm một người đàn ông hung dữ như vậy về làm vợ, nhân lúc vẫn còn cơ hội hối hận thì anh có muốn thay đổi một người khác không? Ví dụ như tôi chẳng hạn?”

Sở Uyên: “…”

“Cậu đừng có mà mơ,” Bạch Dung nghiến răng ken két lườm cậu ta, lại vươn tay đem Sở Uyên kéo ra sau lưng mình rồi mới nói tiếp,

“Cậu mau vứt cái ý nghĩ đó đi, người đàn ông này chính là cha của đứa nhỏ trong bụng tôi đấy, cậu chớ có mà tơ tưởng, còn không chết tâm thì cứ trống mắt lên mà thèm khát nhé!”

Mạc Thiên nghe xong mấy lời này liền chẹp miệng tỏ vẻ tiếc hận, còn cái người được Bạch Dung kéo ra sau lưng mình là Sở Uyên thì đang nhìn cậu với vẻ mặt xúc động không thôi, anh đã nói Dung của anh là người tốt nhất rồi mà, cậu ấy còn nói lời tốt đẹp về anh nữa kìa.

Ba người cãi cọ qua hết một buổi sáng, đến lúc ánh mặt trời bắt đầu ghé thăm ngôi làng thì mới ngồi được lên xe đi tới Giang Thành, trước lúc rời đi Bạch Dung có nhờ bà cụ Dương Tố Phân giúp đỡ trông coi tất cả công việc trong nhà, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì có thể gọi điện báo lại cho cậu.

Bà nội Dương Tố Phân mỉm cười đồng ý, còn không quên dặn dò cậu đi đường cẩn thận.

Bởi vì học trò yêu quý sẽ tới thăm mình vào ngày hôm nay nên ông cụ Diệp Hồng Nho đã gác lại tất cả công việc trong ngày, cố tình ở sẵn trong nhà đợi ba người tới.

Bạch Dung tới còn xách theo một vò rượu kiwi cho ông cụ nữa, bên trong quả kiwi chứa hàm lượng vitamin phong phú, khi chế biến thành rượu trái cây vừa có thể bảo quản được thành phần dinh dưỡng trong đó một cách tốt nhất, đồng thời cũng khiến cơ thể con người dễ dàng hấp thu hơn.

Ngoài một vò rượu kiwi ra thì Bạch Dung còn mang theo vò rượu cẩu kỷ tử, thêm bình rượu thuốc có công dụng bồi bổ sức khỏe do chính cậu tự mình điều phối dược liệu nữa.

Sau khi Diệp Hồng Nho nhận được ba món này thì nhìn từ biểu hiện bên ngoài cũng có thể thấy được rằng ông cụ đặc biệt thích chúng, cứ gật đầu khen tốt mãi thôi, sau đó chính là xách vào bên trong phòng giấu kĩ đi, chỉ sợ để cho đám bạn già ngửi được mùi liền tới đây giành đồ với ông.

“Bạch Dung này, ông nghe Trình Dật nói số rượu trái cây của nhà cháu là tính bán ra với số lượng hạn chế có đúng không? Còn có mứt trái cây nữa, không biết cháu định giới hạn một người có thể mua với số lượng là bao nhiêu nhỉ? Mấy lão bạn già của ông tính mua vài vò, thế nhưng đến chỗ của thằng bé Lâm Vũ Tiêu lại chỉ mua được ít cân hoa quả sấy, còn mứt trái cây thì đúng là không cần nói tới, số hàng mà thằng nhóc Lâm Vũ Tiêu lấy từ chỗ cháu về nó đều tích trữ lại không chịu bán ra ngoài, khiến cho mấy lão già đó ngứa ngáy trong lòng mà không tìm được chỗ để mua, mỗi ngày đều chạy qua đây tranh giành chút hàng tồn kho giấu kĩ này của ông, nếu cháu mà có hàng thì bán cho mấy lão già đó một ít được không, về phần giá cả thì tất nhiên là không cần khách sáo với đám người họ làm cái gì, mấy lão già đó có tiền lắm đấy nhé.” Diệp Hồng Nho mỉm cười nói với Bạch Dung, nếu không phải ông tiếc hận đám đồ tốt của mình bị đám người đó hủy hoại thì ai lại muốn mất mặt cúi đầu cầu cứu giúp cho một đám lão già mất nết đó cơ chứ.

“Được chứ ạ, nhưng mà chỗ cháu cũng chỉ có thể giữ lại cho mỗi người một vò thôi, mứt trái cây thì cháu lấy giá bằng với giá bán cho Lâm Vũ Tiêu, một vò rượu trái cây là năm cân, giá cả cũng giống nhau đi.” Rượu trái cây trong tay Bạch Dung đều là rượu trái cây nguyên chất, giá mà cậu đưa ra không tính là đắt một cách thái quá, Bạch Dung từng tra giá cả của loại rượu thuần kiwi đắt nhất hiện tại cũng được bán với giá từ ba mươi đến bốn mươi tệ nửa cân.

“Được, để ông nói lại với mấy người bọn họ, nếu mấy lão già đó bằng lòng thì ông liền gọi điện thoại báo với cháu, còn nếu không vừa ý thì lão già này cũng chỉ đành mặc kệ.” Diệp Hồng Nho cũng chỉ là người truyền tin mà thôi, ông cụ vẫn luôn thực tán thưởng cậu thanh niên tên là Bạch Dung này, hơn nữa đối phương có thái độ rất là tôn kính với ông cụ, có thứ gì tốt đều không quên dành ra một phần gửi qua đây, làm sao ông cụ có thể không vui được cơ chứ.

“Thầy à, kiểm tra thân thể cho Bạch Dung trước đã.” Từ lúc tiến vào trong nhà thì Mạc Thiên vẫn luôn đứng tại bên người ông cụ, thỉnh thoảng lại nói chuyện cười đùa với ông, có thể thấy được mối quan hệ thầy trò giữa hai người cực kì thân thiết.

“Ừ, xem thầy vui vẻ tới quên hết cả việc chính rồi này.” Diệp Hồng Nho gật đầu vỗ nhẹ cánh tay của Mạc Thiên, sau đó mới dẫn mấy người bọn họ tiến vào phòng nghiên cứu của chính mình.

Bị các thiết bị kiểm tra thân thể tiêu tốn hết thời gian hơn nửa buổi sáng, đến giữa trưa Bạch Dung mới được giải thoát hoàn toàn, Sở Uyên thấy tinh thần cậu có vẻ mệt mỏi, tựa hồ có hơi buồn ngủ liền cảm thấy đau lòng, anh vội vàng bước qua đỡ người ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, tiếp đó là tìm ông cụ Diệp Hồng Nho mượn một cái cốc rồi mới lấy hũ mật ong vẫn luôn mang theo bên người ra múc một phần mật ong đi pha nước cho Bạch Dung uống.

“Ai dô, anh còn mang thứ này theo bên người cho cậu ấy dùng luôn nữa hả?” Mạc Thiên thấy vậy liền không nhịn được lấy hũ mật ong trên tay Sở Uyên qua ngắm nhìn một lượt, chiếc hũ này chỉ to bằng lòng bàn tay, một bàn tay đã có thể cầm trọn lấy nó, số lượng mật ong bên trong đủ cho một người sử dụng trong hai ngày, nhìn qua khá là tiện lợi.

“Ừ.” Sở Uyên mỉm cười gật đầu, “Bây giờ là lúc Dung cần được bồi bổ nhiều nhất, nếu không cả hai ba con đều phải khó chịu.” Hai ba con trong lời nói của anh chính là muốn kể tới Bạch Dung và đứa nhỏ trong bụng cậu, nên biết rằng, hai người đó chính là bảo bối quý giá nhất trong lòng anh giờ này. Từ sau lần tiến vào không gian rồi lại trở ra trước đó thì Sở Uyên vẫn luôn chuẩn bị sẵn một hũ mật ong nhỏ mang theo bên người, mỗi lần hai người ra khỏi nhà hoặc là Bạch Dung đi tới nơi nào thì anh đều mang theo nó, như vậy mới có thể pha nước mật ong cho Bạch Dung uống mọi lúc mọi nơi được.

Mạc Thiên nhìn anh ta không biết nên nói gì cho phải, trong lòng cậu không khỏi có chút phiền muộn, sao không để cho cậu chàng gặp được một người đàn ông tốt như vậy cơ chứ? Hời cho tên nhóc Bạch Dung kia rồi.

Ba người không ở lại Giang Thành quá lâu, công việc cần xử lý trong nhà vẫn còn nhiều nên sau khi ăn xong bữa cơm trưa tại nhà giáo sư Diệp thì bọn họ liền lái xe vội vàng trở về nhà.

Trước lúc rời đi Mạc Thiên còn báo cho giáo sư Diệp biết hiện giờ cậu đã ở lại chỗ của Bạch Dung, đợi có thời gian rảnh sẽ thường xuyên tới thăm ông cụ, giáo sư Diệp nghe vậy thì vui mừng tới mức đỏ ửng hai bên vành mắt, đứa học trò này chính là đứa mà ông cụ ưng ý nhất, cũng là đứa học trò chăm chỉ nghe lời nhất của ông, trước đây nó sinh sống ở thành phố A xa xôi, cho dù là lễ tết cũng chưa chắc có thể gặp mặt được một lần, lòng ông cũng liền nhớ thương khôn nguôi, như bây giờ rất tốt, cậu đã chuyển tới sinh sống tại nơi mà ông cụ có thể tới thăm vào bất cứ lúc nào, ông cụ cũng tiện chăm lo cho đứa học sinh này hơn, bởi vậy mà hiện giờ ông cụ cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Ba người lái xe về tới nhà vào khoảng hơn hai giờ chiều, Bạch Dung cảm nhận được sau khi từ nhà giáo sư Diệp trở lại thì tâm trạng của Mạc Thiên tốt lên trông thấy nên trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

“Mạc Thiên này, tôi tính qua hai ngày nữa sẽ bắt đầu trồng dược liệu lên trên núi, cho nên trong hai ngày này cậu cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, bằng không tới lúc đó cậu sẽ bận rộn không thôi đấy nhé.”

“Được thôi, à đúng rồi, tôi thấy bên cạnh nhà cậu có một khoảng đất trống, hay là giữ lại cho tôi dùng làm chỗ trồng dược liệu đi.” Mạc Thiên nói.

“Không thành vấn đề, cậu nhìn trúng chỗ nào thì cứ việc lấy mà dùng là được, nếu mà cần nguyên cả mảnh ruộng thì nói với bà nội một tiếng để bà thuê người tới hỗ trợ cậu làm việc, nếu không muốn thì để thằng Thuận qua hỗ trợ cũng được, có điều dạo gần đây tiệm cơm trên thị trấn có hơi bận rộn thì phải, chỉ sợ thằng nhóc đó tạm thời thoát thân không nổi thôi.”

“Biết rồi.” Mạc Thiên phất tay với cậu tỏ vẻ đã biết, sau đó liền tự mình ra ngoài đi dạo.

Bạch Dung nhìn bóng dáng cậu dần đi xa rồi mới quay qua nói với Sở Uyên:

“Chúng ta rời nhà thêm một chuyến nữa đi, lần này tới “vườn” thực vật quan sát xem bên trong đó có những loại dược liệu nào có thể mang một chút về trồng.”

Từ “Vườn” thực vật này chính là ám hiệu mà hai người đã thỏa thuận ra sau lần đầu tiên Sở Uyên cùng tiến vào bên trong không gian kia, nói như vậy để tránh cho người khác nghe ra vấn đề gì.

“Ừm.” Sở Uyên gật đầu.

Hai người vừa mới về nhà chưa lâu lại một lần nữa lái xe rời đi, sau khi tới thành phố liền đổi một cái nhà kho mới rồi lái xe tới đó đỗ, hai người từ trong buồng xe trực tiếp tiến vào không gian.

Bên trong không gian vẫn tràn trề sức sống như cũ, sau khi hai người tiến vào liền đi tới mảnh đất mùa xuân đầu tiên, Bạch Dung lấy điện thoại ra chụp rất nhiều ảnh của các loại thực vật bên trong, tiếp đó là mang cuốn sách kèm hình ảnh dược liệu ra đối chiều với từng loại một, vậy mà thực sự có thể khiến họ nhận biết thêm được mấy loại dược liệu mà trước đây chưa từng thấy qua.

Không kể đến mấy loại như cẩu kỷ tử, nhãn, táo đỏ, đào, lê… còn rất nhiều loại thực vật vừa có thể dùng làm thuốc vừa có thể sử dụng như thức ăn khác nữa, ví dụ như củ mài, hoàng kì, đương quy, sơn tra, đu đủ, vừng, ô mai, lá sen… và vô số loại khác.

Ngoài ra Bạch Dung còn thấy được vài loại có giá trị dược liệu đặc biệt cao bên trong cuốn tranh ảnh màu đó nữa, ví dụ như cây giảo cổ lam với danh xưng là nhân sâm phương nam chẳng hạn, hay là loại đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt giải độc, đậu đỏ có giá trị dinh dưỡng cao vô cùng, còn có cây ý dĩ, loại dược liệu dẫn có thể chữa được rất nhiều chứng bệnh, trong số đó thì cây giảo cổ lam có thể chế biến thành trà giảo cổ lam, thứ được rất nhiều người ưa chuộng, nhất là với những cụ già cao tuổi, nó có tác dụng hạ huyết áp, giảm chỉ số mỡ máu, hạ đường huyết và trì hoãn quá trình lão hóa ở người già.

Bạch Dung suy nghĩ một lúc liền nói với Sở Uyên:

“Chúng ta lấy nhiều thứ này về một chút, sao thử vài cân trước xem thế nào.”

“Được.” Sở Uyên không có ý kiến, lập tức đồng ý với cậu.

Có thể nói cuốn sách Bạch Dung mua giới thiệu khá toàn diện, các loại dược liệu không chỉ bao gồm phương pháp ngắt hái mà còn kèm theo cả kĩ thuật chăm sóc nuôi trồng nữa. Cậu thấy phần giới thiệu bên trong hạng mục nuôi trồng nói có thể nhân giống giảo cổ lam bằng cành, lại nhìn đám dây leo giảo cổ lam mọc đầy dưới mặt đất, đến nỗi họ sắp không còn chỗ đứng đến nơi rồi. Huống hồ thực vật sinh trưởng với mật độ dày đặc như vậy sẽ chỉ cản trở sự phát triển của nhau mà thôi, vậy nên cậu yêu cầu Sở Uyên chọn lọc ra một số gốc cây giảo cổ lam để nhổ cả rễ lẫn cành của chúng lên, mang ra ngoài rồi thì thân và lá cây có thể sao thành trà giảo cổ lam, còn gốc và rễ thì có thể cắm vào đất dùng để nhân giống, sẽ không cần phải lãng phí bất cứ bộ phận nào của nó.

Ngoài trà giảo cổ lam ra thì hai người còn thu gom thêm được một lô hạt ý dĩ trong mảnh đất ẩm ướt bên cạnh nữa, hạt của loại thực vật này trừ khả năng chữa trị các loại chứng bệnh ra thì còn có tác dụng phòng trừ bệnh ung thư rất lớn, và nó cũng là một trong những tài nguyên trong nguồn ẩm thực truyền thống của người Trung Quốc, một thứ vô cùng phổ biến và được nhiều người yêu thích.

Sở Uyên dựa theo yêu cầu của Bạch Dung đem những thứ cậu muốn ra khỏi không gian. Chiều tối ngày hôm ấy, trước khi bầu trời tối hẳn thì hai người cũng lái xe về tới nhà, mà chiếc thùng xe được phủ kín phía sau đã được chất đầy đồ vật, chủng loại thực vật phong phú vô cùng, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại không cách nào thấy được những thứ bên trong thùng xe.

Bởi vì số dây leo giảo cổ lam họ mang về đợt này không phải rất nhiều nên Bạch Dung tính dùng chiếc nồi lớn của nhà Dương Tố Phân để chế biến mẻ trà giảo cổ lam đầu tiên trước.

Trước đây bà cụ Dương Tố Phân từng đi làm công việc sao trà cho người ta nên bà cụ có kinh nghiệm trong lĩnh vực sao trà, nhiệm vụ sao trà lần này được giao lại cho bà cụ hoàn thành, còn Bạch Dung thì ngồi bên cạnh điều chỉnh độ to nhỏ của bếp lửa theo yêu cầu.

Còn Sở Uyên thì đi theo Mạc Thiên hỗ trợ công việc phân chia các loại dược liệu, còn công việc chia tách những loại hạt giống có thể trồng trực tiếp sẽ do Mạc Thiên phụ trách.

“Buổi chiều nay hai người các anh đi lấy mấy thứ này mang về đấy hả? Lấy ở đâu thế? Mấy thứ này nhìn có vẻ tốt thật đấy.” Mạc Thiên vừa cẩn thận đặt cây non trong tay qua một bên vừa bâng quơ hỏi chuyện Sở Uyên.

“Mua về từ chỗ một người bạn của Bạch Dung, tiếc rằng cậu ấy không phải người bản địa ở đây nên không có cách nào cho cậu qua đó xem cây giống trước.” Đây là lời thoại mà Bạch Dung với Sở Uyên đã thỏa thuận xong từ trước, hai người đều sợ sau khi Mạc Thiên thấy được số cây giống này nhất thời bị gợi lên hứng thú muốn tự mình đến xem, đến lúc đó mới tìm lý do thoái thác sẽ dễ khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.

“Ồ, đồ tốt đấy, lần sau các cậu mà có đặt cây giống thì đặt giúp tôi một lô đi, chút nữa tôi trở về lập một cái danh sách đưa cho hai người nhé.” Mạc Thiên không quá hứng thú với những thứ khác, tất cả sự chủ ý của cậu ta đều tập trung vào đống cây non với hạt giống trước mặt hết, dáng vẻ tràn đầy hăng hái.

“Ừ, được.” Cả cuộc đời này Sở Uyên chưa lừa dối người khác được mấy lần, nhưng anh cũng hiểu rõ chuyện không gian nhất quyết không được để cho người khác biết tới, nếu không dù cho người khác có không tin tưởng thì cũng sẽ nghĩ rằng anh với Bạch Dung là những kẻ điên mất trí. Hơn nữa từ sau lần hai người đồng thời tiến vào trong không gian đó Bạch Dung cũng từng đưa chiếc nhẫn kia cho Sở Uyên thử nghiệm vài lần, họ phát hiện ra rằng, thứ này đối với anh hay với bất kì một người nào khác đều chỉ là vật trang trí mà thôi, chỉ khi Bạch Dung đeo nó lên thì họ mới tiến vào trong không gian được, huống hồ Bạch Dung cũng chưa từng nghe thấy mẹ cậu nhắc tới thứ gì tương tự như cái không gian này cả, nói cách khác, dù cho chiếc nhẫn đó có bị rơi mất và bị người khác nhặt được thì cũng không có người nào phát hiện ra được cái không gian này, cho nên hai người họ chẳng cần thiết phải nói cho người khác biết làm gì.

Nói tới chiếc nhẫn thì, Sở Uyên cúi thấp đầu, trên khuôn mặt anh chợt hiện lên nét cười dịu dàng và ấm áp, để khiến Bạch Dung cảm thấy yên tâm và không cần lo lắng chuyện bản thân sẽ phản bội cậu thì Sở Uyên tính chuẩn bị một bất ngờ dành cho cậu.

Mùi thơm ngát khi sao trà giảo cổ lam từ trong nhà bếp bay ra, Sở Uyên phân loại hạt giống với Mạc Thiên xong liền đứng lên đi xuống dưới nhà bếp, anh lấy một chiếc khăn ướt vừa lau mồ hôi giúp Bạch Dung vừa nói chuyện với cậu:

“Để đó tôi trông chừng cho, em ra ngoài ngồi nghỉ ngơi một lát đi, bên trong này nóng lắm.”

Bạch Dung liếc nhìn anh một cái, cậu đột nhiên phát hiện da mặt Sở Uyên đã đen hơn một chút so với hồi anh mới tới vùng nông thôn này tìm cậu. Theo đó cậu lại nhớ tới những ngày tháng bản thân trải qua gần đây, con người này chăm chỉ chịu khó, mặc cậu sai sử không một lời oán thán, dù cho có mệt mỏi hay khổ cực tới đâu cũng chưa bao giờ oán trách với cậu dù chỉ một câu, thế nhưng, vốn dĩ anh có thể tiếp tục ở lại thành phố A với thân phận đại thiếu gia của mình, có một tương lai xán lạn, không cần phải sống cuộc sống như một anh nông dân nghèo phơi nắng dầm sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời như thế này, vốn dĩ cuộc đời anh có thể trải qua một cách rực rỡ tự tại, hà cớ gì phải tới đây chịu khổ cùng với cậu cơ chứ?

Thế nhưng trong lòng Bạch Dung hiểu rất rõ, con người ấy làm tất cả những việc này chính là vì cậu, vì đứa nhỏ của hai người bọn họ, giống như một người đàn ông thực thụ, anh gánh vác tất cả trách nhiệm của bản thân chứ không tìm bất cứ lý do gì đến ngụy biện cho mình.

“Làm sao thế?” Sở Uyên thấy cậu ngồi im bất động ở đó còn tưởng rằng Bạch Dung có chỗ nào cảm thấy không khỏe, anh nhỏ giọng lo lắng hỏi cậu.

Giọng nói của anh trầm thấp mà ôn nhu, giống như tiếng đàn violin quẩn quanh vây lấy căn phòng trống rỗng, chậm rãi lắng đọng, không chứa bất cứ tính xâm lược nào lại có thể lay động lòng người, trong phút giây ấy, trái tim vẫn luôn cứng rắn của Bạch Dung vậy mà có chút dao động, có lẽ người đàn ông này có đủ tư cách và phẩm chất cao thượng kiến người khác tin tưởng vào anh ấy, phải chăng bản thân cậu cũng có thể tin tưởng anh ấy nhiều thêm một chút…

“Không có gì.” Bạch Dung hoàn hồn đứng dậy nhường lại chỗ ngồi cho anh, đợi Sở Uyên ngồi xuống bắt đầu thêm củi lửa rồi cậu mới đi ra ngoài bê thêm một chiếc ghế nữa vào đặt xuống ngay bên cạnh anh, thấy Sở Uyên đang nhìn về phía mình thì cậu mỉm cười nói với anh:

“Tôi ngồi sưởi ấm.”

Sở Uyên bị nụ cười của cậu làm cho mê mẩn ngơ ngác, suýt chút nữa thì đốt cháy đám giảo cổ lam đang được sao thành trà trong nồi.

Dương Tố Phân cuống cuồng vớt hết mọi thứ ra khỏi nồi, lau mồ hôi cười nói:

“Trước đó bà còn khen kĩ thuật khống chế lửa của Tiểu Sở tốt hơn thằng Dung nữa chứ, có vẻ như không đúng lắm thì phải.” Nói xong bà lại liếc nhìn hai người thêm một cái, mím môi cố gắng kìm nén nụ cười sắp bật ra khỏi miệng

Khuôn mặt Sở Uyên xấu hổ tới mức đỏ bừng nóng rực, dưới ánh lửa bập bùng chiếu ra từ bếp lò càng khiến người ta không nhịn được bật cười, mà Bạch Dung ngồi ở bên cạnh hiếm có một lần không nói lời trêu ghẹo với anh, cậu nghiêng đầu quay đi chỗ khác, vươn tay vuốt nhẹ vành tai mình, hình như cũng hơi nóng thì phải.

Mẻ giảo cổ lam đầu tiên được rang khô xong lại phơi dưới ánh nắng mặt trời một hồi thì chỉ còn lại có vài cân.

Bạch Dung lên mạng tra thông tin thấy trà giảo cổ lam còn được chia ra làm vài loại khác nhau nữa, có loại hoang dã cùng với nhân công nuôi trồng, ngoài ra còn phân chia thành nhiều cấp bậc cùng với thủ công nghệ phức tạp khác nhau, mà cấp bậc khác nhau thì giá cả cũng có sự chênh lệch tới nghiêng trời lệch đất, ví như loại trà bình thường do nhân công nuôi trồng có giá chỉ tầm vài chục tệ nửa cân, thế nhưng loại nguyên chất thuần hoang dã chất lượng thượng hạng lại có giá từ hai ngàn đến ba ngàn tệ nửa cân.

Lúc Bạch Dung nhìn thoáng qua công nghệ chế biến của người ta liền cảm thấy quá mức phức tạp, không chỉ cần đặt mua thêm những thiết bị rang sấy khác mà còn phải thuê nhân viên chuyên nghiệp tới gia công chế biến nữa, chi phí tiêu tốn trong giai đoạn đầu quá cao. Bạch Dung cảm thấy phương án này không phù hợp với tình huống hiện tại của mấy người bọn họ, số trà giảo cổ lam mới chế biến ra tối ngày hôm qua cậu cũng không có ý định bán đi, mà giữ lại cho người lớn tuổi trong nhà dùng hoặc sử dụng làm quà tặng các kiểu.

Mặc dù vấn đề gia công chế biến trà giảo cổ lam khiến cậu cảm thấy không muốn làm, thế nhưng chuyện vùi ít mầm giống dưới đồi cây ăn quả rồi để chúng tự do sinh trưởng thì vẫn có thể thực hiện, nói không chừng đến lúc đó lại cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um cũng nên.

Thời gian vừa qua đầu tháng tư âm lịch, một số cây ăn quả trồng trên núi đã bắt đầu nở hoa, từng mảng lớn hồng trắng đan xen, cánh lá nặng trĩu rủ xuống, khung cảnh trăm hoa đua nở vui tươi rực rỡ.

Mà thứ nổi bật giữa biển hoa rực rỡ này chính là lứa cây đào trồng trong đợt đầu tiên, những cánh hoa hồng nhạt giống như những đốm lửa rực sáng, kết lại thành từng chùm khiến người xem thích thú động lòng.

Hiển nhiên là, những thứ như hoa đào lãng mạn dù có ở bất cứ nơi đâu cũng đều là thánh địa cho các cặp tình nhân hẹn hò dạo bước. Không biết người nào đi truyền bá ra ngoài chuyện đỉnh núi nhà Bạch Dung trồng đủ các loại cây ăn quả đang đến mùa hoa nở rực rỡ, những đồi tình nhân ngửi thấy được hương hoa thơm ngát đều tay nắm tay dắt nhau lên núi hẹn hò khi chưa có sự đồng ý của Bạch Dung, với cái danh xưng đẹp đẽ là, du xuân.

Có một câu nói rất hay chính là “nơi nào có nhu cầu thì nơi ấy có thị trường”, hiện giờ huyện Thanh Thủy không gần với bất cứ vườn cây ăn quả của huyện thành nào cả, bởi vậy nên số người nghe tin chạy tới đây leo núi ngắm hoa khá là nhiều, nếu như nhà họ tính toán làm kinh doanh buôn bán thì chắc hẳn có thể kiếm được thêm một khoản không nhỏ.

Đáng tiếc rằng trước đây Bạch Dung chính là cậu chủ quen được người ta phục vụ, sau khi tới thôn Đại Lưu thì được Sở Uyên hầu hạ tới thoải mái nhàn nhã, cậu nào có ý nghĩ rảnh rỗi đi kiếm chuyện hầu hạ ngời khác làm gì chứ, vậy nên Bạch Dung hạ lệnh cho Sở Uyên dứt khoát đuổi hết nhóm người kia đi, tránh cho tên nào không có ý thức đi bẻ cành hái hoa cây nhà cậu khiến chúng giảm năng suất tụt sản lượng, hơn nữa chân người đạp qua giẫm lại còn có thể làm cho mặt đất bị nén chặt, đến lúc đó cậu còn phải thuê người đi xới lại nữa, làm không hết việc ấy chứ.

Sở Uyên cũng biết cậu suy nghĩ như thế nào nên đã đi tìm kiếm nhóm người tự ý đi dạo trên núi lùa hết người xuống núi rồi đuổi khéo đi. Bề ngoài của anh nhìn đặc biệt nghiêm túc, người thì cao ráo chân dài, lại thêm dáng người mạnh mẽ chắc nịch nên chỉ cần một cái nhíu mày đã khiến cho người đối diện cảm thấy căng thẳng áp lực. Tất nhiên là cũng có những cô gái nhỏ thấy dáng vẻ cáo ráo đẹp trai của anh lại muốn tiến lên tán tỉnh nói chuyện thuận tiện xin phương thức liên lạc bồi dưỡng tình cảm một chút, hoặc là tỏ vẻ đáng yêu làm nũng để xin anh thả cho nhóm mình lên núi ngắm cảnh một lúc gì đó.

Đáng tiếc, chỉ số EQ của tên Sở Uyên này quá mức mong manh, không có cách nào tiếp nhận được sóng điện từ do người khác phát ra, không cho con nhà người ta chút mặt mũi nào, đã yêu cầu người rời khỏi núi là nhất định không cho họ có thêm bất cứ cơ hội nào tiến lên.