Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37: Đào hoa tại dưa leo tr.
Hoa trên núi nhà Bạch Dung năm nay nở rộ rực rỡ vô cùng, từng chùm từng mảnh tỏa sáng như những đám mây.
Người thôn Đại Lưu đều nói, nhìn quang cảnh này liền có thể thấy được ngọn núi kia sẽ có triển vọng lớn trong tương lai. Tất nhiên cũng có người nhìn mà ganh ghét đố kị không thôi, mở mồm bóng gió nhóc Bạch Dung kia chiếm được món hời lớn, ngọn núi ấy được truyền lại qua nhiều đời, phong thủy cực tốt, trồng gì được nấy, năm đó bọn họ không nên cho cậu thuê với mức giá rẻ mạt như vậy.
Bạch Dung mới không thèm quan tâm người khác nói cái gì, lúc thuê lại ngọn núi này cậu đã lập một bản hợp đồng có đầy đủ tính pháp lý với trưởng thôn Lưu Tín Xương rồi, tiền thuê cũng được thanh toán dứt điểm trước mặt tất cả thôn dân, người khác dù có đố kỵ tới đỏ hồng hai mắt thì cũng chỉ chứng minh được rằng ngọn núi cậu thuê thực sự quá xuất sắc mà thôi.
Tuy nhiên, về phương diện đề phòng cho bản thân thì vẫn phải được lên kế hoạch tỉ mỉ, nhất là với đám dê và đàn gà mà nhà cậu đang nuôi kia, hiện giờ số lượng chăn nuôi càng ngày càng nhiều nên không thiết kế ra cái hệ thống cảnh báo là không được.
Bà cụ Lưu hỗ trợ việc nuôi gà tuổi tác đã cao, nhà bà cụ hiện giờ lại chỉ có một mình bà sinh sống, đứa con trai duy nhất của bà cụ đã rời nhà đi làm công ở bên ngoài, chỉ có năm hết tết đến mới về nhà được một lần nên ruộng đất nhà bà cụ về cơ bản là không có gieo trồng gì cả, bà cụ liền cho nhà Bạch Dung thuê hết, còn bản thân thì giành trọn khoảng thời gian ban ngày đi chăm sóc chuồng gà, lúc thì chuẩn bị thức ăn cho gà, khi lại cho gà ăn hoặc dọn dẹp sạch sẽ chuồng gà gì đó. Khoảng thời gian trước Sở Uyên dùng những thanh tre bao quanh bên ngoài chuồng gà để làm thành một cái sân nhỏ, bên trong sân mọc ra không ít cỏ non xanh mướt, những hôm thời tiết đẹp bà cụ có thể thả gà ra cho chúng tự do hoạt động bới đất tìm giun hoặc tìm ít sỏi đá ăn hỗ trợ tiêu hóa gì đó, nói tóm lại, bà cụ Lưu là một người vô cùng kính nghiệp, chăm sóc quản lý đám gà con đâu vào đấy, có điều nhiệm vụ trông giữ chuồng gà vào buổi tối khẳng định không thể giao lại cho bà cụ được.
Bên phía chuồng dê trước đó đã được xây thêm một gian kí túc xá, vốn dĩ tính cách của Tống Hải Trần đã quá mức trầm tĩnh ít nói, gần như mỗi ngày anh ta đều tự mình quanh quẩn ở trên núi, trừ lúc ăn cơm ra thì gần như không mấy khi bước chân xuống núi làm gì cả, bây giờ nhà cậu xây dựng chuồng dê lớn thêm rất nhiều, thuận tiện cũng xây một căn kí túc vừa to vừa tốt hơn cho anh ta, áng chừng anh ta về sau sẽ càng không muốn xuống núi thêm nữa.
Bạch Dung suy ngẫm hồi lâu mới quyết định hỏi thăm bà cụ Dương Tố Phân xem có thể mua chó cỏ từ nhà nào trong thôn, cậu tính mua vài con về trông giữ bên phía chuồng gà với chuồng dê, bất kể là ban ngày hay ban đêm, có thứ cảnh báo cho người trong nhà biết khi có hiện tượng bất thường sẽ tốt hơn rất nhiều.
“À, trong thôn chúng ta cũng có nhà bán chó, có điều nếu muốn mua thì không nên mua của người trong thôn, kẻo đến lúc không nghe lời chạy về nhà chủ cũ, vừa không dễ nuôi lại khó nói được gì.” Bà cụ Dương Tố Phân khuyên nhủ.
“Vâng ạ, vậy thì không mua của người trong thôn nữa.” Bạch Dung vẫn thường nghe theo lời bà cụ Dương Tố Phân, bà nói gì thì chính là thế.
“Được rồi, bà nghe Dương Bác nói trong thôn họ cũng có nhà bán chó, để chút nữa bà qua đó hỏi cậu ấy xem sao, nếu có đàn nào thích hợp liền mua giúp cháu vài con về nuôi.”
“Vâng ạ.” Bạch Dung gật đầu, coi như đem chuyện này nhờ vả bà cụ để ý giùm.
Dương Tố Phân đi hỏi thăm Dương Bác về chuyện này ngay trong ngày hôm đó, ông cụ Dương Bác vừa nghe bà hỏi liền suy nghĩ một hồi mới đáp:
“Trong thôn chúng tôi đúng là có nhà nuôi giống chó lai sói, thể hình to lớn, nhìn qua khá là dọa người, lúc kêu lên cũng rất hung dữ, mặc dù giống chó đó có gen của loài sói nhưng thực ra vẫn có những đặc tính hiền lành và ôn hòa của chó nhà, cưc kì hiểu tính người và sẽ không cắn người lung tung, cũng rất gần gũi với chủ nuôi, đợt mùa xuân vừa rồi chó mẹ nhà họ mới đẻ được một lứa chó con, buổi tối tôi qua đó hỏi xem nhà họ bán như thế nào cho nhà chị, à đúng rồi, nhà chị tính mua mấy con?”
“Vậy lứa này chó nhà họ đẻ được mấy con?” Bạch Dung ngẫm nghĩ rồi hỏi.
“Ồ, khoảng tầm bốn đến năm con đấy, nghe nói mấy ngày trước cũng có người tới hỏi mua, thế nhưng hình như không mua con nào thì phải, sao thế, cháu tính mua hết cả lứa này luôn à?” Dương Bác tò mò hỏi cậu.
“Nếu có thể mua toàn bộ liền mua toàn bộ, dù sao cũng không sợ nhiều.” Bạch Dung cười nói.
“Vậy được, tối nay ông qua hỏi giúp cháu luôn, nếu được thì để nhà họ mang chó con qua cho nhà cháu xem.”
Mua chó về nuôi ở nông thôn là chuyện rất bình thường, giá cả lại rẻ. Chó là loài động vật vừa có linh tính lại đặc biệt trung thành với con người, từ sau khi Bạch Dung đến thôn Đại Lưu sinh sống cũng từng được nghe người già sống đơn thân trong thôn kể lại rằng, họ nuôi dưỡng một chú chó nhỏ còn được lời hơn so với nuôi đứa con trai ấy chứ, con trai nuôi lớn rồi một năm chưa chắc trở về thăm hỏi được một hai lần, gặp mặt rồi nhỡ may có gì không vừa ý liền cãi cọ lời qua tiếng lại, đến lúc cưới vợ thì càng không cần nói, nào còn biết cha mẹ ở nơi nào nữa, nuôi chó tốt biết bao, luôn luôn theo bên cạnh mình, nhà ăn gì thì nó ăn thứ ấy, đến tối còn biết trông nhà nữa, sẽ không bao giờ chán ghét mình, quá tuyệt.
Con người khi về già cũng chỉ muốn có vậy, lúc trẻ tuổi bất kể là có thuận buồm xuôi gió tới đâu mà đến khi về già không có người bầu bạn thì sẽ chỉ còn lại cô độc với lẻ loi, những lúc như thế chỉ cần có một chú chó tới đồng hành cùng với bản thân cũng là chuyện vô cùng hạnh phúc.
Bạch Dung không biết gần đây bản thân mình có chuyện gì nữa, trong đầu cứ luôn nghĩ tới chuyện không đâu vào đâu, có nhiều khi chỉ là một chuyện cỏn con thì cậu cũng có thể nghĩ tới xa vời vợi, thỉnh thoảng còn sẽ một mình ngồi thẫn thờ ra đó, không biết bản thân đang suy ngẫm về điều gì, như thể cảm xúc bỗng dưng trở lên mẫn cảm hơn nhiều, đây đều là những chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây.
Buổi tối hôm đó ông chú Dương Bác trở về chưa bao lâu đã gọi điện thoại nói cho Bạch Dung chuyện lứa này chó nhà họ sinh được năm con chó con, bởi vì số lượng sinh lần này khá nhiều cho nên vóc dáng chó con có hơi nhỏ, bây giờ gọi điện hỏi xem nhà cậu có còn muốn mua hay không, ông còn nói thêm, giống chó lai sói này thường có thể hình khá lớn, dù cho lúc mới đẻ có nhỏ một chút thì chỉ cần sau này nuôi dưỡng đầy đủ là có thể to lớn như thường, trông nhà canh cổng hoàn toàn không thành vấn đề.
“Muốn ạ, ngày mai phiền ông mang tới đây giúp cháu, đúng rồi, đàn chó con nhà họ đã cai sữa chưa ông?” Bạch Dung lo lắng hỏi, nếu còn chưa đến tuổi cai sữa thì nuôi dưỡng sẽ khá phiền phức.
“Ừ, được hai tháng tuổi rồi, cũng được tính là đủ tháng, đã có thể cai sữa được rồi, ta thấy tuy thân hình hơi nhỏ một chút nhưng lại rất có tinh thần, có thể chạy nhảy vui đùa, ngày mai ta mang qua bên đó cho cháu xem, nếu thấy ổn thì giữ lại nuôi, còn nếu như mà không muốn thì để ta mang trả lại cho nhà họ là được, dù sao thì ta cũng có quan hệ khá tốt với nhà bên đó.” Ông cụ Dương Bác thực dễ nói chuyện, thuộc kiểu rất được lòng người, người khác có nhờ vả ông giúp đỡ chuyện gì cũng sẽ cảm thấy yên tâm.
“Không sao đâu ạ, ông cứ mang qua cho nhà cháu đi, cháu nhất định sẽ mua mà.” Bạch Dung chỉ muốn mua vài con chó về hỗ trợ trông chừng khu vực chuồng dê với chuồng gà, nếu có người nào tiếp cận thì sủa lên vài tiếng cảnh báo cho người nhà họ biết là được rồi, nói chung cũng không thể nào dựa dẫm hoàn toàn vào chúng để canh giữ nhiều thứ như vậy, có chút không được thiết thực cho lắm.
“Vậy thì được.”
Quả nhiên, ngày hôm sau ông chú Dương Bác đưa năm chú chó nhỏ qua nhà, ông dùng một cái thùng carton lớn được lót vải bông mềm để mang chúng qua, năm chú chó nhỏ bên trong thùng vui vẻ chơi đùa với nhau, có đứa thì nhào lộn vui đùa với anh em nhà mình, có đứa thì lui vào một góc hẹp quay vòng vòng tự đuổi bắt với cái đuôi của chính mình, cũng có đứa dùng bộ móng vuốt còn chưa được sắc bén lắm của mình bám víu leo lên thành thùng với ý đồ vượt ngục ra ngoài, nhìn qua quả thực là khỏe mạnh cũng vô cùng hoạt bát sinh động. Sau khi tới một môi trường mới dường như chúng chẳng biết sợ hãi là gì, nghe thấy tiếng nói chuyện của bà cụ Dương Tố Phân cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ ngẩng đầu đồng loạt nhìn về phía người nói, bộ dáng đáng yêu không thể tả.
Dáng vẻ của năm chú sói lai con gần giống với nhau, tất cả đều là kiểu lưng đen bụng trắng, chỉ là có con lông chân là đen toàn bộ, mà có con thì lại là trắng toàn bộ, có con lại là phía cuối đầu đuôi có một chùm lông trắng, một đám thực vừa mắt Bạch Dung, điều khiến Bạch Dung cảm thấy vừa lòng nhất chính là đám nhóc con này còn biết ngồi im nghiêng đầu ngước mắt nhìn về phía mình nữa, không biết có phải cái nét mặt lạnh lùng hung ác này là do trời sinh hay không mà nhìn biểu cảm của chúng đặc biệt nghiêm túc, thế nhưng chiếc đuôi phía sau lại đang vẫy qua vẫy lại không ngừng, như thể cực kì vui vẻ, thực dễ dàng để nhận ra che giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc đó chính là một tâm hồn ngây thơ ngốc nghếch, điều này khiến Bạch Dung vô thức nhớ đến người nào đó.
“Thế nào, có thích chúng không?” Ông cụ Dương Bác mỉm cười nhìn Bạch Dung hỏi.
“Vâng, đều thích ạ, rất hợp ý cháu, làm phiền tới ông rồi.” Bạch Dung cười híp mắt gật đầu đáp, cậu dựa theo giá tiền đã bàn bạc từ trước trả cho ông cụ rồi mới ngồi xổm xuống vươn tay sờ đầu nhóc chó con lớn nhất trong đàn. Chú chó con được chủ nhân mới thân thiết tới gần liền vui vẻ không thôi, chiếc đuôi phía sau vẫy càng ngày càng nhanh, thế nhưng điều này lại khiến đám nhóc không được âu yếm phẫn nộ, đám nhóc con bị cướp mất sự chú ý của chủ nhân đều lập tức xông tới, bốn chọi một tới khi cả năm cục bông nhỏ cuộn tròn thành một đống, tiếng sủa non nớt vang vọng khắp căn phòng.
Bạch Dung càng nhìn càng thích, cậu vươn tay nhấc bổng nhóc con có bộ dáng to nhất trong đàn lên nói:
“Bốn con còn lại để hai con ra chỗ chuồng dê làm bạn với Tống Hải Trần, hai con đưa tới canh giữ bên cạnh chuồng gà, xây cho chúng cái ổ để làm quen với chỗ ở mới của mình trước đã.”
“Vậy còn con trong tay cậu thì sao?” Mạc Thiên bị đàn chó con hấp dẫn qua đây nghe Bạch Dung nói xong liền hỏi.
Bạch Dung liếc nhìn cậu ta một cái, cực kì bình tĩnh nói:
“Giữ lại để trông nhà.”
Mạc Thiên dùng ánh mắt chứa đầy ý tứ sâu xa nhìn về phía Bạch Dung không nói lời nào.
Thường thì chó dùng để trông nhà tại nông thôn sẽ không có mấy ai tắm rửa thường xuyên cho chúng, vậy nên Bạch Dung cũng không tính vươn tay ôm hay bế nó vào lòng mà cậu chỉ dùng tay túm lấy phần da lông sau gáy của chó con chậm rãi đi lên trên núi.
Mạc Thiên nhìn về phía chú chó con đang dùng ánh mắt tội nghiệp, đong đầy nước mắt nhìn về phía mình và bị Bạch Dung xách gáy mang đi bằng ánh mắt tràn đầy thương hại, lòng thầm nói với nó: Gần đây chủ nhân của bây bị sập bẫy tình yêu rồi, coi như bây thương hại cho cậu ấy đi, chấp nhận làm nơi trút giận cho cậu ấy, nghĩ thoáng một chút là được rồi, đợi vợ chồng nhà người ta nhận rõ tình cảm với nhau rồi nói không chừng bây sẽ trở thành công thần của nhà họ Bạch đó.
Sau này có hơn phân nửa những suy nghĩ trong đầu Mạc Thiên hiện tại đều trở thành sự thực, chú chó kia chính là công thần lớn của nhà họ Bạch với thành tích xuất chúng, nhận được sự yêu mến và tin tưởng vô bờ bến từ chủ nhân nhà mình, truy tìm lý do thực sự trong đó lại chỉ có một, đó chính là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi.
Bạch Dung xách cổ chó đi được một đoạn liền cảm thấy mệt tới thở không ra hơi, cậu xoa nắn cánh tay mình rồi đặt chú chó con trong tay xuống đất, còn không quên dặn dò nó:
“Ngoan ngoãn đi theo biết chưa, nếu bị tụt lại phía sau so với đội ngũ thì tao cũng lười đi tìm mày về đấy nhá.”
Chó con sau khi bị cậu xách hồi lâu thấy giãy giụa cũng không ăn thua thì đã có nhận biết sâu sắc về mối quan hệ chủ tớ giữa hai bên, nó ngoan ngoãn ẳng lên hai tiếng, còn dùng cái thân thể béo múp toàn thịt của mình dụi nhẹ vào chân cậu, vẫy đuôi ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt to tròn đen láy và ánh mắt chứa đầy sự nịnh nọt nhìn về phía Bạch Dung.
Chú chó con mà Bạch Dung lựa chọn có thân hình nhỉnh hơn một chút so với những con khác trong đàn, phần lưng có lông màu đen nhánh, phần bụng cùng với bốn chân lại thuần một màu trắng sáng, chóp đuôi cùng với chóp tai cũng được điểm lên bằng màu trắng, dáng vẻ vừa đáng yêu lại vừa cực kì oai phong, mặc dù bộ dáng hiện tại có chút ngốc nghếch thế nhưng Bạch Dung vẫn có thể tưởng tượng ra được phong thái uy vũ sau khi lớn lên của nó.
“Đi thôi, dắt mày đi gặp anh cả của mày.” Bạch Dung nhìn dáng vẻ lấy lòng mình của nó thì không giấu được ý cười nơi khóe miệng, cậu cong môi nở nụ cười xinh đẹp.
Hai ngày nay trên núi vẫn có một số người nghe danh tìm tới du xuân, Bạch Dung mới lười đi hầu hạ đám người bọn họ, huống hồ bên dưới chân núi còn đang trong quá trình xây dựng chuồng dê nên nguyên vật liệu chất đống rất nhiều, đông người tới cũng không tốt, vậy nên cậu để Sở Uyên canh giữ trên núi, đến một người liền đuổi một người.
Không ngờ cũng bởi vậy mà công việc của Sở Uyên lại trở lên khá bận rộn, có vài người đúng thuộc kiểu khuyên mãi chẳng chịu thay đổi, cảm thấy bản thân cất công đi cả quãng đường xa xôi như vậy tới đây chỉ vì muốn lên núi đi dạo chứ có khiến Bạch Dung tổn thất cái gì đâu, để bọn họ lên đi dạo một vòng thì mất mát gì chứ? Tại sao người nhà này lại không hiểu lý lẽ tới vậy? Lúc Bạch Dung mang theo chó nhỏ lên núi liền nghe thấy vài cô gái đang quấn lấy Sở Uyên nói chuyện, thường ngày Sở Uyên không quá thích nói chuyện cho nên cũng không có tài ăn nói đối đáp cho lắm, nhất là những lúc phải đối mặt với phụ nữ thì càng không có chuyện mở miệng ra nói trước, chỉ biết cau mày nghiêm sắc mặt khiến mọi người nhanh chóng rời đi chứ không nói gì khác.
Từ đằng xa Bạch Dung đã nghe thấy được cuộc đối thoại của mấy người bọn họ, thấy Sở Uyên cau mày không biết nên giải quyết sao cho phải thì trong lòng cậu liền dấy lên nỗi khó chịu không tên, bước nhanh qua đó gọi:
“Sở Uyên.”
“Dung à, sao em lại tới đây?” Sở Uyên thấy cậu tới thì có chút ngạc nhiên, lại thấy vẻ mặt cậu tựa hồ không được vui vẻ gì cho lắm liền bỏ lại mấy người kia đi tới bên cạnh Bạch Dung, anh nhỏ giọng hỏi cậu: “Làm sao thế?”
Bạch Dung phất phất tay với anh ý bảo không có chuyện gì hết, khiến anh không cần phải lo lắng.
Mấy người còn lại thấy hai người họ quen biết lẫn nhau thì để một cô gái trong số đó đi tới bên này, nhìn Bạch Dung và hỏi:
“Anh chính là ông chủ đã thuê ngọn núi này đúng chứ? Mấy người chúng tôi có thể thương lượng với anh chút chuyện được không? Nhóm chúng tôi chỉ muốn đi dạo một vòng trên núi hít thở ít không khí trong lành mà thôi, anh cũng thấy đấy, nhóm người chúng tôi đều là được người khác giới thiệu tới đây cả, nhân ngày chủ nhật được nghỉ mới từ thành phố xa xôi lái xe tới nơi này một chuyến, nếu như anh không muốn cho chúng tôi tự do đi lại thì thu chút tiền phí thăm quan cũng được, chứ không nên để chúng tôi đi không một chuyến rồi lãng phí một ngày chủ nhật như thế này được nhỉ?”
Bạch Dung liếc mắt đánh giá mấy người này một cái, nhóm người phía trước có nam có nữ, cách ăn mặc lại khá thời thượng, xem ra đều thuộc kiểu con em gia đình nhà giàu có điều kiện cả, vậy nên cậu liền nói:
“Thực xin lỗi, ngọn núi này nhà chúng tôi là núi kí hợp đồng tư nhân, bên trên núi còn nuôi trồng những thứ khác nữa, hiện giờ đang là giai đoạn cây non phát triển nên không thể cho các người tùy tiện đi vào được, nhỡ đâu bị mấy người giẫm phải thì cây non còn sinh trưởng kiểu gì được nữa? Không có cây giống thì tổn thất trong năm nay của tôi sẽ rất lớn đấy, ít tiền phí thăm quan mà mấy người đưa còn chẳng đủ tiền mua cây giống nữa, mấy anh chị muốn hít thở không khí trong lành thì cũng được thôi, núi hoang bên kia có nhiều lắm, đi dạo tùy thích, đảm bảo không có người nào ngăn cản.” Bạch Dung giơ tay tùy ý chỉ vào mấy ngọn núi bên cạnh.
“Ách…” Những người đối diện nghe Bạch Dung nói vậy cũng cảm thấy không thích hợp cho lắm, đây giống như bọn họ muốn cưỡng ép xâm nhập vào vườn cây nuôi trồng của nhà người ta vậy, đi vào giẫm đạp lên những cây non mà người ta đã phải dày công chăm sóc trồng trọt, đến lúc đó khiến nhà người ta thất thu mất đi thu nhập thì nói thế nào cũng là do bọn họ có lỗi trước. Thế nhưng sau khi quay đầu nhìn qua mấy ngọn núi khác, nếu không phải là đồi núi cằn cỗi đầy cỏ dại bụi gai thì chính là núi sâu rừng rậm, làm sao so sánh được với cảnh sắc trăm hoa đua nở, đường đi thông thoáng trước mắt cơ chứ.
“Nhưng tôi nào thấy trong vườn cây ăn quả này nhà cậu còn trồng thứ gì khác nữa đâu chứ?” Một cô gái trong số đó bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng lẩm bẩm nói.
Bạch Dung nghe thấy lời nói của cô gái kia thì sắc mặt lập tức tối sầm lại, lúc cậu đi tới đây đã nhìn thấy một cách rõ ràng, con nhóc này chính là người vẫn luôn gắng sức chen người về phía Sở Uyên, đôi mắt to tròn thiếu điều dán chặt lên thân thể người ta, nhìn tới cậu đều cảm thấy khó chịu, mặc dù cậu không hiểu sự khó chịu này bắt nguồn từ đâu.
“Đất nhà tôi trồng gì thì tôi là người hiểu rõ nhất, thả cho mấy người đi vào mà có giẫm đạp hỏng thứ gì thì người bị tổn thất vẫn là chính tôi, mấy người đứng ngoài vây xem cũng thôi đi, nếu muốn tiến vào thì nhất định là không được, cho nên mời các vị rời đi cho, như vậy sẽ tốt hơn cho cả đôi bên, tôi thực không muốn làm quá mức lên, khiến cho mọi người đều khó xử.” Bạch Dung nhìn bọn họ gằn giọng nói.
Chủ nhà đã đứng ra đuổi người tới mức này nếu bọn họ còn cố chấp đòi hỏi thì đúng là quá mất mặt, mấy người này đều là kẻ thích sĩ diện nên dù có bị Bạch Dung quét hết mặt mũi khiến trong lòng cảm thấy khó chịu thì cũng không mở miệng nói thêm điều gì, người đàn ông đứng phía sau cũng lôi kéo mấy người phía trước lại tỏ ý không cần tranh cãi thêm với người ta nữa, bọn họ vẫn nên xuống núi thì hơn.
Những người khác thấy thái độ kiên quyết của Bạch Dung thì cũng chỉ đành lắc đầu bất lực, lần lượt xoay người đi xuống núi. Chỉ có cô gái mở miệng nói chuyện vừa nãy là mới đi xuống núi được một đoạn ngắn lại giống như không cam lòng chuyện gì đó mà chạy ngược quay trở lại, đôi mắt to tròn kia chẳng buồn liếc Bạch Dung lấy một cái, trực tiếp nhìn thẳng về phía Sở Uyên đỏ mặt nói:
“Nhà em ở ngay trên thị trấn, buổi tối anh có ra ngoài chơi không? Nếu mà muốn đi chơi thì có thể tới tìm em, em biết nhiều chỗ vui chơi trong thị trấn lắm.”
Giới trẻ ngày nay khá là cởi mở, đặc biệt là với những cô cậu có ngoại hình ưa nhìn một chút, phần lớn đều thích tụ tập thành một nhóm nam nữ lẫn lộn vui chơi điên cuồng, thời trang thời thượng hay nói chuyện yêu đương gì đó, bây giờ thấy được loại hình đàn ông như Sở Uyên sao có khả năng bỏ qua cho được, dĩ nhiên, kiểu anh tuấn đẹp trai như Bạch Dung cũng rất được yêu thích, chỉ là cậu vừa mới làm bẽ mặt nhóm cô nàng nên bị cô ta lựa chọn cố ý phớt lờ mà thôi.
Sở Uyên khó hiểu nhìn về phía cô ta nói: “Tôi sẽ không ra ngoài chơi đâu, cô còn không mau rời khỏi đây đi, người nhà cô đang giục cô ở đằng kia kìa.” Vừa nói còn vừa chỉ tay về phía nhóm người đang không ngừng cất giọng gọi cô gái đi về.
Cô gái nhỏ xinh xắn dễ nhìn, thuộc loại được nhiều nam sinh theo đuổi truy cầu, đây còn là lần đầu tiên có người trực tiếp từ chối trước mặt cô nàng một cách thẳng thừng như thế này nữa, cô nàng giận tới đỏ bừng cả mặt, trợn mắt trừng Sở Uyên một cái rồi xoay người chạy đi.
Sở Uyên vẫn bối rối khó hiểu như cũ, có điều sự chú ý của anh đã nhanh chóng chuyển rời từ trên người nhóm du khách không mời mà tới vào việc vợ tương lai đặc biệt lên núi tìm mình, anh cảm thấy vui vẻ hết sức, nào có tâm trạng để quan tâm tới người khác.
“Anh vậy mà cũng nỡ nhỉ.” Bạch Dung híp mắt nhìn Sở Uyên.
“Cái gì?” Sở Uyên chớp mắt, ngơ ngác nhìn cậu.
Bạch Dung lười giải thích cho anh hiểu, chuyển đề tài nói:
“Tôi muốn ngồi nghỉ một chút, anh qua đây đi.”
“Ừ, qua đây ngồi đi.” Sở Uyên kéo cậu ngồi xuống dưới bóng cây, còn đặc biệt ân cần đưa nước trà tự mình mang lên núi cho cậu uống.
Bạch Dung nhận lấy nhấp một ngụm, nước trà có vị hơi đắng nhưng dư vị sau đó lại ngọt ngào vấn vương, cậu bỗng có cảm giác thoải mái hơn một cách kỳ lạ.
“Đây là chó em mới mua à?” Lúc này Sở Uyên mới nhìn thấy cục thịt mập quanh quẩn bên chân Bạch Dung, anh túm gáy nhóc con này giơ lên trước mặt ngắm nhìn một lượt.
Chó nhỏ không hài lòng gâu gâu hai tiếng, xoay người vừa lăn lộn vừa trườn bò giãy giụa chạy về bên người Bạch Dung, Sở Uyên đưa chân qua gẩy nhẹ một cái, cục thịt lập tức lăn ra xa thêm một đoạn.
Bạch Dung nhìn cảnh này không khỏi bật cười khúc khích, chọc cho Sở Uyên không có tâm trạng chơi đùa với chó con nữa, anh quay sang nhìn Bạch Dung bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Bạch Dung trong lòng Sở Uyên là một người thích cười nhưng tính cách lại thực lạnh lùng đạm bạc, dù cậu có thích cười cũng rất ít khi bật cười thành tiếng, chỉ trừ những lúc tâm trạng cậu vô cùng tốt mới có thể như vậy, Sở Uyên thầm nghĩ, tâm trạng Bạch Dung lúc này tốt quả nhỉ? Là vì chú chó con này sao? Hình như cậu ấy rất thích chó con thì phải?
Bạch Dung nhìn chú chó con một cái rồi mới quay đầu nhìn về phía Sở Uyên, nhìn qua nhìn lại hồi lâu mới mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói:
“Cũng giống thực đấy.”
“Giống gì cơ?” Sở Uyên nghi ngờ hỏi.
Bạch Dung nhìn Sở Uyên suy nghĩ một lúc mới hỏi:
“Sở Uyên này, trước đây anh từng thích người nào chưa?”
Sở Uyên sửng sốt với câu hỏi của cậu, có điều anh phản ứng lại rất nhanh, có chút bối rối gật đầu xác nhận, không hề có ý định lừa dối Bạch Dung.
“Vậy cô ấy hoặc cậu ấy là người như thế nào?” Bạch Dung lại hỏi tiếp.
Sở Uyên trầm mặc hồi lâu, anh ngẩng đầu nhìn cành hoa đào nở rộ rủ xuống trước mặt, suy nghĩ một hồi mới nghiêm túc nói:
“Tôi cũng không biết nữa.”
“Không biết?” Bạch Dung kinh ngạc hỏi.
“Ừ,” Sở Uyên gật đầu, sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu mình rồi mới nói:
“Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi bản thân mới có mười sáu tuổi, cuộc gặp trong một bữa tiệc tư nhân, cô ấy mặc chiếc váy xinh xắn với hai màu trắng hồng đan xen, trên mặt nở nụ cười tuyệt đẹp. Tôi đã chụp ảnh cô ấy lưu trữ lại, thế nhưng sau đó cố ấy đã biến mất không rõ tung tích rồi…” Anh đã thích cô gái ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một lần gặp gỡ, thật sự là rất thích. Ông nội nói đó chính là vừa gặp đã yêu, đồng thời cũng dặn dò anh cần phải biết trân trọng nó, bởi vì phần tình cảm thuần khiết ấy cả đời cũng chưa chắc gặp được lần thứ hai.
“Sau đó thì sao?” Bạch Dung nghiêng đầu qua tò mò hỏi Sở Uyên.
“Sau này cô ấy đã biến mất không còn dấu vết, tôi cũng chưa lần nào gặp lại được cô ấy nữa.” Sở Uyên có chút thất thần nhìn cánh hoa đào đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
“Anh từng đi tìm cô ấy nhưng không tìm được hả?” Bạch Dung không biết bản thân lấy đâu ra tự tin khi hỏi ra lời này, nhưng cậu cảm thấy người như Sở Uyên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đến thế.
“Ừ.” Sở Uyên gật đầu.
“Vậy bây giờ anh có còn muốn gặp lại cô ấy nữa hay không?” Bạch Dung hỏi tiếp.
Sở Uyên trầm mặc hồi lâu, sau đó anh nghiêm túc lắc đầu nói: “Không muốn nữa, tôi sẽ khiến mình quên đi cô ấy.”
Bạch Dung hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh, im lặng hồi lâu cậu mới nói:
“Sao phải thế chứ?”
Nghe vấn đề cậu đưa ra thì trên mặt Sở Uyên không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng mà ấm áp, anh nhỏ giọng nói:
“Kỳ thực tôi hiểu rất rõ, loại tình cảm đó vẫn chưa phải là tình yêu, mà chỉ là loại yêu thích và thưởng thức theo bản năng của một người đàn ông mà thôi, thế nhưng có người từng nói với tôi rằng, cuộc đời của chúng ta rất dài, trong cả quãng đường dài bất tận ấy số người chúng ta gặp được cũng rất nhiều, bởi vậy mà tần số bị cám dỗ sẽ càng cao, sẽ bị thu hút bởi những loại hình mà bản thân yêu thích, nhưng nếu tôi gặp ai liền cảm thấy yêu thích người ấy thì đó không được gọi là tình yêu nữa rồi, nếu bản thân không có tinh thần trách nhiệm mà một người đàn ông nên có thì tôi thậm chí còn không đủ tư cách để làm một người đàn ông cơ bản nhất, càng không có tư cách nhận được tình yêu đích thực. Ông nội từng nói với tôi rằng, khi suy nghĩ của cháu nhận định một điều gì đó là thứ quan trọng đối với mình, nhưng trách nhiệm của một người đàn ông khiến cháu cần phải đối mặt với sự lựa chọn thì thực ra hai điều này đều không còn phải là thứ quan trọng nhất nữa, khi ấy điều qua trọng nhất chính là trái tim của cháu, nó sẽ giúp cháu đưa ra được sự lựa chọn chính xác nhất.”
Bạch Dung không đáp lời, cậu im lặng lắng nghe anh nói.
Một người chưa bao giờ là giỏi trong vấn đề giao tiếp như Sở Uyên lần này tựa như không cách nào dừng lại, anh tiếp tục nói:
“Sau lần chúng ta xảy ra sự việc kia thì trái tim đã khiến tôi lựa chọn chịu trách nhiệm với những gì bản thân nên gánh vác, bởi vì thực ra giữa tôi và cô ấy chưa bao giờ có được cái gọi là tình yêu đích thực, mặc dù tôi đặt cô ấy trong lòng mình đã nhiều năm nhưng phần tình yêu đó quá mức mông lung mơ hồ, nó nhẹ nhàng tựa khói, cảm giác không quá chân thật, sao có thể so sánh với gánh nặng và trách nhiệm được đây, hơn nữa, thực ra tình yêu đích thực nặng nề hơn những gì chúng ta tưởng tượng nhiều, nó sẽ được tích lũy và tăng trưởng cùng với con đường nhân sinh dài đằng đẵng của chúng ta, nếu có một ngày nó đứng trên lập trường đối nghịch với trách nhiệm, nặng hơn so với trách nhiệm thì tôi bắt buộc phải từ bỏ nó, bởi vì cái nào quan trọng hơn, trái tim tôi hiểu rõ hơn ai hết.”
Bạch Dung nghe anh chia sẻ xong những lời này thì trầm mặc hồi lâu, sau đó cậu mới nói:
“Vậy… Tôi chỉ là trách nhiệm thôi sao?”
“Không phải.” Sở Uyên quay đầu nhìn thẳng vào cậu, anh vô cùng nghiêm túc lắc đầu phủ nhận điều Bạch Dung mới nói, “Em là người rất tốt, tôi thích em, thực sự rất thích, thế nhưng tôi chưa bao giờ đem em ra so sánh với cô ấy, từ khi quyết định tới đây để tìm em thì tôi đã khiến bản thân mình quên đi cô ấy, tôi sẽ không bởi vì bất cứ lý do vớ vẩn nào mà lưu giữ hình bóng cả hai người bên trong trái tim mình, đây là sự khinh nhờn đối với em, với cô ấy, còn cả với tình yêu nữa, tôi không làm được.”
Bạch Dung lại im lặng thêm một lúc, sau đó cậu bỗng nhiên nói:
“Không ngờ anh cũng nói giỏi đấy nhỉ.”
“Tôi, tôi…” Sở Uyên nhất thời đỏ mặt ấp úng nhìn về phía Bạch Dung, không nói ra được thành câu trọn vẹn.
Bạch Dung nhìn khuôn mặt đẹp trai đang dần đỏ bừng lên của anh đột nhiên cười khẽ một tiếng, cậu hơi nghiêng người chậm rãi áp sát về phía anh…
Sở Uyên nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần của cậu chỉ cảm thấy từng trận ù tai chóng mặt, giống như âm thanh máu chuyển động hộc tốc trong các đường mao mạch, khuôn mặt đã bị thiêu đốt tới nóng bừng đỏ ửng, da đầu từng trận tê dại, giống như sắp nổ tung ra rồi.
Đột nhiên có một trận gió thổi ngang qua sườn núi, cành cây trên đầu bị lay động kịch liệt, vô số cành hoa màu phấn hồng bay lượn khắp không gian sườn núi, giống như những đợt sóng biển màu hồng. Sở Uyên nhìn thấy một cánh hoa bay vào trong khoảng trống giữa hai người họ, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi đang hé mở của Bạch Dung, cuối cùng, sau những lần hít thở thậm chí còn bị lọt vào bên trong miệng cậu.
Sở Uyên đã không cách nào hiểu được tâm trí hỗn độn của mình hiện giờ đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nghe thấy được âm thanh đặc biệt lạnh lùng của cậu cất lên:
“Sở Uyên à, nếu anh mà dám phản bội tôi thì tôi nhất định sẽ giết chết anh…”
Sau đó anh cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng mà mềm mại trên đôi môi mình, cuối cùng là không nghe thấy bất cứ âm thanh hay cảm nhận được bất cứ cảm giác nào nữa.