Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 38: Bữa sáng – 1

1:33 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: Bữa sáng – 1 tại dưa leo tr

Khoảng tầm giữa tháng tư thì toàn bộ khu vực chuồng dê nằm giữa lưng chừng núi cuối cùng đã hoàn thiện, sau khi ông cụ Dương Bác kết toán tiền công với Bạch Dung xong liền mang người của mình trở về, hiện tại đang là thời điểm việc đồng áng bận rộn nhất, nó ảnh hưởng trực tiếp tới thành quả thu hoạch của nguyên một vụ mùa cho nên không có người nào dám chậm trễ ngày mùa ngày vụ.

Toàn bộ thôn Đại Lưu cũng tiến nhập vào trạng thái rộn ràng hừng hực khí thế, bận rộn không ngừng, nhà nào nhà nấy không chuẩn bị gà, vịt thì cũng là thịt, cá, tính toán ăn một bữa thật ngon rồi lại cặm cụi cày, xới, gieo trồng, chăm bón…vv. Ngay cả những đứa trẻ tuổi tác hơi lớn một chút cũng bởi vì giáo viên vội vã trở về giúp đỡ việc đồng áng trong nhà (phần lớn giáo viên đều là người bản địa) mà được cho nghỉ phép đều phải hỗ trợ một vài việc vặt vãnh trong những ngày mùa bận rộn, đúng là không ai có thể lười biếng.

Để mà so sánh, có thể nói Bạch Dung chính là người nhàn nhất ở đây, suốt ngày quẩn quanh làm biếng, từ sau khi vận chuyển số dê con trở về cùng với Sở Uyên xong thì cậu đã bắt đầu rảnh tới không có việc gì để làm nữa.

Đợt này gia đình Lưu Hải Xuyên cũng bắt đầu bận rộn trở lại, vì vấn đề trả nợ mà từ nhiều năm trước nhà ông cụ đã thuê rất nhiều ruộng nước từ các hộ chỉ toàn người già cả ở trong thôn, tiền kiếm được trong nhà đều dựa vào việc bán đi số lượng thóc lúa sản xuất ra sau mỗi vụ mùa. Thế nhưng việc làm ăn của tiệm cơm trong thị trấn năm nay quá tốt, Trầm Hàm Mai không cách nào trở về hỗ trợ việc đồng áng được cho nên mọi việc chỉ có thể đổ lên vai hai ông bà cụ Dương Tố Phân và Lưu Hải Xuyên mà thôi.

Vốn dĩ Bạch Dung cũng tính khuyên nhủ hai ông bà năm nay không cần vất vả trồng trọt đồng áng nữa, nhưng ngẫm lại thì hai cụ đã canh tác lao động gần hết một đời người, bao năm nay đều sống nhờ vào chút ít đồng ruộng này, lại thêm khoản nợ nần chất chồng chưa trả hết thì nào có lý do gì để nhàn rỗi thảnh thơi đây chứ, mà chắc chắn rằng hai cụ cũng sẽ không chịu đồng ý.

Dù có bận rộn như vậy thì buổi sáng bà cụ Dương Tố Phân vẫn thường thức dậy từ sớm để làm bánh mì cùng cháo, tựa như không muốn công việc ban ngày làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của quán, đây cũng chính là điều khiến Bạch Dung cảm thấy không yên tâm nhất.

Bạch Dung suy nghĩ hồi lâu mới tìm tới thương lượng với Sở Uyên:”Này, hay là anh đi làm đồng cùng với ông nội thay cho bà nội đi, để bà ở lại trong nhà, tôi sẽ nghĩ ra thêm cách kiếm tiền khác để bà làm.” Công việc trồng trọt canh tác không thể trông chờ vào Mạc Thiên được rồi, thằng Thuận hàng ngày chạy qua chạy lại giữa hai đầu cũng bận rộn tới mức chân không chạm đất, chỉ có Sở Uyên là người có thể chất tốt nhất và cũng thích hợp nhất để sai sử.

Sở Uyên vốn chưa bao giờ phản đối với những quyết định của Bạch Dung, từ sau sự kiện trong vườn đào trên núi thì càng thêm nghe lời cậu hơn, chỉ thiếu điều nói gì nghe đấy nữa thôi, vừa nghe Bạch Dung sắp xếp công việc xong đã gật đầu đồng ý ngay lập tức, anh nhìn cậu nói:

“Không thành vấn đề, anh sẽ học cách trồng trọt thật chăm chỉ với ông nội.”

Bạch Dung thấy anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy vui vẻ tới cười híp cả mắt, giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh một cái khen ngợi:

“Ngoan quá, thưởng cho anh nhé.” Nói xong liền ghé sát qua thơm một cái lên vị trí mình vừa mới vuốt nhẹ trước đó.

Sở Uyên cảm thấy gò má mình như bị thoa nước ớt vậy, nóng ran, kích động tới toàn thân đều nóng rực.

“Tôi nói này, hai người các cậu đừng có mà ghẹo tình nhau trước mặt kẻ cô đơn độc thân như tụi này có được không, cẩn thận không anh đây nhìn quá nhiều tạo thành u uất ở trong lòng, biến thân thành sát nhân biến thái cuồng ma đấy.” Mạc Thiên ngồi bên kia bàn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn hai người, cậu chơi đùa với chậu cây trong tay, bên cạnh còn đặt một quyển sổ ghi chép, tựa hồ đang ghi lại số liệu của chậu cây đó.

“Cậu còn cần biến thân nữa hả? Tôi cứ tưởng rẳng mấy kẻ biến thái đều có dáng vẻ giống cậu chứ, còn có, cậu ghen tỵ đấy hả? Nếu mà ghen tỵ thì tự mình tìm lấy một người đàn ông nghe lời hơn về mà chơi cùng!” Gần đây tâm trạng của Bạch Dung vô cùng sảng khoái nên trên mặt vẫn luôn giữ nguyên nụ cười vui vẻ.

Sở Uyên cảm thấy toàn thân nóng bừng, nghe Bạch Dung nói mấy lời kia là anh không còn ngồi thêm nổi nữa, nói một tiếng với Bạch Dung xong liền muốn đi ra bên ngoài.

“Đi đi.” Bạch Dung hài lòng gật đầu đồng ý, vươn tay vỗ nhẹ má anh nói, động tác giống như vỗ yêu một chú chó lớn.

Mạc Thiên lặng thinh nhìn hai người này cái nữa, cuối cùng ném ra một câu “đắc ý” và bưng đồ rời đi.

Bạch Dung quay đầu nhìn bốn xung quanh một lượt, thấy không gian yên tĩnh trở lại thì không khỏi cười khẽ một tiếng, tựa như cảm giác trong lòng vui vẻ mà không tìm được người để chia sẻ. Đắc ý chứ, xác thực là có hơi đắc ý quá mức rồi.

Sau khi bà cụ Dương Tố Phân nghe xong sắp xếp của Bạch Dung liền hơi cau mày tỏ vẻ không quá đồng ý, dù sao đó cũng là chuyện của gia đình họ, nhà họ làm công cho Bạch Dung và cậu đều trả bằng tiền công cả, ngoài ra thì, những thực phẩm hay nguyên vật liệu trong nhà mang qua cho bên quán ăn sử dụng cũng đều được quy đổi rồi trả bằng tiền, cho nên việc đồng áng hiện tại của nhà mình không có lý do gì làm phiền Sở Uyên tới hỗ trợ.

“Thực ra thì cháu có việc khác cần nhờ bà nội tới làm hộ, để Sở Uyên đi làm đồng thay coi như đổi công với bà nội ấy.” Bạch Dung kéo bà ngồi xuống ghế, mỉm cười nói.

“Làm gì?” Dương Tố Phân kinh ngạc nhìn về phía cậu, không biết Bạch Dung tính nhờ bà giúp đỡ công việc gì.

“Chuyện là thế này, cháu thấy dạo gần đây người trong làng đều bận rộn tới chân không chạm đất. Nhóm đàn ông đều phải làm việc suốt từ sáng tới tận tối mịt, phụ nữ ngoài hỗ trợ chuyện đồng áng ra còn phải về sớm nấu cơm nước cho gia đình nữa, nhìn qua mọi người đều có dáng vẻ thực là mệt mỏi, cháu nghĩ hay là nhà mình làm đồ ăn sáng rồi bán tại trong thôn đi, cũng có thể làm thêm cả ít đồ ăn trưa nữa, nếu nhà nào không có thời gian để nấu nướng thì có thể tới mua đồ ăn từ chỗ nhà mình về ăn, bà thấy như vậy có được không?” Bạch Dung vừa nói vừa rót trà cho bà cụ Dương Tố Phân, dáng vẻ cực kì dịu dàng.

“Ấy, ý kiến này của cháu rất hay, làm bữa sáng chắc chắn sẽ không thành vấn đề, trước đây cũng thường có người trong thôn tới mua bánh mì cùng với cháo nhà chúng ta về để ăn, như vậy sẽ tiện lợi hơn nhiều so với chính mình phải dậy sớm để nấu nướng.” Dương Tố Phân vừa nghe cậu nói vậy đã cảm thấy vô cùng hứng thú, nhịn không được bắt đầu đưa ra ý kiến cho Bạch Dung tham khảo.

“Bánh mì bí đỏ với bánh mì bắp trước đây nhà chúng ta làm được rất nhiều người yêu thích, chỉ là giá cả có hơi đắt một xíu, thế nhưng có nhiều người vẫn mua về làm đồ ăn vặt cho đám trẻ trong nhà, bây giờ chúng ta làm đồ đơn giản rồi bán với giá thành rẻ một chút, ví dụ như cháo trắng ăn kèm rau dưa muối, hoặc là mấy thứ như mì nước, bún các kiểu cũng được, chúng ta làm nhiều nước sốt một chút, ai thích thì có thể tự mình lấy thêm để dùng, như vậy sẽ càng thấy ngon miệng hơn.”

“Được ạ, chúng ta khống chế chi phí một chút đi, ừm,” Bạch Dung suy nghĩ một hồi mới bổ sung thêm, “Khống chế trong khoảng mức giá năm tệ một người, nếu có ai muốn ăn đồ rẻ một chút thì cũng có thể sắp xếp được, trừ những món mà bà vừa mới nói ra thì chúng ta còn có thể làm thêm sữa đậu lành hoặc là tào phớ gì đó nữa, để mọi người có thêm nhiều sự lựa chọn hơn, cũng càng thêm bổ dưỡng.”

“Cũng được, thế nhưng một mình bà không thể làm được nhiều thứ đến vậy đâu.” Bà cụ Dương Tố Phân thất vọng nói, những người thường tới nhà hỗ trợ làm việc trước đây đều đã phải ngừng làm vì công việc đồng áng trong nhà quá bận rộn, một mình bà cụ bây giờ đến cả bánh mì cung cấp cho quán ăn vào buổi sáng cũng không làm kịp nữa là.

“Không sao, để cháu bảo thằng Thuận thuê thêm vài người bên trong thị trấn tới làm, sau đó lại điều những người có năng lực tới đây hỗ trợ nội.” Bạch Dung nói.

“Làm như vậy không phải chi phí sẽ bị độn cao thêm rồi sao? Không có lời lắm thì phải?” Dương Tố Phân cảm thấy thực lo lắng, bà chỉ sợ thằng Dung bởi vì muốn chăm sóc cho mình mà làm ra việc lỗ vốn.

“Không việc gì đâu ạ, đều là người làng người nước cả, cháu cũng không muốn kiếm lời quá nhiều của mọi người, chỉ cần không để lỗ vốn là được rồi nội ơi, hơn nữa cháu tính sắp xếp mấy người qua đây đi theo luyện tay nghề nấu nướng với nội luôn, hiện giờ quán ăn trong thị trấn của chúng ta làm ăn càng ngày càng tốt, có nhiều khách hàng không cách nào chen được vào bên trong thậm chí còn phải ôm theo tâm trạng thất vọng quay trở về ấy chứ, cháu tính đợi bận rộn xong việc đồng áng đợt này, đợi nhân thủ đầy đủ hơn một chút thì có thể bàn tính tới chuyện mở rộng quy mô nhà hàng, đến lúc đó thì những thứ nhà chúng ta đang nuôi trồng cũng đủ để cung ứng nguyên vật liệu cho nhu cầu của nhà hàng rồi.” Bạch Dung vỗ nhẹ vai bà cụ nghiêm túc giải thích từng vấn đề một, cậu không muốn khiến bà cụ cảm thấy gánh nặng bởi những việc mình đang làm.

“Ầy, đám trẻ tuổi học nhiều biết rộng mấy đứa đúng là có tư duy tốt hơn so với mấy người già chúng ta mà, cháu nói đúng lắm, đều là người trong làng cả, mặc dù thường ngày cũng va chạm nhau không ít, thế nhưng nếu có người ngoài nào mà dám khi dễ thôn dân thật thì mọi người nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đâu, nhà chúng ta làm mấy thứ này coi như cung cấp dịch vụ thuận tiện cho mọi người đi, có điều cháu cứ yên tâm, bà sẽ dạy thật tốt cho những người mà cháu đưa tới đây, nhất định không để ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của quán.” Bà cụ Dương Tố Phân nghe xong mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt cơ cực.

Sau khi mọi chuyện đã được xác định xong thì Bạch Dung lập tức bắt tay vào chuẩn bị những thứ cần thiết cho công việc chuẩn bị bữa sáng, cũng gọi điện thoại cho thằng Thuận còn đang bận rộn trong thị trấn ngay trong ngày hôm ấy.

“Tuyển người? đại ca à, anh cần thêm bao nhiêu người?” Thằng Thuận có chút bất đắc dĩ hỏi, gần đây bên phía quán ăn nhà họ cũng thường xuyên phải tuyển thêm người, vốn cậu ta còn tưởng rằng sau khi tuyển thêm được khoảng hai đến ba người nữa là bản thân có thể trở về giúp đỡ công việc trong nhà rồi, kết quả thì, đã tuyển được người rồi nhưng vì sao cậu ta lại càng ngày càng bận rộn hơn thế này chứ? Những người được tuyển vào rõ ràng đều siêng năng và có năng lực lắm mà?

“Ít nhất là ba người, gần đây người trong thôn đều khá bận rộn, anh mày tính mở quán bán đồ ăn sáng trong thôn khoảng một tới hai tháng, thuận tiện cũng để người mới tới luyện tay nghề trước luôn, người nào dùng tốt thì nhà chúng ta giữ lại thuê dài hạn luôn.” Bạch Dung nói.

“Điều kiện tuyển người như thế nào đây?” thằng Thuận hỏi tiếp.

Bạch Dung ngẫm nghĩ một hồi mới nói:

“Ừm, dưới năm mươi năm tuổi, sức khỏe tốt, thân thể không có bất cứ bệnh tật hay bệnh truyền nhiễm nào cả, chân tay nhanh nhẹn một chút là được rồi, nếu là người có sở trường nấu nướng hay làm về mảng ăn uống thì càng tốt, chúng ta có thể trọng dụng phát triển.”

“Vâng, để em xem trước buổi tối ngày hôm nay có tuyển đủ người được hay không vậy.” Thằng Thuận vừa ngắt cuộc gọi liền đi tới trước cửa quán ăn treo biển tuyển dụng theo yêu cầu của Bạch Dung luôn.

Thật bất ngờ, hiệu suất của tấm biển tuyển dụng này cũng không tệ, thực sự có thêm được ba người phụ nữ trung niên tới xi việc trước khi trời tối.

“Chàng trai trẻ à, quán ăn của nhà cậu lại tuyển thêm người đấy hả? Cậu nhìn xem ba người chúng tôi có phù hợp yêu cầu hay không?” Dường như ba người là tới cùng nhau thì phải, thấy quán ăn nhà Bạch Dung treo biển tuyển người liền lộ ra dáng vẻ mong chờ háo hức, tựa như bọn họ đều thực quen thuộc với quán ăn nhà các cậu.

Thằng Thuận đánh giá mấy người đó từ trên xuống dưới một lượt rồi mới mỉm cười hỏi:

“Mấy thím có quá năm mươi năm tuổi không đó? Có khỏe mạnh hay không? Có bệnh tật gì hay không? Có sở trường gì hay không?”

Ba người trao đổi ánh mắt một chút rồi một trong số họ mỉm cười nói:

“Chàng trai trẻ nhìn người kiểu gì đó hả? Mặc dù mấy người chúng ta nhìn qua cũng đủ tuổi làm thím của nhóc rồi nhưng nói thế nào cũng không giống người đã quá năm mươi năm rồi chứ? Sức khỏe cực kì tốt, nếu cậu nhóc mà không tin thì chúng ta có thể đi tới bệnh viện khám sức khỏe hay lấy giấy chứng nhận khám sức khỏe gì đó, sở trường đặc biệt thì, kĩ năng chăm con ở nhà có tính không?” Thím ta còn chưa nói xong thì hai người đi cũng đã bật cười thành tiếng trước rồi.

“Nếu mọi người còn trẻ như vậy thì tại sao lại không có việc làm chứ?” thằng Thuận cũng mỉm cười theo, nhưng vấn đề cần hỏi sẽ không có chuyện mơ hồ cho qua.

“Sao có khả năng, trước đây chúng ta từng đi theo đàn ông trong nhà tới các công trường đang thi công làm mấy việc lặt vặt như phu hồ xách vữa, một tháng cũng chỉ kiếm được tầm tám trăm tới một ngàn tệ, thế nhưng công việc thực sự quá vất vả, bây giờ đám con cái trong nhà dều trưởng thành rồi. Tuổi tác mấy người chúng ta cũng đã lớn, cũng không muốn tiếp tục cái công việc vất vả này nữa, thử thay đổi công việc khác xem thế nào. Khoảng thời gian trước nhóm chúng tôi thường giúp đỡ người ở chỗ làm công tới qua ăn nhà cậu mua đồ ăn sáng nên biết chuyện quán nhà cậu kinh doanh rất tốt, đồ ăn làm ra lại đặc biệt ngon, trước đây thấy quán ăn nhà cậu treo biển tuyển người vốn chúng tôi cũng tính qua thử, có điều bởi vì đến muộn nên bỏ lỡ mất lần đó, hôm nay thấy bên này lại treo biển tuyển dụng nên chúng tôi liền vội vàng chạy tới luôn đây này.”

Thằng Thuận nghe xong lý do của các cô liền cảm thấy cũng thực bình thường, cậu ta gật gật đầu nói:

“Điều kiện ổn, có điều mấy thím có biết lần này chúng cháu tuyển người để làm cái gì hay không?”

“Không phải dùng để hỗ trợ công việc trong quán ăn hay sao?” Mấy cô khó hiểu hỏi.

“À, lần này là cần người về nông thôn giúp đỡ làm bữa sáng một khoảng thời gian, thời gian nhàn rỗi khác sẽ thu xếp việc khác sau, thế nhưng công việc sẽ không quá bận rộn hay mệt mỏi đâu, lương trong thời gian thử việc là tám trăm tệ, chỗ chúng cháu bao cơm ba bữa cùng với chỗ ở. Một thời gian nữa quy mô quán ăn sẽ được mở rộng nên nếu như trong số các thím có người vượt qua được thời gian thử việc liền có thể trực tiếp tới hỗ trợ quán ăn bên này, các thím suy nghĩ xem có đồng ý hay không?” Thằng Thuận nói.

Ba người nghiêm túc nghĩ hồi lâu đều cảm thấy như vậy cũng không tồi, chỉ riêng chuyện bao cơm ba bữa đã đủ khiến họ cảm thấy vừa lòng rồi, vậy nên chỉ hỏi ra vấn đề nghi hoặc duy nhất trong lòng hiện tại:

“Về quê hả? Ở đâu thế?”

“Cách thị trấn không xa, ngồi xe khoảng nửa tiếng là có thể tới được rồi.”

“Vậy mấy người chúng tôi tới đo xem qua môi trường làm việc trước có được không?” Ba người trao đổi ánh mắt, sau khi thương lượng xong mới hỏi.

“Được chứ, chiều tối nay cháu dẫn mấy người qua xem luôn, nếu xác định nhận việc thì trước tiên có thể ở lại ngủ một đêm, sáng hôm sau là bắt đầu công việc luôn, cũng bắt đầu tính lương từ ngày mai luôn.” Thằng Thuận đã thảo luận với Bạch Dung từ trước rồi, nếu tuyển được người thích hợp liền trực tiếp mang về dùng thử trước, không cần lãng phí thời gian làm gì.

“Được, vậy thì đi nhìn thử xem sao.” Ba người nghe cậu ta nói xong liền gật đầu đồng ý, dù sao thì ba người các bà cũng chẳng phải thiếu nữ mới lớn gì cả, không có gì phải sợ.

Sau khi Bạch Dung đã thống nhất ý tưởng với bà cụ Dương Tố Phân xong thì cũng không có bao nhiều thời gian rảnh rỗi, trong thôn có người trồng đậu tương, cậu liền dẫn theo Sở Uyên đi mua một mẻ đậu tương căng tròn no đủ từ vài hộ gia đình trong thôn về, sau đó sử dụng nước hồ trong không gian để ngâm, đợi sau khi đậu tương được ngâm nở liền dùng nước giếng rửa sạch, đem đi xay thành sữa đậu nành để uống.

Ngoài ra, Bạch Dung còn tìm kiếm thêm vài công thức làm sữa đậu nành từ trên mang về dùng nữa, ví dụ như thêm cẩu kỷ xay vào cùng với sữa đậu nành chẳng hạn, nó có tác dụng bồi bổ gan thận, cải thiện thị lực và tăng cường khả năng miễn dịch. Còn có thể cho thêm cẩu kỷ và táo đỏ vào nữa, sữa đậu nành táo đỏ cẩu kỷ có công dụng ích huyết bổ khí…vv. Ngoài ra còn có sữa đậu nành táo đỏ hạt sen và sữa đậu nành cà rốt, nói chúng là có rất nhiều cách để chế biến. Bởi vì mục đích của nhà họ là làm thành phẩm bán cho dân làng nên giá cả khá rẻ, Bạch Dung không tính làm mấy loại có công thức quá mức phức tạp làm gì, chỉ làm một phần sữa đậu nành cẩu kỷ mà thôi. Cậu gom một mẻ cẩu kỳ từ bên trong không gian mang ra ngoài trộn lẫn với đậu tương theo tỷ lệ 1:6, sau đó ngâm nước trong nửa ngày rồi mới dùng cối xay nghiền thành tương, lại cho một lượng nước vừa đủ vào quấy đều đun chín, lọc bã xong liền có thể sử dụng.

Trừ sữa đậu nành ra thì món chính gồm có bánh mì, cháo khoai lang cùng với những món dễ no bụng như mì sợi và bún, món ăn kèm là dưa chua được cắt nhỏ rồi xào chín do nhà bà cụ Dương Tố Phân muối cùng với gỏi chua cay, vừa ngon miệng lại vào cơm.

Trong số đó có làm sữa đậu nành và bún gạo đều cần sử dụng đến cối đá, bên nhà Dương Tố Phân không có nên chỉ đành mượn về từ một gia đình già cả trong thôn, còn là một cái cối đá xay cỡ lớn nữa chứ, thực sự cần đến một người đàn ông khỏe mạnh như Sở Uyên mới có thể đẩy cho nó dịch chuyển được.

Khi ba người phụ nữ thằng Thuận tuyển được trong ngày ngồi ô tô về tới nơi thì đã thấy bên trong nhà bà cụ Dương Tố Phân đã bắt đầu bận rộn không ngớt, ba người cũng thuộc kiểu người đã quen bận bịu chân tay tối ngày, mấy công việc đồng áng nhà nông đều biết làm hết, vừa về tới nơi liền thấy được dáng vẻ đứng bên cạnh cối đá như thực khao khát được tiến tới hỗ trợ, nào ngờ lại chỉ biết cản đường chắn nối của Bạch Dung thì không nhịn được mà bật cười khúc khích đẩy nhẹ cậu qua một bên, một người đi tới hỗ trợ Sở Uyên đẩy cối xay, hai người còn lại đi vào sảnh chính nhìn xem có việc gì bản thân có thể giúp đỡ được hay không.

Sữa đậu nành có thể xay nghiền và nấu vào ngày hôm sau, còn công nghệ chế biến làm ra bún gạo có phần phức tạp nên cần được chuẩn bị từ hôm trước, hơn nữa mấy công đoạn như đun sôi nước, ép bún, luộc bún đều cần người hỗ trợ chứ không một mình bà cụ Dương Tố Phân sao có thể làm hết được, vừa thấy có người tới giúp đỡ bà cụ liền nở nụ cười nói với thằng Thuận:

“Đã tìm được người tới giúp rồi đấy hả cháu, nhanh đấy nhỉ?”

“Ha ha, tất nhiên là phải nhanh rồi chứ, quán ăn trong thị trấn nhà chị nổi tiếng lắm đó, có bao nhiêu là người muốn ăn mà còn không chen lấn được vào kia kìa, hiện tại thật tốt, có thể ăn đồ ăn nhà chị làm mỗi ngày rồi, còn được lấy lương nữa chứ.” Người phụ nữ ngồi đốt lửa cạnh bếp thấy bà cụ Dương Tố Phân hỏi chuyện liền mỉm cười chủ động bắt chuyện với bà.

“Ầy, cũng không thể nói như vậy,” Dương Tố Phân cũng mỉm cười nói, “Mọi người tới đây chính là giúp được một việc lớn rồi đó, chứ không một mình tôi sao mà làm xong nổi bữa sáng cho nhiều người trong thôn như vậy được chứ?”

Người đi ra ngoài hỗ trợ bưng nước đúng lúc quay về tới nơi, nghe bà cụ nói thế liền vô cùng tò mò hỏi:

“Nhà các người ngoại trừ cung cấp bữa sáng cho bên quán ăn ra thì còn cung cấp cho người trong thôn nữa hả?”

“Còn không phải bởi vì gần đây mọi nhà đều bận rộn chuyện đồng áng hay sao, nếu nhà chúng ta làm bữa sáng bán cho mọi người trong thôn, chẳng phải người đi làm việc sẽ càng tiết kiệm được thời gian hay sao?” Dương Tố Phân mỉm cười đáp cô ta.

“Ừm, đúng là một ý tưởng hay nha! Sao khi vẫn còn ở nhà trồng trọt trước đây mình lại không nghĩ tới chuyện làm đồ ăn sáng để bán trong vụ mùa như vậy nhỉ? Mà khi ấy mỗi nhà đều vất vả vùi đầu vào làm việc cho xong, trong mắt chỉ có cày cấy cuốc xới với công việc trên đồng chứ nào suy nghĩ được tới cái gì khác nữa đâu.”

“Thời đó làm sao giống bây giờ được chứ, khi ấy một bữa sáng có thể bán bao nhiêu? Nếu mà không trồng trọt cho thật tốt thì đến cơm cũng chả có mà ăn ấy, hít gió tây bắc mà sống hả?” Dương Tố Phân bắt chuyện với hai người họ rất nhanh, bên trong nhà bếp cũng trở nên náo nhiệt không thôi.