Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38 tại dưa leo tr.
Tần Văn Lan là Hoắc Uyên? Câu hỏi này làm Bạch Kỳ bối rối.
Đối với Bạch Kỳ, Hoắc Uyên chỉ là một người qua đường trong sinh mệnh dài dằng dẵng của mình. Có lẽ hắn đã để lại dấu ấn rất đậm, nhưng dù dấu ấn có sâu đến đâu cũng sẽ dần phai nhạt theo thời gian, cho đến tận khi bị lãng quên.
Một chữ “Kỳ” khắc bằng văn tự cổ của Diệu Hoang đại lục. Là trùng hợp? Hay ngoài ý muốn? Bao nhiêu lý do cũng chỉ là tự lừa dối mình mà thôi.
“Trên người hắn cũng có trí năng?” Hắc Thất nghi ngờ hỏi.
“Ta hiện giờ chỉ là người bình thường, dù linh hồn cậu ta có vấn đề gì, ta cũng không thể nhìn ra.” Sự bất lực trước trở ngại khiến Bạch Kỳ vô cùng bực bội.
Nhìn Bạch Kỳ đang rơi vào trạng thái bồn chồn, Hắc Thất im lặng một lúc rồi ngập ngừng lên tiếng, “Có lẽ, hắn chỉ đến để tìm anh thôi.”
“Thế giới trước chỉ là một thế giới
cổ đại bình thường, làm sao hắn có thể vượt qua ba nghìn thế giới và chính xác tìm thấy ta?” Bạch Kỳ hỏi ngược lại.
Hắc Thất “…” Đây thực sự là một câu hỏi không có lời giải.
“Sự vĩ đại của tình yêu.” Hắc Thất lầm bầm một câu vô nghĩa không hiểu được.
Tình yêu? Bạch Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tần Văn Lan đang nhìn mình cười dịu ngoan.
Trên dưới hai giới, số người và thần tỏ tình với y không đếm xuể, nhưng có bao nhiêu người yêu y không phải vì vẻ ngoài và địa vị của y? Vậy hắn là ai? Hắn muốn gì?
Tấm rèm được kéo lại, nụ cười của Tần Văn Lan ngay lập tức biến mất, đôi mắt giăng đầy mây đen thoáng loé lên sự hung ác, anh ấy đang trốn tránh mình? Tại sao? Mình đã làm sai điều gì?
Đường Thiến Thiến và Ngụy Tử Dung vừa trở về từ bữa ăn hạ thấp sự tồn tại của mình lén lút rời đi, một người là kim chủ baba, một người là đội trưởng bụng dạ đen tối, hai người này đánh nhau thì khổ nhất vẫn là họ.
Cuộc thi đấu trực tiếp bắt đầu, trận đầu tiên là Vương Trung Vương PK với Tường Huy, địa điểm thi đấu được tổ chức tại thành phố M, cách nơi tập luyện của Vương Trung Vương chỉ hai trạm xe, đi bộ mất mười lăm phút là đến.
Trong tiếng hò reo phấn khích của khán giả tại hiện trường, Bạch Kỳ dẫn đội lên sân khấu, khi hắn và Ngụy Tử Dung đứng cạnh nhau, cả khán đài đồng thanh hô “Song thần Cúc Hoa”.
“Song thần Cúc Hoa” là biệt danh của nguyên thân Nhiễm Dương và Ngụy Tử Dung, cũng có nguồn gốc riêng. Ở mùa giải thứ 5 khi hai người gặp nhau trong trận đấu solo, trang phục Vương Trung Vương là màu xanh lá cây, còn trang phục Tường Huy là màu vàng.
Hơn nữa, hôm đó Ngụy Tử Dung vừa mới nhuộm tóc màu nâu đỏ và uốn thành lọn nhỏ, trông giống như nhụy hoa. Khi hai người đứng cạnh nhau nhìn y hệt một bông cúc nở rộ nên được gọi là “Song thần Cúc Hoa”.
Thành viên đội Tường Huy rất không thân thiện với Ngụy Tử Dung, đội trưởng mà họ từng kính trọng giờ lại đứng trong phe đối địch để chống lại họ, họ không tha thứ cho kẻ phản bội.
Không chỉ các thành viên đội Tường Huy, mà còn cả khán giả tại hiện trường lẫn khán giả xem trực tuyến đều hô vang và comment “kẻ phản bội ra khỏi giới chuyên nghiệp”.
Ngụy Tử Dung tỏ vẻ khinh thường, nhưng bàn tay trong bộ đồ thi đấu lại nắm chặt thành nắm đấm, Chử Cạnh im lặng vỗ vai an ủi.
Danh sách thi đấu đã được nộp lên từ một tuần trước, trận solo có Ngụy Tử Dung và Bạch Kỳ, trận 3V3 có Chu Cảnh, Đường Thiến Thiến, Tạ Văn Nham, trận 5V5 có Chử Cạnh, Đường Thiến Thiến, Tạ Văn Nham, Ngụy Tử Dung và Bạch Kỳ.
Trận đấu bắt đầu, người ra sân đầu tiên là Ngụy Tử Dung, đối thủ là một thanh niên có ID là “Vô Phong Bất Lương”, hai người từng là đồng đội trong đội Tường Huy.
Điều khiển nhân vật vào bản đồ, cả hai đều không ra tay trước, “Vô Phong Bất Lương” hỏi trên kênh chat, “Cậu có nỗi khổ riêng à?”
Có lẽ do lớn tuổi, tính cách của hắn ổn định hơn những người trong đội khác, đối diện với sự “phản bội” của đồng đội, hắn không cáo buộc hay chất vấn mà suy nghĩ nhiều hơn.
Ngụy Tử Dung nhìn chằm chằm vào nhân vật trên màn hình máy tính hồi lâu, cuối cùng, hắn trả lời hai chữ, “Bắt đầu đi.”
Hai ID chiến đấu ác liệt trên màn hình lớn, các kỹ năng đan xen nhau nổ tung khiến người xem hoa mắt, người ngoài thì xem cho vui, người trong nghề thì thấy được kĩ năng, các thành viên đội khác xem trận đấu đều thấy có một chút bi thương.
Bạch Kỳ liếc mắt về một hướng, chạm phải ánh mắt của quản lý đội Tường Huy đang nhìn trộm mình, trong sự hoảng loạn của hắn, Bạch Kỳ nhếch miệng cười nhạt.
“Anh hoàn toàn có thể sau khi kết thúc trận đấu, công khai tội lỗi của họ trong buổi phát sóng trực tiếp.” Tần Văn Lan bên cạnh nói.
“Đám trẻ đó vô tội, vẫn nên để lại chút thể diện cho chúng thì hơn.” “Những đứa trẻ” mà Bạch Kỳ nói tự nhiên là thành viên đội Tường Huy.
Bạch Kỳ từ trước đến nay không phải là người lương thiện, sẵn lòng bảo vệ danh dự cuối cùng của các thành viên đội Tường Huy cũng là vì nể mặt Ngụy Tử Dung, hơn nữa nguyên chủ “Nhiễm Dương” cũng không muốn liên lụy người vô tội.
Một từ “đám trẻ” của Bạch Kỳ, phảng phất như bậc trưởng bối đang dạy dỗ hậu bối khiến cho khóe miệng Chử Cạnh và những người khác co giật, giọng điệu của bậc cha chú này không phải cố ý chiếm tiện nghi sao?
Tin tức Ngụy Tử Dung rời đội không chỉ làm suy yếu sức mạnh của Tường Huy mà còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần của toàn đội. Trận đấu giữa Vương Trung Vương và Tường Huy là sự trả thù nhưng cũng là sự tàn sát.
Thần hồn của Bạch Kỳ dù có nén lại hàng nghìn lần vẫn vượt xa nguyên chủ không biết bao nhiêu lần. Khi có một cơ thể khỏe mạnh, kỹ thuật của anh vượt qua Nhiễm Dương là điều không có gì khó khăn.
Bạch Kỳ điều khiển “Huyễn sĩ” bạo lực và tàn nhẫn đánh một “Quyền sư” không còn hình còn dạng, trận đấu dữ dội và nhanh như vũ bão khiến khán giả kinh ngạc, “Huyễn sĩ” còn có thể chơi như vậy sao??
Người bị lối chơi hung hãn và đẫm máu của Bạch Kỳ làm cho sững sờ không chỉ là khán giả mà còn cả các đội tuyển chuyên nghiệp khác, “Cảm giác như Nhiễm Dương sau một năm giải nghệ trở lại đấu trường chuyên nghiệp còn đáng sợ hơn.”
Chiến thắng hoàn hảo 5-0 của Vương Trung Vương dường như trong mắt “người trong nghề” đã là điều định trước, còn quản lý của Tường Huy thì mặt mày xám xịt. Kết quả 5-0 cho thấy dù họ toàn thắng trận tiếp theo thì dữ liệu cuối cùng cũng sẽ khiến họ bị loại.
Vương Trung Vương thắng rồi nhưng tiếng vang lớn nhất tại hiện trường không phải là tiếng hò reo ăn mừng, mà là tiếng la hét của fan Tường Huy “kẻ phản bội cút đi!”
Ngụy Tử Dung im lặng trong sự chỉ trích của hàng nghìn người, khi một chai nước khoáng bay tới, hắn cũng không né tránh, Chử Cạnh nhanh chóng đứng trước hắn, nắp chai sượt qua khóe mắt tạo ra một vết xước chảy máu.
Mọi người đều kinh ngạc, cả khán đài im lặng. Lúc này Đường Thiến Thiến, người luôn có tính khí nóng nảy không thể chịu nổi nữa, cô bật ra một câu, “Đ.m. ông nội mày!”
“Một đội chỉ biết dùng âm mưu xảo quyệt để đoạt cúp không xứng đáng đứng trên sân khấu, Tử Dung rời khỏi Tường Huy vì ghét sự bẩn thỉu đó!”
“Cô đang nói gì vậy!?” Các thành viên đội Tường Huy cảm thấy bị xúc phạm, kích động lao lên sân khấu.
Đây là muốn đánh nhau? Khán giả tại hiện trường và khán giả xem trực tuyến đều hoang mang, còn MC thì lộ rõ vẻ lúng túng và hoảng sợ.
“Nếu không phải Tường Huy sắp đặt tai nạn xe hơi khiến Nhiễm Dương bị thương và giải nghệ, các người nghĩ các người có khả năng đoạt cúp năm đó sao?” Tạ Văn Nham, người luôn có tính cách tốt nhất cũng nổi giận.
“!!!” Cả khán đài xôn xao, họ vừa nghe thấy gì?
Chuyện tai nạn xe hơi Chử Cạnh và mọi người mới biết tuần trước, lúc đó họ vừa giận vừa hận. Nếu không có Bạch Kỳ ngăn lại, Đường Thiến Thiến đã xông vào Tường Huy liều mạng với họ rồi.
Nhưng cũng chính vì sự tức giận đó nên trận đấu với Tường Huy hôm nay họ đánh rất dữ dội và tàn nhẫn, hoàn toàn là chơi vượt sức ép để đánh bại đối thủ.
Trong khi họ tranh cãi, ánh mắt của Bạch Kỳ luôn dõi theo khán giả vừa ném chai nước khoáng trúng Chử Cạnh, giờ hắn đang lén lút rời đi.
Bạch Kỳ ra hiệu cho Tần Văn Lan, Tần Văn Lan hiểu ý, ra dấu cho vệ sĩ đứng phía sau sân khấu, vệ sĩ lập tức rời đi để chặn người kia ở lối ra.
“”Đám trẻ vô tội” này muốn giữ mặt mũi cũng không được nữa rồi.” Sau khi xử lý “hung thủ”, Tần Văn Lan bắt chước giọng điệu của Bạch Kỳ nói một câu lạnh lùng.
Một trận đấu đang tốt đẹp bây giờ náo loạn như chợ trời, Bạch Kỳ xoa xoa trán rồi nói, “Đi thôi.”
“Đội trưởng!” Đường Thiến Thiến tức giận đến đỏ mắt, nước mắt “lộp độp” rơi xuống, cô bất bình vì sự oan ức và bất công mà đội trưởng phải chịu.
Bạch Kỳ nhìn cô một cái, rút một chiếc khăn tay đưa cho cô, “Chuyện đánh nhau này để đội trưởng lo, em là “bình hoa” của đội chúng ta mà.”
Bạch Kỳ nói như thể sự thật, Đường Thiến Thiến “phì” cười một tiếng, cô dùng khăn tay lau nước mắt và ngoan ngoãn đi theo đội rời khỏi sân đấu.
Tránh né các phóng viên, nhóm người rời khỏi địa điểm thi đấu, vệ sĩ của Tần Văn Lan nhận được thông tin liền lái xe chờ sẵn bên ngoài.
“Ngụy Tử Dung, Tạ Văn Nham, Đường Thiến Thiến, các cậu đi cùng Chử Cạnh đến bệnh viện đi.” Bạch Kỳ dặn dò bốn người.
Chử Cạnh che vết thương ở khóe mắt, khăn đã thấm đầy máu nhìn rất đáng sợ, nhưng Bạch Kỳ biết đó chỉ là vết thương ngoài da không nghiêm trọng, có lẽ không cần phải khâu nên anh không quá lo lắng.
Đợi bốn người lên xe rời đi, Bạch Kỳ và Tần Văn Lan cũng ngồi vào một chiếc xe khác.
“Người đó bị bắt rồi, là do nhà đầu tư của Tường Huy phái tới kích động khán giả gây rối.” Tần Văn Lan nói.
Bạch Kỳ bóc một viên kẹo cao su bỏ vào miệng, “Nếu tôi muốn kiện nhà đầu tư và quản lý của Tường Huy, cậu có thể làm đến mức nào?”
“Tán gia bại sản, ngồi tù mọt gông.” Tần Văn Lan trả lời, “Đội ngũ luật sư của nhà họ Tần em đều là những chuyên gia hàng đầu.”
Bạch Kỳ gật đầu, lấy từ túi ra một chiếc USB đưa cho cậu, “Việc cuối cùng giao cho cậu.”
Tần Văn Lan lấy máy tính bảng mở USB, bên trong chỉ có hai đoạn video và một đoạn ghi âm.
Một đoạn video là cảnh nhà đầu tư của Tường Huy hợp mưu với tài xế cố ý đâm xe gây tai nạn, một đoạn là quản lý của Tường Huy lấy cớ thăm bệnh để đổi thuốc, khiến tay anh hoàn toàn bị phế.
Đoạn ghi âm là bằng chứng nhà đầu tư của Tường Huy sau tai nạn xác nhận với tài xế rồi đồng ý thanh toán phần còn lại.
Hai đoạn video và ghi âm này chính là bằng chứng mà Tần Văn Lan chưa thu thập được, chỉ là trùng hợp sao?
Tần Văn Lan nhìn Bạch Kỳ vẻ mặt điềm nhiên bên cạnh. Tào Lăng có hai bộ mặt, vậy anh ấy thì sao? Anh ấy có bao nhiêu bộ mặt?
“Nhìn gì vậy?” Bạch Kỳ hỏi.
“Nhìn anh.” Dù anh có bao nhiêu bộ mặt, em vẫn thích anh, muốn chiếm hữu anh.
Ánh mắt Tần Văn Lan quá lộ liễu, Bạch Kỳ chống đầu bằng một tay, tay kia nắm cằm cậu, “Muốn ngủ với tôi à?”
“Anh ngủ với em cũng được.”
Bạch Kỳ “…” Cảm giác mình bị trêu chọc.
Từ khi tâm tư của mình bị Bạch Kỳ phát hiện, Tần Văn Lan tỏ tình càng ngày càng công khai, “Kết hôn với em đi, anh muốn gì em cũng đáp ứng.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền*, làm người làm quỷ em cũng bám theo anh.”
*”Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền” (上穷碧落
, 下黄泉
) là một thành ngữ tiếng Trung Quốc, mang ý nghĩa là “lên đến tận trời xanh, xuống đến tận Hoàng Tuyền”. Mình khá thích câu này nên giữ nguyên nhé!Nếu anh dám bỏ trốn, cậu sẽ nhốt anh vào lồng của mình, để thế giới của cậu chỉ còn lại mình anh, và thế giới của anh ấy cũng chỉ có cậu.
Nhìn thấy rõ sự cố chấp và ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn trong mắt Tần Văn Lan, Bạch Kỳ cười nhạt, “Cậu không theo kịp tôi đâu.”
“Em sẽ làm được.” Tần Văn Lan tự tin đảm bảo.
“Anh biết cậu ta đã giao dịch gì với Tần Tu vì chiếc nhẫn cổ đó không?” Hắc Thất liên kết với thần hồn của Bạch Kỳ đột nhiên hỏi.
“Đã điều tra ra chưa?”
“Ừm.”
“Nói đi.” Bạch Kỳ ra lệnh.
“Nếu trong một năm không xác định được quan hệ với anh, cậu ta sẽ phải quay lại làm không công cho Tần Tu bốn mươi năm, à… tiện thể bổ sung thêm, cậu ta rất ghét bị ràng buộc mất tự do.”
Bạch Kỳ “…” Bốn mươi năm, tương đương với nửa đời người của người bình thường.