Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39 tại dưa leo tr

Quả như Bạch Kỳ dự liệu, vết thương ở khóe mắt của Chử Cạnh không nghiêm trọng, sau khi băng bó bôi thuốc thì xuất viện, thậm chí không cần phải khâu.

Đường Thiến Thiến đã bùng nổ trong buổi livestream sau trận đấu. Trong khi khán giả còn chưa kịp hoàn hồn tranh cãi ai đúng ai sai, ngày hôm sau nhà đầu tư và quản lý của Tường Huy đã bị cảnh sát bắt.

Bằng chứng về tai nạn xe của nguyên thân Nhiễm Dương và việc Bạch Kỳ bị một nhóm thanh niên xã hội bao vây sau trận đấu được tiết lộ, toàn bộ cộng đồng mạng dậy sóng, nội tình đen tối khiến fan của《 Mạt Đồ 》phẫn nộ.

Fan của《 Mạt Đồ 》toàn mạng phản đối, yêu cầu nghiêm trị những kẻ cặn bã đó để trả lại công bằng cho “Nhiễm Dương”, còn có người đặt câu hỏi, “Nạn nhân chỉ có mình Nhiễm Dương sao?”

Các tuyển thủ chuyên nghiệp của các đội cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ Bạch Kỳ, Hứa Thần nói: “Họ làm ô uế 《 Mạt Đồ 》.”

Tào Lăng nói: “Những việc họ làm khiến《 Mạt Đồ 》bị nhuốm một màu đen, khiến cuộc thi vốn dĩ đơn thuần trở nên không còn đơn thuần.”

Hứa Tuấn Du nói: “Đây không phải là《 Mạt Đồ 》mà tôi biết, hơn nữa Nguỵ Tử Dung làm đúng.”

Sự kiện tai nạn xe của “Nhiễm Dương” tiếp tục lan rộng, do đó cũng gây ra một loạt các cuộc thảo luận về vấn đề “bất công” trong xã hội.

Trong căn hộ, Tần Văn Lan ngồi trong phòng khách nghe báo cáo của vệ sĩ qua điện thoại, quản lý của Tường Huy bị kết án hai mươi năm, còn nhà đầu tư với hàng loạt tội danh thương mại chắc chắn sẽ ở trong tù mọt gông.

Nghe vệ sĩ báo cáo xong, Tần Văn Lan bình thản nói một câu, “Hãy chăm sóc họ thật tốt.”

Sau một lúc tạm ngừng, Tần Văn Lan dường như nghĩ ra điều gì đó, bổ sung một câu, “A Dương bị thương ở tay phải.”

Câu nói này nghe có vẻ khó hiểu nhưng vệ sĩ lại hiểu ý trong lời nói, trả lời một tiếng rồi tính toán đi làm.

Tần Văn Lan cúp điện thoại, quay lại thấy Bạch Kỳ đang khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt thâm thúy.

“A Dương.” Tần Văn Lan đứng dậy.

Bạch Kỳ bước vào phòng khách mở tủ lạnh lấy ra một lon nước uống, “Trận tiếp theo chúng ta đấu với đội nào?”

“Tối thứ bảy tuần sau, Phượng Diễm.” Tần Văn Lan trả lời.

“Hãy chuẩn bị tốt, trận tiếp theo cậu sẽ thay Chử Cạnh ra sân.” Bạch Kỳ nói xong lại trở về phòng ngủ, không hỏi gì về cuộc điện thoại vừa nghe.

Nhìn Bạch Kỳ quay về phòng và đóng cửa lại, cách ly tất cả âm thanh, Tần Văn Lan thu lại ánh nhìn rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào một điểm nào đó không biết đang suy nghĩ gì.

Vết thương của Chử Cạnh dù không nặng, nhưng Bạch Kỳ vẫn không định để cậu ta ra sân, Chử Cạnh cũng đã phản đối nhưng đáng tiếc bị bác bỏ một cách vô tình.

Chử Cạnh bị thương khi bảo vệ Nguỵ Tử Dung, Nguỵ Tử Dung ngoài miệng không nói gì nhưng hành động lại rất quan tâm, chăm sóc cậu ta như chăm sóc cha ruột của mình.

Danh sách đội Vương Trung Vương đối đầu với Phượng Diễm đã được Bạch Kỳ sắp xếp, trận đơn có Tần Văn Lan và Bạch Kỳ, trận ba có Đường Thiến Thiến, Tạ Văn Nham, Nguỵ Tử Dung, còn trận đấu đội thì cả năm người cùng ra sân.

Chiều thứ bảy lúc năm giờ, Bạch Kỳ dẫn đội vào sân, các phóng viên đã chờ sẵn ngoài sân đua nhau ùa tới chặn đường cả đội.

Sau khi Tường Huy xảy ra chuyện, Bạch Kỳ với tư cách là nhân vật chính lại biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, họ có vô số câu hỏi muốn hỏi nhưng không gặp được người, bây giờ cuối cùng đã chặn được người lại.

Nghe tiếng ồn ào hòa xung quanh mình, Bạch Kỳ đưa tay, một động tác đơn giản nhưng như có ma lực khiến đám đông dần yên lặng.

Khi đám đông hoàn toàn im lặng, Bạch Kỳ đối mặt với một ống kính, giọng nói ôn hòa: “《 Mạt Đồ 》vẫn là《 Mạt Đồ 》, nó vẫn đơn thuần như vậy, chỉ có con người thay đổi mà thôi.”

“Tôi sẽ ở lại sân đấu, lần này không ai có thể đuổi tôi đi, tôi sẽ lấy lại những vinh quang đã bị cướp đi của mình.”

Sau một khoảnh khắc im lặng, đột nhiên không biết ai đó trong đám đông hô lên một câu “Bốn lần liên tiếp! Chiến đội hoang dã là số một!”

Một tiếng, hai tiếng… tiếng hô của người hâm mộ ngày càng nhiều, vang vọng, nghe như máu nóng sôi trào.

Bảy giờ tối, trận đấu bắt đầu, Bạch Kỳ đấu trận đầu tiên, đối thủ là một cô gái có ID “Đào Thụ Bất Khai Hoa”, là tân binh của Phượng Diễm, hầu như bị Bạch Kỳ áp đảo.

Bạch Kỳ thành công giành được cú hạ gục đầu tiên của trận đấu, rời khỏi máy tính trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và bước lên sân khấu, cô gái đối diện cũng bước ra, mắt đỏ hoe ngấn lệ nhưng không chịu khóc.

Bạch Kỳ tao nhã vỗ vai cô gái, “Làm tốt lắm, kinh nghiệm cần phải có thời gian tích lũy.”

“Cảm ơn… cảm ơn Xuyên Dương tiền bối.” Cô gái đỏ mặt cúi chào cảm ơn.

“Chậc chậc, đội trưởng đúng là có tài lôi kéo các cô gái.” Đường Thiến Thiến ngồi bên bàn cảm thán.

Nhìn cặp đôi hòa hợp dưới ánh sáng rực rỡ trên sân khấu, Tần Văn Lan giữ vẻ mặt bình thản như thường lệ nhưng trong mắt lại thoáng qua sự tức giận âm u.

Trận đấu đơn thứ hai là Tần Văn Lan ra sân, vừa vào bản đồ cậu không nói một lời, lập tức lao vào đối đầu với “Nhạc Cơ” của đối phương.

Y sư chủ yếu là hỗ trợ, mặc dù thuốc chế tạo cũng có sức công phá trung bình, nhưng vì máu quá mỏng, nếu gặp phải các nghề như Võ sư hoặc Quyền sư chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức.

Tần Văn Lan dùng tốc độ tay cực nhanh, điều khiển ID của mình thực hiện các chiêu thức cao cấp, vừa hồi máu cho mình vừa liên tục ném thuốc tấn công vào đối phương.

“…” Các khán giả trong và ngoài sân đấu.

“…” Các thành viên của Phượng Diễm đều sững sờ.

Khi một Y sư được đưa vào trận đấu đơn, trong mắt người ngoài Bạch Kỳ dường như đã bỏ cuộc, nhưng ai có thể nói cho họ biết sức chiến đấu phi thường này thực sự chỉ là một Y sư?

Nguỵ Tử Dung ngẩn người, “Cậu ta, cậu ta không phải là gian lận chứ?”

Các thành viên của Vương Trung Vương đều biết Tần Văn Lan là ai, ông chủ đứng sau của công ty game《 Mạt Đồ 》, muốn gian lận cho mình mà không để ai phát hiện là quá dễ.

“Không phải.” Chử Cạnh, người luôn theo dõi trận đấu nghiêm túc nói, “Mỗi cú sát thương cậu ấy gây ra đều là tích lũy.”

Cách đánh dữ dội của Tần Văn Lan khiến Bạch Kỳ có chút bất ngờ, thằng nhóc này đã bị cái gì kích thích vậy?

Chiến đội Vương Trung Vương và Phượng Diễm kết thúc trận đấu với tỷ số 5-1, dù Phượng Diễm thua nhưng do dữ liệu trận đấu trước đó khá tốt nên vẫn tiến vào vòng sau với một lợi thế nhỏ.

Trong vòng mười đội, đội của Bạch Kỳ đã có vé vào vòng tiếp theo, tiếp theo sẽ là vòng năm đội tranh ba, ba đội vào hai, cuối cùng là hai đội tranh chức vô địch.

Trong một phòng bao của quán lẩu, toàn đội Vương Trung Vương nâng ly chúc mừng, “Cạn ly!!”

Sau lần bị dạy cho bài học khi cố tình làm say Bạch Kỳ mà lại bị phản tác dụng, Đường Thiến Thiến và các thành viên khác không ai dám liều lĩnh chuốc rượu Bạch Kỳ nữa.

“Còn sáu trận, chức vô địch chỉ còn trong tầm tay!” Đường Thiến Thiến hùng hồn nói.

Tạ Văn Nham mặt đầy vẻ khó chịu, “Quãng đường còn chưa qua nửa, bây giờ mà nói về chức vô địch có vẻ hơi sớm rồi đấy.”

“Không sớm đâu!” Nguỵ Tử Dung vừa cầm ly rượu vừa ôm vai Tạ Văn Nham, vỗ vỗ, “Sớm muộn gì cũng nằm trong tay chúng ta thôi.”

Chử Cạnh liếc nhìn Nguy Tử Dung đang khoác vai Tạ Văn Nham, nhíu mày một chút, “Chỉ cần cậu không kéo chân là được.”

“Đồ mặt dày, nói đến việc kéo chân thì chính anh mới là người kéo chân đấy!” Nguỵ Tử Dung nổi giận chỉ vào Chử Cạnh la lên.

Tần Văn Lan cau mày vì bị bốn người gây ồn ào, cậu quay sang nói với Bạch Kỳ, “Chúng ta về thôi.”

Mấy người này rõ ràng đã không kiểm soát được mồm miệng sau khi uống rượu, lúc này Bạch Kỳ cũng đã ăn no tám phần nên đặt đũa xuống và cùng Tần Văn Lan đứng dậy.

“Để tôi thanh toán hóa đơn, mấy anh ăn xong tự mình bắt taxi về nhé.”

“Đi đi, chúc hai người có một đêm lãng mạn không thể quên.” Nguỵ Tử Dung vẫy tay chào.

Câu nói ám chỉ đầy mờ ám khiến Bạch Kỳ nhướn mày một chút, nhưng anh không giải thích thêm gì, chỉ đơn giản dẫn Tần Văn Lan rời khỏi phòng bao.

Ra khỏi phòng bao rời khỏi quán lẩu, bây giờ đã là giữa đêm, trên đường phố vắng vẻ hơn rất nhiều khi không phải giờ cao điểm.

“Sau này cậu có kế hoạch gì không?” Bạch Kỳ hỏi.

Tần Văn Lan hơi ngạc nhiên, không phản ứng ngay lập tức. Bạch Kỳ thấy vậy liền giải thích thêm, “Một cậu ấm như cậu chơi game cùng một nhóm người tầng lớp thấp như chúng tôi không cảm thấy hơi lãng phí sao?”

“Anh muốn đuổi em đi à?” Tần Văn Lan nghe ra ý nghĩa trong câu hỏi, lập tức nhíu mày lại.

“Em đi theo anh, hoặc anh đi theo em, chọn một cái.” Tần Văn Lan cương quyết không để Bạch Kỳ có lựa chọn khác.

Bạch Kỳ nhìn Tần Văn Lan một hồi, rồi đột nhiên đưa tay nắm lấy vai cậu, ấn mạnh cậu vào cột đèn đường, “Suỵt, đừng cử động.”

Hai cơ thể gần gũi truyền nhiệt cho nhau, hơi thở của Bạch Kỳ phả vào mặt Tần Văn Lan khiến tim cậu đập thình thịch, trong lồng ngực dường như có một ngọn lửa đang cháy.

Bạch Kỳ cúi đầu dựa trán vào trán Tần Văn Lan, hơi thở giao hòa làm không khí giữa hai người bỗng trở nên mờ ám.

Tần Văn Lan từ từ đưa tay đặt lên hông Bạch Kỳ, nhưng ngay lúc đó Bạch Kỳ lại đột ngột buông tay, kéo tay Tần Văn Lan tiếp tục đi về phía trước.

“Cậu còn nhỏ, yêu sớm không tốt cho sự trưởng thành, về nhà uống sữa để lớn thêm đi.” Bạch Kỳ nói.

“Em đã trưởng thành rồi.” Tần Văn Lan phản bác.

“Xin lỗi, tôi thật sự không thấy vậy.” Hơn nữa, tuổi tác của người bình thường trong mắt Bạch Kỳ còn không đủ thời gian cho anh đả toạ (ngồi thiền).

“……” Tần Văn Lan chiều cao khiêm tốn đang cảm thấy trái tim mình bị đè nặng bởi tảng đá nghìn tấn.

Cách đó không xa, Tần Tu ngồi trong xe nhìn hai người nắm tay và ngọt ngào rời đi sau khi “hôn nhau”, vẻ mặt u ám ngồi một mình, không nói gì suốt hồi lâu.

Trong tay anh ta là báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất của Tần Văn Lan, tình trạng bệnh của cậu rõ ràng đã cải thiện so với kết quả kiểm tra lần trước. Anh ta vốn định tự mang tin tốt này đến cho cậu nhưng lại chứng kiến cảnh vừa rồi.

“Về thành phố Y.” Tần Tu ra lệnh.

“Không gặp nhị thiếu gia sao?” Tài xế nghi ngờ hỏi.

Tần Tu từ nước ngoài trở về đã đặc biệt đến thành phố M, chẳng lẽ không phải để gặp nhị thiếu gia sao?

“Gặp cái gì!” Tần Tu như một quả pháo bị lửa đốt, nổi giận đùng đùng, “Tôi lại thua rồi, nhìn thấy cái tên đó khiến tôi tức điên lên, mặc kệ nó sống hay chết, về nhà!!”

Tài xế ngẩn ra, một lúc lâu mới gượng gạo đáp, “……Vâng.”

“Đi rồi?” Bạch Kỳ trong đầu liên lạc với Hắc Thất.

“Ừ, đã đi rồi.” Hắc Thất trả lời.

“Như vậy, đánh cược đã kết thúc rồi phải không?”

“Lời nói dối cuối cùng cũng chỉ là lời nói dối, sớm muộn gì cũng bị lật tẩy.”

“Tần Tu nói sẽ xử lý tôi, nhưng không nói không được “chia tay”?”

“……” Bạch Kỳ chơi chữ lại một lần nữa khiến Hắc Thất thấy sự vô liêm sỉ của ký chủ, loại người này đáng bị xử lý để tránh gây hại cho xã hội.