Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46 tại dưa leo tr.
Bạch Kỳ kể lại ân oán giữa nguyên thân là Cố Họa và tổ tiên nhà họ Đỗ – Đỗ Tiêu cho Chu Phi Dận nghe, mặc dù nội dung khổ sở đến mức làm cho Bạch Kỳ cũng xấu hổ khi nhắc đến.
Bạch Kỳ là một vị thượng thần kiêu ngạo, y mà đã nổi giận thì thượng thần giới y cũng dám lật tung lên. Cuộc đời nhu nhược của Cố Họa khiến Bạch Kỳ cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng giận.
Nếu Bạch Kỳ là Cố Họa, Đỗ Tiêu dám tính toán hắn như vậy, y đảm bảo sẽ khiến con cháu nhà họ Đỗ đời đời kiếp kiếp không được chết yên ổn.
Tại Chu trạch, Bạch Kỳ ngồi trên bàn, đôi chân trần chốc chốc lại đá vào chân Chu Phi Dận, trông rất buồn chán.
Chu Phi Dận nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ, hồn thể của y không còn dấu vết của vết thương khi còn sống, nhưng nhớ lại cảnh y phải chết thảm, lòng Chu Phi Dận như bị ai đấm mạnh một cái.
“Cậu muốn báo thù không?” Chu Phi Dận hỏi.
“Ta muốn hủy bức tranh “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ”, Đỗ Tiêu không xứng để lại tên mình trên bức tranh đó.” Bạch Kỳ nói.
“Còn người nhà họ Đỗ, nếu họ là người tử tế thì ta sẽ không so đo, nhưng nếu họ giống Đỗ Tiêu đều là kẻ tiểu nhân, vậy thì tiện tay giải quyết cũng không mất công.”
Bạch Kỳ xử lý chuyện này vẫn theo tiêu chuẩn kép. Không phải việc của mình thì y lười để tâm, nhưng giờ y là Cố Họa, bất kể đúng sai, y nhất định trút giận lên con cháu nhà họ Đỗ.
Bạch Kỳ tự biết mình là ác thần, vai trò cứu khổ cứu nạn không hợp với y.
“Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ là bảo vật truyền gia của nhà họ Đỗ, muốn lấy được không dễ dàng.” Chu Phi Dận nói.
“Nếu không lấy được thì trộm, trộm không được thì cướp.” Đó mới là phong cách của y.
“… Lý lẽ của kẻ cướp.”
Nghe vậy Bạch Kỳ bật cười, bàn chân đạp đạp vào người Chu Phi Dận, cúi người ghé sát anh, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, “Sớm muộn gì ta cũng sẽ cướp ngươi về, nhốt trên giường để ngày ngày chỉ nghe tiếng lang quân gọi.”
Bị trêu chọc, biểu cảm của Chu Phi Dận không thay đổi, đẩy tay chân của y ra một cách bình thản, quay người đẩy xe lăn rời đi, “Còn nói bậy bạ, phạt cậu một năm không được ra khỏi phòng.”
Chu Phi Dận đi thong thả, nói nhẹ nhàng, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng tai lại ửng đỏ.
Nhìn bóng lưng Chu Phi Dận, Bạch Kỳ cảm thấy thú vị, “Nghĩ kỹ lại, hắn cũng khá đáng yêu.”
“Ký chủ à, dăm quá sẽ bị làm đấy.” Hắc Thất nhắc nhở một cách u uất.
“Một tên què?” Bạch Kỳ cười nhạt, “Hắn có chức năng đó không?”
“Lên đi, tự mình hành động.” Hắc Thất mô phỏng giọng điệu lạnh lùng bá đạo của Chu Phi Dận.
Bạch Kỳ “…” Tiểu Hắc Thất, ngươi đã thay đổi, đã đen mà còn bẩn thỉu.
Không biết có phải do Bạch Kỳ trêu chọc quá mức hay không mà đến tối Chu Phi Dận vẫn chưa trở về, Bạch Kỳ chiếm cả chiếc giường trong phòng ngủ, cảm thấy rất buồn chán.
“Một kiếp lại một kiếp, hắn càng ngày càng nhỏ mọn?” Bạch Kỳ lẩm bẩm tự nói.
Nghe thấy y phàn nàn, Hắc Thất chỉ biết cười khẩy, “Mỗi ngày bị anh hành hạ chọc ghẹo không giận mới lạ.”
“Từ khi ta phi thăng, dám giận dỗi với ta hắn là người đầu tiên, ngươi nói xem hắn có phải là được sủng mà kiêu không?”
“Anh mới là được sủng mà kiêu đấy.” Hắc Thất lẩm bẩm.
Được chiều đến không biết trời cao đất dày. Theo Hắc Thất thấy, Bạch Kỳ làm loạn như vậy cần phải bị đánh một trận mới ngoan được.
Chê bai thì chê bai, nhưng Hắc Thất không dám nói ra, sợ Bạch Kỳ đạp mình thành một đống sắt vụn.
“Ở thượng thần giới anh thật sự bất khả chiến bại à?” Hắc Thất đổi chủ đề.
“Mười mấy thượng thần hợp sức vây đánh ta mà không giết được, ngươi nói ta có lợi hại không?”
Nó chỉ thấy phẩm hạnh và quan hệ của ký chủ tệ đến nỗi người ta đau lòng, Hắc Thất thầm nghĩ.
“Ở thượng thần giới, đối mặt với các thượng thần khác ta đều có thể đấu lại, dù không đánh thắng cũng có thể tự bảo vệ và chạy thoát, chỉ có một vị người…”
Khoe khoang xong, Bạch Kỳ cuối cùng cũng nghiêm túc một chút.
“Ai?”
“Ở phía nam thượng thần giới có một dãy núi linh thiêng, trong núi có thần phủ Quân Bạch, nghe nói phủ chủ là đại thần sống từ thời Thượng Cổ, các tiểu thần trẻ tuổi dưới hai vạn chưa từng gặp hắn ta.”
Hắc Thất “…” Hai vạn tuổi, tiểu thần trẻ tuổi??
“Khi ta vừa phi thăng, thần phủ Quân Bạch có Thần thị mang đến ngọc thiếp, nội dung trong đó là phủ chủ ý định nhận ta làm đồ đệ, nhưng lúc đó ta cao ngạo làm sao chịu đồng ý?”
“Sau đó thì sao?” Hắc Thất nghe mê mẩn.
“Từ chối rồi, hối hận chết ta luôn.” Bạch Kỳ đến giờ vẫn thở dài khi nhắc lại chuyện này.
“Cũng có việc khiến anh hối hận sao?”
“Phủ chủ Quân Bạch là đại thần duy nhất sống sót sau thời Thượng Cổ, cực kỳ lợi hại, từ khi ta từ chối lời mời nhận đồ đệ của hắn ta, hắn liền cho ta vào danh sách đen.”
“Hắn ức hiếp anh?”
“Không có, nhưng hắn biến dãy núi linh thiêng đó thành cấm địa, chỉ nhắm vào mình ta, ta muốn khiêu chiến với hắn nhưng đến cửa núi còn không vào được.”
Nghe mà mặt đầy vạch đen, Hắc Thất “…”
Câu chuyện mở đầu rất lãng mạn, quá trình rất hấp dẫn, kết cục…
Hóa ra y hối hận vì không bái sư là vì không có cơ hội đánh nhau với đối phương!? Đúng là tự gây sự với mình.
Âm thầm phàn nàn trách móc Bạch Kỳ, Hắc Thất lại quên rằng Bạch Kỳ là chiến thần tu đạo bằng cách chiến đấu, tính cách hung bạo, không chịu khuất phục và thích chiến đấu, dù có hơi làm loạn nhưng cũng là bản tính tự nhiên của y.
Chu Phi Dận đã lạnh nhạt với Bạch Kỳ mấy ngày liền, hơn nữa mấy ngày này anh ra ngoài từ sớm đến tối muộn như đang lên kế hoạch cho việc gì đó, nhưng anh không nói, Bạch Kỳ cũng lười hỏi.
Ngày hôm đó, Bạch Kỳ đang thử đưa tay ra ngoài cửa sổ để tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy mở từ bên ngoài, Chu Phi Dận vội vàng chạy vào kéo y lại.
“Ngươi làm loạn gì vậy?” Bạch Kỳ gạt tay anh ra.
“Cậu muốn bị đốt đến hồn phi phách tán sao?” Chu Phi Dận lạnh mặt hỏi.
“Ta còn quý mạng mình hơn ngươi.” Bạch Kỳ quay lại ngồi xuống ghế, “Gần đây tu luyện của ta tiến thêm một bước, ta chỉ muốn kiểm tra kết quả.”
“Dùng bản thân làm thí nghiệm?” Chu Phi Dận kiềm chế cơn giận hỏi, “Một khi xảy ra sự cố cậu sẽ không sống lại được lần thứ ba đâu.”
Cơn giận bất ngờ của Chu Phi Dận khiến Bạch Kỳ nhíu mày, “Ngươi thử hét vào mặt ta lần nữa xem!?”
Chu Phi Dận “…” đột nhiên có chút nhụt chí.
Thấy Chu Phi Dận ngoan ngoãn, Bạch Kỳ cũng thu lại vẻ hung dữ giữa lông mày, trở về dáng vẻ lười biếng thường ngày, nghiêng người ngồi lại ghế.
Nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ một lúc lâu, Chu Phi Dận cuối cùng tiến lại gần, hạ giọng, “Sau này đừng làm những việc ngốc nghếch này nữa.”
“Nhưng ta muốn ra ngoài tắm nắng.” Bạch Kỳ nói.
“Một con quỷ thì tắm nắng cái gì?” Hắc Thất đảo mắt trong vô hình.
Đối với yêu cầu “vô lý” của Bạch Kỳ, Chu Phi Dận không nổi giận, mà nói, “Tôi sẽ nghĩ cách.”
Sau khi dỗ dành Bạch Kỳ, Chu Phi Dận đặt một tấm thiệp mời lên bàn trước mặt y.
“Cái gì đây?” Bạch Kỳ cầm lấy thiệp mời nhưng không mở ra xem nội dung bên trong.
“Bách Trân Các chuẩn bị tổ chức một Hội Đấu Bảo
(tên hội nó vậy), người nhà họ Đỗ cũng sẽ đến.” Chu Phi Dận nói.
Bạch Kỳ ngẩn người, “Họ mang theo “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ”?”
“Ừm.” Chu Phi Dận gật đầu, “Hội Đấu Bảo này rất lớn, khách mời đều không phải hạng tầm thường, nếu họ muốn thắng thì phải mang theo “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ”.”
“Sau đó chúng ta đi cướp nó về!” Bạch Kỳ hào hứng.
Chu Phi Dận “… Không phải.”
“…” Bạch Kỳ.
“Cậu hãy xem qua một lần để xác nhận, nếu đúng là thứ cậu muốn, tôi sẽ tìm cách khác lấy lại cho cậu.”
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào Chu Phi Dận một lúc lâu, cuối cùng khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, “Không cần ngươi, ta tự làm được.”
Chu Phi Dận nhíu mày, anh không thích Bạch Kỳ cố tình giữ khoảng cách với mình.
“Mấy ngày nay ngươi bận rộn vì việc này?” Bạch Kỳ hỏi anh.
Chu Phi Dận im lặng một lúc lâu, do dự gật đầu, “Phải.”
“Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Tại sao? Chu Phi Dận cũng muốn biết. Lúc đầu gặp nhau, anh chỉ nghĩ y là một tiểu quỷ bình thường, cẩn thận để ý là để ngăn y ra ngoài gây hại. Nhưng dần dần…
Mọi thứ đều kỳ lạ, nhưng cũng hợp lý, như thể nó nên là như vậy.
Chu Phi Dận im lặng rất lâu, cuối cùng thốt ra một câu, “Thấy cậu đáng thương.”
Bạch Kỳ “…” Tay ngứa quá, muốn đánh hắn một trận.
Niệm mấy câu thanh tâm chú để bình tĩnh lại, Bạch Kỳ hỏi Chu Phi Dận, “Giải thưởng của Bách Trân Các là gì?”
“Một lời hứa của tôi.”
“…” Đây tính là giải thưởng gì? Bạch Kỳ không rõ giá trị của Chu Phi Dận, cảm thấy rất khó hiểu.
“Ngươi không sợ cuối cùng nhà họ Đỗ thắng, yêu cầu ngươi đưa “Phượng Tôn Cửu Bảo Lưu Quan Kính” cho họ à?” Bạch Kỳ hỏi.
“Bọn họ sẽ không thắng.” Chu Phi Dận nói.
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào Chu Phi Dận, cố gắng tìm ra điều gì đó từ những lời nói ít ỏi của anh, “Ngươi cũng tham gia?”
“Nhưng ngươi là giải thưởng của Hội Đấu Bảo, tham gia thì không hợp quy tắc, còn nếu ngươi “không xuất hiện” thì không ai biết là ngươi…”
Nghe Bạch Kỳ lẩm bẩm gần như đoán ra kế hoạch của mình, ánh mắt Chu Phi Dận hiện lên ý cười.
Những suy đoán của Bạch Kỳ phần lớn là đúng, chỉ có một điều, y nghĩ rằng Chu Phi Dận lên kế hoạch tổ chức “Hội Đấu Bảo”, một lời hứa kia là cái giá lớn mà anh phải trả, nhưng sự thật không phải vậy.
“Không đúng sao?” Nghe Chu Phi Dận phản bác, Bạch Kỳ khó hiểu hỏi.
“Không cần trả giá.” Chu Phi Dận nhàn nhạt nói, “Bách Trân Các vốn là sản nghiệp của ta, cái gọi là giải thưởng cũng chỉ là từ túi trái sang túi phải.”
Bạch Kỳ “…”
Hắc Thất “…” Đại gia, có tiền thật!
“Ngươi cứu ta, ta không biết lấy gì đền đáp, ngươi nghĩ ta lấy thân báo đáp thế nào?” Bạch Kỳ đứng dậy, chống tay lên bàn, cười nhìn Chu Phi Dận.
“… Không cần.” Mỗi khi Bạch Kỳ nheo mắt cười như một con cáo thì đều không có chuyện tốt lành.
“Sau này ngươi đưa hết tài sản cho ta, ta thay ngươi quản lý, ngươi vừa đỡ tốn công, vừa có lợi.” Bạch Kỳ tiếp tục dụ dỗ.
Đang định hố mình đây mà? Chu Phi Dận cười không nổi, không nhịn được đưa tay gõ nhẹ lên trán y, “Tôi có quản gia, không cần cậu lo.”
“Keo kiệt!” Bạch Kỳ lẩm bẩm, thu lại nụ cười, mặt lạnh như băng, xoay người bước vào gương.
Sống chung với nhau một thời gian, mặc dù đã biết rõ tính khí của Bạch Kỳ thay đổi thất thường nhưng Chu Phi Dận vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Còn Hắc Thất hiểu rõ hơn, chứng kiến tất cả điều này, nó chỉ biết im lặng, rõ ràng ký chủ đã chơi mệt rồi, lại bắt đầu chế độ “lười biếng”.
Nếu ký chủ tiếp tục quấy rối, Chu Phi Dận có thể thực sự ngoan ngoãn giao tài sản của mình cho y, nhưng Bạch Kỳ đâu phải người biết quản lý tiền bạc? Để y tiêu tiền còn khó.
Nhìn vào biểu hiện bất đắc dĩ của Chu Phi Dận, Hắc Thất âm thầm rơi nước mắt đồng cảm, thật khổ cho người này.
Có lẽ ánh nhìn của Hắc Thất quá lộ liễu, ánh mắt của Chu Phi Dận bất ngờ quét qua khiến Hắc Thất cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Chu Phi Dận biết sự tồn tại của Hắc Thất, nhưng anh chỉ nghĩ nó cũng giống như Bạch Kỳ là một con quỷ, mà Hắc Thất cũng vui vẻ khoác lên mình tấm áo này.
Khi ánh mắt của Chu Phi Dận rời đi, Hắc Thất âm thầm thở phào, thu mình lại vào trong gương đồng không dám lên tiếng, “Người này thông minh giống như Tần Văn Lan ở thế giới trước.”
Ở thế giới trước, Tần Văn Lan cũng luôn nhìn Hắc Thất bằng ánh mắt như Chu Phi Dận vừa rồi, khiến nó mấy lần tưởng mình đã bị lộ rồi.