Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47 tại dưa leo tr

Trong sự chờ đợi của Bạch Kỳ, Hội Đấu Bảo của Bách Trân Các diễn ra đúng như dự định. Vì nguyên thân Cố Hoạ luôn cánh về bức hoạ nên y cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy bức “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ”.

Hôm đó, Chu Phi Dận thay một bộ Đường trang màu xám, từ xa trông giống như một bức tranh thuỷ mặc được vẽ bằng mực nước, nhìn rất tao nhã và điềm tĩnh, trên vai trái là một đóa hoa hợp hoan sống động như thật.

Chu Phi Dận đóng cửa sổ lại gọi Bạch Kỳ ra ngoài, rồi vẫy tay, “Lại đây.”

Bạch Kỳ không hiểu chuyện gì mà đi tới chỗ Chu Phi Dận, “Có chuyện gì vậy?”

Chu Phi Dận bảo y cúi xuống rồi sau đó đeo một viên ngọc thượng hạng lên cổ y.

Bạch Kỳ chạm nhẹ vào viên ngọc, giả vờ chê bai, “Xấu thật.”

Chu Phi Dận đi đến cửa, đặt tay lên cửa, “Thử một chút.”

Bạch Kỳ nhướn mày, mơ hồ hiểu ý Chu Phi Dận và tác dụng của viên ngọc.

Chu Phi Dận mở cửa ra một chút, một tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào nhà, dưới ánh mắt lo lắng của Chu Phi Dận, Bạch Kỳ dũng cảm đưa tay ra.

“A!” Bạch Kỳ hét lên đau đớn rụt tay lại.

Chu Phi Dận giật mình, lập tức đóng cửa ngăn ánh sáng bên ngoài, sau đó quay lại đỡ vai Bạch Kỳ đang ngồi xổm trên đất.

“Phì!” Bạch Kỳ cười lớn.

Chu Phi Dận làm sao mà không đoán ra Bạch Kỳ cố tình trêu chọc mình? Lập tức mặt đen lại, buông tay không nói lời nào mà ra ngoài.

“Gọi sói nhiều quá sẽ gặp chuyện đó.” Hắc Thất không biết nói gì. (trong chuyện cậu bé chăn cừu ấy)

“Sẽ không, hắn không nỡ đâu.” Bạch Kỳ tin rằng Chu Phi Dận dù bị lừa bao nhiêu lần cũng không nỡ thật sự bỏ mặc sống chết của mình.

Nhìn cánh cửa khép hờ, Bạch Kỳ chậm rãi bước ra ngoài, ánh nắng từng chút phủ lên cơ thể y làm ấm hồn thể lạnh như băng của y.

“Thật dễ chịu.” Dưới ánh nắng, Bạch Kỳ lười biếng dang rộng hai tay vươn vai.

Nhìn thanh niên tuấn mỹ tao nhã dưới ánh nắng, trong mắt Chu Phi Dận cũng lóe lên một tia ấm áp.

Khi Khâu Lễ Hải đến, thấy Bạch Kỳ không khỏi ngạc nhiên, mặt đầy nghi hoặc quay sang nhìn Chu Phi Dận.

“Cố họa, một người bạn.” Chu Phi Dận đơn giản giới thiệu Bạch Kỳ với Khâu Lễ Hải.

Bạch Kỳ tiến lên, tựa vào lưng xe lăn, đặt tay lên vai Chu Phi Dận, “Bạn kiểu chung giường chung gối?”

Khâu Lễ Hải “……” Chung giường… chung gối??

“Đừng làm loạn.” Chu Phi Dận vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại mang chút bất đắc dĩ.

“Có gan làm mà không dám nhận, khinh thường ngươi.” Bạch Kỳ hừ nhẹ.

Luận về tài ăn nói Chu Phi Dận luôn thua Bạch Kỳ một bậc, theo lời Hắc Thất chính là “Hai người đấu khẩu, ai mặt dày hơn người đó thắng.”

“Thay quần áo vào.” Chu Phi Dận chỉ vào bộ quần áo trong tay Khâu Lễ Hải đổi đề tài.

Đó là một bộ Đường trang cùng kiểu với Chu Phi Dận, màu xanh tre, từ chất liệu đến từng đường kim mũi chỉ đều là tốt nhất.

“Không mặc.” Bạch Kỳ không hợp tác.

Chu Phi Dận trầm mặt, “Không mặc không được.”

Bạch Kỳ đang mặc một bộ Nho phục lỏng lẻo, hai chân đi trần, cổ áo nửa mở, chẳng giống người nghiêm chỉnh chút nào.

“Tiểu sinh ta không mặc đấy, có giỏi thì ngươi cởi đồ ta ra đi.” Bạch Kỳ thách thức hắn.

“……” Bị tức giận đến á khẩu Chu Phi Dận.

Chứng kiến tất cả Khâu Lễ Hải “……” Đây là đang tán tỉnh nhau à?

Cuối cùng Bạch Kỳ vẫn mặc bộ Đường trang kín đáo đó vào theo Chu Phi Dận cùng ra ngoài.

Không phải Chu Phi Dận thực sự cởi đồ y ra, mà là anh đe dọa Bạch Kỳ nếu không mặc quần áo thì không cho ra ngoài.

Bạch Kỳ muốn tự mình ra ngoài, nhưng Hội Đấu Bảo ở Bách Trân Các, mà Bách Trân Các lại là địa bàn của Chu Phi Dận, anh ra lệnh một tiếng thì mình đến cửa cũng khó mà vào.

Trên đường đến Bách Trân Các, Bạch Kỳ gối đầu lên gối lười biếng nằm, Chu Phi Dận lặng lẽ bóc đậu phộng, bóc một hạt đút một hạt.

Bạch Kỳ ngoài nháy mắt chỉ lo mở miệng, Chu Phi Dận đút một hạt y ăn một hạt.

“Bệnh ung thư lười giai đoạn cuối rồi.” Hắc Thất chế nhạo “Thái thượng hoàng” Bạch Kỳ.

Chu Phi Dận nhìn Bạch Kỳ có chút thất thần, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng trước mắt dường như đã từng quen thuộc.

“Chu Phi Dận.” Bạch Kỳ bất mãn gọi một tiếng.

Chu Phi Dận hoàn hồn, nhìn thấy mình đã chọc một hạt đậu phộng lên mũi Bạch Kỳ, “……”

Khâu Lễ Hải đang lái xe âm thầm thở dài, tiên sinh hình như thật sự đang hẹn hò, chỉ có điều đối tượng lại là nam giới… Tổn thọ quá.

Bách Trân Các tổ chức Hội Đấu Bảo, giải thưởng cho người chiến thắng đã thu hút vô số đại gia đến đây, ai cũng cố gắng hết mình để tranh tài.

Chu Phi Dận, với tư cách là ông chủ của Bách Trân Các và cũng là giải thưởng của Hội Đấu Bảo chắc chắn không thể vào từ cổng chính, tránh cho việc bị vây quanh gây hỗn loạn.

Bách Trân Các có một cửa phụ dẫn thẳng đến phòng của Chu Phi Dận, khi Chu Phi Dận đến nơi, Trình Tây đã sớm đợi ở cửa lập tức tiến lên chào đón.

“Tiên sinh.” Trình Tây kính cẩn chào hỏi Chu Phi Dận.

Trình Tây liếc nhìn Bạch Kỳ trông khá lạ mắt. Thấy “người quen”, Bạch Kỳ không ngần ngại nở một nụ cười thân thiện.

“Vào đi.” Chu Phi Dận trầm giọng cắt ngang ánh mắt tình cảm giữa một người một quỷ.

Sự lạnh lùng của Chu Phi Dận khiến Trình Tây ngạc nhiên, bất an tự kiểm điểm xem mình đã làm sai điều gì.

Theo Chu Phi Dận lên tầng ba, Trình Tây dừng lại ở cửa, “Anh Khâu, người đó là…”

Người luôn nghiêm túc như Khâu Lễ Hải lúc này lại nhìn hắn với vẻ thương hại, “Cố Họa, có lẽ là người của tiên sinh, cậu chú ý một chút.”

“……” Trình Tây ngạc nhiên, vậy là…. tiên sinh vừa rồi đang ghen!?

Về đến phòng đóng cửa lại, Chu Phi Dận nhìn Bạch Kỳ đang ngắm xung quanh và hỏi, “Cậu và Trình Tây quen biết?”

“Quen biết.” Bạch Kỳ đáp, “Trước khi ngươi mua ta về, hắn đã từng lau gương cho ta.”

“Vậy không tính là quen biết.” Chu Phi Dận lạnh lùng nói.

“Vậy ngươi định nghĩa thế nào là quen biết?” Bạch Kỳ hỏi.

Chu Phi Dận không trả lời.

Bạch Kỳ ngồi lại ghế, trong tay chơi đùa vài quả quýt nhỏ, “Bức tranh Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ khi nào ngươi dẫn ta đi xem.”

“Chút nữa ta sẽ cho người mang đến.”

“Nếu không sợ gây rắc rối cho ngươi, ta sẽ tự mình lấy bức tranh đó, dễ dàng biết bao.” Bạch Kỳ lẩm bẩm.

Đèn trong phòng tầng ba bật sáng khiến dưới lầu xôn xao, những người trước đây còn nghi ngờ về Hội Đấu Bảo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hội Đấu Bảo diễn ra trong ba ngày, ngày đầu tiên sẽ trưng bày các bảo vật mà các đại gia mang đến, hai ngày sau sẽ là cuộc đấu giá bảo vật.

Bách Trân Các công khai tuyên bố rằng Hội Đấu Bảo chỉ là một cuộc gặp gỡ của giới cổ vật, không gì hơn.

Lữ Hách Minh bước vào cùng Đỗ gia, kẻ thù gặp nhau mắt đỏ ngầu, không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng.

Người nhà họ Đỗ âm mưu hại Lữ gia chủ nên khoảng thời gian qua Lữ gia điên cuồng trả thù, điều này khiến nhà họ Đỗ căm hận đến tận xương tủy.

Tuy Lữ gia không có bề dày lịch sử như Đỗ gia nhưng bọn họ rất có tiền, chỉ cần liên tục ném ra một xấp tiền cũng có thể khiến Đỗ gia muốn lui cũng không được.

Lữ Hách Minh và đại thiếu gia nhà họ Đỗ – Đỗ Thiệu Huy, cùng Đỗ Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn nhau, chiến hỏa “bùng cháy” dữ dội.

Những người xung quanh nhìn thì như đang nói chuyện phiếm, nhưng thực tế ai nấy cũng đều chú ý đến sự đối đầu của hai nhà. Khoảng thời gian này hai nhà đấu đá nhau họ đều thấy được hết

“Đỗ tiểu thư, nghe nói tình nhân của cô đã vào tù?” Lữ Hách Minh nhắc đến “tình nhân” chính là bạn trai của Đỗ Hiểu Hiểu.

Anh ta là người của một thế gia đồ cổ, nghe nói tổ tiên là kẻ trộm mộ, Đỗ Hiểu Hiểu vì anh ta mà đã hủy hôn với Lữ Hách Minh.

Sau khi hai gia đình hoàn toàn trở mặt, Lữ Hách Minh là người đầu tiên trả thù, làm sụp đổ công việc kinh doanh của hắn, bất kể thật hay giả đều đổ mọi tội lỗi lên hắn, thành công đưa hắn vào tù.

“Chẳng phải cô đã nói chắc như đinh đóng cột rằng tình cảm giữa hai người sâu đậm và vững bền như vàng sao?” Lữ Hách Minh tiếp tục kích thích Đỗ Hiểu Hiểu.

“Người tình của cô gặp khó khăn, Đỗ tiểu thư đừng nhân lúc hoạn nạn mà bỏ rơi nhau nhé.”

“Lữ Hách Minh! Đồ đê tiện! Đồ vô liêm sỉ!” Đỗ Hiểu Hiểu tức giận đến mức mặt xanh lè.

“Không sánh được với Đỗ gia các người.” Lữ Hách Minh cười lạnh.

“Cậu tư Lữ.” Đỗ Thiệu Huy lên tiếng, “Có hiểu lầm chúng ta ngồi xuống giải quyết, hà tất phải để hai hổ tranh nhau để kẻ khác được lơi?”

“Trên ghế có đinh, không thể ngồi xuống.” Lữ Hách Minh chế giễu.

“Dám động vào cha tao? Nhà họ Lữ chúng tao không thiếu nhất là tiền, đập không chết bọn mày thì cũng ngao chết bọn mày!”

Xét về gia thế thì Đỗ gia không thua kém bất kỳ ai, nhưng nếu xét về tài lực thì Lữ gia vẫn là đệ nhất, khó tìm đối thủ.

Nhà họ Đỗ không ngại va chạm với nhà họ Lữ, nhưng nếu chơi “chiến tranh tài chính” hay “chiến tranh tiêu hao” thì họ không phải là đối thủ của bên kia.

Hội Đấu Bảo trong mắt Đỗ gia là một cơ hội tốt, họ cần một lời hứa từ Chu Phi Dận để giúp họ vượt qua khó khăn này.

Dù Phượng Tôn Cửu Bảo Lưu Quan Kính họ cũng muốn, nhưng so với sự tồn vong của Đỗ gia, họ chắc chắn chọn cái sau.

Dù sao gương là vật chết, nhưng nếu Đỗ gia mà đại thương nguyên khí thì sẽ bị mọi người liên hợp tấn công, đến khi Đỗ gia diệt vong thì càng không thể lấy lại kính.

Trình Tây cầm bức Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ nhanh chóng lên lầu chuẩn bị đưa vào phòng Chu Phi Dận, nhưng lại bị Khâu Lễ Hải chặn lại ở cửa.

“Đưa tranh cho tôi, tiên sinh không muốn gặp cậu.” Khâu Lễ Hải nói.

Trình Tây “……”

Trình Tây cảm thấy rất oan ức, hắn chỉ liếc nhìn Bạch Kỳ một cái thôi, chẳng nói câu nào, hai người vốn không quen biết. Cũng chả biết dấm chua của tiên sinh từ đâu mà ra nữa.

Khâu Lễ Hải mang tranh vào phòng, Bạch Kỳ lập tức đứng dậy để lấy, cảm xúc của nguyên thân khiến y cũng hưng phấn không ít.

Chu Phi Dẫn mở bao tranh, từ từ trải bức tranh ra.

Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ dài 8.52m, rộng 1.1m, chất liệu của tranh là lụa, lấy hoạ pháp thanh Đan* làm chủ đạo.

Phong cảnh ngàn dặm núi non trùng điệp, trong núi có thể thấy đình nghỉ, cây phong trên núi đỏ rực như lửa, chim chóc tung cánh bay lượn sống động như thật, sương mờ bao phủ núi rừng tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Dù đã quen với những kỳ trân dị bảo nhưng Bạch Kỳ vẫn không nhịn được mà thầm khen ngợi, “Không hổ danh là công tử Thanh Vân được mệnh danh là Hoạ Thánh.”

Khi ánh mắt của Bạch Kỳ lướt qua chữ ký “Đỗ Tiêu” ở góc tranh, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên làm y chỉ muốn xé nát bức tranh này.

“Cố Hoạ.” Chu Phi Dẫn gọi một tiếng đánh thức Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ mặt trầm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh, một lúc lâu mới nén xuống được sự cuồng loạn của ý thức nguyên thân.

Nguyên thân chết oan, bị nhốt trong gương đồng hơn hai ngàn năm, ý thức của hắn làm cho Bạch Kỳ xử lý cũng có chút khó khăn.

“Từ từ, tôi sẽ giúp cậu.” Chu Phi Dẫn an ủi Bạch Kỳ.

“Năm năm khổ cực lại làm áo cưới cho người khác, nó vốn nên thuộc về Cố… là của ta.”

“Đinh! Phát hiện phản ứng năng lượng của mảnh vỡ!” Hắc Thất kích động nhắc nhở trong đầu Bạch Kỳ.

“……” Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ đưa tay chạm vào bức tranh, cảm nhận sóng năng lượng mà Hắc Thất truyền đến.

“Cất đi.” Bạch Kỳ phớt lờ sự phản đối của Hắc Thất, rút tay lại và quay người không nhìn bức tranh nữa.

“Ký chủ!” Hắc Thất hét lên.

“Gấp gì chứ? Mảnh vỡ sẽ có, tranh cũng sẽ có, sớm muộn gì cũng là của ngươi.” Bạch Kỳ thản nhiên đáp.

Hắc Thất “……” Cảm giác ký chủ lại đang lên kế hoạch âm mưu quỷ quái gì đó.

Chú thích:

*”Hoạ pháp thanh đan” (画法青丹): là một thuật ngữ trong nghệ thuật hội họa Trung Quốc cổ đại. Thanh đan (青丹): Thanh (青) là màu xanh lam, đan (丹) là màu đỏ hoặc màu son.

Hoạ pháp thanh đan đề cập đến kỹ thuật vẽ sử dụng màu xanh lam và màu đỏ, thường được dùng trong các bức tranh phong cảnh hoặc tranh tôn giáo để tạo ra sự tương phản và làm nổi bật các chi tiết.

Trong hội họa truyền thống Trung Quốc, các nghệ sĩ sử dụng màu sắc này để mô tả thiên nhiên, cảnh vật với độ chính xác và sự tinh tế cao. Kỹ thuật này không chỉ đơn thuần là về việc chọn màu sắc, mà còn liên quan đến việc pha trộn, áp dụng màu sắc một cách khéo léo để tạo ra hiệu ứng thị giác mong muốn.