Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48 tại dưa leo tr.
Bạch Kỳ nhìn thấy bức “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ”, xác định đây là bức tranh mà Cố họa tìm kiếm nên đã rời đi, còn về việc tiếp diễn của Đấu Bảo Hội thì y không quan tâm.
Bức “Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ” thực sự là bảo vật, trong Đấu Bảo Hội đã chiếm vị trí đầu bảng, các đại lão cũng chịu thua tâm phục khẩu phục.
Đỗ gia vốn tưởng rằng mình sẽ vô địch trong Đấu Bảo Hội, nhưng kết quả cuối cùng lại bị Lữ gia bất ngờ đánh bại.
Ngày cuối cùng của Hội Đấu Bảo, Lữ gia đã đưa ra quân con át chủ bài, ngọc tỷ Hổ Quân Vương từ 1400 năm trước của Vân quốc.
Mặc dù thời đó 6 nước cùng tồn tại, Vân Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng ấn Hổ Quân Vương là biểu tượng Quân vương của một nước, giá trị và tầm quan trọng của nó không cần phải nói.
Những người nhà họ Lữ là người cười đến cuối cùng trong Hội Đấu Bảo, trong tiếng chúc mừng của mọi người, Lữ Hách Minh còn làm một động tác cắt cổ khiêu khích với Đỗ gia đang đen mặt.
Tại nhà họ Chu, Bạch Kỳ và Chu Phi Dận ngồi trong đình gỗ cạnh hồ nhân tạo, giữa họ là một bàn cờ đã sắp tàn cuộc.
Quân đen và quân trắng tranh đấu, một bên quyết đoán tấn công, một bên bình tĩnh ẩn nhẫn, thâm sâu khó đoán.
Bạch Kỳ đặt quân đen xuống, Chu Phi Dận cầm quân trắng trầm tư, Bạch Kỳ vui vẻ bóc quýt, trong mắt y quân trắng đã không còn hy vọng.
Khâu Lễ Hải từ ngoài vườn bước vào, “Thưa tiên sinh, Lữ gia chủ và Lữ Hách Minh đã đến.”
“Tôi đi tiếp khách, cậu tự chơi đi.” Chu Phi Dận bỏ quân trắng đang do dự vào hộp, điềm nhiên rời đi.
Nhìn Chu Phi Dận rời đi, Bạch Kỳ cười, “Khâu Lễ Hải cố ý phải không?”
Tại tiền sảnh, Lữ gia chủ và Lữ Hách Minh đang chờ, gia chủ Lữ ngoài khuôn mặt vẫn hơi nhợt nhạt, cơ thể không có gì nghiêm trọng.
Khi Khâu Lễ Hải đẩy Chu Phi Dận vào, hai người lập tức đứng dậy chào hỏi.
“Không lâu trước đây tôi bị tiểu nhân hãm hại, cảm ơn Chu tiên sinh đã ra tay giúp đỡ.” Lữ gia chủ cảm kích cúi đầu cảm ơn.
“Chuyện nhỏ, Lữ gia chủ không cần phải đặc biệt đến đây.” Chu Phi Dận nhàn nhạt đáp.
Lữ gia chủ liếc nhìn Lữ Hách Minh, người này lập tức đưa ra một hộp gấm tinh xảo, trong hộp chính là ngọc tỷ Hổ Quân Vương đã đoạt giải trong Đấu Bảo Hội.
“Vật quy nguyên chủ.” Gia chủ Lữ nói.
Chu Phi Dận liếc qua ngọc tỷ Hổ Quân Vương nhưng không nhận, “Hội Đấu Bảo lần này Lữ tứ thiếu đã vất vả, ngọc tỷ Hổ Quân Vương coi như là quà tặng cho cậu.”
“Hả?” Lữ Hách Minh ngạc nhiên.
“Chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa Lữ gia nợ ngài Chu một ân lớn, ngọc tỷ Hổ Quân Vương này quá quý giá.” Lữ gia chủ không chịu nhận.
Chu Phi Dận không để ý đến gia chủ Lữ, mà nhìn chằm chằm vào Lữ Hách Minh nói, “Cầm đi chơi đi.”
Lữ Hách Minh ngơ ngác nhìn cha mình, Lữ gia chủ im lặng, Lữ Hách Minh không biết làm gì đành lúng túng đáp, “Cảm ơn Chu tiên sinh.”
Ít người biết rằng Chu Phi Dận là ông chủ đứng sau Bách Trân Các, Lữ gia chủ không hiểu mục đích của trò chơi tự biên tự diễn của anh.
Nhưng nhìn bề ngoài, Chu Phi Dận dường như đang nhằm vào gia tộc Đỗ.
Gia tộc Đỗ đã làm gì chọc giận Chu Phi Dận? Lữ gia chủ không thể hiểu, song điều này lại là tin tốt cho gia tộc Lữ.
Chu Phi Dận và Lữ gia chủ nói chuyện, Lữ Hách Minh bị cha mình đuổi đi lang thang vô đích trong vườn.
Lữ Hách Minh đi theo con đường sỏi vào một khu vườn, lập tức nhìn thấy một “mỹ nhân” đang ngủ trong đình.
“Mỹ nhân” mặc bộ Đường trang màu đỏ rực, ba ngàn sợi tóc đen buộc phía sau, trên cổ đeo chuỗi ngọc bích, lười biếng nằm trên bàn cờ nghỉ ngơi.
Lữ Hách Minh nín thở, rón rén bước từng bước vào đình.
“Ai đó?” “Mỹ nhân” hỏi, mắt từ từ mở ra.
Lữ Hách Minh sợ đến cứng người, khi Bạch Kỳ nhìn tới, chưa kịp nói gì thì đã thốt lên, “Chào chị ạ!”
Bạch Kỳ: “……”
Hắc Thất: “……” Con trai ngu nhà ai đây?
Bạch Kỳ nhìn Lữ Hách Minh từ trên xuống dưới, “cậu tư nhà họ Lữ, Lữ Hách Minh?”
Lần trước khi mình còn là hồn thể cùng Chu Phi Dận đến nhà họ Lữ đã gặp qua hắn.
“Hả?” Lữ Hách Minh ngạc nhiên, một lúc sau mới ngớ ngẩn hỏi, “Chị, chị biết em ạ?”
Lữ Hách Minh dám lấy vợ tương lai ra cá rằng mình chưa từng gặp “mỹ nhân” trước mắt này.
Nhưng dù không quen biết nhưng hắn cũng không dám xúc phạm, vì cha hắn từng nói rằng những người ở nhà họ Chu đều không đơn giản, đừng dễ dàng gây rắc rối với họ.
“Nghe Chu Phi Dận nói.” Bạch Kỳ đổ lỗi cho Chu Phi Dận.
Lữ Hách Minh ban đầu ngạc nhiên vì Bạch Kỳ gọi thẳng tên Chu Phi Dận, sau đó lại vô cùng vui mừng, “Chu tiên sinh từng nhắc đến em sao?”
“Ừm.”
Lữ Hách Minh tiến lên hai bước ngồi đối diện với Bạch Kỳ, “Chu tiên sinh đã nói gì về em vậy ạ?”
“Nói rằng cậu… không tệ.”
Bạch Kỳ xáo trộn bàn cờ, bỏ quân đen và quân trắng vào các hộp riêng, “Cậu biết chơi không?”
Lữ Hách Minh gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu mạnh, “Em không biết chơi cờ vây.”
“Vậy cậu biết chơi cái gì?”
“Cờ Caro ạ.” Lữ Hách Minh ngượng ngùng nói.
Bạch Kỳ “……” Cờ Caro là cờ gì?
“Không biết.” Hắc Thất đáp lại.
Trò cờ chưa từng nghe qua khiến Bạch Kỳ hứng thú, anh ta đưa hộp cờ đen trắng cho Lữ Hách Minh chọn, “Cậu dạy tôi chơi đi.”
“……Vâng.”
Khi Lữ gia chủ và Chu Phi Dận nói chuyện xong định rời đi, họ phát hiện Lữ Hách Minh đã “biến mất”, tìm một vòng cũng không thấy người đâu.
Lữ gia chủ mặt lộ vẻ lúng túng, thầm mắng Lữ Hách Minh “hại cha”.
Bạch Nhược xách một giỏ trái cây đi qua, Chu Phi Dận gọi cô lại hỏi, “Có thấy Lữ Hách Minh không?”
Bạch Nhược gật đầu, chỉ về một hướng rồi ra hiệu nói, “Đang ở cùng Cố công tử.”
Chu Phi Dận nhíu mày, điều khiển xe lăn hướng về biệt viện.
Khi Chu Phi Dận và Lữ gia chủ đến vườn, Lữ Hách Minh đang nói chuyện rôm rả với Bạch Kỳ.
Lữ Hách Minh như con cua kiêu ngạo, tay chân múa máy, nói năng luyên thuyên, cùng Bạch Kỳ tán gẫu hăng say.
Lữ Hách Minh tuy là công tử bột nhưng không xấu tính, lại hài hước khiến Bạch Kỳ cười không ngớt.
“Chị à, sau này ra ngoài nhớ gọi em, không phải em khoe khoang, nhưng em đúng là một bản đồ sống.” Lữ Hách Minh đấm ngực tự hào.
“Được.” Bạch Kỳ mỉm cười đồng ý.
“A Họa.” Chu Phi Dận lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người trong đình.
“Chu tiên sinh!” Lữ Hách Minh sợ đến nhảy dựng lên như con thỏ bị giật mình.
Lữ gia chủ lườm Lữ Hách Minh một cái, Lữ Hách Minh rụt cổ không dám lên tiếng.
“Về rồi à?” Bạch Kỳ giọng điệu thản nhiên hỏi.
Chu Phi Dận đáp một tiếng rồi vào đình, mắt liếc qua bàn cờ rồi khựng lại, anh… không hiểu nổi.
“Hối cờ* không phải là việc quân tử.” Bạch Kỳ ám chỉ.
(*đi lại nước cờ đã đi)Chu Phi Dận nhất thời hơi lúng túng, “Tôi có khách cần gặp.”
Chu Phi Dận cảm thấy có lỗi nên không dám nói nhiều về chủ đề “hối cờ”, anh nhìn Lữ Hách Minh hỏi, “Cậu vừa gọi A Họa là gì?”
“Ơ?” Lữ Hách Minh do dự một lúc, “…. Chị ạ, tôi gọi sai sao?”
“Haha!” Chu Phi Dận hiếm khi cười.
Lữ gia chủ ngạc nhiên, trong lòng băn khoăn về thân phận của Bạch Kỳ.
“Chị à?” Chu Phi Dận cười trêu chọc Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ cúi người nhéo mặt Chu Phi Dận, “Ôi, em trai ngoan của ta.”
Chu Phi Dận “……”
Lữ gia chủ và Lữ Hách Minh, “!!!”
Chu Phi Dận thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc qua hai người, Lữ gia chủ chỉ cảm thấy gáy mình lạnh toát.
“Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền Ngài Chu, chúng tôi xin cáo từ trước.”
Khi thấy hai người rời đi, Bạch Kỳ cất tiếng nói, “Em trai Lữ, hẹn gặp lại nhé.”
Sống lưng đột nhiên lạnh buốt khiến Lữ Hách Minh cứng đờ, hắn bước đi loạng choạng rồi nhanh chóng rảo bước rời khỏi.
Sau trò dai đùa ác ý, Bạch Kỳ không giấu nổi nụ cười ở khóe miệng, y ngâm nga một giai điệu không thành lời và bắt đầu thu dọn bàn cờ.
“Cậu thấy Lữ Hách Minh thế nào?” Chu Phi Dận dường như hỏi một cách vu vơ.
“Không tệ.” Bạch Kỳ đánh giá, “Khôn ngoan, có lòng nhân từ nhưng cũng không thiếu sự quyết liệt.”
“Cậu thích hắn à?” Chu Phi Dận lại hỏi.
Bạch Kỳ ngẩng lên liếc nhìn Chu Phi Dận, “Ừ.”
Chu Phi Dận nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia u ám, môi mím chặt không nói gì thêm.
“Trẻ con dễ thương ai cũng thích.” Bạch Kỳ mơ màng bổ sung thêm một câu.
Chu Phi Dận bất ngờ nhìn sang, ánh mắt lại chạm phải đôi mắt cười của Bạch Kỳ.
“……” Cảm giác lại bị trêu chọc.
“Người nhà họ Lữ đến gặp ngươi làm gì?” Bạch Kỳ hỏi.
“Trả lại đồ.” Chu Phi Dận đáp.
“Ngọc tỷ của quân vương?”
“……” Chu Phi Dận sững sờ, dường như không ngờ rằng y lại biết.
“Lữ Hách Minh nói với ngươi à?”
“Tôi đoán thôi.” Bạch Kỳ nhặt lại quân cờ cuối cùng bỏ vào hộp, nụ cười xảo quyệt khiến Chu Phi Dận cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
“Nhà họ Lữ gia sản lớn, việc họ đưa ra ngọc tỷ của quân vương cũng là điều dễ hiểu.” Chu Phi Dận giải thích.
“Hợp tác?” Bạch Kỳ hỏi.
“Đôi bên cùng có lợi.” Chu Phi Dận sửa lời anh.
Bạch Kỳ hiểu, hiện tại nhà họ Đỗ và nhà họ Lữ đang đấu đá quyết liệt, đã đến mức nước lửa không dung, sống chết không thôi, nhà họ Lữ mong muốn Chu Phi Dận ra tay “đạp đổ” nhà họ Đỗ.
“Gần đây ta định làm vài việc xấu, ừm… có thể không chỉ một việc.” Bạch Kỳ nói.
Chu Phi Dận không lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi câu tiếp theo của Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ đứng dậy đi đến bên cạnh Chu Phi Dận, từ phía sau ôm lấy vai anh ta, cúi xuống thì thầm vào tai, “Nếu có ai nhờ đến ngươi, ngươi đừng ra tay phá đám ta nhé.”
“Nhà họ Đỗ?”
“Được không?” Bạch Kỳ giọng nhẹ nhàng hỏi.
Chu Phi Dận nắm chặt tay trong tay áo, cố gắng kiềm chế phản ứng bản năng của cơ thể, giả vờ bình tĩnh trả lời, “Được.”
“Cảm ơn.” Tiếng cười khẽ của Bạch Kỳ khiến Chu Phi Dận hơi chóng mặt.
Trên đường về nhà họ Lữ, trên xe Lữ gia chủ hỏi Lữ Hách Minh, “Người đó là ai?”
“Cô ấy nói cô ấy tên Cố Họa, có vẻ rất quen thuộc với Chu tiên sinh.” Lữ Hách Minh nói.
Không chỉ quen thuộc? Chỉ cần nhìn sự dung túng của Chu Phi Dận đối với cô ấy cũng biết vị trí của cô ấy trong lòng anh ta không hề tầm thường.
“Có phải là “phu nhân của Chu tiên sinh” không nhỉ?” Lữ Hách Minh hỏi.
“Chắc là không, nếu Ngài Chu đã kết hôn thì Tứ La Hạng sẽ không thể nào không có chút động tĩnh.” Lữ gia chủ phân tích.
Không biết gì về thân phận của Bạch Kỳ, gia chủ Lữ cuối cùng dặn dò Lữ Hách Minh, “Cha thấy cô ấy có ấn tượng tốt về con, con nhớ kết giao tốt với cô ấy.”
“Biết rồi, con cũng khá thích cô ấy.” Lữ Hách Minh đáp lại một cách thờ ơ.
Lữ gia chủ lườm Lữ Hách Minh, hận không thể tát vào đầu hắn một cái, “Con phải thật thà, đừng có ý nghĩ không đúng!”
“Là cảm tình bình thường, ấn tượng tốt thôi, cha đừng nghĩ lung tung.” Lữ Hách Minh kêu oan.
“Thế thì tốt, Chu Phi Dận không phải là người con có thể đắc tội.” Lữ gia chủ dạy dỗ.
“Con hiểu.” Lữ Hách Minh bĩu môi lẩm bẩm, “Ông già không còn trẻ mà suy nghĩ vẫn còn đen tối.”
“……” Gia chủ Lữ im lặng.
Một lúc lâu sau, bàn tay sắt của gia chủ Lữ vung xuống đầu Lữ Hách Minh, khiến hắn đau đến nỗi hét lên thảm thiết.
Người lái xe phía trước vẫn mặt không đổi sắc lái xe, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng phía sau.